Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gặp mặt rồi xa, thân quen rồi lạ

2020-07-29 08:42

Tác giả: Hồng Gấm Bee Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - "Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu chính là bi thương. Vĩnh viễn dành cả thời gian trưởng thành cũng không thực hiện được".

***

Những giấc mơ chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực hiện (Hồng Gấm Bee)

Chúng ta đã bên nhau những ngày giông bão nhất của cuộc đời. Đó là khoảng thời gian mà tưởng chừng như ta sẽ không thể nào vượt qua được. Nhưng trên tất cả, mình đã cùng nắm tay nhau bước qua những cơn bão táp thịnh nộ ấy. Để rồi hôm nay, khi tất cả những khó khăn chỉ còn là quá khứ, vậy tại sao chúng ta không thể bên nhau?

Em và anh quen nhau vào thời điểm thanh xuân huy hoàng nhất của mỗi con người. Thời điểm ấy, cả anh lẫn em chẳng có gì trong tay; nhưng ngược lại, phần tình cảm mà mình dành cho nhau nó vẹn tròn lắm anh ạ! Nó vẹn tròn đến nỗi mà người khác nhìn vào họ phải ngưỡng mộ, thán phục. Tưởng chừng như sẽ không bao giờ có chia ly.

Nhưng cuộc đời mà! Làm sao có thể ngăn cản được sự đổi thay của lòng người.

Gặp mặt rồi xa, thân quen rồi lạ

Cái thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, cả hai chúng ta đều đã có cho mình những chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Và đó cũng là thời điểm mà anh - người chính là hơi thở của em lại quyết định buông tay em. Anh rời đi với một lý do mà ai cũng có thể đoán được "chúng ta không hợp nhau, mình yêu nhau đó là sự bồng bột và ngông cuồng của tuổi trẻ".

Lúc ấy, thế giới như sụp đổ hoàn toàn với em. Anh là hơi thở, vậy thì khi mà hơi thở đã không còn nữa thì liệu rằng ta có thể tồn tại được không? Dường như lúc ấy em cứ ngỡ rằng mình không thể sống được khi mất anh. Nhưng cuộc đời đã tát để em tỉnh lại. Tỉnh lại để nhận ra rằng mất anh không phải là em mất tất cả, mất anh không phải là em không thể sống được mà nó sẽ trở thành động lực để em kiên cường bước đi đơn độc trên con đường phía trước.

Em chỉ hận vì chúng ta yêu nhau quá sớm. Chúng ta tìm đến nhau vào thời điểm rực rỡ nhất của thanh xuân nhưng lại chưa đủ trưởng thành trong suy nghĩ để xác định rõ ràng về mối quan hệ giữa hai ta. Khoảng thanh xuân non trẻ ấy, chúng ta đã quá vội vàng, quá tự tin để ở bên nhau. Nhưng trách làm sao được, đó là định mệnh. Cái định mệnh ấy nó mong manh, bé nhỏ đến nỗi mà chỉ bước một cái bước chân nhỏ cũng đủ khiến chúng ta trở thành dĩ vãng của nhau.

Gặp mặt rồi xa, thân quen rồi lạ

Nhớ lại thời điểm chúng ta còn bên nhau, em chỉ biết mỉm cười với cái quá khứ tuy đau nhưng đẹp ấy. Anh chở em trên chiếc xe gắn máy vòng quanh khắp nẻo đường của thành phố, ăn từ các quán ven đường đến các quán ăn bình dân. Những lời hứa của anh và em bên bờ sông mỗi khi ngắm các vì sao, anh nói rằng mình sẽ kết hôn vào năm em 25 tuổi; sẽ sinh hai đứa con, em nói em thích con trai đầu lòng, anh cũng mỉm cười đồng ý. Chúng ta đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng tiếc rằng tất cả chỉ là những lời hứa, những giấc mơ mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cùng nhau thực hiện trong cuộc sống thực tế.

Thời gian mà mình bên nhau em đã quá phụ thuộc vào anh. Em cho rằng việc anh bên cạnh em là một điều hiển nhiên và tất yếu. Đến khi anh rời đi, em dường như không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn ấy. Ngày anh đến, anh dạy em cách để yêu thương một người, nhưng ngày anh rời đi, anh vẫn chưa dạy em cách để quên đi một người em từng yêu thương. Anh đã quyết định một mình đi tìm hạnh phúc mới của mình, thì em đây cũng xin đi tìm chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Từ giờ, em sẽ không mỏng manh như bồ công anh trước gió chỉ đợi anh che chắn, mà em sẽ tự biến mình thành xương rồng mạnh mẽ, kiên cường trước bão giông. Bây giờ em có yếu đuối cũng chẳng thể thay đổi được điều mà anh đã quyết định, em cũng không van xin tình yêu từ anh. Chỉ hy vọng rằng đoạn đường mà anh bước đi không có em làm gánh nặng thì nó sẽ tốt hơn cho anh.

Gặp mặt rồi xa, thân quen rồi lạ

Đã đến thời điểm em nên buông bỏ quá khứ lại phía sau để bước tiếp về đại lộ tương lai. Tương lai đó sẽ không có anh góp mặt nhưng sẽ là động lực để em tìm hạnh phúc riêng cho mình. Quá khứ thì không thể xóa được nhưng tương lai có thể xây dựng được. Em vẫn luôn tin rằng được gặp và yêu anh năm tháng ấy chính là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời em.

Biết sao bây giờ khi mà người không nên gặp cũng đã gặp, người không nên thương cũng đã thương. Cuối cùng thì em cũng đã tin về câu nói: "Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu chính là bi thương. Vĩnh viễn dành cả thời gian trưởng thành cũng không thực hiện được". Ngày bắt đầu bên anh chính là ngày bi kịch cuộc đời em bắt đầu. Nó bắt đầu một cách êm đềm và kết thúc cũng rất lặng lẽ.

Làm sao khi chẳng thể quên được người cũ (Nhung Pham)

Bạn đã từng yêu một ai đó, yêu hơn cả bản thân mình, yêu như muốn chết đi sống lại cũng chỉ mong được ở bên cạnh người đó. Tâm trí bạn luôn hướng về người đó, lúc nào cũng muốn gần bên, được chăm sóc và được yêu thương. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, không mưa, không nắng, hai bạn lại phải chia tay. Cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? Đau lắm đúng không? Tiếc nuối, muốn níu giữ người ấy lại, muốn như trước kia, muốn được hạnh phúc, muốn có một cái kết happy ending như bạn vẫn từng nghĩ. Tôi đoán ai cũng sẽ có những cảm xúc như vậy, trừ khi bạn đã chán ghét họ, không còn muốn ở bên cạnh họ nữa, hay đen đủi hơn là bạn bị họ cắm sừng. Nhưng chuyện cắm sừng ấy à, tôi cũng không chắc vì nhiều người vẫn chọn cách tha thứ và nuôi hi vọng về cái kết happy ending với cái lí do rằng: anh ấy (cô ấy) chỉ là bồng bột nhất thời trong lúc thiếu suy nghĩ, thời gian và sự chân thành sẽ làm cho anh ấy (cô ấy) thay đổi, sẽ lại quay về với mình thôi. Riêng tôi, chuyện đó thật hoang đường, vì sao ư? Vì tôi không dễ tha thứ.

Gặp mặt rồi xa, thân quen rồi lạ

Trong cái thời gian gọi là “thất tình” ấy, có thể là 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm, bạn vẫn luôn nghĩ đến người ấy. Bạn đã quá quen khi có người ấy bên cạnh. Trong tâm trí bạn, họ như là vũ vụ, là nguồn sống, khi vũ trụ ấy ngừng quay, nguồn sống ấy không còn hướng về bạn nữa, bạn sẽ cảm thấy thật khó thở, tất cả nguồn năng lượng trong bạn dường như đã về âm và bạn chìm dần vào bóng tối. Bạn không thể ngừng nhớ về những cảm giác khi bên cạnh người ấy, từ những cái ôm thật ấm ấp từ phía sau lưng, những cái nắm tay thật chặt khi hai người đi dạo phố, ánh mất người ấy nhìn bạn đầy tình yêu và rạo rực. Tất cả những điều đó làm cho bạn nghĩ rằng bạn chưa thể quên được người cũ. Nhưng thời gian qua đi bạn sẽ nhận ra rằng cái bạn đang tiếc thương ở đây không phải người cũ mà là những kỷ niệm cũ. Chính xác hơn là bạn nhớ cái cảm giác trong tình yêu, cảm giác được ai đó yêu thương, quan tâm che chở.

Bạn tưởng mình nhớ vòng tay của người ấy? Không. Thật ra bạn chỉ nhớ cảm giác được ai đó ôm vào lòng vỗ về và âu yếm. Bạn thèm cái cảm giác được ai đó vuốt tóc bạn, hít hà hương thơm trên tóc bạn, thèm cái cảm giác được ai đó cho bạn gối đầu, vỗ lưng cho bạn ngủ. Bạn thấy đó, là bạn đang thèm cảm giác của một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, là người ấy yêu thương bạn, quan tâm lo lắng cho bạn và bạn cũng muốn có một người để yêu thương, quan tâm, lo lắng.

Gặp mặt rồi xa, thân quen rồi lạ

Bạn đang tương tư cái cảm giác hạnh phúc trong tình yêu với một ai đó, người mà làm cho bạn có cảm xúc chứ không nhất thiết phải là người yêu cũ. Bạn cũng nhớ cái cảm giác được tin tưởng một người, người sẽ luôn ở bên cạnh bạn cho dù cả thế giới có quay lưng với bạn. Chung quy lại chỉ là bạn đang nhớ cái cảm giác trong yêu thương chứ không phải là nhớ về người cũ. Họ chỉ là một yếu tố cấu thành trong cái cảm giác được yêu thương ấy mà bạn đã từng có trong quá khứ. Tất nhiên không phải là họ không quan trọng nhưng trong hiện tại thì họ không nên quan trọng với bạn.

Tại sao con người ta luôn nghĩ rằng, họ chưa quên được người cũ? Chỉ có hai lí do đơn giản như thế này: một là thời gian chưa đủ dài, hai là người mới chưa đủ tốt. Bạn cần thời gian để quen với việc, họ đã bước ra khỏi cuộc đời bạn. Trong quá khứ hai người hòa chung là một, ăn cùng ăn, chơi cùng chơi, đi cùng một bước, thở cùng một nhịp. Còn hiện tại, hai người là hai cuộc sống khác nhau, không chung đường, không chung mục đích sống. Bạn phải tự trưởng thành lên. Hãy học một điều mới, tự khiến mình bận rộn hơn, tìm những mối quan hệ mới, làm những việc bạn chưa bao giờ làm. Trước kia bạn không giỏi nấu ăn thì bây giờ bạn có thể bắt đầu học từ cách luộc trứng, trước kia bạn hay nóng giận thì bây giờ bạn có thời gian để ngồi thiền, tập yoga... Bạn cứ bận rộn như thế cho đến khi bạn quay đầu nhìn lại bạn sẽ phải thốt lên rằng: Ồ, mình đã quên người cũ rồi đấy ư? Từ bao giờ mình cũng chẳng biết nữa nhưng chắc chắn một điều mình đã trở thành phiên phản tốt hơn của mình trước đây. Bạn cũng sẽ yêu cuộc sống hơn, trân trọng bản thân mình hơn, bạn sẽ có nhiều thứ để quan tâm hơn là cái cảm giác thèm yêu như trước kia.

Gặp mặt rồi xa, thân quen rồi lạ

Nhưng hãy tin tôi đi, khi bạn đã trở thành một phiên bản tốt hơn rồi thì sẽ có một người nào đó tự nguyện bước vào cuộc đời bạn trao yêu thương và muốn bạn trở nên hạnh phúc hơn. Đừng bối rối quá nhé vì họ là người tốt đấy. Hãy cho họ cơ hội để được yêu thương, và cũng là tự cho bản thân cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc. Biết đâu họ sẽ là người cùng bạn đi hết cuộc đời này đấy.

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết Kế: Hương Giang

Sản xuất: Thanh Lam

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc

Hồng Gấm Bee

Anh lấy niềm đau của kẻ đến trước đặt lên thanh xuân của em. Anh lấy cơn mơ mà người để lại bắt em mang chếnh choáng cả cuộc đời...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Chúng ta thường nghe một câu nói quen thuộc “Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời”. Bởi lẽ, tình yêu tuổi 17 thường là mối tình đầu, khi chúng ta còn quá trẻ, tình yêu ấy chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Người ta bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Bởi lần đầu yêu, chúng ta sẽ yêu bằng bản năng, không nghĩ suy, không mưu tính. Bởi lần đầu yêu, có lẽ là lần duy nhất trong đời, chúng ta thực sự yêu một ai đó bằng cả trái tim. Người ta cũng bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì nó luôn dở dang.

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Rồi một ngày trên đường đời lênh đênh chìm nổi, ta bỗng va phải một kẻ cô đơn giống như mình. Hóa ra, mình không phải là người khổ nhất, càng không phải là người duy nhất cô đơn trên cuộc đời này. Khi hai kẻ cô đơn chạm vào nhau, liệu có thể sưởi ấm trái tim nhau?

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Ước mơ ban đầu? Cô có sao? Ừ thì, có đấy. Chỉ là, cô đã lãng quên nó trong những ngày giúp anh hoàn thiện giấc mơ của mình. Cô cũng từng ước ao những năm tháng bình dị, có một cửa hàng hoa nho nhỏ rồi ngày ngày cứ thế an yên.

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Bố mẹ chỉ có thể là ngọn đèn soi sáng cho con vững bước đi, chứ không thể là vật cản trên con đường của con cái được. Mẹ con không phải là gắng nặng của con và bố, bà ấy là tình yêu, là điều tuyệt vời nhất gắn kết chúng ta với nhau.

Chia tay không buồn

Chia tay không buồn

Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Người đến rồi đi, ắt hẳn là duyên chưa đủ đậm. Rồi một ngày bạn sẽ quên hết những gì đẹp nhất, tệ nhất với người cũ. Rồi một ngày sẽ có một người khác thay thế và sưởi ấm trái tim của bạn một lần nữa.

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Mỗi người qua nhiều năm tháng sẽ có nhiều thay đổi và thay đổi đó là điều hiển nhiên. Chúng ta sau nhiều năm, sẽ là dần quên đi những điều trong kí ức, không còn mang khư khư giữ lấy nó bên mình mà cất nó vào sâu trong ngày cũ.

Blog Radio 674: Thế giới hôn nhân có gì mà người ta than thở biết thế chẳng kết hôn?

Blog Radio 674: Thế giới hôn nhân có gì mà người ta than thở biết thế chẳng kết hôn?

Liệu cuộc sống hôn nhân mệt mỏi thế nào mà người ta thi nhau than thở trong các hội nhóm Biết thế không lấy vợ, Biết thế chẳng lấy chồng? Lên mạng xã hội, cứ 10 người phụ nữ thì đến 9 người khuyên chị em ở vậy cho lành.

Replay Blog Radio: Hà Nội – Sài Gòn đêm không ngủ

Replay Blog Radio: Hà Nội – Sài Gòn đêm không ngủ

Hà Nội và Sài Gòn cách nhau hơn một nghìn bảy trăm kilomet, nỗi nhớ cũng dài như khoảng cách, nhưng chẳng dám thừa nhận hay đơn giản chẳng dám nói ra.

Replay Blog Radio: Nếu tình yêu là 100 bước, em chỉ cần đứng đó, anh sẽ tự mình chạy đến bên em

Replay Blog Radio: Nếu tình yêu là 100 bước, em chỉ cần đứng đó, anh sẽ tự mình chạy đến bên em

Tình yêu trong khoảng cách giống như một ngọn lửa trong gió, gió sẽ thổi bùng những ngọn lửa đủ mạnh mẽ và sẽ giập tắt những ngọn lửa mong manh. Liệu tình yêu của bạn có đủ lớn để vượt qua những thử thách, trở ngại đó?

Hóa ra người thứ ba đáng thương lại là em

Hóa ra người thứ ba đáng thương lại là em

Trong một mối quan hệ muốn bền lâu chỉ nên có hai người. Vậy những người loay hoay ở trong những cuộc tình không còn đủ chỗ thì lại là những người vừa đáng trách và càng đáng thương. Thực ra, ai sinh ra cũng có quyền được yêu, nhưng trái tim lại không biết nên yêu ai thì đúng ? Một khi trái tim nhầm đường, yêu thương sai hướng, thì nó vẫn lì lợm bỏ ngoài tai hết những cảnh báo về tổn thương, về những quẩn quanh, về bao phút nhập nhằng giằng xé . Khi đã đi nhầm vào mê cung, lạc vào trong những yêu đương bỏ sai nhầm chỗ, mới tự bàng hoàng, lý trí mới sửng sốt thấy rằng - mình là kẻ đến sau.

back to top