Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 667: Tại sao đang hạnh phúc mà tôi vẫn ngoại tình?

2020-08-22 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Theo bạn tại sao người ta lại ngoại tình? Khi đàn ông ngoại tình, họ sẽ tìm một lý do nào đó để đổ lỗi. Như là hôn nhân không hạnh phúc. Người vợ không đủ tốt, không đủ khéo, không đủ thấu hiểu chồng mình. Hoặc đơn giản họ muốn tìm cơn gió lạ khi đã quá quen với cuộc sống hôn nhân nhàm chán. Vậy tại sao ngay cả khi đang hạnh phúc người ta vẫn ngoại tình? Chúng ta hãy cùng nhau tìm câu trả lời trong câu chuyện của tuần này.

blogradio_taisaodanghanhphucmatoivanngoaitinh

Truyện ngắn: Chiều nay không có mưa bay (Blue Cat)

Tôi tỉnh giấc vì tiếng nhạc khe khẽ phát, giọng Trung Quân Idol hát bài tôi nghe dở hồi chiều trên điện thoại. Chiếc điện thoại cảm ứng tôi từng làm rơi nên khá chập, thỉnh thoảng cứ tự động phát nhạc như trong phim kinh dị. Tuy nhiên tôi vẫn chưa muốn mang đi sửa, chẳng hiểu tại sao nữa, có lẽ chuyện tiếng nhạc vang lên bất ngờ cũng khá... lãng mạn, theo một cách nào đó. (Nhưng cũng không hẳn, tôi thấy khá phiền khi đang giờ họp hoặc nói chuyện với khách hàng mà tiếng nhạc đột ngột xen ngang).

Tôi nhấn nút tắt trên màn hình, nheo mắt vì thứ ánh sáng điện thoại giữa căn phòng tối. Người nằm bên cạnh khẽ trở mình, tiếng chăn sột soạt. Tôi ngồi dậy mặc lại quần áo và bước vào phòng tắm soi gương. Không thấy có dấu vết gì trên áo, tôi chấm một ít nước hoa lên cổ tay rồi xoa lên cổ lẫn gáy. Xong đâu đấy, tôi tắt đèn phòng tắm, xỏ giày và bước ra khỏi phòng khách sạn. Hành lang khá tối nhưng quầy lễ tân vẫn đang có nhân viên trực, tôi check out khá nhanh rồi lái xe về nhà. Gần một giờ sáng, không gian bí bách như thể tôi đang mắc kẹt trong một cái lồng chim trong suốt. Hai bên đường, những ngọn đèn vẫn bật nhưng không đủ át đi bóng tối.

co-don-trong-mua

Lúc tôi về đến nhà, Hân dường như vẫn đang ngủ say. Gọi là “dường như” bởi vì tôi không chắc, Hân có thói quen bật nhạc trong khi đang ngủ mỗi bận tôi về muộn. Những bài nàng thường hay nghe dần nằm trong máy của tôi sau những năm tháng sống chung. Tôi khẽ khép hờ cánh cửa và sang phòng Trí - con trai tôi - xem cu cậu có ngon giấc không, sau đó lại quay về và nằm xuống bên cạnh Hân, hoàn thành nốt giấc ngủ dở dang.

Dường như khi đi vào trong giấc mơ, tôi vẫn nghe thấy bên tai tiếng nhạc từ máy của Hân, bài hát của Trung Quân Idol. Bài hát với nội dung buồn man mác, nhưng cũng rất êm đềm.

“Nắng vàng góc phố,

hoa nghiêng dài trong mắt

Và thu nhẹ trôi rất êm

Chiều nay không có mưa bay

Và anh ngủ quên đã lâu rồi

Ngủ quên trên phố một mình.”

***

“Sao đêm qua anh không ở lại? Anh đã hứa rồi mà.”

Tin nhắn đến từ Điệp, nhuốm đầy hờn dỗi. Hôm qua mình đâu có nói sẽ ở lại? Tôi tự hỏi, loáng thoáng nhớ lại hình như Điệp có đề nghị tôi ngủ qua đêm thật, mà tôi chỉ ậm ừ. Vậy là hứa sao? Tôi thở dài, nhắn lại: “Anh xin lỗi, không làm khác được. Vợ anh rất sợ ở nhà một mình vào ban đêm.”

Điệp gửi cho tôi một đống emoticon giận dỗi, còn đòi bù đắp tổn thất tinh thần. Tôi có thể hình dung ra gương mặt cô lúc đó, không đến nỗi bốc hỏa như đám emo kia nhưng hơi đờ ra một cách hụt hẫng. Đã có lần Điệp nói rằng tôi cư xử hơi lạnh lùng quá.

nhan-tin-3

“Đồ ăn dở lắm hả anh?”

Giọng Hân chợt vang lên. Tôi vội đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cầm nĩa xắn một miếng bánh mì có bơ và trứng ốp la ở trên lên, cho vào miệng nhai. Rất ngon. Hân giỏi nấu ăn và là một người vợ chu đáo. Nàng luôn đổi món ăn sáng mỗi ngày để tôi không bao giờ bị ngán.

“Món này gọi là bánh mì aco... gì ấy em nhỉ?” Tôi hỏi.

“Avocado.”

Nàng đáp, không nhìn tôi.

“Món ba ăn hoài nhưng không bao giờ nhớ tên!” Trí cất giọng líu lo, cái miệng dính đầy bơ ở hai bên mép.

“Ba thì có bao giờ nhớ gì.”

Hân vừa cầm giấy ăn lau miệng cho con vừa nói, giọng đều đều bình thản.

Câu đó nghe nửa đùa nửa thật. Tôi không biết nàng có ý gì, nhưng vẫn kiếm đại một lý do để giải thích.

“Công ty anh sắp thay sếp, em biết đấy. Chuyện bàn giao các thứ bao giờ cũng mệt mỏi.”

Hân không bày tỏ thái độ gì, chỉ bảo tôi ăn nhanh không muộn giờ làm, đoạn thu dọn bát đĩa của mình và đứng dậy. Tôi nhìn Hân đeo tạp dề đứng rửa bát. Ở nhà, nàng thường lọt thỏm trong chiếc áo rộng, mà dường như ra ngoài cũng vậy, chẳng thích diện đồ ôm sát như những cô đồng nghiệp của tôi hay Điệp. Hân khá gầy, làn da trắng như sáng lên trong nắng buổi sớm, yên bình nhưng đột nhiên cũng rất xa cách, tựa hồ chẳng thể chạm tới. Đã bao lâu rồi nàng không bày tỏ suy nghĩ hay tình cảm với tôi một cách rõ ràng?

Mà tôi, từ khi nào đã thôi không vặn hỏi lý do cho sự im lặng của nàng?

thuong-em-5

***

Những câu hỏi và cảm giác tội lỗi lởn vởn trong đầu tôi suốt ngày hôm đó. Thường là vậy, mỗi khi vào khách sạn cùng Điệp xong tôi lại hối hận, không buồn ngồi cà phê với sếp trước giờ làm. Tôi cũng tránh đi qua phòng kế toán để không đụng mặt Điệp. Tôi ngồi trong phòng làm việc, vừa xoay chiếc bút trên tay vừa nghĩ nên mua món quà gì để tặng Hân. Trí đã vào lớp Một rồi, chắc là không thích chơi đồ chơi nữa, có nên mua cho con robot hay cái gì đó khác.

Tôi nhớ lần trước sinh nhật Hân, tôi đã mua tặng nàng một sợi dây chuyền. Nàng nhận lấy nhưng chưa bao giờ đeo. Nàng luôn bảo công việc của nàng không hợp với những thứ quý giá, nên chẳng đeo trang sức gì trừ nhẫn cưới. Nàng làm trong tòa soạn, thường viết báo về văn hóa truyền thống và những thứ bình dị. Nàng thích những thứ giản dị và bình yên. Tuổi trẻ của nàng gắn với thư viện, những quán cà phê yên tĩnh và hoàng hôn trên biển. Nàng không hay cười, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi, ngày ấy nàng đang chụp ảnh cho cô bạn thân trước biển. Nhưng mỗi khi nàng cười, biển đột nhiên xanh hơn, bầu trời kia vời vợi và tiếng sóng vỗ vào bờ bỗng ngân vang như một bản nhạc. Tôi quay mặt đi, uống cạn lon bia của ông bạn mà không kìm xuống được cơn sóng lòng, khi nhận ra mình đã yêu.

Thật ra tôi vẫn luôn luôn yêu Hân, từ ngày đó đến tận bây giờ. Chuyện ngoại tình chẳng qua là một sai lầm. Trong một thoáng tôi đã không thắng được cám dỗ, nhưng hiện chưa thể dứt khoát được vì tôi cần Điệp. Ở công ty, ai cũng cần “đồng minh” cho chuyện đấu đá nhau. Hơn nữa, công việc kinh doanh của tôi quá khác phạm trù của Hân, nàng không thể hiểu những gì làm tôi stress và tôi cũng không muốn làm nàng mệt mỏi. Trước khi tôi kịp nhận ra, Điệp đã trở thành người mà tôi chia sẻ vui buồn mỗi khi công ty có chuyện.

chua-bao-gio-het-yeu-em-12

***

Điệp gõ cửa phòng. Cô mượn cớ cần ký một số chứng từ để “tiện đường” mang cho tôi một ly cà phê. Trong phòng điều hòa mát lạnh, mùi nước hoa nồng nàn của cô làm tôi hơi khó chịu. Cô luôn mặc váy đồng phục nhưng hơi quá đầu gối một chút, đôi môi đỏ quyến rũ và đôi gò má hồng hồng. Nếu như Hân là cành lan mộc mạc dịu dàng nhà trồng thì Điệp là đóa hoa dại mọc ngoài đường ướt đẫm sương - một loài hoa tôi chẳng biết tên nhưng khó cưỡng lại.

“Anh vẫn chưa đổi điện thoại à?”

Cô hỏi trong khi chờ tôi ký đống giấy tờ.

Tôi khẽ liếc chiếc điện thoại bị nứt màn hình trên bàn, hơi nhún vai đáp:

“Anh không biết nữa, nhìn vậy thôi chứ nó vẫn rất tốt.”

“Cũ rồi, còn bị vỡ màn hình nữa, có khi em nghe thấy nó đột nhiên bật nhạc. Anh coi chừng, nó sẽ nổ đấy!”

Tôi phì cười bảo cô: “Em yên tâm. Đồ vợ anh mua tốt lắm, không nổ được đâu.”

Nói xong nhận ra mình đã lỡ lời, tôi ngẩng lên, thấy Điệp đang nhìn mình, đôi mắt chuốt mascara đậm long lanh như có nước. Một điều gì hơi kì lạ lướt qua trong đáy mắt của cô. Tuy nhiên, cô lại chỉ cười và quay mặt đi. Chúng tôi rơi vào im lặng sau đó. Nhưng trước lúc mang chứng từ ra khỏi phòng, đột nhiên cô quay lại bảo tôi bằng giọng thấp:

“Anh biết không, em thường nghĩ những thứ đã hỏng rồi thì nên bỏ đi, tiếc một lần còn hơn bị nó gây tổn thương.”

Cô ấy vẫn lo về chiếc điện thoại ư?

nhan-tin-8

***

Trưa hôm đó Điệp không nhắn tin rủ tôi đi ăn hay vòi tôi gọi nước cho cô như những lần trước. Chiều, đến giờ làm, tôi cố tình ghé qua phòng kế toán lẫn phòng sếp cũng chẳng thấy cô đâu. Dân kế toán vẫn thường “mất dạng” mỗi khi có công việc cần ra ngoài, hoặc có lẽ sếp bảo cô đi mua cái gì đó. Nhưng đến khi tôi tiễn những vị khách hàng mới ra cửa thì thấy Điệp ngồi cà phê với sếp ở quán bên kia đường. Hôm sau cô không đi làm, nghe nói là xin nghỉ phép. Tôi ngồi trong văn phòng nhìn màn hình máy tính mà không tập trung được, bỗng nhiên cứ có cảm giác Điệp đang giận mình.

Giá mà mình đừng nói chuyện không cân nhắc như vậy, tôi tự nhủ khi nhớ lại nụ cười gượng gạo và ánh mắt buồn bã của cô ngày hôm trước. Phiền phức thật. Dù không yêu Điệp nhưng thật lòng tôi chẳng muốn làm tổn thương cô. Tôi nghĩ đến lần đầu tiên chúng tôi đi quá giới hạn, Điệp đã nói với tôi rằng cô yêu tôi bất chấp chuyện tôi đã có vợ, không cần biết tình cảm tôi dành cho ai, chỉ cần được ở bên tôi là cô thấy hạnh phúc rồi.

Chiếc điện thoại trên bàn chợt tự động sáng lên và chạy nhạc làm tôi thoáng giật mình. Vẫn bài hát hôm trước, bài hát yêu thích của Hân. Chiều nay không có mưa bay. Chiều nay tôi không có Điệp. Bỗng dưng, trong đầu tôi lặp đi lặp lại câu nói hôm trước của cô:

“Những thứ đã hỏng rồi thì nên bỏ đi.”

Thật ra tôi hiểu cô muốn nói gì, chỉ là...

“Điệp à, anh xin lỗi.”

Tôi gửi tin nhắn như vậy cho cô, không nói xin lỗi cho điều gì và tại sao. Điệp rất hiểu chuyện và tinh ý, cô biết mọi thứ ở tôi, trước cả Hân. Có lẽ vì như thế mà tôi cần cô nhưng không yêu cô.

Chẳng bao lâu Điệp đã nhắn lại:

“Anh đến thăm em được không? Em buồn.”

cap-doi-18

***

Tôi ghé nhà Điệp vào khoảng 8 giờ tối, sau khi ngồi bàn kế hoạch mới lẫn tán gẫu với sếp và ông anh đồng nghiệp. Điệp sống trong căn hộ ở một chung cư cao tầng. Cô trồng nhiều hoa ngoài ban công, mỗi khi buồn thường vừa đứng ngắm đường phố bên dưới vừa uống rượu một mình. Mỗi khi uống rượu cô thường nói mình thích được tự do nhưng rất cô đơn. Có lẽ vì thế mà cô chưa kết hôn với ai, dù đã hai sáu, hai bảy tuổi.

Tôi có mua cháo và ít trái cây cho Điệp vì nghe nói cô bệnh, nhưng cô lắc đầu bảo đã ăn tối rồi.

“Anh uống rượu với em.”

Cô nói và rót cho tôi một ly vang đỏ, rồi cũng rót thêm ly của mình đến đầy. Tôi giữ lấy bàn tay của cô.

“Anh đã đối xử không tốt với em. Anh thật sự xin lỗi.” Tôi nói bằng giọng thành khẩn.

“Em hiểu mà.”

Điệp đáp lại tôi bằng giọng hơi run, bàn tay cô cũng run rẩy, dường như đang kiềm chế gì đó. Đoạn, tôi thấy từ trên gương mặt đang cúi của cô, một giọt nước rơi xuống.

“Em... đã luôn hy vọng... một ngày nào đó anh sẽ yêu em. Nhưng mà...”

Cô bỏ lửng câu nói và bưng mặt khóc. Tôi vội ôm lấy cô vào lòng. Cô nấc lên, nước mắt thấm ướt áo tôi. Người cô run rẩy, nóng như sốt. Dẫu vậy, cô vẫn cố nói:

“Ở lại với em... đêm nay thôi. Ngày mai hai ta trở thành người lạ. Em đã xin nghỉ việc rồi.”

doc-tin-nhan-2

Vậy ra cô đã quyết định buông bỏ đoạn tình cảm chẳng đi đến đâu này. Khi mà cô nhận ra rằng tôi vẫn rất yêu Hân. Dẫu tình cảm giữa tôi và Hân có phai nhạt, tôi cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ - giống như vẫn luôn giữ chiếc điện thoại đã nứt vỡ bên mình. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Tôi đã từng mong rằng một ngày nào đó Điệp và tôi có thể kết thúc mối quan hệ sai trái này. Nhưng ngày đó đến sớm hơn là tôi nghĩ và mọi thứ thật khó chịu. Tôi đã làm tổn thương Điệp nhiều lắm, dù không hề mong muốn. Giá như Điệp đừng có tình cảm gì với tôi thì đã dễ chịu hơn nhiều.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên sau quãng thời gian vụng trộm khá dài, tôi ở lại với Điệp. Cô cứ khóc mãi, còn tôi ôm cô và dỗ cho đến khi cô yên giấc trong lòng mình. Đêm ấy chúng tôi không làm tình. Ngoài trời hình như đang mưa, tôi nằm ôm Điệp mà lòng lo lắng cho Hân. Nàng sợ ở nhà một mình vào ban đêm, dù có Trí nữa nhưng nàng vẫn sợ, ngoài trời thì lại mưa. Tuy nhiên, tôi không thể về được, tôi thầm hứa với lòng mình rằng chỉ qua đêm nay thôi, tôi sẽ không phản bội Hân thêm một lần nào nữa. Tôi đã mua quà cho nàng và con rồi. Tôi sẽ bắt đầu lại. Chỉ qua đêm nay thôi.

***

Tôi tỉnh giấc vì tiếng nhạc, một lần nữa, bài hát của Trung Quân Idol vang lên từ chiếc điện thoại cũ. Dịu dàng nhưng phảng phất một nỗi buồn.

“Chiều nay không có mưa bay

Và anh ngủ quên đã lâu rồi

Ngủ quên trên phố một mình”

doc-tin-nhan-1

Tôi tắt nhạc, đưa tay sờ trán Điệp để chắc chắn cô không bị ốm rồi bước xuống giường. Lần cuối cùng phải soi gương kiểm tra xem có dấu son môi không và chấm nước hoa của mình để át đi mùi của Điệp, tôi bỗng dưng thấy hồi hộp. Không, là bất an, tim tôi đập mạnh và trật nhịp chẳng rõ lý do. Nhưng tôi tự cười, có lẽ vì quá quyết tâm bắt đầu lại làm người chồng tốt của Hân nên mới vậy. Tôi mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi cũng súc miệng sơ sài, tốt hơn là nên để hơi rượu từ hôm qua phảng phất, lúc về tôi sẽ nói với Hân rằng đi uống với đồng nghiệp say quá nên không về được. Chỗ ngực áo vẫn còn ẩm do nước mắt của Điệp, tôi sẽ nói rằng mình mắc mưa.

Đã hơn bảy giờ, trời quang mây và nắng đang lên. Quả là sau một cơn mưa mọi thứ đều được gột rửa. Nhưng tôi không buồn ngắm cảnh, tôi chạy xe nhanh về nhà để kịp bữa sáng. Dù hôm nay là chủ nhật, Trí không phải đi học nhưng Hân vẫn gọi con dậy sớm để rèn thành thói quen. Nàng luôn dạy dỗ con chu đáo, có phần hơn cả tôi. Nàng là một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Vậy mà tôi đã phản bội nàng, tôi tự trách mình thêm một lần nữa.

Tôi về đến nhà sau khoảng mười lăm phút. Cửa đóng im ỉm, đèn không bật. Thật kì lạ, giờ này mà Hân và con vẫn còn ngủ sao? Tôi rút chìa khóa mở cổng, vội vã đến nỗi suýt đánh rơi chìa. Tim lại đập mạnh đầy khó hiểu, tôi gấp gáp chạy vào nhà, mở nốt cánh cửa và bật đèn lên. Phòng khách không có ai, bếp cũng tối om. Tôi chạy lên tầng trên. Phòng của Trí đã khóa ngoài, duy chỉ có phòng của hai vợ chồng tôi là mở. Tôi từ từ bước vào, bàn tay đột nhiên run lên, chạm vào công tắc đèn. Căn phòng sáng trưng và trống vắng một cách quái lạ. Không có ai ở trong đó, tôi để ý thấy đồ đạc của Hân cũng ít đi thì phải. Nàng đã đi đâu mà không nói? Tôi tìm thấy câu trả lời ở xấp giấy nhớ trên chiếc tủ nhỏ đặt đầu giường.

blogradio_taisaodanghanhphucmatoivanngoaitinh-2

“Hôm qua em chờ anh về để bàn chuyện của tụi mình nhưng Điệp nói anh ở chỗ cô ấy. Em và con về ngoại trước. Chuyện của hai người em đã biết từ lâu, nhưng em sẽ không nói với ai đâu. Đơn li hôn em để trong tủ, anh kí rồi gửi cho em. Chúc anh hạnh phúc.”

Đọc xong những dòng thư ngắn ngủi, tôi thẫn thờ ngồi xuống giường một lúc lâu. Đầu bỗng đau nhói lên, tôi đưa bàn tay vẫn đang run rẩy xoa xoa thái dương. Đoạn, tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng, tìm kiếm một điều gì trong vô thức. Dường như văng vẳng đâu đó tiếng nhạc, êm đềm nhưng buồn man mác, bài hát Hân vẫn thường hay bật.

“Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai

Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa

Dường như góc phố cũng biết buồn

Thả hoa bay khắp con đường...”

Bạn thân mến, người ta có hàng ngàn lý do để ngoại tình, và không phải lúc nào việc ngoại tình cũng do tình yêu phai nhạt hay hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng dù với lý do nào đi chăng nữa thì ngoại tình cũng không bao giờ mang đến một kết cục tốt đẹp. Người bạn đời của mình không nói không có nghĩa là họ không biết.

Bạn cứ nghĩ rằng người thứ ba chỉ như một cơn say nắng, một cuộc vui thoáng qua rồi ai về nhà nấy, chồng vẫn là của vợ, gia đình vẫn hạnh phúc bình yên. Nhưng tình yêu nào đâu có dễ thế. Có những kiểu người thứ ba, một khi bạn đã dính vào rồi thì không dễ gì thoát ra được. Bạn nghĩ rằng mình vui có chừng và kịp dừng đúng lúc nhưng bạn chẳng còn cơ hội nào để sửa sai nữa. Vì thế, nếu vẫn còn yêu vợ, thương con, nghĩ cho gia đình thì hãy làm đúng ngay từ đầu.

Bạn nghĩ gì về chủ đề của tuần này? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé!

Tác giả: Blue Cat

Giọng đọc: Sand, Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Vợ, người tình, hồng nhan tri kỷ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Ta có thể dành cả thanh xuân để yêu một người nhưng lại chẳng thể bên nhau suốt cuộc đời. Đến cuối cùng nhận ra, cả thanh xuân cũng chỉ là tạm bợ, đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Điều gì đã khiến lòng người thay đổi, tại sao người ta lại chẳng thể bên nhau đến suốt đời trọn kiếp?

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Anh cứ là chồng, em cứ là vợ, ai đó cứ là tri kỷ. Tay chồng nắm chặt tay vợ và người tri kỷ để ở trong tim. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia.

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Anh có hàng ngàn lý do để cai thuốc, nhưng mỗi khi cầm điếu thuốc lên, anh lại không có can đảm mà bỏ nó xuống. Cũng như tình yêu em dành cho anh, em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng em lại không có đủ dũng cảm mà bỏ đi tình yêu do mình vun đắp.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Cổ tích ngoài đời thực không phải ai cũng gặp được. Trong tình cảm, chỉ cần một yếu tố không đúng, không đúng người, không đúng thời điểm là đã chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Khi ta còn trẻ, ta dám nghĩ, dám làm và dám thất bại. Những ai đã đi qua tuổi trẻ chắc hẳn đều cảm thấy một chút gì đó nuối tiếc. Giá như tuổi trẻ có thể kéo dài hơn. Đừng để nuối tiếc và giá như luôn tồn tại trong đầu bạn. Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Thời gian sẽ mang đi tất cả, chỉ trừ một bóng hình luôn hiện hữu trong trái tim mình. Nhưng dù nhớ thương thế nào, luyến lưu đến mấy cũng chẳng thể ngược dòng thời gian để sống lại những ngày tháng cũ.

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Thì ra, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình yêu sâu đậm của thời thanh xuân. Thì ra, yêu càng sâu, tổn thương lại càng đậm, tới khi trái tim vụn vỡ mới nhận ra thứ tình cảm tưởng lâu bền, nồng nhiệt ấy cũng có ngày chết lặng.

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Có những thứ bạn muốn thế nào chăng nữa cũng không bao giờ thuộc về bạn. Có những thứ bạn lưu luyến đến mấy cũng chẳng thể giữ lại bên mình. Tình yêu là bài tình ca nhưng bạn không phải người hát. Thứ gọi là duyên phận, cuối cùng cũng chỉ là món nợ phải trả cho người.

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Trong tình yêu, điều buồn nhất chính là hai người vẫn còn yêu nhưng lại phải chia tay. Họ không thể hiểu được lý do rời xa nhau sau đó lại tiếc nuối cả đời người. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay. “Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy.”. Bước qua những tháng ngày ngọt ngào khi chớm yêu, ai cũng sẽ có lúc trải qua giai đoạn "xuống dốc", giống như đồ thị hình sin, có lên đỉnh thì cũng có lúc xuống đáy.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Khi còn trẻ bạn hãy học cách chế ngự nỗi cô đơn, đó chính là phương pháp để cứu rỗi tâm hồn yếu đuối, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới. Những người cô đơn, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế!

back to top