Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Xin đừng biến mất khỏi cuộc đời em!

2020-11-13 09:43

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Tôi thấy mình đơn độc giống như mùa thu bị bỏ quên ấy. Tôi cần anh hơn bao giờ hết. Đã đến lúc tôi tự thú nhận với chính điều đó.

***

Tôi tưởng chừng như nghẹt thở, muốn gào khóc tức tưởi ngay trong đêm. Minh lại nhắn cho tôi rất đàng hoàng “Mình gặp nhau đi”. Tôi gọi điện lại và chửi bới anh ta rằng sao anh còn chưa biến mất, tại sao mỗi khi hy vọng của tôi về anh sắp tàn hết, nguội lạnh thì anh lại xuất hiện để nó bùng lên. Anh nói mình là đồ tồi, đồ tồi tệ nhất trên thế giới hàng vạn triệu con người này, bởi vì cứ những lúc buồn không thể kìm nén được Minh chỉ có thể nghĩ đến tôi. Tôi không hả hê sung sướng chút nào hết, trong đầu tôi chỉ thấy mình giống như một gái làng chơi đang có uy tín với một vị khách quen, mỗi lần cần gọi là có.

Minh là một kiến trúc sư, điều tôi thích nhất ở anh là sự chiều chuộng. Người ta nói rằng đàn ông đã có vợ thì sẽ đối xử với người tình tuyệt vời hơn gấp nhiều lần những cặp đôi đang yêu nhau. Tôi là người tình, một cô người tình lành tính và không chút tính toán, nguy hiểm như trong phim ảnh. Chuyến bay từ Paris về Hà Nội đưa chúng tôi đến với nhau tình cờ. Trên chuyến bay, anh ít nói, ngón tay áp út có một chiếc nhẫn. Người đàn ông đã có vợ thỉnh thoảng lại suy tư rồi buông ra vài câu xã giao. Còn tôi, ngoài những lúc lăn lộn đủ tư thế để ngủ thì trông tôi cũng thật ngây thơ mỗi khi cắm cúi ngồi viết lách giết thời gian trên chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ. Tôi thích viết lách, thích tạo ra những thứ không phải là tranh vẽ, không phải là điêu khắc, không có hình khối nhưng khiến người ta nhớ thật lâu.

blogradio_xindungbienmatkhoicuocdoiem

Anh nhận ra tôi đang mặc chiếc áo cổ động cho hoạt động Bảo vệ động vật hoang dã vì hồi tháng ba anh cũng có mặt ở chương trình đó, tại Tòa thị chính quận 13. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Có lẽ phong thái trông rất tử tế, đáng tin cậy này khiến tôi nhiệt tình hơn. Tôi kể cho anh rất nhiều chuyện trên chuyến bay như hai người bạn thân thiết. Nào là chuyện cô bạn người Scotland luôn không thích tôi và tung tin đồn nhảm là tôi mặc một chiếc quần trong vòng 1 tuần không chịu thay, nào là chuyện tôi làm đề tài nghiên cứu khoa học rất dở “sự liên quan giữa số lượng tàn nhang và trí thông minh của người Châu Âu” nhưng được đánh giá là sáng tạo, nào là chuyện con trai ông chủ tiệm ăn người Việt Nam lén lút mời tôi ăn free mỗi tuần đổi lấy những bài viết tưởng chừng chả ra gì của tôi làm tôi lầm tưởng anh ta thích tôi mặc dù đã có vợ… Minh chỉ cười, anh ấy hơn tôi những 8 tuổi.

Hà Nội đón chúng tôi bằng một cơn mưa xối xả. Ơn trời máy bay tiếp đất an toàn cho tôi trở về nguyên vẹn với bộ dạng kiểu hành khất vì quá mệt mỏi. Chúng tôi quyết định đi tiếp cùng nhau trên taxi về nhà và giao hẹn sau này nếu tôi có tiền để xây nhà thì sẽ nhờ anh thiết kế, còn anh sẽ được đọc những thứ tôi đã viết có thể thôi miên anh chủ quán cơm Việt như đã kể. Vu vơ hứa hẹn thế thôi mà chỉ gần một ngày sau anh nhắn tin cho tôi thật. “Anh là Minh. Chuyến bay lúc 13h ở Paris em nhớ chứ?”. Tôi vừa bò dậy sau một giấc ngủ êm ái trong ngôi nhà thân yêu và bị bất ngờ. “Làm sao mà anh có số điện thoại của em thế?”

“Anh đã xếp hành lý vào taxi cho em mà cô gái”. Hóa ra là số điện thoại có ghi trên card gắn ở vali của tôi. Dù sao đi nữa, dù gọi là gì đi chăng nữa thì tôi cũng thấy mình đang vui. Trời vẫn mưa tầm tã.

Tôi về ở hẳn Hà Nội, đẹp trời thì lang thang ngắm phố, âm u thì chọn một góc café yên tĩnh và viết lách. Càng ngày tôi không thể viết được như trước, trong đầu trống rống. Tôi đã không yêu một thời gian dài, đau khổ cũng lịm dần, tất cả như chai sạn không có gì kích thích cho tôi viết được.

Minh hẹn gặp tôi vào buổi tối cuối tuần. Đó là lần đầu tiên nhưng chúng tôi đã kể cho nhau những chuyện rất vui, rồi những chuyện rất buồn. Minh đã đính hôn cách đây 2 năm rồi được cử đi Pháp. 8 tháng trước anh biết được rằng vị hôn thê của mình đã không thể chờ đợi, cô ấy đã có bầu được 4 tháng. Anh đã đau khổ đến tận bây giờ. Vậy mà, ngay lúc này, ngồi đối diện tôi, trên tay anh vẫn còn chiếc nhẫn ấy. Tôi biết anh còn yêu cô ấy đến nhường nào. Tôi không biết phải khuyên anh những gì, bởi vì thực sự chính bản thân tôi thấy người con gái của anh cũng thật đáng thương. Anh im lặng, chăm chú nhìn theo chiều xoáy trong ly café màu đen. Trước mặt tôi có phải là một người đàn ông thất bại? Sao tôi lại có chút gì đau lòng thế này. Anh thực sự đã tồn tại trong cuộc đời tôi rồi. Suốt quãng đường về nhà trong đầu tôi lấp đầy hình ảnh của Minh như đã cóp nhặt từ nhiều năm trước.

 se-co-nguoi-yeu-em

Tôi thức dậy nhìn một buổi sáng trong veo và vẫn cứ nghĩ mình đang ở trong một góc nhỏ của Paris. Trời không còn mưa nữa, mở cửa sổ ra chỉ thấy một ban công đầy bụi và đồ cũ của ngôi nhà đối diện thay vì những giỏ hoa màu hồng hồng của một cụ già cùng với những chiếc bình tưới nhỏ xinh đủ màu sắc. Tôi thấy mình tỉnh táo, thoáng nghĩ đến chuyện hôm qua và thở dài. Minh không thể kết thúc, việc hôn thú giờ chỉ là hình thức không quan trọng nữa. Tôi hiểu cảm giác của một người bị bỏ lại chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được. Hóa ra đàn ông cũng yếu đuối, cũng thật đáng thương.

Những ngày sau đó, tôi vẫn thường nằm im trong phòng và lắng nghe anh nói hàng giờ qua điện thoại. Lúc nào cũng là chủ đề về chuyện đó, tôi không thể nghĩ rằng mình có thể theo đuổi câu chuyện của người khác lâu đến như thế, câu chuyện mà tôi không là nhân vật gì trong đó. Mùa đông đến lúc nào không biết. Câu chuyện từ mùa hạ sang mùa đông quên mất cả sự tồn tại của mùa thu. Tôi thấy mình đơn độc giống như mùa thu bị bỏ quên ấy. Tôi cần Minh hơn bao giờ hết. Đã đến lúc tôi tự thú nhận với chính điều đó.

Minh – ngón tay áp út vẫn đeo nhẫn, mỗi tuần gặp tôi một lần lang thang khắp con phố của Hà Nội. Chưa bao giờ tôi nói rằng “mình gặp nhau đi” trong khi tôi nhớ anh ấy đến phát điên. Chưa bao giờ tôi thể hiện sự quan tâm thái quá với anh ấy trong khi tôi muốn nắm bắt đến cả hơi thở của anh. Tôi chờ đợi tin nhắn, cuộc hẹn và để anh sắp xếp tất cả. Bởi vì, với tôi, dù sao anh cũng là một người đàn ông có vợ, anh còn một người vương vấn không thể rời bỏ.

Phố đêm Hà Nội thật đẹp, chỉ cần ngồi sau lưng anh ngắm nhìn mọi người, quán hàng tấp nập cũng hạnh phúc lắm rồi. Anh thường khen tôi có mùi dầu gội rất con gái, thích vuốt tóc tôi nhẹ nhẹ và khẽ khàng đặt chiếc mũ bảo hiểm không có kính lên đầu tôi rồi cười hiền, tự nhủ rằng “như thế đã an toàn rồi đấy”. Một người đàn ông có vợ chu đáo. Với tôi như thế là đủ. Hạnh phúc nhỏ nhoi cóp nhặt từ những thứ không phải của mình.

cap-doi-12

Mùa đông đã thực sự vào giai đoạn khắc nghiệt nhất. Trời âm u và gió cứ giật từng cơn. Tôi thu mình trong căn phòng có mùi hoa oải hương khô rồi lật lại những dòng tin nhắn. Minh biến mất, anh quyết định dừng liên lạc với tôi và tất nhiên không còn những cuộc hẹn hàng tuần. Tôi lấy hết can đảm chủ động, nhắn tin gọi điện mỗi ngày nhưng không có phản hồi. Minh không muốn tôi dành quãng đời đẹp nhất của mình với một người tình trạng hôn nhân không rõ ràng như anh, cũng không muốn cô gái còn quá trẻ như tôi phải hy sinh nhiều như thế. “Tất cả rồi cũng sẽ nguôi ngoai và em sẽ hạnh phúc”. Anh đã nói như thế. Vậy là tôi thất tình, tôi bị bỏ lại. Tôi khóc to hơn cả lúc trời mưa ở sân bay ngày ấy. Những ngày sau đó cũng khóc rất nhiều, có những lúc khóc nấc lên như một đứa trẻ con bị bắt nạt. Sống qua một nửa sau của mùa đông thật không dễ dàng gì. Tôi phải tự độc ác ép mình nghĩ rằng Minh đã chết, không bao giờ xuất hiện nữa. Vậy mà cũng có lúc lững thững đi bộ qua những nơi từng khoác tay anh đi dạo, tôi lại than thở rằng sao cái thành phố nhỏ nhỏ là thế mà chưa một lần tôi tình cờ gặp lại anh trên đường?

Chưa bao giờ Minh thuộc về tôi. Chưa bao giờ tôi nói rằng anh hãy rời bỏ cô ấy hoàn toàn để đến với tôi, việc rời bỏ ấy khiến anh đau lòng thì tôi cũng buồn chẳng kém. Tôi chấp nhận hết, chấp nhận chỉ mãi bên nhau kiểu như thế này thôi cũng được. Tôi không cần anh tháo nhẫn cưới, tôi sẽ đợi đến ngày anh trao lại cho tôi chiếc nhẫn của vị hôn thê gửi lại mà anh vẫn giữ. Nghĩa là anh trao cho tôi hết cả phần yêu thương trước đây dành cho cô ấy. Điều này không hề điên rồ.

chia-tay-3

Thế rồi, cũng nguôi ngoai thật. Anh đã nói đúng. Những ngày tháng tôi nhớ anh phát điên cũng phải ngắn dần. Tôi lao vào công việc, cả những ý định yêu một người khác để quên dễ dàng hơn nhưng không làm được. Tôi vẫn chọn cô đơn, để một vài góc riêng cho mình nhớ về anh như một người cũ. Không ai biết tôi đã yêu và đau khổ như thế nào.

Thế rồi

Minh không hề biến mất, anh nói rằng không thể để tôi sống một mình mà không có anh bên cạnh được. Chừng ấy thời gian lặng lẽ đến một thành phố khác cách cả vài trăm cây số nhưng lúc nào cũng hướng về Hà Nội, lúc nào cũng đếm liệu mình có thể chịu đựng được bao nhiêu ngày. Tôi đã chửi bới qua điện thoại không thương tiếc. Anh để mặc cho tôi nói và im lặng. Lấy hết bình tĩnh, tôi nói rằng có thể không yêu em cũng được, không gặp em cũng được, anh không biến mất là tốt rồi, anh không biết đối với em điều đó tốt như thế nào đâu.

Minh chỉ cho tôi mở cửa sổ ra và nhìn xuống đường. Một người đàn ông mặc áo măng tô màu xám chuột, dáng quen thuộc đang ngước mắt lên và mỉm cười. Tiếng gió hú vẫn từng hồi không dứt.

Tác giả: Jolie

Giọng đọc: Chit Xinh

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Có những ngày không dám đi qua chốn cũ vì sợ kỷ niệm ủa về. Lòng tự nhủ thầm, từ ngày ấy, có khi nào người ghé ngang qua những nơi xưa ta từng hò hẹn hay không?

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Tôi thầm nói khẽ “cơn mưa qua phố rồi trời cũng sẽ sáng, mọi thứ sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu, như sóng vào bờ rồi ngược lại ra khơi”. Tôi bước chân đi vội vã, chỉ còn duy nhất một ánh sáng cuối cùng đèn nhà ai cũng vừa chợt tắt, giờ đây là màn đêm đầy tĩnh lặng yên bình.

back to top