Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

2022-09-10 00:05

Tác giả: Thanh Lam Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

blogradio.vn - Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

***

Bạn thân mến! Trong tình yêu, còn điều gì hạnh phúc hơn là gặp đúng người mình thích vào đúng thời điểm. Thế nhưng vẫn còn đó chút khoảng cách, chút e dè khiến người ta chưa dám xích lại gần nhau. Giây phút gặp người đúng lúc cũng như một gã chụp ảnh săn bằng được một khoảnh khắc hoàng hôn lúc vừa tầm, không sớm hơn, cũng không muộn hơn, tất cả làm nên một khoảnh khắc đắt giá. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn được gửi đến từ Thanh Lam.

17 giờ 15 phút! Tôi đạp thắng, chiếc xe đang lao đi với vận tốc cao đột ngột bị kiềm chững lại. Cả chiếc xe theo quán tính chúi về phía trước, và tôi suýt chút thì bị hất văng xuống lòng đường. Tôi vất bừa con xe máy cũ kỹ của mình dưới chân cầu thang dành cho người đi bộ rồi nhanh chóng phóng lên những bậc thang.

17 giờ 17 phút! Lên được nửa đường tôi ngoái đầu nhìn lại chiếc xe đang nằm chỏng chơ tội nghiệp phía dưới, cứ như bị ai đó vứt bỏ. Vừa nãy quá vội tôi đã quên khóa cổ xe, tôi tặc lưỡi, lòng thầm nghĩ chắc cũng chẳng ai thèm thứ đồ cổ lỗ sĩ ấy làm gì, hay đúng hơn là tôi hi vọng thế. Tôi quay lên và tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước, tôi sắp muộn mất.

17 giờ 19 phút! Khoảnh khắc tôi mong chờ sắp đến rồi! Tôi vừa thở hổn hển vừa vội vàng rút chiếc máy ảnh trong túi đeo chéo ra, giơ máy lên chụp liên hồi.

Những pô ảnh ấy cũng lấy đi chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Tôi ngồi bệt xuống, lưng dựa vào thành cầu, vừa điều chỉnh lại nhịp thở sau công cuộc vội vã gắng sức khi nãy, vừa lướt xem lại những tấm ảnh mới chụp. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, thứ màu đỏ pha chút ánh tím thường thấy ở những thành phố bị ô nhiễm. Mặt trời hôm nay tuyệt đẹp, tròn trĩnh như một lòng đỏ trứng gà, nhoẻn cười, ban phát cho nhân gian chút ánh sáng dịu ngọt trong khi thong thả trôi về phía bên kia thành phố. Giàn hoa giấy trắng hồng trong ảnh như cũng đang rung rinh trong gió.

Một giọt nước khẽ rơi trên mu bàn tay tôi, mát lạnh. Là mưa sao, giữa khung cảnh tuyệt đẹp thế này?

Tôi ngước nhìn lên, cách nơi tôi ngồi tầm hai bước chân là một cô gái cũng đang ngẩn người ngắm hoàng hôn. Khi nãy vì mải tập trung vào những bức ảnh, tôi không nhận ra sự có mặt của cô ấy. Mắt tôi và cô gái giao nhau trong thoáng chốc. Giữa khung trời nhuộm sắc hoàng hôn, một bên khuôn mặt cô bị che khuất, tôi nhìn thấy một nửa khuôn mặt còn lại được nhuộm hồng theo màu trời, lấp lánh những nước trước khi cô quay đi.

Một làn gió thoảng qua, mang theo mùi hương tinh khôi dịu nhẹ. Tôi cứ ngồi đó, nhìn theo mái tóc dài của cô gái lạ đang được gió ve vuốt ra phía sau, cho đến khi cô khuất dạng…

blogradio773_gapnguoidungthoidiem

***

Hôm nay anh ta lại tới, cũng bộ dạng hớt hơ hớt hải ấy, cũng chiếc túi đeo chéo cũ kỹ bạc màu và tay lăm lăm máy ảnh. Nhưng khác với những lần trước, lần này sau khi bấm máy liên hồi, anh ta đi ngược về phía tôi, nhăn mặt:

- Cô có vẻ hay khóc nhỉ?

Tôi sững sờ đến mức quên lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt trước câu nói thẳng thừng, có chút thô lỗ của một kẻ lạ mặt. Đến tận vài phút sau mới có thể đáp trả:

- Nơi này đâu có quy định cấm người ta khóc.

Anh ta gãi gãi đầu, tựa lưng vào lan can, vừa bấm xem những bức ảnh trong máy, vừa bảo:

- Thì không có, nhưng cô làm hoàng hôn của tôi buồn hơn một chút.

“Hoàng hôn của tôi”, từ lúc nào mà hiện tượng tự nhiên lại trở thành vật sở hữu của một cá thể riêng biệt vậy. Nhưng khi nhìn những bức hình chụp qua vai của anh ta, khung trời rực rỡ phía đằng Tây như được khoác lên một hơi thở mới, vừa thân thuộc lại vừa có vẻ lạ lẫm, tôi không kiềm lòng được mà hỏi:

- Anh là thợ chụp ảnh à?

- Không hẳn, nhưng tôi muốn tạo ra một bức ảnh để đời.

- Về hoàng hôn à?

- Nói đúng hơn là tôi còn thiếu một bức ảnh chủ đề, và quyết định chọn nơi đây để thực hiện nó. Bức ảnh 17 giờ 20 phút.

- Tại sao lại là 17 giờ 20 phút?

Anh ta chìa chiếc máy ảnh về phía tôi, tay lại chỉ về khoảng trời Tây sẫm màu.

- Lúc đó mặt trời sẽ lọt thỏm giữa vòng hoa giấy này, như một viên kim cương quý giá được dịu dàng nâng đỡ vậy.

- Tôi thì lại thấy như một chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh trứng muối.

Anh ta thoáng cau mày nhưng rồi bật cười:

- So sánh của những người thực tế đôi khi cũng thú vị thật.

***

Cô là nhân viên văn phòng, làm việc ở tầng 7 trong tòa nhà cao tầng phía bên kia cầu thang đi bộ, dạng cổ cồn sếp sai đâu đánh đó, được cái nhàn nhã, ngồi máy lạnh, trang phục lượt là. Tôi biết được điều đó khi một lần nhìn thấy đồng phục của cô. Tôi cũng không hỏi lý do tại sao cô xem đây là một chốn bí mật giữa thành phố xô bồ này để khóc. Tôi chỉ biết cô là kẻ có bộ óc logic đến mức quái gở nhất mà tôi biết.

Cô đứng dựa vào thành cầu, tà váy trắng khẽ lay động, ve vuốt bắp chân nhỏ nhắn. Tôi gọi “Này!”. Cô quay lại, vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh như thường ngày nhưng khóe miệng cong lên tươi tắn, ngay cả mắt cũng có ý cười.

TÁCH!

- Ơ cái anh này, tự ý chụp ảnh người khác là vi phạm pháp luật đấy.

- Tôi đâu có chụp cô, tôi chụp hoàng hôn đấy chứ. Chết thật, nếu như chụp dính cô vào thì phải về cắt hình ra rồi.

Cô phụng phịu, đôi môi cong lên hờn dỗi:

- Có mà tôi làm cho bức ảnh của anh đẹp hơn mấy chục lần chứ ở đó mà cắt ra.

Tôi phì cười, đặt chai nước trái cây mát lạnh vừa mua ở siêu thị mini khi nãy vào tay cô, trêu:

- Hôm nay ai kia không khóc nhè nữa à?

Cô trề môi, tự nhiên mở nắp chai tu một hơi rồi mới trả lời tôi:

- Hôm nay chán rồi. Khóc nhiều quá cũng nhàm. Mà sao tôi cứ gặp anh ở đây vào giờ này mãi thế nhỉ. Chả lẽ nhiếp ảnh gia đại tài chụp có cái nhân bánh trung thu mà chụp mãi chẳng xong.

Tôi phớt lờ thái độ mỉa mai của cô, ậm ừ:

- Vẫn chưa có bức nào hài lòng, cảm giác như còn thiếu một cái gì đó.

- Cái gì đó là cái gì?

- Tôi cũng không biết!

Cô nhún vai:

- Nếu có gì trên đời này khó hiểu hơn đạo hàm, tích phân thì chính là mấy cảm giác mơ hồ của nghệ sĩ các anh.

Nói xong cô dợm bước đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại, giơ tay cầm chai nước lên vẫy vẫy:

- Lần sau tôi sẽ mời anh cà phê nhé!

Có lẽ chúng tôi đã là bạn, hay ít ra là tôi nghĩ thế. Vậy thì chắc hẳn tình bạn của chúng tôi là tình bạn quái dị nhất trên đời khi chúng tôi thậm chí còn không biết đến tên nhau.

gap-nguoi-2

***

Người ta có thể thất vọng, vì nhiều thứ trong cuộc đời rối rắm này.

Chẳng hạn như tôi luôn cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt mỗi khi mẹ gọi điện hỏi han về công việc và cuối cuộc gọi thể nào bà cũng nhắc tôi nhớ về số nợ khổng lồ của gia đình. Hay nói chính xác hơn, mọi người trong nhà mặc định việc chi trả là trách nhiệm của tôi. Món nợ được gom góp từ lúc cha tôi làm ăn thua lỗ, đến khi vay sửa lại căn nhà đổ nát và cả làm tiệc cưới cho các anh chị.

Tôi cảm thấy bất công nhưng nhẫn nhục cam chịu, giống như thái độ của tôi đối với mọi sự trên đời từ trước đến giờ.

Sếp tôi cũng từng thể hiện thái độ thất vọng, thậm chí giận dữ không kiềm nén khi nhóm không đạt được KPI. Và buồn cười hơn, bạn cùng phòng của tôi ủ rũ suốt mấy ngày trời chỉ vì mua hụt một chiếc túi.

Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một người buồn bã đến vậy chỉ vì hoàng hôn đã xê dịch múi giờ.

- Chẳng phải đây là hiện tượng tự nhiên ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta sao? Anh có thể đến sớm hơn một chút thì vẫn chụp được lúc mặt trời…

- Cô không hiểu được đâu. Lúc đó mọi chuyện sẽ khác, ánh sáng, bầu trời và cả cái không khí tan tầm này nữa. Tất cả đều khác.

Tôi biết thái độ hằn học ấy không dành cho mình. Anh ta đang tức giận với bản thân hoặc trách cứ vầng mặt trời đầy quyền năng kia. Nhưng điều đó vẫn khiến tôi tủi thân kinh khủng khi nhận ra thế giới của hai chúng tôi khác biệt đến mức không thể dung hòa.

Anh là người nghệ sĩ với tâm hồn lãng mạn dường như không hề bị vấy bẩn bởi vòng xoáy cơm áo gạo tiền hay tham vọng lợi danh. Còn tôi, cô gái nhỏ với món nợ trên vai, đủ để đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ về những tờ polyme lạnh lẽo. Anh xem nơi đây là chốn tạo nên kiệt tác nghệ thuật. Với tôi, đây chỉ đơn thuần là chiếc cầu vắng vẻ để cái tôi hèn nhát trút hết bực dọc về cõi đời này.

Tôi không hiểu anh, và tôi cũng không mong anh hiểu mình. Mà chắc gì anh đã muốn hiểu.

Tôi lặng nhìn anh quay lưng bước vào vũng lầy ngập ngụa sự thất vọng của chính mình mà không dám gọi. Dẫu bóng lưng ấy trông thật cô độc nhưng tôi vẫn muốn khắc sâu trong tâm khảm vì đoan chắc nếu chẳng có hoàng hôn đẹp đẽ vào lúc 17 giờ 20 phút thì anh sẽ không xuất hiện nơi đây thêm lần nào nữa.

Chiếc cầu đi bộ này sẽ trở lại là nơi trú ẩn của riêng tôi, an toàn nhưng trống rỗng.

gap-nguoi-1***

Ông chú rửa ảnh nhìn tôi bằng con mắt dò xét:

- Tấm này sao?

Tôi gật đầu.

- Cũng đẹp, nhưng vẫn còn thiếu một chút để làm tấm ảnh chủ đề.

- Chú cho rằng thiếu cái gì?

Tôi ngước mắt nhìn ông ấy. Ông vừa là thợ rửa ảnh, đồng thời cũng là người dẫn dụ tôi vào niềm đam mê nhiếp ảnh, dù không lúc nào ông ta chịu thừa nhận.

- Còn thiếu một chút tình. Từng chi tiết đều đẹp như tranh vẽ nhưng lại cứng nhắc, vô hồn. Nói về chuyện này, bức ảnh cậu không đưa vào album lại hội tụ đầy đủ, cả cái hồn của cảnh vật, sự ấm áp và tình cảm dịu dàng.

Tôi nhìn về phía tay chỉ của ông, bất giác cúi mặt khi vừa chạm ánh mắt của cô gái trong ảnh.

- Sao cậu lại đỏ mặt?

Tôi chối bay chối biến:

- Cháu không có.

- Là người yêu à?

- Không phải, chỉ là… chỉ là… vô tình chụp dính vào thôi.

Ông ta cười kiểu biết tỏng:

- Chụp dính cũng khéo ghê. Vậy là… cậu yêu đơn phương người ta à? Này, đừng có mà chối nhé. Tuy ảnh không biết nói nhưng thể hiện rõ ràng cảm xúc của người chụp đấy.

Thấy tôi im lặng, ông ta lại được thể lấn tới:

- Sao? Tôi nói đúng quá nên không còn gì để biện minh à?

Tôi như được dịp trút nỗi lòng:

- Cháu, hôm đó… cháu đã lỡ nặng lời với cô ấy. Ây da, cũng không phải là cháu trách cô ấy, chỉ là thái độ của cháu có hơi…

- Thôi thôi, cậu lộn xộn quá. Thích người ta thì tìm gặp, có lỗi thì tới mà xin lỗi, dài dòng văn tự thế không biết.

Tôi mặc kệ ông ta đang dán mắt vào mình, cứ ngồi im như khúc gỗ trên ghế. Sau khi cơn thất vọng về bức ảnh chủ đề qua đi, không hiểu sao tôi cứ luôn nghĩ về cô. Tôi lo sợ mình làm cô buồn lòng còn nhiều hơn việc không chọn được một bức ảnh cho ra hồn.

Tôi cũng không dám trở lại cây cầu ấy. Tôi không biết dùng lý do gì để quay lại. Có thể với cô, tôi chỉ là một kẻ phá bĩnh vừa bước ra khỏi chỗ trú ngụ bí mật của cô ấy.

Giọng ồm ồm của ông chú rửa ảnh vang lên, kéo tôi trở lại căn phòng treo đầy ảnh và dụng cụ.

- Tôi nghĩ là cô ấy cũng thích cậu đấy. Người ta không thể giấu lòng mình qua ánh mắt được.

Tôi chồm dậy khỏi ghế, nắm lấy tay ông ta:

- Vậy nghĩa là cháu nên đến gặp cô ấy, chú nhỉ?

Rồi không để ông ta trả lời, tôi vơ lấy túi xách chạy ào ra cửa nhưng vẫn còn kịp nghe ông làu bàu:

- Bọn trẻ ngày nay phiền thật. Đã biết lòng muốn gì mà cứ đợi người khác thúc mới chịu làm.

Những bậc thang đi bộ tự dưng xa quá đỗi, tôi cố bước một lần những ba bậc để khoảng cách rút ngắn lại. Chiếc đầm trắng và mái tóc xõa dài hiện ra trước mắt, như lần đầu tôi gặp em.

co-gai-mot-minh-2

***

17 giờ 19 phút!

Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

17 giờ 20 phút!

Tôi vô thức quay lại theo thói quen dù biết rõ điều mình mong chờ sẽ không xuất hiện, như những ngày nhàm chán vừa qua.

Nhưng mắt tôi gần như nhòe đi khi thấy gã trai dáng vẻ phong trần, đeo túi quai chéo cũ kỹ đứng ngay đầu cầu. Khi đã biết chắc điều mình nhìn thấy không phải là ảo ảnh, tôi bước nhanh tới, chìa tay ra như hàng trăm hàng ngàn lần tôi đã mong ước mình làm trong tâm tưởng.

- Xin chào, chúng ta làm quen có được không? Em là Hạ Vy. Còn anh thì sao?

Tác giả: Thanh Lam

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Thanh Lam

Vạn sự tùy duyên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Có những ngày không dám đi qua chốn cũ vì sợ kỷ niệm ủa về. Lòng tự nhủ thầm, từ ngày ấy, có khi nào người ghé ngang qua những nơi xưa ta từng hò hẹn hay không?

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Tôi thầm nói khẽ “cơn mưa qua phố rồi trời cũng sẽ sáng, mọi thứ sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu, như sóng vào bờ rồi ngược lại ra khơi”. Tôi bước chân đi vội vã, chỉ còn duy nhất một ánh sáng cuối cùng đèn nhà ai cũng vừa chợt tắt, giờ đây là màn đêm đầy tĩnh lặng yên bình.

Replay Blog Radio: Điểm dừng hạnh phúc

Replay Blog Radio: Điểm dừng hạnh phúc

Em đừng hỏi anh rằng anh sẽ yêu ai…Hãy cho anh thêm thời gian để bình tĩnh hơn, để anh có thể sắp xếp những nỗi nhớ về em ngăn nắp lại rồi anh sẽ lại yêu. Anh sẽ nhớ em lắm đấy.

back to top