Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thì Ra Anh Mới Là Người Em Yêu (Blog Radio 835)

2023-07-03 08:44

Tác giả: Thanh Lam Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến, tuổi trẻ thường hay lầm tường, lầm tưởng về tình yêu, về hạnh phúc và chỉ khi bạn đủ chín chắn và trưởng thành, bạn mới biết mình thực sự yêu và cần gì. Chỉ khi trái tim đã nếm đủ những cảm xúc, bộ não biết ghi nhận và so sánh, bạn mới hiểu được hiện tại trái tim đang muốn đón nhận điều gì. Nào, bây giờ thì mời các thính giả mến thương cùng lắng nghe truyện ngắn: Thì ra anh mới là người em yêu của tác giả Thanh Lam.

 

“Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi bây giờ thế nào?.”

Lúc trước, mỗi khi bắt gặp câu hỏi này tôi đều vô thức tìm kiếm và lướt đi lướt lại những bài đăng cũ rích từ một trang facebook. Trong lòng không khỏi trách cứ về 6 tiếng chênh lệch múi giờ giữa chúng tôi. Lúc tôi tan làm thì cậu ấy còn quay cuồng trong công việc, lúc cậu ấy nghỉ ngơi thì tôi đã chìm vào mộng đẹp. Còn bây giờ, tôi có thể mỉm cười thật tươi và trả lời, cậu ấy sắp về rồi. Về bên cạnh tôi.

- Trứng khét lẹt rồi kìa cô nương!

Giọng thằng Phát văng vẳng bên tai khiến những hình ảnh đẹp đẽ đang chập chờn trong đầu tôi biến mất.

- Tay chân vụng về như chị hèn gì tới giờ không ma nào thèm rước.

Tôi huơ đũa trong tay trừng mắt với nó:

-  Vậy thì từ mai mày tự đi mà làm bữa sáng, đừng có trông chờ vào bà chị vụng về này.

Ba tôi từ trên lầu bước xuống, càu nhàu với giọng vẫn còn ngái ngủ:

- Hai đứa đầu ba hết rồi mà sáng nào cũng cãi nhau ỏm tỏi như con nít là sao?

- Chỉ có chị Hai là đầu ba thôi. Con mới có 29 tuổi rưỡi à, còn 4 tháng nữa mới 30 lận.

Phát nói xong còn thè lưỡi trêu tôi trước khi quay ra ngoài nhưng đã bị tôi nhanh tay nhéo một cái đau điếng.

- Mẹ! Chị Hai nhéo con kìa.

Mẹ tôi đã quá quen với cảnh này nên mặc kệ, lời thằng Phát như gió thoảng qua tai. Bà quay sang ba tôi hỏi:

- Con Hà mới mở nhà hàng, hôm nay khai trương. Cả nhà mình tối nay tới ủng hộ đi.

Ba với thằng Phát nghe mẹ nói xong mắt sáng lấp lánh, hưởng ứng nhiệt tình. Lâu lâu mới có cơ hội thoát khỏi món ăn nhà làm mà.

- An, tối nay con tranh thủ về sớm rồi ghé qua luôn nha. Chút mẹ gửi địa chỉ cho con.

- Dạ tối nay con có hẹn rồi. Ba mẹ với thằng Phát cứ đi trước, nếu không về quá trễ thì con ghé qua.

Sau khi mắt chữ A mồm chữ O mấy giây thì ba mẹ tôi đồng thanh:

- Con cứ thoải mái hẹn hò đi. Khỏi qua cũng được.

- Về càng trễ càng tốt.

Thằng Phát bĩu môi:

- Ba mẹ hào hứng như vậy làm gì? Biết đâu chị Hai đi hẹn hò với mấy bà chị U40 ế chỏng chơ giống chỉ thì sao.

Nó chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ gõ đũa vào đầu:

- Đi chơi với chị em bạn dì thì không ai nói là đi hẹn hò hết. Vả lại, mày không thấy chị Hai mày mặc váy, rồi còn trang điểm nữa hả. Con gái mẹ hôm nay xinh quá trời xinh nha.

- Mặc váy hay mặc áo dài thì cũng có che được cái nết đàn ông của chỉ đâu. Vô vọng rồi mẹ ơi.

Mẹ tôi thôi càm ràm thằng Phát mà bắt đầu chuyển sang ba:

- Hồi trước tôi đã bảo ông đừng cho con An học võ mà ông không nghe.

Tôi tằng hắng trả lời

- Con vẫn còn ngồi đây mà. Mọi người có thể đừng xem con như người vô hình được không? Nói chung là tối nay con sẽ về trễ. Còn bây giờ thì con đi làm đây.

Tôi ôm túi đi ra cửa, bỏ lại sau lưng tiếng ba mẹ đang hô hào cố lên. Có con gái ngoài 30 không mảnh tình vắt vai, ông bà cứ nơm nớp lo sợ như ôm quả bom nổ chậm, ngày nào cũng nghĩ cách mau mau chóng chóng tìm người rước tôi đi.

2afb70f1cce7d85b179e9c10c02e1a00

∞∞∞∞∞∞∞∞

- Cô em định đi đâu, lên xe anh cho quá giang một đoạn.- Nam cho xe dừng lại bên cạnh tôi, thò đầu ra cửa, bỡn cợt.

-      Thôi làm trò đi ông tướng. Chở chị đây đến tận cổng công ty chứ mà một đoạn à.

Tôi tự nhiên mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.

- Tưởng đâu em xinh tươi nào, ai ngờ là bà. Mất hết cả hứng.

- Ngờ không ngờ gì cũng phải chịu thôi. Từ nay bỏ tật trêu ghẹo gái nhà lành trên đường nhé. Đang định đặt xe lại có tài xế miễn phí, đỡ tốn ghê. Hì hì.

- Sao hôm nay bà không đi xe? Rồi còn cải trang thành con gái lừa người ta nữa.

- Hôm nay ông thèm đòn hay gì?

Nam làm bộ sợ sệt nhưng vẻ mặt thì như trêu ngươi tôi:

- Giờ hỏi nghiêm túc nè. Hôm nay bà ăn mặc lồng lộn như vậy định diễn vở gì? Người đẹp và quái vật hả?

-      Hóa ra ông tự nhận mình là quái vật.

-      Không, tui là trai đẹp.

Nếu không phải vì nể tình Nam đang lái xe tôi đã cho cậu ta hạ đo ván rồi.

-      Giờ hỏi thiệt nè.

-      Thiệt giả gì kệ ông. Mà tui nói trước, sức chịu đựng của con người có giới hạn nha.

-      Con gái gì mà nóng tính quá trời. Lần này hỏi thiệt.

-      Hỏi cho đàng hoàng à.

-      Bà định cho ai đóng vai người đẹp vậy?

Tôi biết tính Nam vốn thích giỡn nhây, càng tỏ ra tức giận cậu ta càng trêu tới nên tôi đáp gọn lỏn.

- Quân!

Nam đột ngột im lặng, phải đến mấy phút sau mới hỏi.

-  Hôm nay Quân về nước à?

- Ừ. Duyệt cho tui hôm nay về sớm nhá!

- Muốn về sớm thì mua cà phê cho tui.

- Sếp lớn biết làm gương cho nhân viên ghê. Nhận hối lộ trắng trợn. Mà ông không định ra sân bay đón Quân hả?

- Không, tui phải ở lại công ty tăng ca, làm nốt công việc cho kẻ nào đó mê trai về sớm.

Tên công tử bột này lại dám mỉa mai tôi với vẻ mặt bình thản như mặt nước hồ thu như vậy, cục tức này đúng là nuốt không trôi mà.

Nhưng thái độ hờ hững của Nam khi nhắc về Quân làm cho tôi cảm thấy chạnh lòng một chút. Thật ra, Quân với Nam là bạn thân từ lúc học cấp 3. Nhưng tính tình của hai người hoàn toàn trái ngược. Nam lạnh lùng, có vẻ khó gần, sự hài hước và dễ mến của cậu ta chỉ phô bày với những người thân thiết. Còn Quân thì như ánh mặt trời, ấm áp, thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người.

Nam và Quân học lớp 10A, tôi học lớp 10C. Suốt học kì 1 hai bên không hề biết đến sự tồn tại của nhau cho đến khi xảy ra một sự cố nhỏ. Lúc đó, tôi vào quán ăn, gọi nào là cơm, nào là nước, ăn uống no say rồi mới phát hiện ra mình quên mang theo tiền. May mắn là hôm ấy gặp được Quân và Nam. Quân đứng ra giúp tôi trả tiền, nhờ vậy mà cả ba quen nhau. Dù thỉnh thoảng cả hai vẫn đem chuyện này ra trêu tôi.

Bộ ba tôi, Quân, Nam gắn bó như hình với bóng suốt 3 năm phổ thông. Sau đó Quân đến Đức du học. Tôi và Nam cùng thi vào Đại học Kinh tế. Tôi học Marketing, Nam học Quản trị kinh doanh. Thời gian học và làm bận rộn khiến cả ba thi thoảng mới liên lạc với nhau, chưa kể Đức còn lệch múi giờ với Việt Nam. Đến tôi và Nam cùng sống chung một thành phố mà một tháng mới gặp nhau một hai lần. Mãi đến khi ra trường, tôi đầu quân vào công ty của gia đình Nam thì cả hai mới tương tác nhiều hơn cho đến nay.

Ở công ty, tôi và Nam vẫn giữ mối quan hệ sếp và nhân viên đúng mực nên hầu như ít ai biết tôi với Nam là bạn thân. Chỉ khi ra khỏi khu vực làm việc cả hai mới hiện nguyên hình là những đứa trẻ to xác, lúc nào cũng cãi nhau chí choé, không ai chịu nhường ai. Tuy vậy, tôi luôn thầm cảm ơn sự giúp đỡ của Nam, nếu không có cậu ta, cuộc sống công sở của tôi chắc sẽ không thuận lợi và vui vẻ thế này.

thi_ra_anh_moi_la_nguoi_em_yeu2

Tôi đặt ly cà phê muối lên bàn Nam, giở giọng nịnh nọt:

- Mua ở chỗ sếp thích nhất đó.

Nam vẫn cắm mặt vào máy tính, hờ hững đáp:

- Làm việc nhanh gọn đấy. Giờ thì về được rồi!

Đúng là cái đồ tính khí thất thường, sáng còn nắng cháy da, chiều đã mưa ngập đường ngập xá. Mặc dù nghĩ thầm như vậy nhưng tôi vẫn tươi cười xởi lởi rồi rút êm. Chẳng dại gì mà chọc vào ổ kiến lửa khi tôi chỉ còn 30 phút để tới sân bay đón Quân.

Sân bay hôm nay khá đông người. Tôi chọn một nơi thật nổi bật để Quân có thể trông thấy ngay và tranh thủ thoa thêm ít son, kiểm tra lại tóc tai lần nữa. Nếu như Nam ở đây thể nào cũng sẽ trêu tôi làm lố cho coi. Không biết chiều nay công việc gặp chuyện gì mà cậu ta có vẻ khó chịu như vậy, ngày mai tôi phải hỏi han và hỗ trợ cậu ta để bù đắp việc hôm nay về sớm mới được.

Quân xuất hiện giữa dòng người chen chúc nhưng tôi ngay lập tức nhận ra cậu. Quân đổi khác nhiều. Mái tóc đen bồng bềnh ngày xưa đã thưa hơn, lại xuất hiện thêm chiếc bụng mỡ đặc trưng của những ông chú trung niên nhưng nụ cười rạng rỡ của cậu vẫn không có gì thay đổi. Quân cũng nhìn thấy tôi và bước nhanh tới. Tôi chưa kịp nói gì thì Quân đã ôm choàng lấy tôi:

- Gặp lại An mình mừng quá!

Tôi vừa ngượng, vừa vui sướng, chỉ biết vỗ vỗ nhẹ vai Quân cho đỡ xấu hổ.

- An vẫn không thay đổi gì cả, y hệt như xưa. Nam đâu rồi An?

- Hôm nay công ty có việc bận, Nam không tới được, chỉ có An thôi.

Mặt Quân thoáng chút thất vọng. Thật ra, tôi cũng không hiểu được nguyên do tại sao Quân và Nam không còn thân thiết như trước dù đã nhiều lần gặng hỏi cả hai. Tôi nói thêm để xoa dịu bầu không khí có phần kỳ quặc hiện tại:

- Chúng ta vẫn còn nhiều dịp để gặp nhau mà.

Đến lúc này tôi mới để ý đến cô gái đang đứng phía sau Quân. Quân cười xởi lởi:

- Quên mất! Giới thiệu với An, đây là Thảo, người yêu của mình. Đợt này tụi mình về Việt Nam, đang tính tổ chức đám cưới đấy.

Thảo gật đầu chào tôi, cười dịu dàng:

-         Chào chị An, em nghe anh Quân nhắc về chị và anh Nam suốt. Đến hôm nay mới có cơ hội được gặp chị.

Tôi nghe tim mình hẫng đi một nhịp. Mẫu người mà Quân thích sao lại khác xa tôi đến vậy…

∞∞∞∞∞∞∞∞

- Cô An, vào phòng tôi một chút!

Tiếng Nam sát bên tai kéo tôi đang trong cơn mộng mị trở về thực tại. Cậu ta gọi tôi đi. Khi tôi bước vào phòng thì đã thấy Nam ngồi trên ghế sô pha mặt nghiêm nghị:

- Khoá cửa lại rồi tới đây.

Nam vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình:

- Nhanh cái chân lên!

Biết mình phạm lỗi to khi ngủ gà ngủ gật trong giờ làm việc nên tôi ngoan ngoãn làm theo lời Nam. Vừa mới ngồi xuống thì Nam đã ném cho tôi cái chăn ra lệnh:

- Uống hết chai thuốc trên bàn rồi nằm xuống ghế ngủ một giấc đi.

Tôi nhăn mặt:

- Thuốc gì đây? Chỉ mới ngủ gật một chút thôi mà đã bị sếp ban chết rồi sao?

Nam gõ trán tôi một cái đau điếng:

- Thuốc giải rượu cho ma men. Đừng nói là bà quên hết hôm qua xảy ra chuyện gì rồi nha.

Tôi chưng hửng. Thì hôm qua sau khi rời sân bay, tui, Quân và vợ sắp cưới của Quân cùng đi ăn. Bọn tui có uống một chút rượu. Sau đó, hai người kia về trước, tui… tui gặp bạn cũ nên… nên có cùng cổ uống rượu tâm sự… chỉ một chút thôi. Rồi sau đó… rồi sau đó…

Dòng ký ức hiện lên tới đây bỗng dưng mất sóng rồi dừng hẳn. Tôi bắt đầu tự hỏi sao hôm qua mình có thể về được đến nhà.

Thật ra, tôi không gặp lại bạn cũ nào cả. Lúc ở nhà hàng, khi Thảo vào nhà vệ sinh, Quân đã nói với tôi: “An còn nhớ ngày trước hai tụi mình có giao hẹn là đến năm 35 tuổi nếu cả hai vẫn chưa lập gia đình sẽ cưới nhau không? Bây giờ thì Quân đã hoàn thành chỉ tiêu trước deadline rồi, An cũng phải cố gắng lên nha. Nếu cần hỗ trợ gì cứ báo với Quân,  mình làm ông mai cũng mát tay lắm.”

thi_ra_3

Thì ra Quân vẫn nhớ những lời đã nói với tôi năm xưa. Có điều Quân chỉ xem đó là một câu chuyện “lỡ như”, còn tôi lại nghĩ đó là lời hẹn ước. Khi ra về, tôi không muốn một mình lẻ loi nhìn Quân và Thảo tay trong tay hạnh phúc, mới ở lại uống thêm vài ly.  Nhưng nếu nói huỵch toẹt ra như vậy với Nam thì mất mặt quá. Bên cạnh đó, nghe giọng điệu của Nam, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.

- Rồi sau đó bà không nhớ gì hết phải không? Để tui nhắc cho bà nhớ.

- Nam nhoẻn cười, nụ cười 3 phần cam chịu 7 phần khiêu khích

- Một chút rượu của bà là 2 chai rượu mạnh. 2 chai lận đó! Từ khi nào mà bà trở thành sâu rượu vậy hả? Đầu óc tỉnh táo lại ngay lập tức chuyển khoản trả tiền rượu cho tui biết chưa?

- Biết rồi, biết rồi!- Tôi miệng nói mà lòng không ngừng rủa thầm đồ keo kiệt

- Ủa, nói vậy là hôm qua ông đưa tui về nhà hả?

- Chứ bà nghĩ chủ nhà hàng đưa bà về hả? Mà tội của bà không chỉ có nhiêu đó đâu. Hơn 12 giờ đêm gọi điện nằng nặc bắt tui đến chở về. Rồi ăn vạ trên xe, vừa ca hát, vừa la hét, vừa khóc lóc, nói chung là làm đủ trò điên loạn để bắt tui đi tăng 2 với bà.

- Tui?

- Không phải bà chứ chẳng lẽ tui? Báo hại tui phải chở bà về nhà tui, dỗ cho ngủ rồi gọi bảo thằng Phát qua vác bà về.

- Dỗ… dỗ cho ngủ?

Tôi bị câu chuyện không biết bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả của Nam doạ cho run người. Không ngờ lần đầu tiên say xỉn của tôi lại mất mặt đến vậy. Nhưng Nam thì không muốn dừng lại thú vui kể tội tôi, vẻ mặt càng lúc càng thích thú:

- Nhắc đến chuyện dỗ bà ngủ cũng không dễ dàng gì, vừa phải ca hát, nhảy múa rồi lại phải kể chuyện cổ tích. Thậm chí thân thể ngà ngọc này của tui cũng bị bà lợi dụng.

- Ông… ông… ăn bậy được chứ không nói bậy được à nha. Dù cho tui có say đến mức nào tui cũng không thèm đụng vô ông.

Nam cứ thế sấn tới, mặc cho tôi vừa ngã người về sau vừa ra sức quơ quào đẩy Nam ra. Nam dùng 1 tay khoá chặt hai tay của tôi, tay còn lại mở cúc áo sơ mi của mình, để lộ dấu răng sâu hoắm trên bả vai.

- Bà nói bà thèm ăn đùi gà chiên nước mắm. Mở mắt ra mà nhìn xem vai tui giống đùi gà ở chỗ nào hả con sâu rượu kia.

Lần đầu tiên khuôn mặt Nam kề sát tôi đến vậy, tôi có thể nghe được hơi thở của cậu. Cũng như biết được tim mình đang đập rộn ràng một cách bất thường. Ánh mắt của Nam đang từ bỡn cợt bỗng trở nên ấm áp đến lạ. Nam thuận tay đẩy tôi ngã lên sô pha, ném chăn phủ kín cả mặt tôi.

- Ngủ đi. Người nồng nặc mùi rượu kinh quá!

Tôi hừ mũi, kéo chăn đắp ngay ngắn thì thấy Nam nhổm dậy liền vội nắm lấy tay áo cậu ta:

- Đi đâu?

- Lấy nước uống!

- Ông bỏ tui một mình ở đây hả?

- Yên tâm, không có ai vào đâu. Vả lại, cũng có phải lần đầu bà chiếm dụng phòng giám đốc đâu mà lo.

- Đừng đi, không có ông ở đây tui không yên tâm ngủ được.

Nam lắc đầu ra vẻ bất lực:

- Rồi rồi, không đi nữa. Hôm nay tui nhịn khát luôn được chưa? Lần sau còn dám làm sâu rượu nữa thì tui mặc kệ bà, khỏi tốn công nhõng nhẽo.

Tôi phụng phịu:

- Tại vì… tại vì hôm qua Quân báo tin sắp cưới vợ. Tui vui quá nên mới uống vài ly chứ bộ.

- Sau này có vui đến đâu cũng không được uống rượu vô chừng như vậy. Con gái một mình say khướt ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Biết chưa?

Tôi ậm ừ, mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu.

- Hoặc là… nếu có chuyện gì vui quá, muốn uống rượu thì phải gọi cho tui trước. Bạn bè gì mà có niềm vui không biết sẻ chia gì hết.

Hình như Nam còn nói thêm gì đó nữa nhưng cơn buồn ngủ đã xâm chiếm lấy tôi khiến giọng của cậu trở nên mờ nhạt hẳn.

Vài ngày sau đó...

- Bà hay thiệt đó nha. Kêu tui đi theo để làm chân khuân vác cho bà hả?

- Ông bớt càm ràm xíu đi. Sắp tới rồi!

Mấy ngày trước, Quân đã dọn đến căn hộ mới. Việc thăm hỏi gia đình, bạn bè rồi chuẩn bị đám cưới khá lu bu nên hôm nay Quân nhờ tôi đến giúp sắp xếp đồ đạc một tay. Dĩ nhiên là tôi không thể chối từ, vả lại đây cũng là dịp tốt để Quân và Nam làm lành. Nhưng tôi chèo kéo mãi mà Nam vẫn dửng dưng như không, mãi đến khi tôi bảo có khi hôm nay tôi vui vẻ lại muốn làm vài ly thì Nam mới miễn cưỡng đi theo nhưng kêu ca suốt cả quãng đường.

Tôi và Nam đứng trước cửa căn hộ bấm chuông vài lần nhưng không ai đáp lại. Tôi gọi cho Quân cũng không liên lạc được. Nam thủng thẳng:

- Coi bộ người ta không chào đón bà rồi. Thôi để đồ ở đây rồi về cho đỡ mất mặt.

- Ông đứng yên ở đó cho tui!

Tôi hừ mũi rồi bắt đầu nhập mật mã.

- Bà đừng có nghịch dại! Xâm phạm gia cư bất hợp pháp tội không nhẹ đâu.

- Ông ồn ào cái gì chứ!

Cánh cửa mở ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nam.

- Đúng là có máu mặt, đến mật khẩu nhà mà người ta cũng phải giao cho bà.

- Hên thôi. Tui nhập mật khẩu ngày xưa của tụi mình. Ai ngờ Quân vẫn còn dùng đến giờ.

Nam nhún vai, lại khệnh khạng mang đồ đạc vào nhà. Trong nhà không có ai, đồ đạc thì ngổn ngang cứ như vừa bị trộm viếng thăm. Bỗng có tiếng đồ đạc rơi vỡ vang lên từ phía phòng ngủ khiến tôi giật thót. Nam ra dấu cho tôi im lặng, vơ lấy cây lau nhà nhẹ nhàng bước về phía nơi có tiếng động. Tôi cũng cầm ngay chiếc chảo không dính mới mang tới, rón rén bước sau Nam.

Qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ, tôi nghe được tiếng Thảo văng vẳng:

- Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả! Vẫn cứ nhất quyết bắt người khác làm theo ý mình.

Tiếp theo là tiếng của Quân, có phần mệt mỏi:

- Còn em vẫn luôn cho bản thân là đúng! Chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn.

- Ồ, chẳng phải tôi đã từng nói chúng ta không hợp nhau sao? Là ai đã hứa sửa chữa và van xin tôi quay lại? Hay về nước rồi, gặp lại cô An gì đó nên anh nhận ra chị ta mới là người hợp với anh hơn.

- Em đừng lôi An vào chuyện này, anh với An chỉ là bạn.

- Với anh, gia đình, bạn bè luôn là nhất, còn tôi là gì hả? Chúng ta chia tay đi!

Nam liếc nhìn tôi. Cả hai rón rén lùi lại, định bụng rời đi thì Thảo đã xông ra ngoài. Cô liếc nhìn hai chúng tôi trong giây lát rồi lao thẳng ra cửa. Quân đang ngồi trên giường, trông thấy tôi và Nam, người cầm cây lau nhà, người cầm chảo thì cau mày:

- Hai người định làm trò gì vậy?

- An với Nam tới… tới lau dọn. Bây giờ bắt đầu từ phòng nào đây?

Nam giật lấy chiếc chảo từ tay tôi:

- Lau dọn gì nữa. Nhà có bia không?  Nam quay sang hỏi Quân

Quân gật đầu:

- Có cả đồ nhắm nữa!

Chúng tôi dọn một chỗ trong phòng khách rồi ngồi xuống nhâm nhi bia cùng khô bò. Nam chuyển cho tôi ly nước lọc mặc kệ việc tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt hằn học hết sức có thể. Sau khi tu hết một ly bia, Quân lên tiếng:

- Lâu ngày gặp lại mà để hai người chứng kiến chuyện này thiệt ngại quá.

Nam phủi tay:

Chuyện thường tình ở huyện. Yêu đương thì phải có cãi vả, mâu thuẫn chứ.

Tôi bĩu môi:

- Coi cái người suốt hơn 30 năm chưa có mảnh tình vắt vai nói về chuyện yêu đương kìa. Mà sao Quân không đuổi theo Thảo? Để Thảo đi như vậy có được không?

Quân lắc đầu:

- Lần này chắc là có đuổi theo cũng không giải quyết được gì. Mà… Quân thay mặt Thảo xin lỗi An nha. Thật ra tụi mình đã có nhiều bất đồng từ trước, chuyện này không liên quan gì đến An hết. An đừng nghĩ nhiều.

- Thì… thì… An có nghĩ gì đâu. Thôi cụng ly đi.

Khi Quân đã ngủ say. Tôi và Nam dọn dẹp lại phòng ốc trong nhà rồi mới ra về. Cả hai im lặng một lúc lâu thì Nam lên tiếng:

-   Đang cảm thấy có lỗi sao?

-   Một chút!

-  Ngốc! Hai người đó đã có nhiều mâu thuẫn từ trước rồi. Những cặp đôi chia tay sau đó vì hối tiếc mà níu kéo nhau quay lại thường chẳng bền lâu. Bà chỉ là giọt nước tràn ly thôi, đừng ảo tưởng sức mạnh rồi tự doạ mình.

- Thì không phải ly nước tràn vì có giọt nước đó sao?

-   Không có giọt này thì sẽ giọt khác. Nếu có trách thì trách số bà xui, xuất hiện đúng lúc người ta đang cần một lý do để kết thúc. Cho nên, kể từ bây giờ, đi chùa nhiều thêm chút để tích phước cho bớt xui đi, phước của bà coi bộ hơi mỏng à.

-   Ông…

-   Ông ông cái gì? Đi ăn cái đã, đói meo rồi.

- Tui đặt một tô bún bò nạm chả, thêm trứng thêm nạm.

-    Tui chở đi đâu thì đi đó.  Ai rảnh mà làm tài xế theo yêu cầu của bà.

Tôi bĩu môi, biết chắc rằng Nam sẽ dừng xe ở quán Bún bò O Hằng, chỗ chúng tôi vẫn thường ghé qua ăn. Tôi còn lạ gì cái tính nói một đằng làm một nẻo của cậu ta.

.....

Quân báo với tôi Quân và Thảo đã chính thức chia tay, sẽ không có đám cưới nào được diễn ra. Nhưng Quân vẫn sẽ ở lại Việt Nam để tiếp tục công việc và dễ bề chăm sóc ba mẹ những năm tháng cuối đời.

Tôi và Quân gặp nhau thường xuyên hơn, khi thì Quân tới nhà tôi, khi thì chúng tôi ra ngoài ăn uống, xem phim. Những buổi hẹn khiến tôi có cảm giác lâng lâng khi nhớ về quãng thời gian cấp ba êm đềm.

Lúc đó Quân, Nam và tôi thường hay la cà ở thư viện, công viên và các quán trà sữa. Quân học giỏi nhất nhóm, thường xuyên gia sư cho tôi và Nam những môn khó nhằn như Toán, Hoá. Nhưng Quân cũng ngây thơ và hiền lành nhất nhóm, lúc nào Quân cũng bị Nam dụ dỗ cho chép bài tập về nhà khi cậu ta quá lười. Còn Nam giỏi thể thao, hát hay, tính tình sôi nổi nên được khối cô hâm mộ. Quân và tôi hay được hưởng sái quà từ những fan cuồng tặng Nam. Đến giờ tôi vẫn còn giữ hàng đống thư tình các cô gửi cho Nam, thi thoảng rảnh rỗi lấy ra đọc tôi tự hỏi phải chăng vì không công hưởng lộc tình cảm của người khác quá nhiều nên giờ đường tình duyên của tôi mới trắc trở đến vậy. Nhắc về Nam tôi lại có chút phiền lòng. Dù mối quan hệ của Nam và Quân không còn gay gắt như trước nhưng cậu ta không tham gia hầu hết các buổi gặp mặt của chúng tôi. Thậm chí, tôi còn có cảm giác cậu ta đang tránh mặt tôi.

Khi tôi bước chân vào phòng khách thì đã thấy thằng Phát đang ngồi vắt chân lên sô pha, thản nhiên dùng máy của tôi chơi game.

- Sao mày dám tự tiện lấy máy của chị hả?

- Máy của em hư rồi, dù gì máy của chị cũng để không nên mượn chút hì hì. Mà chị đang hẹn hò với anh Quân đó hả?

- Không, hiện tại là bạn thôi.

- Hiện tại á? Em thấy anh Quân không hợp với chị xíu nào hết. Anh Nam hợp hơn nhiều. -Thằng Phát trợn mắt nói vậy.

- Ăn nói bậy bạ cái gì đó? Chị mày với Nam là bạn tốt, đâu phải mày không biết.

- Ờ, bạn tốt. Vậy tối hôm chị đi uống rượu say mèm, em trai gọi thì chị không bắt máy vậy mà gọi anh Nam tới rước. Rồi chị có tự nhận thấy khi chị ở bên anh Nam chị mới đúng là chị không? Nhìn chị đi với anh Quân cứ như là đóng vai người khác vậy đó, giả giả sao ấy. Em đã nói rồi, chị nên yêu nhiều người một chút, để còn biết đâu là yêu, đâu chỉ là cảm mến.

Tôi nhéo tai nó khiến nó phải la oai oái:

-  Hay ho lắm, suốt ngày chỉ biết game ghiếc, yêu đương không lo học hành, làm việc.

- Đau đau! - Nó vừa xoa xoa tai vừa la oai oái- Em nói trước cho chị biết. Đừng để đến lúc anh Nam bị cô khác hớt tay trên rồi hát bài có không giữ mất thì tiếc nha. Người như anh Nam khối cô mê, chơi game cùng đã có đầy em trẻ tuổi, xinh tươi nguyện chết vì ảnh rồi.

-  Chị mày không thèm. Đây cũng khối anh nguyện chết nhé!

Thằng Phát bĩu môi:

- Không thèm thì chị tránh xa anh Nam ra, đừng có dựa dẫm vào ảnh quá mức để ảnh còn đi kiếm người yêu.

Tôi đang định phản pháo lại thì đã nghe giọng con gái nũng nịu trong game.

-   Anh Nam, cứu em, cứu em với!

Theo sau là giọng nói quen thuộc của Nam:

- Tới ngay! Phát, ngủ rồi hả?

-  Đây đây! Em quên bật mic.

Tôi bỏ vào phòng, không quên nói với Phát:

- Trong vòng 15 phút, trả laptop lại chỗ cũ cho chị.

Tối, tôi nằm lướt một lượt các trang mạng xã hội mà vẫn không thể nào quên được câu nói của thằng Phát. Thằng nhóc này đúng là không làm được chuyện gì ra hồn, đến quan sát thế sự cũng không xong. Người hay dựa dẫm là Nam chứ tuyệt đối không phải tôi. Khi thì An ơi, mua giúp đồ ăn sáng, khi thì bảo mua giúp cà phê, đến cả mua quà tặng mẹ cũng phải nhờ tôi đi cùng chọn giúp. Đằng này tôi mới nhờ đưa về có một hôm đã bị gọi là dựa dẫm rồi. Sau này tuyệt đối không uống rượu nữa.

thi_ra_anh_moi_la_nguoi_em_yeu_1

Nhưng đã một tuần nay Nam không còn nhắn tin nhờ vả tôi làm gì nữa, đụng mặt nhau trong công ty cũng chỉ chào một tiếng rồi thôi. Không ngờ chuyện này lại làm tôi cảm thấy phiền lòng hơn chuyện cậu ta nhờ vả tôi làm cái này cái nọ. Tôi đúng là bị tư bản bóc lột đến phát ngốc rồi.

Tôi nhắn tin cho Nam “Ông đang làm gì đấy?” , rồi chốc chốc lại vào xem cậu ta đã phản hồi chưa.

Xem kìa, lúc trước tối nào cũng nhắn tin cho tôi, dạo này lại bật chế độ anh trai lạnh lùng không thèm trả lời tin nhắn. Chắc là bận rộn cứu mấy em gái ngọt ngào trong game chứ gì. Đã thế tôi đây cũng không thèm nhắn nữa, làm người phải có kiêu hãnh của mình chứ. Nhưng mà, làm người kiêu hãnh thật khó ngủ ngon.

...

-    Nam, xem này, buồn cười chết mất!

Tôi chìa điện thoại với bức hình biếm hoạ sang bên cạnh, nhưng khi ngước mặt lên thì thấy Quân đang nhìn tôi ngượng ngùng.

-  Ôi xin lỗi, An quen miệng.

-   Không sao! An với Nam nói chuyện nhiều nên quen miệng gọi nhầm là chuyện bình thường. An uống nước đi.

-   Cảm ơn Quân. Cà phê muối à?

-   Ừ, nhưng thi thoảng Quân mới uống vì không tốt cho sức khoẻ lắm.

Tôi gật gù:

- Vậy mà tên công tử bột Nam ngày nào cũng uống, chắc chắn về già sẽ bị cao huyết áp cho coi. An nói mãi mà cậu ta không nghe, còn cãi bướng gì mà mình là con của biển cả nên phải nạp muối mỗi ngày để giữ được cuộc sống mặn mà. Nghe có bực không chứ.

Quân phì cười:

-   An có để ý là, mỗi lần chúng ta đi với nhau An đều nói về Nam không?

-   Thật sao? An… An vô ý quá.

-   Không sao. Chút nữa tụi mình đi xem phim nhé, Quân đặt vé rồi, ghế đắt nhất rạp.

-         Biết hôm nay đi xem phim thì An đã mang theo kính rồi.

-         Vậy để Quân đổi phim khác nhé, phim này nhìn xa hơi khó đọc phụ đề.

-         Không cần đâu. Từ ngày có sách Quân tặng An chăm học tiếng Anh lắm nên nghe cũng ổn.

-   Sách Quân tặng?

-  Đúng rồi, quyển Tôi muốn giỏi tiếng Anh nhưng tôi không muốn chăm chỉ ấy.

Quân ngơ người ra:

-    Quân có tặng An quyển sách đó sao?

Trong khi tôi vẫn còn khó hiểu thì Phát gọi điện thoại đến:

-   Chị, mau đến bệnh viện! Anh Nam vào phòng phẫu thuật rồi.

Tôi và Quân ngay lập tức tới bệnh viện. Thằng Phát đang đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật, mặt căng như dây đàn.

-   Phát, Nam bị làm sao mà phải phẫu thuật?

Tôi mới hỏi một câu mà thằng Phát đã khóc nấc lên không nói được tiếng nào. Nó ngã khuỵu xuống ghế rồi bưng lấy mặt, chỉ thấy vai nó rung rung từng đợt. Tôi cũng không kiềm được nước mắt. Tại sao lại như thế này? Mới mấy ngày trước còn khoẻ mạnh chọc ghẹo tôi, sau vài ngày đóng vai nam thần lạnh lẽo đã phải vào phòng phẫu thuật rồi.

Quân đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi hỏi Phát:

- Đã báo cho ba mẹ Nam chưa?

Nhưng thằng Phát vẫn đang trong trạng thái xúc động cực độ chưa nói được gì. Quân là người duy nhất giữ được bình tĩnh để trấn an cho cả hai chị em tôi. Khi đèn phòng phẫu thuật tắt, tôi lập tức chạy ào tới, lắp bắp hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ, bệnh nhân… bệnh nhân…

Vị bác sĩ trung niên nhìn gương mặt đẫm nước mắt của tôi có chút ngạc nhiên:

-  Bệnh nhân ổn rồi. Mổ ruột thừa không nguy hiểm đến vậy đâu, người nhà đừng lo lắng quá.

Thằng Phát ngồi ở ghế lại tiếp tục rung lên không ngừng. Lần này thì tôi dám chắc là nó đã cười suốt từ đầu buổi đến giờ, thật là muốn bóp chết nó mà.

Vậy mà khi Nam tỉnh lại, thằng Phát còn dám tếu táo kể chuyện:

-   Anh Nam không biết đó chứ. Lúc anh làm phẫu thuật mưa ngập thành phố luôn. Bác sĩ mà không ra sớm là suýt chút nữa bệnh viện bị cuốn trôi rồi.

Tôi vừa gọt trái cây vừa gằn giọng:

-   Mày có thôi đi không? Tội của mày chị đây vẫn còn chưa tính đâu đấy.

- Được nhìn thấy chị yêu dấu khóc hết nước mắt em đây rất vui trong dạ, bị đánh vài cái cũng có xá gì. Mà lạ hen, anh Quân nhìn cái biết liền em giả khóc mà người chị sống chung với em 30 năm trời lại không nhận ra. Người ta nói là cái gì ha…

Quân nói xen vào:

-   Con tim làm lu mờ lí trí.

-   Quân! Tội của Quân An cũng không bỏ qua đâu nha. Bây giờ Quân còn dám hùa theo nó chọc An hả?

Quân rụt cổ:

-    Quân đói bụng rồi, đi ăn trước nha.

Thằng Phát cũng nhanh chóng chạy theo sau:

-   Anh Quân chờ em, em cũng đói bụng.

Tôi liếc xéo Nam:

-   Muốn cười thì cười đi.

- Không cười được, đau hì hì. Khóc kiểu gì mà đến giờ mắt còn sưng to như vậy hả? Nam đưa tay vuốt má tôi

- Ông cũng không thoát được tội đâu!

- Tui đâu có lừa bà. Tui vô tội trong câu chuyện này.

-         Cuốn sách tiếng Anh đó là do ông tặng tui phải không? Rồi còn việc hẹn Quân đến chỗ xem pháo hoa nữa. Quân nói với tui hết rồi.

Năm cuối cấp, trường có tổ chức chương trình cây ước nguyện để học sinh treo điều ước lên. Nam không tin nên chẳng thèm hưởng ứng, chỉ có tôi và Quân cùng nhau ghi điều ước. Hôm ấy, vì Quân nằng nặc muốn biết tôi ước điều gì và doạ sẽ tìm đọc điều ước tôi treo nên tôi đã ghi bừa là muốn lấy được bằng B Anh văn. Sau đó, tôi đã lén ghi thêm một điều ước thứ hai là được ngắm pháo hoa cùng Quân trước khi cậu ấy đi du học.

- Sao lại im lặng? Con trai của biển cả chẳng phải thường ngày mồm mép tép nhảy lắm sao?

-  Bà biết hết rồi còn nói gì nữa bây giờ.

-   Tại sao trước giờ giấu tui, làm tui cứ nghĩ là Quân đã xem những điều ước của tui rồi thực hiện chúng.

Nam thở dài, ánh mắt nhìn tôi vừa trìu mến vừa chua xót:

-   Biết làm sao được. Tui có thể vì bà làm rất nhiều chuyện nhưng suy cho cùng vẫn không phải là người đầu tiên hứa sẽ cưới bà.

-   Vậy ông định để tui ôm mộng với lời hứa năm 17 tuổi suốt đời hả? Thật là muốn tẩn ông một trận.

Nam ôm choàng lấy tôi, hôn nhẹ lên tóc rồi khẽ khàng nói:

-   Ngồi yên một chút, đừng đánh, tui còn đau lắm. Đợi sau khi ra viện, tui tỏ tình bà đàng hoàng rồi hãy đánh còn chưa muộn.

Tôi bật cười, vòng tay ôm lấy Nam:

-         Không thèm đánh người bệnh nhưng mà nếu sau này còn giấu giếm tui bất cứ chuyện gì thì đừng trách.

-    Không dám nữa.

-    Cũng không được làm lơ tui, lạnh lùng với tui.

-   Bà không biết là suốt tuần qua tui khó chịu thế nào đâu, nhưng mà tui không muốn xen vào giữa bà với Quân.

Tôi đẩy Nam ra, xoa xoa khuôn mặt của cậu:

- Thật ra, cũng nhờ vậy mà tui nhận ra Quân chỉ là hình bóng của tuổi trẻ mà tui cố chấp giữ lấy thôi. Tình cảm của tui đã thay đổi từ lúc nào mà chính tui cũng không hay.

-  Bà đang tỏ tình với tui đó hả?

- Thôi tinh tướng đi! Còn nữa, sau này không được chơi game với con gái nữa.

-   Tui có lúc nào chơi game với con gái đâu, toàn chơi với thằng Phát và mấy tên đực rựa.

-  Hôm đó rõ ràng tui nghe có tiếng con gái mà.

- Là tụi nó giả giọng nữ đó.

Nam đưa điện thoại cho tôi xem đội chơi game của mình, toàn là những tên hay ra vào nhà tôi thường xuyên.

- Lần này về nhà, tui sẽ xử đẹp thằng Phát.

- Phát đúng thật là công tội khó phân. Nhưng mà… em không định sang chăm sóc anh hay sao mà đã nghĩ đến chuyện đánh đấm rồi. Hử?

Đột nhiên Nam đổi cách xưng hô khiến tôi có phần bối rối, định đứng dậy vờ sắp xếp đồ đạc cho đỡ ngượng thì Nam đã nắm chặt tay tôi không buông. Đầu Nam tựa vào vai tôi dịu dàng. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu. Thời gian như quay ngược trở lại khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp Nam, sau khi chúng tôi tốt nghiệp, rồi những kỷ niệm chúng tôi cùng nhau trải qua.

Hoá ra, chàng trai bên cạnh tôi năm 17 tuổi vẫn luôn sánh bước bên tôi một cách nhẫn nại, dịu dàng và vị tha như vậy!

Các bạn vừa lắng nghe truyện ngắn: Thì ra anh mới là người em yêu của tác giả Thanh Lam. Đôi khi tình cảm theo tháng năm không thay đổi, chỉ là bạn hiểu sai cảm xúc của chính mình và không nhận ra ai mới là người dành cho bạn. Khi trưởng thành, chúng ta có nhiều cơ hội để hiểu được cảm xúc của bản thân, hiểu mình thực sự cần ai và yêu ai.

© Thanh Lam - blogradio.vn

Xem thêm: Tâm sự với thanh xuân

 

 

 

Thanh Lam

Vạn sự tùy duyên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top