Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đèn xanh đèn đỏ, kẻ bỏ người buông

2020-06-22 17:14

Tác giả: Nguyễn Thu Hương, Magic Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Khi kết thúc một mối tình dang dở ai mà chẳng đau đớn, chẳng tiếc thương. Tình yêu vốn là chuyện hai người. Một người luôn tìm cách vun vén, người kia lại tìm cớ để bước ra. Kết cục vẫn là tan vỡ. Tận cùng của sự mỏi mệt phải chăng là mỉm cười buông bỏ?

***

Chúng tôi chia tay rồi (Thu Hương)

Chúng tôi chia tay, sau nhiều lần cố gắng từ một phía. Tôi không còn thấy đau khi anh bên người mới. Không còn nghe tim mình rộn ràng khi vô tình bắt gặp hình bóng thân quen. Tôi biết mình rồi cũng sẽ ổn, có thế bằng một cách cũ mèm nào đó. Không để những nỗi buồn ngày cũ ám ảnh hiện tại.

Tôi yêu một người bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ. Bầu trời của năm tháng đó xanh trong vời vợi như màu mắt tôi. Những kẽ hở trong bàn tay được lấp đầy, cứ ngỡ mãi không cách rời.

Người hết yêu tôi, bầu trời vẫn xanh, chỉ màu mắt tôi vương đầy nỗi buồn. Nhìn trong gương thấy ai kia sao chẳng giống mình. Nở một nụ cười gượng gạo, như thế vẫn tốt hơn.

Đèn xanh đèn đỏ, kẻ bỏ người buông

Tôi cắt tóc, việc mà hẳn rất nhiều cô gái thất tình lựa chọn. Từng nghĩ điều đó thật nực cười và ngu ngốc. Giờ lại thấy mình thật mới mẻ và có chút lạ lẫm. Dường như sau chia tay cô gái nào cũng xinh đẹp hơn. Nhưng đi cùng là sự lạnh lùng, với nụ cười thoáng qua trên môi.

Tôi chọn đi giày thể thao, đem cất hết những đôi giày cao gót ngót đến cả chục phân, chúng làm chân tôi đau. Tôi chọn cách sống đơn giản, nhẹ nhàng, phù hợp với mình. Chẳng cần cố gắng trở thành hình mẫu của ai, chiều theo sở thích của người ta mà con người mình vốn khác xa như vậy.

Và tôi sẽ không uống cafe chỉ vì lí do mùi hương thân thuộc của nó nữa. Anh thích cafe đen không đường. Tôi thì không thích vị đắng. Ngày còn bên nhau, mỗi lần anh ôm tôi vào lòng, tôi đều nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm và mùi hương cafe trên cơ thể anh. Điều đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Sau này trở thành điều khó quên nhất.

Đèn xanh đèn đỏ, kẻ bỏ người buông

Ngày gặp lại, anh nhíu mày nhìn tôi. Trước mặt anh không còn là cô gái dịu dàng anh từng nâng niu. Anh cũng đâu còn là chàng trai luôn nhìn tôi đắm say. Tình yêu anh dành cho một người khác. Còn tôi đang học cách yêu bản thân mình. Ngoài việc chung một hồi ức, giữa chúng tôi chẳng còn sợi dây kết nối nào nữa.

Chúng tôi chia tay rồi, nhìn vào mắt nhau chỉ thấy những điều vô nghĩa. Còn đau là còn thương, còn buồn là còn vấn vương. Ừ thì tôi vẫn vương chút hoài niệm về ngày xưa. Nhưng là một nỗi buồn thoáng qua, nhẹ bay theo gió.

Chúng tôi chia tay rồi, tôi phải học cách đối diện với sự thật đó. Không thể kiêu hãnh bước qua anh, thì cũng nên bình thản bước đi con đường riêng mình. Tìm lại màu mắt trong và nụ cười hồn nhiên sau những vụn vỡ của một mối tình.

Từ nay duyên kiếp của hai chúng ta là yêu nhưng chẳng thể nào bước qua (Thiện Minh)

Tiếng chuông gió treo trước cửa quán vang lên làm em giật mình. Đã lâu em không trở lại quán quen cũ nên có chút bần thần. Giờ này vẫn còn sớm để đi la cà quán xá café nên quán có vẻ vắng hơn, em vẫn chọn ngồi chỗ cũ, bàn cạnh cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài giàn hoa đăng tiêu nở rộ phía bên kia đường. Dưới những chùm hoa nhỏ lắc như những chiếc chuông đong đưa, nhè nhẹ, có một cặp đôi trẻ - thật trẻ nói cười.

Thanh xuân rộn ràng thật tốt! Bỗng em mỉm cười theo, nuông chiều bản thân một chút, buông xuôi cho những suy nghĩ miên man về tình yêu, về cuộc đời, về duyên phận, về chúng ta.

Đèn xanh đèn đỏ, kẻ bỏ người buông

Em biết dẫu cuộc đời không hề như trong câu chuyện phim vậy mà em vẫn không ngừng hỏi vì sao lại có thể như vậy. Rõ ràng là yêu nhưng lại chọn rời xa, rõ ràng chỉ là chuyện rất nhỏ nhặt cũng khiến trái tim yêu tổn thương đến vậy sao? Tình yêu có lẽ là thứ duy nhất mà con người ta không thể dùng những lí lẽ thường ngày để giải thích, cũng không thể dùng lý thuyết của người này để đưa cho người khác vận dụng vào, không giống như những bài tập trong sách giáo khoa áp dụng công thức thế là ra kết quả. Rõ ràng, tình yêu đến theo những cách thật khác.

Có người ở bên một người vui vẻ đấy, an toàn đấy, người ta chăm sóc mình đấy, vậy mà không thể ngăn nổi tình yêu với một người khác, chỉ mang cho nhau nhiều đau khổ. Có người ban đầu ghét nhau đấy, thậm chí không thể nhìn mặt đấy, vậy mà chỉ vì một câu nói, một ánh mắt trong một khoảnh khắc mà có thể bên nhau đến trọn đời.

Em bật cười vì nó thật kì lạ, người ta bảo yêu nhau vì duyên, cưới nhau vì nợ. Yêu nhau và cưới nhau, có lẽ là hai phạm trù hoàn toàn độc lập trong cuộc sống muôn màu.

Chuyện chúng mình có lẽ cũng vậy.

Đèn xanh đèn đỏ, kẻ bỏ người buông

Ngày mới yêu, ánh mắt chúng ta nhìn nhau không rời, em thấy lòng mình rộn ràng những âm thanh vui vể, hồi hộp khi chờ anh dưới giàn đăng tiêu. Em không thể ngăn nổi lòng mình bấn loạn, lật cả tủ đồ chỉ để chọn một bộ đồ xinh đẹp để bước ra ngoài cùng anh. Chúng ta bên nhau 8 năm dài thật dài, trải qua những yêu đương nồng đượm, những lúc buông tay hờ hững, những cãi vả nhỏ nhặt. Nhưng chúng ta vẫn chọn thầm lặng bên nhau bên nhau nhẹ nhàng tựa như hơi thở.

Vậy mà rồi năm thứ 9 chúng ta dừng lại trong im lặng. Em đã không thể nào lí giải được lòng mình, cũng vì hiểu anh nên không thể lý giải hết được chuyện tan vỡ của chúng ta. Nó âm thầm, lặng lẽ đến đáng sợ. Em đã nghĩ tất cả những tình yêu đó, những hạnh phúc, niềm hy vọng theo anh đi xa mãi, không thể nào trở lại được. Tất cả niềm tin vào tình yêu, vào những mộng mơ hạnh phúc ban đầu,  vào sự bất biến trong tình cảm của nhau bỗng chốc ta biến mất vào không gian lặng thinh. Có những mối quan hệ rời đi trong thầm lặng, trôi nhẹ vào thinh không không dấu tích, nhưng khi chúng ta rời xa nhau em đã thấy mình như mất đi nửa đời thanh xuân in hằn vào trong lòng, khó lòng mà buông bỏ. Nhưng kì lạ em không hề níu kéo, em biết anh có những điều không thể giải bày cùng ai.

Đèn xanh đèn đỏ, kẻ bỏ người buông

Người ngoài an ủi em bằng duyên phận rằng không nợ đành chia xa mà thôi, còn em an ủi mình bằng năm tháng hạnh phúc bên nhau, bằng cách ngụp lặn trong những kỉ niệm suốt tháng năm dài.

Những ngày đầu đó, anh biết không, em còn không biết mình sẽ làm gì? Cả ngày thơ thẩn, em tưởng mình sẽ đau đớn giằn vặt, nhưng không, em chỉ không biết rằng ngày mai đây khi không có anh rồi em phải làm gì? Khi không có anh em sẽ như thế nào? Anh từ lâu đã là một phần trong em, tự nhiên tựa nắng chiều – bình an. Em không oán trách, không hờn giận, nhưng mãi không hiểu nên rồi em đã không thể buông xuống tình ta. 

Cái duyên đến thật đáng sợ, duyên là gặp gỡ, duyên là ánh mắt tràn đầy yêu đương, là giọng nói êm ái làm lòng ta bối rối, là cái kéo ta đến bên nhau trong những ngày tháng dài đầy chật vật của tuổi trẻ. Vậy mà nó không đủ để chúng ta cùng nhau những tháng năm còn lại của cuộc đời.

Bố mẹ em thương con nên đôi lúc nói những lời bóng gió nặng nề về anh, em không trách họ, nhưng em đau lòng. Bởi vì người nói lời chia tay trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ là người chịu nhiều điều tiếng, còn em vì thương anh nên em nghĩ việc chúng ta rời xa nhau đơn giản vì cạn duyên mà thôi. Chuỗi tháng ngày dài đó cùng nhau anh ạ, em không hề thấy hối tiếc, chúng ta đã thành tâm bên nhau như vậy, một đoạn cuộc đời em dành cho anh hoàn toàn không hề là vô nghĩa. Chúng ta thương yêu nhau lâu như vậy, không thể nói rằng là giả dối được đúng không anh? Và em trân trọng rất nhiều!

Đèn xanh đèn đỏ, kẻ bỏ người buông

Chúng ta chia tay nhau không phải vì phản bội, không phải vì hết yêu, không phải không đau đớn, mà đơn giản, cuộc sống này nhiều lúc không chỉ có tình yêu. Người ta bảo em dại khờ, em chỉ biết mỉm cười cùng bản thân mà thôi! Chuyện của chúng ta vẫn là của chúng ta, cũng không thể ép người ngoài nghĩ giống mình, vì họ chỉ nghĩ được ngang những gì họ thấy mà thôi.

Bây giờ, em vẫn sống như vậy, làm việc và nhìn vào ngày mai. Em đã không còn muốn hiểu vì sao, chỉ biết rằng chúng ta đã yêu, và cuối con đường đó không chỉ là một tờ cam kết đúng không anh.

Em vẫn mong anh có cuộc sống êm ấm, bình an! Bởi vì khi trưởng thành hơn chúng ta nhận ra cuộc sống này không chỉ có tình yêu, sau bao gian khó, trải qua nhiều biến động của cuộc đời, em mong chúng ta tìm được một người đơn giản là cùng nhau đối diện với những sóng gió cuộc đời ở ngoài kia!

Tiếng chuông lần nữa vang lên rộn ràng, em đưa mắt nhìn về phía cửa, ánh sáng mặt trời len qua kẽ tóc của người khách mới, em vô tình mỉm cười nhẹ.

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Hương Giang

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:

Tớ thích cậu rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi

Nguyễn Thu Hương

Mẹ của Bin

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Tôi, tách cà phê ít sữa và em

Replay Blog Radio: Tôi, tách cà phê ít sữa và em

Trong cuộc sống, mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng, một lối sống riêng. Từ đó họ sẽ chọn cho mình một công việc phù hợp, một người bạn đời lý tưởng và những bữa ăn hợp khẩu vị. Chàng trai trong truyện ngắn ngày hôm nay đã chọn cho mình một tách cà phê ít sữa và một không gian yên tĩnh để lắng nghe trái tim mình

“Spark joy” – khi dọn dẹp nhà cửa cũng là dọn dẹp cho tâm hồn

“Spark joy” – khi dọn dẹp nhà cửa cũng là dọn dẹp cho tâm hồn

Cũng giống như căn nhà chỉ có một diện tích giới hạn; thời gian, tiền bạc, tình cảm, sức lực của bạn cũng vậy.

Blog Radio 688: Em có muốn quên điều gì không?

Blog Radio 688: Em có muốn quên điều gì không?

Khi phải chia tay một người mà lòng vẫn còn yêu, ta sẽ mong người ấy sẽ nhớ mình, không quên được mình. Đến nỗi đau cũng muốn có một người cùng gánh. Nhưng rồi, người mà bạn vẫn ngày đêm mong nhớ hóa ra lại là người đáng quên nhất.

Replay Blog Radio: Ở đâu đó vẫn có người đợi em

Replay Blog Radio: Ở đâu đó vẫn có người đợi em

Đã đi qua những chặng đường dài, hiểu nhiều hơn về cuộc sống, người ta không cho phép mình buông bỏ một thứ gì đó mình đã từng trân trọng. Gặp nhau giữa cuộc đời, rồi yêu nhau như định mệnh sắp đặt. Vậy đừng để những điều nhỏ nhoi, tầm thường làm phai mờ đi những yêu thương vốn có. Người yêu nhau sẽ về bên nhau!

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

Một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút, một ngày có 24 giờ và một năm sẽ có 365 ngày, hãy dùng khoảng thời gian của mình thật xứng đáng, thời gian thì không thật sự quay lại được nhưng chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ được khoảng thời gian đó như thế nào. Mong rằng ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ có nhiều khoảng thời gian thật đẹp. Và chúng ta còn trẻ mà, hãy làm những điều mình muốn, đời người chỉ sống một lần mà thôi.

Điều nuối tiếc nhất thanh xuân chính là yêu đơn phương

Điều nuối tiếc nhất thanh xuân chính là yêu đơn phương

Cứ nghĩ rằng “đơn phương” là hai từ rất ngắn, vậy mà nó lại đủ sức làm người ta phí phạm cả một quãng “thanh xuân” thật dài. Thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Đó là những ngày tháng tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, khát khao, niềm tin và tan vỡ. Là khoảng thời gian mà khi đi qua bạn không hề để ý, trân trọng nhưng qua rồi thì lại muốn đánh đổi tất cả để trở về.

“Trường hợp xấu nhất sẽ luôn xảy ra” – và đó là điều tốt!

“Trường hợp xấu nhất sẽ luôn xảy ra” – và đó là điều tốt!

Có thể là bạn sẽ bị gọi lên bảng đúng hôm bạn không học bài, nghỉ học đúng hôm giáo viên hứng lên điểm danh, gặp tắc đường đúng hôm ngủ dậy muộn,vv…

Replay Blog Radio: Đã có người yêu em hơn anh

Replay Blog Radio: Đã có người yêu em hơn anh

Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể tha thứ cho anh, không thể tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể mỉm cười mà bỏ qua tất cả. Đều đã kết thúc rồi, sao phải bận tâm làm gì nữa? Hận thù như một viên đá đè nặng trong lòng ta, vứt bỏ nó, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn ư?

Blog Radio 687: Chồng em áo rách em thương

Blog Radio 687: Chồng em áo rách em thương

Phải nghĩa nặng tình sâu đến mức nào mới có thể thương đến mức “chồng em áo rách em thương”. Dù khó khăn, dù nghèo khổ, dù ốm đau bệnh tật vẫn gắn bó bên nhau mãi không rời.

Replay Blog Radio: Cho em được bên anh thêm chút nữa

Replay Blog Radio: Cho em được bên anh thêm chút nữa

Xin hãy ôm em thêm một lúc nữa. Em biết khoảnh khắc này không thể là mãi mãi. Vì thế đêm nay hãy ôm em thật chặt, trước khi bình minh mang anh đi thật xa”

back to top