Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

2020-08-04 10:10

Tác giả: Xa Trục Thảo Giọng đọc:

Bạn thân mến! Một lời hứa vội có thể thổi bùng lên ngọn lửa đang dần lụi nhưng cũng giống như cơn mưa mùa hè, mát lạnh tức thời nhưng đi qua rồi chỉ để lại sự chơi vơi. Mấy ai dám bước qua khi vẫn cứ tồn tại lời hứa hẹn ngày cũ? Mấy ai dám đặt dấu chấm hết cho sự vô vọng của mình khi chưa có lời cuối từ người kia? Vậy nên, bắt người khác chờ đợi thực sự rất tàn nhẫn.

***

Mời bạn lắng nghe bài viết: Mấy ai dám bước qua khi vẫn cứ tồn tại lời hứa hẹn ngày cũ? (Xa Trục Thảo)

Trời đã dần chiều rồi sao, em chả muốn bước vội về nhà như mọi ngày. Em lẳng lặng tìm một chiếc ghế đá có thể nhìn thấy được dòng người hối hả qua lại giữa cái thành phố rộng lớn này. Rồi một mình miên man đắm chìm vào suy nghĩ “Có thật sự chờ đợi là ngu ngốc không?”. Hôm nay em nhớ anh, thật sự em rất nhớ anh.

Đèn đường đã được bật sáng lên rồi đó anh. Em vẫn còn ngồi đó và lòng đang nghĩ về anh. Em thật sự rất muốn biết cảm xúc của anh, em muốn biết ngay lúc này anh có đang nghĩ đến em? Tiếng xe chạy, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chân người vội vàng bước bộ, tiếng nói chuyện người với người lao xao. Thế sao lòng em giờ đây yên ắng và đau thắt đến lạ. Em đã đợi chờ anh rất lâu, cứ ngỡ ngày hôm đó gặp lại thì em sẽ được ở bên anh rồi. Nào ngờ sau cái hôn vội trên má lại tiếp tục là khoảng thời gian em phải đợi anh.

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Hạnh phúc đối với em sao mong manh quá. “Đợi anh 10 ngày nữa em nhé”. Vậy sau 10 ngày đó em có thật được gặp lại anh hay chưa? Anh biết không, một lời hứa vội có thể thổi bùng lên ngọn lửa đang dần lụi nhưng cũng giống như cơn mưa mùa hè, mát lạnh tức thời nhưng đi qua rồi chỉ để lại sự chơi vơi. Mấy ai dám bước qua khi vẫn cứ tồn tại lời hứa hẹn ngày cũ? Mấy ai dám đặt dấu chấm hết cho sự vô vọng của mình khi chưa có lời cuối từ người kia? Vậy nên, bắt người khác chờ đợi thực sự rất tàn nhẫn.

Em vội vàng lấy điện thoại ra. Em muốn gọi cho anh, em muốn được nghe giọng nói của anh. Sao tự dưng tim đau thế này, sống mũi em lại cay, khóe mắt em ngấn lệ tự bao giờ. Đã có số di động của anh đâu mà gọi. Quen nhau từng ấy thời gian, nhưng anh chưa bao giờ hỏi hay gọi qua số di động cá nhân của em một lần nào. Những tin nhắn nhớ nhung, hứa hẹn, những lần giận dỗi cũng chỉ qua tin nhắn trên mạng mà thôi. Vậy nếu một ngày em không còn online được, anh sẽ liên lạc với em bằng cách nào? Anh có hối hả, lo lắng để tìm được em không?

Em gạt đi dòng nước mắt đang chảy trên gò má. Cứ nhập rồi xóa, nhập rồi xóa không biết phải mất bao lâu em mới dám gửi: “Anh ơi. Anh đang làm gì đó?”. Phía bên kia báo hiệu tin nhắn đã xem và dấu ba chấm cứ nhấp nháy liên tục nhưng không thấy câu trả lời. Nước mắt em lại chảy nữa rồi, tự an ủi bản thân chắc anh đang bận thôi.

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Ngước nhìn dòng người qua lại, càng thấy mình cô đơn trống vắng. Thầm ước gì có anh ngay lúc này. Tim ơi, sao em ngu muội thế. Người yêu em, em lại từ bỏ để lại họ bao nhiêu tổn thương. Để rồi chọn anh, yêu anh và chờ một người vô tâm không rõ ràng như anh. Em sợ lắm, em sợ cái cảm giác hy vọng trong em đang lớn dần thì bỗng dưng bị dập tắt đi. Bởi vì, xung quanh anh có rất nhiều cô gái hơn em, họ có sắc lẫn tài. Ai dám chắc rằng anh sẽ không sao động trước họ đây?

Màn hình điện thoại đã nhòe đi vì nước mắt, điện thoại báo hiệu tin nhắn mới là anh. “Anh đang bận. Em làm về nhớ ăn uống vào nhé. Rồi ngủ sớm đi”. Kết thúc tin nhắn bởi một từ “Dạ”. Anh cũng không thấy làm lạ để hỏi lại “Hôm nay em không ổn à?”. Thật sự em không ổn anh có biết không? Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm. Em sợ cảm giác cô đơn, em sợ em lại bị bỏ rơi thêm lần nữa.

 

Em có thể đợi anh bao lâu cũng được, nhưng em sợ thanh xuân của em không đủ dài để mãi đợi anh. Cái em ngại không phải là bản thân hai chữ “chờ đợi” mà là sau đó điều em có là gì. Đừng nói rằng em ích kỷ, thực dụng hay đã mất hết lãng mạn, em chỉ là cô gái nhỏ mơ ước những hạnh phúc giản dị giống bất kỳ ai. Vậy nên, nếu muốn em chờ đợi hãy cho em biết, em phải chờ anh đến bao giờ.

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Bạn thân mến! Hóa ra không chung đường nữa cũng không đau đớn như người ta vẫn nghĩ. Và có lẽ sau cơn mưa mọi thứ sẽ trở lại như trái tim ban đầu. Trái tim đã đi qua những vết thương quá khứ và giờ là năm tháng bình yên.

Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết: Sau vết thương quá khứ là năm tháng bình yên của tác giả An Nguyễn

***

Trời về khuya, gió về lạnh lẽo cuốn theo từng hạt mưa giăng lên tóc tôi long lanh như sương đêm. Dưới mái hiên nhà những cánh hoa giấy mỏng manh phất phơ dưới chân trôi theo cùng dòng nước.

Tôi ngồi đó, ngắm nhìn thành phố đang chìm dần vào giấc ngủ, từng hạt mưa dưới ánh đèn cao áp như rực rỡ hơn, lung linh rồi rơi vỡ tan mỗi lần chạm đất. Tôi ngửi thấy mùi khói thuốc quen thuộc, tiếng thở nhè nhẹ thân quen mà bấy lâu nay tôi chưa tìm lại được.

Bên cạnh tôi là anh - một người cũ – một người tôi đã từng rất yêu nhưng nay không còn nữa. Dưới mái hiên này chúng tôi vô tình gặp lại. Dưới cơn mưa này chúng tôi vẫn còn cơ hội để ngồi cạnh nhau.

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Cơn mưa dài dằng dặc như muốn níu kéo chúng tôi ở lại, chỉ còn tiếng mưa, còn tôi và anh im lặng, vài cử động nhẹ cũng khua động những thanh âm. Phía đối diện là quán cà phê mà năm xưa chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt. Chúng chẳng đổi khác là bao, có chăng chỉ do chúng tôi thay đổi.

Khói thuốc đã tan dần trong màn đêm vắng lặng, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, đôi mắt nhìn về một nơi nào đó xa xăm. “Chúng ta có bao nhiêu ngày để quên đi. Chúng ta có bao nhiêu ngày cách xa rồi vô tình gặp lại”.

Như tiếng lòng tôi khắc khoải giữa biết bao câu hỏi. Không khí lặng yên bủa vây, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia càng nặng hạt. Chúng tôi đã từng có nhau, quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhưng lại chẳng vẹn tròn.

Khi chọn dừng lại, rõ ràng ai rồi cũng biết sẽ đón nhận biết bao đắng cay và nước mắt, sẽ có chông chênh, sẽ có những lúc cô đơn, trống trải. Vậy mà, cuối cùng cũng buông tay đó thôi.

Tôi chẳng thể đong đếm được thời gian, cũng chẳng thể biết được bao nhiêu yêu thương là đủ. Chỉ biết những ngày có nhau là những ngày tôi hạnh phúc nhất và cũng thất vọng nhất, đau khổ nhất. Những cung bậc cảm xúc đó như hòa chung làm một cho tôi thêm mạnh mẽ sau này. Nhưng kí ức là điều làm người ta trở nên yếu đuối, ngoảnh lại ngày tháng cũ xa xăm, kỉ niệm yêu dấu lại trở về.

Tôi chắc chắn rằng anh vẫn nhớ, trong đôi mắt ấy, khuôn mặt suy tư ấy, tôi tin anh có chút bộn bề. Bao nhiêu dự định của chúng tôi ngày đó đến hôm nay chẳng thể nào thực hiện, quay lưng đi, rồi ngoảnh lại tất cả đã như bọt nước tiêu tan.

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Và ngày gặp lại, dường như có vực thẳm vô hình ngăn cách giữa chúng tôi. Không thể nào trở về như trước nữa, trở nên vô tâm cũng chẳng cam lòng. Giữa chúng tôi dường như chỉ là năm tháng đã cũ.

Tôi nhận ra bản thân tôi đã không còn yêu anh như trước. Sau ngần ấy cách xa tôi đã không còn khờ dại, đã không còn mù quáng tin vào phép màu của tình yêu.

Thực tại có khi phũ phàng đến đau lòng, giữa cơn mưa đêm lấp lánh dưới ánh đèn, giữa hai chúng tôi, khi xung quanh bủa vây là kỉ niệm, là cảm xúc không thể cất lời, tôi và anh là hai cuộc sống khác.

Ai cũng có một cuộc sống riêng, một hướng đi riêng, một lựa chọn riêng sao lại có thể như chưa bắt đầu. Tôi yêu anh của ngày xưa, tôi yêu cơn mưa rào ngày đó, tôi yêu kí ức tươi đẹp đó. Và tất cả chỉ là ngày xưa, còn giờ đây như hai người xa lạ vô tình gặp nhau trên hè phố, đứng chờ cơn mưa tan mà thôi.

Tôi biết mưa sẽ chẳng ngớt đâu, một cái nắm tay dường như quá khó với tôi lúc này. Tôi đứng dậy, mỉm cười với anh.

“Mưa rồi sẽ tạnh thôi, em vẫn sống tốt, còn anh?”

 “Anh vẫn thế. Với anh, ngày đó là những kỉ niệm đẹp.”

 “Đừng nhắc nữa, quá khứ hãy để chúng ngủ yên”.

Cúi đầu chào anh lần cuối, tôi quay lưng đi. Giữa tôi và anh đã không còn gì nữa, có lẽ đây là kết thúc đẹp cho cả hai.

Dưới cơn mưa, từng hạt mưa rơi vào tôi lạnh giá nhưng lòng tôi lại ấm áp, thanh thản và yên bình. Nỗi đau không còn nữa, vết thương cũng đã lành. Tôi chợt nhớ lại một bài hát vô tình nghe trong một quán cà phê vắng hôm nào:

“Để rồi nhìn đời ta đau nhẹ tênh giữa trái tim

Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên

Phải nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay

Có khi bước không chung đường, vậy lại hay.”

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Hóa ra không chung đường nữa cũng không đau đớn như người ta vẫn nghĩ. Và có lẽ sau cơn mưa mọi thứ sẽ trở lại như trái tim tôi bây giờ. Trái tim đã đi qua những vết thương quá khứ và giờ là năm tháng bình yên.

Giọng đọc: Thanh Lam

Thiết kế: Hương Giang

Sản xuất: Thanh Lam

Mời xem thêm chương trình:

Ai còn đứng lại nơi này?

Xa Trục Thảo

Nếu một ngày anh vô tình thấy hình ảnh mình đâu đó trong câu chữ... Thì xin hãy yêu và trân trọng em nhiều hơn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top