Anh đừng thương em nữa, em đã hạnh phúc rồi (Message Story 7)

Tác giả: Ruby Vân Anh Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Tôi biết, chẳng có cuộc tình nào đã kết thúc, mà người ở lại không buồn hay người ra đi chẳng tiếc. Người ta cố gắng mặc định cho những cuộc chia ly rằng “có duyên không nợ”, tự an ủi bản thân để không phải đối mặt với hai chữ “hết yêu”. Không phải bởi yêu nhiều là sẽ nhớ, cũng chẳng bởi vì đau mà không thể nào quên. Có lẽ tình yêu, là thứ có nhiều lý do để biện minh cho những cảm xúc không cách nào kiểm soát.

Không biết có phải thời gian khiến tình yêu phai nhạt hay bởi lòng người đã có những niềm riêng. Không biết vì có những lỗi lầm nên người ta vẫn còn thương hay bởi thứ đã mất đi mới khiến người ta vương vấn. Tôi vẫn cố tìm lý do cho những lần mắc cạn trong tâm ý của anh.

Chúng tôi chỉ còn là người lạ từng thương. Một người lạ biết về những nỗi niềm của nhau. Anh là người bắt đầu. Còn tôi là người kết thúc. Mỗi người tự trĩu nặng những mơ hồ, những thắc mắc chẳng thể có hồi âm. Tôi không muốn nói những lời nuối tiếc, bởi mỗi một cuộc tình chấm dứt, đều không phải ngẫu nhiên. Có lẽ tôi đang cố trốn tránh chính bản thân mình.

anh-dung-thuong-em-2

“Em có ổn không?”

Tôi không biết phải trả lời anh thế nào mỗi lần nhận được tin nhắn ấy. Vì đó cũng là điều tôi tự hỏi mỗi ngày. Một thời gian vừa đủ để bạn bè không cảm thấy ngỡ ngàng sau khi chúng tôi chia tay, tôi kết hôn. Cuộc hôn nhân tự nguyện của hai con người cần tìm cho mình một bến đỗ sau những đổ vỡ, sau những phiêu lưu. Tôi những tưởng hai chữ “hôn nhân” đối với những người trưởng thành sẽ bình yên hơn, bởi chúng tôi sẵn sàng để cùng nhau gắn kết.

Vậy mà, cả hai giống như đứa trẻ chập chững biết đi, loay hoay chống đỡ. Có quá nhiều mâu thuẫn, có những khác biệt, có những hoang mang khiến tôi nhận ra tình yêu trong hôn nhân, đối với hầu hết mọi người, không phải là những phút giây cuồng nhiệt, không phải là say mê mà là chấp nhận vì nhau để mà cố gắng. Tôi có một thói quen, không chỉ những ngày tháng ngụp lặn với yêu đương, mà đối với cuộc hôn nhân này cũng vậy, mỗi lần cãi vã hay phiền muộn, tôi thường mường tượng lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Giống như câu chuyện ai đó đã chia sẻ về cách bình yên trong cuộc sống này, cất đi những viên sỏi “buồn” và đếm những viên đá lấp lánh mang tên “niềm vui”. Tôi cũng nhặt nhạnh, để khỏa lấp, để trấn an.

“Em có hạnh phúc không?”

Lạ thật, cứ mỗi lần tôi khóc, anh lại gửi cho tôi tin nhắn ấy. Như thể anh ở rất gần tôi, phía bên kia bức tường - nơi mà tôi đang nhốt mình gặm nhấm cơn đau. Tôi không trả lời. Như mọi tin nhắn trước đó của anh đều không có hồi âm. Anh không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng lại là người duy nhất vẫn xuất hiện vô hình trong cuộc sống hiện tại của tôi, bằng cách này hay cách khác. Có thể là những tin nhắn được anh chủ động gửi tới, có thể là lời hỏi thăm qua những cuộc gặp gỡ của tôi với bạn bè. Mỗi lần ai đó nhắc đến anh tôi đều tìm cách lảng tránh. Tôi sợ khi phải nghe “Anh ấy vẫn còn yêu”.

anh-dung-thuong-em-9

“Còn yêu” đó là một thứ cảm xúc dễ khiến người ta nhầm lẫn. Đôi khi chỉ vì ghé một quán quen, đi trên con đường đã từng cùng nhau dạo bước, người ta nhớ về nhau, ngỡ rằng trái tim thổn thức. Nhưng có lẽ thứ khiến ta bất chợt mỉm cười, đấy là kỷ niệm. Tôi không quên anh, tôi luôn cho rằng, sẽ chẳng ai quên được ai, chỉ là thời gian khiến cho người với người không còn quan trọng với nhau như trước nữa. Cuộc sống của một người đã có gia đình, càng không cho phép tôi lạc lòng. Tôi không dám yếu đuối, dù chỉ một lần nhắn tin cho anh, để được anh vỗ về. Bạn tôi trách tôi tàn nhẫn. Nhưng tàn nhẫn nhất, chính là tìm đến anh vào lúc tổn thương.

“Hình như em đang buồn. Anh vẫn thấy em cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng còn vô tư nữa”.

Có phải thứ dễ khiến chúng ta xao lòng, chính là ai đó vô tình nói những lời sẻ chia như thể hiểu nhau từng góc cạnh. Tôi không dám chắc anh biết được mọi thứ về cuộc sống của tôi. Vì tôi chẳng mấy khi tâm sự với ai. Nhưng có một điều chắc chắn, tin nhắn của anh luôn đến vào giây phút tôi yếu mềm. Có lẽ vì yếu mềm, nên những bâng quơ cũng khiến người ta lầm lạc.

Đôi lần, anh nhắn tin vào lúc tôi nằm bên cạnh chồng. Như thói quen của một kẻ phản bội, tôi giật mình, vội vã xóa tin nhắn, liếc nhìn chồng chăm chú xem phim. Anh ấy không nhìn tôi, sắc mặt không chuyển biến. Tôi bật cười, dẫu chưa từng lừa dối chồng, ngay cả trong suy nghĩ, vậy mà tôi lại giấu giếm một cách tội lỗi.

“Em đừng thức khuya nữa. Sự mệt mỏi sẽ tan biến nếu em có một giấc ngủ ngon!”.

anh-dung-thuong-em-19

Anh vẫn như ngày chúng tôi bên nhau, để tâm từng chút một, từ những điều nhỏ nhất. Nếu là cô gái thuở đang yêu, tôi sẽ mỉm cười trong hạnh phúc, bởi chẳng ai không muốn được chăm sóc ân cần như thế. Nhưng tôi của ngày hôm nay, những lời lẽ ấy chỉ khiến tâm can càng thêm bối rối.

Dẫu có thương nhiều đến mấy, nhưng có một sự thật không thể thay đổi, thương mấy cũng chỉ là người dưng. Tôi không thể vì anh quan tâm mà trở nên vui vẻ, anh chẳng thể vì còn yêu mà trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi vẫn luôn tự hỏi, sự im lặng của tôi thời gian qua, dường như chưa đủ để anh dừng lại. Trong anh, tôi vẫn là một nỗi xót xa?

Tôi cãi nhau với chồng. Đó là lần giận dỗi lâu nhất kể từ ngày chúng tôi kết hôn. Tôi đã đẩy sự tự tôn của bản thân lên đỉnh điểm. Không muốn tha thứ, không muốn dung hòa. Tôi giam mình trong phòng, khóc tấm tức và cảm thấy uất nghẹn khi anh ấy không một chút tìm cách làm lành, chẳng thèm nhìn tôi, như thể hai con người xa lạ. Có những khoảng cách vô hình rất đáng sợ. Đó là khoảng cách của hai tâm hồn không muốn hướng về nhau. Tôi những tưởng chúng tôi không cách nào hàn gắn nữa.

anh-dung-thuong-em-17

“Vì sao em rời xa anh?”

Đó là lần đầu tiên anh hỏi tôi lý do cho cuộc chia tay không có nước mắt, cũng chẳng có sự níu kéo của chính anh ngay tại thời điểm ấy. Câu hỏi được đặt ra vào lúc tôi rời rã, không đủ sức chống cự cho lý trí của mình.

“Anh hỏi điều ấy để làm gì? Bất cứ lý do nào cũng vẫn là…rời xa”.

Có lẽ anh ngạc nhiên bởi tôi đã trả lời tin nhắn một cách nhanh chóng.

 “Em sao thế? Đừng tự hành hạ mình. Hãy mạnh mẽ như em đã từng quyết liệt chia tay anh”.

“Em nhẫn tâm lắm phải không? Thế nên…” Tôi đã định nói với anh rằng, tôi không nhiều niềm vui trong cuộc hôn nhân này, dù tôi luôn cố gắng để gìn giữ nó. Chợt nghĩ, chẳng có điều gì tồi tệ bằng việc so sánh những mối tình với nhau. Bởi lẽ trong mỗi khoảng thời gian, đối với mỗi người, tâm ý của chúng ta vốn đã không giống nhau.

“Anh không trách. Bởi chính anh cũng có lỗi vì đã không giữ em ở lại. Thời điểm ấy, anh nghĩ rằng nếu em đã muốn đi, anh không thể níu”.

Không phải vì em hết yêu anh…” Tôi soạn dòng tin nhắn ấy, nhưng kịp xóa đi. Tôi định nói gì nhỉ? Ai đó từng nói, dù là lời nói dối, nhưng hãy đưa ra một lý do, bởi người ta sẽ day dứt mãi với một cuộc tình bất ngờ kết thúc. Và cũng chẳng có lý do nào khiến người ở lại không buồn mà chỉ giúp người ra đi biện minh cho những lần thay đổi. Tôi ngày ấy, không phải vì tìm được người mới nên ra đi. Nhưng tôi của ngày ấy, chính là không muốn cùng anh tiếp tục yêu đương.

anh-dung-thuong-em-21

“Hình như anh chưa có bạn gái. Anh có hẹn hò cùng ai sau khi chúng ta chia tay không?”

“Buồn nhỉ? Vậy là em chẳng biết chút gì về anh cả. Dù anh vẫn dõi theo em”

Tôi khẽ thở dài. Có lẽ đúng. Tôi cố gắng không lắng nghe mọi câu chuyện về người cũ.

“Em nghĩ mình chẳng còn tư cách gì để quan tâm anh nữa”.

“Không còn tư cách? Vậy thời gian qua, anh cũng chẳng biết mình có tư cách gì để nhìn về phía em mỗi ngày. Đối với em, anh xa lạ đến vậy ư? Có lẽ anh đã làm phiền em rồi”.

“Không. Không phải thế”.

Tôi cuống quýt gửi tin nhắn. Như đang sợ anh sẽ dừng lại mãi mãi. Khi lý trí không còn, tôi sẽ để cảm xúc của mình đi lạc. Tôi nghĩ đến chồng. Anh ấy không còn muốn nắm tay tôi. Còn anh lại tìm cách an ủi. Tôi cảm thấy tội lỗi.

“Có phải em đã không hạnh phúc. Anh xin lỗi. Nhưng anh cảm thấy điều đó trong cuộc sống của em”.

“Nếu em không hạnh phúc thì sao?”

“Em phải hạnh phúc chứ. Em xứng đáng có được điều đó. Người ấy khiến em không vui ư?”.

Tôi biết trả lời anh thế nào nhỉ? Bất cứ ai, không chỉ riêng tôi, cả anh nữa đều xứng đáng hạnh phúc.

“Em vui chứ! Anh ấy là một người hài hước”.

“Vậy sao em muốn ly hôn?”

anh-dung-thuong-em-24b

Tôi giật mình. Anh đã biết. Vào lúc căng thẳng, tôi đã nói điều ấy với chồng và tìm cho mình một luật sư. Hình như, anh luôn có cách để biết mọi điều về tôi.

“Em và anh ấy cãi nhau. Chỉ là lúc nóng giận nhất thời”

“Em biết không? Anh lại muốn được cãi nhau với em. Đôi khi, cãi nhau là cách để hiểu nhau hơn và gắn kết hơn. Chúng ta chưa từng cãi nhau. Và cũng chẳng còn cơ hội để cãi nhau nữa”.

Tôi ôm chặt chiếc điện thoại và khóc. Anh đang cố gắng an ủi, sao tôi lại đau lòng.

“Em đã từng nghĩ, có phải tình yêu của chúng ta bình yên quá nên dễ buông tay. Em và anh ấy thường xuyên mâu thuẫn, nhưng cả hai đều tìm cách hàn gắn”.

“Có lẽ đó là sự khác biệt giữa tình yêu và hôn nhân. Nếu em ly hôn, anh sẽ thật sự đau lòng”.

“Anh không hận em ư? Em đã rời bỏ anh mà”

“Em nghĩ rằng anh nên mừng thầm và coi nỗi đau của em là sự trả giá à?”

Tôi chợt cười. Anh luôn đọc được suy nghĩ của tôi.

“Chỉ là em bất ngờ vì anh vẫn còn quan tâm đến em”

“Quan tâm đến một ai đó. Vẫn cần phải có lý do sao? Anh thấy buồn khi em không hạnh phúc”.

anh-dung-thuong-em-28

“Hạnh phúc” -  đó là một dạng cảm xúc vô định, được tính bằng khoảnh khắc. Chúng ta chẳng nên đong đếm nó bằng nước mắt hay nụ cười. Tôi vẫn luôn tự hỏi, ngày tôi và anh yêu nhau, tôi chưa từng phải khóc, đã có những lúc tôi cảm giác rất nhạt sau mỗi buổi hẹn hò. Tôi lại rơi nước mắt ngay từ những ngày đầu kết hôn. Nhưng đâu phải nỗi buồn nhiều hơn là chưa từng hạnh phúc.  Chúng ta gò ép hai từ “hạnh phúc” trong một khuôn khổ nào đó, chỉ khiến bản thân luôn bất an.

Tôi nhìn ra phía cửa. Chồng tôi nằm ở ghế sofa. Có thể cũng giống như tôi, dù cố tỏ vẻ lạnh lùng, giữ “cái tôi” cao ngất nhưng vẫn muốn biết người kia đang cảm giác thế nào. Tôi nhìn vào điện thoại, lướt đọc lại đoạn tin nhắn vừa nói chuyện với anh. Tôi nên nói điều gì đó khiến cả tôi và anh nhẹ lòng. Những người đã từng thương sẽ có lúc bất chợt nhớ đến nhau. Nhưng cảm xúc nhất thời về quá khứ, sẽ chẳng thể nào thay thế cho hiện tại.

anh-dung-thuong-em-29

“Anh đừng thương em nữa. Em đã hạnh phúc rồi”.

Tôi gửi đi dòng tin nhắn ấy. Và cố gắng không hình dung nét mặt của anh khi đọc nó. Tôi tắt điện thoại và đi ra khỏi phòng. Có thể anh sẽ tiếp tục nói với tôi điều gì đó. Có thể không!

Quá khứ rồi sẽ ngủ yên khi hiện tại bình yên!

anh-dung-thuong-em-30

Tác giả: Ruby Vân Anh

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang, Hằng Nga

Xem thêm: Người yêu cũ nhắn tin 'Em ơi anh kết hôn nhé!)

Ruby Vân Anh

Ruby Vân Anh

Cảm ơn đời đã sinh ra em!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy hạnh phúc nhé!

Chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy hạnh phúc nhé!

2024-07-16 08:41:07

Bạn thân mến! Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc.

Hết duyên sẽ tự khắc rời đi

Hết duyên sẽ tự khắc rời đi

2024-07-08 08:57:20

Nhân duyên vốn là như vậy, không phải vì người đã đến thì sẽ mãi ở lại đây, nếu có một ngày dù trong chúng ta ai là người rẽ hướng khác thì vẫn cảm ơn vì anh đã đến. Và ở lại đến khi không thể nữa.

Một lần dang dở, bỏ lỡ cả đời

Một lần dang dở, bỏ lỡ cả đời

2024-07-01 11:03:18

Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.

Nếu có kiếp sau chúng ta đừng bên nhau nữa

Nếu có kiếp sau chúng ta đừng bên nhau nữa

2024-06-10 10:56:15

Anh ở trong tim em suốt mười mấy năm đó xem như đã trả đủ hết cho em rồi, vậy em có còn nợ anh gì nữa không? Nếu không còn có nghĩa là mình hết duyên rồi đó, lương duyên hay như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Em đã từng yêu anh đến quên mất cả bản thân mình. Em đau lòng như vậy cũng đủ rồi. Cho nên, nếu còn có kiếp sau, chúng ta đừng bên nhau nữa có được không?

Chia tay anh là cách em yêu chính bản thân mình

Chia tay anh là cách em yêu chính bản thân mình

2024-06-03 15:46:00

Chia tay anh là cách em có thể yêu anh lần cuối, cũng là cách em yêu chính bản thân mình. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em biết nhân sinh này không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả mà còn phải xem con đường mình đi đã đúng hay chưa.

Là duyên nợ hay là đau thương?

Là duyên nợ hay là đau thương?

2024-05-20 11:33:47

Bạn thân mến! Mọi sự gặp gỡ trên đời đều được ông trời an bài. Nó có thể là một món quà nhưng cũng có thể là một bài học. Dù là điều gì đi chăng nữa, tất cả đều giúp bạn hoàn thiện và trưởng thành hơn. Vậy nên bạn chỉ cẩn trân trọng hiện tại, trân trọng mỗi một cuộc gặp gỡ. Người đến thì bình tâm đón nhận, người đi thì vui vẻ buông tay.

Người yêu cũ nhắn tin: ‘Em ơi! Anh kết hôn nhé!’ (Message Story 6)

Người yêu cũ nhắn tin: ‘Em ơi! Anh kết hôn nhé!’ (Message Story 6)

2020-08-21 00:05:00

Người cũ nhắn tin thông báo kết hôn là cảm giác thế nào nhỉ? Một chút đau lòng, một chút hờn ghen, một chút lưu luyến về những kỷ niệm đã từng. Nếu nói mình toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ là nói dối, nhưng dù thế nào mình cũng vẫn mong họ hạnh phúc. Chỉ là trong trong cái hạnh phúc mới ấy không còn chỗ cho mình nữa. Chỉ là khi hạnh phúc thì có nhau còn nỗi đau xin một mình em gánh.

Dòng tin nhắn phân vân hỏi: ‘Có chắc yêu là đây?’ (Message Story 3)

Dòng tin nhắn phân vân hỏi: ‘Có chắc yêu là đây?’ (Message Story 3)

2020-07-17 11:06:59

Tôi từng đọc được ở đâu đó câu nói rằng: “Nếu bạn đang phân vân lựa chọn giữa hai người thì tốt nhất bạn chẳng nên chọn một ai cả bởi bạn không xứng đáng với cả hai”. Đúng vậy, khi bạn thật sự yêu một người, sẽ không bao giờ có lựa chọn thứ hai xuất hiện để bạn phải phân vân, lựa chọn và so sánh.

Tôi ước gì mình chưa từng lén đọc tin nhắn của anh (Message Story 2)

Tôi ước gì mình chưa từng lén đọc tin nhắn của anh (Message Story 2)

2020-07-10 01:30:00

Bạn có từng đọc lén tin nhắn của người yêu? Bạn có tổn thương vì những dòng tin nhắn đó? Bạn có chấp nhận tha thứ cho người đã làm tổn thương mình?

Chia tay rồi nhắn tin nhau làm gì? (Message Story 1)

Chia tay rồi nhắn tin nhau làm gì? (Message Story 1)

2020-07-03 10:59:28

Tôi vẫn nghĩ sau chia tay người ta vẫn có thể làm bạn, bản thân tôi cũng đã từng trải qua điều đó. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra rằng đó chỉ là cái cớ để người ta tự huyễn hoặc mình mà thôi.

back to top