Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 647: Vốn tưởng bị rời bỏ mới đau lòng, hóa ra phải rời bỏ cũng đau lòng không kém

2020-04-11 00:01

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Sand

Bạn đang lắng nghe Blog Radio trên website và kênh Youtube blogradio.vn. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé!

Bạn thân mến! Người ta thường đau khổ khi bị rời bỏ mà không biết rằng người buộc phải rời bỏ người mình yêu cũng đau lòng không kém. Vì yêu nên mới đau và bởi vì đau nên phải nhớ suốt đời. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Tôi không yêu em (Nguyễn Thị Loan)

Trời đã vào hè. Cái nắng oi ả như thiêu đốt đổ xuống lòng đường bỏng rát khiến người ta phải chùn bước, cũng làm cho đôi mắt của Quân phải nheo lại. Hôm nay là ngày Quân đến nhận chức quản lý cho một khách  sạn lớn, nằm giữa trung tâm thành phố. GIÓ. Cái tên đơn sơ nhưng đủ sức níu chân bất kỳ người lữ khách nào từng đến. Quân mới về nước được gần tháng, tấm bằng tốt nghiệp với kết quả xuấ sắc mang đến bao lời mời gọi từ những khách sạn lớn bên Anh, nhưng Quân lắc đầu từ chối. Anh chọn quay về, về với mẹ, với ngôi nhà mái ngói đã lên rêu xanh rì nằm bên bờ sông Đào ngoại ô thành phố. Điện thoại reo vang trong túi, Quân mỉm cười khi tiếng mẹ nhẹ nhàng cất lên:

 - Con đến chỗ làm chưa? Tối nay mấy giờ về?

 - Con đến rồi mẹ ạ. Con đang chờ thang máy lên gặp giám đốc.

 - Tối nếu về sớm được thì cô gắng về nhé. Hôm nay cô Thu dẫn bạn con gái cô ấy sang.

 - Mẹ à. Con đã nói chưa muốn yêu đương gì mà. - Quân thở dài.

 - Còm sớm sủa gì nữa đâu. Hay mày chưa quên được cái Hy?

mua-dong-co-don-3

Quân bối rối. Cái tên quen thuộc nằm sâu trong ký ức lướt qua tai anh đột ngột biến thành mũi kim chích vào tim anh đau nhói. Hít một hơi thật sâu, anh chậm chạp trả lời, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất:

 - Mẹ à. Đừng nhắc tới người ta nữa. Với lại con và cô ấy cũng đâu đã có gì. Thôi, con lên tới nơi rồi. Lát con gọi lại cho mẹ nhé.

Nói rồi, anh vi vàng cúp máy như sợ cái tên ấy một lần nữa lại vang lên. Thang máy dừng ở tầng 17, tầng cao nhất. Quân đi bộ dọc theo hành lang, ánh mắt anh bị thu hút bởi đầm sen được vẽ lên tường, những cánh sen hồng rực bung nở rực rỡ xen kẽ những phiến lá to xanh mướt khiến lòng người dịu hẳn lại.  Bức tranh kéo dài tới tận cánh cửa phòng giám đốc mới dừng lại. Quân khé gõ cửa, từ bên trong vọng ra tiếng nói trầm trầm rất ấm:

 - Mời vào.

Quân bước vào phòng. Vị giám đốc ngẩng mặt lên. Gương mặt anh còn khá trẻ nhưng đôi mắt lại rất già dặn. Anh mỉm cười nhìn Quân:

 - Cậu chắc hẳn là quản lý mới, tên Quân đúng không?

 - Vâng. Là tôi. Hôm nay tôi tới nhận việc.

 - Cậu thấy khách sạn của tôi thế nào?

 - Rất đẹp. Rất ấn tượng

 - Ấn tượng? Ấn tượng thế nào?

 - Bình yên. Nó khiến tôi thấy an lòng, quen thuộc và bình yên. Nhưng ... - dừng một lúc, Quân đặt tay lên ngực trầm ngâm - có chút đau lòng rất khó nói.

 - Bình yên? Đau lòng? - Vị giám đốc bật cười, nhưng dường như trong nụ cười của anh ẩn chứa chút chua xót - Thật tình cờ, một người quan trọng với tôi cũng từng nói như thế.

Quân im lặng. Có lẽ nếu đặt trong một hoàn cảnh khác anh sẽ hỏi người đó là ai. Nhưng đôi mắt Quân đã kịp nhìn thấy hai bức ảnh đặt trang trọng trên bàn làm việc của giám đốc. Trong đó, Hy nở nụ cười tươi như nắng ôm lấy bờ vai người đàn ông đamg đứng trước mặt anh đầy thân mật, còn một bức, Hy đặt lên má anh ấy một nụ hôn. Trái tim Quân quặn lại, anh tự cười chế giễu, người đó đã quên hẳn anh rồi mà anh, chỉ nghe tên thôi cũng thấy lòng đau nhói.

co-gai-4

Ngày Quân gặp Hy cũng là một ngày đầy nắng. Cô gái chuyển vào lớp Quân từ thành phố khác gây ấn tượng mạnh với mái tóc xù cùng gương mặt và thái độ bất cần. Hy ngồi cạnh Quân, nhưng giờ lên lớp với Hy là giờ ngủ. Thầy cô lúc đầu còn phạt, nhưng Hy vẫn không bỏ, thậm chí số lần trốn tiết còn tăng lên nữa nên cũng chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Hy không bị đuổi học, vì nhà cô rất giàu, mẹ cô tài trợ cho trường một khoản không nhỏ nên các thầy cô đành nhắm mắt làm ngơ. Không ai trong lớp thích Hy cả, đám con gái nhìn Hy xì xầm bàn tán, đám con trai cũng không ai lại gần trêu chọc, vì có một lần nhìn thấy Hy đánh sưng mặt đứa đầu gấu lớp bên cạnh. Hy học rất dốt, lại còn hút thuốc nữa, vài ngày lại thấy Hy đi cùng những đứa con trai khác mhau. Trong mắt Quân, Hy là điển hình cho tuýp học sinh cá biệt, trong khi anh là lớp trưởng, là niềm tự hào của các thầy cô trong khối. Quân ít nói chuyện với Hy, hay đúng hơn, trong lớp Hy chẳng bắt chuyện với một ai. Cứ đến lớp là Hy lăn ra ngủ. Ngủ chán, cô xách cặp trốn tiết đi chơi. Chơi chán lại về lớp ngủ. Thế giới của Quân và Hy cứ tách biệt như thế, cho đến một ngày Hy ném xấp vở về phía Quân, lười nhác cất giọng:

 - Làm hộ bài tập về nhà cho tôi.

Phải mất một lúc, Quân mới xác định được là Hy đang nói chuyện với mình. Anh ngơ ngác:

 - Tại sao?

 - Sao cái gì mà sao. Làm đi tôi trả tiền - Hy bực dọc quát lại

 - Không phải vấn đề tiền. Ý tôi là tại sao cậu phải làm thế này. Sao lại chọn tôi?

 - Bà già tôi dọa cắt viện trợ nếu không thi qua kỳ thi giữa kỳ. Trước mắt bà ấy đòi kiểm tra vở bài tập của tôi. Cậu học giỏi nhất lớp, lại ngồi ngay cạnh tôi, không chọn cậu thì chọn ai? - Hy nhún vai.

Quân lắc đầu, rồi nhìn Hy nghiêm túc:

 - Tôi sẽ giúp cậu không bị cắt viện trợ, nhưng không phải bằng việc làm hộ bài tập cho cậu. Tôi sẽ kèm cậu học

 - Sao cậu phải rắc rối như vậy? Nhận tiền rồi làm hộ tôi không phải tiện cho cả hai hay sao? - Hy ngán ngẩm, giọng nói đã có phần gay gắt khiến Quân đột ngột buột miệng:

 - Vì tôi thích thế, được chưa?

Lời nói thốt ra khỏi miệng khiến không chỉ Hy mà đến chính Quân cũng phải ngạc nhiên. Quân bối rối cụp mắt xuống để tránh ánh nhìn từ đôi mắt biếc to tròn của Hy. Quân đã bao lần tự thắc mắc, tại sao một cô gái ngỗ nghịch như Hy lại có đôi mắt đẹp, trong veo và ngây thơ đến thế. Quân cứ cúi mặt xuống trang vở, giả vờ như đang học cho đến khi nghe tiếng bước chân Hy xa dần, mới ngơ ngẩn ngước lên. Bên ngoài khung cửa sổ, gió thu đang thổi trong ánh nắng vàng như mật…

thanh-xuan-2

Khi Quân tưởng Hy đã quên bẵng lời anh nói hôm nào thì một buổi chiều, Hy đột ngột chặn anh lại ở góc cầu thang. Cô vuốt mái tóc hơi xơ rối, mệt mỏi nhìn Quân:

 -  Này, kèm tôi học nhé! Bà già tôi cắt viện trợ thật rồi!

Cho đến tận bây giờ, Quân vẫn không thể nào quên được đôi mắt Hy nhìn anh vào buổi chiều hôm ấy, vẻ mệt mỏi phủ đầy trên gương mặt vẫn không thể che đi được ánh sáng chất chứa bên trong đôi mắt trong veo như nước hồ thu.  Cũng kể từ ngày hôm đó, Quân vô thức có thói quen nhìn sâu vào đôi mắt của bất cứ người con gái nào anh gặp, nhưng vĩnh viễn không có ai có đôi mắt khiến người ta phải day dứt nhiều như thế.

Từ sau hôm đó, Hy đi học chăm chỉ hơn, trong lớp cũng không còn ngủ gật nữa. Quân nén cười nhìn Hy dù buồn ngủ rũ rượi vẫn cố mở to mắt nhìn lên bảng, thỉnh thoảng lại gật gù suýt đập đầu xuống bàn. Quân mở cặp, đẩy đến trước mặt Hy một thỏi sô cô la đen, rồi trả lời trước khi cô kịp hỏi:

 - Ăn đi, đỡ buồn ngủ hơn đấy.

Hy chớp mắt, rồi cũng nhặt thanh sô cô la lên đưa lên miệng. Vị đắng đắng, ngọt ngọt khiến lông mày cô giãn ra, rồi rất tự nhiên, cô chìa tay ra trước mặt Quân:

 - Còn nữa không, mau nộp ra đây.

Quân bật cười, anh đặt vào tay cô một thanh sô cô la khác :

 -  Hết rồi đấy!

 -  Từ mai, ngày nào cũng nhớ mang sô cô la cho tôi , biết chưa - Hy ngang ngạnh

 - Biết rồi, ăn nhiều cái đồ này rồi sớm muộn cậu cũng thành heo cho mà xem - Quân trêu chọc.

 - Hừ, có cậu mới là đồ con heo - Hy vừa nhăn mặt, vừa nhanh chóng bóc nốt thanh sô cô la trong tay, còn Quân nheo mắt ngắm cô gái tóc xù bên cạnh, tự nhiên thấy sao giống một con thỏ đang chăm chỉ gặm cà rốt đến lạ.

Dần dần Quân trở nên quen với việc đón cô gái ngang ngạnh ngày nào đến lớp. Hy cũng rất tự nhiên ngồi sau lưng Quân trên chiếc xe đạp cũ, nước sơn đã hơi sờn tróc. Quân cũng quen luôn với việc mỗi buổi sau giờ tan lớp anh ở lại để giảng bài thêm cho Hy. Bài kiểm tra đầu tiên Hy được bảy điểm, cô vui mừng  khoác vai, kéo anh đi ăn ốc vỉa hè, giọng đầy hào hứng:

 - Hôm nay chị bao, muốn ăn bao nhiêu cứ việc.

Quân mỉm cười, thấy trước mặt mình toàn là ánh nắng…

thanh-xuan-1

Một ngày, Hy đột nhiên không đến lớp. Bạn bè xung quanh đã quen với tính khí thất thường của Hy nên chỉ xì xào vài tiếng rồi thôi, chỉ có Quân là thấy lòng thấp thỏm. Cả tiết học, anh chốc chốc lại nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi của Hy vắng bóng. Quân cố nén cảm giác khó chịu cứ chen dần lên trong ngực, đạp xe tới quán cà phê vẫn làm thêm sau giờ học. Chập choạng tối, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa ban đầu thì nhỏ li ti, sau dày đặc và to dần, dồn dập trút xuống mặt đường. Trong màn mưa trắng xóa, Quân giật mình khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc thẫn thờ đứng bên đường, mái tóc xù ướt nhẹp. Anh đẩy vội cửa kính , cầm chiếc ô chạy đến bên cạnh Hy:

 - Sao cậu lại đứng đây? Mưa to thế này đi vào đi!

Hy quay đầu lại, đôi mắt trước đây ngập đầy ánh nắng giờ tăm tối và vụn vỡ. Nhưng chỉ một lát, Hy lại quay đầu nhìn về phía bên kia đường Tim Quân thắt lại, anh liếc theo hướng Hy đang nhìn đăm đắm. Bên kia đường, ở sảnh trung tâm thương mại có một gia đình đang đứng chờ taxi. Người đàn ông thân mật một tay khoác vai vợ, một tay ôm cô con gái nhỏ, ngọt ngào và ấm cúng. Quân hỏi Hy:

 - Cậu quen họ à?

Hy gật đầu, mỉm cười mà như đang khóc:

 - Ừ. Người đó là bố tôi. Kia là gia đình mới của ông ấy. Còn nữa, hôm nay là sinh nhật tôi.

 - Vậy mẹ cậu…?

 - À, đi công tác với người đàn ông khác rồi, chắc tháng sau mới về. – Hy lại cười, nụ cười khiến tim Quân đau nhói. Anh nắm lấy tay Hy, vội vã:

 - Về nhà tôi đi, tôi đưa cậu về.

Rồi mặc kệ Hy đang ngơ ngác, Quân kéo Hy vào trong quán. Anh ấn Hy xuống ghế, lấy khăn lau tóc cho cô, rồi xin về sớm. Quân đèo Hy trên chiếc xe đạp, che chung một chiếc áo mưa. Hy ngồi yên lặng sau lưng, ngoan như một chú mèo con. Chỉ có Quân là biết, trong lòng cô, gió mưa cũng vần vũ hệt như ngoài trời lúc này.

Quân về đến nhà vừa lúc mẹ anh nấu xong cơm. Bà ngạc nhiên khi thấy anh về sớm, lại dẫn theo một cô gái lạ. Quân kéo tay Hy đang đứng khép nép đằng sau anh ra giới thiệu:

 - Mẹ, đây là Hy bạn cùng lớp của con.

Anh đẩy Hy vào nhà, rồi quay lại thì thầm vào tai mẹ. Đôi mắt bà hiện lên vẻ thương cảm, bà kéo nhẹ tay Hy, trìu mến:

 - Tối nay ở lại ăn cơm với mẹ con bác nhé. Có nước nóng đấy, đi tắm rồi thay quần áo đi không cảm. Để bác lấy cho bộ quần áo của bác mà mặc tạm.

Hy ngoan ngoãn “vâng” nhẹ trong miệng. Mẹ Quân chu đáo đập thêm một nhánh gừng, rót thêm một chút rượu vào nước tắm. Lúc Hy bước ra ngoài trong bộ quần áo hoa của mẹ, Quân cười suýt ngất, mẹ anh phải cấu cho anh vài cái Quân mới ngừng lại được. Bữa cơm tối của ba người giản dị, chỉ có cá kho chua, canh cua mồng tơi, tép rang với bát cà pháo mẹ Quân tự muối mà Hy ăn ngon lành. Đêm đến, mẹ Quân tẩn mẩm xoa cho Hy dầu ép từ vỏ bưởi vỏ cam bà tự làm để chống muỗi, rồi chép miệng nhìn Hy rúc vào ngực bà ngủ ngon lành mà thương xót…

nguoi-thuong-minh-6

Sáng hôm sau là chủ nhật, Quân gọi Hy dậy chèo thuyền ra đầm sen cạnh nhà để hái sen cho mẹ mang ra chợ bán. Chưa bao giờ Quân thấy Hy vui như thế, gương mặt nhỏ nhắn hồng lên vì hạnh phúc. Cô liên tục hái những bông sen chất lên thuyền, có những lúc Quân cảm giác má Hy cũng hồng lên như những cánh sen trong đầm. Mải mê quá, Hy đứng không vững, Quân vội vàng túm lấy tay Hy nhưng cũng không kịp giữ cô lại. Cả hai ngã nhào xuống nước, tóc tai, quần áo ướt nhẹp mà tiếng cười của Hy giòn tan trong tia nắng. Cô gục vào vai Quân mà cười, trên tay vẫn cầm bông sen vừa hái. Một giọt nước khẽ lăn từ xuống, đọng trên đôi môi đỏ thắm của Hy. Quân vô thức tiến lại, đến khi môi anh cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ Hy anh mới giật mình  mở mắt, bối rối quay đầu đi. Lời xin lỗi lí nhí chưa kịp thoát ra khỏi miệng anh, Hy đã kéo anh quay lại, rồi đặt lên môi Quân nụ hôn thật dài, thật sâu, khiến anh như đang say. Suốt cả quãng thời gian về sau, anh vẫn luôn cảm giác ngày hôm đó như một giấc mơ, có nắng, có gió, có những cánh sen bung nở trên những phiến lá xanh mướt mải, có cả hương thơm dìu dịu mà thấm vào lòng người ta tới nao lòng.

Buổi trưa, mẹ Quân đi chợ về. Bà nấu cho Hy một nồi nước bồ kết với lá bòng, thêm ít lá xả để gội đầu. Quân ngồi nhìn mẹ dội từng gầu nước cho Hy mà thấy lòng ấm áp. Hy  theo mẹ anh vào bếp, bà tỉ mỉ dạy cho Hy cách kho cá, xào rau, trong bếp thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng mẹ anh hốt hoảng “Ấy, không phải, đấy là đường. Muối ở kia cơ cháu!”, “cái này là kẹo đắng, không phải xì dầu đâu!”. Bữa cơm trưa có thêm hộp ruốc mẹ Quân kỳ cạch giã, Hy ăn ngon lành. Đến chiều, Quân dẫn Hy ra bờ đê nhìn đám trẻ thả diều. Hy nằm dài trên cỏ, đưa bàn tay lên trước mắt, nheo mắt ngắm nghía từng áng mây trắng bay qua kẽ ngón tay. Im lặng một lát, cô mới quay sang Quân, nhẹ nhàng:

 - Cảm ơn cậu. Đây là sinh nhật vui và ý nghĩa nhất của tôi, kể từ… - Hy ngập ngừng, giọng nghe buồn hẳn - … kể từ khi bố mẹ tôi ly hôn 5 năm trước. Cậu biết không, ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ tôi cũng chi có chiếc xe đạp như của cậu. Cả nhà tôi bốn người, bố mẹ, anh trai và tôi sống trong một căn nhà cấp bốn vừa bé vừa thấp, lại ẩm mốc nữa. Nhưng đấy là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất, bữa cơm nào cũng có đầy đủ cả nhà cùng ăn. Đêm đến, bốn người chúng tôi cùng đắp chung chăn ngủ. Giường tuy chật, nhưng với tôi nó ấm áp nhất. Sinh nhật tôi, bố mẹ không đủ tiền mua bánh kem, cũng không có tiền mua váy cho tôi, chỉ là  món đồ chơi rẻ tiền bán trên vỉa hè, nhưng lại làm tôi vui tới mức không ngủ nổi. Bây giờ, tôi sợ ngôi nhà rộng thênh thang, chiếc giường công chúa. Tôi chán ngán những chiếc váy, những đôi giày hàng hiệu. Tôi thà, bố mẹ tôi cứ nghèo như xưa, còn hơn là bây giờ. Tôi thèm được như cậu, thèm ăn những bữa cơm do chính tay mẹ nấu. Tôi trốn học, cúp tiết, chơi bời cũng chỉ vì mong mẹ tôi để ý tới tôi một chút. Nhưng những gì bà ấy làm cho tôi chỉ là quẳng cho tôi một đống tiền, rồi đi mất hút với những người đàn ông khác. Tôi biết, bà ấy làm vậy để trả thù bố tôi. Anh trai tôi, người duy nhất yêu thương tôi sau khi hai người đó ly hôn, cũng bỏ tôi ra nước ngoài du học. Còn lại một mình tôi, tôi sợ những buổi chiều tan học, chỉ mình tôi lạc lõng trong ngôi nhà với người giúp việc. Nhà to, nhiều tiền để mà làm gì chứ. Nói rồi, Hy cười. Nụ cười héo hắt đến đau thương khiến lòng Quân nhói buốt. Anh nắm lấy tay Vy, nhẹ nhàng:

 - Nếu không chê, từ giờ tan học cậu về nhà tôi ăn cơm nhé.

thanh-xuan-5

Hy ngạc nhiên, rồi từ trong đôi mắt to tròn, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Nhi cầm lấy hai tay của Quân úp lên mắt, nghèn nghẹn nói:

 - Cho tôi mượn tay cậu một lúc.

Hy không nói gì nữa, nhưng cảm giác ẩm ướt truyền đến từ lòng bàn tay cũng đủ khiến Quân biết, trong lòng cô gái ấy bi thương đến nhường nào…

Từ sau hôm đó, Hy thường xuyên về nhà Quân hơn. Mẹ Quân cũng quý Hy lắm, có món gì ngon bà cũng dặn gọi Hy về ăn cùng. Bữa cơm trước giờ chỉ có hai mẹ con trở nên vui hơn. Có một lần, khi đang ngồi trên triền đê hóng gió, Hy đột ngột hỏi Quân:

 - Sau này tốt nghiệp, cậu sẽ làm gì?

 - Tôi muốn đi du học.

 - Cậu học nhiều thế, không thấy chán à - Hy châm chọc.

 - Không. Nhà tôi nghèo, mẹ lại có một mình tôi. Bởi vậy, tôi muốn dành cho mẹ những điều tốt nhất.

 - Cậu định học ngành gì - Hy tò mò

 - Tôi muốn học quản lý nhà hàng, khách sạn. Mẹ tôi khổ nhiều rồi, bà chưa bao giờ được bước chân vào những nơi sang trọng như thế. Tôi muốn, sau này những gì ở đó bà đều được trải nghiệm hết.

Gương mặt Hy hiện lên chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh cô nở một nụ cười thật tươi:

 - Vậy thì cố lên, cậu nhất định sẽ làm được

 - Cậu nói nghe thật dễ. Xin học bổng khó lắm đấy. Tôi không tự tin lắm - Quân bật cười. Anh vừa dứt lời, Hy đã xoay mặt Quân lại. Cô áp hai tay vào má anh, dứt khoát:

 - Tôi tin cậu!

Giây phút ấy, khi nhìn vào đôi mắt ngập đầy tin tưởng của Hy, Quân chợt thấy dường như trong đó có ánh mặt trởi, rực rỡ và sáng chói…

thanh-xuan-6

Thế rồi, đột ngột một ngày Hy không lên lớp. Ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng không thấy cô xuất hiện. Không phải nói, trong lòng Quân có bao nhiêu là thấp thỏm, lo âu. Anh phát hiện ra, tự lúc nào mình đã quen với việc chờ đợi cô, quen cả nụ cười tươi như nắng mà anh tự nhủ nó chỉ dành cho anh. Quân sốt ruột , mẹ anh cũng thắc thỏm, sao mấy ngày rồi không thấy Hy tới nhà ăn cơm. Bà dúi vào tay anh lọ mắm tép chưng thịt bà tự tay làm bảo anh mang tới cho cô. Tối hôm ấy, anh cầm lọ mắm tép đợi cô trước cổng nhà. Đợi mãi, khi trời đã về khuya mới thấy Hy ngật ngưỡng bước về. Mái tóc xù rối tung, bộ đồ ngắn màu đen bó sát lấy thân hình làm nổi bật nước da trắng ngần đập vào mắt Quân nhức nhối. Đi bên cạnh cô là một gã trai khác, quần áo hầm hố, trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá đang hút dở. Quân nghe trong lòng trào lên sự bức bối không kiềm nổi. Anh lao tới, giằng cô ra khỏi tay gã trai kia gằn giọng quát:

 - Cậu đi đâu mà mấy ngày không tới lớp?

Hy ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt lờ đờ vì say rượu. Đi cũng không vững, nhưng khi vừa nhận ra Quân, Hy đã hất tay anh ra, cao giọng:

 - Tôi đi đâu là quyền của tôi. Cậu là gì của tôi mà tôi phải báo cáo?

Quân hơi sững lại. Phải, anh là gì của cô đâu. Biết vậy, nhưng khi thấy cô lảo đảo bước về cổng nhà, chân vấp vào nhau suýt ngã, Quân vẫn nhào tới đỡ lấy Hy. Anh đưa vào tay cô lọ mắm tép, ôn tồn bảo:

 - Mẹ tôi gửi cô lọ mắm tép này. Mấy hôm cô không đến, bà lo cho cô lắm.

Hy cầm lọ mắm tép đưa lên ngang mày, rồi đột ngột buông tay. Lọ mắm tép vỡ tan, tung tóe trên mặt đất.  Cô nhìn Quân, cười độc ác:

 - Tôi thiếu đồ ăn sao mà phải ăn thứ nhà quê này? Đừng bảo, chơi với cậu mấy ngày, cậu đã tưởng tôi giống cậu nhé.

Hy vừa dứt lời, gã trai đằng sau đã bật cười ha hả. Cảm giác giận dữ, xấu hổ và phẫn uất trào lên trong lòng anh, đến tận bây giờ vẫn còn khiến anh gờn gợn như có dằm đâm. Quân quay lưng bỏ đi, cay đắng nhận ra mình giống như một tên ngốc bị Hy đùa giỡn trong tay. Anh tự giận mình, đã có lúc tưởng những gì trải qua là chân thật…

roi-bo-1

Hy nghỉ học liên tục sau đó. Quân cũng không còn muốn ngóng trông cô nữa, dù có lúc khi quay sang nhìn chỗ cô ngồi, tim anh vẫn nhói lên một nhịp. Một tháng sau đó, cô giáo thông báo Hy nghỉ hẳn, chuyển ra nước ngoài với anh trai. Mọi người xì xầm bàn tán, chỉ có Quân là ngồi im lặng, nghe trong lòng mình hụt hẫng như có gì vừa đánh mất…

Tốt nghiệp, Quân ra nước ngoài du học. Anh xin được học bổng của một trường đại học bên Anh quốc. Anh xếp gọn lại tất cả những kí ức, những kỉ niệm và cất giấu thật sâu ở một góc trong lòng rồi ra đi. Quân cũng thử mở lòng, đón nhận những mối quan hệ mới. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, ai cũng bỏ anh đi. Người bạn gái sau cùng, trước khi chia tay còn nhìn anh với cái nhìn buồn rượi:

 - Nếu trong lòng anh đã có người anh không thể quên nổi, thì đừng làm cho những người con gái khác như em phải hi vọng. Như thế là độc ác lắm, anh biết không?

Nói rồi, cô ấy bước đi. Quân cũng không giữ cô ấy lại. Vì anh nhận ra, lời cô ấy nói là hoàn toàn đúng. Anh có thể chôn vùi tình cảm kia ở một góc thật sâu trong lòng, nhưng không thể phủ nhận rằng, nó vẫn âm thầm tồn tại. Anh đã từng cuống cuồng chạy theo một bóng tóc xù trên phố, để lại người bạn gái đứng trơ trọi trên đường. Anh cũng đã từng ngẩn ngơ khi vô tình nhìn thấy bức ảnh đầm sen bung nở, quên luôn cả người ngồi bên cạnh anh đang háo hức muốn đưa anh về ra mắt. Nhiều lần như thế, đến người khác còn nhận ra, huống chi chính bản thân anh. Bởi vậy, từ sau đó, Quân không còn miễn cưỡng bản thân mình nữa. Anh để mặc cho mình tự do, tự nhủ nếu quên được, sẽ quên; còn không anh sẽ cùng chung sống với tình cảm đó. Biết đâu, sau này gặp lại, thấy cô ấy đang sống hạnh phúc, tình cảm này sẽ nhẹ nhàng mà ra đi. Chỉ không ngờ, sau từng ấy năm, đến tận bây giờ nhìn thấy hình ảnh của cô ấy trên bàn làm việc của một người đàn ông khác, anh lại thấy lòng khó chịu đến vậy.

thanh-xuan-8

 - Sao lại ngẩn ra vậy? - Tiếng của vị giám đốc đột ngột vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Quân. Anh cười trừ:

 - Không có gì đâu ạ.

 - Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi gặp người đó. Nhìn thấy cậu thế này, chắc cô ấy mừng lắm!

Quân muốn lắc đầu, nhưng vị giám đốc đã nhanh nhẹn đứng lên mở cửa. Quân hít thở, thôi cũng được. Nhìn thấy cô ấy một lần, có thể lòng anh sẽ nhẹ nhõm hơn. Anh bước theo người giám đốc lên xe. Đi một lúc, chiếc xe rẽ phải rồi chạy men theo con đường nhỏ dọc bờ sông. Quân bước theo người giám đốc xuống xe, rồi đứng lặng người nhìn về phía trước. Ngôi mộ nhỏ nhắn, nằm gọn bên cạnh gốc cây tùng, hướng mặt ra bờ sông lộng gió. Trên tấm bia, Hy đang cười rạng rỡ, mái tóc xù bay trong gió, còn đôi mắt vẫn to tròn và lấp lánh ánh nắng. Quân ngước lên, nhìn người đàn ông trước mặt, nghe giọng mình như lạc hẳn đi:

 - Cô ấy… Tại sao…?

 - Con bé bị u não.

Quân thẫn thờ:

 - U não…Vậy mà, tôi không hề biết.

 - Cậu không thể biết. Vì người nó muốn giấu nhất là cậu - vị giám đóc tiếp lời.

 - Con bé? Vậy anh là… - Quân ngơ ngác

 - Tôi là anh trai nó!

Quân ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Quả thật, anh ấy có nét giống Hy , nhất là đôi mắt. Anh thất thểu lê bước đến trước tấm bia, nghe giọng mình run rẩy:

 - Cô ấy… mất lâu chưa?

roi-bo-4

 - Ngày cậu tốt nghiệp cấp ba - Người anh đáp, giọng đã có phần nghèn nghẹn - Cậu có biết, vì sao khách sạn này có mười bảy tầng không? Vì con bé, mãi mãi ở tuổi mười bảy mất rồi - Ngừng một lát, người giám đốc mới nói tiếp - Còn nữa, cậu biết tại sao tôi đặt tên khách sạn này là “Gió” không? Ngày con bé phát bệnh, phải nằm viện, nó nói với tôi “Trước đây, em xem phim Trái tim mùa thu, cô gái nói muốn kiếp sau được làm cây. Vì có làm cây, thì sẽ mãi mãi được ở bên cạnh những người cô ấy yêu thương nhất. Nhưng cô ấy không nghĩ tới, nếu cô ấy là cây, khi những người cô ấy yêu thương rời bỏ đi, cô ấy sẽ chỉ còn có một mình trơ trọi. Vậy nên, nếu có kiếp sau, em muốn được làm gió. Vì làm gió, em có thể tự do đi tới bên cạnh những người em thương yêu nhất.”

Trong lòng Quân có gì đó như đang trồi lên, quấn chặt lấy tim anh, làm anh khó thở. Anh run run hỏi:

 - Cô ấy… có đau không…?

Người giám đốc khẽ gật đầu. Lông mày anh cau lại như cố gắng chống chọi lại những kí ức đớn đau.

 - Con bé không hề khóc. Lúc đau lắm, nó chỉ bám chặt lấy ga giường rồi chịu đựng một mình. Tôi bảo nó, đau quá thì khóc đi. Con bé chỉ lắc đầu nói “Em không muốn làm anh đau lòng” Nó bảo tôi, những ngày cuối này đừng chụp ảnh nó, cũng đừng để gương trong phòng nó. Nó bảo tôi, không muốn để lại hình ảnh xấu xí, vì nó sợ có một ngày cậu sẽ nhìn thấy nó trong lúc nó xơ xác nhất. Nó bảo, nó muốn cậu giữ mãi hình ảnh ngày xưa của nó, hồi nó còn khỏe mạnh và xinh đẹp nhất.

Không biết tự bao giờ, một giọt nước đã lăn xuống mu bàn tay Quân lành lạnh. Anh đưa tay lên sờ vào tấm bia đá, rồi nghe tim mình lặng đi khi nghe người giám đốc kể tiếp:

 -  Con bé phát bệnh  khi tôi vừa về nước được một ngày. Nó ngất xỉu lúc tôi đưa nó đi chơi. Khi tỉnh dậy, nó gần như phát điên. Con bé đập phá hết mọi thứ xung quanh. Tới lúc mệt quá, nó gục vào ngực tôi mà khóc. Nó bảo, tại sao, tại sao lại là nó? Tại sao khi nó vừa mới tìm được người quan tâm tới nó, thì nó lại phải ra đi? Khóc chán, nó nằm im trên giường đúng một ngày, không ăn, không uống, không nói chuyện. Sáng hôm sau, nó nhờ tôi đưa tới trường, nhưng chỉ ngồi trên xe nhìn xuống. Nó đợi cậu, nhìn cậu tới trường, nhìn cậu vào lớp, rồi nhìn cậu tan trường. Tôi vẫn nhớ cảnh nó ngồi nhặt từng mảnh vỡ lọ thủy tinh, cái lọ ruốc tép mà cậu mang đến cho nó vào buổi tối ngày đó. Nó nhặt một cách tỉ mẩn, chỉ sợ có mảnh vỡ nào bị sót, mặc kệ cho ngón tay bị cứa đứt, máu chảy từng giọt. Tôi chưa từng khóc bao giờ, nhưng buổi tối hôm đó, tôi đã khóc như chưa từng được khóc….

roi-bo-2

Người anh dừng lại một lát, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đang nắng chói. Anh cất lời, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn:

 - Ngày trước, con bé bảo tôi. Nếu nó không muốn khóc, nó sẽ ngước mặt lên nhìn trời. Từ ngày nó mất, số lần tôi nhìn bầu trời đã nhiều không đếm xuể…

Quân đưa tay lên ngực, cảm giác đau đớn đến khỏ thở dâng lên ngày một nhiều hơn, khiến anh đứng không vững. Người anh lại tiếp:

 - Có chuyện tôi cần nói cho cậu biết, thực ra học bổng cậu dành được là tiền tiết kiệm của con bé. Trước khi nó mất, nó dặn tôi, nhất định phải giúp cậu ra nước ngoài du học, chỉ xin tôi, đừng bao giờ nói cho cậu. Con bé không muốn làm cậu áy náy hay khó xử. Nhưng tôi làm anh nó, sao nỡ để nó chịu thiệt thòi như vậy. Thế nên tôi dẫn cậu tới đây. Nếu nó biết, chắc nó ghét tôi nhiều lắm.

Người anh bật cười chua chát. Anh lại tiếp:

 - Tôi muốn biết, người em gái tôi thích là người như thế nào. Có xứng với tình cảm của em gái tôi không. Tôi không muốn, con bé mất đi chỉ có mình tôi nhớ nó. Cậu bảo tôi ích k cũng được, tàn nhẫn cũng được. Tôi muốn ngoài tôi ra, còn có một người nhớ tới nó đến suốt đời.

blogradio646_vontuongbiroibomoidaulongQuân đã ngồi dựa hẳn đầu vào tấm bia đá, anh thở dốc, nghe tim mình đau quặn lên từng nhịp. Người anh quay lại  rút trong túi áo ra một tờ giấy đã hơi ố vàng, đưa cho Quân. Anh nhận lấy, rồi cẩn thận mở ra, nét chữ bên trong nghiêng ngả, nét mực loang tròn như từng dính nước. Những vết hằn ngang dọc trên giấy cho thấy người viết đã phải gắng gượng hết sức để cầm bút. Mắt anh nhòe đi khi đọc từng con chữ xiêu vẹo:

“Hôm nay trời nắng, đẹp lắm. Anh mới mang cho mình thêm một bó hoa sen, làm cho mình lại nhớ cậu ấy. Giờ này, chắc cậu ấy đang học trên lớp. Mình thích nhìn cậu ấy khi cậu ấy chăm chú làm bài. Lông mày nhăn tít lại, xấu kinh. Mình lại nhớ cả món chè sen mẹ cậu ấy làm. Không còn cơ hội để thưởng thức nữa rồi. Giá mà…

Ngày trước, vốn tưởng rằng bị rời bỏ mới đau lòng. Không ngờ phải ri bỏ cũng đau lòng không kém. Ngày trước, mình đã nếm trải cảm giác bi thương khi bị bố mẹ bỏ rơi. Nên giờ, mình không muốn cậu ấy giống mình ngày đó. Thế nên, đau thương này, để mình mình chịu. Quân à, đừng có yêu tôi nhé. Vĩnh viễn đừng yêu. Tôi không muốn thấy cậu khóc. Cậu đẹp nhất lúc cậu cười, biết không? Hãy cứ cười đi nhé, đừng đau lòng vì bất cứ điều gì. Tôi chỉ có thể giúp cậu đến mức này thôi. Nhớ chưa, đồ ngốc?”

thanh-xuan-9

 - Tờ giấy này tôi tìm thấy bên dưới gối của nó sau khi nó mất. Cậu thấy nó có ngốc không? - Người anh cất tiếng, bóng lưng cao lớn của anh quay hẳn lại phía Quân, che cả ảnh mặt trời chói chang. Quân không đáp, chỉ có bàn tay đang cầm tờ giấy là run rẩy không kiềm chế được. Lâu thật lâu, anh mới ghé sát lại, áp môi vào tấm bia lạnh ngắt, thầm thì:

 - Ngốc à. Tôi không yêu em đâu, thế nên, đừng lo nhé!

Nói rồi, Quân ngước mắt lên nhìn trời. Một cơn gió thổi tới, mát rượi luồn cả vào trong tóc anh, qua kẽ lá, những bông hoa nắng đang rung rinh trong gió. Hệt như nụ cười của cô gái tóc xù trong một buổi chiều lộng gió ngày nao.

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Người thương mình sẽ luôn dõi theo mình...

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?

Replay Blog Radio: Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?

Người ta rời xa nhau khi lòng vẫn còn yêu vì nghĩ rằng buông tay để người kia hạnh phúc. Nhưng người ấy liệu có hạnh phúc không? Cái quyết định nghe có vẻ cao thương ấy liệu có thật sự đúng đắn?

Cô gái à, mong em trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình

Cô gái à, mong em trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình

Sau mọi bão giông, mong rằng bạn có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì bạn cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

Với anh, mùa thu Hà Nội chỉ thực sự đến khi có em

Với anh, mùa thu Hà Nội chỉ thực sự đến khi có em

Hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện chưa kể, của những mối tình dang dở, những mảnh ghép chưa vẹn cứ mải miết đi tìm nhau. Những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời, bởi vậy những đôi tình nhân nào trót lỡ để hương hoa sữa len lỏi vào chuyện tình của mình, đến lúc chia ly, sẽ tiếc nuối đến khó nguôi.

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Ta có thể dành cả thanh xuân để yêu một người nhưng lại chẳng thể bên nhau suốt cuộc đời. Đến cuối cùng nhận ra, cả thanh xuân cũng chỉ là tạm bợ, đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Điều gì đã khiến lòng người thay đổi, tại sao người ta lại chẳng thể bên nhau đến suốt đời trọn kiếp?

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Anh cứ là chồng, em cứ là vợ, ai đó cứ là tri kỷ. Tay chồng nắm chặt tay vợ và người tri kỷ để ở trong tim. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia.

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Anh có hàng ngàn lý do để cai thuốc, nhưng mỗi khi cầm điếu thuốc lên, anh lại không có can đảm mà bỏ nó xuống. Cũng như tình yêu em dành cho anh, em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng em lại không có đủ dũng cảm mà bỏ đi tình yêu do mình vun đắp.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Cổ tích ngoài đời thực không phải ai cũng gặp được. Trong tình cảm, chỉ cần một yếu tố không đúng, không đúng người, không đúng thời điểm là đã chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Khi ta còn trẻ, ta dám nghĩ, dám làm và dám thất bại. Những ai đã đi qua tuổi trẻ chắc hẳn đều cảm thấy một chút gì đó nuối tiếc. Giá như tuổi trẻ có thể kéo dài hơn. Đừng để nuối tiếc và giá như luôn tồn tại trong đầu bạn. Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Thời gian sẽ mang đi tất cả, chỉ trừ một bóng hình luôn hiện hữu trong trái tim mình. Nhưng dù nhớ thương thế nào, luyến lưu đến mấy cũng chẳng thể ngược dòng thời gian để sống lại những ngày tháng cũ.

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Thì ra, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình yêu sâu đậm của thời thanh xuân. Thì ra, yêu càng sâu, tổn thương lại càng đậm, tới khi trái tim vụn vỡ mới nhận ra thứ tình cảm tưởng lâu bền, nồng nhiệt ấy cũng có ngày chết lặng.

back to top