Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu chỉ dành cho những ai biết trân trọng

2020-07-08 09:17

Tác giả: Mũ Đỏ Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Yêu là đôi khi phải học cách im lặng, cảm nhận và lắng nghe để có thể nắm chặt tình cảm trong tay. Vì tình yêu cũng nhẹ tựa như cơn gió vậy, chỉ dành cho những ai biết trân trọng mà thôi.

***

Tình yêu chỉ dành cho những ai biết trân trọng (Mũ Đỏ)

Hùng bước xuống xe với mái tóc rối bù. Lặng lẽ xách balo bước vào trường với vẻ mặt rất mệt mỏi.

Hùng là học sinh lớp 10, học ở một ngôi trường cách nhà 30km. Vì học lực khá nên cậu thi đỗ trường này và cậu cũng chọn ở luôn kí túc xá trường vì ngại việc đi lại.

Mùa đông ở đây năm nào cũng vậy. Vẫn là những màn sương dày vào mỗi sáng sớm, gió lạnh khiến con người cảm thấy tê tái. Cũng giống như con người của cậu vậy.

Đã một tháng rồi, cậu chia tay với Nhi, cô bạn gái học cùng cấp 2 với cậu. Nhi học giỏi nên đã học cấp 3 ở một ngôi trường dưới huyện. Dường như khoảng cách và thời gian đã làm tình yêu của hai người chấm dứt. Nghĩ đến Nhi, cậu lại thấy lạnh lòng hơn bao giờ hết. Tự nhắc lí trí là sẽ nhanh chóng quên Nhi đi.

Tình yêu chỉ dành cho những ai biết trân trọng

Đang nghĩ về Nhi thì cậu chợt giật mình vì cái bóng người nhỏ trong sân trường dưới gốc cây thông già. Cậu chăm chú dõi theo hình bóng đó, cũng chẳng biết tại sao cái bóng nhỏ lại khiến cậu chăm chú đến vậy.

Lặng bước lại gần. Cậu chợt nhận ra đó là cô bạn cùng lớp với cậu, tên là Hạ. Bề ngoài Hạ cũng không có gì đặc biệt cả. Người nhỏ, không cao lắm, khuôn mặt trái xoan với nụ cười thuần khiết không chút ưu phiền. Hạ ngồi ngay bàn đầu tiên, học khá và rất thích đọc sách. Hôm nào Hạ cũng vào thư viện một lần. Hạ là cô gái có tính cách hoà đồng. Có lẽ vì là lớp phó học tập nên hoà đồng là chuyện đương nhiên. Và đặc biệt, dường như cái gì cũng lạ lẫm với Hạ thì phải. Ví dụ như bây giờ, Hạ đang ngửa cổ để ngó cái quả thông nho nhỏ kia. Cậu đoán vậy. Cậu chợt sững lại với những suy nghĩ đang chạy đến trong đầu mình. Cậu tự hỏi là tại sao lại để ý đến cô bạn như vậy? Cậu sải nhanh bước chân về kí túc xá để còn chuẩn bị bài vở lên lớp. Trong đầu, hình ảnh cô bạn cùng lớp vẫn không ngừng xuất hiện.

Tiếng trống vào lớp vang lên. Cậu nhanh chóng bước vào lớp, chép nốt bài soạn văn của thằng bạn ngồi cạnh. Tay viết lia lịa, ngẩng mặt lên đã thấy Hạ đứng cạnh.

Tình yêu chỉ dành cho những ai biết trân trọng

"Giờ mới chép bài của người khác đó hả"- Hạ hỏi cậu kèm theo đó là nụ cười toả nắng. Cậu ngại ngùng cúi mặt.

"Ừ". Đáp lại Hạ gọn lỏn. Vì sắp kiểm tra học kì 1 nên thầy cô tăng cường kiểm tra các loại vở. Cậu lười ghi bài, nhất là những môn học thầy cô ít kiểm tra như soạn văn. Thường thì cậu không làm. Cậu chỉ làm giống kiểu chống đối hoặc chép bài của đứa ngồi cạnh.

"Chép nhanh lên nha. Tí nữa thầy kiểm tra đó".

Lại là nụ cười ấy, ánh mắt ý cười nhìn cậu không quên nói thêm:
"À, có nhanh thì cũng phải để cho tớ đọc được nhé. Không là tớ không biết cậu chép cái gì đâu". Nói rồi Hạ đi xuống bàn dưới.

Haziii. Chữ cậu vỗn dĩ xấu vậy rồi mà. Hạ là lớp phó nên có trách nhiệm đôn đốc các bạn làm bài tập, những bài thầy cô giao về nhà và bài cũ. Lắc đầu một cái, cậu tiếp tục chép nốt bài, đầu đã ghi nhớ nụ cười ấy, nó là dành cho cậu. Mặt cậu bất giác đỏ.

Kì lạ thật. Cậu không ngừng không để ý đến cô bạn này. Cách cô ngồi học bài, thái độ với bạn cùng bàn và các thói quen của cô. Hạ học khá tất cả các môn, duy chỉ có tiếng anh là hơi yếu, trội hơn là các môn tự nhiên. Cậu biết được là điểm số của các bài kiểm tra. Hạ luôn là người có điểm cao nhất lớp ở các môn tự nhiên. Điểm tốp ở các môn còn lại. Còn tiếng anh, Hạ chỉ hơn cậu một chút. Hạ ngồi học rất nghiêm túc, thường thì ít nói chuyện với bạn cùng bàn. Thi thoảng có quay xuống chỉ bài cho đứa bàn dưới. Nhiều lúc bị Hạ bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của cậu, cậu chợt quay ra chỗ khác nhưng đã kịp thu nụ cười tươi rói kia vào mắt.

Tình yêu chỉ dành cho những ai biết trân trọng

Ở Hạ có một lực hút rất lớn khiến cậu không thể không để ý. Có lẽ là do tính cách hay con người của Hạ. Tuy học giỏi nhưng Hạ không bao giờ lên mặt với người học yếu hơn, thậm chí còn tận tình chỉ người khác đến khi hiểu bài mới thôi. Hạ chỉ vênh váo với mấy đứa con trai cùng lớp dám lên mặt chê bai thầy cô, nhưng sau đó là những nụ cười vui vẻ. Hạ luôn cho người khác cảm giác gần gũi, ấm áp. Và có gì đó rất trẻ con.

Vẫn ngày qua ngày. Cậu nhận ra, cậu đã quên hình ảnh của Nhi tự bao giờ. Thay vào đó là hình ảnh cô bạn cùng lớp dễ thương kia.

Học kì 1 kết thúc. Nhận kết quả học tập trong tay. Cậu không hài lòng với kết quả này lắm. Tự nhủ phải cố gắng trong kì 2. Lớp lại chia chỗ ngồi theo định kì. Lần này Hạ vẫn ngồi chỗ đó, còn cậu ngồi ngay sau Hạ. Trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng rất vui. Vì Hạ với cậu đã nói chuyện nhiều hơn một chút. Không chỉ quẩn quanh ở mấy lời thúc giục làm bài tập hay là nhắc bàn trực nhật. Hạ hỏi về cậu, nhà cậu ở đâu, cấp 2 cậu học trường nào.... Mỗi khi nghĩ lại cậu đều bất giác mỉm cười, vì được Hạ quan tâm và vì cái kiểu ngượng ngùng của Hạ khi cố bắt chuyện.

Thời gian vẫn cứ trôi lặng lẽ. Giữa cậu và cô đã có những cậu chuyện dài hơn. Cậu học cũng khá hơn vì có cô thúc giục học bài và hễ có bài không hiểu là Hạ lại tận tình chỉ cho đến khi cậu hiểu mới thôi. Có lẽ vì thế mà cậu luôn cố gắng để có thể nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn.

Bây giờ đã là tháng 3. Thời tiết đã ấm hơn rồi. Vẫn những buổi sáng lạnh với gió hiu hiu. Hùng bước xuống xe, vẫn là tay xách balo, mái tóc hơi rối vì gió. Cậu ngửa cổ nhìn bầu trời xanh nhạt. Hít thở thật sâu rồi bước vào trường nhằm thẳng kí túc xá. Đảo quanh mắt một vòng. Hình ảnh ai kia không lạc vào đâu được. Hạ đang ngửa cổ nhìn bầu trời, rồi tay trước mặt, mắt hơi nheo nhìn ánh nắng sớm. Môi cậu nở nụ cười, bước thẳng chỗ ai kia.

Tình yêu chỉ dành cho những ai biết trân trọng

Ánh nắng sớm thật đẹp. Cô thích nhất là ngắm ánh nắng buổi sớm. Nó thuần khiết và bình yên lạ. Cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cô quay ra thì nhìn thấy Hùng, cậu đang bước về phía cô nhưng điểm đến không phải là cô. Cô thở dài thầm nghĩ “Con người lạnh lùng ấy. Đến bao giờ mới biết là cô thích cậu chứ”.

Cô nhìn thấy cậu từ khi vừa mới vào trường cơ. Cậu lạnh lùng, kiệm lời, khuôn mặt có gì đó rất buồn. Dáng người cao ráo, hơi gầy. Cậu mặc sơ trắng ngồi im lặng ở ghế đá như những người khác, cơ mà sao lại nổi bật đến vậy trong mắt cô. Rồi cô mở to mắt khi nhìn thấy cậu ở trong lớp của cô. Ồ, vậy là được học cùng cậu rồi. Cô nghĩ thầm rồi cười thích thú.

Cô cũng chỉ để ý đến cậu một chút thôi. Vì cô nghe mấy đứa bạn học cùng trường cấp 2 với cậu nói là cậu đã có người yêu rồi, nhưng học ở trường khác. Cô chỉ hỏi han cậu về mấy bài tập thầy cô giao và nhắc trực nhật vì cô làm lớp phó mà. Rồi cô lại nghe loáng thoáng là cậu với người yêu chia tay. Tự cho mình cơ hội. Cô tự nhủ phải có gì đó làm cậu ấn tượng.

Vậy là cô đã làm nhiều việc khiến ai kia phải chú ý đến. Cô hay vào thư viện đọc sách hoặc mượn sách vì đó là sở thích của cô rồi. Cô lại hay để ý mọi thứ xung quanh, ngó nghiêng lung tung vì mọi thứ có gì đó lạ lắm. Cô cũng phát hiện được một vài điều của ai kia nữa, điều đó khiến cô rất vui.

Tình yêu chỉ dành cho những ai biết trân trọng

Cậu tên Hùng, lạnh lùng ít nói là từ cấp 2. Cậu ở kí túc xá trường vì nhà xa. Cậu có thói quen ngồi ghế đá mỗi buổi chiều hoặc là đá bóng cùng các bạn trong kí túc xá. Màu cậu thích có lẽ là trắng với đen vì cô thấy cậu chưa mặc áo màu khác ngoài hai màu đó. Cậu ngồi bàn thứ ba dãy bên kia, nhìn cậu ngồi học rất nghiêm túc nhưng thật ra cậu rất lười. Học lực bình thường. Cô tự quyết tâm phải cố gắng học thật tốt mới được, để còn có dịp ra oai chỉ bài cho cậu chứ. Cô cũng phát hiện là cậu đã để ý cô rồi, vì cô đã đôi lần chạm kịp ánh mắt cậu nhìn cô.

Học kì một kết thúc. Cậu ngồi ngay sau cô, điều đó làm cô rất vui. Cô không biết tại sao, khi cô nói chuyện với mọi người thì chả bào giờ hết chuyện, ấy vậy mà khi nói chuyện với cậu thì có đôi ba cậu là chẳng biết nói gì nữa rồi. Nhưng mà không sao. Cô đã chỉ bài cho cậu, nhắc cậu học bài. Và không quên cười tươi khi nhìn bài kiểm tra của cậu được trả. Cậu đã có tiến bộ rất nhiều, nhưng vấn đề là cậu chưa cười với cô một lần nào hay với bất kì ai trong lớp. Nhất định cô phải làm cho cậu cười và lúc đó cô sẽ tìm được vị trí của mình trong lòng cậu.

Nhíu mày nhìn chằm chằm vào ai kia. Tất nhiên cậu cũng đang nhìn cô. Tiến về phía cậu hai bước, nìn thẳng vào mắt cậu.

"Này. Nắng hạ về rồi đấy. Khi nào cậu mới cười hả? Đồ ngốc".

Cậu cũng tiến về phía cô hai bước. Tiện với tay xoa đầu cô, mỉm cười trước hành động của cô, đáp trả:

“Tớ đã cười từ khi 'hạ' đến. Đồ ngốc à”.

Nói rồi cậu đi thẳng. Thấy phía sau vẫn đứng yên như phỗng. Cậu quay lại, cầm tay ai kia kéo đi.

“Còn đứng đó làm gì hả! Nhanh vào lớp rồi chỉ bài cho tớ nhanh lên”

Tình yêu chỉ dành cho những ai biết trân trọng

Lúc này ai kia mới bừng tỉnh. Nhìn tay mình bị người phía trước kéo đi. Mặt bất giác ửng đỏ. Lấy lại tinh thần bước vội để cùng bước chân với ai kia. Mỉm cười tươi rói che lấp đi ánh nắng ban mai.

Tình yêu đôi lúc rất đơn giản dù trong thời đại nào. Nó đơn giản là sự quan tâm hay là một nụ cười. Làm đối phương ấm áp, chỉ vậy thôi là đủ. Nó sẽ đến với tất cả mọi người. Đôi lúc nó cũng rất khó tìm, nhưng thời gian sẽ đem nó đến với bạn.

Và nó cũng rất nhẹ nhàng. Hãy trân trọng nó nhé, đừng đánh mất nó một cách ngu ngốc.

Hãy học cách im lặng, cảm nhận và lắng nghe để có thể nắm chặt tình yêu trong tay. Vì tình yêu cũng nhẹ tựa như cơn gió vậy, chỉ dành cho những ai biết trân trọng mà thôi.

Thiết kế: Hương Giang

Giọng đọc: Hà Diễm

Sản xuất : Nhóm sản xuất Radio

Mời xem thêm chương trình:


Ai rồi cũng phải lớn thôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao

Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao

Khi 17 tuổi, ta nghĩ rằng ta phải rời xa một người để người đó được hạnh phúc hơn; nhưng ta không biết rằng, những gì ta cần làm, chỉ là ở lại bên người đó.

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Ngày ấy, tôi thích em bởi nụ cười duyên dáng tôi bắt gặp trên phố thị ồn ào. Tôi như kẻ không kiểm soát được lí trí theo em chỉ để ngắm mãi “kẻ dưng mang duyên thầm” làm trái tim ngây dại này say nắng.

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Thật buồn khi ta đem lòng yêu một ai đó khi chưa có gì trong tay, thậm chí khi ta mới là một cậu trai mới lớn chưa trưởng thành, chưa thể bảo vệ, chở che cho họ. Ta cứ ôm mối tình si ấy mà lớn lên nhưng liệu người có chờ đợi ta không?

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Để yêu và được yêu một lần nữa, đôi khi người ta phải đánh cược. Đánh cược với cô đơn, đánh cược với thời gian và nỗi nhớ cồn cào. Đó là lúc chợt nhận ra rằng mình đã yêu nhau từ bao giờ.

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Trong một bộ phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc nổi đình nổi đám năm nào có một câu nói làm người ta nhớ mãi: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.” Đúng người sai thời điểm chính là như vậy, biết rõ đó là người mình yêu, nhưng không thể thắng nổi thời gian, không thể thắng nổi khoảng cách, cũng chưa đủ trưởng thành để thắng nổi những rào cản của cuộc đời.

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Thành càng lớn càng mang nét đẹp trưởng thành, chững chạc. Cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh như nước nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại thu hút người khác giới. Dạo gần đây, hình bóng cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí khiến tôi ngại ngùng quá thể. Tôi bắt đầu không còn vô tư như trước khi tiếp xúc với Thành.

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Tuổi trẻ này thật đáng sống và tuổi trẻ này cũng thật đẹp hãy biết giữ gìn. Hãy trân trọng niềm hạnh phúc vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn rất gần ngay bên cạnh chúng ta.

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Biết đâu trà là nhân duyên để anh gặp lại cô. Ở nơi nào đó. Anh vẫn tin như vậy

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Mong rằng anh - người nàng từng yêu - sẽ luôn được hạnh phúc bên cô gái ấy. Còn nàng, đành đi tìm sự bình yên khác vậy!

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Điều đáng sợ nhất ở cuộc đời này là trong khoảnh khắc nào đó, bất chợt trong đời con người ta phải đối diện với sự cô đơn trống vắng. Cô đơn không phải là không có ai để yêu, không phải không có ai yêu, mà cô đơn vì cảm thấy lạc lõng giữa những tình yêu chật chội.

back to top