Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 684: Đừng đem một nửa rất gần, đổi trao một thoáng ân cần rất xa

2020-12-19 00:05

Tác giả: Thanh Lam Giọng đọc: Titi, Sand

 

Bạn thân mến! Tuổi 30, bạn có còn tin vào một tình yêu đích thực? Khi đã đi qua hết thảy những khổ đau, vụn vỡ của những mối tình trước, người ta chẳng còn tin vào một tình yêu chân thành nữa. Gặp gỡ người mới cũng chỉ để tìm mọt nửa phù hợp để kết hôn, còn nói gì đến chuyện yêu đương, hò hẹn. Nhưng sao trái tim tuổi 30 vẫn chưa thôi thổn thức vì một bóng hình. Người cho tôi một thoáng ân cần, tôi đánh đổi cả một đời thương nhớ.

Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:

Truyện ngắn: Dưới bầu trời đầy sao (Thanh Lam)

Tôi thích ngồi bên cạnh người ấy, dưới bầu trời đêm đầy sao. Tôi tin rằng khi ngắm nhìn hàng vạn ngôi sao lấp lánh như chuỗi ngọc trai rơi vãi trước mắt - thuần khiết - xa xăm - đẹp đẽ, khó ai có thể dối lòng. Vì lẽ đó, khi gió đêm thổi mát lồng lộng vào từng ngách tim, khi người đan chặt tay tôi và nói yêu, tôi đã ngỡ là mãi mãi…

Khôi thường gọi tôi là cô gái mặt sắt, hoặc những biệt danh đại loại thế khi muốn trêu tôi. Còn thông thường, Khôi xưng tên. Chẳng khi nào cậu gọi tôi bằng chị dù kém tôi tận năm tuổi.

Tôi cũng không chấp nhặt chuyện bé cỏn con này, vì hiệu suất làm việc của Khôi không những tốt mà cậu còn luôn chủ động giúp tôi những việc lặt vặt trong nhóm, không cần tôi phải lên tiếng. Công ty chúng tôi là công ty sản xuất, chú trọng tiến độ, mỗi phút mỗi giây đều quy ra tiền. Hơn ba năm ở đây, tiếp xúc với bao người vào ra thường xuyên vì không chịu nổi áp lực công việc thì nhân viên như Khôi là “hàng hiếm khó tìm”. Từ ngày có cậu vào nhóm, tôi còn có thêm thời gian rỗi chứ không bận đầu tắt mặt tối như trước. Bọn nhân viên trong nhóm vẫn hay trêu Khôi là gà cưng của tôi, chức danh này cũng chả có gì hay ho ngoài việc được tôi giao thêm nhiều trách nhiệm. Nhưng quả thật, tôi vô cùng quý Khôi, như một đồng nghiệp mẫn cán, một cậu em đáng yêu, tốt tính. Mặt khác, tôi cũng ngưỡng mộ cậu nhóc này. Lúc nào Khôi cũng có thể thường trực nụ cười trên môi, không khi nào nguồn năng lượng tích cực quanh cậu vơi bớt kể cả những lúc công việc chất chồng như núi.

blogradio_dungdemmotnuaratgan

Công ty nhận thêm nhiều đơn hàng, khách hàng mới lại khó tính nên tiến độ cũng sít sao hơn. Nhưng vấn đề lớn nhất là việc mở rộng khi chưa hoàn thiện cơ cấu phù hợp gây ra khá nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc hợp tác giữa các bộ phận. Phòng tôi phụ trách thu mua nguyên liệu và quản lý tiến độ sản xuất, nếu có vấn đề, cầm chắc là phòng điều độ chúng tôi sẽ được gọi tên đầu tiên.

Tôi hầu như ngày nào cũng phải ở lại công ty hơn 13 tiếng, sáng vừa vội vàng vào công ty đã phải họp với ban lãnh đạo. Suốt một tháng liền, quay cuồng với kiểm tra, họp hành, báo cáo, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn cộng thêm việc bỏ bữa do biếng ăn khiến đầu óc và cơ thể tôi căng như dây đàn. Nhân viên đứa nào nhìn mặt tôi cũng tránh xa vì sợ tai bay vạ gió.

- Cô gái mặt sắt! - Khôi áp lon Coca mát lạnh vào má tôi.

- Sao giờ còn chưa về? - Tôi đón lấy lon Coca, nhăn mặt nhìn hàng chục đơn hàng bị xưởng cung ứng giao trễ hẹn - Có việc gì mai hẵng nói nhé, chị đang bận lắm, phải báo cáo mấy đơn gấp cho Giám đốc.

- Không để mai được!

Khôi vừa nói vừa với tay kéo ghế tôi ra khỏi bàn làm việc khiến tôi chới với, nhất là với cái kiểu ngồi xếp bằng lên ghế trịch thượng của tôi lại càng không thể chống đỡ nổi. Tôi giận run, đã bận tối mặt còn gặp thằng nhóc đùa nhây này, nên mắng một tràng:

- Này! Riết rồi không xem chị ra gì! Kéo chị đi đâu đấy? Có thôi chưa, tháng này tôi hạ bình bầu nhé!

Khôi dừng lại trước bàn họp nhỏ trong phòng, cười:

- Sếp hạ gì thì hạ nhưng trời đánh còn tránh bữa ăn. Ăn trước đi, rồi chút làm phụ cho.

Tôi nhìn mâm cháo gà trước mặt, hơi thẹn:

- Báo cáo sếp tổng, nhân viên mới biết gì mà phụ với giúp. Mà lần sau tan ca thì về đi nha, công ty không trả phí làm vú em nhé.

Khôi múc cháo cho tôi lèm bèm:

- Ai cần trả phí. Chút nữa ăn xong, tự dành 10 phút kiểm điểm bản thân trước gương xem mặt mũi hốc hác đến mức nào nhé.

Tôi trề môi trong khi Khôi thì vẫn còn chưa chịu thôi:

- Sếp bớt tính cầu toàn một chút, bớt gồng gánh cho nhân viên một chút, cứ ôm việc thế này sao mà chịu nổi. Chút chia việc ra Khôi làm phụ, gì chứ năng lực Khôi có thừa. Mặt sắt dạo này nhìn mỏng như mặt nhôm rồi đấy.

Tôi ậm ừ, nhìn tô cháo đậu xanh thơm lừng, quên cả hỏi vì sao Khôi biết tôi không ăn được hành.

ket

Từ hôm ấy, Khôi đang ở vị trí Gà cưng, tự kiêm nhiệm thêm chức Vú em không lương cho tôi. Mỗi sáng trên bàn làm việc của tôi đều có sẵn một phần thức ăn, thay đổi đa dạng theo ngày. Trưa thì một ly sinh tố, đôi khi có kèm theo trái cây. Khôi cũng thường ở lại tăng ca cùng tôi, chủ yếu giúp tôi sắp xếp tài liệu và làm một số việc vặt, nhưng khi có cậu ở cạnh, tôi cảm thấy công việc nhẹ nhàng hơn hẳn, cũng có thể là nhờ nụ cười tỏa nắng ấy.

 - Vừa nãy ăn xong Ly uống thuốc gì đấy?

 - À chị hơi đau đầu, chóng mặt thôi. Lo làm việc, bớt tăm tia chị đi nhé.

 - Lại chóng mặt à? Đưa tay xem nào!

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Khôi đã nắm lấy hai bàn tay tôi:

 -Tay lạnh thế. Coi chừng bị thiếu máu đấy nhé!

Khôi dùng cả hai tay ủ ấm cho những ngón tay của tôi. Hai tay tôi nằm trong lòng bàn tay Khôi trở nên nhỏ bé đến tội. Tôi ngượng đỏ mặt nhưng lại không nỡ rút tay về vì bàn tay cậu ấm áp vô cùng…

Sáng hôm sau vào công ty tôi đã thấy lịch để bàn của mình dán chi chít thuốc sắt kèm theo mảnh giấy gấp gọn bên dưới:

“Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tháng 10 viên, vì mục tiêu mặt sắt nhưng xinh. Phải dán như vầy Ly mới không quên uống nè”.

Tôi phì cười, bốc viên thuốc đầu tiên, phía dưới là chữ “Giỏi ghê”. Xét về bày trò, chắc không ai bằng Khôi, thiết nghĩ cậu phải học Marketing hay đạo diễn để không bõ tài năng của mình.

chua-bao-gio-het-yeu-em-8

Một hôm hệ thống mail công ty bị virus, nhân viên phòng tôi nhận hàng tá mail rác với nội dung đại loại như: “Tôi đã xem hình của bạn trên facebook, trông bạn thật đáng yêu. Tôi rất thích bạn, hãy kết bạn với tôi nhé!” và bên dưới là một đường link đầy ám muội. Riêng tôi lại chẳng nhận được mail rác nào, nên than thở với anh IT đang kiểm tra đường truyền cho chúng tôi:

 - Anh xem, sáng ra bọn chúng đã được khen nào là xinh xắn, đáng yêu, hấp dẫn. Còn em một lời cũng không có. Thư rác mà còn phân biệt đối xử thế đấy.

Anh IT cười khổ:

 - Người ta nhận mail rác liền yêu cầu IT sửa. Em không nhận được mail rác cũng than là sao Ly?

Bọn nhân viên được dịp gào lên:

 - Sếp em đang bị virus cô đơn quá đó anh ơi!

Ấy vậy mà chưa đầy mươi phút sau, tôi cũng nhận được “thư rác”:

“Chào Ly, Ly là cô gái đáng yêu nhất trong số tất cả những cô gái tôi đã gặp và cả những cô gái trên mạng với avatar qua hàng chục app chỉnh sửa nữa. Hãy kết bạn với tôi nhé, không cần qua facebook, tôi ở ngay sau lưng Ly. À nhớ uống thuốc sắt cho hôm nay đấy. Chúc Ly ngày làm việc tốt lành!”

Tôi bật cười, quay sau nhìn Khôi cũng đang nheo mắt theo dõi nhất cử nhất động của tôi từ nãy giờ. Tôi gõ mail trả lời “Nếu mỗi ngày đều nhận được thư rác thế này thì ngày nào cũng là ngày tốt lành.”

Khi đã nhấn nút Gửi, tôi giật mình nhận ra, từ lúc nào, tôi đã không còn nhìn Khôi bằng ánh mắt thuở ban đầu…

anh-co-danh-roi-nhip-nao-6

Công ty thắng lớn sau đợt hàng vừa rồi, phòng tôi được tuyên dương và quyết định tổ chức liên hoan bằng tiền thưởng của Giám đốc. Sau khi hết mình với tăng 3, Khôi phụ trách đưa tôi về. Cậu không chở tôi về thẳng nhà, mà ghé qua bờ kè hóng gió cho tỉnh rượu trước.

Hôm ấy bầu trời chi chít những vì sao, tôi đã thu hết can đảm cũng như chút men rượu còn sót lại hỏi Khôi:

 - Chúng ta đang là gì hả Khôi?

 - Ý Ly là sao?

 - Ý Ly là, Khôi có thích Ly không? Không phải thích theo kiểu đồng nghiệp hay bạn bè, không phải kiểu ấy…

Khôi không trả lời, hay đúng hơn là trả lời bằng một câu hỏi khác:

 - Vậy Ly có thích Khôi không? Cũng không phải thích theo kiểu đồng nghiệp hay bạn bè.

Tôi dùng tay ôm trọn hai má đang đỏ ửng của mình, gật đầu. Khôi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên và hôn, tôi có cảm giác như ánh sao đêm ấy chảy tràn từ mắt Khôi sang mặt tôi, lên môi, thấm đẫm trong khoang miệng và lan ra từng tế bào. Đến nỗi, sau này, mỗi lần ngước nhìn bầu trời đầy sao, tôi vẫn cảm thấy vị ngọt và men say ấy còn đậm trên đầu lưỡi.
Chúng tôi đến với nhau như vậy, không có thêm bất kỳ lời tỏ tình hay đánh dấu rõ ràng nào sau cơn say đêm ấy. Nhưng Khôi quan tâm tôi hơn hẳn. Chúng tôi tâm sự với nhau nhiều hơn, những buổi hẹn hò riêng dày đặt hơn. Trước mặt mọi người, chúng tôi vẫn là cặp chị em thân thiết, nhưng giữa những cuộc nói chuyện nhóm, khi bắt gặp ánh mắt ý tứ đầy dịu dàng của Khôi đang nhìn mình, tôi biết mình đang hạnh phúc.

cham-vao-tim-em

Việc không công khai không phải là chủ ý của Khôi, cũng chẳng phải của tôi. Chỉ là cả hai tự ngầm hiểu như vậy là tốt hơn trong hoàn cảnh này, khi chúng tôi vẫn là sếp và nhân viên trong quan hệ công việc.

Nhưng tôi bắt đầu có những giấc mơ ở thì tương lai, tôi viết tên Khôi vào mọi dự định. Tôi cũng bắt đầu lo sợ, tôi đã hơn 30, còn Khôi là cậu trai trẻ vừa vào đời với tương lai rộng mở và bao điều mới lạ cần khám phá. Tôi đã không còn ở độ tuổi có thể mơ về một chàng bạch mã hoàng tử hay một câu chuyện tình lãng mạn ngập sắc hồng, nhưng khi bước vào cuộc yêu này, tôi như một cô nữ sinh lớ ngớ đang học yêu.

Tôi nửa muốn giữ chặt Khôi cho riêng mình, nửa muốn cậu tự do bay nhảy. Đôi khi tôi tự ti vì chênh lệch tuổi tác, vì sự già nua nơi tôi và năng lượng sống phát ra từ cậu. Thậm chí tôi lén lút phát ghen khi cậu chia sẻ nụ cười tỏa nắng của mình cho những cô gái khác. Tình yêu, vốn là điều không thể giấu, vì cả niềm vui, hạnh phúc, khổ đau, lo sợ đều ngập tràn trong thân thể, và hiển hiện lên khuôn mặt. Và tôi yêu Khôi…vô cùng…

Ngày Khôi quyết định xin thôi việc cũng là ngày tôi biết về cô gái ấy. Chính xác hơn, tôi chỉ nghe qua lời kể của đồng nghiệp về “cô bạn gái của Khôi” và xem ảnh facebook. Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp và trong trẻo. Cô bé nhỏ hơn Khôi 2 tuổi, và nhỏ hơn tôi 7 tuổi… Tất cả hình ảnh tình cảm trên trang cá nhân đều không quá lộ liễu, đa phần chỉ là hình 2 bàn tay lồng vào nhau. Nhưng tôi chỉ cần nhìn lướt qua, đã đoan chắc, đó chính là Khôi.

dem-sao-2

Khôi bảo cậu cần thời gian xác định lại lòng mình, hay nói trắng ra là cân nhắc lựa chọn giữa tôi và cô ấy. Tôi không hỏi tại sao, như thế nào, bao lâu rồi, chỉ nghe mình trả lời sẽ đợi. Khôi nói gần như hét vì cái gì mà tôi yêu cậu ấy đến vậy, cậu ấy không xứng...
Tôi không biết phải trả lời cậu thế nào, cũng như xoa dịu lòng mình ra sao. Vì cái gì mà một phụ nữ 30 vốn chẳng còn tin vào những câu chuyện cổ tích trong tình yêu lại có thể yêu điên cuồng cậu trai kém mình 5 tuổi. Vì cái gì mà một phụ nữ 30 vốn luôn mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc lại có thể thụ động ngồi chờ người ta lựa chọn trong khi phải thẳng thừng “ Rõ ràng là anh một chân đạp hai thuyền, anh mất lượt rồi, mời ra khỏi đời tôi.” Vì cái gì… nếu không phải vì tôi quá yêu cậu. Và ngay cả lúc này, khi cậu làm tim tôi đau nhói và hụt hẫng, tôi vẫn không thôi yêu cậu.
Người ta bảo trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ chịu nhiều thương tổn, và tôi, ngay khi bước vào mối quan hệ này đã là kẻ thua trận.

Ngày tôi lật giở viên thuốc sắt có dòng chữ “Love you” bên dưới, cũng là ngày Khôi chọn quên những gì đã có giữa chúng tôi.

 - Cô ấy cần Khôi hơn!

Khôi nói vậy, giữa quán cà phê quen của chúng tôi. Nơi chiếc bàn có thể nhìn ra khung cửa sổ đầy tán me. Nơi Khôi bảo tôi xinh đẹp vừa đủ, thông minh vừa đủ, đáng yêu vừa đủ, vậy là hoàn hảo rồi…

dem-sao-1

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, kiêu hãnh thẳng lưng quay đi trước khi Khôi kịp thấy khuôn mặt đẫm lệ.
Hôm ấy, bầu trời đầy sao, nhưng ánh sao đã bị bụi đường và đèn neon che khuất. Tôi như một chú mèo nhỏ bị thương, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh và cả nỗi đau của mình, nhặt nhạnh những mảnh vỡ ký ức đẹp đẽ còn sót lại và tin rằng bản thân đã từng được yêu trọn vẹn.
Và đêm nay lại là một đêm trời đầy sao...

Bạn thân mến! Tuổi 30 người ta vẫn có thể đắm chìm trong một tình yêu say đắm và rất có thể sẽ đau thêm nhiều lần nữa vì yêu. Tình yêu là như thế, đến bất ngờ không báo trước và cũng bất chợt ra đi lúc ta đang cảm thấy cần ai đó nhất. Dẫu như thế, bạn có tin vào một “real love” tuổi 30? Bạn có sẵn sàng mở cửa trái tim để yêu say đắm dù có phải tổn thương vì yêu một lần nữa? Hãy để lại bình luận cảm nhận của mình nhé!

Tác giả: Thanh Lam

Giọng đọc: Titi, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

 

 

Thanh Lam

Vạn sự tùy duyên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai. Thành phố Hà Nội đang độ chuyển mùa, không còn những đợt nắng nóng gay gắt mùa hè. Bầu trời xam xám một màu ảm đạm, những cơn mưa rả rích không ngớt, từng đợt gió se lạnh đã kịp tràn về. Phố dường như đang ở một khoảng chênh vênh không mùa, khiến lòng người có cảm giác nao nao, gợi nhớ về nhiều kỷ niệm.

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Có những ngày không dám đi qua chốn cũ vì sợ kỷ niệm ủa về. Lòng tự nhủ thầm, từ ngày ấy, có khi nào người ghé ngang qua những nơi xưa ta từng hò hẹn hay không?

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

back to top