Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 18 và rung động đầu đời

2020-11-24 08:58

Tác giả: Kẹo mạch nha Giọng đọc: Thu Hiền Nguyễn

blogradio.vn - Rung động đầu đời, không phải ai cũng có thể nắm tay nhau hồi tưởng lại quá khứ, đôi khi chỉ cần nhìn người ấy mỉm cười cũng đủ vui rồi, và khi thấy người ấy nắm tay ai bước qua, tim ta bỗng nhiên đau xót. Cuộc đời này có thể ta sẽ có đôi ba lần rung động, nhưng rung động đầu đời luôn là điều đặc biệt nhất, bởi đứa trẻ ngây thơ trong ta đã bắt đầu biết yêu rồi.

***

Rung động đầu đời luôn là điều đặc biệt nhất (Kẹo Mạch Nha)

Trong một khoảnh khắc nào đó giữa cuộc đời này, bạn đã từng rung động chưa?  Tôi thì rồi, có chứ, dù sao tôi cũng chỉ là cô gái tuổi đôi mươi với bao nhiêu mơ mộng. 

Hôm nay hẹn hò với đứa bạn thân, hai đứa kể cho nhau thật nhiều chuyện, nói với tôi về một giây phút rung động của nó, bỗng khiến tôi nhớ về một thoáng mềm lòng của mình vào năm ấy, một vệt nắng tưởng chừng đã tan từ lâu, ai ngờ vẫn luôn giấu mình sau những kẽ lá tâm hồn, chỉ chực chờ một chốc sơ hở để len lỏi khắp tâm trí tôi. 

Năm nhất Đại học chúng tôi đi học quân sự, bọn tôi phải ở tầng 4, không có thang máy, xách vali mệt nghỉ, đám con gái rên rỉ ỉ ôi, tụi con trai cũng chả đỡ hơn là bao, chẳng ai vui vì phải xách vali trèo 4 tầng lầu lên lên xuống xuống. 

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Tôi biết cậu ấy, một người bạn ở xa đến tỉnh tôi học, trắng trẻo, trông rất thư sinh, tuy tôi biết tên cậu ấy nhưng lại không biết cậu học ngành nào. Cậu ấy cũng khá được chào đón, có vẻ như cũng có vài ba số bạn nữ để ý cậu ấy. Lúc đó tôi cũng chẳng có cảm giác gì, cho đến hôm ấy. 

Ngày cuối cùng ở nơi tập huấn, chúng tôi dọn đồ để ra về, thật sự ấy, tôi không nhấc nổi cái vali. Tôi cao 1m58, nặng 52kg, chả phải kiểu nhỏ bé hay được che chở, nhìn tôi trông khá là "khoẻ". Nhưng tôi yếu thực sự, hay ốm, hay mệt, lại còn không xách được đồ nặng. 

Đương lúc tôi đang loay hoay với chiếc vali của mình, cậu ấy đi qua, trên tay phải là vali của cậu ấy. Tôi cứ nhớ mãi khoảnh khắc đó, cậu ấy đi qua, chẳng nói chẳng rằng, nhấc bổng vali của tôi lên rồi đi thẳng xuống dưới. 

Và cứ thế, bên phải là vali của cậu, bên trái là vali của tôi, từ tầng 4 xuống tầng 1, không cần nghỉ ngơi, không thở dốc, cậu xách hai cái vali một cách nhẹ tênh. 

Xuống tới nơi, tôi nói cảm ơn với cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi.  Đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác như mèo cào qua tim, tê và ngứa. Nhưng sau đó về lại trường, tôi không cố ý tìm hiểu về cậu, xem cậu học ngành nào, lớp nào, facebook là gì. 

Và cứ thế mà qua, mấy năm qua rồi, khi cô bạn nhắc về sự rung động, hình ảnh về cậu chợt loé lên trong đầu tôi. 

Tôi không biết mình có hối hận khi bỏ qua cậu cũng như rung động đầu đời không nhưng tôi biết, dấu ấn về cậu chưa bao giờ phai nhoà trong ký ức của tôi. 

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Tôi biết nếu ngày đó mình cố ý tìm hiểu thì cũng chẳng phải chuyện khó gì, chỉ là tôi cứ thế phớt lờ cảm xúc của trái tim mà thôi. 

Chắc mọi người đều có những giây phút rung động của mình, là khi con tim ta run lên "thình thịch", "thình thịch", đập liên hồi, nó bán đứng vẻ mặt thản nhiên của ta. Nó khiến ta phải đối mặt với nội tâm mình. 

Rung động đầu đời, không phải ai cũng có thể nắm tay nhau hồi tưởng lại quá khứ, đôi khi chỉ cần nhìn người ấy mỉm cười cũng đủ vui rồi, và khi thấy người ấy nắm tay ai bước qua, tim ta bỗng nhiên đau xót. Cuộc đời này có thể ta sẽ có đôi ba lần rung động, nhưng rung động đầu đời luôn là điều đặc biệt nhất, bởi đứa trẻ ngây thơ trong ta đã bắt đầu biết yêu rồi.

Bạn thân mến! Chúng ta dù là gì của nhau trong quá khứ, dù đúng dù sai thì cũng là hoài niệm. Hãy cho nhau cơ hội lược bớt những day dứt để sống nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về những ngày đã qua – ngày bắt đầu bước vào cái tuổi 18 cái tuổi chưa đủ lớn và cho phép sai ấy bạn nhé!

Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết: 18 tuổi chúng ta đã có một mối tình đứt đoạn

Đã qua lâu rồi cái tuổi 18, nhưng nó để lại trong lòng bạn, tôi và người ấy những gì? Với bạn và người ấy là sự dở dang còn với tôi là một kẻ mang trái tim tội lỗi! Ngày ấy 18, tôi cũng có những cái tình cảm đầu đời của riêng tôi, cũng có biết bao sự yêu thương hướng về phía tôi. Ngày ấy tôi nhiệt tình quá bên mối tình của bạn là cầu nối yêu thương cho hai người thỏa sức thể hiện những tình cảm dành cho nhau. Để rồi cũng chính vì điều đó khiến tôi đã xoáy trong cơn lốc của mối tình đó. Giá như tôi vững vàng hơn trong lí trí của riêng mình, giá như bạn đừng quá giao hết những quyền thể hiện tình cảm dùm đến người ấy và giá như mắt của người ấy đừng quá buồn khi nhìn tôi, những tình cảm của người ấy cũng đừng quá nồng nàn thể hiện không phải cho bạn mà cho tôi. Thì có đâu ngày hôm nay tôi mang những điều tội lỗi tận sâu thẳm trái tim để rồi hễ có ai nhắc đến bạn và người đó tôi lại đấu tranh với những nghĩ suy trong lòng.

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Bạn à! Có khi nào bạn đã ân hận khi trao tình thân không đúng chỗ? Có khi nào bạn trách móc tại tôi mà tình đầu của bạn phai phôi? Có khi nào bạn nghĩ ngày ấy chính tôi đã cố tình xen vào cuộc tình của hai bạn? Có khi nào bạn ước giá như chưa từng quen tôi? Còn tôi có quá nhiều cái để trách móc mình!

Bạn à! Tôi khi là bạn thân bên bạn chưa một lần có suy nghĩ sẽ lấy đi một chút tình cảm nào đó giữa hai bạn. Tôi chưa bao giờ muốn mình là kẻ thứ ba trong mối tình đầu đời của hai người. Nhưng sao tôi đã mềm yếu để rồi bị nó xoáy vào khi nào không hay? Tôi đã một lần nào chưa thú thực với bạn tôi yêu người ấy, thứ tình yêu rẻ mạt nhất trong cái tình đời này! Tôi đã lần nào thấy trái tim mình sai nhịp chưa khi là bạn thân bên bạn? Chưa - chưa một lần phải không bạn? Và đó là điều duy nhất mình khẳng định khi bên bạn mình chưa bao giờ đi lệch hướng về phía bạn. Ngày ấy bên mình cũng biết bao sự yêu thương để mình quan tâm, cũng biết rung động, cũng biết cho đi và nhận lại những rung cảm đầu đời. Ngày đó mình cũng đã biết yêu thương cũng đã thể hiện cảm xúc tuy không thật sự rõ ràng như mối tình của bạn nhưng mình cũng có một tình yêu mà tuyệt đối không phải là người ấy của bạn. Vậy tại sao khi bước qua những tuổi khác đi của 18 mình lại chông chênh để rồi xoáy vào cơn lốc ấy!

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Bạn à! Mình có sai quá không khi sở hữu một trái tim đa cảm, một khối óc không đủ lí trí để gạt bỏ ra ngoài những nồng nàn quá đỗi mà người ấy của bạn trao cho mình? Mình có sai quá không khi cứ vô tư đón nhận những lời có cánh mà người ấy của bạn gửi đến mình? Có lẽ sự vô tư đó không có tội. Cái tội là ở con tim quá nhạy cảm để rồi lỗi nhịp, cái tội là quá nhìn sâu vào đôi mắt đó mà người ấy của bạn cứ xoáy vào mình. Có lẽ tội lỗi thật sự nó nằm ở chính mình chính sự tò mò không hiểu vì sao ánh mắt đó lại cứ thật buồn mỗi khi nhìn mình như vậy?

Rồi cái gì đến cũng phải đến. Có phải chăng là vì khoảng cách địa lý khiến chúng ta xa xôi? Có phải chăng cũng chính khoảng cách địa lí khiến những cái chông chênh trong lòng thêm một chút chông chênh? Có phải chăng cái khoảng cách địa lí khiến nó lại là động lực để thể hiện và cũng để nhạt nhòa đi những kí ức về nhau để rồi bước lệch ray trên con đường tình bạn? Có phải chăng đó là những lý do để khiến trái tim mình bớt mệt mỏi! Nó thực sự đã quá mệt mỏi dù cho bao nhêu năm rồi đi qua vì mãi trong sâu thẳm kí ức của nó là một điều tội lỗi!

Bạn à! Thực sự đã qua rồi phải không? Giá như mình đừng biết người ấy của bạn đến hôm nay vẫn nhớ về bạn như là mối tình đầu sâu đậm thì thôi trái tim mình bớt đi phần nào sự day dứt! Không! mình không ganh tỵ đâu bạn! Mình có phần vui vì mình đã không làm phai phôi tình cảm mà người ấy của bạn dành cho bạn!

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Và cuối cùng mình cũng viết cho người ấy của bạn những điều mình chôn chặt bấy lâu, những điều mà chưa bao giờ mình có cơ hội để nói. Đó là người ấy - bạn - người đã từng thân rất thân, chính bạn là cái sai lớn nhất trong cuộc đời mình. Giá như đừng có lá thư “tội lỗi” mình nhận đúng vào ngày 14 – 2 năm thứ hai đại học, giá như bạn đừng trăn trở quá với cái tương lai trong đó có mình và bạn, giá như bạn đừng quá nhiệt tình sau biết bao lần mình từ chối, giá như bạn đừng quá chân thành trong suy nghĩ, trong suốt thời gian sau đó thì có đâu chúng ta đã đi lệch khỏi nhau như bây giờ? Mình đến với bạn bắt đầu cũng là tình bạn và kết thúc cũng là tình bạn nhưng cái tình bạn của mình nó quá nhiều “mất mát” đúng không?

Với bạn và người ấy là mối tình đầu đáng ra được đi trọn vẹn, với mình ngày ấy cũng có một mối tình bị đứt đoạn, với người ấy của mình cũng vì những cái sai của mình để có những ngộ nhận tạo ra cái sai trong mối tình một mối tình khác.

Nhưng thôi bạn ạ! Cái sai của ngày đã qua giờ là một miền hoài niệm. Quan trọng hiện tại bây giờ người ấy của bạn đã tìm được cho mình bến bờ hạnh phúc. Mối tình đứt đoạn xưa kia của mình lại là bến đỗ bình yên cho mình hiện tại. Mình đã thực sự tìm được hạnh phúc đúng nghĩa sau những cái sai và yêu biết bao tình yêu của người ấy. Còn bạn cũng đến lúc phải dừng lại kí ức để tìm về hạnh phúc thực tại, điều mà người ấy của bạn rất mong cho bạn!

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Chúng ta dù là gì của nhau trong quá khứ, dù đúng dù sai thì cũng là hoài niệm. Hãy cho nhau cơ hội lược bớt những day dứt để sống nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về những ngày đã qua – ngày bắt đầu bước vào cái tuổi 18 cái tuổi chưa đủ lớn và cho phép sai ấy bạn nhé!

Giọng đọc: Thu Hiền

Sản xuất : Thanh Lam

Thiết kế: Hương Giang

Mời xem thêm chương tình:

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

 

Kẹo mạch nha

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Có khi đi thật xa người ta mới nhật ra nơi bình yên nhất lại là nơi bắt đầu. Tìm lại những tinh khôi thuở ấy, khi mà những tình cảm trong trẻo chưa nhuốm màu thời gian và nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Đối với chúng ta mà nói, trầm cảm chưa được nhận thức là một căn bệnh nguy hiểm. Nó không giết người bệnh nhanh như như ung thư hay những khối u ác tính. Nó cũng không khiến người bệnh chảy máu, đau đớn rên rỉ rằng: “Ôi, trầm cảm đau quá.” Nó chỉ là một vết thương không thấy máu thôi

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Bỗng một ngày đi ra đường và chợt nhận ra mùa thu đã về, bầu trời cao và xanh hơn, khí trời trong lành dịu mát hơn, chợt nhớ những mùa thu trước, có thể tung tăng ra đường đón thu vào lòng.

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Tôi phì cười, tạm biệt nhé Bangkok, hẹn một ngày gặp lại tôi đã là một tôi vui tươi và hạnh phúc hơn lần này.

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Anh rất muốn giữ em lại, nhưng anh biết mình không nên, và không thể làm như thế. Người cần em, không chỉ có anh. Bởi vậy, nhất định phải thật cẩn thận và khỏe mạnh nhé!

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Tôi thầm nghĩ, chả có vận rủi nào lại khiến tôi gặp lại người dưng khó ưa như gã hoài, nhất là khi tôi quyết định đi xa khu KhaoSan kém duyên này hết mức. Nhưng vào giây phút đó, tôi không biết rằng vận xui lại thích đeo bám tôi.

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Có một điều rất đơn giản trong tình yêu, đừng chạy theo một người cứ mải chạy theo người khác hoặc những thứ khác mà không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình.

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Một chiếc lá vàng trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi. Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Khi bạn tìm thấy một người yêu bạn thật lòng, bạn sẽ không phải trưởng thành, sẽ không phải mỗi ngày tìm cách làm cho anh ấy vui còn bạn thì buồn. Chúc bạn sớm ngày tìm được một người như vậy nhé, tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn yêu thương và trân trọng chính mình.

 Replay Blog Radio: Đừng yêu ai đó quá nhiều và đợi chờ người tình quá lâu

Replay Blog Radio: Đừng yêu ai đó quá nhiều và đợi chờ người tình quá lâu

Việc yêu và chờ đợi một người đôi khi giống như đánh cược, được thì ăn cả mà ngã thì trắng tay. Những năm đằng đẵng đợi chờ có khi đổi lại bằng những giọt nước mắt khóc thầm trên vai một người.

back to top