Blog Radio 666: Xin đừng quên anh (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 2 - Hết)
2020-08-15 00:05
Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Bạn thân mến trong Blog Radio của tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Cửa tiệm Lãng Quên, do tác giả Nguyễn Thị Loan gửi về chương trình. Câu chuyện kể về Nhi và Vũ, chủ của hai cửa tiệm chuyên bán thuốc “Lãng quên” và thuốc “Nhớ”. Trong một lần uống thứ nước kỳ lạ, cả hai đã có chuyến du hành trong mơ, gặp những tiền nhân thời xa xưa. Câu chuyện phần 1 đang dừng lại ở tình tiết công chúa nhảy thành cao tự tử sau khi tận mắt thấy vua cha và hoàng hậu chết dưới lưỡi kiếm của ngự tiền thị vệ mà nàng yêu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Phần 2. Xin đừng quên anh!
Trong màn mưa dày đặc, Nhi đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy khói trắng bốc dần lên, phía trước mắt là thân ảnh mỏng manh của công chúa nghiêng ngả bước trên con đường ngập sắc hoa Bỉ Ngạn. Công chúa đến trước trước đá Tam Sinh, nỗi đau tiền kiếp hiện ra rõ rệt khiến nàng run rẩy. Bên cạnh nàng, Hắc Bạch vô thường chép miệng thở dài
- Nhà ngươi tự kết thúc sinh mạng, nên phải tới Uổng Tử Thành, vĩnh viễn không được đầu thai.
Công chúa cười chua xót:
- Vậy cũng tốt. Ở lại nơi này, có thể không cần gặp lại người đó.
Nói rồi nàng quay bước tiến vào Uổng Tử Thành không hề quay đầu lại, hoa Bỉ Ngạn đằng sau dập dờn trong gió, vừa rực rỡ lại vừa bi thương. Năm tháng đằng đẵng trôi đi, không biết là đã bao lâu. Một ngày, Hắc Bạch vô thường lại đến, đưa nàng tới chân cầu Nại Hà. Nàng ngơ ngác:
- Không phải nói là ta vĩnh viễn không được luân hồi sao?
Hắc Bạch vô thường chỉ lạnh lùng lắc đầu:
- Mọi chuyện đều có cơ duyên của nó, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Mau uống canh Mạnh Bà rồi bước qua cầu đi đi.
Công chúa cũng không hỏi nữa, nàng lại gần Mạnh Bà cầu xin:
- Người có ba hồn bảy phách, ta xin để lại một phần hồn ở lại nơi này, ngày ngày giúp bà nhóm lửa nấu canh. Xin đổi lấy một bát canh làm thuốc lãng quên trên dương thế, để giúp người quên đi những điều không đáng nhớ, cũng đổi lấy một kiếp vĩnh viễn không thể nhớ ra chàng.
Mạnh Bà mỉm cười gật đầu, múc cho nàng một chén canh. Những giọt nước sáng lấp lánh, giống hệt như dòng chất lỏng trong những lọ thuốc lãng quên của Nhi ở tiệm “Lãng quên” khiến cô chợt hiểu. Thì ra, thuốc lãng quên của tiệm Nhi được chiết ra từ những giọt canh Mạnh Bà bên cầu Nại Hà. Mười năm, hai mươi năm, hay trọn đời quên lãng là tương ứng với bao nhiêu phần của một giọt canh. Mạnh Bà nhìn công chúa, lại múc thêm một chén canh khác, rồi thêm vào đó 1 giọt nước mắt của chính mình, lại vươn tay ngắt một bông hoa Bỉ ngạn, lấy nhụy hoa cho vào chén đưa cho nàng. Công chúa nhận lấy, không do dự ngửa đầu uống cạn. Để lại một phần hồn, nàng bước qua cầu Nại Hà. Trước khi dứt khoát bước đi, nàng ngoái lại nhìn lên đá Tam Sinh một lần nữa. Khoảnh khắc ấy, gương mặt công chúa biến đổi. Nhi bàng hoàng nhận ra gương mặt không thể quen thuộc hơn, gương mặt mỗi buổi sáng cô đều thấy trong gương khi uể oải lê mình vào nhà tắm. Những kí ức đổ xô lại, tràn vào đầu Nhi như nước lũ khiến cô thấy đầu đau như muốn nứt. Những bi thương, đau đớn cũng đồng thời trỗi dậy, ngập đầy trái tim Nhi khiến cô khó thở. Cô quay sang nhìn Vũ vốn đã đứng bên cạnh từ rất lâu, khó nhọc cất lời:
- Tại sao? Tại sao tôi đã cố gắng quên đi, anh lại ép tôi nhớ ra tất cả?
Vũ không nói, nhưng chân mày nhăn chặt cùng đôi mắt đã hơi đỏ, lấp loáng ánh nước đã cho Nhi biết, trong lòng anh còn thống khổ gấp bội phần. Anh nắm tay cô tiến lại đá Tam Sinh, khẽ chạm tay lên bề mặt đá, trong phút chốc trước mắt Nhi hiện lên tất cả những gì cô chưa từng được thấy.
Kiếp thứ nhất. Trong ngục tối, một người đàn ông ngồi sâu trong góc, mái tóc rũ ra, rối bời. Những vết roi ngang dọc xé rách quần áo, rìa những vết rách đã chuyển sang màu đỏ sậm, dường như người này đã chịu vô số trận đòn, vết thương này chưa lành đã chồng lên vết rách khác. Một lúc sau, cai ngục mở cửa bước vào, lôi người đàn ông đứng dậy kéo đi. Trong một căn phòng khác sáng sủa và sạch sẽ hơn một chút, có hai người đang đợi sẵn. Một người phục sức quyền quý, đầu cài trâm ngọc, một người đứng bên canh, theo trang phục có vẻ là thái giám theo hầu. Thấy người đàn ông bị dẫn vào, thái giám cất giọng hỏi:
- Nhà ngươi vẫn không đồng ý?
Người đàn ông ngẩng đầu lên, lúc này Nhi mới nhìn rõ mặt, chính là người chồng đã lên kinh thi đỗ Trạng nguyên ngày trước. Anh ta đáp lại lời vị thái giám:
- Cho dù có hỏi vạn lần, ta chỉ có một câu trả lời. Đời này kiếp này ta chỉ có một thê tử, là người đang đợi ta ở quê nhà.
- Ngươi…! Tên thái giám quát lên, người ngồi bên cạnh bèn nâng tay lên ra hiệu, rồi từ tốn cất lời:
- Ngươi thà bị đòn roi, thậm chí mất mạng vẫn không chịu đồng ý thành hôn cùng ta. Là do ta không đủ xinh đẹp bằng nàng ta? Không tài hoa, thông minh bằng nàng ta?
Người chồng lắc đầu, nhẫn nại trả lời:
- Công chúa quốc sắc thiên hương, tài hoa xuất chúng, trong nước không ai không biết. Hiền thê vốn xuất thân chốn thôn quê, tất nhiên không thể so sánh.
- Vậy tại sao ngươi sẵn sàng từ bỏ danh vọng, phú quý, thậm chí cả sinh mạng vì nàng?
Trong mắt người chồng lóe lên ánh sáng dịu dàng, như thể đang nhìn thấy điều mình trân quý nhất:
- Vì nàng đã chọn ta, tình nguyện gả cho ta khi ta chỉ có hai bàn tay trắng và vài quyển sách đã rách cả bìa. Vì nàng, là con gái phú ông nhưng kiên quyết theo ta cho dù có bị cha mẹ từ mặt, sẵn sàng bỏ lại cuộc sống giàu sang cùng ta ở trong nhà lá dột nát. Có những lúc mưa to, nhà dột, có những ngày gió bấc lùa trong nhà lạnh cóng, nàng cùng ta chịu đựng không một lời than vãn. Nàng vì ta tập cày cấy, dệt vải, thức khuya dậy sớm kiếm từng đồng lẻ làm lộ phí cho ta lên kinh. Bàn tay nàng vốn mịn màng trắng trẻo, vì ta mà trở nên chai sần, đen sạm. Ta với nàng, không chỉ là tình đậm mà nghĩa lại càng sâu. Bảo ta bỏ nàng, ta thà chết cũng không làm điều bất nghĩa.
- Ta không nói ngươi bỏ nàng, ta cho phép ngươi đón nàng lên làm thị thiếp, đây là ta đã rất nhân nhượng rồi.
Tên thái giám cũng góp lời:
- Công chúa nhân từ, cho ngươi cơ hội quý giá. Ngươi vừa giữ được công danh, hưởng vinh hoa phú quý, lại vừa có cả mỹ nhân bên cạnh, hãy suy nghĩ cho thật kĩ.
Người chồng vẫn lắc đầu:
- Cái gọi là thị thiếp, kì thực có khác gì nha hoàn? Nàng vì ta đã chịu bao khổ cực, ta lẽ nào có thể nhìn nàng bị người ta sai bảo, ức hiếp. Công chúa nhân từ, xin hãy giúp ta cầu xin Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ. Đời này kiếp này, chỉ cần có nàng ấy, ta vĩnh viễn không phản bội.
Tên thái giám nghe vậy nhếch mép cười nham hiểm:
- Nói vậy, chỉ cần đời này không có nàng ta thì ngươi sẽ đồng ý làm phò mã?
Người chồng giật mình, rồi trước con mắt hoang mang của anh, tên thái giám lấy ra từ trong tay áo một chiếc trâm bằng gỗ xoan đào còn trên thân còn in những vệt màu đỏ sậm. Gã tiến lại gần người chồng, nhẹ giọng:
- Ngươi trẻ tuổi bồng bột, suy nghĩ không thấu đáo, nên chưa biết cái nào là lợi. Ta đã thay ngươi lo đại cục, nay nàng ta đã không còn, ngươi cứ yên tâm mà hưởng phúc.
Đôi mắt người chồng tối lại, chỉ nhìn chằm chằm vào cây trâm bằng gỗ đến đờ đẫn. Rồi mặc kệ bản thân còn đứng chưa vững sau những trận đòn roi, người chồng gầm lên lao vào gã thái giám, bàn tay vung lên thành nắm đấm. Nhưng chưa kịp giáng xuông, anh ta đã bị kéo giật lại rồi từng đợt roi trút xuống như mưa. Gã thái giám lồm cồm bò dậy, vung tay cho người chồng một cái tát đau điếng:
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Muốn chết, ta cho ngươi được chết.
Nói rồi gã bỏ ra ngoài, còn lại người chồng nằm trên mặt đất lạnh lẽo, tay nắm chặt chiếc trâm cài lúc nãy tên thái giám làm văng xuống đất. Ngay đêm đó, một chén rượu độc được đưa vào trong ngục. Trạng nguyên tay vẫn cầm chặt chiếc trâm bằng gỗ, ngẩng đầu nhìn trời, chầm chậm thốt lên từng chữ:
- Kiếp này ta bất tài, không bảo vệ được nàng. Nguyện xin kiếp sau cho ta được ở cạnh, bảo vệ nàng trọn đời trọn kiếp bình an.
Nói rồi, Trạng nguyên ngửa cổ uống cạn chén rượu độc. Cho đến khi tàn hơi, chiếc trâm cài vẫn ở trong lòng bàn tay, lưu luyến không rời. Sáng hôm sau, cáo thị dán khắp kinh thành bố cáo: Trạng Nguyên đương triều khi quân phạm thượng, coi nhẹ long ân, dối trên lừa dưới. Đã có thê tử nơi quê nhà nhưng vì ham hư vinh đã sai người hạ sát hiền thê. Hoàng thượng thánh minh, điều tra rõ sự tình, bắt giam vào ngục. Trạng Nguyên sợ tội đã tự sát trong ngục, nay bố cáo toàn dân, tước bỏ danh hiệu Trạng Nguyên, vĩnh viễn không được lưu tên trong sử sách….
Những hình ảnh trên đá Tam Sinh mờ đi, rồi rất nhanh lại sáng lên. Nhi thấy mình đứng trong ngự thư phòng. Phía trước mặt, Hoàng Hậu đang giận dữ nói với Hoàng thượng
- Mười sáu năm trước, khi ngươi hạ độc Tiên hoàng, huynh trưởng của ngươi để soán ngôi đoạt vị, cưỡng ép ta làm Hậu, nếu không vì ngày ấy ta đang mang thai công chúa, ta nhất định sẽ tuẫn tiết theo Tiên Hoàng. Còn chính ngươi đã thề độc, sẽ bảo vệ công chúa con ta. Vậy mà, nay vì vương vị, ngươi trước sai người ám sát Đại tướng quân, sau đẩy con gái ta vào hang hùm miệng sói. Nếu ngươi không rút lại thánh chỉ liên hôn, ta sẽ cho toàn bộ vương triều biết bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi. Rằng ngươi sát hại huynh trưởng, giả thánh chỉ thoái vị nhường ngôi. Lại vì sợ Đại tướng quân phát hiện ra sự thật mười sáu năm về trước, ngươi lén sai người mật phục hạ sát tướng quân ngay trước trận tiền, trong khi họa đao binh ngay trước mắt.
Hoàng hậu càng nói cơn giận càng tăng, trong lúc giận dữ chạy ra phía cửa. Hoàng thượng thấy vậy, bèn rút kiếm đâm tới. Vừa lúc ấy cánh cửa ngự thư phòng bật mở, Ngự tiền Thị vệ xuất hiện, kịp lúc đỡ lấy Hoàng hậu đang đà ngã xuống. Chiếc áo choàng bên ngoài vẫn còn bám đầy bụi đường, chàng căm giận chỉ vào Hoàng thượng:
- Ngươi thân là quân vương một nước, nhưng lại sát hại trung thần, cắt đất cho giặc. Thân làm phu quân, lại ra tay hạ sát thê tử, làm phụ thân lại bán con cầu vinh. Ngươi bất nghĩa, bất trung, bất tín thật không đáng làm người.
Hoàng thượng bật cười, nụ cười vừa điên cuồng lại vừa chua xót:
- Thế thì có làm sao? Người không vì mình trời tru đất diệt. Ta có gì kém Tiên hoàng? Thậm chí còn thông minh cơ trí hơn hắn, vì lẽ gì hắn được làm vua, còn ta chỉ là Thân vương, có danh không thực? Ta vì ngôi báu này, đã cố gắng biết bao nhiêu, còn hắn, chỉ vì được sinh ra bởi chính cung Hoàng Hậu, mà có thể làm vua. Còn nàng ta, vì lẽ gì cả đời nhung nhớ hắn khôn nguôi? Ta đã cho nàng ta làm Hoàng hậu, bảo bọc cho nàng ta, cho cả con gái của nàng ta và hắn. Vậy mà nàng ta không hề biết ơn ta, ta vì nàng ta làm biết bao nhiêu việc, nhưng một cái liếc mắt nàng ta cũng keo kiệt không dành cho ta. Suốt mười sáu năm qua ta cố gắng đối xử với con gái nàng ta như con ruột của mình, đổi lại được gì? Còn cha ngươi, thật đúng là kẻ không biết thời thế. Bây giờ ta mới là Hoàng thượng, hắn lại vì biết được chân tướng ngày xưa mà định quay đầu tạo phản. Công chúa đã được ta nuôi nấng suốt bao năm, đây là lúc nàng ta nên báo đáp ơn dưỡng dục. Chỉ là ta không ngờ, nhà ngươi vì nàng mà có thể làm ra tới bước này. Cũng tốt, ngươi đã tới đây, thì ta sẽ tiễn ngươi đoàn tụ với cha ngươi dưới suối vàng.
Nói rồi Hoàng thượng lao vào tấn công Ngự tiền Thị vệ, bóng đao kiếm loang loáng trong ánh lửa đang cháy rực bên ngoài. Khi mũi gươm của Ngự tiền Thị vệ vừa xuyên qua chiếc áo Hoàng bào, thì cũng là lúc công chúa chạy đến. Công chúa nghe không rõ, nhưng Nhi lại nghe rất rõ những lời sau cùng của Hoàng hậu:
- Con gái…thù giết cha…không đội trời chung… Điện tiền… thị… vệ…Cám ơn ngươi!
Công chúa không nghe thấy, nhưng Nhi lại nghe rõ tiếng thét đau đớn như xé nát tâm can của Ngự tiền Thị vệ, thấy chàng khóc đến tê tâm liệt phế khi ôm chặt thân thể đã giá lạnh của công chúa bên dưới chân thành trong cơn mưa tầm tã.
Sau khi công chúa qua đời, Ngự tiền Thị vệ lên ngôi. Hai ngày sau, sứ giả Thiên triều đến rước dâu, nhưng khi biết công chúa đã không còn bèn nổi giận, buông lời sỉ nhục, lập tức bị kéo ra ngoài xử trảm. Thiên triều giận dữ, chuẩn bị kéo quân sang xâm lược. Một tháng sau, Hoàng thượng ngự giá thân chinh, trải qua hai năm khổ chiến, đánh tan quân xâm lược, giành lại được cả các thành trì ngày trước bị mất vào tay giặc. Hoàng thượng chiến thắng trở về, lập tức truy phong công chúa tiên triều thành Hoàng hậu, không lập hậu cung, cả đời tập trung trị quốc, nổi danh là một đấng minh quân. Về cuối đời, Hoàng thượng nhận con của một thân vương làm nghĩa tử, dốc lòng dạy dỗ rồi truyền ngôi trở thành Thái Thượng Hoàng. Trước khi qua đời, Thái Thượng Hoàng đến thăm lăng mộ của công chúa tiền triều suốt một buổi chiều. Nhi nghe thấy những lời thì thầm của Thái Thượng Hoàng mà bật khóc:
- Giang sơn này vốn là của nàng. Ta đã vì nàng mà giành lại. Ta không bảo vệ được nàng, đành bảo vệ giang sơn của nàng. Giờ ta đã có thể buông tay để đến gặp nàng rồi.
Nói rồi Thái Thượng Hoàng nhắm mắt. Nhi nhìn theo thân ảnh người đó bước theo Hắc Bạch vô thường đi trên con đường ngập đầy sắc đỏ của hoa Bỉ Ngạn, thấy người đó quỳ trước Diêm Vương xin từ bỏ cơ hội được luân hồi, tình nguyện ở lại địa phủ làm ngạ quỷ dẫn đường cho các linh hồn bước qua cầu Nại Hà suốt một nghìn năm để đổi lấy một cơ hội luân hồi cho công chúa. Nhi cũng thấy Diêm Vương chép miệng:
- Nhà ngươi và nàng vốn được định sẵn là vô duyên, hà cớ gì phải cưỡng cầu suốt bao nhiêu kiếp?
- Là ta tự nguyện, cho dù có vô duyên, chỉ cần được gặp lại nàng, ta sẵn sàng trả giá.
Nhi lại nhìn thấy bên cầu, khi công chúa buông lời đoạn tuyệt, xin một đời một kiếp vĩnh viễn không nhớ ra người nàng đã từng thương, có một người đứng đờ đẫn phía xa. Hắc Bạch vô thường lên tiếng hỏi người đó:
- Ngươi có hối hận?
Người đó lắc đầu, rồi lặng lẽ nhìn công chúa uống cạn chén canh bước qua cầu cho tới khi bóng nàng khuất hẳn. Hắc Bạch vô thường dẫn người đó tới gặp Diêm Vương, trên điện Diêm Vương uy nghiêm hỏi:
- Nay thời hạn một nghìn năm làm ngạ quỷ của ngươi đã kết thúc, nàng ấy đã đầu thai. Địa tạng Bồ Tát cảm động trước tấm chân tình của ngươi, cũng cho ngươi cơ hội đi cùng nàng ấy. Chỉ có điều hai ngươi vốn định sẵn là vô duyên, nhất là nàng ấy trước khi chuyển kiếp đã để lại lời thề như thế, ngươi có ân hận?
- Nàng để lại một phần hồn tại nơi này để quên ta, xin Diêm Vương và Bồ Tát khai ân, lấy một phần hồn của ta để đổi lấy phần hồn nguyên vẹn cho nàng ấy. Xin cho ta, cho dù uống canh Mạnh Bà, kiếp sau vẫn tìm thấy nàng.
Diêm Vương lắc đầu:
- Ngươi thật quá cố chấp.
Địa Tạng bồ tát gương mặt từ bi nhìn chàng, chắp tay niệm phật:
- A di đà phật, thiện tai thiện tai. Nhà ngươi suốt ba kiếp vẫn chân tình, ta tặng ngươi một thứ có thể khiến nàng nhớ ra ngươi, nhưng đổi lại, nếu ngươi sử dụng sẽ phải quay lại nơi này làm ngạ quỷ vĩnh viễn không được luân hồi, nhà ngươi có chấp nhận?
- Bồ Tát, đa tạ người. Ta chấp nhận
Nói rồi, Nhi nhìn thấy người ấy nhận lấy từ tay Bồ Tát một viên thuốc, trân trọng gói bên mình rồi bước lên cầu Nại Hà. Người ấy nhận chén canh Mạnh Bà, uống cạn rồi bước qua cầu. Khi người ấy quay lại, gương mặt người đó biến đổi, trở thành gương mặt của người Nhi vẫn thấy hàng ngày ở cửa hàng đối diện, mỗi khi cô đóng cửa dọn hàng. Nhi giật mình tỉnh giấc, bên ngoài những tia nắng yếu ớt đã hắt qua cửa sổ, rọi vào phòng. Không kịp rửa mặt, Nhi bật dậy, vơ vội chiếc áo choàng mỏng rồi chạy như bay tới quán “ Nhớ”. Đứng trước cánh cửa quen thuộc bao lần Nhi nhìn thấy từ phía đối diện, trái tim cô đập liên hồi. Nhi đẩy cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ , bước chân run run tiến vào. Trong góc phòng, Vũ đang nằm thiêm thiếp trên bàn, sắc mặt tái nhợt khác hẳn hôm qua, dường như đã mất đi sức sống. Nhi bật khóc, vôi vã nâng đầu Vũ dậy. Khi đôi mắt Vũ yếu ớt mở ra, Nhi run rẩy hỏi
- Anh đã sử dụng nó?
Vũ lại gật đầu tiếp. Nhi bật khóc:
- Tại sao? Tại sao lại ngốc như thế?
Vũ không nói, chỉ đưa tay lên vuốt tóc Nhi. Từ khóe miệng anh, chợt có một dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Nhi hốt hoảng đưa tay lên lau, vừa lau vừa khóc:
- Tại sao? Rõ ràng có thể sống rất tốt, tại sao lại đánh đổi?
Vũ cầm lấy tay Nhi, áp lên má, cố gắng thốt ra những lời dịu dàng nhất:
- Xin đừng… quên anh…
Nói rồi, anh gục xuống bàn bất tỉnh. Nhi òa khóc, nước mắt rơi xuống như mưa. Thì ra anh đã tìm cô suốt ba kiếp, làm mọi cách để ở bên cô. Chỉ là hai người vô duyên vô phận, định mệnh viết ra không có tên hai người. Còn anh vẫn cố chấp tìm mọi cách để ỏ bên cô, nhìn cô cười, vui lúc cô vui vẻ, buồn lúc cô rơi nước mắt. Chỉ có cô là vô tâm, cứ tưởng bản thân mình tổn thương sâu đậm, không ngờ anh mới là người chịu đau thương nhất…
Một năm sau…
“Cửa tiệm Lãng Quên” và quán “Nhớ” đã đóng cửa từ lâu. Nghe nói chủ của quán “Nhớ” bị đột quỵ, đã nằm viện suốt một năm. Cô chủ tiệm “Lãng quên” cũng dừng việc kinh doanh, dù khách hàng tìm đến ngày càng nhiều, ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc anh chủ quán “Nhớ”…
Nhi ngồi bên giường bệnh nắn bóp tay cho Vũ. Hơn một năm qua, anh vẫn như thế. Im lìm chỉ hệt như đang ngủ. Có những lúc, trong giấc mơ cô thấy anh tỉnh lại, nhìn cô mỉm cười, bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc cô. Bởi vậy, cô không ngừng hi vọng, một ngày nào đó, anh đột nhiên tỉnh lại, nhìn cô dịu dàng như trước đó. Cô cất tiếng:
- Hôm nay trời nắng to lắm, em có mua được một bó sen trắng. Em cắm ở góc phòng kia kìa, anh nhìn đi, đẹp lắm. Còn nữa, em mua cho anh một bộ quần áo đấy. Mau tỉnh lại mà mặc. À, hôm nay lại có người đến tìm, hỏi xem có thuốc quên không. Em nói hết rồi. Trốn tránh không phải cách, đúng không anh? Nếu ngày đó em chịu tin anh, chịu nghe anh nói, có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế này.
Nhi ngừng lại, khóe mắt đã hoe hoe đỏ. Cô nhìn Vũ, anh vẫn như đang ngủ rất say. Nước mắt vô thức lăn ra khỏi khóe mi, cô gục lên ngực anh:
- Tỉnh lại đi anh, tỉnh lại đi. Em hối hận rồi, đừng như thế.
Nói rồi cô ngẩng lên, nhìn làn mi dài đang khép chặt của Vũ, cố làm cho giọng mình trở nên đanh đá:
- Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ đi xem mắt. Rồi kết hôn, sinh con, sẽ uống thuốc quên vĩnh viễn, để không nhớ ra anh nữa!
Vũ vẫn im lìm ngủ, trái tim Nhi thắt lại, Cô gục đầu xuống ngực anh run rẩy khóc, nước mắt ứa ra thấm ướt áo anh. Chợt thấy mái tóc mình được ve vuốt hết sức dịu dàng, Nhi ngẩng lên, mắt ướt nhòe khi Vũ khó khăn cất tiếng:
- Đã nói là… không được quên anh!
Bạn vừa lắng nghe phần 2 và cũng là phần cuối của truyện ngắn Cửa tiệm Lãng Quên của tác giả Nguyễn Thị Loan gửi về chương trình. Để đáp lại sự yêu mến của các thính giả dành cho truyện ngắn này, tác giả đã viết thêm phần ngoại truyện, dự kiến sẽ lên sóng trong chương trình Blog Radio tuần sau. Mời các bạn chú ý đón nghe nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga và nhóm sản xuất Blog Radio, với các giọng đọc Hà Diễm và Sand. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.
Tác giả: Nguyễn Thị Loan
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm: Cửa tiệm lãng quên phần 1.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.