Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Tôi từng đọc được ở đâu đó câu nói rằng: “Nếu bạn đang phân vân lựa chọn giữa hai người thì tốt nhất bạn chẳng nên chọn một ai cả bởi bạn không xứng đáng với cả hai”. Đúng vậy, khi bạn thật sự yêu một người, sẽ không bao giờ có lựa chọn thứ hai xuất hiện để bạn phải phân vân, lựa chọn và so sánh. Về lý thuyết là như thế nhưng thực tế mấy ai có thể toàn tâm toàn ý yêu một người mà không đứng núi này trông núi nọ. Tôi cũng đã từng đứng phân vân giữa hai dòng nước, chẳng biết nên chọn lấy một dòng hay để nước trôi.
My là mối tình đầu của tôi. Tôi đã yêu em bằng tất cả sự khờ khạo của gã trai trẻ biết yêu lần đầu. Nhưng cuối cùng em lại cắm cho tôi một cặp sừng to tướng và điều tệ nhất là tôi biết được điều đó qua miệng người khác.
- Ê! Xem người yêu của mày này.
Tin nhắn của thằng bạn thôi, kèm tấm ảnh chụp em đang ôm chặt thằng con trai khác trên chiếc xe SH. Thằng đó nhà mặt phố, bố nó làm hiệu trưởng. Tôi nhìn lại chiếc xe đạp cọc cạch, biết lấy gì để giành lại em đây?
Đêm đó tôi không sao ngủ được. Tôi ngồi nhìn chòng chọc vào chiếc điện thoại, muốn nhắn, muốn gọi cho em, thậm chí muốn lao thẳng đến nhà em giữa cơn mưa tầm tã. Nhưng rồi tôi lại thở dài buông điện thoại xuống. Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nếu em thừa nhận thì sao chứ? Chính xác tôi sợ phải nghe câu trả lời từ chính miệng em.
Thà tôi cứ giả mù, giả câm, giả điếc như không biết gì thì có khi em vẫn vui vẻ ở bên tôi, những khi không đi cùng thằng con trai đó. Nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép tôi làm vậy. Tôi bèn chuyển tiếp cho em tấm ảnh.
- Em định giải thích thế nào về chuyện này?
- Anh theo dõi em hả?
- Em nghĩ anh là ai mà phải làm vậy? Bạn anh gửi.
- Nhân tiện anh biết rồi thì em cũng chẳng giấu giếm anh làm gì nữa.
Em còn đang chưa biết mở lời với anh thế nào.
Em chẳng có gì để giải thích cả.
- Từ bao giờ? Và em đã cắm lên đầu tôi bao nhiêu chiếc sừng rồi?
- Từ ngày kỷ niệm 100 ngày chúng mình quen nhau, năm ngoái.
Em cũng chỉ đi chơi với mỗi anh ấy thôi.
Anh nghĩ em là loại con gái gì chứ?
- Ngày kỷ niệm của chúng mình mà em đi cùng thằng khác?
- Anh trách em sao anh không nhìn lại bản thân mình?
Ngày Valentine, ngày 8/3 anh đều bận học.
Đến ngày kỷ niệm 100 ngày quen nhau anh cũng đang bận ôn đội tuyển.
Em là con gái mà, em cũng biết buồn, biết tủi thân chứ! Có người yêu mà cứ như không vậy.
Em buồn, anh ấy rủ đi chơi thì em đi thôi.
- Vậy tại sao em không nói với tôi một tiếng?
- Nói gì? Nói chia tay hay nói anh quan tâm đến em hơn?
Đã bao lần em gợi ý chỗ này, chỗ kia đi chơi mà anh có thèm để ý đến em đâu?
- Anh vẫn còn yêu em. Rất nhiều. Bây giờ em lựa chọn đi, anh hay là thằng đó?
- Anh rất tốt nhưng em xin lỗi…
Tiện đây chúng mình kết thúc luôn đi.
Thế là toang. Mối tình đầu của tôi kết thúc đắng cay chua chát như vậy.
Tôi nhớ lúc đó tôi đã đấm thật mạnh vào tường, bàn tay bật máu. Rất muốn tìm đến thằng đã cướp mất em của tôi để đấm nó nhưng nhìn lại thân hình thư sinh mảnh khảnh, trói gà không chật thì đấm ai?
Chia tay em, tôi vùi đầu vào học. Năm đó tôi đỗ trường Y với số điểm khá cao. Lên đại học, tôi gặp Vân qua lời giới thiệu của thằng bạn.
- Ê, bên Y học cổ truyền có em này nhìn được phết. Hiền, ngoan, xinh.
Mà tao nghe nói nó chỉ thích con trai tên Khôi. Mày có cơ hội đấy.
Chưa gì đã qua được cái vòng gửi xe. Xếp lốt đi là vừa.
- Nhưng thật lòng tao vẫn chưa quên được My.
- Thôi mày lướt ngay cho tao nhờ.
Đầu chi chít sừng mà vẫn chưa sáng mắt ra à?
Hay mày không thích thì để tao.
- Ờ, vậy để tao xem thử.
Tôi lướt xem trang cá nhân của Vân. Bỗng giật mình, những gì em thể hiện trên Facebook, từ sở thích, gu nhạc, gu phim, gu đọc sách đều rất giống tôi. Em chia sẻ những bản nhạc không lời y chang những bản tôi hay nghe. Không biết có phải thần giao cách cảm không, hay mảnh ghép của đời mình thất lạc bao nhiêu lâu mà tôi không biết.
Em không chỉ học chung trường y mà học cùng trường cấp 3 với tôi luôn này. Sao giờ tôi mới biết đến em nhỉ?
Tôi nhấn nút kết bạn. Em lập tức accept.
- Hi. Mình nghe nói cậu thích con trai tên Khôi.
Mình có thể hỏi lý do tại sao không?
Có phải người yêu cũ của cậu tên Khôi.
- Mình chưa yêu ai bao giờ thì làm gì có người yêu cũ.
- Vậy sao lại thích cái tên đó? Có lý do đặc biệt nào không?
- Thích là thích thế thôi. Nhất định phải có lý do sao?
- À, không phải. Mà Vân học cùng trường cấp ba với tớ hả? Sao chúng mình không biết nhau nhỉ?
- Cậu suốt ngày cắm đầu vào học, có chịu ngẩng lên nhìn ai đâu mà biết với không biết.
- Ừ nhỉ.
Tôi thở dài. Chẳng phải vì mải cắm đầu vào học nên tôi mới bị cướp mất người yêu hay sao.
Chúng tôi trở thành bạn bè từ đấy, thường xuyên nhắn tin, rủ nhau lên thư viện ôn bài. Tôi có cảm giác như Vân đúng là hồng nhan tri kỷ của mình vậy.
Vân có vẻ thích tôi, còn tôi có thích Vân không thì tôi không chắc. Có vẻ tôi vẫn chưa nguôi ngoai được mối tình đầu.
Đúng lúc tôi còn đang phân vân do dự thì tôi gặp lại My. Chúng tôi chạm mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi, cùng nhau ăn bát mì và hỏi han nhau vài câu xã giao như những người bạn.
- Vũ đâu? Dạo này cậu ta vẫn khỏe chứ?
- Ảnh đi du học rồi. Chúng em cũng chia tay rồi.
- Em dạo này trông vẫn ổn nhỉ? Nhìn em có vẻ xinh ra. Anh ghét điều đó.
- Vậy em phải tàn tạ, sầu đời anh mới vừa lòng hả?
- Ừ. Thật ra anh đã rất ghét em, anh muốn trả thù em. Em biết đấy, anh học Răng hàm mặt mà.
- Anh thi vào trường y bằng được chỉ chờ có ngày gặp lại em ở khoa chấn thương chỉnh hình thôi hả.
Cả hai chúng tôi bật cười. Dường như vết thương cũ không còn đau nhức nhối.
Gặp lại em, nói là không còn chút cảm giác nào thì không đúng, nhưng liệu tôi còn yêu em không.
- Hôm nay gặp lại anh em rất vui.
Cảm giác như được trở về kỷ niệm.
Em chợt nhận ra là sau này em sẽ chẳng gặp được ai yêu em như chàng khờ năm ấy.
Em chủ động nhắn tin cho tôi. Định thả thính hay gì? Nhưng tôi chỉ rep lại chiếc mặt cười đơn giản.
Từ ngày gặp lại My, lúc thì tôi đi cùng Vân, lúc lại đi cùng My. Ở bên Vân tôi cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu khi gặp được người hiểu mình và hợp với mình. Nhưng khi ở bên My tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác như My bây giờ là phiên bản tốt hơn của My ngày ấy. Nhưng rõ ràng My đã từng phản bội tôi một lần và nỗi đau ấy đến giờ tôi không thể nào quên.
Tối hôm đó, tôi rủ Vân đi chơi công viên và xuống hồ đạp vịt. Trời đã dần về khuya, gió hiu hiu lạnh mà chúng tôi cứ đạp lòng vòng chưa chịu lên bờ. Tôi nhìn thấy trong mắt Vân như chờ đợi một điều gì đó từ tôi. Còn tôi cũng đang ngổn ngang như tơ vò. Nếu bỏ lỡ Vân, tôi khó có thể tìm được người con gái thứ hai dịu dàng, dễ thương và hợp với tôi đến thế. Nhưng còn tình cảm với My? Tôi muốn quay lại với My nhưng lại sợ tổn thương lần nữa. Tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn.
- Tao phân vân quá mày ạ. Tao không chắc là mình có thích Vân không?
- Chưa chắc thì tốt nhất đừng có nói. Mày vẫn thích cái My à?
- Ừ! Nhưng tao thấy My chẳng chủ động gì. Cô ấy có lỗi trước mà.
- Chắc My mặc cảm vì từng phản bội mày. Sao mày không chủ động?
- Tao cũng muốn nhưng vì tự ái tao không làm được.
- Í, điện thoại của em sập nguồn rồi. Anh cho em mượn điện thoại xíu được không?
Em nhắn mẹ một câu là hôm nay sẽ về muộn cho mẹ đỡ lo.
Tiếng Vân bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi giật mình, vội tắt khung chat rồi đưa điện thoại cho Vân. Tôi căng thẳng quan sát nét mặt Vân, không biết cô ấy có đọc được cuộc nói chuyện vừa rồi của tôi với Huy không. Nhưng nét mặt của Vân không thay đổi gì. Cô ấy làm gì đó một lúc rồi đưa trả điện thoại cho tôi.
- Vân này! Anh có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì để sau được không? Em mệt rồi, muốn về nghỉ.
- Ừ, vậy anh đưa em về.
Chúng tôi đi bên nhau, không nói câu nào. Không gian bỗng nặng trĩu.
- Anh biết vì sao em thích con trai tên Khôi không?
Vân chợt nhắn tin cho tôi sau khi chúng tôi ai về nhà nấy được một lúc.
- Không phải là em thích con trai tên Khôi. Mà vì em thích anh nên mới thích cái tên Khôi.
Em vẫn nhớ những lần đi ngang qua hành lang lớp học, thấy anh đang ngồi chăm chú đọc sách. Nhưng cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn anh như thế thôi.
Em nhút nhát đúng không?
Cũng vì anh nên em mới tìm nghe những bản nhạc đó, xem những bộ phim anh từng xem, đọc những cuốn sách anh từng học.
Vì anh nên em mới thi vào trường y, để được gần anh thêm chút nữa. Để chờ đến ngày anh nhận ra tình cảm của em.
Em biết chuyện của anh và My, biết cả chuyện anh phân vân lựa chọn.
Em không biết hôm nay anh đã định nói gì nhưng em rất sợ phải nghe.
Em sợ anh sẽ nói rằng anh không thể… vì anh vẫn còn thích My.
Em sợ bật khóc trước mặt anh mà không kìm được…
Tôi cầm điện thoại, lần lượt nhìn những dòng tin nhắn của Vân gửi đến. Bất ngờ không biết phải nói câu gì. Tôi không hề biết rằng Vân lại thích tôi nhiều đến thế.
- My với em là bạn thân từ nhỏ. Anh không biết điều này đúng không?
Vì khi anh công khai hẹn hò với cô ấy thì chúng em đã không còn là bạn nữa rồi.
My biết rất rõ là em thích anh nhường nào, vì em chỉ kể với một mình cô ấy.
Nhưng em không hiểu sao My nhất định phải giành lấy anh bằng được, từ ngày xưa đến tận bây giờ…
Đầu óc tôi quay cuồng điên đảo. Liệu My có từng thích tôi thật lòng hay đến với tôi như để giành giật món đồ chơi cô ấy muốn? Liệu tôi có quá ngu ngốc khi yêu một người phản bội mình mà bỏ lỡ người yêu mình chân thành? Liệu tôi phải làm gì đây? Một người như tôi có xứng đáng với tình yêu của Vân không?
Giọng đọc: Sand, Hà Diễm
Nội dung & sản xuất: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang, Hằng Nga
Xem thêm: Chia tay rồi nhắn tin nhau làm gì?
2024-11-18 15:16:28
Bạn thân mến! Cuộc sống là vậy sẽ không cho chúng ta nói “Nếu". Khi bạn yêu ai đó hãy dành cho họ thời gian của mình bởi chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết trước một ngày nào đó chúng ta có phải tiếc nuối, có phải hối hận hay không, hãy nói với nhau những điều ngọt ngào khi còn có thể. Điều đau khổ nhất không phải ai hết yêu ai, ai phản bội ai mà điều đau khổ nhất là khi chúng ta còn rất yêu nhưng âm dương cách biệt.
2024-11-04 10:45:05
Đôi khi nỗi đau lại là cách giúp con người ta trưởng thành nhanh nhất. Không phải không buông được chỉ là cố chấp thôi.
2024-10-29 10:00:14
Rồi một ngày người ấy cũng hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của bạn, im lặng như cách người ấy bước đến không một lời báo trước... bạn không còn lưu giữ số điện thoại ấy nữa, cũng không còn tìm được cái tên ấy trên những trang mạng xã hội nữa, cũng không biết đi đâu để tìm được người ấy nữa...thực sự đã không còn một chút dấu vết...
2024-10-11 09:31:29
Cứ ngỡ sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, nhưng thực tế không phải cứ mưa sẽ có cầu vồng như chuyện tình của cô vậy cứ tưởng cuối con đường sẽ là một kết thúc hoàn mỹ nhưng ai biết được người từng yêu nhiều nhất, chỉ là một người đi ngang qua đời ta cho ta một sự trưởng thành mà thôi.
2024-09-06 09:48:44
Em à, sau mọi giông bão, mong rằng em có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì em cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, em nhé.
2024-08-05 09:10:17
Em đã tự hỏi mình, phải chăng, em đã quá ngốc không biết cách làm bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng em nhận ra không phải em không biết cách bày tỏ mà là anh chưa bao giờ để tâm tới.
2024-07-29 10:04:53
Rồi chúng ta đôi lần nuối tiếc nhưng đừng trách giận bản thân mình vì những gì chúng ta chọn lựa, duyên đến rồi đi, bắt đầu rồi kết thúc, gặp gỡ rồi chia ly cũng là điều ta không tránh khỏi, đừng bận lòng về những điều không đáng vì còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn còn chờ mình phía trước. Dù ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho thực tại, kết thúc rồi, ai cũng phải đổi thay.
2024-07-16 08:41:07
Bạn thân mến! Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc.
2024-07-08 08:57:20
Nhân duyên vốn là như vậy, không phải vì người đã đến thì sẽ mãi ở lại đây, nếu có một ngày dù trong chúng ta ai là người rẽ hướng khác thì vẫn cảm ơn vì anh đã đến. Và ở lại đến khi không thể nữa.
2024-07-01 11:03:18
Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.