Làm người lớn chẳng dễ dàng gì đâu
2020-12-02 09:16
Tác giả: Kẹo mạch nha Giọng đọc: Titi
blogradio.vn - Càng trưởng thành, con người ta lại càng muốn mình bé lại, bởi đơn giản làm người lớn mệt mỏi quá đỗi. Nếu được thì trên thế giới này chắc toàn là trẻ con, vì chẳng ai muốn lớn, chẳng ai muốn phải gồng gánh, phải lo toan vì cuộc sống tất bật này.
Làm người lớn chẳng dễ dàng gì đâu (Kẹo Mạch Nha)
***
Tuổi thơ trong tôi như một ngọn lửa hồng. Có khi lập lòe yếu ớt, dường như có thể lụi tàn bất cứ lúc nào, đôi lúc lại bùng lên một cách mãnh liệt, rực rỡ như soi tỏ cả tâm hồn mịt mờ của tôi.
Người ta bảo, con người sống phải nhìn vào hiện tại và tương lai, nếu sống mà cứ nhìn về quá khứ là một kẻ hèn nhát. Nhưng, biết làm sao được, tuổi thơ đẹp đẽ đến vậy, quý giá đến vậy, tôi làm sao mà bỏ quên được đây? Nó khiến tôi muốn níu chặt nó trong vô thức, khiến tôi muốn tìm lại nó trong cuộc sống hỗn độn này, muốn được nó sưởi ấm con tim một lần nữa.
Tuổi thơ với tôi là những trưa hè trốn mẹ đi chơi, đi bắt ve chọi dế hay là đi bất cứ đâu cũng được trừ việc nằm ở nhà và ngủ một giấc. Sẽ rất vui mừng vì có được một cọng chọi gà, hay hớn hở chỉ vì những nắp chai đủ màu sắc.
Những trò chơi trong tuổi thơ tôi làm tốn cả một đống bột giặt của mẹ, lúc đó bị mẹ cho roi vào mông nhưng vui lắm.
Tuổi thơ với những lần đánh nhau với anh chị em, khóc ầm ĩ gọi mẹ, gọi bố. Những cành phượng đỏ rực treo sau đuôi xe đạp, đạp vòng quanh sân trường vương đầy phượng đỏ.
Tuổi thơ là những trang nhật ký đầy nét mực, những ngô nghê đầu đời và những tâm tư non nớt được ghi lại một cách vô cùng cẩn thân.
Giờ lớn rồi, muốn khóc, trùm kín chăn mà khóc, sợ mọi người nghe thấy. Bận rộn công việc hết cả ngày dài, muốn tranh thủ thời gian đánh một giấc, lấy đâu ra thời gian để đi bắt dế nữa đây?
Giờ lớn rồi, áo quần phải luôn sạch sẽ, lớn rồi mà, bên cạnh còn có đồng nghiệp chờ cười nhạo mình đấy.
Những lần họp lớp không đầy đủ, chịu thôi, ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà.
Anh chị em, mỗi người đều đã có gia đình, bộn bề lo toan cuộc sống, nào ai rảnh để chơi trò đánh nhau để gọi mẹ nữa.
Đôi khi, tôi cảm thấy chới với trong cuộc đời này, như rằng có thể bị chìm ngay lúc đó, tôi cứ thế mà tiếc nuối tuổi thơ đã qua. Tóc bố mẹ giờ đã bạc trắng, đâu còn hơi sức đuổi theo cô nhóc nghịch ngợm chạy một vòng quanh xóm.
Có khi, tôi muốn đổi tất cả tiền bạc và công danh của bây giờ để lấy một góc kỉ niệm, cho tôi sống trong tuổi thơ mãi thôi, để tôi có thể thoải mái vùi vào lòng mẹ làm nũng, làm việc nhà cho mẹ, bướng bỉnh một chút nhưng cứ sống như thế thôi, chẳng cần gì ngoài bình yên cả.
Những ngày làm người lớn, đôi lúc chỉ muốn trốn xa những bề bộn hiện tại. Nếu được thì tốt biết mấy, nhưng đời người đâu ai được may mắn như vậy đâu.
Rồi ngày mai, tôi lại phải thức dậy, mặc bộ đồ công sở thẳng thớm, vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp và kiên cường với cuộc sống bằng tất cả sức lực của mình. Và thật ra ai cũng hiểu, làm người lớn chẳng dễ dàng gì đâu nên đôi khi muốn về lại tuổi thơ để được vùi vào lòng mẹ.
Ai rồi cũng phải lớn thôi mà (Yunguyen)
Có những chiều lang thang trong tiềm thức, dừng chân tại những nỗi buồn đã cũ, chẳng hiểu vì gì, chỉ biết là bản thân đang gồng gánh một điều gì đó. Và tôi nhận ra mình hình như đang chênh vênh, vô định, làm những công việc mà không thấy niềm vui, nhưng ta vẫn cố gượng, bởi vì áp lực cuộc sống quá lớn và tôi không thể cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Có những lúc thật tệ, thật khó khăn mà tôi nghĩ chẳng ai thèm lắng nghe lấy một lời than vãn, bản thân cũng không muốn đem cái năng lượng tiêu cực làm chùng xuống cảm xúc của người khác, vì thế tự bao giờ tôi lại trở thành một kẻ “đùa giỡn với cảm xúc của chính mình”. Thật ra lắm lúc tôi cũng muốn tìm ai đó, thân quen cũng được, xa lạ cũng được, chỉ cần nghe tôi nói, hoặc có thể thở dài một cái cùng tôi, cũng mãn nguyện.
Hoặc cũng lắm khi tôi muốn khóc, khóc thật lớn để quên đi với những áp lực này, những điều đã quá sức chịu đựng của một đứa con gái yếu đuối như thế. Tôi đủ lớn để hiểu tâm hồn con người ta mỏng manh đến nhường nào. Đôi khi bản thân buồn vì những chuyện đâu đâu, tình cảm, gia đình, hay áp lực công việc, mọi thứ như có sắp đặt vậy, cứ lựa chọn lúc bản thân cảm thấy yếu đuối nhất thì mọi thứ không hay lại đổ dồn vào tôi. Cuộc sống này vốn dĩ quá khắc nghiệt, mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta đều phải học cách chấp nhận và chống chọi lại nó, chắc cũng vì vậy mà tâm hồn tôi chết đi ít nhiều.
Càng trưởng thành, tôi lại càng muốn mình bé lại, làm người lớn mệt mỏi quá đỗi. Người lớn ngộ lắm, họ chỉ ao ước khát khao một ngày được an yên, được trở về ngày chưa phải bận tâm suy nghĩ, chưa phải gồng gánh những bộn bề của cuộc đời, càng lớn họ càng thấy cô đơn và thiếu vắng hạnh phúc. Vậy bao nhiêu thì mới đủ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đấy? Bao nhiêu công việc thì có được hạnh phúc và sự bình yên mà hồi bé ta cứ phải nghĩ thoát khỏi vòng tay gia đình để được lớn lên thật nhanh? Làm người lớn khó lắm ai ơi, nhưng đó là quy luật, đâu ai có thể làm trẻ con mãi được. Nếu được thì trên thế giới này chắc toàn là trẻ con, chẳng ai muốn lớn, chẳng ai muốn phải gồng gánh, phải lo toan vì cuộc sống tất bật này.
Dần rồi quen, tôi nhận ra tôi phải sống cho hiện tại và tương lai, không thể cứ ì ạch ngồi lì một chỗ vì những chuyện buồn đâu đâu. Vậy nên, trước khi quá muộn, hãy thử đi tìm chính mình, tìm lại chúng ta của ngày xưa, vô lo, vô nghĩ, vô tư và tự tại. Hạnh phúc mới là điều quan trọng và sống đúng với những hoài bão mới là hạnh phúc. Hãy biết yêu bản thân mình hơn, làm những điều mình cảm thấy vui, sống đúng là chính mình. Tìm chính mình không khó, cái khó là bản thân có muốn tìm và thực sự muốn sống đúng là chính mình hay không, hay chỉ muốn sống một cuộc đời theo khuôn mẫu và chán ngắt, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn mà chính ta cũng chẳng thoát ra được.
Tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, đừng phí thời gian vì những dòng tin nhắn vu vơ làm ta buồn nữa, cũng tạm gác lại những việc yêu đương mệt mỏi. Cũng đừng vì những câu nói tổn thương rồi lại đắm chìm vào chúng, chúng chỉ làm ta thêm gánh nặng, mệt mỏi. Và thật ra chênh vênh cũng là một đặc trưng của tuổi trẻ, chẳng có ai không lo lắng về tương lai, nhưng quan trọng bạn đặt bản thân mình vào những vị trí phù hợp, vừa sức, vừa tầm. Chênh vênh để ta tự vấn bản thân đang thiếu và cần những gì, để bù đắp thêm, để học hỏi thêm, vì khi lớn hơn một chút bạn sẽ hiểu tuổi trẻ là gì và mỗi người sẽ có cho mình một định nghĩa phù hợp riêng.
Tuổi trẻ mà, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ thử một lần sai với cuộc sống nhưng đúng với cuộc đời chúng ta. Yêu bản thân hơn, cho phép bản thân thoát khỏi những quy tắc và giới hạn. Chúng ta chỉ có một lần để sống, đừng sống vì ai và cũng đừng là bản sao của ai cả, đừng so sánh bản thân với bất kì ai, vì là con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, đừng ép một con cá phải leo cây và cũng đừng bắt một con mèo phải bơi.
Hãy suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực, thì mọi chuyện sẽ tích cực. Đừng lo chuyện của ngày mai, ngày nào có nỗi lo của ngày đó. Hãy cứ sống đẹp, sống tử tế thì cuộc đời bỗng nhiên hạnh phúc, ít muộn phiền. Quá khứ xin hãy là chuyện của quá khứ, đừng vì nó mà ảnh hưởng đến hôm nay và ngày mai. Chỉ cần là được sống, sống tử tế, thì sự tồn tại của bạn trên cuộc đời này mới đúng nghĩa là sống.
Chương trình được thực hiện bới nhóm sản xuất blogradio
Mời xem thêm chương trình:
Sản xuất: Thanh Lam
Giọng đọc: TiTi
Thiết kế: Hương Giang
Mời xem thêm chương trình:
Thanh xuân chính là "Gặp nhưng không ở lại"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.