Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

2020-09-17 10:35

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

blogradio.vn - Khi bạn gặp gỡ và yêu một người, bạn cho rằng đó là điều kỳ diệu của duyên phận. Khi bạn phải buông tay một người, bạn lại đổ tại rằng hữu duyên, vô phận. Thực ra, gặp nhau là do duyên, bên nhau hay không lại do lựa chọn. Có những thứ bạn muốn thế nào chăng nữa cũng không bao giờ thuộc về bạn. Có những thứ bạn lưu luyến đến mấy cũng chẳng thể giữ lại bên mình. Tình yêu là bài tình ca nhưng bạn không phải người hát. Thứ gọi là duyên phận, cuối cùng cũng chỉ là món nợ phải trả cho người.

blogradio_thiraduyenphancungchilamonno

Lá thư: Anh đừng đi, có được không? (Anh Trần)

Đã từng có những ngày chủ nhật, tôi ở một mình. Cái sự cồn cào của nỗi cô đơn nơi những ngày cuối tuần luôn hiện lên rõ rệt sau khi tôi chia tay một mối tình. Rồi cái cồn cào ấy cũng nguôi dần đi khi thời gian trôi qua đủ nhiều để bào mòn bớt cái thứ cảm giác quánh đặc đến đáng sợ ấy.

Sau khi chia tay, có những ngày chủ nhật anh đã đến. Chẳng để làm gì cả. Anh vẫn thường ghé đến như vậy, như một người bạn. Tôi và anh nói với nhau những chuyện không đầu không cuối. Nói với nhau về những mảnh lạo xạo của đời mình. Những thứ có thể chia sẻ với nhau.

Tôi từng yêu anh đến mức, chỉ cần mở cửa ra thấy anh đứng đợi sẵn ở đó là tim tôi có thể nhảy loạn lên không theo một nhịp nào. Ngàn lần như một. Nhưng từng ấy lần tôi mở cửa với trái tim nhảy cuồng loạn trong lồng ngực, thì cũng là từng ấy lần tôi đứng ở bậu cửa tiễn anh mà muốn rơi nước mắt với câu hỏi, thời gian không dừng ở đây được sao?

Tôi biết, những lần anh ghé đến đó chỉ như một người bạn ghé thăm một người bạn mà thôi. Không hơn không kém. Nhưng lòng tôi. Tôi vẫn yêu anh đến đánh đổi cả hiện tại để tìm về cái quá khứ mà ở đó, chúng tôi không cách nhau một khoảng chênh vênh nào. Thi thoảng tôi cũng tìm được cái cảm giác mà mình muốn. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại trả giá bằng nước mắt và thứ cảm giác buốt nhói tê nghẹn trong lồng ngực nhiều ngày liền.

tinh-yeu-3

Tôi cũng chấp nhận đánh đổi, miễn là tìm thấy thứ cảm giác mà mình muốn. Nhưng càng lúc tôi càng ít gặp cái cảm giác đó hơn. Vì càng đi xa khỏi những ngày tháng xưa cũ thì anh, và cả tôi càng thay đổi nhiều. Và càng khó tìm thấy mình ở chốn cũ hơn.

Nhiều lần gối đầu trên tay anh và mong mình được chết đi ở giây phút đó. Để không phải thừa nhận mất mát trong lòng mình. Nhưng không thể. Số phận không cho phép tôi kết thúc ở nơi mình muốn.

Sau nhiều lần tìm mãi mà không thấy, sau nhiều lần đứng khóc không ra nước mắt nơi bậu cửa mỗi lần tiễn anh về. Tôi quyết định rời bỏ thành phố này. Rời bỏ tình cảm mà tôi vẫn chôn giấu trong lòng. Tôi từ bỏ hết.

Tôi cũng làm được. Trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng nơi có tôi mà không anh. Hình ảnh của anh không mất đi nhưng cũng nhạt dần theo những mùa nắng mưa. Cái mong muốn sống trong quá khứ của tôi cũng vơi dần. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được. Nhưng thật ra tôi có thể, chỉ là tôi không thừa nhận hay không chịu thừa nhận mà thôi.

Duy chỉ có cái cảm giác mỗi lúc đứng ở bậu cửa tiễn anh về là vẫn không hề phai nhạt. Tôi cũng không biết vì sao. Cái cảm giác ấy, cái cảm giác khi đứng nhìn người mình yêu thương nhất quay lưng đi. Trong lòng chỉ muốn thốt lên một câu rằng anh đừng đi được không? Nhưng lời lẽ chưa lên đến môi đã tan hết vào nước mắt. Cái cảm giác khi mà tôi chỉ muốn ôm người ấy lại và không bao giờ buông ra nữa. Vì bản thân tôi biết rằng, tôi không thể thắng nổi cuộc đời ngoài kia. Và nếu để người bước ra khỏi cánh cổng màu xanh kia thôi là tôi sẽ mất người mãi mãi. Tôi biết rõ mồn một như thế, nhưng mình chỉ đứng im lặng với những đắng cay vây bủa, im lặng với những nước mắt đớn đau đang ào ạt rơi trong lòng. Và lúc đó, tôi biết tôi đã mất người mình yêu thương như thế. Đã mất rồi. Không chỉ một lần....

Tôi biết chứ, tôi biết là lúc đó tôi đang tự làm đau mình chứ. Nhưng nếu chúng ta yêu một người nào đó đến tận cùng đau đớn như thế, chúng ta có dễ dàng từ chối khi người đến thăm ta vào một ngày rất buồn không? Có thể làm được không?

buong-tay-3

Bạn vừa lắng nghe lá thư Anh đừng đi có được không được gửi đến từ Anh Trần. Bạn thân mến! Có những mảnh tình ta chỉ có thể chạm vào mà không thể giữ lấy. Chạm lên bờ môi, khóe mi, thậm chí đã chạm đến trái tim người nhưng vẫn không thể chạm vào cuộc đời của người. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Chạm (Vy Sam)

Chàng nhắn tin: “Chúng mình có thể gặp nhau không?” Tôi do dự hồi lâu rồi quyết định mình phải làm một việc sau cuối. Tôi đi cắt tóc mái, sơn lại móng tay, gội đầu và ủ lên mình thứ hoa oải hương thơm ngát, hoàn hảo với khuôn mặt đã được make-up kĩ càng. Sau cả tá phút loay hoay trước tủ quần áo, tôi khoác lên mình chiếc váy đắt giá màu kem và xỏ chân vào đôi giày cao gót lấp lánh. Chàng sẽ thấy, tôi là một cô nàng sành điệu, lòng sắc như dao và không còn khát khao về chàng.

Tôi đến Sweet Memory Coffee. Quán quen, tầng hai, ngập tràn ánh sáng, những kệ sách nhiều màu và những lọ hoa bé xíu. Tôi gật đầu chào và tự mình kéo ghế ngồi đối diện với chàng. Áo pull đơn giản, đồng hồ Alexandre Christie. Những tia sáng lấp lánh từ chiếc khuyên tai, tóc được chải cao đơn giản nhưng cuốn hút. Vẫn là chàng nhưng đến ngày mai, chàng đã là của người khác.

- Hôm nay em thật đẹp nhưng em của ngày xưa hợp với em hơn.

- May be. – Tôi đáp lời với một thái độ dửng dưng nhất có thể.

- Đừng trả lời anh bằng đôi mắt sắc lẹm như thế nữa. Cô gái của ngày hôm nay không phải là em.

Tôi nhìn chàng trai trước mặt mình, thời gian đã làm chàng trở nên chín chắn và cuốn hút hơn. Còn tôi, sau bao ngày tháng vẫn chỉ là một cô gái luôn sợ sệt và dù có ngụy trang như thế nào vẫn bị chàng phát hiện ra. Phục vụ bàn mang đồ uống lên, đặt xuống trước mặt chàng ly nâu nóng. Tôi hoàn toàn bất ngờ bởi từ trước tới nay chàng chỉ uống đen, không bao giờ là nâu.

- Tại sao lại là nâu?

- Con người ai cũng phải thay đổi. Có những điều nguyên chất quá cũng không tốt. Như em chẳng hạn. Em đã mạnh mẽ hơn xưa rồi.

- Chỉ là… Người ta cho thêm gia vị để cuộc sống ngọt ngào  hơn chăng? Đôi khi, người ta cố gắng cho thêm vị đắng để lòng không còn đau nữa. – Những ngón tay tôi miết nhẹ trên mặt bàn, tạo những vòng xoáy không đầu không cuối.

- Anh xin lỗi.

- Đó không phải lỗi của anh, của chúng ta. Ông trời thích lấy chúng ta làm trò tiêu khiển mà thôi.

Chàng im lặng, tôi cũng im lặng. Những âm thanh xưa cũ vọng về:

“Thì em cũng có đôi lần

Cần riêng anh đấy thôi

Dù em như đám mây vàng vội vã…”

chua-bao-gio-het-yeu-em-12

Chúng tôi là một cặp. Khoan! Đừng nghĩ theo kiểu thiên hạ vẫn hay gọi như thế, chúng tôi chỉ là một cặp bạn thân. Cả hai gặp nhau trong một sự kiện, kiểu rất tự nhiên và thân thuộc ấy. Chàng là Sư Tử. Tôi là Kim Ngưu. Chàng mạnh mẽ, quyết đoán, tài ba. Tôi yếu mềm, bảo thủ và cũng tài ba. Thế nên chúng tôi mới cùng làm một sự kiện, cùng ăn uống, hét hò và chạy deadline như thiêu thân. Đêm Gala diễn ra, tôi mệt nhoài và thở không ra hơi. Chàng từ đâu chạy đến áp vào má tôi lon Coke, cười hì hì. Trên đường về nhà, tôi đã ngủ quên trên tấm lưng rộng lớn của chàng và mơ về những ngọn lửa nhen lên trong tim.

Lần khác, chàng chạy hơn mười cây số lúc một giờ đêm đến đón tôi. Hậu quả của bữa tiệc nồng nặc mùi rượu, đám bạn điên cuồng trong bar và không chịu về. Tôi ôm chặt chàng và lảm nhảm hát suốt dọc đường. Đấy là chàng kể thế, tôi đã chẳng còn nhớ gì ngoài nụ hôn ướt vị bia, nóng rẫy và êm êm. Khi ủ mình trong hơi men, nhục cảm trỗi dậy, bạn sẵn sàng hôn anh ta một cái rồi dặt dẹo đi ngủ. Trời đất thánh thần thì vẫn khắc ghi vào đầu bạn những điều thật ra không đáng nhớ. Sáng hôm sau, tôi đã nghệt mặt ra khi nhìn vào gương, cố gắng kéo cơ miệng lên để tạo hình thành một nụ cười nhưng thất bại. Nỗi xấu hổ xâm chiếm và gần như cả ngày hôm đó tôi chỉ nghĩ về nụ hôn chết tiệt ấy. Chẳng phải người ta vẫn nói là khi say, ta thường thật thà nhất sao? Tôi thích chàng à? Không, tôi ghét hắn ta mà. Vậy tại sao lại có cái việc ngông cuồng kia?

du-em-quen-anh-1

Chàng của tôi thì tuyệt nhiên không liên lạc gì sau cái nụ hôn ấy. Không biết trời đất thánh thần xui khiến thế nào mà tôi lại vác máy lên và nhấn nút gọi. Tiếng nhạc vang lên:

“Anh biết rằng em sợ, sợ có lúc vụng về đánh mất môi hôn

Anh biết em đang sợ, sợ ly rượu đầy sợ lúc đêm say

Sợ một ngày kia, rồi anh sẽ biến mất không quay về

Sợ đến những lúc em không ngờ đánh mất trái tim giá lạnh từ bao giờ.”

- Cá mập nghe!

- Nhạc chờ hay ha.

- Sao em?

- Em bảo nhạc chờ hay mà.

- Ừ, gì nữa không?

- Không.

Tôi tức giận và tắt phụt máy. Trong đầu hiện ra toàn những từ ngữ tồi tệ nhất: “Đồ hâm. Đồ điên. Anh nghĩ mình cao quý lắm đấy à. Anh nghĩ tôi thích anh à. Hãy đợi đấy!” Kế hoạch của tôi là biến mất khỏi mắt chàng để trả thù, à mà không, có lẽ là phép thử.

Tôi nhét vào ba lô hai chiếc váy, một chiếc áo sơ mi, một thỏi son và vòng vào cổ chiếc máy ảnh. Xong. Mọi thứ hoàn tất. Tôi vẫy taxi, dựa đầu vào thành ghế và ngủ vùi. Khi tôi mở mắt, bên ngoài trời đang đổ mưa, những hơi nồng của bụi đường xộc lên mũi khó chịu. Chính xác là tôi đã ngủ được hai mươi sáu phút. Tôi nhìn trân trân vào màn hình rồi  ngập ngừng đưa ngón tay vuốt nhẹ vào dòng chữ “tắt nguồn”, mắt nhìn lơ đãng về phía những giọt nước li ti đang chạy dài trên tấm kính, trong đầu bất chợt lóe lên hình ảnh của chàng. Trò chơi đã bắt đầu, dù không thành công thì nhất định cũng phải thành nhân.

Tôi thắng. Sau hai ngày không liên lạc được với tôi, chàng đã đứng lì trước nhà cô bạn thân của tôi suốt cả buổi chiều. Cuối cùng, vì chút lòng thương cảm không đúng lúc, cô ấy đã nói với chàng về nơi tôi đang ở. Chàng đỗ xịch chiếc xe trước lớp học, bọn trẻ con hiếu kì chạy ra khỏi lớp và chỉ trỏ. Tôi nhìn chàng, một nỗi nhớ thương dâng lên sống mũi và khao khát được ôm lấy. Nhưng tôi lại dửng dưng đáp lại bằng những tiếng khô khốc: “Anh làm gì ở đây”. Chàng nắm lấy cổ tay tôi, kéo chạy về phía cánh đồng. Tôi hoảng sợ nhưng không tìm cách thoát khỏi sự dẫn dắt của chàng.

chia_tay

- Em có biết là anh đã lo cho em đến như thế nào không? – Chàng xoay người tôi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Sự giận dữ choán hết cả màu mắt.

- Không. – Tôi dửng dưng đáp trả. Tôi phải hoàn thành màn kịch này, không được phép cho chàng biết.

- Em ổn chứ? Có lạnh không? Có bị ai bắt nạt không?

- Không. – Môi tôi run run nhưng vẫn bật ra tiếng khô khốc như thế.

- Em về với anh nhé, được không?

- Không. – Tôi không thể rời đi, vì niềm kiêu hãnh, vì sự ương bướng của mình và có thể là vì cả những đứa trẻ hồn nhiên ở đây nữa.

Chàng buông tay tôi ra, giọng chùng xuống:

- Ừ, vậy thôi… Chỉ là, anh muốn nói. Anh, anh…

- Anh làm sao? – Tôi hỏi nhanh.

- Anh… anh… - Chàng ấp úng, không đưa mắt nhìn tôi.

Tôi quay lưng bỏ đi. Đồ ngốc. Chàng chạy xe lên đến tận đây chỉ để nói những điều ấy sao? Tôi đã dùng sai phép thử hay chàng chỉ coi tôi là bạn. Chỉ cần một lời dịu dàng nữa thôi, tôi sẽ ích kỉ rời xa nơi này để về thủ đô cùng chàng. Tôi sẽ không để những kiêu hãnh nơi mình làm chiếc áo giáp bao bọc những yếu mềm trong tôi nữa. Nhưng chàng đã đứng ở đó, không chạy theo và níu kéo. Hôm sau lớp học vẫn đầy ắp những đứa trẻ trong căn nhà xập xệ tre nứa. Tôi nắm tay chúng viết những chữ O thẳng hàng, và hát vang những bài vè sống động. Chúng nhìn tôi  và mỉm cười, hạnh phúc và mãn nguyện. Nắng gió trên mỏm đá này khiến làn da chúng cháy sạm nhưng đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh. Chúng say mê với con chữ, với giờ học ê a những câu ca dao chữ tình. Tôi đã sai, mình sẽ không thể ích kỉ mà rời đi, theo chàng.

du-em-quen-anh-2

Kết thúc khóa học, tôi tạm biệt chúng bằng những vòng ôm và sự hứa hẹn cho một mùa hè năm sau. Trong chuyến hành trình của mình tôi mang về những bức ảnh đẹp, những tình cảm của bản làng nồng hậu và tìm lại được chính mình. Cuộc sống đô thị khiến tôi chạy đua với những vòng xoáy công việc – ăn ngủ -  hẹn hò.  Những bon chen ấy khiến tôi nghẹt thở,  thì ra, tất cả những gì tôi cần là một tình yêu có thể vượt qua cả những toan tính vụ lợi. Vậy nên tôi về nhà, mở điện thoại và gọi cho chàng.

Chúng tôi gặp nhau không vồn vã. Tôi đưa cho chàng một quả thông nói rằng tôi đã nhặt trong rừng. Đó không chỉ là một thứ quả khô, nó đã theo tôi trong suốt hai tháng với một niềm tin mãnh liệt rằng, sẽ có ngày trao lại cho chàng và nói về những chân thật trong trái tim mình. Thế nhưng khi nghe chàng nhắc đến kế hoạch đám cưới với một cô gái khác, tôi đã im lặng lắng nghe và giấu đi tất cả những gì định nói. Tôi ra về với một khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim.

Tôi chạy trốn khỏi chàng một lần nữa. Tôi lao vào làm việc, chạy sự kiện và chạy xa khỏi tầm nhìn của chàng. Tôi đã thử với những cuộc hẹn mới, những anh chàng thú vị khác nhưng không thành. Chàng ám ảnh tôi như cơn cảm cúm mùa, bất cứ lúc nào yếu lòng nước mắt cũng có thể rỉ ra.

Sinh  nhật lần thứ 22, chàng đến, lịch lãm và ít nói. Tôi nói, cười, hát, uống và say. Bạn bè ra về, chàng ở lại. Tôi sà vào lòng chàng, hít hà mùi đàn ông nóng rẫy. Tôi đau. Tôi ngồi thụp xuống và khóc. Đó không phải là người đàn ông của tôi. Tôi quăng đôi giày cao gót của mình đi, kiễng gót chân lên và xoay xoay theo một điệu Waltz cổ điển. Tôi ngã vào lòng chàng. Tôi vẫy vùng thoát khỏi nhưng cánh tay chàng đã ghì chặt lại. Chàng hôn tôi trong ánh nến, trong tiếng nhạc, trong tiếng dồn dập của trái tim. Nước mắt tôi rỉ ra, toàn thân yếu đuối và sợ sệt. Dù ngay mai trời có sụp xuống, chàng vẫn sẽ bao bọc tôi chứ? Chúng tôi cuốn lấy nhau, là của nhau. Một đêm.

cham-vao-tim-em

- Cô ấy đã chờ anh bảy năm. Đó không chỉ là sự hy sinh mà còn là quả bom đặt trên vai anh. Anh không thể, vạn lần không thể để nó phát nổ. Vì cô ấy và cả lời thề hứa giữa hai gia đình. – Chàng ôm tôi vào lòng, chậm rãi nói những lời đó.

Tôi không khóc, đưa tay sờ vào hình xăm sau vành tai:

- Đẹp quá!

- Anh sẽ cố gắng để cô ấy được hạnh phúc. Với em, anh yêu em mãi mãi. – Chàng hôn lên trán tôi, siết chặt cánh tay hơn và buông một tiếng thở dài nặng nhọc.

Tôi nằm ngoan trong cánh tay chàng và mơ hồ nghĩ về vị hôn thê của chàng. Cô ấy cần chàng. Chàng cần thực hiện lời hứa của cha mẹ mình. Họ sẽ bên nhau, dưới một mái nhà, với những đứa con kháu khỉnh và tất nhiên không có tôi chen chân vào giữa họ. Phải làm sao với một người khi anh ta rõ ràng là yêu mình biết bao nhưng bản thân mình  lại chỉ biết đứng đó nhìn anh ấy dần dần biến mất?

Sự ích kỉ khiến bạn trở nên hung bạo nhưng tình yêu do giành giật liệu có hạnh phúc hay không? Tôi không biết. Huống chi, tôi không muốn mình là vật cản trên con đường dẫn đến bến bờ an yên của chàng. Dù có chọn ai, chàng cũng đều phải gánh lấy những đau thương.

Tôi ra đi. Đó là cách duy nhất để chàng không phải lựa chọn bên hiếu bên tình. Chàng sẽ nhanh chóng quên tôi như việc một năm trước chàng ăn tối với ai, mặc áo màu gì vậy. Chỉ cần thời gian là đủ cho những điều quên lãng.

- Ngày mai em sẽ đến chứ?

guibanthan_(2)

Tôi giật mình ngước lên. Chàng đang ở đây, với một cuộc hẹn trước đám cưới cùng tình nhân cũ. Mà thực ra, chúng tôi chưa từng nói yêu nhau. Một cuộc tình nửa vời và đớn đau. Những dịu dàng trong ánh mắt khiến những ngón tay tôi hướng về phía chàng. Tôi chạm vào hàng lông mày và vuốt theo sống mũi, xuống đến bờ môi rồi lặng lẽ rút tay lại.  Những mũi kim đâm vào lòng nhức nhối. Người đàn ông ngồi ngay trước mắt tôi như bầu trời xanh trong đẹp đến mê dại nhưng tôi lại chỉ dám đứng nhìn mà không thể vòng tay ôm lấy.

Ngày mai chàng sẽ về bên ấy, đón cô dâu mới. Cô ấy là của chàng và tôi sẽ phải rời xa chàng mãi mãi. Hỏi định mệnh sao nỡ lòng cuốn đi những điều đẹp đẽ, giăng lên mắt những hạt sương và thổi bay tất cả những gì đã từng. Mắt tôi sóng sánh những hạt nước bé li ti, nên tôi vội vàng cất giấu chúng. Tôi đứng bật dậy và chạy ra khỏi quán. Trời bắt đầu đổ mưa. Lòng người bắt đầu vỡ.

Bạn thân mến! Buông tay không phải vì hết yêu mà vì vô tình phát hiện bản thân đã trở thành chướng ngại cho hạnh phúc của người kia. Từ bỏ không có nghĩa là không còn yêu, chính vì yêu nên mới cho họ có cơ hội lựa chọn, dù lựa chọn đó không phải là mình, không bao giờ là mình. Tiếp theo mời bạn lắng nghe bài viết:

Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ (Thảo Lê)

Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ

Chạm vào bờ vai ai run rẩy... chạm vào làn môi ai một tiếng thở dài...

Có cơn gió nào lạc bước vào vườn xưa

Nơi có một người vẫn ngày ngày đợi chờ chút hương thân thuộc

Những ngày đông cuộn mình trong chăn lạnh

Thiếu vắng một vòng tay

Những ngày hè rực nắng tự mình đong đưa trên chiếc xích đu

Nhìn mây bay và ngẩn ngơ chờ

Thiếu vắng những tiếng cười

Nếu được một lần sống khác đi

Có thể không lo toan mà bỏ mặc cuộc đời

Có thể ích kỷ mà không lo sợ làm tổn thương ai

Sẽ nắm tay người một lần cho đến chết

Sẽ cùng nhau mỉm cười qua những thương đau

Nếu được một lần sống khác đi

Sẽ không phải nhẫn tâm với chính trái tim mình

tinh-yeu-va-su-nghiep-4

Thành phố của tôi đang độ chuyển mùa. Bầu trời trong vắt xanh rì, nắng vẫn còn líu ríu trên cao mà những đợt gió se lạnh đã kịp tràn về. Không khí lúc này có một mùi hương rất lạ, xa xa gần gần, tôi luôn gọi đó là mùi của thời gian - cuộn trong lòng nao nao, luôn khiến tôi có những cảm giác lạ lùng và một cảm nhận rõ ràng là thời gian đang trôi tuột sau lưng mình.

Với tôi khoảng thời gian này luôn là khoảng trời của kỷ niệm. Gió se se chạm vào da thịt gợi lên những nỗi niềm mà tôi đã cố nhốt kín trong chiếc hộp ký ức. Nhiều suy nghĩ vẩn vơ, những phút giây thẫn thờ nhìn cọng cỏ non oặt mình theo cơn gió. Lúc này, một chiếc lá vàng rơi khẽ khàng cũng có thể khiến tôi giật mình bỡ ngỡ, không hiểu mình đang đứng ở chốn nào trong dòng chảy thời gian...

Bước vòng quanh khu phố dưới ánh đèn vàng lập lòe, những bóng người vội vàng bước khom mình tránh cơn gió đêm đang táp vào mặt... Gió hoang - cơn gió đi hoang...

Tôi nhớ cơn Gió Hoang của tôi vô cùng...

Trong tim mỗi người luôn có một khu vườn nhỏ. Nơi đó bình yên và tách rời thực tại. Là nơi ta có thể sống với chính mình, là nơi đi về mỗi lúc mệt mỏi... không phải lo toan về cuộc đời.

Nơi đó có một chiếc xích đu lặng im dưới tán cây rẻ quạt...

Có bàn tay cần hơi ấm một bàn tay...

Cũng khoảng thời gian này đây, trong một buổi chiều trời đổ gió. Độ 5 năm về trước hay là hơn tôi cũng chẳng nhớ nữa. Có một cơn Gió hoang đi lạc vào khu vườn trống trong tim tôi. Khẽ đưa chiếc xích đu... khẽ lay đám lá vàng trên cao... Thiên Bình bước vào tim tôi thật nhẹ nhàng.

Trong trí nhớ mờ ảo của tôi Thiên Bình như gió - nhẹ nhàng ru mát lòng người. Nhưng lại vô định khó nắm bắt.

tinh-yeu-va-su-nghiep-5

Đó có lẽ là buổi chiều rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi gặp Thiên Bình trên một đồi cỏ xanh rì, anh đứng ở đó, ngược bóng hoàng hôn, làn gió thổi tung mái tóc. Hình dáng cô đơn chênh chao đẹp đến nao lòng. Lúc đó trong tâm trí tôi chỉ có một ý nghĩ dường như mình đã được gặp thiên sứ. Mà thiên sứ thì đâu thể thuộc về riêng tôi, tôi chẳng thể sở hữu anh... Biết vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn vươn tay níu lấy anh, cảm giác như chỉ một lần trong đời thôi... nếu tôi không nắm lấy anh sẽ tan biến, sẽ về với nơi anh thuộc về, cảm giác đó khiến tim tôi đau nhói. Chẳng biết là tôi đã lựa chọn hạnh phúc hay thương đau. Tình đầu của tôi chỉ là thứ tình yêu vay mượn từ người khác, rồi tôi sẽ phải trả lại cho người...

Từ đó khu vườn chỉ có nắng ấm và tiếng cười

Cả những viên sỏi nhỏ cũng có niềm vui

Được nghe tiếng bước chân bên bước chân

Những buổi sớm mai được ngủ vùi

Lười biếng chôn mình vào hơi ấm

Không cần biết đến những nỗi đau

Vì tự mình có thể gắng gượng bước qua

Chỉ cần có người...

Là đúng hay sai?

Khi đánh đổi một vài phút giây

Bằng cả một đời thương nhớ...?

Thiên Bình của tôi lãng mạn, bay bổng. Anh nhạy cảm và dễ rung động trước cái đẹp cũng như những nỗi đau ở đời. Mặc dù cuộc sống của anh cũng không ít nỗi buồn... Có những đêm hai đứa thức trắng, cùng ngồi xích đu dưới bầu trời sao, tôi chỉ yên lặng nghe anh nói. Bình thường anh ít nói nhưng những lúc như thế anh cứ huyên thuyên mãi, dường như cuộc sống đã đè ép anh quá nhiều. Anh nói với tôi về cuộc sống của mình - nơi tôi có hình dung mãi cũng không tài nào biết được, anh nói về gia đình, về những ước mơ dang dở.

-    Em nè

-    Dạ?

-    Mình chơi một trò chơi nhé!

-    Trò gì?

-    Trò leo núi. Tụi mình sẽ thi xem ai trèo được cao hơn!

-    Gì thế?

-    Ngọn núi tình yêu của mình ấy...

Ngày đó tôi vẫn không hiểu. Trò chơi này anh vẫn luôn thắng tôi, anh luôn là người đi trước dẫn đường cho tôi... đưa tôi qua những ngày bình yên và bão tố. Mà trò leo núi ấy mà. Càng lên cao thì khi rơi xuống càng đau...

Suốt thời gian anh ở trong khu vườn của tôi... có người vẫn luôn kiếm tìm anh. Có người nhớ mong anh từng ngày... Rồi đau lòng mà tự tổn thương chính mình.

Người thân gia đình trách móc anh, người ta coi anh là kẻ tệ bạc, phá vỡ hôn ước của gia đình, làm tổn thương người yêu thương anh suốt từ thời thơ bé.

nguoi-tinh

Anh không nói gì với tôi. Vòng tay vẫn ấm, nụ cười vẫn dịu dàng. Anh ôm nỗi đau cho riêng mình nhưng tôi biết tình yêu này khiến anh đau đớn bởi Thiên Bình sống vì hạnh phúc của người khác chứ không phải là nỗi đau của riêng ai. Anh yêu tôi nhưng cũng chẳng thể đành lòng làm đau những người xung quanh mình. Mâu thuẫn ngày ngày giằng xé trái tim anh.

Tôi không đành lòng nhìn anh như vậy, người sai là tôi... Thiên sứ không thể mãi mãi ở đây với tôi. Tôi không được giữ anh cho riêng mình. Chừng đó là quá đủ rồi... Anh sẽ lại đau đớn nữa... tôi sẽ lại làm anh khổ mất thôi.

Tôi chẳng bao giờ nói cho anh biết những đêm cô đơn lạnh giá như thế nào, tôi chẳng bao giờ trách anh vì sao lại bó buộc cuộc đời mình vì tôi hiểu hơn ai hết anh mới là người đau nhất. Thiên Bình là gió, chẳng có cơn gió nào hạnh phúc khi không được tự do. Anh nói trước đây anh chấp nhận cuộc sống của mình, làm con chim ở trong lồng... nhưng một lần chú chim đó sổ chuồng... chú cất đôi cánh lần đầu tiên được bay lượn và rồi tìm thấy bảo vật còn quý giá hơn cả mạng sống mình. Nên khi bắt buộc phải quay trở lại chiếc lồng vàng, nỗi đau bị giam cầm càng tê tái hơn...

Tôi chỉ có thể âm thầm ấp ủ trái tim anh. Những ngày xa cách trùng trùng cố nghĩ đến nhau mà gượng cười, những đêm nước mắt lăn dài trên má đọc blog của nhau mà gắng gượng vượt qua.

Có bình yên nào là vô cùng...

Và ta buông tay

Anh về với nơi chốn của anh

Em về với những đêm dài riêng em

Có những thứ mất đi một lần là mất đi mãi mãi

tinh-yeu-va-su-nghiep-7

Một đêm nước mắt xóa nhòa tất cả, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại khóc nhiều đến như vậy. Tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh. Nói là vì anh cũng được mà vì chính tôi cũng được tôi không cam tâm nhìn anh dằn vặt, tôi không cam tâm ngày ngày nhìn anh xót thương tôi, không cam tâm nhìn anh vì yêu tôi mà đau lòng. Đã không thể mang anh đi thì đành để anh được yên bình với nơi chốn của mình. Có những người cần anh hơn tôi, có người đặt cả mạng sống của mình để níu anh ở lại... có nơi anh suốt đời này không thể bỏ lại... Tôi có tất cả ngoài anh, còn người đó không có anh sẽ mất tất cả...

Anh thân yêu, em sẽ rời xa anh, nhưng xin anh tin rằng tình yêu em dành cho anh vẫn ngày một lớn hơn. Em sẽ dành những tiếng cười của quãng đời còn lại mà cầu mong cho anh được bình an. Anh hãy vẫn yêu em nhé, nhưng chút xíu thôi, đủ để ấm lòng nhưng đừng đau thương! Em sẽ ổn, sẽ vẫn vui thôi. Anh phải sống thật tốt nghe anh, nơi nào đó vẫn có một người luôn dõi theo anh... Yêu anh!

Thượng Đế ơi, con xin trả lại Thiên sứ cho người.

Suốt hai năm sau đó, tôi thường xuyên có một giấc mơ:

Một con thiên nga trắng muốt vươn đôi cánh bị thương về phía mặt rời

Ráng chiều ám máu...

Tiếng ca vảng vất, lông vũ tả tơi

co-don-11

Tôi biết anh đã tìm kiếm tôi...

Trò chơi leo núi đó tôi đã từ bỏ trước, ngã rất đau. Nhưng tôi có sai không khi bỏ anh lại một mình. Chơi vơi giữa lưng chừng anh có biết đường quay lại hay không? Vì Thiên Bình của tôi luôn kém trong việc định hướng, cơn gió đó toàn đi lạc thôi...

Có đôi lần thẫn thờ không chịu đựng nổi nỗi nhớ, tôi muốn quay lại. Sững sờ nhận ra... mình chẳng có nơi nào để quay lại nữa... Vì từ trước luôn là anh ở bên tôi, hiểu tôi, bao bọc tôi. Hóa ra... tôi thực sự không biết rõ về anh như tôi tưởng...

Nước mắt từ lâu đã không còn rơi nữa...

Nhưng em nhớ anh...

dung-quen-anh-1

5 năm rồi, vườn xưa nay đã là vườn hoang.

Cầu mong một lần gặp lại, được ôm anh mà thổn thức...

Nếu thời gian cho ta quay lại

Liệu anh có lặng im như thế?

Liệu em có phải chọn lựa xé nát trái tim hai người?

Liệu ta có phải muôn trùng cách xa...

Tác giả: Anh Trần, Vy Sam, Thảo Lê

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top