Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 676: Người khó buông bỏ nhất lại là người chưa từng thuộc về mình

2020-10-24 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Titi, Sand

blogradio.vn - Người với người kiếp này gặp gỡ đều là do nhân duyên tu từ nhiều kiếp. Gặp gỡ nhau là do duyên số, hãy biết trân trọng những điều mình đang có, đừng lưu luyến hay tiếc nuối những cái đã mất đi mà để lỡ hạnh phúc hiện tại.

Trong Blog Radio của tuần trước, chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Càng giữ chặt càng thêm đau được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện kể về Vy, cô gái từng là tiểu thư con nhà giàu nhưng rồi mất tất cả chỉ sau một đêm khi bố phá sản và bỏ đi biệt tích, mẹ qua đời vì tự tử. Vy và Joey như những kẻ cô đơn va vào nhau, sưởi ấm nhau qua những ngày mưa ướt lạnh của cuộc đời. Đúng lúc đó thì Tuấn, tình đầu đơn phương của Vy lại trở về. Liệu diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ ra sao? Mời bạn lắng nghe phần 2.

blogradio_nguoikhobuongbonhat

Buổi tối, tôi dạy em học bài bên quầy lễ tân. Vừa lúc ấy, Tuấn từ trên tầng đi xuống, đưa cho tôi chìa khóa:

- Tôi ra ngoài một lúc, cậu giữ chìa khóa giúp.

Tôi gật đầu, định ngồi xuống dạy em tiếp, thì Tuấn chợt hỏi:

- Cô bé này là…

- Em gái tôi.

Nói rồi tôi ngồi xuống chỉ em viết bài. Một lúc lâu ngẩng lên, thấy Tuấn vẫn đứng bên cạnh, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Cậu không đi sao?

- Cậu bây giờ khác thật đấy - Tuấn trả lời tôi bằng một câu chẳng liên quan. Tôi cười:

- Con người mà, ai rồi cũng sẽ phải khác.

Tuấn không nói nữa, quay đầu bước đi. Tôi nhìn theo bóng Tuấn xa dần, tự cười bản thân mình ngày xưa đã từng dốc hết sôi nổi để theo đuổi cậu ấy, vậy mà sau bao năm gặp lại, một chút lệch nhịp hay ngượng ngùng cũng không hề có. Thì ra, thời gian và những bon chen của cuộc sống hóa ra lại có thể lạnh lùng vắt kiệt những mộng mơ của tuổi trẻ.

Ngày cuối tuần, tôi dọn đồ chuẩn bị về sớm để cùng em gái về chùa thăm sư thầy. Chợt chuông điện thoại quầy  lễ tân reo lên. Tôi nhấc máy, từ đầu bên kia chỉ nghe được giọng nói khàn đục đứt quãng:

Tôi… đau quá... phòng… 205”

 rồi những tiếng  tút… tút… thật dài vọng lại. Phòng 205 là phòng của Tuấn. Tôi vội vã chạy lên, cửa phòng không khóa, tôi đẩy cửa bước vào. Bên trong, Tuấn đang nằm trên sàn nhà, mồ hôi rịn ra vì đau đớn. Không nghĩ được nhiều, tôi vội vã gọi taxi rồi báo cho Joey. Anh cùng cậu phục vụ phòng dìu Tuấn xuống sảnh, tôi chui vào taxi theo Tuấn, chỉ kịp dặn với Joey đón và trông em giúp trước khi xe phóng vụt đi.

Vào đến bệnh viện, Tuấn được chuyển thẳng vào khoa cấp cứu, tôi ở ngoài chờ đợi. Một lúc sau, y tá gọi tôi đến nói tôi làm thủ tục nhập viện cho Tuấn. Trong túi còn vài triệu, tôi vét nốt đóng tạm ứng cho cậu. Đến chiều muộn, bác sĩ đưa kết quả cho tôi xem, bảo Tuấn bị loét dạ dày, nhưng không cần phải phẫu thuật, chỉ cần nhập viện điều trị một thời gian. Buổi tối, tôi ở lại trông Tuấn. Cậu ấy vẫn đang thiu thiu ngủ, chai kháng sinh truyền treo lủng lẳng trên đầu. chậm rãi nhỏ từng giọt. Đến đêm, cậu tỉnh lại, còn tôi bị tiếng động của cậu đánh thức. Tôi vội hỏi:

- Cậu đỡ đau chưa? Có đói không?

Tuấn khẽ gật đầu. Tôi đứng dậy bảo Tuấn:

- Cậu nằm đây chờ tôi chút, tôi ra ngoài cổng viện mua cho cậu cốc cháo. Bác sĩ bảo có thể cho cậu ăn cháo loãng. Mấy ngày nữa tình hình đỡ hơn có thể cho cậu ăn cơm rồi.

Mua cháo xong, tôi đỡ Tuấn ngồi dậy, rót cho cậu một cốc nước ấm uống trước. Tuấn vẫn còn khá mệt, nhìn tay cậu run run cầm thìa cháo, tôi thấy mình hơi nhẫn tâm bèn lấy chiếc thìa khỏi tay Tuấn, nhẹ giọng nói:

- Thôi để tôi giúp.

du-em-quen-anh-16

Nói rồi, tôi cẩn thận thổi và đút cho Tuấn ăn. Kì lạ là cậu cũng không phản đối. Ngày trước chỉ cần tôi đến gần một chút là cậu lập tức khó chịu, chắc hôm nay bị đau đến mức quên cả xua tôi ra ngoài.  Đút xong cháo cho Tuấn, tôi hỏi:

- Cậu cho tôi số điện thoại của bố mẹ cậu, tôi gọi cho họ tới.

Tuấn lắc đầu:

- Không cần, tôi không muốn họ lo lắng.

- Thế ít nhất cũng phải có người thân nào bên cạnh cậu chứ? À, cho tôi số của bạn gái cậu, tôi gọi cho cô ấy

- Bạn gái nào? - Tuấn hơi cau mày

- Trinh chứ còn ai? - Tôi đã hơi mất kiên nhẫn - Cậu đau tới mức quên luôn cả bạn gái mình à?

- Trinh không phải bạn gái tôi - Tuấn lắc đầu. Ngừng một lúc, lại thêm vào hai chữ “Chưa từng”

Tôi ngơ ngác:

- Tôi tưởng…

- Không phải cái gì cậu thấy cũng là sự thật.

- Nhưng Trinh thích cậu - Tôi bất mãn

- Vậy tôi phải có nghĩa vụ thích cô ấy lại sao? - Tuấn nhìn tôi. Lần này tôi á khẩu. Ngẫm lại, hình như tôi đã can thiệp vào chuyện riêng của người khác hơi sâu. Tôi nhìn Tuấn  cất tiếng:

- Xin lỗi, là tôi nhiều chuyện. Nhưng tôi thấy vẫn nên báo cho Trinh, dù sao cậu ấy là thật lòng quan tâm tới cậu. Ít nhất, hai người cũng là bạn với nhau rất lâu rồi.

- Cậu đúng là thay đổi nhiều quá. - Tuấn đáp lại, rồi lẳng lặng đưa cho tôi điện thoại. Tôi nhận lấy, bấm số của Trinh. Đầu dây bên kia rất nhanh có tiếng đáp lại:

- Vâng, em đây, có chuyện gì thế?

Nghe giọng nói đầy vui vẻ của Trinh, tôi thở dài cất tiếng:

- Là tôi, Vy đây. Tuấn bị đau dạ dày, tôi đã đưa vào viện. Giờ cậu ấy đỡ rồi, nhưng tôi nghĩ vẫn là nên báo cho cậu một tiếng.

- Anh ấy còn đau lắm không? Đã ăn gì chưa?

- Đỡ rồi, vừa ăn xong.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi cất tiếng:

- Là anh ấy bảo cậu gọi cho tôi sao?

Tôi ấp úng, quay sang nhìn Tuấn đang thờ ơ dựa vào thành giường, không biết nói sao. Từ điện thoại vọng ra tiếng thở dài:

- Được rồi, tôi biết rồi. Tôi hiện đang đi công tác trong Sài Gòn, hai ngày nữa mới về. Nhờ cậu chăm sóc anh ấy giúp tôi trong hai ngày này.

Nói rồi không đợi tôi đồng ý, Trinh đã cúp máy. Tôi trả lại điện thoại cho Tuấn, nói:

- Trinh đi công tác, hai ngày nữa cô ấy sẽ về. Giờ cậu nghỉ đi, có gì thì gọi tôi.

- Cám ơn cậu!

Tôi không đáp, chỉ đỡ Tuấn nằm xuống giường đắp chăn cho cậu. Gần sáng, Tuấn lại lên cơn sốt. Tôi xin thuốc hạ sốt cho Tuấn uống, rồi chườm khăn cho cậu. Khi cơn sốt hạ, tôi cũng đã mệt rã rời, gục đầu ngủ thiếp đi ở cạnh giường lúc nào không biết. Đến khi bác sĩ vào khám và truyền thuốc, tôi mới giật mình tỉnh lại. Nhìn sang bên, thấy Tuấn đã dậy từ lúc nào. Tôi bảo Tuấn:

- Cậu dậy lúc nào thế, sao không gọi tôi?

- Cũng vừa mới.

- Tôi ra ngoài cho bác sĩ khám, tiện mua cháo cho cậu luôn.  Một lát tôi quay lại.

Nói rồi tôi đi ra khỏi phòng. Bên ngoài nắng đã bắt đầu gay gắt. Tôi gọi điện thoại cho Joey nói qua tình hình rồi bảo anh xin nghỉ hai ngày để ở viện chăm sóc Tuấn. Joey cũng không hỏi nhiều, chỉ nói tôi đừng lo vì em gái đã có anh trông. Tôi bước vào một quán phở vỉa hè, ăn vội cho xong bữa rồi mua cháo quay lại phòng. Cũng không còn sớm nữa, chắc Tuấn cũng đói bụng rồi. Thấy tôi về, Tuấn ngạc nhiên;

- Cậu đi nhanh vậy sao?

Tôi gật đầu, rồi lấy cháo ra bát đưa lại cho Tuấn. Tôi nhìn cậu ăn, nghĩ bụng, con người này ngay cả lúc bệnh, tướng ăn cũng tao nhã như đang ăn tiệc. Ăn xong, Tuấn nhìn tôi cất tiếng:

- Cám ơn cậu.

- Không cần cảm ơn. Nếu là người lạ, tôi cũng sẽ làm như vậy, huống chi tôi và cậu lại là bạn cũ.

- Cậu với ai cũng sẽ vậy sao? - Tuấn hỏi tôi, chân mày hơi nhăn lại, nhưng chỉ một thoáng rất nhanh.

- Phải. Sư thầy đã từng dạy tôi, cứu một mạng người hơn xây một tòa tháp. Làm việc thiện chính là tích đức, tạo phúc về sau. – Tôi trả lời.

- Sư thầy?

- À, trước đây, tôi có một thời gian ở trong chùa. - Tôi đáp qua loa, không muốn đào sâu chuyện riêng của mình cho người khác.

Tuấn im lặng, một lúc sau mới nhẹ giọng:

- Chuyện của gia đình cậu, tôi có nghe qua. Thời gian qua, chắc hẳn cậu vất vả lắm.

Tôi mỉm cười nhìn Tuấn:

- Đúng, rất khổ sở. Nhưng nhờ nó, tôi mới biết bản thân mình có thể làm được những gì.

tinh-yeu-va-su-nghiep-8

Nói xong, hai người chúng tôi đều im lặng, chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Ngày hôm sau Trinh đã trở lại, tôi đoán vì lo lắng cho Tuấn nên Trinh xin kết thúc chuyến công tác sớm hơn so với dự kiến. Tôi để Trinh lại với Tuấn rồi chuẩn bị ra về. Nghĩ nghĩ một lúc, tôi lựa lúc Trinh ra khỏi phòng bảo với Tuấn:

- Trinh thích cậu thật lòng. Nếu cậu không có ý gì với cô ấy thì đừng vô tư nhận sự quan tâm của người ta. Không gì ác bằng gieo cho người khác hy vọng rồi tư tay bóp nát đâu.

Tuấn im lặng. Tôi cũng không muốn trở thành kẻ vô duyên đi xem vào chuyện riêng của người khác nên lẳng lặng ra về. Vừa bước chân đến cửa, chợt nghe tiếng Tuấn cất lên từ phía đằng sau:

- Nếu tôi nói, đã từ chối cô ấy nhiều lần rồi, cậu có còn nghĩ tôi đáng ghét không?

Tôi hơi sững lại, quay đầu nhìn Tuấn. Đôi mắt cậu nhìn tôi có  gì đó thật khó diễn tả. Tôi bối rối, quay bước đi, vừa ngẩng lên đã thấy Trinh trước mặt. Cô ấy cũng nghe được lời vừa rồi của Tuấn, gương mặt xinh đẹp tái đi. Tôi áy náy, lại chẳng biết nói gì đành im lặng bước ngang qua Trinh đón xe về khách sạn

Buổi tối, tôi ở lại làm thêm. Em gái tôi đã ngủ, tôi tranh thủ thêu nốt bức tranh hoa sen để treo trong phòng Joey. Bất chợt Trinh chạy thẳng vào trong sảnh, vệt nước mắt vẫn còn vương trên má. Cô ấy hỏi tôi, giọng đã lạc đi vì khóc và giận dữ;

- Cậu đã nói gì với anh ấy?

Tôi nghệt mặt ra hỏi:

- Cậu đang nói chuyện gì vậy?

- Cậu đã nói gì với Tuấn? Tại sao anh ấy lại đuổi tôi về, không để tôi chăm sóc? Trước kia anh ấy chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. - Trinh vừa nói vừa khóc, nước mắt lã chã thi nhau lăn xuống,

Tôi chợt hiểu. Yêu đơn phương là tình yêu đau khổ và tuyệt vọng, mà sao nhiều người cứ tự mình chuốc lấy. Tôi thở dài, bảo Trinh:

- Tôi chỉ nói, nếu đã không thích một người thì đừng gieo cho người ta hy vọng.

Tôi vừa dứt lời, một cái tát đau điếng giáng xuống. Trinh đứng trước mặt tôi run rẩy:

- Là tôi tự nguyện, ai khiến cậu nhiều chuyện? Cậu tưởng tôi không biết anh ấy không thích tôi sao? Nhưng tôi cố tình coi như không thấy, không hiểu. Chỉ cần được ở cạnh anh ấy là đủ. Mấy năm qua tôi đã kiên trì như thế, cậu dựa vào cái gì cướp mất của tôi quyền ở cạnh và chăm sóc anh ấy.

Tôi xoa má, rồi giang tay tát trả lại Trinh. Nhìn cô ấy ngây ngốc, tôi vừa thương vừa giận:

- Thứ nhất, má của tôi không phải để cho cậu thích thì tát. Thứ hai, trước khi yêu người khác cần phải yêu thương chính bản thân mình đã. Thứ ba, cái gì không phải của mình thì sẽ vĩnh viễn không phải của mình. Cậu ở bên cạnh cậu ấy suốt bao nhiêu năm, ngoài tổn thương và đau buồn ra thì được gì? Không tự cảm thấy có lỗi với bản thân sao? Nếu cậu ta thích cậu thì đã sớm đáp lại từ lâu rồi.

2

Dường như những lời tôi nói đã chạm đến sự thật mà Trinh luôn trốn tránh, cô ấy òa khóc rồi xoay người bỏ chạy. Tôi thở dài, vừa quay người lại đã chạm mặt Joey. Anh kéo tôi lại, cẩn thận chạm vào bên má tôi vừa bị tát, nhẹ giọng hỏi:

- Có đau không?

Tôi cười xòa, bảo anh:

- Không đau. Ngày trước bị ngã xe còn đau hơn thế này nhiều.

Vừa dứt lời, Joey đã kéo tôi vào lòng ôm thật chặt. Tôi định đẩy Joey ra, nhưng giọng anh nói nhẹ như hơi thở bên tai khiến tôi dừng lại:

- Sau này, đừng chịu đựng một mình như thế nữa!

Tự nhiên, những ấm ức, mệt mỏi, tủi hờn trong tôi trào lên khóe mắt. Tôi im lặng, ngẩng đầu thật cao để ngăn mình không bật khóc. Chỉ một phút thôi, tôi tự cho mình chút yếu đuối, dựa vào lòng Joey để nhận lấy từ anh chút yên bình ấm áp.

Tuấn quay về khách sạn sau 5 ngày nằm viện. Trinh cũng về cùng, không biết hai người đã nói với nhau những gì, nhưng nhìn Trinh có vẻ không còn quá đau lòng như mấy ngày trước. Tôi cũng không thắc mắc nhiều, mỗi người đều có quyết định của riêng mình, chuyện cá nhân của người khác tốt nhất mình không nên can thiệp.

Mấy ngày gần đây, Tuấn đều ra khỏi khách sạn từ rất sớm, tới muộn mới quay lại nhận phòng. Nhìn sắc mặt xanh xao của cậu, tôi không nén được mà nhắc:

- Cậu để ý sức khỏe một chút, không lại phải vào viện đấy

Tuấn đang bước lên cầu thang, nghe vậy quay người lại rồi đột ngột hỏi tôi:

- Cậu am hiểu về vùng đất này lắm đúng không?

Tôi gật đầu. Tiếp xúc nhiều với Tuấn, tôi đã quen với việc cậu ta toàn trả lời câu hỏi của tôi bằng những câu hỏi khác chẳng liên quan. Tuấn cất lời:

- Tôi đang tìm bối cảnh để quay MV, nhưng mấy ngày liền đều tìm không được, không đúng với cảm giác của tôi.

- Cậu cần một nơi như thế nào?

- Tôi muốn một nơi có chút hoang sơ, có chút buồn nhưng cũng có thể mang lại sự yên bình.

Trong đầu tôi chợt hiện lên một nơi, là khoảng đất ven sông tôi mỗi lần tan học đều đến, là nơi tôi để lại những yếu đuối. mệt mỏi của bản thân trước khi trở lại chùa. Có chút ích kỉ dâng lên trong lòng, tôi muốn giữ nơi này làm bí mật của riêng mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong chờ và gương mặt in hằn sự mệt mỏi của Tuấn, tôi lại không nỡ. Tôi bảo Tuấn, chiều mai đợi tôi tan làm, tôi sẽ dẫn cậu đi. Tuấn nhìn tôi chăm chú, mãi một lúc sau mới khẽ cất giọng:

- Cám ơn cậu!

Chiều hôm sau, Tuấn đợi tôi sẵn ở sảnh chờ tôi tan làm. Tôi đưa cho Tuấn chiếc mũ bảo hiểm rồi đèo cậu trên chiếc xe cà tang len lỏi vào trong những con ngõ nhỏ. Đến gần bờ sông, tôi rẽ xe xuống con đường mòn ngoằn ngoèo, bụi đất màu đỏ vẩn lên sau bánh xe, rồi dừng xe trước một khoảnh đất ven sông, lau trắng mọc dày đang đung đưa trong gió. Phía đằng xa có một cây gạo đã già lắm rồi, nằm chơ vơ bên triền sông vắng. Tuấn xuống xe bước lại gần hơn, rồi tiến sát lại cây gạo gìa đã trơ trụi lá. Cậu nhìn chiếc xích đu đơn sơ, ghế ngồi chỉ là một đoạn gỗ sần sùi được buộc đơn giản bằng sợi dây thừng đã được thời gian và nắng mưa nhuộm thành màu nâu sậm rồi hỏi tôi:

- Cái này là…

- Do tôi tự làm cách đây mấy năm rồi.

- Cậu đúng là biết cách khiến người ta bất ngờ - Tuấn vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười ngày xưa đã từng khiến tôi say nắng khi mới đặt chân vào lớp. Cậu ngồi thử lên chiếc xích đu, rồi gật đầu:

- Có vẻ khá chắc chắn, nếu không biết thì chắc tôi tưởng là do một người đàn ông làm ra đấy.

Tôi cởi đôi giày ba ta đã cũ của mình kê xuống đất ngồi, cười đáp lại:

- Khi bị dồn đến đường cùng không còn ai để dựa dẫm, thì người phụ nữ yếu đuối nhất cũng có thể biến thành người mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Cuộc sống đã dạy tôi rất nhiều điều mà tôi không được học ở trường.

Tuấn rời khỏi xích đu, cũng ngồi xuống cạnh tôi:

- Cậu nói rất đúng. Khi ở vào hoàn cảnh khó khăn nhất, người ta mới biết được bản thân có thể làm được những gì.

Tôi quay sang Tuấn, đối diện với đôi  mắt ngạc nhiên của tôi, Tuấn mỉm cười:

- Cậu chắc hẳn là nghĩ, cuộc sống của tôi dễ dàng lắm đúng không?

- Không phải sao? Cậu vốn học rất giỏi, việc gì cậu làm cũng được người ta khen ngợi. Cậu đạt học bổng vào trường đại học danh tiếng nhất. Bây giờ về nước, công việc của cậu chắc ổn lắm, tôi nghe nói cậu sắp mua nhà cơ mà. Hơn nữa, còn có một cô gái xinh đẹp luôn bên cạnh, lại sẵn sàng làm mọi việc vì cậu mà không cần hồi đáp.

Tuấn bật cười, rồi đột ngột nằm ngửa ra trên nền cỏ, cũng không ngại chiếc áo trắng của mình sẽ lấm bẩn. Cậu bảo tôi:

- Phải, ai cũng nghĩ về tôi như thế. Nhưng mọi thứ đều có giá của nó. Cái giá tôi phải trả để có được những thứ mà người ta ao ước là một tuổi thơ không hề trọn vẹn. Trong khi những đứa trẻ khác có thể chân trần chạy trong mưa, hoặc trốn ngủ trưa đá bóng, thả diều, tắm sông… thì tôi lấp đầy thời gian biểu của mình bằng những buổi học thêm không hồi kết. Trung thu của người khác là phá cỗ trông trăng, xem múa lân đánh trống, thì trung thu của tôi là những chồng bài tập cao hơn cả đầu người. Tôi không được phép được điểm thấp hơn ai, nếu không muốn nhận những trận đòn đau thấu xương từ bố. Tôi đạt học bổng du học, nhưng phải vừa đi học, vừa đi làm như điên, có những lúc kiệt sức tưởng ngất đi vì đói. Nhưng tôi không thể dừng lại được, vì ngoài việc học, ngoài việc phải giỏi giang và thành công hơn người khác, tôi không biết làm gì nữa.

buong-tay-5

Dừng một lúc, Tuấn lại tiếp:

-  Cậu biết không, hồi cấp ba tôi đã từng hâm mộ cậu, sao cùng là người mà cậu có thể tự do làm bất kể mọi điều cậu thích, còn tôi lại giống như con robot làm theo những gì đã được lập trình sẵn. Tôi thật sự đã ao ước được tự do như cậu, dù chỉ một lần.

Tôi bất ngờ, tới mức không thốt lên được thành lời. Thì ra, mỗi chúng ta trong mắt người khác lại có thể trở thành người mà chính bản thân chưa bao giờ nghĩ tới. Tuấn đột nhiên lại quay sang hỏi tôi:

- Cậu, bây giờ có còn múa không?

- Sao cậu biết? – Tôi càng ngạc nhiên hơn.

- Ngày trước, tôi từng vô tình nhìn thấy cậu múa trong phòng dạy nhạc.

Tôi im lặng, nghe trong lòng như bị dao cứa, đau đến muốn khóc. Phải, ngày xưa tôi rất thích múa. Tôi cái gì cũng dốt, chỉ có múa là ngoại lệ. Có lẽ vì tôi được di truyền từ mẹ. Ngày trước, mẹ tôi là nghệ sĩ nổi tiếng nhất đoàn múa của Nhà hát, xinh đẹp, mong manh. Có lẽ chính vì thế, nên khi mất đi sự vòng tay rắn chắc của bố, mẹ đã yếu đuối mà buông xuôi. Còn tôi, từ ngày mẹ mất, niềm đam mê với múa cũng bị vùi sâu vào góc tối nhất của tâm hồn. Thậm chí, tới cả lúc trên phố cổ có biểu diễn múa đương đại, tôi cũng không dám xem. Tôi lảng tránh những gì có thể gợi lại kí ức về mẹ, tôi sợ nỗi đau tôi cố gắng lãng quên lại trỗi dậy trong lòng.

- Cậu ngày ấy, múa rất đẹp. Hôm ấy tôi  tôi quên đồ ở lớp, quay lại tìm, vô tình thấy cậu đang múa một mình trong phòng dạy nhạc.

Tôi nhớ lại, ngày ấy tôi cãi nhau với mẹ rồi giận dỗi bỏ đi. Tôi đến phòng nhạc, xả hết bực dọc trong lòng theo những cú xoay vòng, không ngờ Tuấn lại nhìn thấy. Thấy tôi không nói gì, Tuấn tiếp lời:

- Sau hôm đó, tôi có tìm kiếm bản nhạc cậu mở ngày ấy, mất hơn tháng mới tìm được. Nói thật, tôi rất thích bản nhạc này. Mỗi lần mất ngủ, tôi đều mở ra nghe. Cậu muốn nghe không?

Vừa nói, Tuấn vừa lấy điện thoại trong túi ra. Khi âm thanh đầu tiên vang lên, tôi gần như bật khóc. Bản nhạc này là bản nhạc mẹ tôi thích nhất, điệu múa Tuấn nhìn thấy ngày ấy cũng là điệu múa nổi tiếng nhất của mẹ. Từ ngày còn bé, tôi đã ngây ngốc biết bao lần ngắm mẹ xoay mình theo điệu nhạc, xinh đẹp và tự do như cánh chim trong gió.

Ngày ấy tôi giận mẹ không cho tôi theo nghề của mẹ, không cho tôi sống đúng ước mơ, với đam mê của mình. Tôi bỏ ngoài tai lời mẹ nói trong nước mắt, nói nghề này bạc lắm con ơi. Tôi cãi mẹ, nói thời của mẹ và thời của tôi đã khác nhau lắm rồi, mẹ đừng áp suy nghĩ của mẹ lên tôi nữa. Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy tôi biết mẹ sẽ rời xa tôi sau đó không lâu, tôi sẽ không bao giờ nói ra những lời làm mẹ phải khóc nhiều như thế.

Điệu nhạc cất lên, mỗi lúc một say mê lôi cuốn. Tôi như nhìn thấy mẹ trước mắt, mặc bộ váy xinh đẹp xoay mình theo điệu nhạc. Tôi ngơ ngẩn đứng dậy, thấy mẹ cười rồi vẫy tôi. Tôi rớt nước mắt, cũng xoay người theo mẹ, cánh tay, đôi chân cùng chuyển động như hòa vào tiếng nhạc réo rắt. Trong khoảnh khắc, tôi thấy như mình và mẹ đang đứng trên cùng một sân khấu, cùng múa, cùng  cười. Giây phút ấy, thời gian sao như ngừng lại, và mẹ tôi xinh đẹp, dịu dàng hệt như xưa. Tiếng nhạc kết thúc, mọi thứ tan biến như ảo ảnh. Tôi cay đắng nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ không có thật. Tôi ngẩng mặt lên bầu trời đã ngả dần sang màu đỏ ối của ráng chiều, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Tuấn bước lại bên cạnh, đưa cho tôi chiếc khăn mùi xoa, nhẹ giọng nói:

- Nếu cậu muốn, cứ khóc đi. Tôi sẽ coi như chưa từng nhìn thấy.

Tôi lắc đầu rồi bảo Tuấn ra về. Chiếc xe lại lắc lư trên con đường đầy bụi, chở tôi quay về thành phố với những tâm trạng ngổn ngang không nói thành lời.

anh-co-danh-roi-nhip-nao-6

Hai chúng tôi về tới khách sạn khi trời đã nhá nhem tối. Vừa đến sảnh tôi đã thấy Trinh đứng chờ bên trong. Nhìn thấy tôi đi cùng Tuấn, gương mặt Trinh vốn trắng nay lại càng trắng hơn, đôi mắt to tròn như có nước. Tôi lắc đầu, bước lên lầu đón em gái. Joey đăng ký cho con bé một lớp tiếng anh online, giờ nó đang học nhờ trong phòng anh. Tôi đến cửa phòng thì chạm mặt Joey, trên tay anh cầm một cốc nước cam pha sẵn. Thấy tôi, anh mỉm cười:

- Em gái đang học. Con bé học tốt lắm.

Tôi cũng cười, theo chân anh vào phòng. Bên trong, em gái tôi đang đeo tai nghe ngồi chăm chú trước màn hình máy tính, ngọng nghịu phát âm. Tôi bước lại gần xoa đầu nó. Con bé gỡ tai nghe quay sang tôi mừng rỡ:

- Chị về rồi!

Tôi đeo lại tai nghe cho nó, dặn:

- Chưa học xong chưa gỡ xuống được. Em học đi, chị ngồi chờ.

Con bé vâng lời lại chăm chú nhìn vào màn hình.. Tôi khẽ liếc đồng hồ, còn tầm 10 phút nữa là hết tiết. Joey cúi xuống đưa cho con bé cốc nước cam. Nhìn anh ân cần chăm sóc nó, tôi bất giác thốt ra:

- Cảm ơn anh!

Joey nhìn tôi, cười:

- Iris. Từ ngày quen nhau đến giờ, em có biết lời em nói với anh đa phần đều là cảm ơn hoặc xin lỗi không? Ngoài hai tiếng này ra, em không còn gì để nói với anh sao?

Tôi cúi mặt, lảng tránh cái nhìn của Joey. Anh đã từng nói với tôi không chỉ một lần “Iris, để anh bảo vệ em nhé”, nhưng tôi chỉ lắc đầu xin lỗi. Với tôi, đặt tình cảm vào người khác giống như đặt cược vào một canh bạc, mà tôi lại là một kẻ nghèo xơ xác, tình cảm  trong tôi chỉ đủ chia cho sư thầy, các sãi và em gái. Joey thấy tôi như vậy, đành cười khổ quay đi. Tôi ngồi đờ đẫn trên ghế, nhìn theo bóng anh cô độc bước ra khỏi phòng, bất giác thì thầm “ Xin lỗi, Joey. Thật xin lỗi”

Em gái học xong, tôi thu dọn đồ rồi đưa em xuống dưới. Đi ngang phòng Tuấn, thấy chợt nghe tiếng khóc nức nở vọng ra từ bên trong qua cánh cửa khép hờ. Tiếng Trinh yếu đuối cất lên:

- Tại sao? Không phải ngày trước anh ghét ta lắm sao?

- Anh chưa từng ghét cô ấy, chưa bao giờ.

Tiếng khóc bên trong lại càng nức nở hơn. Tôi không muốn nghĩ nhiều, vẫy em gái đi nhanh, nào ngờ lại vừa đúng lúc Tuấn bước ra ngoài. Tôi bối rối, đành cười giả lả;

- Ha ha, trùng hợp, trùng hợp, tôi không nghe thấy gì hết.

Nói rồi tôi định bước đi luôn, Chợt Tuấn cầm tay tôi thật chặt đi nhanh về phía cầu thang. Tôi bị kéo đi vài bước, lại thấy tay bên kia bị giữ lại. Là Joey. Bàn tay to ấm của anh giữ lấy tay tôi, còn đôi mắt nâu trầm nhìn thẳng vào Tuấn. Tôi dở khóc dở cười nhìn hai người đàn ông trước mặt. Vừa lúc ấy, tiếng em gái tôi cất lên xoa tan bầu không khí kì lạ:

- Chị ơi, không về chùa à?

Tôi sực tỉnh, giật tay ra khỏi cả hai, làm như chưa hề có chuyện gì bước lại phía em gái nói:

- Có chứ. Giờ mình qua chợ mua ít đồ chay, mai còn giúp sư thầy nấu cỗ.

Em gái tôi cười tít mắt, phía đằng sau hai người đàn ông cất tiếng gần như cùng lúc

- Anh cũng về!

- Tôi cũng đi!

chua-bao-gio-het-yeu-em-12

Vậy là 4 người chúng tôi ngồi trên xe của Joey chậm rãi trở về chùa. Sư thầy và các sãi nhìn thấy tôi thì mừng lắm, chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy Tuấn và Joey cũng tới cùng. Đối diện với ánh mắt của mọi người, tôi chỉ đáp qua quýt:

- Là bạn của con, họ biết mai chùa mình làm cỗ chay cúng Phật nên muốn tới giúp ạ.

Nói rồi tôi đưa em gái đi thay bộ quần áo nâu sòng, chuẩn bị dọn dẹp quét tước. Hai người kia cũng nhanh chóng vào việc, hết giúp sư thầy sửa lại đồ điện, đóng lại bàn ghế cho chắc, lại theo các sãi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu sáng mai nấu sớm. Ban đêm khi em gái tôi đã ngủ, tôi ngồi một mình trên ghế đá trong sân chùa, hít thở hương đêm dìu dịu trong gió. Sư thầy bước lại gần, ngồi bên cạnh tôi cười thật hiền:

- Con chưa ngủ sao?

- Bạch thầy, con hơi khó ngủ. Đêm cũng muộn rồi, thầy đi ngủ sớm không mệt.

- Đây là lần đầu tiên ta thấy con dẫn bạn về chùa.. Ta rất vui, vì cuối cùng con cũng mở lòng đón nhận người khác.

- Bạch thầy…con...

- Đứa bé ngốc. Không phải ta không biết trong lòng con đang nghĩ gì. Bao năm qua con luôn sống khép kín, con sợ người khác lại bỏ rơi con giống như cha mẹ con. Nhưng con nên nhớ, Đức Phật dạy rằng có nhân, ắt có quả. Người với người kiếp này gặp gỡ đều là do nhân duyên tu từ nhiều kiếp. Có nhân duyên tốt, cũng có nhân duyên không tốt. Nó là do quả gieo từ kiếp trước mà ra. Nên cha mẹ con ra đi, không phải là lỗi của con. Cũng không phải là ai cũng đối với con như thế. Gặp gỡ nhau là do duyên số, hãy biết trân trọng những điều mình đang có, đừng lưu luyến hay tiếc nuối những cái đã mất đi mà để lỡ hạnh phúc hiện tại.

Tôi thấy cay cay khóe mắt, chỉ biết cúi đầu nói:

- Bạch thầy, con đã biết

Thầy đưa tay lên xoa đầu tôi, rồi chậm rãi quay về phòng. Tôi ngồi trong gió, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Trăng 14, đã gần như tròn vành vạnh, rải ánh sáng vàng rực xuống từng góc vườn, kẽ lá, khoảnh sân. Chợt tiếng bước chân phía sau làm tôi giật mình. Là Tuấn. Trên tay cậu đang cầm 2 cốc cà phê bốc khói, mùi thơm nồng quyến rũ lan tỏa trong đêm. Tuấn ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi một cốc. Tôi nhận lấy, nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ nhẹ, vị sữa ngầy ngậy tan trong miệng khiến tôi khoan khoái. Tuấn nhìn tôi một lúc rồi cất giọng:

- Thời gian qua, cậu thật vất vả.

Tôi không trả lời, chỉ nhìn Tuấn. Cậu gãi đầu, lộ ra chút bối rối lần đầu tôi được thấy:

- Là sư thầy kể cho tôi nghe.

- Cậu thấy thương hại tôi sao? - Tôi bật cười hỏi Tuấn.

- Không phải là thương hại. Chỉ là thương thôi.

- Có gì khác nhau à? - Tôi bất mãn.

- Rất khác. Tôi không thương hại cậu. Mà là TÔI THƯƠNG CẬU.

Tôi bất ngờ, quên cả phản ứng. Tuấn đặt một bàn tay lên ngực, rồi bảo tôi

- Tôi thương cậu, nên khi nghe sư thầy kể về những gì cậu phải trải qua, chỗ này của tôi rất đau, rất khó chịu. Tôi nhận ra, mình muốn ở bên cạnh cậu, làm cho cậu vui vẻ. Tôi không muốn cậu phải vất vả như trước nữa.

gap-go

Tôi bối rối, lời tỏ tình đột ngột của Tuấn khiến tôi không biết làm sao. Nếu là ngày trước, có lẽ tôi sẽ vui mừng lắm. Nhưng thời gian đã qua, tình cảm học trò đã trôi đi như cơn gió, nỗi đau, mặc cảm trong lòng và những lo toan của cuộc sống đã khiến tôi không còn đủ can đảm để mở lòng với bất cứ ai. Tôi ấp úng nhìn Tuấn:

- Tôi…

- Cậu không cần phải trả lời ngay. Tôi sẽ đợi, cho tới khi nào cậu đồng ý.

Vừa lúc ấy, tiếng của Joey cũng cất lên:

- Iris, em chưa ngủ sao?

Vừa nói , anh vừa lại cởi chiếc áo khoác mỏng trên người phủ lên vai tôi dịu dàng:

- Khuya rồi, trời nhiều sương, em về ngủ sớm đi.

Tôi gật đầu, đứng dậy bước nhanh về phòng. Quả thực, sự xuất hiện của Joey đã cứu tôi khỏi sự bối rối vừa nãy. Tôi mở cửa, bên trong em gái tôi đã ngủ rất say. Tôi bước lên giường, nằm xuống cạnh em, con bé lập tức trở mình rúc vào ngực tôi như tìm hơi ấm. Tôi hôn lên trán nó, cũng vòng tay ôm con bé chặt hơn, rồi nhắm mắt, cố đè xuống những ngổn ngang trong lòng.

Bạn vừa lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Càng giữ chặt càng thêm đau. Liệu giữa hai chàng trai cùng dành tình cảm cho mình, trái tim của Vy sẽ nghiêng về ai, Joey hay Tuấn? Mời bạn đón nghe phần tiếp theo của truyện ngắn trong chương trình tuần sau.

Truyện ngắn: Càng giữ chặt càng thêm đau (Phần 2)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Titi, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Cô rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, từng vết nắng chiều nhạt nhòa ôm trọn lấy cô và anh như chở che, bao bọc. Bao nhiêu năm qua cô đã sống trong khổ sở, tự ti, là anh đã đến mang cho cô chút nắng ấm cuối ngày, là anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng cuối cùng bên người thân duy nhất.

Blog Radio 683: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Blog Radio 683: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Từ duyên đến phận là cả một quãng đường dài nhưng đôi khi lại bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ, vu vơ như vậy. Nếu cuộc đời đưa ta gặp lại nhau một lần nữa, liệu bạn sẽ nắm tay họ thật chặt hay vẫn để hai người đi lướt qua nhau?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Nếu được một lần trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ yêu chân thành hơn, sống chân thành hơn để không đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá vô vàn ấy. Tiếc là thanh xuân chẳng thể nào có hai lần, đã đi qua, đã có những lần đúng và nhiều lần sai thì suốt chặng đường còn lại tôi sẽ học cách trân trọng, học cách níu giữ khi mình còn có thể.

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Có những đôi chân đi đến những trời xa xôi và thỏa mãn đích đến cuối cùng. Thế nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra trên chặng đường dài cua thanh xuân, ta đã bỏ lỡ những cuộc gặp mặt, bỏ lỡ đôi lần hẹn hò và bỏ lỡ cả hai tiếng tình yêu.

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Ở đâu đó trong chặng hành trình khôn lớn của đời người, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đôi lần phải sống trong tâm bão. Có lúc là những trận cuồng phong khi mẹ thiên nhiên nổi giận, và có khi lại là những cơn giông bão… ở trong lòng. Chỉ cần chúng ta sống với những nhiệt thành của tuổi thanh xuân, những niềm tin thật thà, chân thành vào cuộc đời và bỏ lại những nỗi cô đơn, hoài nghi khép mình sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta tự khắc bình yên đi qua bốn mùa, dẫu là mùa bão nổi.

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Cứ tưởng rằng cô đơn sẽ khó thoát, nhưng này chúng ta ơi, hãy thử ngưng lại một chút, cô đơn cũng chẳng phải con quái vật đáng sợ đến thế đâu. Nhất là khi chúng ta còn trẻ.

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Bạn không biết mình có đang hạnh phúc hay không, bạn làm được gì cho bản thân, gia đình hay là cuộc đời này, thậm chí bạn bắt đầu nghi ngờ không biết cuộc sống này nói chung có ý nghĩa gì? Bạn thân mến, đừng quá lo lắng, bởi vì bạn không cô đơn đâu.

Này cô gái, đừng mải bận lòng vì những kẻ vô tâm mà bỏ lỡ người thương mình

Này cô gái, đừng mải bận lòng vì những kẻ vô tâm mà bỏ lỡ người thương mình

Trái tim con gái đôi khi bướng bỉnh lạ lùng. Người thương mình thì mình chẳng thương, cứ mải bận lòng vì những kẻ không thương mình rồi lại tự làm mình đau.

Blog Radio 679: Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?

Blog Radio 679: Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?

Lời chia tay đau nhất là khi người quay lưng bên người khác mà không bao giờ mình biết được lý do. Người từng nói sẽ làm mình hạnh phúc, hóa ra mình chẳng thể biết, câu ấy họ đã nói với bao nhiêu người. Người từng hứa sẽ mãi ở bên mình, chẳng viết giờ này họ đang ở bên ai?

Replay Blog Radio: Xin đừng biến mất khỏi cuộc đời em!

Replay Blog Radio: Xin đừng biến mất khỏi cuộc đời em!

Tôi thấy mình đơn độc giống như mùa thu bị bỏ quên ấy. Tôi cần anh hơn bao giờ hết. Đã đến lúc tôi tự thú nhận với chính điều đó.

back to top