Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 683: Thật ra em mới là người thương anh

2020-12-12 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Đôi khi người ta cứ mải vương vấn một ảo ảnh xa vời mà không nhận ra người thương mình, người đáng trân trọng nhất vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình. Tại sao lại để người ấy tổn thương quá nhiều rồi mới hối hận? Tại sao lòng mình đã yêu rồi mà mãi không chịu nhận ra? Anh đã sai một lần khi chọn cưới một người khi trong lòng còn vấn vương người cũ. Anh lại sai lần nữa khi vì cái bóng quá khứ mà bỏ lỡ những gì đang có ở hiện tại.

Truyện ngắn: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt - Nguyễn Thị Loan

Phần cuối: Thật ra em mới là người thương anh

Khi anh trở về nhà, bé Thỏ đã ngủ rất say. Anh len lén mở cửa phòng ngủ. Trong ánh đèn mờ mờ, Khang chỉ thấy bóng Lan đang nằm co ro trong chăn. Anh bước lại gần, mở chăn ra gọi khẽ:

- Lan à, anh…

- Em mệt lắm, muốn ngủ!

- Chuyện không như em nghĩ đâu.

- Em đã nói, em mệt rồi, không muốn nói chuyện!

Lan gắt lên, rồi đứng dậy ôm gối sang phòng con gái. Cánh cửa phòng sập lại trước mặt Khang, như lạnh lùng chia tách thế giới của hai người.

Đã vài ngày Lan không nói chuyện với Khang. Mỗi lần anh muốn lại gần, Lan đều lấy cớ lảng qua chuyện khác. Một buổi tối, Khang đang ở lại làm nốt công việc, chợt điện thoại anh reo lên. Đầu dây bên kia là giọng Huyền đau đớn:

-  Giúp em với!

Khang không kịp nghĩ nhiều, vội chạy đến. Cừa phòng Huyền không khóa, anh bước vào thấy cô đang ngồi sụp dưới đất. Nhìn thấy Khang, Huyền ngước đôi mắt sũng nước lên:

- Em đau quá!

Khang bước lại, thấy bàn chân cô sưng to. Anh bước lại tủ lạnh lấy đá chườm chân cho Huyền rồi nói:

- Em bị trật chân, bong gân thôi. Không sao đâu. Để cho chắc, anh đưa em đi khám.

Nói xong, anh bế Huyền vào xe chở đến phòng khám tư nhân gần đó. Bác sĩ băng bó qua cho Huyền rồi cho thêm ít thuốc bổ, nói cô chỉ cần không hoạt động mạnh vài ngày là ổn. Khang đưa Huyền trở lại nhà, đặt cô xuống giường rồi chống cây nạng mới mua dựa sát vào tường. Khi anh định quay đi, Huyền ngay lập tức níu anh lại:

- Đừng bỏ lại em một mình, em đau lắm!

du-em-quen-anh-8

Khang thở dài, anh gỡ tay Huyền ra:

- Anh phải về. Vợ và con anh đang đợi!

- Anh rõ ràng còn yêu em, còn quan tâm đến em mà!

- Huyền à, có một chuyện anh phải nói cho rõ, chuyện anh và em đã là quá khứ. Lan là vợ anh, Hơn nữa, anh và cô ấy đã có chung với nhau một cô con gái rất đáng yêu. Cô ấy bây giờ mới là gia đình của anh.

- Anh nói dối, rõ ràng anh vẫn còn quan tâm tới em, nếu không tại sao em gọi điện anh lại vội vã chạy tới?

- Đúng, anh quan tâm em. Nhưng là như một người bạn cũ. Hơn nữa, không phải em có người yêu rồi sao? Trên facebook anh thấy em khoe quà người đó tặng mà.

- Anh ghen đúng không?

- Không. Anh mừng cho em.

- Anh nói dối. Quà đó là do em tự mua, tự chuẩn bị. Em muốn xem anh thấy thế nào. Rõ ràng là anh đang ghen.

- Anh không cần phải giải thích với em. Muộn rồi, anh phải về!

Huyền vội vã níu tay Khang lại, nước mắt chảy dài trên má:

- Em sai rồi, tha thứ cho em đi, Em sẽ làm tất cả vì anh!

Khang gỡ tay Huyền ra:

- Anh về đây. Em tự chăm sóc mình đi.

Nước mắt Huyền thi nhau lăn xuống, cô yếu đuối nói:

- Vậy, em chỉ xin anh một điều cuối cùng, rồi sẽ từ bỏ. Xin anh hãy ôm em lần cuối. Em hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh và Lan nữa!

Khang thở dài, cúi người xuống, ôm nhẹ Huyền một cái rồi rất nhanh lại bỏ ra. Khang bước đi, không hề hay biết trên cổ áo mình đã in một vệt son môi thật đậm.

du-em-quen-anh-10

Khang về đến nhà lúc trời đã tối muộn. Ngôi nhà vắng vẻ, tối em khiến Khang hoảng sợ. Anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho vợ, mới phát hiện cô đã gọi nhỡ cho mình rất nhiều cuộc. Anh ngỡ ngàng nhận ra điện thoại bị đổi sang chế độ im lặng tự lúc nào. Trong máy còn có một tin nhắn từ Lan. Hai dòng chữ ngắn gọn xộc thẳng vào tim “Con sốt cao. Đang cấp cứu ở viện nhi”. Khang lái xe như điên trên đường, trong lòng lo lắng không yên. Lúc anh đến nơi, bé Thỏ đang truyền nước. Anh xót xa nhìn kim truyền cắm vào cổ tay bé bỏng, trên mu bàn tay vẫn còn những vết tiêm xanh xanh xanh tim tím. Lan ngồi im bất động, bàn tay nắm lấy tay con gái, mái tóc dài rũ xuống. Khang bước lại gần, khẽ gọi:

- Lan à, …

Lan quay lại. Vết son đỏ chói trên cổ áo Khang đập vào mắt cô nhức nhối. Lan vung tay tát Khang thật mạnh, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra:

- Anh cút đi!

Khang sững lại. Đây là lần thứ hai anh bị cô đánh. Lần đầu tiên cách đây rất lâu rồi, khi anh ủ rũ thê thảm trong bệnh viện. Vai Lan run lên, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc. Hít một hơi thật sâu, cô lạnh lùng nói với Khang:

- Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh lúc này!

- Lan, em nghe anh nói đã!

- Anh im đi! – Lan quát. Phòng bệnh đêm muộn vắng, chỉ có mình bé Thỏ nằm thiêm thiếp trên giường, càng làm tăng thêm sự cô độc của hai mẹ con. Lan đưa tay quệt nước mắt, lạnh lùng bảo Khang:

- Chúng ta ly hôn đi!

- Không, anh không đồng ý!

- Lần thứ nhất, anh vì cô ta bỏ quên mẹ con tôi trong buổi tối kỉ niệm năm năm ngày cưới. Tôi tha thứ. Lần thứ hai, tôi nhìn thấy món quà sinh nhật cô ta trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, tôi giả vờ không hay biết. Lần thứ ba, tôi thấy anh và cô ta ôm nhau ngay trước mắt, nghe rõ lời cô ta nói, anh không hề yêu tôi, tôi vẫn ngu ngốc tự nói với lòng, hãy bỏ qua. Là bởi tôi ngày ngày tự an ủi mình, tự lừa dối bản thân rằng đó không phải là sự thật, rằng tôi phải tin tưởng anh. Nhưng ngày hôm nay, anh vì cô ta đến con ruột của mình cũng bỏ mặc, tôi đã hiểu, có những thứ cho dù có cố đến đâu cũng không thể biến nó thành sự thật.

- Không, không phải như em nghĩ đâu!

- Đừng nghĩ tôi là con ngốc nữa. Vết son trên cổ áo anh chưa đủ rõ hay sao?

Khang giật mình, đưa tay sờ lên cổ áo. Vệt đỏ dính lại trên ngón tay khiến anh chợt hiểu. Nhưng trước khi Khang kịp nói gì, Lan đã nhình anh, cất giọng mệt mỏi:

- Tôi buông tha cho anh, đi đi. Sai lầm này đến lúc phải kết thúc rồi!

- Không, đừng như thế, nghe anh!

- Anh đi đi - Lan gắt lên, ngắt ngang những điều Khang muốn nói - đừng để sự tôn trọng sau cùng của tôi dành cho anh cũng mất!

Khang sững lại, bàn tay anh muốn với tới Lan buông thõng xuống. Khang không về, nhưng cũng không dám lại gần Lan, vì anh biết lúc này cô đang rất giận, nên cứ đứng loanh quanh ngoài cửa nhìn vào. Lan mặc kệ, coi như không nhìn thấy. Cho đến lúc cô mệt mỏi gục xuống giường thiếp đi mới mơ màng thấy có một tấm áo khoác mỏng được phủ lên người cô rất dịu dàng, và hình như, có cả tiếng Khang thì thầm:

- Xin lỗi anh không biết đã làm em đau như thế

Những ngày sau, Lan xin nghỉ việc để ở viện trông con. Khang cũng gác lại mọi việc, xin nghỉ phụ Lan trong viện. Nhưng trái tim Lan đã nguội lạnh, cô coi như Khang không tồn tại. Cho đến tận ngày bé Thỏ ra viện, Lan mới mở lời, nhưng câu đầu tiên của cô khiến Khang đau đớn:

- Anh kí đi. Đơn ly hôn tôi đã viết sẵn rồi.

- Em thực sự không cho anh cơ hội ?

Cô lắc đầu, nói với Khang bằng giọng nói bình thản đến xa lạ:

- Khang ạ. Chúng ta sai rồi. Không gì ngu ngốc bằng đã biết sai mà còn cố tình sa lầy vào đó, bởi nó chỉ khiến cả hai càng thêm đau khổ.  Đúng là tôi đã từng yêu anh, Tôi yêu anh ngay từ khi hai chúng ta mới gặp mặt. Tình yêu ấy đã từng là tất cả với tôi, tôi đau khi anh đau, tôi buồn khi anh buồn. Nhưng tiếc là, anh lại chưa bao giờ yêu tôi. Ngày anh cầu hôn tôi, tôi đã nghĩ mình có thể khiến anh quay lại nhìn tôi, dù chỉ một lần. Giờ tôi mới biết, tất cả đều là ảo tưởng của một mình tôi. Cảm ơn, vì đã khiến tôi nhận ra mình ngu ngốc tới mức nào. Huyền nói đúng, cái gì không thuộc về mình thì sẽ vĩnh viễn không thuộc về mình. Chúng ta giải thoát cho nhau đi!

dung-niu-keo-8

Tim Khang như bị ai đó bóp nghẹt. Anh nhìn vào mắt Lan, đôi mắt ngày trước vẫn luôn nhìn anh dịu dàng và yêu thương, bây giờ chỉ còn chán ghét và xa cách. Đến tận giờ anh mới biết, thì ra chính anh tự tay đẩy cô ra xa mình, chưa bao giờ anh cho cô sự tin tưởng. Anh cũng xót xa nhận ra , từ ngày kết hôn chưa một lần anh nói yêu cô. Anh đã quá vô tâm, chỉ nghĩ rằng hành động của mình trong những năm qua là đủ để nói cho cô rằng, trong lòng anh từ lâu cô đã chiếm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt. Anh nhìn Lan đứng dậy, câu nói bao năm anh chưa từng nói bất chợt thốt ra:

- Lan à, anh yêu em!

Bước chân Lan ngừng lại, nhưng chỉ trong một khắc. Cô vuốt lại tóc, lạnh lùng đáp :

- Nhưng mà, tôi đã không còn muốn yêu anh nữa rồi.

Lan bước về phòng con gái thu dọn đồ, để lại Khang với lá đơn ly hôn nằm chơ vơ trên mặt bàn. Màu trắng của trang giấy tương phản với màu nâu sẫm của gỗ, chọc vào mắt anh đau nhức nhối.

Đêm, Lan nằm ôm con, lắng nghe nhịp thở đều đều của con bé mà chua xót. Là cô sai, cô ích kỉ muốn chiếm lấy thứ vốn không hề là của mình, tự lừa mình trong thứ hạnh phúc giả tạo, để đến sau cùng khi nó vỡ tan như bong bóng xà phòng, người phải chịu đựng là bé Thỏ của cô. Đêm tĩnh mịch đến lạ, Lan nghe rõ tiếng bước chân bên ngoài cứ đi đi lại lại, rồi thật lâu, tay nắm cửa phòng bị xoay phát ra tiếng lạch cạch. Chỉ là, phòng đã khóa. Bên ngoài im lặng thật lâu, rồi có tiếng giống như ai ngồi xuống, dựa hẳn người vào cửa. Lan nhắm mắt, không muốn nghĩ nữa. Những gì đã qua, hãy để cho nó trôi đi theo gió, cô đã mệt rồi, không còn muốn nắm giữ thứ hạnh phúc hư ảo không hề có thật.

Sáng hôm sau, khi Khang giật mình tỉnh dậy, trong nhà chỉ còn lại mình anh. Cô đơn xông đến quấn lấy Khang. Khang bước vào bếp, căn phòng thiếu vắng Lan bỗng trở nên lạnh lẽo đến phát sợ. Anh ngẩn ngơ nhớ lại hình ảnh Lan tất bật nấu bữa sáng cho hai bố cơn anh trong bếp, nhớ lúc nấu xong, cô sẽ mỉm cười với anh thật dịu dàng. Khang lái xe tới công ty chỉ mong gặp Lan thật nhanh. Bước chân anh đi như chạy, nhưng lúc tới phòng nhân sự lại không thấy Lan đâu. Anh níu một cô nhân viên lại, ấp úng hỏi:

- Lan đến chưa em?

Cô gái ngơ ngác;

- Ơ. Chị ấy xin nghỉ phép một tuần mà, Sao anh lại không biết?

thuong-noi-dau-4

Khang thẫn thờ bước ra khỉ phòng nhân sự, bỏ lại đằng sau ánh mắt ngạc nhiên và bao nhiêu thắc mắc của người đồng nghiệp. Khang gọi điện cho cô giáo của bé Thỏ, mới hay sáng nay Lan đã xin cho bé Thỏ nghỉ một tuần. Cảm giác bị gạt ra khỏi cuộc sống của Lan khiến anh hoang mang sợ hãi. Trong đầu anh chỉ còn một ý niệm, phải tìm lại cô. Khang tới phòng giám đốc, xin nghỉ rồi về phòng lấy đồ. Với tay lấy chiếc áo khoác vắt tạm trên ghế, anh xoay người lại rồi giật mình khi thấy Huyền đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Chân Huyền đã bớt sưng, thấy anh định đi, Huyền vội vàng níu lấy tay anh:

- Anh đừng đi! Lan đã ly hôn với anh rồi, anh còn tìm cô ấy làm gì?

Khang khó chịu, vừa gỡ tay Huyền ra, vừa hỏi:

- Sao em biết?

- Sáng nay cô ấy gọi cho em, nói đã trả lại tự do cho anh. Cô ấy đã không cần anh nữa rồi!

Khang hít một hơi thật sâu rồi lấy nghiêm túc nói:

- Thứ nhất, anh và cô ấy chưa ly hôn, và sẽ không có chuyện ly hôn. Thứ hai, đây là chuyện riêng của vợ chồng anh, người ngoài như em đừng can thiệp. Thứ ba, cô ấy không cần anh, nhưng anh cần cô ấy, và sẽ tìm lại cô ấy bằng mọi giá! Và điều cuối cùng anh mong em nhớ: chuyện giữa anh và em đã là quá khứ, đừng mang nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của anh nữa!

- Em không tin! Anh yêu em, là do em bỏ đi nên anh mới lấy Lan để thay thế. Anh chưa từng yêu cô ấy!

- Đúng là anh đã từng yêu em, nhưng bây giờ thì không còn nữa!

- Không công bằng! Cho dù là ngày đó cô ta nhặt được ví của anh, nhưng em mới là người cùng anh nói chuyên. Là em nhìn thấy anh trước và yêu anh trước cơ mà!

- Em nói gì? -  Khang sững sờ, còn Huyền vẫn đang chìm trong bực tức:

- Tất cả là tại cô ta. Là cô ta lợi dụng lúc em không có ở cạnh anh để quyến rũ anh. Em biết cô ta cũng yêu anh, nên ngày đó mới ra vẻ cao thượng nhường lại suất học bổng cho em.

Huyền ngừng lại, nét thẫn thờ trên mặt Khang khiến cô đắc chí:

- Anh không ngờ đúng không? Ngày đó, Lan cũng muốn đi du học nhưng rồi lại hủy không gửi đơn ứng tuyển nữa. Cô ta nói, là nhường cho em. Haha! Cao thượng làm sao. Thực ra là cô ta yêu anh, muốn chiếm lấy anh từ em, cho nên mới ra vẻ như vậy. Nếu không, anh nghĩ xem thủ khoa như cô ta, tại sao lại thua em cơ chứ? Bây giờ em mới hiểu, vì hồi đó cô ta đã yêu anh, nên khi em nhờ cô ta đan khăn tặng anh, nấu đồ ăn cho anh, cô ta đều vui vẻ nhận lời. Chỉ trách ngày ấy em quá ngốc, còn tưởng cô ta thực lòng nghĩ cho em nên giúp đỡ em, nào ngờ cô ta lại thâm độc đến nhường ấy!

Những câu nói của Huyền như một cú đòn giáng mạnh vào Khang khiến anh bất động. Chẳng trách, những món ăn Lan nấu cho anh sau ngày Huyền đi lại có hương vị quen thuộc đến thế. Vậy mà anh vô tâm tới mức chẳng hề nhận ra. Khang không muốn nói nhiều thêm nữa, anh bước qua Huyền tiến về phía cửa, nhưng cô vội ôm lấy anh, nói trong nước mắt:

- Anh định đi tìm cô ta sao? Em không cho! Anh không yêu cô ta cơ mà!

- Buông ra! - Khang vừa quát, vừa gạt mạnh tay. Huyền ngã xuống đất,nước mắt lặn dài trên má. Khang nhìn Huyền lạnh lùng:

-Anh yêu vợ anh! Bởi vậy, anh không cho phép ai xen vào giữa anh và cô ấy. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, anh vốn muốn coi em là bạn, nhưng đến giờ, anh mới biết mình sai lầm đến mức nào. Mối quan hệ của chúng ta là quá khứ, vì nó anh suýt đánh mất người anh yêu nhất. Bởi vậy, nếu còn muốn anh dành cho em chút tôn trọng sau cùng… - Khang ngừng lại rồi gằn mạnh từng chữ: - EM XIN THÔI VIỆC ĐI!

du-em-quen-anh-15

Nói xong, Khang mở cửa phòng đi thắng, để mặc Huyền khóc đến thảm thương ở phía sau. Anh lái xe như điên tìm kiếm Lan ở những nơi hai người từng đến, rồi xót xa nhận ra, những nơi anh có thể nghĩ đến ở thành phố này ít đến thảm thương. Là anh quá vô tâm không tìm hiểu thế giới của cô, cứ điềm nhiên đón nhận mọi thứ từ cô mà không hể biết trao đi, Cho tới lúc cô dứt khoát muốn bước ra khỏi cuộc đời anh, Khang mới hốt hoảng nhận ra cô quan trọng với anh tới mức nào. Loanh quanh cả buổi trong thành phố vẫn không thấy Lan, mãi Khang mới sực nhớ ra. Anh vội vã đảo tay lái, đi thật nhanh về nhà bố vợ. Bấm chuông một hồi, bố Lan mới bước ra. Ông đang nấu cơm, chiếc tạp dề vẫn còn đeo trên người. Thấy Khang, bố Lan mừng rỡ:

- Sao con về mà không báo trước? Mẹ con cái Lan đâu?

Tim Khang chùng xuống. Vậy là Lan không về đây. Bố Lan thấy sắc mặt của Khang không tốt, chợt hiểu. Ông kéo Khang vào nhà, rồi ngồi xuống trầm giọng hỏi:

- Hai đứa có chuyện gì à?

Khang ấp úng, không nói lên lời, nhưng trước cái nhìn của bố vợ, anh đành nói thật:

- Lan giận con, muốn ly hôn!

- Vì sao? Có phải anh làm gì có lỗi với con bé không?-Bố Lan nghiêm khắc hỏi. Khang chưa kịp đáp lời, tiếng bà nội trong nhà đã vọng ra:

- Ai đấy?

Rồi trong phòng vang lên tiếng thìa cốc rơi xuống nền đất, Khang và bố vội chạy vào trong. Bà nội Lan đã yếu lắm, đang cố chống vào giường ngồi dậy. Thấy Khang, bà vội hỏi:

- Cái Huyền của bà đâu?

Khang ngơ ngác, còn bố của Lan vừa đỡ bà nằm xuống, vừa nhẹ giọng dỗ dành:

- Huyền đang đi học mẹ ạ, lát cháu nó mới về! Mẹ ngủ đi, khi nào Huyền về con gọi mẹ dậy nhé!

Bà nội Lan gật đầu, nhắm mắt lại, vẫn không quên dặn với:

- Nhớ nhé, nhớ gọi mẹ dậy nhé. Mẹ có cái này cho nó. Để lâu, mẹ lại quên mất

Dỗ cho bà ngủ xong, bố Lan dẫn Khang ra ngoài. Khang ngơ ngác hỏi:

- Sao bà lại gọi Huyền hả bố?

Bố Lan lắc đầu, thở dài:

- Huyền là tên ở nhà của cái Lan. Vì ngày trước ông nội chót có lầm lỡ bên ngoài với một người phụ nữ khác tên Lan, nên bà ghét chẳng bao giờ gọi. Ngặt nỗi, tên khai sinh của con bé lại do mẹ nó đặt trước khi mất, nên bố không sửa. Bởi vậy, ở nhà mọi người biết tính bà, nên đều gọi nó là Huyền. Mấy năm qua bà bị bệnh, chẳng nhớ được ai, nên mọi người cũng không cần phải gọi tránh nữa. Gần tháng nay, tự nhiên bà nhớ lại được một ít, nhưng cũng chỉ tới lúc con bé theo bà vào viện mắt thôi.

Tai Khang ù đi. Những kí ức ngày xưa bắt đầu hiện ra trong trí nhớ. Ngày ấy, mẹ nói cô gái tên Huyền, khi cười có chiếc răng khểnh rât xinh. Ngày ấy, khi Khang bị người ta đánh nằm ủ rũ trong bệnh viện, là Lan nhắc với anh về mẹ. Ngày ấy, trong đám cưới, mẹ anh rớt nước mắt nói, cuối cùng anh cũng tìm được đúng người. Sao anh ngu ngơ không hề biết, người anh luôn tâm niệm, lại là người vẫn luôn ở cạnh anh. Anh tin vào định mệnh, vậy mà lại vội vàng bỏ qua, rồi cuối cùng để lỡ biết bao thời khắc mà anh lẽ ra nên trân trọng. Khang vội ngẩng đầu lên, nói với bố Lan:

- Con xin lỗi, con phải tìm cô ấy. Con nhất định sẽ làm mọi cách để cô ấy tha thứ cho con!

blogradio_thatraemmoilanguoithuonganh

Nói rồi, không đợi ông kịp nói gì, Khang đã chạy ra xe. Anh đã nghĩ ra một nơi cô có thể về. Nhà của mẹ. Nơi Lan đã luôn dặn anh phải quay về vào những ngày cuối tháng, mặc kệ anh có bận thế nào đi nữa. Nơi Lan mỉm cười hạnh phúc, đón nhận những yêu thương quan tâm của mẹ, điều cô luôn khao khát từ thuở còn thơ bé. Khang vừa đi tự trách, sao không chịu để tâm tới những lời cô nói, sao không chịu dành thời gian cho cô nhiều thêm nữa, để đến giờ khi cô đi mất mới nhận ra mình cần cô biết nhường nào. Lúc nhìn thấy bé Thỏ ngồi trong lòng mẹ anh, cười tíu tít, tảng đá đè nặng trong lòng Khang như được buông xuống. Anh ôm con, hít lấy hít để mùi tóc thơm thơm của con bé. Mãi một lúc sau, anh mới ấp úng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi… vợ con đâu?

Mẹ anh đón lấy bé Thỏ, cười thật tươi:

- Nó đang nhổ rau ngoài vườn để nấu cơm tối. Mẹ tưởng con bận không về được, đang định cắt suất đấy

Khang gãi đầu cười trừ rồi đẩy cửa bước ra vườn, Trong tầm mắt, hình bóng quen thuộc hiện ra khiến tim anh đập rộn lên vì vui sướng. Anh đã để lỡ cô biết bao năm, suýt nữa thì đánh mất cô khỏi cuộc đời. Định mệnh một lần nữa để anh nhận ra người anh yêu thực sự, nhất định lần này anh sẽ không để vuột mất cô. Cho dù có khó khăn thế nào đi nữa, cho dù cô ghét anh, giận anh, hay thậm chí đã không còn muốn yêu anh, nhất định anh sẽ không từ bỏ. Thời gian phía trước, anh sẽ làm mọi thứ để bù lại những gì anh đã ngu ngơ để lỡ, để cho cô yêu anh lại từ đầu.

Truyện ngắn: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt (phần cuối)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Sand, Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 689: Lạc bước nhưng gặp được đúng người

Blog Radio 689: Lạc bước nhưng gặp được đúng người

Tôi thầm cảm ơn cô ấy, cảm ơn số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau. Có lẽ khi trải qua những nỗi đau, con người ta mới thực sự tìm được mảnh ghép của chính mình.

Replay Blog Radio: Khi ai đó bước vào cuộc đời mình rồi lại bước đi

Replay Blog Radio: Khi ai đó bước vào cuộc đời mình rồi lại bước đi

Anh và em như hai người thuộc về hai thế giới. Người ta nói trẻ con cô đơn là khi chúng không có ai bên cạnh còn người lớn cô đơn là khi họ thấy mình không thuộc về một nơi nào cả, là khi có ai đó bước vào cuộc đời mình rồi lại bước đi.

Nếu cậu vẫn thích tớ nhất định tớ sẽ chờ

Nếu cậu vẫn thích tớ nhất định tớ sẽ chờ

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có nguyên do của nó. Mỗi một cuộc gặp gỡ, đều có nguyên nhân, những người giúp đỡ và dạy bạn cách yêu cùng làm bạn, người rời đi sẽ cho bạn hiểu được cách trân trọng cùng trưởng thành, bất luận là người cho bạn một hồi ức khắc sâu, khiến cho bạn khi nhớ lại, là tốt cũng được, là xấu cũng chẳng sao, dù gì cũng đều là một dạng quá khứ. Phải học được một điều gì đó trong mỗi mối quan hệ, để không làm hoài phí một dịp gặp gỡ. Những ngày sau này, còn phải thật sự xem kỹ những mối quan hệ của bản thân, cùng người xứng đáng ở cạnh nhau, vòng tròn tuy nhỏ nhưng chất lượng là tốt rồi. Quãng đời còn lại không còn dài, xin hãy ở bên những người xứng đáng

Chào em của những ngày tuổi 17

Chào em của những ngày tuổi 17

bạn hãy học cách yêu thương bản thân mình thật nhiều, vì bạn phải yêu mình trước khi muốn có người khác yêu thương bạn. Những thương tổn đã qua đừng sống mãi với nó, bạn cần học cách chấp nhận và bước qua để tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn sau này. Hãy nỗ lực để hoàn thiện bản thân và biến thanh xuân của mình trở thành một hồi ức đẹp bạn nhé

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Nguyên vẫn là Nguyên, còn Hạ Thanh vẫn chỉ là cô bé. Trong những năm tháng hồn nhiên ấy, tình cảm dành cho một người có thể đến từ lòng ngưỡng mộ, đến sự chờ đợi mong một kết quả ngọt ngào. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp để nói với chính mình “Cô nhóc à, em hãy trưởng thành lên. Tình yêu rồi sẽ đến”.

Replay Blog Radio: Tôi, tách cà phê ít sữa và em

Replay Blog Radio: Tôi, tách cà phê ít sữa và em

Trong cuộc sống, mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng, một lối sống riêng. Từ đó họ sẽ chọn cho mình một công việc phù hợp, một người bạn đời lý tưởng và những bữa ăn hợp khẩu vị. Chàng trai trong truyện ngắn ngày hôm nay đã chọn cho mình một tách cà phê ít sữa và một không gian yên tĩnh để lắng nghe trái tim mình

“Spark joy” – khi dọn dẹp nhà cửa cũng là dọn dẹp cho tâm hồn

“Spark joy” – khi dọn dẹp nhà cửa cũng là dọn dẹp cho tâm hồn

Cũng giống như căn nhà chỉ có một diện tích giới hạn; thời gian, tiền bạc, tình cảm, sức lực của bạn cũng vậy.

Blog Radio 688: Em có muốn quên điều gì không?

Blog Radio 688: Em có muốn quên điều gì không?

Khi phải chia tay một người mà lòng vẫn còn yêu, ta sẽ mong người ấy sẽ nhớ mình, không quên được mình. Đến nỗi đau cũng muốn có một người cùng gánh. Nhưng rồi, người mà bạn vẫn ngày đêm mong nhớ hóa ra lại là người đáng quên nhất.

Replay Blog Radio: Ở đâu đó vẫn có người đợi em

Replay Blog Radio: Ở đâu đó vẫn có người đợi em

Đã đi qua những chặng đường dài, hiểu nhiều hơn về cuộc sống, người ta không cho phép mình buông bỏ một thứ gì đó mình đã từng trân trọng. Gặp nhau giữa cuộc đời, rồi yêu nhau như định mệnh sắp đặt. Vậy đừng để những điều nhỏ nhoi, tầm thường làm phai mờ đi những yêu thương vốn có. Người yêu nhau sẽ về bên nhau!

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

Một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút, một ngày có 24 giờ và một năm sẽ có 365 ngày, hãy dùng khoảng thời gian của mình thật xứng đáng, thời gian thì không thật sự quay lại được nhưng chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ được khoảng thời gian đó như thế nào. Mong rằng ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ có nhiều khoảng thời gian thật đẹp. Và chúng ta còn trẻ mà, hãy làm những điều mình muốn, đời người chỉ sống một lần mà thôi.

back to top