Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

2020-04-03 09:38

Tác giả: Thanh Long Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.

***

Đi qua tuổi trẻ, ai chẳng có đôi ba lần rung động: nhìn một ánh mắt mà say một đời, vì một nụ cười mà lòng nhiều tơ vương. Vốn dĩ tình yêu là một điều gì đó rất đẹp, cũng rất đỗi thiêng liêng, nhưng chính tình yêu cũng mơ hồ chẳng dễ đoán định hay nắm bắt. Và dù ở bất kì trạng thái nào, đối với bất cứ ai, vẫn khiến người ta nguyện say mãi quên lối về.

Người nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt.

Ta hôn mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh.

khi-duyen-den-troi-xanh-an-bai-1

Lí lẽ khi yêu rất tuyệt vời: chỉ nguyện vì người mà che mưa chắn nắng, chẳng tiếc thân mình để trở thành bến cảng an toàn nhất cho người mình thương. Tình yêu vốn dĩ rất đẹp. Lòng yêu đến chẳng bao giờ báo trước, cũng chẳng quan tâm đến lí trí có buông lời đồng ý hay chưa, bởi lẽ yêu thương là việc của trái tim, và khi trái tim cất lời thì lí trí đành tạm ngủ quên trong một ngăn tủ nào chưa biết trước.

Bởi vậy, nếu đã trót “say” xin hãy dũng cảm, đừng vì chần chờ mà bỏ lỡ nhau ở một quãng vắng thanh xuân, để một mai khi đã bước qua đời nhau, đành để lại trong tim một bóng hình thật nhiều tiếc nuối về một tình yêu chẳng thế vẹn tròn, để rồi người trước đi không nỡ, người sau ở không đành, đành mãi ôm cây đàn hát khúc hát tình dang dở. Tình đẹp là tình dở dang, nhưng mấy ai ao ước một mối tình như thế?

Nhưng có phải cứ yêu là được quyền bỏ qua lí trí? Yêu bất chấp có phải lúc nào cũng đem đến kết cục tốt đẹp cho cả hai. Nhiều người sống mà sao lụy tình quá, không có tình yêu tưởng như sẽ chết chẳng thể nghi ngờ, đến nỗi bỏ qua cả phẩm giá và giới hạn làm người.

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

Cho đi nhiều đâu ai dám bảo không tốt, vì khi yêu trái tim có giữ lại chút gì cho ta đâu. Mị Châu vì yêu mà đành mang trong mình nỗi đau nợ nước chẳng thể đáp đền. Đâu ai trách nàng không thể yêu, người ta chỉ xót xa khi nàng sa chân vào tình yêu mà chẳng chịu giữ lại cho mình chút gì nhỏ bé và căn bản nhất. Có thể cho đi mà không mong nhận lại, đó là cao thượng, nhưng vì yêu mà mù quáng bất chấp đâu thể gọi là lòng yêu. Tình yêu không lí trí, dễ làm tổn thương người, không cẩn thận còn cứa đau cả tim mình.

Sau tất cả, khi đi qua một mối tình, dù đã cùng trải qua những tháng ngày hạnh phúc hay nhiều nỗi khổ đau, xin hãy mãi khắc ghi: “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.” Khi duyên đến là trời xanh an bài, duyên đi thì đừng cố níu giữ, bởi lẽ đến hoàng hôn còn đôi khi vẫn lỡ hẹn với chân trời, rằng dù sau cơn bão giông cũng không phải lúc nào cũng có cầu vồng rực rỡ, vậy nên, mây của trời thì để mặc gió cuốn đi.

Chuyến tàu thời gian cuối cùng vẫn có một ngày lăn bánh đi mãi về phía chân trời vô định, chẳng vì ta là ai mà cho quyền lỡ chuyến trễ hẹn, đến muộn một giây cũng là lỡ nhau một đời; vì thế, đi qua bến chờ của tuổi trẻ, chỉ xin đừng ai nói “nếu như”.

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

*** 

Mưa đêm rơi nghiêng nghiêng bên khung cửa sổ, lạnh lẽo đến đau lòng. Đã bao lâu kể từ ngày bóng hình em khuất sau màn mưa ngày ấy. Ngày em đi, tôi không đủ dũng cảm để đưa tay níu lại, níu kéo cũng chỉ toàn những xót xa.

Đã từng hứa sẽ vì em mà chống đỡ cả khoảng trời giông bão, đã từng nói không để em tủi thân thêm một lần, đã từng sợ giọt nước mắt em rơi. Rốt cuộc, lời nói gió bay. Tôi đánh mất bản thân trên con đường kiếm tìm danh lợi phù phiếm, để lại em ngơ ngác một mình trong gió lạnh, muốn ôm mình mà chẳng đủ ấm áp che thân. Như cánh bướm trong giấc mộng, chập chờn bay, chấp chới vô định khi gặp cơn gió mạnh rồi bất lực buông xuôi hi vọng hướng tới bầu trời. 

Em vươn tay, hào phóng đưa tôi những hạt mầm tốt nhất, nhưng tôi vô tình khiến hạt chẳng thế mọc thành cây. Đã từ bao giờ, tôi mặc định mình là trung tâm thế giới, nói lời yêu em mà thực ra chỉ ích kỉ nghĩ cho riêng mình. Tôi đã quen với việc ngoảnh đầu lại vẫn thấy em mỉm cười đứng đó, nên mặc định rằng em chẳng bao giờ đưa bước quay lưng.

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

Đã từ lúc nào, vì mải mê nhìn ngắm những lộng lẫy vàng son mà tôi không chịu về nhà cùng em ăn cơm tối. Bữa cơm gia đình luôn khiến em lạc lối, bất lực âm thầm khóc trong đêm. Lời yêu thương chót lưỡi đầu môi, lời quan tâm qua loa đại khái, từ bao giờ tôi dần buông tay để em xa mãi, đến khi ngoảnh lại, chợt giật mình, tôi một bóng, cô đơn.

Ngày em còn thương, tôi tham lam mà hưởng thụ cho riêng mình, coi những cho đi của em là hiển nhiên mà đòi hỏi quá đáng, đâu hiểu rằng, lòng bao dung cũng có giới hạn riêng của nó, em cho đi nhiều, nhận lại những thương đau.  Em âm thầm tích lũy từng chút yêu thương, tôi tiện đà vung tay ném bỏ. Ngày ấy em chỉ cười buồn nhìn bầu trời dần buông bên khung cửa, nửa đêm lặng mình để lại cái quay lưng.

Em lặng thầm tích từng chút xót xa, để khi đong đầy đem ra đong đếm, để một ngày trời xanh và lặng gió, rời xa tôi lòng chẳng chút vấn vương. Ngày qua ngày tôi lạnh lùng quay đi, để lại cho em mảnh lưng không hơi ấm, cái ôm chặt cũng lùi vào dĩ vãng, lời hứa hẹn thề đến ngày răng long tóc bạc, có khi nào chỉ ngắn bằng một cái quay lưng?

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

Từng chút một, tôi mài mòn hết những nỗi thương yêu, để trái tim em trở nên góc cạnh, nụ cười buồn chua xót nỗi cô đơn. Một ngày kia, khi ở bên tôi mà bầu trời vẫn còn giông bão, em lặng mình quay lưng đi như thế, tôi ở lại với trống vắng trong tim. 

Em mỉm cười nói lời nói chia li, hóa ra trong nhiều khoảng thời gian tôi bỏ lỡ, em tự học cách để trở nên mạnh mẽ, tự hi vọng vào mình chứ chẳng muốn tuyệt vọng nơi tôi. Từng là cả bầu trời của em, từng được em mỉm cười xem như tín ngưỡng, đáng lí ra tôi nên vun đắp cho tình mình tươi xanh mãi, vậy mà cuối cùng lại tự tay cắt đứt mảnh tơ hồng vương vấn gót chân em. Người ta nói, mất đi mới hối hận, nhưng cuộc đời này có mấy lần nếu như? 

Mưa đêm nay rơi nhiều mà lạnh quá, đưa mắt kiếm tìm chẳng thể thấy bóng em. Mùi hương cô đơn quyện hòa vào hơi thở, thấy lòng như thất lạc mất vật gì trân quý quá, đưa tay níu giữ những kỉ niệm hạnh phúc nhỏ bé đến đáng thương, biết rõ mình chẳng có quyền gì thăm hỏi, vẫn xót lòng nhìn về phía bên kia thành phố sáng rực ánh đèn suy nghĩ miên man: “Cô bé của tôi, rời xa tôi, xin em hãy hạnh phúc nhé.” 

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

Vì mọi khổ đau tôi nguyện lòng gánh chịu, xin em đừng rơi nước mắt vì ai.

Bầu trời đêm nay không có nhiều sao, chỉ còn một màu buồn đọng lại trong từng hơi thở. Tôi nhớ có một ngày cũng tối đen như thế, em mỉm cười ngồi cạnh bàn làm việc đòi cùng tôi ngắm sao. Tôi nhíu mày bảo rằng mình đang còn phải tăng ca, sao em bỗng nhiên lại trẻ con đến thế, cứ ngồi yên là được sao cứ phải quấy nhiễu, rằng thực tế lên có bao giờ đủ đâu em. Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi chạy ra nhìn khung cửa, em nói trời đêm nay nhiều mây nên sao trốn mất rồi. Từ đó về sau chẳng còn thấy em háo hức chạy đến bên tôi đòi cùng ngước mắt tìm kiếm những chòm sao em yêu thích nữa. Lúc ấy tôi còn nói dạo này em đã tập lớn, nhưng hóa ra khi ấy em đã quyết định rằng tôi không còn được phép bước vào khoảng trời của riêng em.

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

Ngày ấy đi bên đường, em nhất định kéo tôi vào cửa hàng hoa mua tặng em một bó. Tôi phì cười bảo sao em có phải ngày gì đâu mà sao lãng mạn thế. Em giận dỗi cả buổi chẳng chịu nói một câu. Từ đó về sau, em vẫn có những bó hoa xinh đẹp cho riêng mình, nhưng nhất quyết không nhận hoa tôi tặng dù là dịp gì đi chăng nữa, vì rằng giờ đây những đóa hoa trong nhà đều là do chính tay em trồng và chăm sóc, nên vẻ đẹp cũng giữ được tươi lâu. Sau này tôi mới hiểu ra, em không cần phụ thuộc ai điểm tô cho cuộc đời mình thêm tươi đẹp, chính em có thể tự hào vun vén thêm tiếng cười, buông bỏ những buồn lo.

Em của sau này, từng bước chuẩn bị cho sự ra đi mà tôi thì vô tâm nên chẳng biết, khoảng trống bên cạnh đã từ lâu không còn hơi ấm, bó hoa mua bên đường lặng lẽ nằm một góc đơn côi. Tôi đòi hỏi em phải trưởng thành hơn, mà quên mất em vốn dĩ rất độc lập và mạnh mẽ, vì bên tôi mới chịu thiệt thòi mà thu bớt những gai nhọn, bé bỏng làm nũng đòi chở che. Tôi của mãi sau này khi mất đi mới biết bầu trời sao sẽ đẹp lắm khi có em, dù cho khi ấy trời nhiều mây và sao thì khuất bóng. Hôm nay, bóng tối bao trùm, trăng đã lên, ngước nhìn bầu trời tìm kiếm một ngôi sao hắt lên ô cửa kính, nhưng mây đã đem sao giấu đi mất rồi.

Tác giả: Thanh Long

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:

Tháng tư là lời nói dối chân thành

Thanh Long

“Hãy sống như một trái dứa. Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang. Bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào.”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top