Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 674: Thế giới hôn nhân có gì mà người ta than thở biết thế chẳng kết hôn?

2020-10-10 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Titi, Sand

Bạn thân mến! Liệu cuộc sống hôn nhân mệt mỏi thế nào mà người ta thi nhau than thở trong các hội nhóm Biết thế không lấy vợ, Biết thế chẳng lấy chồng? Lên mạng xã hội, cứ 10 người phụ nữ thì đến 9 người khuyên chị em ở vậy cho lành. Nhiều người chưa bước chân vào thế giới hôn nhân đã cảm thấy hoang mang, lo sợ, ngán ngẩm. Hôn nhân có thật sự là nấm mồ chôn tình yêu như nhiều người nghĩ hay không? Tại sao vẫn có những cặp vợ chồng hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc, họ đã thật sự nghĩ gì? Mở đầu chương trình, mời bạn lắng nghe bài viết:

blogradio_thegioihonnhan

Hạnh phúc hôn nhân là do chúng ta cùng vun đắp (Tuyệt Diễm)

Bà tôi sinh ra những năm sáu mươi, cái thời mà chiến tranh còn đang rất ác liệt. Ngày ấy ngày được ba bữa ăn đã là đáng quý lắm rồi, nào là khoai, sắn trộn cơm, nào là cà muối, rau luộc, không dám mơ mộng đến miếng thịt. Bố mẹ của bà đi làm, năm anh chị em nhà bà cứ quây quần bên nhau, ngày ấy tuy nghèo mà vui.

Bà và ông yêu nhau là do gia đình giới thiệu. Tôi từng hỏi bà: “Tại sao ông và bà sống với nhau được lâu như vậy? Bây giờ cháu thấy nhiều cặp vợ chồng  lấy nhau được năm hay mười năm là ly hôn, hiếm có cặp nào bền lâu.” Bà ôn tồn cất tiếng nói: “Thuở ấy, ai cũng nghèo, nên không phân chia giàu nghèo, đàn bà thời ấy còn giữ tư tưởng phong kiến, tam tòng, tứ đức, ai dám bỏ chồng.”

Bà nói rằng ông là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Có lần tôi về thăm quê, nhìn thấy ông dốc ngược tuýp kem đánh răng xuống, tôi nhìn không hợp mắt, liền hỏi ông tại sao làm như vậy. Ông trả lời rằng: “Để cho bà mày đỡ phải bóp nhiều.”  Đấy là một sự chăm sóc tuy nhỏ mà làm tôi thật sự cảm động. Ông bà phân chia công việc trong gia đình, bà nấu cơm thì ông sẽ rửa chén, bà quét nhà rồi để ông lau nhà. Điều hạnh phúc là hôn nhân của ông bà do hai người cùng gánh vác. Con cái lớn rồi cũng bay đi hết, chỉ có hai ông bà ở nhà, ốm đau thì chăm sóc cho nhau. Mỗi lần ông hoặc bà đau là người kia ngồi chăm suốt đêm. Ông ngồi chặt củi cho bà nhóm bếp, hình ảnh đó bình dị, và tràn đầy yêu thương.

tinh-yeu-ong-ba-1

Ông lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng dần yếu đi, mỗi lần bà đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu lòng lại chùng thêm một chút, thấy ông ra bà lại thở phào nhẹ nhõm. Ông bảo ông không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, mỗi lần bệnh là ông lại giấu đi. Có mấy lần bà giận ông lắm mà không nỡ mắng. Bà là người có đam mê xê dịch, chỉ cần có dịp là bà sẽ đi du lịch cùng con cháu. Từ lúc ông bị bệnh, bà ít đi hẳn, nếu đi thì ngày nào bà cũng gọi điện về cho ông.

Có lần bà bảo với chúng tôi: “Người rồi sẽ về với cát bụi, sáu mươi năm sống trên đời cũng làm gần hết việc cần làm, sống bên một người như ông mày thì cũng đủ hạnh phúc rồi.”

Tôi nhìn và cảm nhận về hôn nhân của những người thuộc thế hệ ông bà, bố mẹ tôi. Ở họ có sự chung thủy khó nói lên lời, hai người luôn cùng nhau vun vén hạnh phúc. Xong tôi nhìn lại hôn nhân của thế hệ anh chị tôi, mười cặp thì cũng năm cặp đã ly hôn. Tôi từng suy nghĩ để tìm kiếm sự khác biệt đấy. Kết quả là một trong hai người ngoại tình, ly hôn vì nghèo khó, ly hôn vì áp lực sinh con, hoặc sau khi kết hôn họ thấy không hợp nhau,… và còn nhiều lí do khác nữa.

Cá nhân tôi nghĩ thế này: Trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người nhịn nhau tí thì mọi chuyện sẽ êm đềm. Khi bước vào lễ đường thì chúng ta đã định sẵn đây là người mà mình cần chung sống cả đời. Dẫu có cãi vã thì hai bên cho nhau thời gian, suy nghĩ ổn thỏa, nếu được thì chung sống tiếp, nếu cảm thấy không sống được nữa thì ly hôn. Mà đàn bà phải độc lập về kinh tế thì mới mong không bị ràng buộc về tinh thần trong hôn nhân.

tinh-yeu-ong-ba-2

Đến một lúc nào đó, trong hôn nhân, tình yêu sẽ cạn, nhưng thay vào đó là trách nhiệm, nó ràng buộc chúng ta. Đàn bà và đàn ông trong hôn nhân nên có trách nhiệm hâm nóng tình cảm. Hôn nhân cũng giống như kiếm người bầu bạn từ lúc trai trẻ cho đến khi tóc bạc, răng rụng. Không ai hiểu mình bằng người ấy và cũng không có ai thương người ấy hơn mình. Cha mẹ già rồi họ sẽ đi về thế giới bên kia, con cái lớn thì cũng phải lấy vợ, gả chồng, quanh đi quẩn lại chỉ còn bóng hai vợ chồng. Nhân sinh ngắn ngủi, chớp mắt một cái đã đi quá nửa đời người, chọn người cùng chung sống với mình thật sự rất quan trọng.

Mong những ngày tháng sau này, tôi sẽ tìm được một người trân trọng mình. Và tôi cũng sẽ nâng niu người ấy như cách mà họ đối với tôi.

Bạn thân mến! Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhờ công sức của cả hai cùng vun đắp. Chỉ cần một người buông tay thì cuộc hôn nhân sẽ đổ vỡ. Thế nên, gặp được người yêu thương mình, đồng điệu với mình để cùng nhau đi đến cuối đời thì chẳng hạnh phúc nào bằng. Tiếp theo mời bạn lắng nghe lá thư:

Được ở bên người mình yêu thì chẳng hạnh phúc nào bằng (Nguyệt Mun)

Một năm có lẽ là khoảng thời gian không dài trong cuộc đời một con người, nhưng với một cuộc hôn nhân, đó là cả một đoạn đường dài đằng đẵng, bao gồm tất cả sự cố gắng, nhường nhịn, hi sinh của cả hai vợ chồng. Tính tới thời điểm hiện tại, em đã đủ can đảm để nói ra rằng, ngày đó, em rất may mắn khi yêu và cưới anh.

Chồng à, em cảm ơn anh vì đã luôn thấu hiểu, độ lượng bỏ qua những lầm lỗi, dại khờ của em. Em còn nhớ rất rõ, nhiều lần vì tính ương bướng, cố chấp của mình, nhưng anh lại luôn chủ động làm lành trước. Cũng chính vì thương em, bao dung với em mà anh đã chịu đựng được em từng ấy thời gian như thế. Em biết bản thân mình còn quá trẻ, chưa thật sự hiểu chuyện nên nhiều lần làm anh buồn lòng. Riêng anh thì luôn là người nhường nhịn em.

Với em, một người con gái mới tập tành làm vợ, mọi thứ đầy mới mẻ và lạ lẫm, nhưng vì hết thảy những quan tâm anh vun vén, hãy tin em, em sẽ cố gắng để trở thành người vợ tốt của anh.

vo-chong-1

Mỗi ngày, cuộc sống vợ chồng đối với em là một mảnh ghép trong chuỗi ngày hạnh phúc khi mà em được bên cạnh người chồng tuyệt vời như anh. Đôi khi em tự nhủ lòng phải có trách nhiệm với gia đình nhưng dường như sự che chở của anh quá lớn, khiến em cứ muốn mình bé nhỏ trước anh mãi thôi. Rồi những hôm anh bệnh, anh mệt, em tay chân vụng về chẳng chăm sóc chu đáo được cho anh. Vậy mà với em, anh vẫn bao dung, vẫn nhẹ nhàng đầy nâng niu và trân trọng.

Chồng à, cảm ơn anh vì dù bận rộn, xa xôi cách mấy vẫn luôn dành thời gian về nhà ăn cơm cùng em, không để em tủi thân một mình. Cảm ơn chồng vì mỗi tối, anh luôn gác công việc sang một bên để cùng em chuyện trò, tâm sự. Cũng nhờ thế mà em nhận ra rằng, đời sống vợ chồng không nên dùng từ bận để bỏ lỡ những điều nhỏ bé, dù là chỉ một bữa cơm nhà. Anh biết không, đối với em, anh luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Chắc có lẽ trong cuộc đời này, ngoài bố ra không còn người đàn ông nào yêu em một cách chân thành, vô điều kiện như anh.

Anh biết không, em luôn cảm thấy mình may mắn vì cưới được một người chồng đã luôn thấu hiểu nỗi khổ của vợ sau khi sinh con sẽ già nua, xấu xí. Để rồi khi công chúa nhỏ của chúng ta ra đời, anh vẫn ân cần như thế với cả em và con.

Chồng à! Không biết tương lai vợ chồng mình rồi sẽ ra sao nhưng hiện tại em thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm! Sống trong tình yêu của anh, em dường như không còn quan tâm đến thế giới vội vã ngoài kia nữa. Em biết, giông bão cuộc đời có thể ập đến gia đình nhỏ của mình bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần vợ chồng mình nắm thật chặt tay nhau, em tin rồi chúng mình có thể vượt qua tất cả.

hanh-phuc-2

Em biết có nói nói bao nhiêu lời cảm ơn nữa cũng không đủ để bù đắp tấm chân tình mà anh đã dành cho em. Em hy vọng bây giờ, sau này và mãi mãi, người em có thể san sẻ tình yêu của anh chỉ có thể là các con thôi anh nhé. Hãy hứa với em, dù con đường phía trước chông gai, mệt mỏi nhường nào cũng đừng buông tay nhau anh nhé, vì em và con luôn cần anh.

Chúng mình chỉ vừa kết hôn thôi đã phải tạm xa nhau vì công việc. Lúc em vừa sinh được mấy hôm thì vì công việc anh lại phải xa mẹ con đi công tác xa. Khoảng thời gian đó, dù có ông bà nội ngoại hỗ trợ nhưng em thực sự stress rất nhiều. Em cần một bờ vai, em cần sự chia sẻ, sự thấu hiểu ở người chồng, người bố của con em. Và em tin tất cả người phụ nữ trên thế gian này cũng như em, cũng cần người đàn ông yêu thương ở bên cạnh mình lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Giờ đây, em chấp nhận tạm gác công việc và từ bỏ những cuộc vui để ở nhà chăm con. Dẫu biết sẽ rất khó khăn với em nhưng em tin mình sẽ làm được.

Từ ngày lấy nhau, chúng ta vẫn chưa hẳn là phải va vấp, trải nghiệm những cơn sóng gió của cuộc đời, cũng chưa phải là mình đã nắm tay nhau đi qua quãng thời gian quá dài, vẫn còn nhiều thử thách phía trước đợi mình, nhưng em tin rằng, nếu được lựa chọn lại lần nữa, em vẫn sẽ chọn anh.

Em đã từng đọc ở đâu đó và nhớ rằng: "Khi bước vào hôn nhân, không chỉ có tình yêu mà còn là bổn phận và trách nhiệm." Đúng vậy. Sẽ không còn là những buổi hẹn hò lãng mạn, chỉ cần nhìn thấy nhau, nắm tay nhau là đã thấy hạnh phúc. Trước khi cưới, ai cũng nghĩ rằng chỉ cần sống một nhà với người mình yêu, được ăn cơm cùng nhau, tối ngủ chung giường thì chẳng còn hạnh phúc nào bằng. Nhưng hôn nhân còn là nước mắt, còn là những tổn thương, những gánh nặng của mưu sinh, những giây phút cám dỗ ngoài vợ ngoài chồng. Mái ấm nhỏ tựa như con thuyền giữa dòng nước, nếu cả hai vợ chồng không đồng tâm, đồng lòng thì con thuyền ấy sẽ chìm nghỉm.

yeu-em-mai-mai

Em cũng không mong đời mình sẽ nhàn nhạt trôi qua, biết đâu có những dư vị đủ đầy, để sau này trải qua dâu bể, lúc chùn chân muốn sống êm đềm, chúng ta vẫn mỉm cười, anh vẫn nhìn em thật hiền như bây giờ.  Vợ chồng mình ai cũng có khuyết điểm nhưng chúng ta phải biết cách bù trừ cho nhau anh nhé! Để sống hạnh phúc với nhau thật sự rất khó. Cuộc đời ngoài kia có muôn vạn điều có thể làm tổn thương gia đình nhỏ bé của chúng ta. Cả vợ và chồng, cần có bản lĩnh, cần đủ tin tưởng, đủ bao dung, mới có thể đi qua năm dài tháng hạn cùng nhau.

Hẳn là anh sẽ ngạc nhiên lắm, vì em chưa bao giờ có thể nói với anh được những lời này, cảm ơn anh vì tất cả, mong rằng ở nơi xa hơn ngàn cây số, anh sẽ luôn vững vàng và mạnh mẽ, bởi vì lúc nào anh cũng còn có em và con, anh nhé!

Bạn thân mến. Hạnh phúc trong tay mình những tưởng sẽ theo mình suốt cuộc đời nhưng đôi khi lại thật mong manh. Vì thế, hãy trân trọng từng phút giây hạnh phúc khi còn có thể. Người ta có thể đồng hành bên nhau từng đoạn đường dài ngắn khác nhau nhưng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau sẽ mãi trở thành vĩnh cửu. Tiếp theo mời bạn lắng nghe lá thư:

Kiếp này được bên anh đã là hạnh phúc (tác giả ẩn danh)

Gửi anh, bố của Sữa, con nó nhớ anh lắm nhưng em thì không đâu!

Em tự dặn lòng sẽ tuyệt đối không nhớ anh, không nghĩ về anh nhưng bước đến đâu cũng ngập tràn hình ảnh anh, từ căn bếp nhỏ nơi anh thường xuyên nấu những bữa cơm cho mẹ con em đến ban công nơi anh lúi húi chăm sóc mấy cây hoa hồng mà em yêu thích. Vậy mà mình xa nhau được 2 năm rồi đấy anh ạ! Cái ngày anh lìa xa nơi này em suy sụp đến mức không thể tự bước đi, ôm con trong tay nước mắt em không ngừng rơi, tự hỏi em đã làm sai điều gì mà ông trời nỡ cướp anh khỏi vòng tay em.

Mình yêu nhau 5 năm trước khi quyết định về chung một nhà, anh luôn là người yêu thương bao dung em hết lòng, lúc nào cũng nhắc nhở em phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. Vì gia đình không mấy hạnh phúc, em đã từng thực sự sợ hãi yêu đương và hôn nhân, nhưng cho đến khi gặp anh bao lo lắng ấy đều nhanh chóng biến mất, anh khiến em tin vào tình yêu. Anh không quá ngọt ngào, lãng mạn, thậm chí là hơi khô khan nhưng anh rất giỏi chăm sóc người khác, tình cảm chân thành của anh thực sự đã khiến em khao khát được bên anh mãi mãi cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.

nam-tay-giua-mua-he

Cái ngày anh quay sang em và nói “Chúng mình kết hôn đi!” em thự sự hạnh phúc, em muốn hét lên cho cả thế giới biết rắng người đàn ông ấy cuối cùng cũng đã trở thành người đàn ông của riêng em. Mình bên nhau trong lời chúc phúc của bạn bè, gia đình em cũng sẵn sàng trở thành một người vợ và một người mẹ. Tất nhiên cuộc sống hôn nhân thì không màu hồng như khi yêu nhau vì ở đó còn có những trách nhiệm và bổn phận, nhưng em và anh vẫn nắm tay nhau từ từ vượt qua mọi thứ.

Từ khi trở thành một người chồng trong gia đình nhỏ của chính mình, anh cũng có nhiều thay đổi nhưng mọi thay đổi đó đều là vì mong muốn gia đình nhỏ của mình sẽ tốt hơn. Anh nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn, thay vì dành thời gian cho những buổi hẹn hò khi còn yêu nhau anh sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn, thời gian dành cho em cũng ít đi. Nhưng em không trách vì em biết anh đang rất cố gắng để em không phải quá vất vả.

Sau nửa năm kết hôn, cuộc sống của chúng ta cũng dần đi vào ổn định, em tính đến chuyện sinh em bé và tất nhiên anh vô cùng ủng hộ. Cái ngày em khoe anh rằng mình sắp lên chức rồi, anh hạnh phúc đến rơi nước mắt, đó là lần thứ hai em nhìn thấy anh khóc kể từ khi mình quen nhau và lần trước là trong ngày cưới của mình.

Trong quá trình em mang thai, anh dành rất nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc em, anh đọc rất nhiều sách và nỗ lực hết sức để trở thành một người bố tốt, nhìn thấy anh hạnh phúc em cũng quên đi hết mệt mỏi. Khó khăn đến mấy nhưng chỉ cần cùng anh mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Người ta thường có câu muốn biết người đàn ông có yêu vợ của minh hay không chỉ cần đến lúc sinh nở là sẽ biết ngay và từ đó em biết anh yêu em nhiều thế nào!

tinh-cam-map-mo-1

Ngày em vào viện chuẩn bị sinh, anh không rời em nửa bước, luôn nắm tay em thật chặt giúp em thả lỏng để dễ sinh hơn. Khi bác sĩ đến để gọi em vào phòng anh nhẹ nhàng hôn lên trán em “Em đã vất vả rồi cố lên một chút nữa thôi nhé! Yêu em!”. Vậy là Sữa ra đời, gia đình chũng ta có thêm một thành viên mới, con thực sự rất giống anh khiến nhiều lúc em cứ nghĩ mình là đứa đẻ mướn thôi ấy. Mọi mối quan tâm của anh và em khi ấy đều là con, anh vẫn phải tiếp tục với guồng quay công việc để có thể lo chu toàn cho em và con, có thời gian ở nhà là anh quấn lấy con mãi thôi, em chính thức nhận ra mình ra mình đã ra rìa.

Gia đình nhỏ của chúng ta dù có những vất vả, khó khăn nhưng chưa bao giờ vơi tiếng cười, anh và con chính là động lực to lớn nhất của em. Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ mãi bình yên như thế cho đến khi Sữa được một tuổi, em nhận ra sức khỏe của anh kém hơn trước rất nhiều, em đã nghĩ là do công việc nhiều quá nên khuyên anh nghỉ ngơi nhưng mọi thứ ngày càng nghiêm trọng hơn. Em cùng anh đi khám và phát hiện anh bị ung thư giai đoạn cuối. Điều đầu tiên em cảm thấy tất nhiên là suy sụp, sau đó em luôn tự trách bản thân mình vì đã không chăm sóc cho anh thật tốt, không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của anh.

Chúng ta lại một lần nữa nắm tay nhau vượt qua khó khăn, anh nhập viện điều trị em tất bật chạy qua chạy lại giữa bệnh viện, nhà và công ty, thực sự mệt mỏi nhưng chưa bao giờ em có ý định gục ngã vì còn anh còn con là còn tất cả. Em biết anh buồn, biết anh cảm thấy bất lực nhưng không sao vì có em ở đây rồi. Nhìn anh mệt mỏi em thực sự đau lắm, đau vì không giúp gì được cho anh, đau vì chẳng làm tròn trách nhiệm của người vợ.

tinh-cam-map-mo-5

Sau gần 2 năm kiên cường đấu tranh với bệnh tật, vào một buổi chiều đầu đông, anh buông đôi tay, để lại em và con. Lúc đó em thực sự giận anh lắm, tự hỏi tại sao không vì mẹ con em mà gắng lên một xíu nữa, tại sao không vì gia đình, bạn bè mà kiên cường thêm một thời gian nữa. Nhưng khi đủ bình tĩnh em biết mình sai rồi, trong gần 2 năm ấy chưa bao giờ anh ngừng cố gắng, chưa bao giờ ngừng nỗ lực chỉ vì muốn bên em và con lâu hơn, nhưng bệnh tình ngày một trở nặng, những cơn đau ngày càng dữ dội, mọi thứ như chỉ muốn quật ngã anh. Mất anh em như mất tất cả, cả bầu trời của em khi ấy chỉ là một màu đen xám xịt khi mất đi tia nắng duy nhất của cuộc đời mình. Có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho mọi chuyện xấu xảy ra, sau mấy ngày anh mất em nhận lá thư cuối cùng anh viết từ tay mẹ, từng dòng từng chữ trong lá thư ấy chưa một giây nào em quên.

Anh viết: “Anh chưa bao giờ nhận mình là một người đàn ông hoàn hảo nhưng bên em và con anh hoàn thiện hơn từng ngày. Chúng ta từng nỗ lực, từng vấp ngã, từng cãi vã nhưng sau tất cả em vẫn ở đó tin tưởng yêu thương anh. Anh đã nghĩ rất nhiều về tương lai sẽ dẫn em và con đi chơi nhiều hơn nhưng khi đối diện với bệnh tật anh chỉ nghĩ về hiện tại, mong sao bệnh tình thuyên giảm, anh được bên em và con lâu hơn. Nhưng anh biết mọi thứ tồi tệ hơn anh nghĩ rất nhiều và anh biết anh có thể sẽ mất em và con. Anh xin lỗi vì đã yếu đuối, đã không cố gắng nhưng mọi thứ đều là kết quả tất yếu mà thôi. Sẽ là thiệt thòi và vất vả cho em và con nhưng anh tin em làm được, hãy thay anh chăm sóc dạy dỗ con, cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe của bản thân. Anh sẽ luôn ở đây bên mẹ con em! Hứa với anh phải sống thật hạnh phúc nhé! Yêu em và con!”

Từng câu từng chữ như vết dao cứa vào trái tim em. Đau lắm nhưng vì anh vì con em sẽ nỗ lực sẽ cố gắng. Chỉ mong kiếp sau chúng ta có thể bên nhau yêu nhau thêm lần nữa, em vẫn muốn được ôm anh, được bên anh cho đến già còn ở kiếp này mọi thứ với em đã là viên mãn. Cảm ơn vì đã yêu em, em thực sự cũng rất yêu anh!

Bạn vừa lắng nghe những lá thư tâm sự của những người đã từng trải qua cuộc sống hôn nhân và cảm thấy được ở bên người mình yêu là điều tuyệt vời thế nào. Mong rằng Blog Radio của tuần này sẽ tiếp thêm động lực để bạn vun đắp một gia đình hạnh phúc. Kết hôn không đáng sợ, hạnh phúc hay khổ đau là do công sức vun vén của hai người. Để yêu một người thì không cần nhiều cố gắng nhưng để ở bên một người, thật sự chúng ta phải cố gắng rất nhiều.

Giọng đọc: Titi, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 710: Thử mở lòng và yêu thêm lần nữa đi em!

Blog Radio 710: Thử mở lòng và yêu thêm lần nữa đi em!

Thời gian sẽ xóa nhòa ký ức, chỉ có cảm giác nhói đau và những vết sẹo là khó có thể lành. Để thích một người, ta không cần nỗ lực. Nhưng để mở lòng và yêu một người, ta cần rất nhiều cố gắng.

Lời tỏ tình mùa hạ

Lời tỏ tình mùa hạ

Mùa chia tay cận kề, có một ai đó đã kịp nhận ra mình không nên do dự, và có một ai đó cũng nhận ra chẳng cần quá nhiều can đảm cho một lời tỏ tình. Vì chỉ cần thật chân thành là đủ.

Replay Blog Radio: Lời hồi âm của trời xanh

Replay Blog Radio: Lời hồi âm của trời xanh

Chúng tôi tuy đã là người lớn, nhưng vẫn ngồi uống coca trong công viên như trẻ con. Chúng tôi vừa uống, vừa ngắm nhìn bầu trời xanh. Chỉ đơn thuần là ngắm nhìn mà chẳng hề mong nhận được một lời hồi âm.

Blog Radio 709: Yêu là sợ em tổn thương

Blog Radio 709: Yêu là sợ em tổn thương

Yêu chính là cố gắng và nỗ lực. Yêu chính là sự cam kết, yêu chính là sợ người ấy vì mình mà tổn thương, yêu chính là sợ mất đi. Và những ngày xa cô ấy tôi hiểu, yêu còn là vì người ấy mà không ngừng hoàn thiện.

Replay Blog Radio: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình

Replay Blog Radio: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình

Thời gian có thể trôi đi nhưng nhớ thương vẫn đứng đấy. Dường như, mùa hè của tôi, em đã giữ lại mất rồi. Ngày em đi cũng đã mang theo nó ra đi. Nhưng không sao đâu, em giữ lấy mùa hè của tôi đi nhé. Còn tôi, tôi sẽ giữ lấy em… mãi mãi trong tim mình.

Replay Blog Radio: Mong manh nhất là tình yêu

Replay Blog Radio: Mong manh nhất là tình yêu

Trong cuộc đời, có thể nói thứ mạnh mẽ nhất là tình yêu nhưng dường như thứ mong manh nhất cũng là tình yêu. Trong tình yêu không thể nói trước điều gì. Hãy cứ hết mình với hạnh phúc ta đang nắm giữ, nhưng nếu một mai tình yêu thay đổi, ta sẽ phải làm gì để đối mặt và vượt qua nó?

Blog Radio 708: Gái lỡ thì

Blog Radio 708: Gái lỡ thì

Bạn thân mến! Mặc dù ngày nay quan niệm về hôn nhân của phụ nữ không còn quá khắt khe như trước nhưng những cô gái muộn chồng vẫn bị xem là gái lỡ thì. Bản thân họ vẫn độc lập, tự chủ về kinh tế, cũng khao khát một mái ấm gia đình nhưng hôn nhân rõ ràng là trò chơi may rủi.

Replay Blog Radio: Mở lòng và yêu người đến sau

Replay Blog Radio: Mở lòng và yêu người đến sau

Tôi vẫn giữ thói quen pha cafe cho mình. Nhưng rồi tôi luôn nghĩ về Nhi, về cuộc sống bình yên chỉ có em, về khoảng thời gian cùng em đi qua, giờ chỉ còn gọi tên bằng nỗi nhớ. Mở điện thoại, tôi gửi đến Nhi một tin nhắn trống không, tôi tin em sẽ hiểu. Vì mùa gió đã thôi lưng chừng.

Replay Blog Radio: Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Replay Blog Radio: Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Trái tim con người ta thường yêu trước khi lí trí kịp nhận thấy. Để rồi, một sớm mai thức giấc, khi lí trí kịp nhận ra, thì con tim đã yêu quá nhiều.

Blog Radio 707: Nghe nói người cũ kết hôn rồi

Blog Radio 707: Nghe nói người cũ kết hôn rồi

Có bao giờ bạn tưởng tượng nếu vô tình gặp lại người cũ, khoảnh khắc ấy sẽ như thế nào? Liệu có thể nói với nhau một lời chào hay lướt qua nhau như chưa hề quen biết?

back to top