Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Bến đỗ nơi ta chậm nhịp bước chân

2020-05-29 01:20

Tác giả: Thanh Long


blogradio.vn - Có bao giờ kịp dừng lại bên đường để vuốt ve một chú mèo đáng yêu, hít căng lồng ngực hương ban mai trong lành trong nắng sớm, và mong chờ ngày sang với niềm háo hức mà không phải những mệt mỏi rã rời?

Gia đình là tế bào của xã hội. Không ai có thể phủ nhận mối liên hệ chặt chẽ, khăng khít của tình máu mủ ruột già. Hai tiếng gia đình thiêng liêng không chỉ mang ý nghĩa sum vầy đoàn tụ sau một ngày đã mệt nhọc những nỗi lo toan, mà còn là ngôi nhà che mưa tránh gió cho tâm hồn mỗi khi lòng bộn bề những chông chênh, vô định. Đáng buồn thay nhiều người không thể hiểu hết ý nghĩa ẩn sâu trong hai tiếng giản đơn ấy.

Ta vùi mình nơi chốn phồn hoa mà đi quên phút giây quan tâm và thấu hiểu. Ta đem về sau cánh cửa những bực dọc và tổn thương, khiến ngọn cỏ yêu thương vốn dai dẳng và bền bỉ cũng trở nên úa tàn, chẳng còn chút màu xanh của sự sống. Ta đem mọi thứ tha coi như điều hiển nhiên ta được nhận, coi mọi bao bọc như một quyền lợi người khác phải đặc biệt trao cho.

Trong màn đêm thăm thẳm và lạnh lẽo tối tăm, đốm sáng gia đình mỏng manh lại ngày càng lụi tắt. Có lẽ vì chẳng thể chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, nên người ta co cụm lại trong cái kén nhỏ bé đầy đơn côi, biến người thân thành những vị khách bước qua cánh cửa cuộc đời luôn luôn chực khép, ràng buộc nhau bởi những trách nhiệm mệt nhoài, để mỗi lần gặp gỡ chỉ nén lại tiếng thở dài, khiến cho khoảng cách của những cái quay lưng kéo dài thêm mãi mãi.

Đành rằng cần thay đổi để hòa hợp với nhịp sống hối hả trong lòng thành phố chẳng bao giờ thiếu ánh sáng đèn điện, nơi mà nhiều người vẫn miệt mài làm việc mặc cho phố đã lên đèn từ lâu. Cuộc sống vất vả mưu sinh khiến người ta thôi những mộng mơ không thực, thúc ép ta phải guồng chân chạy hết sức mình. Thế nhưng bạn có từng hối tiếc khi bất chợt lướt qua một khoảnh khắc thong dong của cuộc sống thường nhật, có bao giờ kịp dừng lại bên đường để vuốt ve một chú mèo đáng yêu, hít căng lồng ngực hương ban mai trong lành trong nắng sớm, và mong chờ ngày sang với niềm háo hức mà không phải những mệt mỏi rã rời?

Nhiều người biện minh đó là những trả giá cần thiết cho một tương lai đủ đầy không còn nhiều lo nghĩ, rằng tranh thủ sức trẻ vươn mình chinh phục những tầm cao để mai này không còn nhiều hối tiếc. Chẳng thể phủ nhận, cũng chẳng nên lạnh lùng bẻ gãy đôi cánh của những ước mơ, nhưng con diều nào no gió cũng cần có điểm tựa, bay càng cao, điểm tựa ấy càng cần thêm mạnh mẽ. Mải bay xa mà chẳng chịu quan tâm đến điểm tựa cũng một cái cây cố vươn mình chẳng chịu vun vén cho gốc rễ, về lâu về dài sẽ chẳng thể vươn đến độ cao mình mong muốn mà trái lại, dễ hỏng cành bật gốc ngày gió đi qua.

“Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc là một con đường.” Vậy sao chúng ta không cố gắng ươm mầm yêu thương và gửi trao hạnh phúc, để biết rằng hóa ra cuộc đời ta cũng tươi đẹp đến vô ngần...

© Thanh Long - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời chẳng bình yên như khi ở bên ba mẹ | Radio Gia đình

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Thanh Long

“Hãy sống như một trái dứa. Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang. Bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào.”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top