Đơn phương là tấm vé một chiều đưa bạn đến nỗi cô đơn
2020-11-27 00:05
blogradio.vn - Tình yêu tuổi thanh xuân giống như việc bạn lên một chuyến xe bus. Chọn đúng xe, đúng tuyến bạn sẽ đến được nơi mình cần đến. Chọn nhầm chuyến, đi sai đường thì phải xuống xe và đợi lại từ đầu. Có những người biết mình đã chọn sai nhưng vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, bởi vì họ đã lỡ mang tấm vé một chiều mang tên “đơn phương”.
Cất em vào ký ức (Blue)
Tình yêu đôi khi giống như lần đầu tiên bạn bắt một chuyến xe bus vậy. Đợi đúng tuyến lên đúng lúc, nó sẽ đưa bạn đến nơi và đúng thời điểm, nếu bắt sai thì mất thời gian phải đợi lại từ đầu chung quy nếu cuối cùng vẫn đến được đúng nơi mà bạn mong đợi thì đó là bạn đã lấy được tấm vé khứ hồi. Nhưng lại có những người dù biết rõ điều đó, vẫn tình nguyện không bước xuống bởi lẽ trên tay họ đã lỡ cầm tấm vé một chiều.
Nếu tình yêu của hai người là tấm vé hai chiều thì tình đơn phương chính là một tấm vé một chiều.
Hôm nay chọn chế độ nghe nhạc ngẫu nhiên, một bài hát bỗng xuất hiện trong tai nghe của tôi, một bài hát đầy nhẹ nhàng nhưng da diết, buồn bã trong giọng hát.
Lời bài hát khiến tôi nhớ đến mình của năm mười sáu cũng từng đơn phương một người con gái suốt tám năm và cũng đã khá lâu rồi tôi mới để bản thân nhớ đến em kể từ ngày em kết hôn.
Bài hát ấy mang tên “Hello” , lời xin chào đầy ngập ngừng của chàng trai đang đơn phương một cô gái, có vô vàn điều muốn nói cho cô ấy biết nhưng cuối cùng lại dừng ở câu chào để rồi lỡ mất cơ hội, lỡ mất cô gái ấy như chính tôi đã từng. Chỉ là vô tình hôm nay, để tôi nhớ đến em một chút, ôn lại chút kỉ niệm đã đóng bụi.
Một ngày của tháng 8, khi sân trường đầy ồn ào và rộn rã của ngày tựu trường, em mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi thích thú nắm lấy tà áo khoe cùng những bạn khác, vòng hoa đội trên đầu như dành riêng cho em.
Cậu trai vừa mới lớn vô tình chạm phải ánh mắt em, nụ cười em, vậy mà đứng hình cả chục giây, tôi lúc đó tự hỏi “Đó có phải cái say nắng mà trong những câu chuyện đứa em họ vẫn hay luyên thuyên với tôi không?”
“Nếu có ngày anh nhìn thấy một người, trong một khoảnh khắc anh bỗng bị thu hút bởi người đó, giống như cơn sóng của biển ập tới một cách bất ngờ, cảm giác muốn nhìn thêm một lúc nữa, ánh mắt bỗng chỉ có một tiêu điểm, có khi anh đã vô tình say nắng người ta rồi”.
Câu nói của con bé bỗng hiện trong đầu tôi, cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không bình tĩnh mà cứ lén nhìn em, cứ nhìn đôi chút, rồi đôi chút nữa, đến khi nắng tắt hết, khi tôi và em bước vào cùng một lớp học.
Sự ngượng ngập không biết từ đâu kéo đến ngay cả câu chào đơn giản nhất tôi cũng không dám thốt ra, khi em ngồi phía trước tôi vẫn không dám chạm vào.
Tôi chỉ là cậu trai đeo kính cận, tóc để rối nhẹ, chứa sự nhút nhát, đi cạnh em cũng phải cố gắng hít thở, thẳng lưng. Đến ngày lễ tỏ tình, muốn cho em biết tình cảm của tôi, mua một cái thiệp nhỏ viết được hai chữ “Chào cậu” lại ngập ngừng, cây bút đưa lên chưa kịp viết đã đặt vội xuống, tấm thiệp mới tinh rồi lại cất nhanh vào ngăn bàn nơi chứa những tấm thiệp còn đang dang dở khác.
Trong quyển sách tôi đọc, có đoạn triết học nổi tiếng người Đức - Kant từng nói “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình” và đúng như thế thật, em trong mắt tôi là người con gái xinh xắn nhất mà tôi thầm thích.
Mưa tháng 9, 10 cứ thế rơi tầm tã, tình cảm của tôi cứ như cây giá đỗ đơn giản mà nảy mầm và lớn lên từng ngày. Tháng 11, 12 trời bắt đầu trở lạnh nhưng tình cảm của tôi vẫn cứ âm ỉ cảm giác như hòn than nóng.
Ba năm thanh xuân trôi qua vội vã không đợi chờ bất cứ ai, cũng không vì tôi luôn ngập ngừng mà dừng lại, tôi chỉ là người bạn ngồi phía sau em, vô tình lại cố ý quan tâm em.
Nhớ chiếc ô đầu tiên tặng em vội vã nhét vào ngăn bàn, quà tặng ngày lễ nói là đưa giúp người ta, đỡ trái bóng rổ lao đến em,.. Sau bao năm từng chi tiết nhỏ nhặt ấy không ngờ lại hiện lên rõ ràng đến vậy, chỉ là không biết em lúc ấy đã bao giờ chú ý đến không?
Cũng là tôi của nhiều năm sau đó vẫn luôn tự hỏi rất nhiều lần vì sao bản thân lại thích em đến thế, vì em là cô gái đầu tiên của đời tôi hay vì em là sự cố chấp tuổi thiếu niên của tôi.
Tôi là một kẻ nhát gan, yếu đuối sống trong cái bóng của gia đình tan vỡ, ám ảnh những tiếng cãi vã của hai người mang danh vợ chồng dành cho nhau nên dù tình cảm của tôi có lớn đến đâu, tiếng thích luôn ở cửa miệng cũng không dám thốt ra.
Ngày tốt nghiệp phổ thông, mọi người đều buồn bã, đôi mắt đỏ hoe vì phải nói lời tạm biệt, vội vã kí tên lên áo của nhau cùng những lời chúc và hứa hẹn, tôi chỉ biết thở dài vì tôi vẫn không thể nói được tiếng thích em, cứ vậy mà bỏ lỡ em ở đây. Lỡ mất cả 5 năm trời sau đó.
Sở thích duy nhất của tôi là vẽ, khi rảnh ở nhà đều sẽ vẽ nhưng những người bạn của tôi hay nói rằng nhìn các bức tranh của tôi rất buồn, bởi vì trên tranh tôi vẫn luôn vẽ một bóng lưng, dù khung cảnh, màu sắc có thay đổi ra sao chỉ có bóng lưng chàng trai là luôn ở đấy.
Có một điều mà tôi chưa từng nói với ai rằng bóng lưng ấy là vẽ tôi, bởi tình cảm tôi dành cho một cô gái vẫn chưa được hồi đáp nên chưa thể quay đầu. Tôi đem tình cảm của mình sống trong cái vỏ của ốc sên, mặc kệ đời ngoài kia mưa giông bão tố, chỉ biết ôm chặt lấy nó không buông.
Thỉnh thoảng muốn nhắn tin hỏi em thế nào, tin nhắn cứ viết được một nửa lại xóa vì tôi biết nếu em có trả lời thì cũng chỉ là đôi ba câu khách sáo rồi thôi. Tôi biết em đang rất hạnh phúc bên chàng trai đó, nụ cười của em trong những tấm hình có anh ta đều rất vui.
Tôi chọn cách im lặng mà còn đòi kì tích sẽ xảy ra với mình, nếu ngày tốt nghiệp ấy tôi đã không thể dũng cảm thì bây giờ cũng đã muộn.
Ngày họp lớp lần thứ năm, gặp lại nhau em tiến đến cạnh tôi hỏi thăm tôi nói đôi ba câu đã vội gửi tôi một tấm thiệp cưới, nụ cười ngại ngùng và vết hồng xuất hiện trên gò má em khi bị mọi người trêu chọc.
Tôi nói với em chắc chắn sẽ đi vì nếu tôi không thể trở thành người khiến em hạnh phúc vậy hãy để tôi trở thành người chứng kiến khoảnh khắc em hạnh phúc nhất.
Ngày em mặc váy cưới tiến vào khán phòng khoảnh khắc khiến tôi rung động hơn cả lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trong chiếc áo dài ấy. Một bước, hai bước, đếm thật chậm như cách tôi vẫn luôn làm khi nhìn em ở phía sau, cách tấm khăn voan tôi cũng có thể nhìn ra sự hạnh phúc trên gương mặt em.
Tôi biết em đã gặp đúng người, người hơn cả tôi yêu em, người yêu em một cách nồng nhiệt, rõ rệt không như tôi thầm lặng. Tôi cố gắng vỗ tay thật lớn, nở nụ cười thật tươi, hào hứng hơn bất cứ người nào ngồi ở đấy.
Tiệc tàn bạn bè ai cũng say mèm chỉ có duy nhất tôi là tỉnh táo bởi có ai đó đã nói rượu là cách tốt nhất để bản thân quên đi muộn phiền nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, đó chỉ là cách ta trốn tránh sau khi tỉnh dậy sự muộn phiền ấy vẫn còn hiện diện thậm chí là rõ ràng hơn, nếu đã không thể biến mất vậy thì chọn cách đối diện ít ra bản thân vẫn còn chút lợi thế.
Nụ cười vẫn treo trên môi cả ngày cuối cùng cũng hạ xuống được, thả chậm những bước chân trên đường, lần đầu tiên giữa khung cảnh ồn ào của xe cộ không ngừng chạy này tôi lại có thể nghe rõ tiếng giày của mình như vậy.
Thở dài một hơi qua ngày hôm nay, về đến nhà ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tôi vẫn là tôi nhưng không sẽ còn em hiện diện nữa.
Tôi cất em vào phần ký ức quan trọng nhất, xé đôi tấm vé một chiều vô hình kia và tôi sẽ tiến về phía trước, cố thoát ra vỏ sên của mình, học cách dũng cảm hơn. Có lẽ ở tương lai gần ấy có người nào đó cũng đang tìm kiếm tôi như tôi đang cố gắng.
Tác giả: Blue
Giọng đọc: Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm: Thương nhưng lại là đơn phương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.