Blog Radio 649: Cứ ngỡ là tình cờ, nào ngờ là định mệnh
2020-04-25 00:01
Tác giả: Diên Vỹ Giọng đọc: Hà Diễm
Bạn thân mến! Có những cuộc gặp gỡ tưởng là tình cờ nhưng thật không ngờ, họ lại là định mệnh của đời nhau. Người ta bảo rằng nếu bạn vô tình gặp một người ba lần thì tức là hai người có duyên với nhau đấy. Bạn có tin vào điều đó không? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:
Cứ ngỡ là tình cờ, nào ngờ là định mệnh (Diên Vỹ)
Lam vắt tay lên trán suy nghĩ thật lâu. Đời người lên trầm xuống bổng. Cuộc đời Lam từ trước đến nay, vốn luôn xuôi chèo mát mái, dường như Lam chưa bao giờ phải lâm vào cảnh khó khăn. Vậy mà giờ đây, nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người mình, Lam vẫn chẳng thể tin được có ngày mình lại rơi vào tình trạng cách ly cộng đồng như thế này. Có những sự trùng hợp mà chỉ biết thốt lên hai từ “oái ăm” thôi. Giá như mà chuyến công tác của Lam sớm hơn một chút, giá như mà thời gian công tác của Lam có thể ngắn lại,... chỉ cần thế thôi, mọi việc đã dễ dàng hơn rồi.
"Để tôi giúp cô kiểm tra nhiệt độ hôm nay." - Giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Lam giật mình thon thót. Người gì kỳ lạ, đi mà chẳng có đến một tiếng động.
"Sao hôm nay quan trên lại đến tận đây?" - Lam tinh quái nói.
Nói đến người đàn ông này, Lam chẳng biết là duyên hay là nghiệp. Rõ ràng các tình huống sắp bày để cả hai gặp nhau đều đẹp đẽ như một thước phim, tình cờ như ngã rẽ của định mệnh. Thế nhưng, tuyệt nhiên chẳng một lần nào vui vẻ cả.
Lần đầu tiên gặp mặt, lại là lúc Lam đi… đánh ghen. Chỉ là, Lam chẳng phải đánh ghen cho mình, mà đi đòi lại công bằng cho mẹ.
“Ôi, chẳng phải anh nói đi gặp đối tác sao? Đối tác, cũng có thể bàn công việc ở nơi lãng mạn như này sao?” – Lam mở to đôi mắt vốn vẫn luôn là vũ khí chí mạng của mình lên, vừa kinh ngạc, vừa ngây thơ. – “Có hoa này, có nến này, còn cả rượu vang nữa!” – Trong lúc đưa tay chỉ, Lam “vô tình” hất ngã ly rượu, vừa vặn ướt hết cả chiếc váy trắng của người đàn bà kia.
Tiếng thét của cô ta vang lên lanh lảnh. Đến lúc này, Lam mới quay sang, vờ như đến giờ mới để tâm đến người trước mặt.
“Ôi, xin lỗi, tôi sơ ý quá! À, sẵn tiện đây mình chào hỏi luôn nhỉ? Tôi là Lam, bạn gái của anh ấy!” – Lam lịch thiệp chìa tay về phía người phụ nữ đối diện, cánh tay còn lại chỉ chỉ về phía bố mình, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ tươi tắn, nhìn sắc mặt người đối diện dần tái xanh.
“Lam, đủ rồi! Con nghe bố nói…”
Sau khi chữ “bố” kia vừa vang lên, Lam thấy nét mặt người đàn bà đó co rúm thêm chút nữa.
“À, thì ra bố vẫn nhớ là mình có một đứa con. Vậy mà, sao lại quên mình còn có một người vợ nữa?”
“Vô văn hóa!” – Mặc dù âm điệu đã hạ thấp, nhưng những chữ đó vẫn đến được tai Lam.
Lam bỗng thấy đầu mình nóng lên, gáy như vừa bị đập cho một phát, mọi sự kiềm nén nãy giờ chỉ chực chờ bùng nổ.
“Con giáp thứ mười ba, có tư cách gì để nói người khác vô văn hóa?” – Nét cười tắt hẳn trên khuôn mặt Lam, đôi mắt với những tia nhìn lạnh lùng khiến người đàn bà đối diện chợt thấy e ngại. Cô ta vội đánh mắt về phía bố Lam, trông chờ sự giúp đỡ. Thế nhưng, đổi lại, chỉ là sự thờ ơ. Lam bật cười thành tiếng.
“Hoạn nạn mới biết chân tình, phải không? Cô bảo tôi vô văn hóa, vậy thì tôi đành vô văn hóa đến cùng vậy. Bấy nhiêu đây, đủ để cô nổi tiếng sau một đêm rồi!” – Lam vất ra xấp hình dày cộm cùng chiếc usb. Rõ ràng, cô đã trang bị đầy đủ để đánh hẳn một trận lớn.
Nhìn những bức hình lõa lồ của mình, cô ta run rẩy cả người, khuôn mặt dúm dó cả lại, những muốn nhào đến quyết ăn thua một trận với Lam. Mà Lam, trước giờ có biết thua ai bao giờ. Chặn lại cánh tay người đàn bà kia, Lam vung tay còn lại của mình.
Vậy mà chỉ mới được nửa đường, đã xuất hiện một tên cản đường đáng ghét. Ngay trước khi tay Lam chạm đến được người đàn bà kia, thì đã được một người nắm lấy.
“Là phụ nữ, đừng động tay động chân mà mất đi phẩm giá.”
Phẩm giá? Người đàn ông kia đang đề cập đến phẩm giá với một người phẩm giá đầy mình như cô sao?
“Anh… đang bàn chuyện phẩm giá với tôi à?”
“Trọng điểm trong câu nói của tôi là đừng động tay động chân.”
“Động tay động chân? Với cô ta? Tôi lười bẩn tay mình!” - Lam hất tay anh ta ra, liếc sang khuôn mặt xanh mét của bố mình và người đàn bà kia.
“Sao nào? Vợ tôi cũng muốn, con gái tôi cậu cũng không tha có phải không?”
Lam dừng bước, quay sang nhìn khuôn mặt khiêu khích của bố rồi nhìn người đàn ông vẫn bình thản bên cạnh. Cô, đã bỏ lỡ điều gì rồi? Người đàn ông lạ mặt này và bố cô, họ có quen nhau sao?
“Có chuyện gì sao?” – Lam nhìn về phía bố.
“Con lớn rồi, bố cũng nói thẳng, bố ăn chả thì mẹ mày cũng ăn nem cả thôi. Thằng đấy, mẹ mày cũng bao nuôi chứ có vừa với ai.”
Lam thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung. Người đàn ông trước mặt này, người cô vẫn gọi là bố suốt bao năm nay, hóa ra lại là kẻ như thế. Hèn nhát đến đáng thương.
“Đừng lấy sự bẩn thỉu của ông ra so sánh với mẹ tôi.” – Lần này Lam cất bước đi thẳng. Nếu như nói lúc bước đến đây, cô vẫn còn chút gì đó hi vọng, thì giờ đây, tất cả đã nguội lạnh cả rồi. Có giọt nước lăn đến khóe môi mặn chát. Lam bực bội với chính mình, có gì mà phải khóc, có gì mà phải tấm tức khó chịu như thế này?
Mãi chìm đắm trong cảm xúc của mình, mà phải đến một lúc lâu, Lam mới nhận ra sự có mặt của người bên cạnh. Lam quệt nước mắt, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của người đó, thắc mắc tại sao anh ta vẫn còn đứng đây. Thế nhưng, lời nói ra đến miệng lại trở thành lời châm chọc khác.
“Anh là phi công à?”
Phi công? Quân ngẩn ra hồi lâu mới hiểu được cô gái trước mặt này đang châm chọc mình. Anh những muốn phản bác nhưng nhìn đến khuôn mặt vẫn còn hoen nước mắt kia, lại thở dài trong lòng. Từ bé đến giờ, cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt long lanh, mũi đỏ sụt sùi của cô là anh lại không thể phản bác được gì. Nghĩ vậy, anh chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi thẳng. Thôi chấp nhặt làm gì với sự vô lý khi con gái trở nên ngang ngược. Dù sao thì, nhìn ánh mắt xa lạ đó, anh cũng biết cô chẳng nhớ ra mình.
Thế đấy, lần gặp nhau thứ nhất đã như vậy thì làm gì có truyện ngôn tình cho những lần sau. Mà thật sự, Lam chẳng mong gặp lại người đàn ông phiền phức này, thế mà vẫn gặp lại thật, đúng như người ta bảo “oan gia ngõ hẹp”. Trong một ngày mà gặp một người xa lạ đến hai lần, chỉ cách nhau chưa đến ba giờ đồng hồ thì đúng là “nghiệp” thật. Lam chẳng may đụng xe phải người ta, biết mình có lỗi nên lúc mở cửa xe bước xuống, Lam đã rất nhẹ nhàng và khép nép.
“Xin lỗi, vì mãi suy nghĩ nên tôi mới… phí sửa chữa anh cứ gửi hóa đơn cho tôi, tôi sẽ thanh toán lại đầy đủ.”
“Cô vừa lái xe, vừa mắc màn ngủ à?”
Sao người đàn ông này lại ghê gớm như vậy nhỉ? Thật ra, Quân chẳng có ý ngoa ngoắt gì mà lái xe kiểu lơ ngơ thế này, chẳng may va phải ai khác thì sao?
Tóm lại, Lam chẳng bao giờ muốn nhớ đến những ký ức gắn với người đàn ông này. Vậy mà giờ đây, anh ta lại là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho những người ở khu vực cách ly, trong đó có cô. Anh ta là một bác sĩ quân y.
Từ hôm hỗ trợ sắp xếp, đưa các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam từ các vùng dịch, Quân đã rất bất ngờ khi gặp lại Lam. Kể từ giây phút đó, anh biết cuộc đời mình sẽ chẳng có nổi một phút bình yên. Mỗi lần anh đến kiểm tra sức khỏe, cô nàng lại vặn vẹo kiểu sáng nắng chiều mưa. Thực ra so với những trường hợp “khó ở” khác thì cô nàng chỉ như một đứa trẻ đang giận dỗi thôi nên Quân đành thở dài không chấp. Có lẽ cô ấy không ưa mình, Quân thầm nghĩ. Với người khác thì cô vẫn phối hợp, chỉ tỏ thái độ với mỗi mình anh.
Quân nghe nhiều người trong khu cách ly nói chuyện với nhau, họ bảo Lam đến làm cả khu có sức sống hẳn lên. Bóng chuyền rồi cầu lông, cô nàng bày ra đủ thứ để người khác không rảnh rỗi mà buồn chán. Có lần đi ngang, Quân bắt gặp bóng dáng loi choi ấy cười nói, đùa giỡn, tiếng cười giòn tan vang khắp một góc sân. Vậy mà lần nào chạm mặt với anh, cô gái này cũng như ăn phải thuốc súng, không cự nự điều này cũng khó chiều điều kia. Đến nỗi anh phải dọa cho Lam đến khu cách ly riêng thì cô nàng mới dễ bảo hơn chút.
Nhưng bỗng nhiên một ngày bắt gặp cô gái ấy nép vào một góc nhỏ, nước mắt ngắn dài khiến Quân chẳng biết làm sao.
“Sao thế?” – Quân ngồi xuống bên cạnh Lam.
“Anh… có nhớ nhà không?”
Quân bất ngờ với câu hỏi ấy.
“Có. Nhưng vẫn chịu được. Công việc của tôi vốn dĩ cũng không có nhiều thời gian ở nhà”.
Lam cũng vậy. Cô đi công tác thường xuyên, mải miết với những chuyến công tác kéo dài. Mỗi lần về nước, cô lại về với mẹ ít hôm. Bố mẹ cô đã tách hẳn khỏi cuộc đời nhau nên cô vẫn luôn muốn bù đắp cho mẹ. Nhưng dịch bệnh lần này đã làm đảo lộn mọi kế hoạch, khiến cô không thể về nhà.
“Dịch bệnh này đáng ghét thật! Làm bao nhiêu người phải khổ sở. Hôm tước chị An y ta bảo 2 tháng rồi chị ấy vẫn chưa được về nhà. Bé con nhà chị ấy chưa đầy tuổi cũng đã ngưng sữa mẹ luôn rồi. Chị ấy còn kể hôm vừa rồi bà nội của bác sĩ Dương mất mà anh ấy cũng chẳng thể về…”
Câu chuyện cứ thế kéo dài chẳng dứt. Quân chăm chú ngồi nghe Lam kể hết chuyện nọ đến chuyện kia, tưởng chẳng liên quan đến nhau nhưng qua logic nào đó của phụ nữ lại trở thành liên quan không tưởng. Đang buôn chuyện hăng say, Lam bỗng giật mình nhớ ra. Hình như mình rất ghét người đàn ông này cơ mà. Thế mà chỉ vì một phút yếu lòng lại có thể ngồi tâm sự với anh ta như bạn tri kỷ lâu năm thế này.
“Tôi… không làm phiền anh chứ?”
“Tôi hết ca trực rồi. Bây giờ là giờ nghỉ của tôi.”
“Làm phiền anh quá!” – giọng Lam khách sáo.
“Đúng là phiền thật!” – không ngờ anh ta lại phũ đến thế.
“À, anh là bác sĩ riêng của mẹ tôi sao?”
“Chẳng phải cô bảo tôi là phi công còn gì?”
“Lúc đó tôi tức thì nói thế thôi. Anh nghĩ tôi tin những lời của ông ấy sao? Chẳng có tí thuyết phục nào cả”.
“Nói là bác sĩ riêng cũng không hẳn. Tôi rất bận nên không nhận làm bác sĩ riêng cho ai cả”.
Lam nghệt mặt ra. Câu giải thích của Quân khiến cô chẳng hiểu gì cả. Quân cười, bàn tay vô thức xoa nhẹ lên đầu Lam. Hình như trái tim Lam đang đập nhanh hơn thì phải.
Thôi xong đời rồi. Chẳng lẽ Lam bắt đầu rung động trước anh ta? Tình cảm đôi khi thật oái oăm. Rõ ràng trước đó mỗi lần nhìn thấy nhau còn như nước với lửa, sao có thể vì uống nhầm một ánh mắt mà cơn say theo cả đời như thế này. Nhưng Lam không thể ngăn nổi ánh mắt của mình dõi theo bóng lưng anh ta.
Chưa kịp sắp xếp lại lòng mình, thì Lam đã vướng phải sự cố khác. Chẳng là trong khu cách ly, có một bạn nhỏ cùng phòng với Lam từng có tiền sử co giật. Hôm ấy, mẹ của cậu bé có việc ra ngoài nên nhờ Lam trông hộ, vừa lúc ấy, cậu bé lại phát bệnh. Lần đầu tiên trong đời, Lam hoảng hốt thật sự nhưng vẫn gắng bình tĩnh, hình dung lại trong đầu mình những cách sơ cứu phù hợp. Cho đến lúc Quân cùng y tá chạy đến thì bàn tay Lam đã bê bết máu do vết cắn của cậu bé, gương mặt Lam trắng bệch nhưng tuyệt nhiên không hề khóc. Chẳng hiểu vì sao khoảnh khắc đó lại khiến Quân đau lòng.
Hôm sau, cậu bé bất ngờ lên cơn sốt, tất cả các triệu chứng đều giống Covid. Thế là Lam được đưa đi xét nghiệm và chuyển sang khu cách ly riêng, lần này không phải bị dọa mà là thật. Lam bỗng dưng thấy yếu lòng, bất giác muốn dựa vào người đàn ông ấy. Đến khi cầm kết quả âm tính trên tay, Lam muốn bật khóc nhưng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trong ánh mắt anh ta có nét cười nhẹ nhõm. Cậu bé kia cũng không sao. Lam được trở về khu cách ly chung, hoàn thành nốt chặng đường 14 ngày.
Nhưng kể từ hôm đó tự dưng Lam ủ dột hẳn, chẳng còn vui vẻ, ồn ào như dạo trước. Chẳng lẽ vẫn nhớ nhà sao? Quân lắc đầu tự hỏi.
Tối đó, sau khi đổi ca, Quân lê tấm thân mệt mỏi trở về nghỉ ngơi. Đến phân nửa đoạn đường, bất giác bước chân anh thoáng khựng lại. Nghĩ ngợi một hồi, Quân theo thói quen đi đến góc nhỏ nơi hành lang. Quả nhiên, cô nhóc đó ở đây thật.
Dưới sắc vàng lung linh của trăng, dáng người cô nhóc ấy lại càng thêm nhỏ bé. Lúc này đây, Lam đang tựa cằm lên hai tay, ngẩn người nhìn lên cao, chẳng biết lại đang nghĩ suy gì. Quân bước đến ngồi cạnh.
“Lại sao nữa thế?”
Lam giật thót mình, nhìn qua người đàn ông đang ngồi cạnh.
“Tôi nói này, anh là quân y mà chứ có phải lính trinh sát đâu mà đến không tiếng động như thế?”
“Quân y cũng là quân đội.”
“Thế tóm lại anh giỏi cầm súng hay cầm xi lanh?”
“Quân y cũng là bác sĩ.”
Lam bĩu môi. Quả thật chẳng chịu thua câu nào. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, ánh mắt Lam xoay tròn, cố tìm kiếm một chủ đề nào đó. Càng yên ắng như thế này, người bên cạnh lại càng có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô mất.
Bất giác, ánh mắt cô chạm đến vết thương còn mới trên cánh tay người bên cạnh.
“Tay anh bị sao thế?” - Lam đưa tay chỉ chỉ vào chỗ da vẫn còn ửng đỏ.
“Tai nạn nhỏ thôi, lúc cấp cứu cho bệnh nhân.”
“Bệnh nhân nhiễm Covid sao?” – Lam hốt hoảng.
“Không, một trường hợp cũng đang cách ly. Chỉ là bác ấy có tiền sử bệnh cũ.”
“Làm bác sĩ, vốn không dễ dàng chút nào nhỉ?”
“Thế thiết kế thời trang như cô thì dễ dàng sao?”
“Không đâu!”
“Vậy thì như nhau cả thôi, ngành nghề nào cũng có cái khó riêng cả. Cả tôi, cả cô, ngay từ lúc bắt đầu lựa chọn, đều đã chuẩn bị cho những lúc khó khăn nhất.”
“Còn vết này thì sao?” – Ánh mắt như rada của Lam lại rà ngay đến vết sẹo khác trên tay Quân. Người đàn ông này sao lại thương tích đầy mình vậy?
“Rắn cắn!”
Rắn? Rắn cắn? Nghĩ tới đó thôi, cả người Lam đã lạnh toát, gai ốc nổi đầy mình.
“Anh… không sao chứ? Tại sao lại bị rắn cắn?”
“Chuyện bình thường mà. Thỉnh thoảng chúng tôi phải làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa. Dựng lán trại ngủ ngay tại rừng. Dăm ba con rắn, nhằm nhò gì. Lần này đồng bào về nước phải cách ly nhiều, đồng đội của tôi nhiều người cũng phải ra lán ngủ, nhường chỗ cho bà con. Tôi cũng ở khu lán trại ngay phía sau kia kìa.”
“Không phải có chỗ ở riêng cho các bác sĩ sao?”
“Có. Nhưng tôi chịu khổ quen rồi. Nhường cho các bác sĩ khác. Tôi cũng là quân nhân mà”.
Lam chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, lắng nghe anh nói từng lời. Người đàn ông thường ngày vốn dĩ kiệm lời, tự dưng hôm nay lại được dịp trải lòng nhiều như thế.
“Này, có ai nói nhìn anh giống Ri Jung Hyuk chưa?”
“Ri… Jung Hyuk? Là ai?”
“Thì đại úy Ri Jung Hyuk trong phim Hạ cánh nơi anh ấy. Chàng quân nhân đẹp trai nhất trần đời.”
Quả thật, Quân chẳng biết cái tay Ri Jung Hyuk kia là ai nhưng mà được so sánh với tài tử điện ảnh đẹp trai, thấy cũng vui vui, thinh thích. Mặt anh bỗng đỏ bừng.
“Nghiêm túc!” - Quân nghiêm giọng lại như muốn che giấu cảm giác ngượng ngùng.
Lam giật mình thôi cười, chân khép lại, tay đặt lên chân, ngoan ngoãn như một cô trò nhỏ. Nhưng rồi ngay lập tức, cô lại xù lông lên.
“Này, tôi có phải cấp dưới của anh đâu!”
Rồi mặt cô lại xịu xuống, ỉu như chiếc bánh đa ngâm nước.
“Sao lại xị mặt ra rồi?”
“Vì tôi có chuyện không vui.”
“Chuyện gì không vui? Nói tôi nghe coi.”
“Người tôi thích thân mật cùng cô gái khác!”
Đây chính là nguyên nhân thật sự khiến Lam rầu rĩ suốt bao nhiêu ngày qua. Cô trông thấy Quân cười nói vui vẻ với một cô y tá mà hình như cô ấy cũng thích Quân từ lâu.
“Vậy sao cô không nhắn tin nói với anh ta.”
“Anh ta đang ở đây!”
“Ở đây?”
“Đúng vậy, ngay bên cạnh tôi đây này”.
Quân chớp chớp mắt. Ở đây? Ngay bên cạnh? Loading dữ liệu được 99% thì mặt Quân lại đỏ bừng lên.
“Ngủ sớm đi!” - Quân vội vàng bỏ lại câu nói trước khi đứng dậy đi mất.
Lam thở dài. Làm gì mà sợ chạy mất dép thế không biết. Lúc nào cũng treo trên miệng câu: “Quân y cũng là quân nhân!” vậy mà địch chưa kịp tấn công đã bỏ luôn cả thành lũy mà chạy rồi.
Những ngày sau đó, Lam chẳng thấy Quân đâu cả. Chẳng lẽ cô là anh sợ? Nếu không thích chỉ cần nói là không thích thôi mà. Người ta là con gái, đã phải lấy hết dũng cảm để làm cọc đi tìm trâu rồi. Đêm cuối cùng ở khu cách ly, Lam trốn ra góc quen thuộc, tự nhủ thôi đành gặm nhấm chút nhung nhớ cuối cùng, rồi mai về nhà mình sẽ quên hết. Vậy mà có người lại chiếm chỗ từ bao giờ.
“Ngồi xuống đây nào!” - Quân vỗ vỗ vào chỗ trống trên băng ghế.
Lam định quay đi nhưng chạm phải ánh mắt đó, chút “liêm sỉ” cuối cùng cũng rớt mất, thôi thì hèn lần cuối vậy.
“Trở về rồi, nhớ cẩn thận bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu không phải việc quá cấp thiết, hạn chế đến những vùng dịch không kiểm soát được, luôn mang khẩu trang bên mình. Nhớ ăn uống đủ chất, cung cấp C đầy đủ, có thế đề kháng mới có thể…”
“Anh gọi tôi lại, chỉ để mở khóa giáo dục sức khỏe cấp tốc thôi sao?”
“Em không nhận ra tôi đang quan tâm em à?”
“Ai nói với anh đây là quan tâm? Mà khoan… anh vừa bảo gì? Quan tâm? Là quan tâm theo kiểu tôi đang nghĩ phải không?”
“Em nói xem!”
Quân bật cười. Cuối cùng cũng gỡ lại được bàn thua mất mặt hôm trước. Bằng chứng là cô nhóc bên cạnh, mặt đã đỏ bừng lên cả rồi…
***
Ngày làm được trở về, mẹ cô đến đón, còn có cả dì Linh đi cùng. Dì là bạn thân của mẹ, cũng như người mẹ thứ hai của Lam.
“Quân gầy đi nhiều quá! Có vất vả lắm không con?” – Mẹ Lam nhìn chàng trai đứng bên cạnh, nhíu mày lo lắng.
“Đàn ông sức dài vai rộng, chịu khó chịu khổ một tí mới trưởng thành được. Chị đừng lo!” – dì Linh lên tiếng trấn an.
“Ủa, dì quen anh Quân sao? – Lam ngạc nhiên.
“Quen chứ sao. Con trai của dì mà”.
Lam choáng váng. Hóa ra Quân chính là anh con trai mà Lam vẫn nghe loáng thoáng qua những câu chuyện của mẹ với dì. Nghe nói anh đi du học mấy năm về nước rồi trở thành bác sĩ. Mẹ với dì vẫn toan gán ghép hai đứa, còn tính lên lịch hẹn cho hai đứa gặp nhau mấy lần nhưng Lam đều tìm cách từ chối. Lam chúa ghét kiểu tình yêu gán ghép, sắp đặt. Nhưng trớ trêu thay, ghét của nào trời trao của ấy. Hai bà mẹ chắc cũng không thể ngờ cánh trẻ lại cầm đèn chạy trước ô tô cả ki lô mét thế này.
***
Năm năm sau.
Quân trở về căn nhà ấm áp, nơi có người vợ và cậu con trai đang chờ cơm mình. Vừa nghe tiếng cửa khép lại, cậu nhóc lém lỉnh đà ùa chạy ra như một cơn gió, khuôn mặt bụ bẫm cười tít mắt. Anh đưa tay xoa đầu con.
“Hôm nay mẹ kể đến đoạn nào rồi?”
“Tới đoạn mẹ bảo ba ghen vì mẹ chơi cầu cùng chú đẹp trai nào đó.” - Cậu nhóc chậm rãi nói từng chữ để không bị mẹ cười vì tội nói ngọng.
“Thằng nhóc kia, mẹ kể đến đoạn đấy lúc nào. Rõ ràng đã qua đoạn đấy lâu lắm rồi!”
Quân nhướng mày.
“Anh không nhớ là mình từng ghen bao giờ cả!”
“Đàn ông dám ghen mà không dám nhận!”
Cậu nhóc con chỉ chờ có thế, nhanh chân trốn vào phòng. Còn việc tranh cãi của hai bậc phụ huynh ngoài kia, cậu mặc kệ, thế nào ba cũng có cách dỗ mẹ thôi.
Truyện ngắn: Cứ ngỡ là tình cờ, nào ngờ là định mệnh
Tác giả: Diên Vỹ
Giọng đọc: Hà Diễm
Sản xuất: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm: Cảm ơn định mệnh đã đưa ta đến bên nhau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.