Bến đỗ nơi ta chậm nhịp bước chân
2020-05-29 01:20:00
Có bao giờ kịp dừng lại bên đường để vuốt ve một chú mèo đáng yêu, hít căng lồng ngực hương ban mai trong lành trong nắng sớm, và mong chờ ngày sang với niềm háo hức mà không phải những mệt mỏi rã rời?
Chỉ cần tâm hồn em là nắng thì ngày giông bão cũng hóa màu xanh
2020-03-19 01:24:00
Em của sau này, từng bước chuẩn bị cho sự ra đi mà tôi thì vô tâm nên chẳng biết, khoảng trống bên cạnh đã từ lâu không còn hơi ấm, bó hoa mua bên đường lặng lẽ nằm một góc đơn côi.
Khi duyên đến trời xanh an bài, duyên đi thì đừng cố níu giữ
2020-03-18 01:35:00
“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.”
Đâu phải câu chuyện cổ tích nào cái kết cũng có hậu phải không em?
2019-12-30 01:28:00
Ngày hôm nay nhìn em bước đi trên phố, một thoáng lướt qua cũng đủ tái tê lòng. Hình như vì bên anh em nhỏ bé yếu mềm, mà anh quên rằng thật ra em cũng giỏi giang lắm.
Thế giới này hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn
2019-12-28 01:30:00
Nhiều khi thèm cảm giác được yêu một người. Thèm một bờ vai an toàn chắc chắn ở cạnh bên, một nụ cười để dành cho những ngày mưa không còn khiến lòng tái tê đầy trống vắng để biết ngoài kia cuộc đời bộn bề nhưng nơi ấy vẫn dành riêng cho mình một khoảng trời bình yên.
Xa nhau rồi liệu ai còn thương nhớ?
2019-12-26 01:30:00
Người ta thường nói trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ là người thua thiệt, tôi mỉm cười chẳng cho là đúng.
Người đàn ông chưa từng nói yêu con
2019-12-23 01:20:00
Cha yêu con bằng sự vụng về trong cảm xúc. Lời yêu chưa bao giờ con nghe cha nói, nụ cười hài lòng cũng nở rất hiếm hoi. Con từng thầm oán trách cha sao lại lạnh lùng thế. Đến mãi sau này con mới biết, hóa ra yêu thương không phải chỉ nói bằng lời.
Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ
2020-04-03 09:38:22
“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.”