Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

2020-09-26 00:05

Tác giả: Diên Vỹ Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Ta có thể dành cả thanh xuân để yêu một người nhưng lại chẳng thể bên nhau suốt cuộc đời. Đến cuối cùng nhận ra, cả thanh xuân cũng chỉ là tạm bợ, đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Điều gì đã khiến lòng người thay đổi, tại sao người ta lại chẳng thể bên nhau đến suốt đời trọn kiếp?

Không thể bên nhau trọn đời – Phần 1 (Diên Vỹ)

Cô thức giấc, nhìn ánh trăng đang hắt từng tia yếu ớt qua kẽ hở của chiếc rèm dày, rọi lên mặt giường tối sẫm đôi ba vệt vằn vện khó hiểu. Cô đưa tay men theo những đường nét hỗn loạn, hành động vô thức ấy cũng chẳng thể nào làm dịu đi những cuộn sóng đang trào dâng nơi cõi lòng. Cô trở dậy, bước sang phòng bên cạnh. Con gái đang say ngủ, nét mặt yên bình trong đêm mịt mùng bỗng chốc xoa dịu đi lòng cô. Cô ngồi bên giường con, ngắm đôi bờ mi cong ngoan hiền, ngắm đôi bờ má bầu bĩnh vẫn vương nét trẻ thơ, lòng lại dâng lên những hoang mang rạn vỡ. Con gái cô, hãy còn bé như thế.

Cô thức giấc lần nữa, nhận ra mình đã ngủ quên bên giường con lúc nào chẳng hay. Cô trở mình ngồi dậy, đưa tay ém chặt chăn cho con, tăng thêm điều hòa rồi trở về phòng. Lúc đưa tay mở cửa, cô cúi đầu, khẽ cười tự giễu chính mình, sao vẫn còn hoài mong đợi như thế. Tấm chăn lật góc lúc cô rời đi vẫn vẹn nguyên như thế, chưa từng xê dịch hay đổi khác. Hiển nhiên, người cô đợi, vẫn chưa về. “Chưa về” - cụm từ an ủi đáng thương mà cô luôn dành cho chính mình.

Cô lại chập chờn vào những cơn mơ. Cô nhớ về những ngày đã cũ, nhớ về những năm thật xa thuở trước. Cô nhớ về cô, cô hoa khôi của trường năm nào, cô gái kiêu ngạo với sức xuân thanh tân rực rỡ. Cô nhớ về anh, chàng trai có nụ cười của nắng đã khiến trái tim “nữ vương” cứng rắn của cô biết xôn xao. Những ngày tháng thật cũ như thế, vậy mà cho đến hôm nay vẫn chưa từng nhạt màu theo tháng năm. Có khác chăng, nó chỉ được phủ thêm một lớp bụi mờ thăng trầm. Và chung quy lại, vẫn khiến người ta thật buồn khi nhớ về.

blogradio_cathanhxuanchilatambo

Cô tự hỏi, thời điểm nào là lúc mà con người ta hay nghĩ về chuyện cũ nhất. Hẳn có lẽ là khi thực tại với họ quá mức khó khăn. Và rồi, cô lại tự hỏi, liệu bản thân mình đang khó khăn đến mức nào, mà chỉ cần ngẩn ngơ đôi chút thôi, những hình ảnh cũ cứ kéo về tràn ngập. Hoài như thế và lòng cứ mãi ngẩn ngơ buồn.

Sáng, cô sửa soạn đến công ty sau khi đã lo cho con gái tươm tất. Cô đánh mắt đậm hơn ngày thường, che đi nét mệt mỏi vẫn hằn, tô son đậm hơn đôi chút để nét cười không quá nhợt nhạt. Đến công ty, nhìn chồng hồ sơ thật dày đang đặt trên bàn, cô khẽ cau mày mệt mỏi. Hớp một ngụm cà phê nóng, cô tự lên tinh thần cho chính mình. Lẫn trong mớ văn từ, có hai phong thư bất chợt thu hút sự chú ý của cô. Một cái của văn phòng thám tử, một cái của công ty đối thủ. Cô nhíu mày, đoạn lựa chọn mở ra phong thư của thám tử.

Bất ngờ mà dường như cũng chẳng hề bất ngờ một chút nào. Có đôi khi, cô thật sợ giác quan thứ 6 của người phụ nữ và càng sợ hơn việc phải đối diện với những sự thật mà bản thân luôn tìm cách trốn tránh kia. Từng tấm hình lướt qua mắt cô tương đương với từng cơn âm ỉ đang nhấn chìm tất cả mọi hy vọng còn sót lại mà cô đã luôn tự chắt chiu trong đoạn thời gian qua.

Đóng phong bì lại, cô nhận thấy bàn tay mình vẫn còn đang run rẩy chẳng ngớt. Nực cười thay, người có lỗi, nào đâu phải là cô, mà giờ đây, cô cứ run rẩy như kẻ phạm lỗi bị bắt quả tang. Bình tâm lại, cô đưa tay mở chiếc phong bì được gửi từ công ty đối thủ. Là thư mời cho vị trí cố vấn.

Đặt song song hai thứ cạnh nhau, bất chợt cô bật cười, trong khi từng giọt nước mắt cứ như một chuỗi liên hoàn, đứt gãy rồi vỡ vụn nơi khóe mắt.

Cô về nhà, bất chợt ngẩn người khi nhìn người đàn ông đang tất bật trong bếp. Cô nhìn bóng lưng anh, nhìn bờ vai đã luôn bên cạnh mình suốt ngần ấy năm trời. 15 năm, chẳng nhiều chẳng ít, vừa đủ bình lặng nếu sánh bước cùng nhau, và cũng đủ đớn đau nếu chẳng may chia lối. Nếu là ngày trước, à không, nếu chỉ hôm qua thôi, thì có lẽ cô vẫn cảm thấy mình hạnh phúc biết bao.

tinh-yeu-3

- Về rồi sao? Thay đồ rồi ăn tối thôi. - Anh nhìn cô mỉm cười, vết chân chim đã hằn thật sâu nơi khóe mắt, nhưng với cô, điều đó đã từng là niềm tự hào. Tự hào khi có thể cùng một người đi qua ngần ấy năm như thế, từ khi anh vẫn là chàng trai nhiệt huyết căng tràn cho đến khi trở thành người đàn ông trầm ổn.

- Cuộc đàm phán của anh ổn không? - Cô quay lưng hướng về phòng.

- Về nhà rồi, nghỉ ngơi thôi. Chúng ta đã từng cam kết không mang công việc về nhà. - Anh hóm hỉnh đáp khi bê bát canh nóng hổi ra bàn.

- Ba về rồi! - Cô con gái vừa vào cửa đã hét ầm lên vui sướng.

Cô quay người lại, nhìn khung cảnh ấm áp ấy, nhìn cô con gái nhỏ sà vào lòng anh, nhìn nét dịu dàng của anh trong ánh mắt, cử chỉ, câu hỏi vì sao đêm qua anh không về bỗng chốc nghẹn lại. Phá vỡ khung cảnh bình yên ấy, cô sẽ thành kẻ tội đồ mất thôi.

Đêm, anh ôm siết cô vào lòng, vẫn những cái ôm nồng hậu cùng đôi ba nụ hôn rải rác thương yêu, thế nhưng, cô chỉ cảm thấy từng cơn buốt lạnh dâng lên. Cô khẽ khàng thoát khỏi vòng tay anh, nhẹ bảo em mệt. Cô cuộn mình vào chăn rồi đưa lưng về phía anh. Cô cảm nhận được ánh mắt anh nhìn bóng lưng mình thật lâu, tựa như mơ hồ, tựa như khó hiểu.

Cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng ngáy khe khẽ quen thuộc, cô vẫn không thể nào ngủ được. Cô trở dậy, bước vào phòng tắm, xả nước đầy bồn rồi ngâm mình vào trong. Càng về đêm, nước càng buốt lạnh. Thật may, khi cuối cùng cũng tìm được phương pháp để xua đi cảm giác gai người đã khiến cô thao thức tới giờ.

Đôi bàn tay ấy, vòng tay ấy, nụ hôn ấy, vốn dĩ đã chẳng còn là của riêng cô. Bẩn. Cô đưa tay chà xát lên cánh tay mình, nơi vừa nãy vẫn vương lấy hơi ấm từ anh. Cô chà mãi, chà mãi cho đến khi làn da trắng ngần ửng đỏ. Có tiếng anh gọi cô, từ mơ hồ cho đến gấp gáp. Cô thấy anh mở tung cửa chạy vào rồi thảng thốt nhìn cô đang ướt nhem trong bồn tắm ngập nước. Anh chẳng nói chẳng rằng, vội vã đưa tay kéo cô lên, nét không vui, lo lắng hằn lên nơi vầng trán. Anh bọc cô thật kỹ trong khăn rồi trở ra lấy đồ khô thay cho cô.

tinh-yeu-va-su-nghiep-7

Nhìn người đàn ông đang tất bật lắng lo cho mình, nhìn dáng vẻ vẫn sốt sắng âu lo như thế, cô bỗng thấy lòng mình dâng lên từng chút, từng chút xót ra. Lần đầu tiên cô ước chi giá như những điều kia cô chẳng hề biết và anh vẫn là người đàn ông đời này cô tôn thờ.

"Có chuyện gì sao?" - Khi lau khô mái tóc cho cô, anh bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm khàn vẫn còn dư âm của cơn ngủ say ban nãy.

Cô nhẹ lắc đầu.

Dường như, cô nghe có tiếng thở dài khe khẽ.

Có đôi tay ôm lấy cô từ đằng sau. Có nụ hôn đặt nhẹ lên tóc cô.

"Chỉ cần em muốn nói, anh vẫn ở đây để nghe."

Cô đưa tay lặng lẽ siết chặt cánh tay anh rồi để mặc nước mắt lăn dài. Sự dịu dàng này, cô không đành lòng để mất đi. Vậy nên, cả một đời kiêu ngạo, cô có thể xin số phận một lần hèn nhát lúc này không?

***

Cô có hẹn, cái hẹn đến ngay lúc bản thân cô đang sụt sùi với cơn cúm chẳng dứt. Nhìn túi thuốc cảm người đàn ông đặt gọn gàng trong túi, cô bỗng thấy ấm lòng. Anh vẫn luôn tinh tế như thế, vẫn luôn khiến cô yêu bởi những điều nhỏ nhặt như vậy. Chính vì lẽ ấy, cô mới lần lượt phủ định những giả thuyết về anh, phủ định cả những điều cô tận mắt chứng kiến. Phụ nữ, có đôi khi vẫn hèn yếu trước những dịu dàng như vậy.

Người cô gặp mặt hôm nay, cũng là người đã gửi cô lời mời cho vị trí Giám đốc Tài chính khi trước. Cô đã mềm mỏng từ chối nhiều lần nhưng dường như vẫn chẳng ăn thua. Chính vì thế, cô định gặp mặt để trình bày cho rõ ràng.

Địa điểm là tại một nhà hàng sang trọng của thành phố. Từ lúc nghe đến tên nhà hàng, cô đã cảm thấy ngạc nhiên, vì chẳng ngờ, người ta lại có cùng sở thích với cô như thế.

Bước vào đến nơi, không gian cùng những bản nhạc du dương khiến cô dễ côu hơn hẳn. Đọc tên số bàn hẹn với người phục vụ, cô được hướng dẫn đến chiếc bàn cạnh khung cửa kính lớn, nơi có thể ngắm trọn cảnh thành phố về đêm. Từ xa, cô trông thấy bóng dáng một người đàn ông. Sao lại có vẻ quen thế nhỉ?

- Dương? Là anh sao? - Cô nghe tiếng mình thốt lên khe khẽ. Tuy nhẹ nhàng thôi nhưng trong không gian đang quá đỗi yên lặng này, vẫn thu hút không ít ánh mắt nhìn sang.

Người đàn ông nhìn cô mỉm cười, vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt. Ngần ấy năm đã qua đi rồi!

chua-bao-gio-het-yeu-em-7

Dương là đàn anh trên cô và anh hai khóa ở Đại học. Những tháng năm thanh xuân khi ấy, cả 3 đã sánh bước bên nhau mà tạo nên biết bao truyền kỳ cho thế hệ đàn em mai sau, chinh chiến biết bao cuộc thi, đoạt về vô vàn huy chương. Dương tốt nghiệp trước hai người, thế nhưng mối quan hệ ấy vẫn luôn tốt đẹp. Lần cuối cùng cô gặp Dương, có lẽ là ngày cưới khi ấy. Dương bảo, anh muốn đi tìm cho mình một khoảng trời khác để vẫy vùng.

Bao nhiêu năm qua đi, và giờ họ lại gặp nhau, những đứa trẻ ngày nào, nay đã dày dạn sương gió. Tạm bỏ qua những câu chuyện thương trường, tạm gác lại chuyện cả hai vốn dĩ nên là đối thủ của nhau, chạm cốc rượu, lúc này chỉ còn lại niềm vui của cố nhân gặp gỡ.

Đến lưng chừng bữa ăn, cô nhận được điện thoại và tạm thời ra ngoài. Đến khi trở lại, cô vô tình chạm mặt hai người đang sánh vai nhau bước đi. Người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc, người phụ nữ dịu dàng, mềm yếu. Cô dừng lại bước chân, nhìn thẳng vào hai người đối diện, nhìn thằng vào anh, cô không muốn bỏ sót chút cảm xúc nào lướt qua trên khuôn mặt người đàn ông ấy. Cô chờ đợi, chờ đợi sự chiến thắng của cái bướng bỉnh đang nảy mầm bên trong chính mình. Vậy mà, cô thấy gì kia? Sự lúng túng lướt qua trên khuôn mặt anh. Tuy khẽ thôi nhưng vẫn đủ khiến sự tinh tế trong cô phát giác ra và khiến tim cô chết lặng.

- Sao em lại ở đây, chẳng phải đang cảm sao? - Suy cho cùng, người trưởng thành luôn học cách che giấu thật giỏi, vẫn có thể mỉm cười mở lời quan tâm ngay cả khi bản thân lúng túng nhất.

- Em có hẹn, cùng Dương. - Cô mỉm cười. Cô tự cảm thấy bản thân mình đáng sợ khi đến tận lúc này vẫn có thể mỉm cười.

- Dương? Dương nào cơ?

- Là tôi! - Tiếng nói phát ra bên cạnh khiến cả ba quay sang. Có lẽ, anh cũng không ngờ Dương mà cô nói chính là người bạn cũ này. Anh niềm nở quay sang, hai người đàn ông chào hỏi nhau, nhưng hàm ý trong ánh mắt, có lẽ chỉ hai người hiểu.

Có lẽ cô không nhận ra, nhưng anh biết, Dương thương cô. Thật khó để đong đếm tình cảm của một ai đó dành cho một ai đó, nhưng anh biết, tình cảm Dương dành cho cô - vợ anh dường như chưa bao giờ thật sự tìm được điểm dừng. Ngày đó, so với anh, Dương ưu thế hơn hẳn. Anh đi lên từ hai bàn tay trắng, Dương dường như đã luôn sẵn sàng ở vạch đích. Chính vì thế, nên anh luôn cảm thấy nguy cơ từ người đàn ông này. Bao nhiêu năm đã qua đi, giờ đây, khi đã có tất cả trong tay, anh vẫn không thể nào gạt đi cảm giác đó. Chỉ là, anh đã có thể học cách giấu nó đi một cách khôn khéo hơn mà thôi.

- Đã lâu lắm rồi! Anh trở về luôn sao?

- Ừ, trở về, lang bạt bao nhiêu năm, cũng nên quay lại rồi. À… đây là? - Dương ướm hỏi về người phụ nữ đang đứng cạnh anh.

- Một người cộng sự. - Anh trả lời trơn tru, dường như chẳng cảm thấy điều gì sai trái trong lời giới thiệu ấy cả.

- Hẹn dịp không bằng gặp dịp, thôi thì hôm nay gặp nhau rồi, ngồi lâu thêm chút nữa? - Dương hào sảng.

- Em hơi mệt! - Người đứng lặng yên là cô từ nãy đến giờ bất ngờ lên tiếng. Dù cho có cứng rắn đến thế nào đi chăng nữa, lúc này, cô vẫn không đủ sức để đối diện cùng tình huống lúc này. Cô đã mù quáng tin vào điều gì kia chứ.

- Vậy thì hôm khác. Hôm nay chào nhau thế này là đủ rồi. - Dương mỉm cười thoải mái, thế nhưng, ánh mắt chẳng thể nào bỏ qua bàn tay đang siết chặt, thoáng run rẩy của cô. Chút dự cảm không hay mơ hồ lướt qua nhưng rồi phút chốc đều bị nét mặt thản nhiên của cô xóa tan hết.

chua-bao-gio-het-yeu-em-8

Mọi người tạm biệt nhau. Anh thản nhiên đưa tay ôm cô đi, chỉ bỏ lại cho người phụ nữ kia lời chào đơn giản. Cô cúi đầu, khóe mắt chẳng bỏ sót nụ cười gượng gạo của kẻ ấy. Nhìn xem, dù thế nào đi chăng nữa, người anh “buộc” phải quan tâm lúc này là cô, người phải lui lại về bóng tối như một điều tất lẽ dĩ ngẫu là người kia. Đáng ra cô nên cảm thấy hân hoan, hay ít ra là thỏa mãn vì điều đó, nhưng thật sự, chỉ có cơn mệt mỏi bủa vây.

Cô đã có một đêm trằn trọc mãi chẳng yên, những ký ức về anh, về cô, về những tháng ngày cơ cực cùng nhau đi qua ấy, cứ chốc chốc lại trở về, chiếm cứ cả những giấc mơ trong cô, khiến trong cơn mê mang, thoáng chốc lại cười, rồi mấy khi bỗng bật khóc nức nở.

Anh hẹn cô cho một bữa tối bên ngoài. Nhìn chiếc điện thoại anh đặt trên bàn hồi lâu, chần chừ nâng lên, đặt xuống, cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm.

Không gian nhà hàng sang trọng, anh ăn mặc thoải mái mà gọn gàng, bó hồng to trên bàn khoe sắc rực rỡ, tất cả sẽ rất tuyệt cho một đêm hò hẹn như thế này. Nhưng cô biết, mọi chuyện sẽ chẳng thể diễn ra như mong đợi, ít nhất là so với sự kỳ vọng của anh, câu chuyện của hôm nay, sẽ rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Các món ăn được mang lên, hương vị vang nồng nàn quẩn quanh nơi chóp mũi. Anh kể cô nghe về những câu chuyện thường nhật, về những đối tác hay ho anh gặp trong những chuyến đi.

Chẳng hiểu vì sao lúc này, hai chữ “ly hôn” bỗng xuất hiện trong tâm trí cô. Cô nghĩ về lý do phổ biến khiến người ta ly hôn nhất, hình như là không còn tiếng nói chung thì phải. Có đôi lúc tình cờ, cô vẫn nghe mấy cô thư ký hàn huyên với nhau về việc tiếng nói cách biệt trong cuộc sống vợ chồng mà dẫn đến tan vỡ.

Vậy thì, cô với anh thì sao? Cô vẫn có thể cùng anh trò chuyện hằng ngày, các thuật ngữ kinh tế anh dùng cô vẫn lưu loát đáp lại được, đôi ba trò vặt trong kinh doanh cô vẫn có thể cùng anh tìm ra phương án dễ dàng. Vậy thì nguyên cớ từ đâu, từ khi nào mà anh bỗng nhiên cần thêm một ai khác trong đời và bỏ quên cô?

Có tiếng anh gọi cô. Cô nhìn thấy cốc rượu vang đang đưa về phía mình, nhẹ cười rồi chạm vào cốc anh, khóe mắt vừa hay bắt gặp bóng dáng người phụ nữ đang được phục vụ dẫn vào. Vẻ lả lướt, yếu mềm đó, dường như luôn là nhát dao chí mạng với đàn ông.

du-em-quen-anh-9

Cô bình thản hớp chút rượu, ngày thường chất lỏng đỏ rực này luôn là điều cô say mê nhất, vậy mà hôm nay, cũng trở nên nhạt thếch. Cô nhìn thấy nét ngỡ ngàng bối rối trên mặt anh, cô thấy cả sự trao đổi bằng ánh mắt kín kẽ của họ và chút uất ức của người phụ nữ kia. Cô cười cười. Có cả cái gọi là uất ức cơ đấy.

- Sao thế? Người quen của anh phải không? - Cô mở lời

- À, chào cô…

- À, tôi nhớ ra rồi, hôm trước có gặp nhau một lần rồi mà. Hôm ấy vội quá, chưa có dịp chào nhau. - Vẻ thản nhiên của cô có lẽ khiến người đối diện cảm thấy chột dạ, dùng vẻ gượng gạo để tiếp lời.

- À vâng, tôi là…

- Một đối tác của công ty, hôm trước anh cũng có bảo qua với em rồi. - Anh ngắt lời. Cô nhướng mày, kẻ ngay thẳng hà tất phải chột dạ.

- À, là đối tác. Hi vọng một ngày nào đó chúng ta có dịp làm việc cùng nhau. Cô cũng có hẹn ở đây sao?

- Tôi,... đúng rồi! Tôi có hẹn nhưng có lẽ đến hơn sớm, người tôi hẹn vẫn chưa đến.

- À,... - Cô gật gù.

Cô nhìn bóng dáng người phụ nữ ấy quay đi, nhìn ánh mắt anh chẳng rời khỏi tấm lưng ong mong manh ấy, có cảm giác bản thân mình như một trò hề. Sắp bày làm chi, để rồi giờ đây cũng riêng chính mình đau đớn.

Bữa ăn vẫn tiếp tục như vốn dĩ, nhưng dường như tâm trí anh chẳng còn ở đây. Chốc chốc anh lại nhìn điện thoại, chốc chốc anh lại ngẩn người, chốc chốc anh lại nhìn cô, muốn nói nhưng rồi lại thôi.

- Mình về thôi! - Cô đề nghị.

Anh đứng lên, đưa tay nắm lấy tay cô rời đi. Có đôi ba ánh mắt hướng về phía hai người, về phía bó hồng trên tay cô, không che giấu được nét ngưỡng mộ. Cô cười tự giễu, có lẽ là lần cuối cùng rồi.

- Mình có cần chào hỏi một tiếng trước khi về không? - Cô hướng ánh nhìn về phía người phụ nữ vẫn một mình ngồi kia.

- Không cần đâu! - Anh phản đối tức thì.

***

chia-tay-3

Cô mở đôi mắt vốn khép hờ, nhìn chỗ trống bên cạnh mình lúc này, bỗng bật cười thành tiếng. Cô chẳng hiểu vì sao mình có thể cười được ngay lúc này. Chỉ là cô thấy buồn cười cho chính mình quá, tin một người, tin đến nỗi dốc cả ruột gan để mà tin, đến cuối cùng, vẫn chẳng thắng nổi thế sự xoay vần. Người vẫn mặc niềm tin của cô để rong ruổi cùng một niềm tin phù phiếm khác vừa bắt gặp bên đời. Thế có ngộ không chứ?

Cô nghe tiếng lồng ngực mình run rẩy, nghe từng tiếng nấc nghẹn chợt cuộn trào rồi vang lên thành tiếng. Căn phòng vẫn tranh tối tranh sáng như lúc bước vào và những suy nghĩ trong cô giờ đây cũng nhập nhoạng như thế.

Cô nghĩ đến việc ly hôn. Cô nghĩ đến lúc nên rời đi thật rồi. Thế nhưng, con gái cô, phải làm sao bây giờ. Có thể con bé đã đủ lớn để hiểu chuyện, nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa, sự đổ vỡ này, cô không mong con bé phải gánh côu. Cô từng đi qua bao lần vấp váp, thế nên dù có ngã lần nữa, cô vẫn có thể cố gắng gượng mà dậy. Thế nhưng, con gái cô, không như vậy. Con bé đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, tươi tắn nhất nhưng cũng nhạy cảm nhất. Và, quan trọng hơn tất thảy, con bé yêu ba nó, rất nhiều.

Cô không thể thản nhiên bảo con rằng ba mẹ nó chuẩn bị ly hôn với lý do thật sự, cô cũng không thể mở lời bằng những câu chuyện sứt sẹo như chẳng hợp nhau hay bất đồng quan điểm. Với cô, tất thảy những điều đó đều quá khó khăn.

Trong cơn nấc nghẹn, cô bỗng bật cười cay đắng. Cô đang nằm khóc như một kẻ bất lực thế này, với những xoay vần không ngớt về con, về hạnh phúc mong manh thì chồng cô, người đàn ông ấy, có thể đang vỗ về cơn dỗi hờn của một người phụ nữ khác, không phải cô. Cay đắng nhất của một người phụ nữ, không phải là hy sinh vì một người đàn ông, mà là sự hy sinh ấy, vốn dĩ chưa bao giờ được trân trọng. Mệt đến là thế, nhọc nhằn đến là thế, nhưng chỉ cần một lời trân trọng từ người bạn đời, tất thảy đều nhẹ tựa thinh không, nhưng vốn dĩ, đàn ông nào hiểu được điều đó. Hy sinh vì một người nào đó vốn dĩ không là trách nhiệm của một ai cả. Vậy mà, người ta cứ thản nhiên xem sự hy sinh của phụ nữ như một điều tất lẽ dĩ ngẫu.

Giữa cơn cảm xúc cuộn trào không thể ngăn được, cô chợt nghe tiếng cửa phòng bật mở, tiếng bước chân khe khẽ lại gần…

Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Không thể bên nhau trọn đời. Liệu nữ chính trong câu chuyện có ly hôn người chồng giả dối? Liệu cuộc hôn nhân của họ sẽ về đâu khi người đàn ông vỡ lẽ rằng vợ mình đã biết hết tất cả? Mời bạn đón nghe phần 2 của câu chuyện trong chương trình tuần sau.

Truyện ngắn: Không thể bên nhau trọn đời (Phần 1)

Tác giả: Diên Vỹ

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Kẻ phản bội có đáng được thứ tha?

Diên Vỹ

Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách khác của chính mình: Mộc hơn, dịu hơn nhưng cũng không kém phần cuồng dã và hoang hoải...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Chúng ta thường nghe một câu nói quen thuộc “Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời”. Bởi lẽ, tình yêu tuổi 17 thường là mối tình đầu, khi chúng ta còn quá trẻ, tình yêu ấy chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Người ta bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Bởi lần đầu yêu, chúng ta sẽ yêu bằng bản năng, không nghĩ suy, không mưu tính. Bởi lần đầu yêu, có lẽ là lần duy nhất trong đời, chúng ta thực sự yêu một ai đó bằng cả trái tim. Người ta cũng bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì nó luôn dở dang.

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Rồi một ngày trên đường đời lênh đênh chìm nổi, ta bỗng va phải một kẻ cô đơn giống như mình. Hóa ra, mình không phải là người khổ nhất, càng không phải là người duy nhất cô đơn trên cuộc đời này. Khi hai kẻ cô đơn chạm vào nhau, liệu có thể sưởi ấm trái tim nhau?

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Ước mơ ban đầu? Cô có sao? Ừ thì, có đấy. Chỉ là, cô đã lãng quên nó trong những ngày giúp anh hoàn thiện giấc mơ của mình. Cô cũng từng ước ao những năm tháng bình dị, có một cửa hàng hoa nho nhỏ rồi ngày ngày cứ thế an yên.

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Bố mẹ chỉ có thể là ngọn đèn soi sáng cho con vững bước đi, chứ không thể là vật cản trên con đường của con cái được. Mẹ con không phải là gắng nặng của con và bố, bà ấy là tình yêu, là điều tuyệt vời nhất gắn kết chúng ta với nhau.

Chia tay không buồn

Chia tay không buồn

Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Người đến rồi đi, ắt hẳn là duyên chưa đủ đậm. Rồi một ngày bạn sẽ quên hết những gì đẹp nhất, tệ nhất với người cũ. Rồi một ngày sẽ có một người khác thay thế và sưởi ấm trái tim của bạn một lần nữa.

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Mỗi người qua nhiều năm tháng sẽ có nhiều thay đổi và thay đổi đó là điều hiển nhiên. Chúng ta sau nhiều năm, sẽ là dần quên đi những điều trong kí ức, không còn mang khư khư giữ lấy nó bên mình mà cất nó vào sâu trong ngày cũ.

Blog Radio 674: Thế giới hôn nhân có gì mà người ta than thở biết thế chẳng kết hôn?

Blog Radio 674: Thế giới hôn nhân có gì mà người ta than thở biết thế chẳng kết hôn?

Liệu cuộc sống hôn nhân mệt mỏi thế nào mà người ta thi nhau than thở trong các hội nhóm Biết thế không lấy vợ, Biết thế chẳng lấy chồng? Lên mạng xã hội, cứ 10 người phụ nữ thì đến 9 người khuyên chị em ở vậy cho lành.

Replay Blog Radio: Hà Nội – Sài Gòn đêm không ngủ

Replay Blog Radio: Hà Nội – Sài Gòn đêm không ngủ

Hà Nội và Sài Gòn cách nhau hơn một nghìn bảy trăm kilomet, nỗi nhớ cũng dài như khoảng cách, nhưng chẳng dám thừa nhận hay đơn giản chẳng dám nói ra.

Replay Blog Radio: Nếu tình yêu là 100 bước, em chỉ cần đứng đó, anh sẽ tự mình chạy đến bên em

Replay Blog Radio: Nếu tình yêu là 100 bước, em chỉ cần đứng đó, anh sẽ tự mình chạy đến bên em

Tình yêu trong khoảng cách giống như một ngọn lửa trong gió, gió sẽ thổi bùng những ngọn lửa đủ mạnh mẽ và sẽ giập tắt những ngọn lửa mong manh. Liệu tình yêu của bạn có đủ lớn để vượt qua những thử thách, trở ngại đó?

Hóa ra người thứ ba đáng thương lại là em

Hóa ra người thứ ba đáng thương lại là em

Trong một mối quan hệ muốn bền lâu chỉ nên có hai người. Vậy những người loay hoay ở trong những cuộc tình không còn đủ chỗ thì lại là những người vừa đáng trách và càng đáng thương. Thực ra, ai sinh ra cũng có quyền được yêu, nhưng trái tim lại không biết nên yêu ai thì đúng ? Một khi trái tim nhầm đường, yêu thương sai hướng, thì nó vẫn lì lợm bỏ ngoài tai hết những cảnh báo về tổn thương, về những quẩn quanh, về bao phút nhập nhằng giằng xé . Khi đã đi nhầm vào mê cung, lạc vào trong những yêu đương bỏ sai nhầm chỗ, mới tự bàng hoàng, lý trí mới sửng sốt thấy rằng - mình là kẻ đến sau.

back to top