Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô đơn là khi trái tim và lý trí chẳng thèm nghe lời nhau

2020-05-06 09:29

Tác giả: Nhã Điềm Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Tôi vẫn thường nhìn thấy nhiều kẻ như tôi, đi tìm một kẻ cô đơn khác, và khi hai kẻ cô đơn bên nhau, sẽ không còn ai cô đơn nữa, chỉ tiếc một điều, chúng tôi chưa gặp được nhau. Lạ lùng là tôi chẳng thể gặp được người ấy giữa bảy tỉ người đông đúc như vậy.

***

Cô đơn là khi lý trí và trái tim chẳng thèm nghe lời nhau (Nhã Điềm)

Một ngày chủ nhật ồn ào và náo nhiệt, cả thế đang cười nói vui vẻ, chỉ có tôi đang gặm nhắm nỗi buồn khó hiểu trong căn phòng tịch mịch. Chiếc laptop đang phát mấy bài hát với giai điệu nhẹ nhàng của Phạm Hồng Phước, tôi cứ ngỡ nó được viết riêng cho tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ lại như thế, cần một người bên cạnh. Có những đêm không ngủ được, hai giờ sáng chỉ muốn tìm ai đó để chia sẻ, buồn thì khóc một mình, vui cũng cười một mình rồi để đó chứ chẳng dám phiền đến ai.

Có lúc sự tịch mịch của đêm tối làm tôi chỉ muốn vớ đại một người qua đường để tâm sự, người ta nhìn tôi như một kẻ ngốc cũng được, một kẻ điên cũng chẳng sao. Đã nhiều lần tôi đánh liều, dùng những ứng dụng chat ngẫu nhiên mong giải tỏa nỗi sợ cô đơn trong lòng, nhưng sự giả dối và nguy hiểm của xã hội khiến tôi chùng bước, lý trí buộc tôi phải dừng lại.

Cô đơn là khi trái tim và lý trí chẳng thèm nghe lời nhau

Tôi vẫn thường nhìn thấy nhiều kẻ như tôi, đi tìm một kẻ cô đơn khác, và khi hai kẻ cô đơn bên nhau, sẽ không còn ai cô đơn nữa, chỉ tiếc một điều, chúng tôi chưa gặp được nhau. Lạ lùng là tôi chẳng thể gặp được người ấy giữa bảy tỉ người đông đúc như vậy.

Tôi thuộc kiểu người hướng nội và chậm chạp trong tình yêu. Những kẻ như tôi vẫn thường chẳng có ai bên cạnh. Cái sự lạnh nhạt từ trong tính cách khiến người khác không đủ chú ý và lòng nhiệt tình cũng mau chóng nguội lạnh. Nên tôi vẫn một mình là lẽ thường tình. Nhưng mà, tôi đang đợi điều gì? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là chờ một người, người mà tôi thậm chí chẳng biết có tồn tại hay không.

Sau một tuần căng thẳng với việc học, chủ nhật là khoảng thời gian ngắn ngủi đề từng dây thần kinh trong não tôi được thả lỏng, nhưng cái đầu đáng ghét này chẳng chịu nghỉ ngơi mà cứ nghĩ đến mấy thứ linh tinh làm lòng tôi cũng mệt. Tôi nghĩ đến một cuộc sống mà trong đó, tôi không một mình. Những ngày mùa đông trời lạnh cóng, tôi sẽ nằm bên cạnh và rút vào tấm chăn ấm áp của người đó rồi ngủ thẳng đến trưa. Tôi rất vụng về và chẳng biết nấu ăn, nhưng tôi mơ đến một ngày tôi sẽ cùng người đó đứng trong phòng bếp cùng nhau nghiên cứu công thức nấu bánh tart trứng, anh trộn bột còn tôi xử lý đống trứng gà, cả phòng bếp bị chúng tôi làm cho lộn xộn, nhưng nơi đó là hạnh phúc. Tôi còn muốn nuôi một con mèo mập đầy lông, những khi rảnh rỗi, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi đọc sách trên sofa, còn nó thì cuộn tròn vào lòng tôi. Tôi chỉ cần nâng mắt lên khỏi sách, thì sẽ thấy anh, thấy ngôi nhà của chúng tôi. Một giấc mộng hoàng mĩ cho kẻ thường nằm mơ giữa ban ngày như tôi.

Cô đơn là khi trái tim và lý trí chẳng thèm nghe lời nhau

Người ta bảo rằng, thời đại này phải tự mình giành lấy tình yêu, chứ cứ ngồi không chờ đợi sẽ chẳng có ai yêu bạn đâu. Nếu thật vậy thì có lẽ tôi sẽ phải một mình cả đời ấy nhỉ? Tôi đã từng nghĩ đến, nghĩ đến ngày mà tôi sẽ thoát ra khỏi vỏ ốc của mình để chạm đến tình yêu, sẽ vì một người mà thay đổi bản thân. Nhưng mà người đó là ai, và tôi phải chờ đợi đến bao giờ giữa bảy tỉ người mênh mông này chỉ để gặp người.

Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những mơ mộng của một thiếu nữ đang “sống mòn” trong cô đơn mà thôi. Tôi cũng nhận ra rất nhiều người đang bị nhấn chìm trong sự lẻ loi này, nhưng thật kì lạ, chúng tôi chẳng bao giờ gặp được nhau.

Bởi người đúng thương hay đến muộn

"Còn cậu thì sao? Định như thế này mãi à? Có khi ở giá thực đấy chứ chằng đùa" – tôi quay sang hỏi cô gái đang ngồi bên cạnh mình sau khi nghe cô kể về chuyện tình của một chị trong công ty sau mối tình tám năm đổ vỡ.

"Không đâu, Sài Gòn đông đúc là vậy… chắc "anh ấy" đang kẹt xe thôi" – cô vừa nói vừa nhìn xa xăm phía bên kìa bờ sông dòng người chen chúc nhau ngược xuôi. Những lọn tóc nhẹ nhàng bay trong gió hiện rõ đôi mắt nâu sâu thẳm.

Cô ấy vẫn vậy, vẫn giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau vào mười năm trước khi ấy chúng tôi mười lăm tuổi. Cô chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn ở cùng với ông bà ngoại của mình ngôi nhà nhỏ đối diện nhà tôi. Mẹ tôi bảo "Bố mẹ con bé ly hôn và đã có gia đình riêng mới rồi nên con bé về đây sống cùng ông bà, con hiểu chuyện đừng hỏi hay gợi lại kẻo con bé buồn". Tôi cũng đã khắc nhớ những điều ấy vậy mà có một hôm chúng tôi cùng nhau luyên thuyên sự đời tôi lại buộc miệng hỏi: "Cậu có hận bố mẹ mình không?"

Cô đơn là khi trái tim và lý trí chẳng thèm nghe lời nhau

“Tớ từng nghe đâu đó một câu chuyện về sự ghép đôi của loài người. Loài người khi ấy có tới hai đầu bốn tay bốn chân,… hình dạng như thể hai con người bây giờ gộp lại vậy chỉ khác là cơ thể ấy chỉ có một trái tim mà thôi. Môi trường sinh tồn dần thay đổi, họ không thể thích nghi với dáng vẻ ấy được đành tách nhau ra để mưu sinh nhưng tiếc là chỉ có một trái tim mà thôi, nên đành phải chia hai mỗi người một nửa và hứa hẹn rằng sau khi đủ sống sẽ đi tìm nhau. Mọi thứ có thể thay đổi khiến họ không thể nhận ra nhau nữa nhưng trái tim trong lòng ngực thì vẫn vậy đó chính là dấu hiện để nhận biết nửa còn lại của mình. Và trong cuộc tìm kiếm ấy sẽ có những lúc họ tìm sai mảnh ghép còn lại của mình và rồi sẽ tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm. Tớ là hệ quả của sự nhầm lẫn ấy thôi sao có thể hận được chứ. Nên tớ nhất định không giống bố mẹ mình đâu. Mảnh ghép còn lại của tớ là một chàng trai ưa nhìn với gương mặt chữ điền đôi mắt đen to cùng với dọc sống mũi cao bờ vai rộng để chở che cho tớ, trưởng thành có hương vị của đời, điềm tỉnh ngọt ngào ấm áp,...”- cô ngước nhìn những vì sao trên trời để kể về chàng trai trong mộng của mình khóe miệng cứ mỉm cười hoài không thôi.

Lúc ấy tôi phá lên cười vì những điều viễn vong đó, nhưng mãi đến tận bây giờ khi chúng tôi đã trưởng thành tôi mới thực sự hiểu cái gọi là mộng mơ ấy trong cô lớn như thế nào. Ở độ tuổi mười lăm ấy cô tự xây dựng cho mình cái đức tin để xoa dịu nỗi đau và bất chấp tin vào sự tồn tại của người đàn ông trong mộng của mình. Mười năm bên cạnh biết bao lần nghe cô kể về người ấy – một người chưa từng gặp nhưng lại đợi chờ đến khờ dại. Đã bao lần cố trấn tỉnh có lúc quát tháo cô về sự mộng mơ đó khi nhìn thấy bao gả trai theo đuổi cô cứ bị chối từ có đủ kiểu người có những người tựa cả hoàn thiện vậy mà cô vẫn cố chấp. Tôi đã từng lớn tiếng khiến cho đôi mắt cô phải ngấn lệ, từng tiếc nấc dâng lên nghẹn ngào rồi ào khóc thành tiếng.

Cô đơn là khi trái tim và lý trí chẳng thèm nghe lời nhau

Cô bảo rằng mình đã cố cho bản thân một cơ hội đã mở lòng đã tìm hiểu nhưng cảm giác không kết nối từ trái tim cô đã muốn dùng lý trí của mình để bắt đầu cho mình một cuộc tình nhưng cô sợ lắm nỗi sợ về sự đổ vỡ giống như bố mẹ cô đã từng cứ chiếm lấy cô. Tôi chỉ biết ôm người con gái ấy vào lòng những giọt nước mắt thấm qua lớp áo sơ mi chạm vào lòng ngực nơi trái tim tôi như xé ra từng mảnh.

Tôi nhận ra "người ấy" của cô khi lần đầu tiên gặp tại một quán coffee quen mà chúng tôi vẫn thường hẹn nhau, một chàng trai ưa nhìn với gương mặt chữ điền đôi mắt đen to cùng với dọc sống mũi cao bờ vai rộng. Biết bao nhiêu người đàn ông sở hữu điều đó cơ chứ nhưng khí chất và dáng vẻ ấy thật sự không thể nhầm lẫn vào đâu được. Tôi bên cô đủ lâu và sự tri kỷ giữa chúng tôi để tôi có thể nhận ra người đàn ông cô đã kể về suốt mười năm qua cũng đủ để tôi có thể hình dung ra không ai khác anh ta đã xuất hiện rồi tôi chắc rằng cô cũng sẽ có cảm giác như tôi ngay khi thấy anh ta mà thôi. Tôi thật sự đã rất bỡ ngỡ , hoang mang và hỗn độn. Tôi liền gọi cho cô ấy nhưng không phải để nói về người đàn ông này, tôi hủy cuộc hẹn hôm nay bảo cô đừng đến nữa.

Cô đơn là khi trái tim và lý trí chẳng thèm nghe lời nhau

Sao có thể phải không? Chắc là cô đã gieo vào đầu tôi những mơ mộng của mình nhiều quá đến nỗi trong vài phút tôi đã tin có sự xuất hiện ấy mà thôi. Làm sao có thể nhận ra được khi nó chỉ là những ảo tưởng vô thực cơ chứ. Truyền thuyết ấy cũng chỉ là hư cấu mà thôi. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm chẳng ai có thể ngăn được cuộc tìm kiếm một nửa kia của mình cũng chẳng thể ngăn nổi nhịp đập của hai trái tim thực sự thuộc về nhau.

Cơn mưa bất chợt vào những ngày đầu tháng tư gọi cho cô vì biết rằng cô sẽ chẳng có sự chuẩn bị nào đâu, cô bảo chiếc xe không biết dở chứng gì lại tắt máy giữa chừng tôi bảo cô cứ tấp vào đâu đó tạm để trú mưa tôi sẽ đến nhanh thôi. Tôi bất chấp cả những hạt mưa mà chạy thật nhanh đến tìm cô ấy, từ xa đã có thể nhận ra dáng vẻ quen thuộc ấy nhưng tôi không tiến tới mà chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng người đàn ông đang dắt xe và đi bên cạnh cô. Tiếng mưa chẳng thế nào át được tiếng cười của cô, cô cứ luôn cười nói khúc khích bên cạnh "người ấy" chắc ngay lúc này đây cô đã có thể cảm nhận được chàng trai đang đi bên cạnh mình đã bước ra từ chính những mộng mơ thường ngày của cô. Tôi quay lưng đi lòng tự hỏi không biết cô ấy cảm nhận gì về vị mưa bất chợt này nhưng với tôi đầu môi có vị ngọt của nụ cười em khi ấy và sự đắng nghẹn lại nơi cuống họng…

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:

Tôi tìm niềm vui giữa một trời chen nắng để lại nỗi buồn giữa phố vắng đang mưa

Nhã Điềm

Người khác chật vật với tình yêu, còn tôi thì bận lòng với những thức sống sặc mùi tiền giấy và thói đời vô thường của thời đại.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top