Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

2022-09-24 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Vy ơi nhanh lên con, tiệc sắp bắt đầu rồi nè.

- Dạ con xong ngay đây ạ.

Cô vội vàng tắt màn hình tin nhắn, soi gương và quay đầu mở cửa bước vào hôn trường. Cô khoác tay người đàn ông của mình bước về phía sân khấu rực rỡ, trong tiếng vỗ tay của bạn bè và gia đình, cô nhìn thấy anh ở cuối hành lang mỉm cười nhìn cô. Có lẽ, cô đã thực sự buông bỏ được anh rồi, và có lẽ anh nhìn cô hạnh phúc cũng yên tâm hơn rồi.

Anh và cô là những người bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng là bạn thân với nhau. Anh lớn hơn cô một tuổi. Từ khi sinh ra, anh luôn là người chăm sóc, bảo vệ cho cô. Hai người lớn lên bên nhau, từ tiểu học trung học, rồi tới đại học.

Anh bảo vệ cho cô, cô chăm sóc cho anh, có lẽ vì thế mà cả hai cũng không thể tiến lên một bước xa hơn. Cô thích anh, cả thế đều biết chỉ có một mình anh là không biết hoặc là anh cố tình không biết chăng?

Có người hỏi cô vì sao thích anh, cô không biết nữa, thời gian bên cạnh nhau lâu dần nảy sinh tình cảm, hay do anh luôn xuất hiện bên cạnh cô lúc cô cần, cũng có thể đơn giản là vì cô thích anh. Tại sao thích một người nhất định phải có lý do. Cô chính là đơn giản như vậy thích anh.

blogradio775_buongboquakhu

Cô cứ thế ở bên anh lớn lên cùng anh, hai người cùng học cấp một, cấp hai, cấp ba, thậm chí lên đến đại học, anh học ở Đà Nẵng cô cố gắng học hành chăm chỉ, chỉ để được học cùng trường đại học với anh. Nhưng đáng tiếc, cô bị thiếu một điểm nên không đậu vào trường, ngày nhận kết quả, gọi điện cho anh, nghe giọng anh là cô liền bật khóc.

- Sao thế nhóc con, sao em khóc?

-  Em trượt rồi, không thể cùng anh học cùng một trường.

- Ngoan nào, không sao đâu, cho dù ở đâu thì nhóc vẫn là em của anh mà bất cứ lúc nào nhóc cần anh đều sẽ xuất hiện mà.

Anh càng nói càng khiến cô khóc lợi hại hơn, phải mất một lúc sau cuối cùng anh cũng dỗ được cô. Nhưng qua đó cô càng quyết tâm hơn, cô vì anh quyết định thi lại, cuối cùng sau bao cố gắng cô đã đậu, ngày cô vào Đà Nẵng, là anh đi đón cô.

-  Nhóc con, anh ở đây.

Cô chạy ù lại ôm chầm lấy anh, anh xoa đầu cô, luôn là như vậy.

- Anh đưa em về phòng trọ nhé! Ba em gọi cho anh  nói anh tìm phòng cho em, anh đã thuê phòng trọ cho em là cùng khu phòng trọ với anh. Như vậy, tiện chăm sóc lẫn nhau, cũng để ba em yên tâm.

- Woa, anh của em giờ lớn rồi, ra dáng người trưởng thành rồi. Còn có thể chăm sóc cho em.

-  Nhóc con.

Anh gõ đầu cô, rồi kéo vali đi trước, cô chạy theo chân anh, hai người nói rất nhiều chuyện với nhau, anh kể cho cô về thành phố này, anh dọn dẹp đồ giúp cô rồi dẫn cô đi ăn, đi dạo. Đứng trên cầu Sông Hàn nhìn dòng người tấp nập, nhìn lại anh ngồi cạnh cô lúc này, niềm hạnh phúc cứ thế dâng trào, cô lại có thể ở bên anh rồi. Cô đã từng nghĩ đến tương lai xa hơn, rằng cô sẽ mãi bên cạnh anh như vậy.

Ba tháng trôi qua cô dần quen với thành phố này, cũng đã nhập học, mấy năm đầu đều là môn chung nên cũng khá nhẹ nhàng, cô làm quen được với kha khá bạn, chơi chung với một nhóm bạn, và đặc biệt than với một bạn nữ tên Thiên Ý, cô rất ấn tượng về cái tên, sau này cũng nhờ cái tên mà hai đứa thân nhau, tâm sự với nhau nhiều hơn thì càng nhận ra hai đứa khá hợp.

Vì ở chung khu trọ nên anh cũng thường đưa cô đi học, có lần cô còn đùa anh.

-  Anh ngày nào cũng đưa em đi học, không sợ bạn gái ghen à.

-  Anh mà có bạn gái thì em ra rìa rồi nhé, nhóc con.

-  Hứ, anh dám.

Cô phì cười, cô biết anh chưa có bạn gái vì cuộc sống của anh khá bận rộn, qua năm ba rồi anh cũng đi thực tập được ở một công ty lớn, thời gian đều là đi học và làm việc, nên không có thời gian yêu đương, và anh cũng nói đùa với cô rằng “Anh là chờ em đó, nhóc”. Cô biết là anh nói đùa, nhưng cô luôn cho là thật, và lấy đó làm động lực để phấn đấu, để có thể sánh bước bên anh.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, ngày đó cô cùng bạn thân cô đến để cổ vũ anh đá bóng, cô vẫn đưa nước cho anh mà không hề biết ánh mắt anh đang hướng về Vy là ánh mắt của sự động lòng, sau trận đấu cô giới thiệu cho anh và Vy quen nhau, cô lại không biết bắt đầu từ đó mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Anh và Vy liên lạc với nhau nhiều hơn, anh còn vô tư kể cho cô nghe về những lần hẹn của hai người, còn nhờ cô giúp anh theo đuổi Vy, những lần như vậy, cô đều đau lòng, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời khi nhắc về cô ấy, cô lại không cầm lòng được mà giúp anh.

- Nhóc con, em với Vy thân nhau lắm hả?

-  Vâng.

-  Giúp anh theo đuổi Vy đi.

- Sao anh nói hiện tại chưa muốn yêu đương, trúng tiếng sét ái tình rồi sao? Giờ lại đổi ý muốn yêu đương rồi.

-  Ừ có lẽ là trúng tiếng sét rồi, anh cứ nghĩ về cô ấy suốt.

- Được thôi, em giúp anh.

Từng lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim cô, nhìn anh mỉm cười hạnh phúc cô quyết định giữ tình yêu này lại chỉ cần một mình cô yêu anh là đủ rồi.

Cô luôn tranh thủ thời gian cho hai người gặp mặt, còn nói cho anh sở thích của cô ấy, kể về cô ấy nhiều hơn. Cô cũng không rõ bắt đầu từ khi nào mà giữa anh và cô đều chỉ xoanh quanh cô ấy. Sau 6 tháng miệt mài theo đuổi, với sự chân thành của anh, cô ấy đồng ý làm bạn gái anh, hai người chính thức yêu nhau.

hen-ho

Ngày tỏ tình hôm đó là cô chuẩn bị cho anh, từ những bông hoa được trang trí trong phòng, từng cái nến, ly và ngay cả bó hoa đó cũng là cô tự tay gói cho anh, ngày đó anh hỏi cô:

- Tại sao buổi tỏ tình của anh mà em tích cực quá vậy.

- Bởi vì anh là anh trai của em và em cũng mong anh hạnh phúc.

Cô mỉm cười trả lời câu hỏi của anh, nỗi đau khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái anh thương, cho dù người đó không phải cô thì thứ duy nhất cô mong cầu là anh được hạnh phúc.

Hai người họ bên nhau được 2 năm thì Vy đi du học, anh thì càng ngày càng bận với công việc của mình. Trong những năm tháng hai người yêu xa, đều là cô ở bên cạnh anh, những lúc anh về khuya là cô nấu cơm cho anh, những lúc anh vì tiếp khách mà say đến bất tỉnh là cô đưa anh về, những lúc anh bệnh là cô chăm sóc anh, cô lấy danh nghĩa là một người em gái  âm thầm ở bên cạnh anh.

Anh và cô ấy yêu xa được một năm thì chia tay, vì khoảng cách địa lý tình yêu của hai người nhạt dần, đó là cô ấy nói với anh. Ngày chia tay anh ở ngoài công ty đứng dưới trời mưa rất lâu.

Cô đều nhìn thấy hết, cô chạy đến cô đau lòng nhìn anh nhận ra anh khóc, một người mạnh mẽ như anh lại có thể khóc vì một người con gái, cô vốn là đến để khuyên anh, nhưng nhìn anh như vậy cô lại không có cách nào mở miệng nên cô đành đứng trong mưa cùng anh.

Đêm đó về nhà, anh ngồi trong bóng tối nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cứ ngồi như vậy một tiếng đồng hồ, cô cầm chiếc khăn lông cùng một ly nước ấm đưa anh ngồi xuống cạnh anh.

-  Anh rất đau lòng sao?

-  Đúng vậy, anh và cô ấy yêu nhau 3 năm, anh vẫn luôn cố gắng vì tương lai của hai đứa, cô ấy nói cô ấy đi du học 3 năm, anh dự định cuối năm nay sẽ mua một căn chung cư trả góp, đợi đến lúc cô ấy về anh cũng trả xong căn nhà như vậy anh và cô ấy có thể kết hôn rồi. Nhưng cô ấy nói anh vô tâm, cô ấy nói anh không quan tâm cô ấy, cô ấy nói tình cảm của hai đứa cũng không thắng nổi thời gian, cô ấy mệt mỏi, cô ấy không thể tiếp tục tình trạng này nữa. Cô ấy chia tay anh rồi.

-  Anh có muốn khóc không?

-  Anh còn dự tính về tương lai của hai đứa.

-  Đây em cho anh mượn bờ vai nè. Dựa một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Cô chỉ vào vai mình và nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sáng như sao trên trời giờ đây lại có một màng sương, cô đau lòng cho anh, anh tựa vào vai cô rất lâu rất lâu cô và anh cứ vậy ngồi tới sáng. Anh liền bật dậy và nói

- Đi thôi nhóc, anh dẫn em đi ăn sáng

-  Anh ổn hơn rồi chứ?

- Cảm ơn nhóc, anh suy nghĩ thông rồi, có lẽ anh và cô ấy duyên mỏng chỉ có thể đi được một đoạn đường với nhau. Dù sao anh cũng mong cô ấy hạnh phúc, và anh cũng sẽ vực lại tinh thần vì anh còn gia đình và còn có em.

- Anh ổn là tốt rồi.

Cô biết anh còn buồn rất nhiều nhưng anh sợ cô lo cho anh nên tỏ ra là mình không sao, chỉ cần anh có thể tốt thì cô sẽ tốt thôi. Hai tháng sau, kể từ ngày cô ấy và anh chia tay, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cô nhận thấy anh cũng ổn hơn ngày đó rất nhiều, cô và anh đi với nhau nhiều hơn, chỉ cần có thời gian anh đều sẽ đưa cô đi ăn, đi chơi, đi dạo phố. Năm nay cô tốt nghiệp rồi, anh đến dự lễ tốt nghiệp với bó hoa baby xanh dương trên tay. Trong dòng người, anh đứng đó cầm bó hoa baby xanh dương cô thích, nụ cười ấm áp tỏa sáng trong nắng, ánh mắt như vì sao trên trời. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, anh xoa đầu cô.

- Nhóc con, chúc mừng em tốt nghiệp nhé.

- Cảm ơn anh. Tối nay em đi ăn mừng tốt nghiệp với bạn, anh đi cùng em nhé!

- Được thôi.

Cô cười hạnh phúc, những ngày có anh bên cạnh đều là những ngày hạnh phúc. Tối ngày đó, cô và bạn cùng hẹn nhau nhậu, khi cô dẫn anh đến và giới thiệu anh với mọi người.

- Hi mọi người đây là anh Phong, bạn mình. Anh, mọi người đều là những người bạn thân với em từ ngày đầu mới nhập học lận đó.

- Chào anh Phong.

-  Cậu giấu kỹ quá đó My, có bạn trai mà giờ mới giới thiệu.

- Tôi là anh của con bé, chúng tôi lớn lên bên nhau thôi, không phải là người yêu.

Cô vốn dĩ cũng định phủ nhận với mọi người nhưng không ngờ anh lại phản ứng nhanh như vậy, thực sự anh chỉ coi cô là em gái thôi sao? Bao nhiêu năm bên cạnh nhau, anh là không cảm nhận được tình cảm của cô hay sao? Cô buồn bao nhiêu lại uống bấy nhiêu, cô uống nhiều tới mức mọi người đều ngạc nhiên vì trong ký ức của họ cô là một người con gái luôn cẩn trọng dù có đi nhậu cô cũng chưa từng uống nhiều như vậy, vì quá thân nên mọi người đều nhận ra nỗi đau của cô.

-  My, đừng uống nữa cậu say rồi.

- Không sao đâu, hôm nay rất vui, mọi người còn có thể tốt nghiệp cùng nhau. Sau này cũng không còn nhiều thời gian bên nhau. Cũng có thể là mỗi người một nơi rồi. Hôm nay không say không về nhé!

- Thôi hôm nay mình còn về chúc mừng với ba mẹ.

- Ờ đúng rồi hôm nay mình về soạn đồ mai về quê.

- Thôi tớ chở cậu về nhé.

- Vậy chứng tớ về trước hẹn bữa khác nhé! Anh Phong giúp em đưa My về nhé! Tụi em đi trước. Bye anh

- Ơ…

Cô ngơ ngác nhìn đám bạn lần lượt ra về, cô cũng không thèm để ý tới họ nữa liền rót thêm một ly để uống thì nhận ra tất cả bia đều hết rồi.

-  Phục vụ, giúp em thêm 10 lon bia với ạ.

-  Được rồi, để anh đưa em về, em say rồi.

- Hôm nay vui mà cuối cùng em có thể cùng đi làm với anh rồi. Hôm nay để em uống chút đi được không?

- Anh đưa em về.

Anh không trả lời cô trực tiếp kéo cô đứng dậy để đi về. Cô không chịu về một mực đòi đi dạo, anh hết cách đành phải chiều ý cô, anh nhận ra thì ra cô cũng sẽ giống những người con gái khác làm nũng, thích gì phải làm bằng được. Có lẽ cô từ ngày bên cạnh anh quá thân thuộc đến mức anh luôn cô là em gái không nhận ra cô đã là một người con gái trưởng thành, không còn là cô em gái nhỏ ngày xưa nữa. Còn cô, cô cũng không biết lúc đó cô có say hay không?

-  Em mỏi, anh cõng em được không? Giống như ngày còn bé anh hay cõng em đó.

-  Được, anh cõng nhóc.

Cô leo lưng lên anh, ôm lấy anh, cô vùi mặt vào vai anh khóc, anh biết nhưng anh lờ đi.

- Anh Phong, anh biết em thích anh đúng không?

- Anh biết.

-  Vậy tại sao anh chứ giả vờ là không biết

-  Vì anh không muốn mất em.

-  Vậy anh để em thích anh mãi như vậy sao?

-  Sẽ không. Nhóc con, đến một ngày nào đó em sẽ gặp được người yêu em, nhưng người đó sẽ không phải là anh.

 hen-ho-2

Cô không trả lời chỉ ôm chặt lấy anh, nén tiếng khóc trên vai anh, suốt quãng đường còn lại hai người đều không nói gì, anh cũng không hề thả cô xuống cứ như vậy chầm chậm bước đi trên còn đường dài. Về tới phòng trọ, lúc bước vào phòng cô quay lại nhìn anh và nói.

-  Em biết ranh giới này, chỉ cần một trong hai chúng ta đều không bước qua thì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như vậy. Xin lỗi là em không kiềm chế được bước qua ranh giới này. Vì em sợ anh sẽ đến bên một người khác, đứng cạnh một người khác mà không phải em. Giống như cô ấy. Từ nay về sau em muốn đứng cạnh anh với tư cách là một người con gái chứ không phải là một người em gái. Lần này em sẽ cố gắng thử làm anh yêu em.

Sau đó cô bước nhanh vào phòng, cô sợ câu nói tiếp theo của anh sẽ như nhát dao đâm vào tim cô, cô sợ sẽ khóc trước mặt anh, trước đây cô có thể thoải mái khóc trước anh vì anh là anh trai cô nhưng giờ cô muốn anh xem cô là một người con gái có thể ở bên cạnh anh.

Hai năm sau ngày đó, cô vẫn luôn bên cạnh anh, cũng vẫn chăm sóc cho anh, anh đã chuyển sang căn chung cư anh mua, cô thường xuyên đi chợ nấu cơm dọn dẹp phòng cho anh, cô đã cùng trải qua nhiều chuyện hơn, cô ở bên anh lúc đám tang mẹ anh, ở bên anh lúc dự án của anh vấp phải những khó khăn. Anh đã vô số lần kêu cô đi, cũng nói nhiều điều khiến cô đau lòng những trong những năm tháng đó cô chưa từng rời xa anh một phút nào.

Đến một ngày cô đang dọn dẹp phòng cho anh, cô phát hiện ra bên trong phòng anh có một món quà, là quà tặng cho con gái, đúng lúc anh đi về nhìn thấy liền chạy đến giành lại món quà trong tay cô.

-  Ai cho em đụng vào đồ của anh vậy.

-  Món quà này rất quan trọng sao?

-  Em ra ngoài đi, sau này không cần đến dọn dẹp nữa đâu.

-  Anh đã có người yêu rồi phải không?

-  Không liên quan đến em.

-  Đúng vậy, sao lại liên quan đến em chứ, chúng ta quen biết nhau hai mươi năm vậy mà anh kêu không liên quan đến em. Cũng đúng, chúng ta là gì của nhau chứ? Chẳng qua là người quen biết nhau thôi. Được rồi em hiểu rồi, em không làm phiền anh nữa, em đi là được.

- My anh không có ý đó.

- Vậy ý của anh là gì?

Cô nhìn thấy sự im lặng của anh, cô hiểu rồi sau sự cố gắng của cô thì anh vẫn là không yêu cô. Cô chạy thẳng về phòng và trùm chăn khóc suốt đêm, anh gọi điện thoại nhưng cô không bắt máy. Ngày hôm sau, cô dọn dẹp phòng và bắt xe đi du lịch cô chọn Huế, ban ngày cô đi tham quan các nơi, tối đến cầu Tràng Tiền nhìn dòng người tấp nập đều là khách du lịch nhìn nụ cười của họ cô cảm thấy lòng lạc long. Những ngày đó anh vẫn liên lạc với cô nhưng đều không được.

Một tuần sau, vào chiều hôm thứ 7, anh gọi điện thoại cho cô

- My chúng ta gặp nhau đi.

- Vâng.

Cô nói xong liền cúp máy, cô hẹn anh ở sân bóng đá trường đại học nơi cô và anh từng học.

- Sao em lại muốn quay về đây.

- Em nhớ những ngày tháng còn học ở đây lúc đó rất vui ạ.

- My anh xin lỗi về chuyện ngày hôm đó. Thực ra, anh không cố ý.

- Anh Phong, không cần xin lỗi nữa, em...

Cô ngắt lời anh, Lúc cô đang nói thì trời đổ mưa cô cùng anh tìm chỗ trú. Cô nhìn chàng trai bên cạnh người cô yêu sâu đậm, cũng là người mà cô không bao giờ có được.

- Anh Phong, trong từng ấy năm anh có một khoảnh khắc nào rung động với em không?

- Anh…

- Anh Phong, anh quay lưng lại được không?

Anh làm theo lời cô nói, quay lưng lại, cô ở phía sau ôm lấy anh, úp mặt vào lưng anh, dòng nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh nắm lấy bàn tay cô định gỡ ra.

- Để em ôm anh chút được không? Em có vài lời muốn nói với anh

Anh buông lỏng hai tay cứ để cô ôm lấy anh như thế, cô nghẹn ngào nói tiếp.

- Em yêu anh, tình yêu này đã rất lâu rất lâu rồi, đôi khi mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, em đều cứ thế tiếp tục yêu anh. Ngày anh nói anh muốn em giúp anh theo đuổi cô ấy, lòng em đau như triệu ngàn vết cắt, ngày anh tỏ tình với cô ấy, em chính tay gói hoa cho anh vì em mong anh hạnh phúc. Ngày anh và cô ấy chia tay, em có vui có buồn. Mỗi một khoảnh khắc em đều khi lòng tạc dạ em cũng muốn bên anh mãi như vậy. Khi em cầm hộp quà đó em đã từng có tia hy vọng đó là món quà cho em, nhưng thấy phản ứng của anh em cũng đã biết cô ấy không phải là em. Trả lời em anh có từng yêu em chưa?

- Chưa từng, anh chỉ xem em là một người em gái anh biết em thích anh nhưng anh không nói vì anh coi em là người thân, là em gái anh không muốn bất kỳ chuyện gì mà mất đi em gái của anh.

-  Vậy hai năm qua anh có từng có khoảnh khắc này mong quãng đời sau này có em chưa?

- Chưa từng.

Cô biết kết quả nhưng lại đau lòng như vậy. cô dần buông anh ra, lúc anh quay lại cô liền nói.

- Anh đừng quay lại, nghe em nói hết đi.

- Được.

- Nếu có cố gắng thế nào cũng không đổi được một lần quay đầu của anh, vậy thì em sẽ rời đi. Những lần trước đều là em đứng sau anh, nhìn anh bước đi về phía hạnh phúc của mình. Lần này em sẽ đi trước.

co-don-trong-mua

Cô quay đầu chạy về phía màn mưa lúc anh quay lại cô đã đi xa hòa vào màn mưa, cô là không biết anh có đau lòng vì cô không nhưng có lẽ là anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau hôm đó cô, đã nhận chuyển công tác vào nam. Lần này cô đi vô cùng dứt khoát, vứt lại vương vấn sau lưng. Cô biết là cô muốn những thứ không thuộc về mình, ngày cô đi Huế du lịch gặp được một người bạn, hai người lâu không gặp cũng tâm sự khá nhiều, Cô ấy nói một câu làm cô tỉnh ngộ cô ấy nói “Nếu đã có tình cảm thì đã sớm có tình cảm rồi, tại sao lại chờ lâu như vậy chứ”.

Cô tỉnh táo lại rồi, dường như tất cả chỉ là một giấc mơ không có thật, cô vốn dĩ mơ về một ngày sánh bước bên anh đi đến cuối con đường, cô vốn dĩ chỉ cần cô cố gắng hơn một chút thì anh sẽ yêu cô nhưng nếu đã là giấc mơ không có thật thì cũng đến lúc tỉnh dậy rồi.

Năm năm sau, hôm nay là ngày cưới của cô, cô nhận được một tin nhắn từ số điện thoại mà rất lâu rồi không còn nhìn đến, nội dung tin nhắn “Nhóc con, hôm nay là ngày hạnh phúc của em, anh biết mà em nhất định sẽ tìm được một người con trai yêu em, coi em là quan trọng nhất. Ngày đó em hỏi anh có từng rung động với em không? Anh đã từng rung động với em, điều đó là thật nhưng thay vì làm người yêu của nhau không biết sẽ rời xa nhau bất cứ lúc nào thì anh đã lựa chọn để em bên cạnh anh như một  người em gái, bởi vì người thân sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Hãy sống hạnh phúc em nhé! Anh trai sẽ mãi là anh trai của em”.

“Em sẽ hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc nhé! Em sẽ mãi là em gái của anh!”

Cô bước vào lễ đường nhưng không phải là anh người con trai cô yêu sâu đậm mà là với hắn, hắn là có lẽ là món quà mà ông trời dành tặng cho cô sau những tổn thương mà cô đã gánh chịu. Hắn nhẹ nhàng ấm áp, tinh tế.

Hắn kiên trì theo đuổi cô 3 năm cuối cùng vì sự chân thành của anh cô đồng ý yêu hắn, cô nhận ra cô càng ngày càng yêu chàng trai này, hắn nghe cô nói về quá khứ của mình nhưng hắn luôn tôn trọng quá khứ của cô hắn còn nói “Em phải nhớ anh ấy, anh ấy là quá khứ của em, nhờ anh ấy từ bỏ một cô gái tốt như em thì anh mới có thể gặp được em”. Cô nhìn người bên cạnh cũng nhìn lại người đứng cuối hành lang mỉm cười.

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Tác giả: Ẩn danh

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai. Thành phố Hà Nội đang độ chuyển mùa, không còn những đợt nắng nóng gay gắt mùa hè. Bầu trời xam xám một màu ảm đạm, những cơn mưa rả rích không ngớt, từng đợt gió se lạnh đã kịp tràn về. Phố dường như đang ở một khoảng chênh vênh không mùa, khiến lòng người có cảm giác nao nao, gợi nhớ về nhiều kỷ niệm.

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Có những ngày không dám đi qua chốn cũ vì sợ kỷ niệm ủa về. Lòng tự nhủ thầm, từ ngày ấy, có khi nào người ghé ngang qua những nơi xưa ta từng hò hẹn hay không?

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Tôi thầm nói khẽ “cơn mưa qua phố rồi trời cũng sẽ sáng, mọi thứ sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu, như sóng vào bờ rồi ngược lại ra khơi”. Tôi bước chân đi vội vã, chỉ còn duy nhất một ánh sáng cuối cùng đèn nhà ai cũng vừa chợt tắt, giờ đây là màn đêm đầy tĩnh lặng yên bình.

back to top