Phát thanh xúc cảm của bạn !

Việc của em là giữ lửa, để anh đốt mình trong những cuộc vui (Message Story 8)

2020-09-11 00:05

Tác giả: Ruby Vân Anh Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

blogradio.vn - Tôi đợi anh như cách chờ đợi của rất nhiều người phụ nữ. Người ta chẳng thể làm gì khác với một người đã muốn quay lưng. Không biết những ai giống như tôi đang ở lưng chừng, chỉ biết nhen ngọn lửa sắp lụi tàn để cố sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

***

Người ta nói về tình yêu với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, thì cũng có chừng ấy những câu chuyện về cuộc sống hôn nhân. Có bao nhiêu lý do trong cuộc đời khiến người ta đến với nhau, rời bỏ nhau? Thì cũng có chừng ấy lý do biện minh cho những ai ở cạnh nhau bởi hai chữ “kết hôn”. Người ta đến với nhau vì cứ nghĩ mình mắc nợ, nhưng chưa kịp sẵn sàng bù đắp đã phải gặm nhấm bất an. Tôi nghĩ, hôn nhân khiến người ta cảm giác không an toàn hơn là khi còn yêu nhau đắm đuối. Người sống bên cạnh mình ngỡ rằng là người cuối, mà hình như sợi dây gắn kết đã đứt ở lưng chừng.

Bất cứ ai chia tay một mối tình, rồi sau giọt nước mắt sẽ là nguôi ngoai trong cái ôm của người mới. Nhưng hôn nhân, không phải để chúng ta nông nổi, mà là lúc tự mình học cách xa dịu nỗi đau. Ai đó nói “hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”, nhưng tôi lại muốn tin, người ta chỉ có thể ở cạnh nhau thật lâu, là bởi vì yêu mà sẵn sàng gắn bó. Tôi từng tin như thế, cho đến một ngày.

blogradio_viec-cua-em-la-giu-lua-1

“Em ăn cơm chưa? Đừng bỏ bữa nhé!”

Tin nhắn ấy không phải dành cho tôi. Tôi cảm giác khó thở khi nhìn vào điện thoại của anh. Tôi đã khiến mình trở nên khổ sở. Tự hỏi, tự trả lời.  Có bao nhiêu người phụ nữ cho rằng tình yêu hay hôn nhân được gìn giữ bởi hai từ “kiểm soát”. Tôi mong muốn và chờ đợi vào sự tự giác. Bởi chẳng ai có thể ép buộc cảm xúc của một người. Cũng có thể tôi luôn dành niềm tin cho người đàn ông mà tôi gọi là “bạn đời”, chỉ cần tôi tin, thì mọi thứ sẽ bình yên hơn sự nghi ngờ khiến lòng mình luôn nổi sóng.

Tôi không có mật khẩu facebook, zalo hay bất cứ thứ gì thuộc về cá nhân của anh. Tôi dành cho anh không gian riêng tư và tôn trọng chính niềm tin của mình. Tôi sợ phải trải qua cảm giác niềm tin ấy bị đổ vỡ, rằng tôi đã tin sai người. Tôi nghĩ hôn nhân, chẳng giống như lúc yêu để giận hờn vô cớ, mà giống như người ta chơi trò “mắt nhắm mắt mở”, mở ra để nhìn thấy những chuyện vui và nhắm mắt bỏ lại nỗi buồn. Không biết có phải “mắt không thấy thì tim sẽ không đau”. Nhưng tôi đã đau vì vô tình nhìn thấy.

 Anh chưa bao giờ hỏi tôi mỗi ngày trải qua là niềm vui hay vì sao tôi buồn bã. Những tin nhắn thưa dần, chỉ còn là những dòng thông báo, những cuộc gọi vội vã dành cho nhau. Có ai đã từng mong chờ hôn nhân vì cho rằng đó là cái kết đẹp của một cuộc tình rồi lại muốn được quay trở lại những tháng ngày yêu đương mơ mộng. Tôi nhận ra mình chỉ cười khi bất chợt nhớ lại những cuộc trò chuyện dài không có hồi kết, những dòng tin nhắn chứa đựng giận hờn, thương nhớ. Tôi của những tháng ngày làm vợ, mọi thứ đã khác rồi. Tưởng rằng chia sẻ với nhau nhiều hơn, mà lại có lúc chẳng còn chuyện gì để nói.

“Em có bị sốt không? Xin lỗi em vì anh không ở cạnh em lúc này. Uống thuốc và ngủ đi nhé! Sáng mai tỉnh dậy sẽ không còn khó chịu nữa”.

connhothuong2_(6)

Tôi quay mặt vào phía tường, giấu đi dòng nước mắt đang trào ra không cách nào ngăn lại. Cố gắng không để tiếng nấc phát ra. Phía sau lưng tôi là thứ ánh sáng xanh đến não nề của chiếc điện thoại. Có lẽ anh đang nhắn tin cho cô ấy. Tôi không muốn tin nhưng lại không thể ngừng tưởng tượng cách anh ấy mỉm cười khi có tin nhắn đến. Sau lần vô tình ấy, tôi thường cố tình khiến mình đau. Tôi nhìn điện thoại của anh nhiều hơn, lục lọi những điều anh muốn giấu.

Thật ra, khi đàn ông muốn có bí mật của riêng mình, sẽ chẳng cách nào tìm kiếm được. Khi tôi thấy rất rõ mọi thứ một cách dễ dàng, là lúc nhận ra anh chẳng còn quan tâm đến việc tôi sẽ tổn thương đến thế nào khi phát hiện ra điều đó. Tôi lựa chọn im lặng, để bảo vệ lòng tự trọng đang cào cấu cảm xúc mỗi ngày. Bởi tôi nghĩ, hoặc anh sẽ thẳng thắn đến mức đau lòng, hoặc tôi sẽ nhận được lời giải thích chỉ khiến bản thân thêm dằn vặt. Muốn tin thì không hỏi – muốn hỏi thì đừng tin.

Anh đã vội vã gửi tin nhắn cho cô gái ấy khi đọc dòng trạng thái “Cảm cúm và một mình”. Cô ấy thậm chí còn chưa gửi tin nhắn than thở với anh. Tôi nuốt cơn nghẹn và cảm thấy xót xa. Tôi từng đau tưởng ngất đi, anh như không thấy mặt tôi tái nhợt, môi mím chặt nén cơn đau. Tôi cũng từng nói với anh về những lúc cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng nhận lại ánh mắt đầy khó chịu và câu nói sắc lạnh như dao

“Sao em phiền phức thế? Em không thấy anh cũng mệt à”.

Tôi như một kẻ hành khất, cầu xin chính chồng mình ban phát chút quan tâm. Một người mạnh mẽ, luôn cố gắng giải quyết mọi vấn đề như tôi, bỗng một ngày muốn yếu mềm, bởi tôi đã mong anh là người có thể chở che và nắm tay tôi cùng làm mọi việc. Nhưng anh lại khiến tôi học thêm được cách mạnh mẽ khi có người đang ở cạnh mình.

connhothuong2_(1)

Hình như, khi không yêu, dù có kêu đau thấu trời xanh, người ỏ cạnh bên cũng không bận lòng môt chút. Còn khi đã yêu, thì dù chỉ mệt trong chốc lát, xa cách mấy họ cũng không thể ngồi yên.

“Anh nhớ em. Muốn được ôm em ngủ”

Hai tay tôi run lên, cố gắng giữ lấy chiếc điện thoại. Lồng ngực quặn thắt. Tôi có thể ngừng lại, để không phải biết thêm những điều chỉ khiến trái tim vun vỡ. Nhưng tôi cũng giống nhiều người phụ nữ, tự chuốc lấy dày vò.

“Vợ anh đâu? Chị ấy sẽ ghen đấy! Em không muốn gặp rắc rối”

“Nó sao dám ghen với em. Nếu nó biết, anh sẽ bỏ nó. Biết đâu lại được ở với em”.

“Nó” – Tôi cười chát đắng, bỗng muốn biết những ông chồng sẽ dùng từ gì để gọi vợ mình với người phụ nữ khác. Ngôi xưng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi không cố gồng mình bào chữa cho anh nữa.

“Em chỉ cần được nhìn thấy anh, được nghe anh nói. Em không đòi hỏi gì hơn. Không muốn vì em mà anh phải suy nghĩ. Em không cần danh phận”.

“Anh xin lỗi. Thương em lắm nhưng anh chưa thể ly hôn lúc này. Anh chỉ cố gắng sống với nó vì con”.

Tôi nắm chặt tay đứa con trai đang say ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền không một vệt âu lo. Phải rồi, tôi là một người mẹ, có lẽ với hôn nhân, phụ nữ chẳng dễ dàng rời đi bởi họ không chỉ là một người vợ, họ còn là một người mẹ. Trái tim của người đàn bà bị phản bội chẳng thể đau đớn hơn nỗi lòng của một người mẹ khi khuôn mặt ngây thơ này đến một ngày hiện nét ưu tư. Tôi tự hỏi những người đàn ông giống như chồng tôi, có khi nào trong phút giây ấp ôm người đàn bà khác, nghĩ đến bản thân mình còn có trách nhiệm của một người cha.

amthanh

Tôi cười chua chát. Một người phụ nữ không cần danh phận được yêu thương. Còn một người có danh phận như đang không tồn tại. Anh chẳng còn nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho người phụ nữ, đơn thuần như anh nói, là mẹ của con anh. Tôi nhận ra sự thay đổi của anh khi mang thai đứa con đầu lòng được hơn ba tháng. Tôi cố gắng lấy chút bình tĩnh còn sót lại để trấn an rằng đó là cảm giác của phụ nữ thay đổi tâm sinh lý. Tìm mọi cách để vuốt ve cơn buồn tủi mỗi lần anh nóng giận, dù chính tôi rất cần được vỗ về.

Sự thay đổi của một người - là thoáng phút lạc lòng hay thực sự muốn rời nhau. Tôi sẽ gặm nhấm nỗi đau, tiếp tục lặng thinh hay níu giữ anh trở về đúng vị trí của mình.  Tôi sẽ đóng vai một người phụ nữ biết cảm thông, chấp nhận chồng từng xao lòng vì người phụ nữ khác bởi chính tôi đã không biết cách chia sẻ với anh. Tôi muốn giữ gia đình.

Thế nhưng, tôi trong lòng anh, đã là xa cách.

“Anh không yêu chị ấy. Sao lại kết hôn. Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn?”.

Không biết có bao nhiêu mối tình kết thúc, mà người ở lại hối hận, cho rằng mình đã chọn sai người. Không biết có bao nhiêu nụ cười được thay thế bằng nước mắt chỉ bởi người này đã không còn quan trọng với người kia. Hôn nhân không chỉ đơn thuần là cảm xúc, đó còn là trách nhiệm của hai người muốn gắn bó cùng nhau. Tôi biết mình sẽ trải qua một khoảng thời gian dài hẫng hụt, và có thể anh cũng sẽ vẫn lạc lòng. Nhưng tình yêu trong hôn nhân cũng giống như con thuyền đi sai hướng muốn quay đầu, tất cả những ai đi trên con thuyền ấy, đều cần gắng sức.

Tôi nhìn lên bức ảnh cưới. Tôi muốn danh phận này, đi cùng với yêu thương.

“Anh chẳng biết nữa. Đó là lựa chọn sai lầm”

“Nếu một ngày anh nhận ra anh yêu em là một sai lầm. Thì đừng nói gì cả, hãy im lặng rời đi. Em sẽ không đau lòng khi không biết”.

Anh không trả lời tin nhắn cuối cùng của cô gái ấy. Tôi nhìn lại thời gian truy cập. Đã ba ngày trước. Tôi không mong anh phủ nhận cảm xúc của mình, bởi tôi tin rằng anh đã từng yêu tôi, bởi tôi cho rằng khoảng cách giữa hai chúng tôi trong một thời gian dài chính là câu trả lời chính xác nhất cho tình cảm của anh dành cho người phụ nữ khác.

Anh chối bỏ, có lẽ càng khiến tôi đau lòng. Bởi người đàn ông tôi đã từng tin, không thể là một người hèn nhát. Nhưng tôi mong cả anh và cô gái ấy sẽ dừng lại đúng lúc, nhận ra rằng ai cũng có những điều quan trọng hơn cảm xúc trong cuộc sống này. Tình cảm của anh dành cho tôi có thể không còn, nhưng anh còn có con, còn có một gia đình mà anh đã lựa chọn để đắp xây từ những cuộc tình cũng từng đứt đoạn.

yeu_5

Tôi lau nước mắt, mỉm cười để thêm một lần nuôi hi vọng. Anh ngạc nhiên nhìn tôi đứng trước mặt cùng với chiếc điện thoại của mình.

- Em đang làm gì với điện thoại của anh thế?

- Em có thể hỏi anh về cô ấy chứ?

- Em ngừng ngay việc can thiệp vào đời sống riêng tư của người khác đi. Em đang xâm phạm quyền cá nhân của anh đấy!

Anh gay gắt. Tôi muốn nổi điên. Không còn muốn bình tĩnh để giải quyết vấn đề đang xảy ra trong cuộc hôn nhân này.

- Cô ấy cũng đang xâm phạm quyền sở hữu của em đấy! Đối với anh, em chẳng còn là gì cả, nhưng trước pháp luật, anh là chồng của em.

- Cô ấy chẳng làm gì sai cả. Cô ấy thậm chí còn không đòi hỏi anh bất cứ điều gì.

- Phải. Cô ấy không đòi hỏi vì không cần phải đòi hỏi. Anh đã tự nguyện làm tất cả mọi thứ cho cô ấy. Còn em mới là người chỉ biết đòi hỏi phải không?

- Em cần gì phải gào toáng lên thế! Cô ấy chịu thiệt thòi, chỉ cần được chia sẻ với anh. Còn em, em đã làm vợ anh, em có những thứ cô ấy không có, em còn muốn gì nữa.

Tôi khụyu gối. Cô gái ấy thật sự không cần danh phận, còn tôi không được phép đòi hỏi yêu thương? Hay chính anh đã khiến cả hai người phụ nữ chỉ được phép chịu đựng, còn anh chưa thể rời đi, chẳng muốn bỏ ai?

- Anh có từng yêu em không? Có còn yêu em không? Anh có yêu cô ấy không? Có còn muốn sống cùng em trong ngôi nhà này nữa không?

Tôi vừa hỏi vừa bước đi, không đợi câu trả lời của anh vì biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời nào không khiến tôi giằng xé.

“Em cần thời gian để cân bằng. Em sẽ chăm sóc tốt cho con”.

Tôi ôm chắt lấy đứa trẻ như ôm lấy trái tim mình. Tôi không phải là người dễ thứ tha. Nhưng tôi muốn dành sự bao dung ấy cho chính bản thân mình. Chẳng có sự bao dung nào là không đau. Nhưng nếu không bao dung, sẽ đánh mất chính bản thân mình.

Tôi đợi anh như cách chờ đợi của rất nhiều người phụ nữ. Người ta chẳng thể làm gì khác với một người đã muốn quay lưng. Không biết những ai giống như tôi đang ở lưng chừng, chỉ biết nhen ngọn lửa sắp lụi tàn để cố sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

Có phải bởi vì “Em làm vợ anh rồi…

còn mong gì hơn nữa

Việc của đàn bà là ở nhà giữ lửa

Cho đàn ông đốt mình trong những cuộc vui?

Tác giả: Ruby Vân Anh

Thực hiện: Hằng Nga

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Xem thêm: Tôi ước gì mình chưa từng lén đọc những dòng tin nhắn của anh

Ruby Vân Anh

Cảm ơn đời đã sinh ra em!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Thời gian sẽ mang đi tất cả, chỉ trừ một bóng hình luôn hiện hữu trong trái tim mình. Nhưng dù nhớ thương thế nào, luyến lưu đến mấy cũng chẳng thể ngược dòng thời gian để sống lại những ngày tháng cũ.

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Thì ra, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình yêu sâu đậm của thời thanh xuân. Thì ra, yêu càng sâu, tổn thương lại càng đậm, tới khi trái tim vụn vỡ mới nhận ra thứ tình cảm tưởng lâu bền, nồng nhiệt ấy cũng có ngày chết lặng.

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Có những thứ bạn muốn thế nào chăng nữa cũng không bao giờ thuộc về bạn. Có những thứ bạn lưu luyến đến mấy cũng chẳng thể giữ lại bên mình. Tình yêu là bài tình ca nhưng bạn không phải người hát. Thứ gọi là duyên phận, cuối cùng cũng chỉ là món nợ phải trả cho người.

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Trong tình yêu, điều buồn nhất chính là hai người vẫn còn yêu nhưng lại phải chia tay. Họ không thể hiểu được lý do rời xa nhau sau đó lại tiếc nuối cả đời người. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay. “Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy.”. Bước qua những tháng ngày ngọt ngào khi chớm yêu, ai cũng sẽ có lúc trải qua giai đoạn "xuống dốc", giống như đồ thị hình sin, có lên đỉnh thì cũng có lúc xuống đáy.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Khi còn trẻ bạn hãy học cách chế ngự nỗi cô đơn, đó chính là phương pháp để cứu rỗi tâm hồn yếu đuối, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới. Những người cô đơn, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế!

Blog Radio 670: Đớn đau đủ rồi thì tự khắc buông thôi

Blog Radio 670: Đớn đau đủ rồi thì tự khắc buông thôi

Muốn hạnh phúc, chúng ta phải biết buông bỏ. Buông bỏ quá khứ đau buồn, buông bỏ một người không thuộc về mình để đứng dậy tìm hạnh phúc.

Replay Blog Radio: Đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về

Replay Blog Radio: Đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về

Bạn có tin rằng những người yêu nhau dẫu lạc mất nhau vẫn có thể tìm lại? Duyên phận có thể đến trễ nhưng kịp lúc, ấy mới là cái duyên cả cuộc đời.

Hạnh phúc sẽ cơ đợi bạn nơi cuối con đường

Hạnh phúc sẽ cơ đợi bạn nơi cuối con đường

Trong cuộc đời của người con gái, không cần có nhiều người đàn ông theo đuổi, họ cũng chẳng cần những người đàn ông luôn thề hứa thật nhiều. Cuộc đời này chênh vênh lắm, dẫu người ta có yêu nhau nhiều lắm nhưng vẫn nhẫn tâm làm đau nhau. Hãy tin khi ta mỏi chân, chắc chắn cuộc đời sẽ ban tặng cho ta một bến đỗ dịu dàng nhất.

Chúng ta của ngày mai sẽ hạnh phúc chỉ là không có nhau

Chúng ta của ngày mai sẽ hạnh phúc chỉ là không có nhau

Cho đến sau này, khi đã trưởng thành, bạn sẽ hiểu ra rằng không có thời điểm thích hợp nào cho cả hai cả. Chỉ là, bạn gặp người ấy ở năm tháng định sẵn là không thể bước cùng đường nhưng vẫn muốn nói lên một chữ “thương”. Sau này, ký ức vẫn sáng trên cuốn nhật ký đầy bụi, chỉ tiếc là không thể tìm thấy cả hai của năm cũ. Sau này, cả hai cũng không thể gần nhau như những ngày tháng đã từng. Thời gian, tuổi trẻ và những lời chưa thốt ra trên đầu môi chẳng thể đuổi kịp thanh xuân.

Blog Radio 669: Dường như em vẫn còn yêu (Cửa Tiệm Lãng Quên – Ngoại truyện 2 – Hết)

Blog Radio 669: Dường như em vẫn còn yêu (Cửa Tiệm Lãng Quên – Ngoại truyện 2 – Hết)

Tỉnh lại đi nhé, em nhớ ra là, hình như mình vẫn còn yêu

back to top