Những nỗi buồn thật đẹp
2022-10-13 01:30
Tác giả: Giọng đọc: Bạch Dương
blogradio.vn - Tôi cho rằng “Nỗi buồn thật đẹp”, cho phép bản thân sống chung với nỗi buồn không có gì là xấu cả. Nhờ có nỗi buồn chúng ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Chấp nhận nỗi buồn để bản thân phát triển hơn đó là điều quý giá biết nhường nào.
***
Bạn thân mến! Nỗi buồn thường được coi là cảm xúc không mấy tích cực. Ai cũng muốn được vui vẻ, chẳng ai muốn đeo buồn lên tâm trạng. Thế nhưng nếu không có những nỗi buồn, ta sẽ chẳng thể nào hiểu được giá trị của những niềm vui. Người ta nhâm nhi nỗi buồn bởi vẻ đẹp của nó. Trong những ngày đầu thu se lạnh, lá vàng rơi trong gió heo may gợi nhiều tâm trạng, mời bạn đến với những dòng tâm sự về nỗi buồn. Mở đầu chương trình là lá thư:
Những nỗi buồn thật đẹp (được gửi từ Hạ Ly)
Tôi không thích sự chia ly, không thích những bài hát có ca từ rầu rĩ. Bởi cuộc sống này vốn đã không dịu dàng và niềm vui chỉ tồn tại vỏn vẹn trong chốc lát. Đương nhiên không phải tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt bi quan mà thực tế chứng minh nỗi buồn là một phần của cuộc sống. Có khi không có nỗi buồn chúng ta lại cảm thấy thiếu.
Những ngày đầu tháng mười trời bắt đầu vào thu. Ở chỗ tôi thời tiết có vẻ mát mẻ hơn nhưng cái nóng của mùa hè vẫn còn sót lại vào lúc giữa trưa và đầu chiều. Chiều nay cũng chẳng khác những buổi chiều kia là mấy, thế nhưng nó có phần đặc biệt hơn. Hoàng hôn của hôm nay có màu da cam.
Tôi thấy một màu cam cam hoà lẫn với chút tim tím mơ màng nơi cuối chân trời. Bắc cái ghế gỗ ra ban công tôi muốn ngắm nhìn màu sắc tuyệt vời này một lúc. Bình thường tôi không thích nghe nhạc trữ tình nhưng với khung cảnh này một chút âm nhạc da diết,sâu lắng lại phù hợp hơn bao giờ hết. Bài hát “Nhìn những mùa thu đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chầm chậm vang lên, tôi bỗng suy ngẫm nghiêm túc hơn về nỗi buồn.
Tôi tin rằng không một ai trên thế giới này thích nỗi buồn. Nỗi buồn thật phiền phức,thật đáng ghét. Thế nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta học cách chấp nhận “sự phiền phức” này và trân trọng nó như niềm vui. Cuộc sống sẽ dễ thở hơn phải không. Thế nhưng điều này thật khó. Khi buồn chúng ta luôn tìm cách thoát ra hay cố làm một việc gì đó tích cực để quên nó đi. Đôi khi ta thấy mình thật khổ sở khi thấy nó cứ đeo bám dai dẳng chẳng chịu rời.
Khi buồn nhiều người chọn ở một mình, nhiều người chọn tụ tập bạn bè cho khuây khoả nhưng những nỗi buồn cứ như sợi tơ giăng mắc trong lòng khó chịu vô cùng. Chấp nhận nỗi buồn là một chuyện khó nhưng không phải là không thể.
Nhìn khoảng trời chiều màu da cam tôi thấy nó rực rỡ, cuốn hút lạ kì. Ngày đang tàn, đêm dần buông ngày mai sẽ là một ngày mới. Bình minh như niềm vui, sự khởi đầu còn hoàng hôn như nỗi buồn, nỗi nhớ, sự chia ly, những gì đẹp đẽ như đang dần đến hồi kết. Thế nhưng bình minh và hoàng hôn luôn là hai khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Hai khoảnh khắc đó tạo nên một ngày thật đặc biệt. Niềm vui thật đẹp, còn nỗi buồn nó có đẹp không? Tôi nghĩ là có.
Tôi cho rằng “Nỗi buồn thật đẹp”, cho phép bản thân sống chung với nỗi buồn không có gì là xấu cả. Nhờ có nỗi buồn chúng ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Chấp nhận nỗi buồn để bản thân phát triển hơn đó là điều quý giá biết nhường nào.
Bản thân tôi từng chạy trốn nỗi buồn, tôi nhìn những người luôn vui vẻ mà ước giá như mình được như họ. Thế nhưng giờ đây tôi nhận ra nỗi buồn khiến cuộc sống thêm phong phú, thêm đáng giá.Khi ta nhận ra nỗi buồn thật đẹp mọi suy nghĩ về cuộc sống sẽ đổi khác.
Nhiều người không cho phép mình buồn, không cho phép bản thân được gục ngã, nhưng cảm xúc luôn cần được chúng ta ve vuốt. Quá cứng nhắc với bản thân cũng không phải là một cách hay. Buồn thì dừng lại đôi chút. Buồn thì hãy vỗ về bản thân. Chẳng thể gọi ai là kẻ thất bại nếu chúng ta đã cố gắng đủ nhiều. Hãy nhìn nỗi buồn theo hướng khác đi chúng ta sẽ thấy mọi thứ dường như không tệ đến thế.
Trời tối hẳn, tôi mang cái ghế gỗ vào nhà. Một ngày lại qua đi. Ngày mai chúng ta sẽ đón chào một bình minh mới và gặp lại hoàng hôn vào cuối ngày. Quy trình đó cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng vẫn là bình minh, là hoàng hôn đó tuy nhiên chúng ta lại đổi khác từng ngày.
Hoàng hôn như khoảnh khắc cuối cùng của sự hồi sinh. Hoàng hôn qua đi bình minh sẽ tái sinh trở lại. Vì vậy trên đời không có sự chia ly mà chỉ có kết thúc để tiếp nhận những điều mới. Bây giờ nghĩ lại thì ra tôi không ghét sự chia ly đến thế. Có lẽ tôi sẽ nghe những bản nhạc buồn, những bài hát đó chẳng thể làm tâm trạng tôi xấu đi mà xoa dịu tâm hồn tôi nhiều hơn. Câu từ của bài hát chiều nay vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi:
“Gió heo may đã về
Chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề
Rồi mùa thu bay đi”.
Tôi sẽ nhớ mãi buổi chiều màu da cam.
Bạn thân mến! Nỗi buồn không phải lúc nào cũng gắn với sự tiêu cực. Nỗi buồn giống như những nốt trầm trong một bản nhạc. Buồn cho ta khoảng lặng để nghĩ suy. Tiếp theo chương trình, mười bạn lắng nghe tâm sự:
Cất nỗi buồn vào những cơn mưa (được gửi từ Café Đắng)
Tôi thích mưa, thích màu trời ảm đạm, thích cái buồn man mác và ẩm ướt. Vào những ngày mưa phùn trong cái không khí lạnh của mùa đông Hà Nội tôi thích ngồi cuộn mình trong chăn, đưa mắt nhìn mưa và nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói. Đối với tôi, đó là hạnh phúc. Tôi không phải là một cô nàng lãng mạn nhiều mộng mơ, chỉ là những bộn bề trong cuộc sống khiến tôi thèm khát cái cảm giác tĩnh lặng một mình. Cứ nhẹ nhàng và bình yên như vậy, không cần để ý đến thời gian, không cần để tâm đến những nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền, cứ để mặc cho tâm hồn nhảy nhót theo những hạt mưa. Một cảm giác thư thái đến kỳ lạ.
Thú thực thì tôi không mong cuộc sống của mình cứ mãi phẳng lặng và yên ả bởi tôi sợ êm đềm sẽ nuông chiều cái sự lười biếng và yếu đuối của bản thân. Và hơn cả là tôi sợ sự nhàm chán. Bởi nếu không có những nốt thăng trầm khác biệt sao có thể có được một bản nhạc thu hút, nếu không có những ngày giông bão sao chúng ta biết quý trọng những khoảnh khắc yên bình? Vậy nên mặc dù những khó khăn và trở ngại cứ hành tôi lên xuống, vần tôi mệt lả thì tôi vẫn luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tôi là một người thích hoài niệm. Một người luôn thích cất giấu những nỗi niềm trong những ngăn tủ lộn xộn đặt sâu trong trái tim. Không phải tôi giỏi che giấu cảm xúc, cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tâm sự, chia sẻ với người thân, chỉ là có những nỗi buồn không biết phải nói ra thế nào bởi ngay bản thân tôi cũng chẳng thể gọi tên chúng. Vậy nên tôi xếp chúng lại, gói vào và cất đi, để rồi vào những ngày trời mưa tôi lặng lẽ lục tìm và mở ra những nỗi buồn sâu kín đã được gói gọn và cất giấu trong một góc tối nơi tim.
Những ngày như thế, tôi cho phép bản thân mình được yếu đuối, được tiếc nuối, được nhung nhớ về những điều đã qua. Về những ngày tuổi thơ đẹp đẽ, dữ dội mà tôi không bao giờ còn quay lại được nữa, về những chiếc vòng tay đã vỡ tan, những đôi giày bị rách, những chiếc bánh tôi lỡ tay đánh rơi và những người đã rời xa tôi mãi mãi... Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng bất kỳ sự xuất hiện nào trong cuộc sống này đều có liên kết bởi một chữ duyên.
Có những người họ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta để đem lại ánh sáng và hạnh phúc, cũng có những người ngang qua để lại cho chúng ta những vấn vương, và có cả những người bước đến rồi ra đi để lại trong chúng ta sự giày vò và thương tổn. Nhưng cho dù thế nào, sự xuất hiện của họ luôn mang đến cho chúng ta một món quà. Đó, là những bài học. Và có lẽ chúng ta nên học cách trân quý nó. Vì dù muốn hay không, thì đó cũng là những món quà chúng ta bắt buộc phải nhận. Thay vì cứ khó chịu và than vãn về nó sao không mỉm cười cầm lấy rồi cất đi? Vì rất có thể sớm muộn sẽ có lúc phải dùng đến.
Vậy đấy, cuộc đời vốn sóng gió, vồ vập lại dạy cho tôi bài học về sự an nhiên. Nếu như quá khứ và tương lai chẳng thể thay đổi và điều khiển theo những gì mà chúng ta mong muốn, vậy thì hãy vững bước ở hiện tại, việc còn lại hãy để số phận lo. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta sẽ ngồi yên, để mặc bản thân mình buông trôi theo dòng chảy của thời gian, theo guồng quay của bánh xe số phận, mà chỉ là biết đã trước những khó khăn hay thử thách trước sau gì cũng sẽ đến, thay vì tránh né sao không thử đón nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn?
Khi mà lý trí chẳng thể giúp chúng ta giải quyết mọi việc, vậy thì để con tim dẫn lối phải chăng cũng là một lựa chọn không tồi? Vậy nên, thay vì dành thời gian để chống trọi với những nỗi buồn tôi học cách giữ gìn nó và dùng nó như một liều thuốc chữa lành tâm hồn. Cho đến tận bây giờ tôi mới bắt đầu biết cách để yêu thương bản thân. Và điều này thực sự rất quan trọng vì suy cho cùng tình yêu bản thân là thứ tình yêu đầu tiên mà chúng ta phải nuôi dưỡng trước khi có thể bắt đầu yêu thương bất kỳ ai.
Tác giả: Hạ Ly, Café Đắng
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.