Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đâu phải câu chuyện cổ tích nào cái kết cũng có hậu phải không em?

2019-12-30 01:28

Tác giả: Thanh Long


blogradio.vn - Ngày hôm nay nhìn em bước đi trên phố, một thoáng lướt qua cũng đủ tái tê lòng. Hình như vì bên anh em nhỏ bé yếu mềm, mà anh quên rằng thật ra em cũng giỏi giang lắm. Cô bé của anh đầy bản lĩnh và tài năng, một mình em có thể tạo ra một khoảng trời rộng lớn, như hoàng hậu trong câu chuyện ngày xưa ấy, mạnh mẽ trên đường đời, tự kiếm tìm những thứ mình ước mong.

***

Anh vẫn còn nhớ ngày mình còn yêu nhau nhiều lắm. Khi ấy, anh có thể ngồi hàng giờ nghe em kể về những câu chuyện đã sớm quen thân. Ngày ấy chỉ bật cười lắc đầu bảo em vẫn còn trẻ con lắm, cô bé nào chẳng có lúc phải lớn khôn, có ai sống mãi một mình một đời đầy đơn côi. Rồi có lúc mỏi gối chùn chân, em vẫn sẽ ao ước có một bờ vai vững chãi che mưa chắn nắng, vẫn cần những cái ôm thật chật xua đi những mệt nhọc khó khăn. Em phụng phịu nói rằng thế thì thôi em sẽ chọn vai để trở thành hoàng hậu, làm công chúa chẳng cần phải lo âu, nhưng nếu ngày mai bầu trời tươi xanh chẳng còn nữa, nàng công chúa chỉ biết khóc mà thôi. Anh vẫn nhớ khi ấy mình vuốt tóc em đầy trìu mến, sợi tóc mềm mại chạm khe khẽ nơi tim: “Thôi thì em thích đóng vai ai cũng được, anh vẫn sẽ theo em đến cuối đất cùng trời".

Ấy thế mà vẫn có ngày hoàng tử của em đi lạc, sa vào nhiều nuối tiếc lỡ lầm chẳng cách nào cứu vãn.

Ngày em biết anh lừa dối em để tay trong tay với một người con gái khác, anh chỉ biết cô bé của anh sẽ mãi chẳng quay về. Em mỉm cười xót xa chờ đợi một lời giải thích nơi anh, đôi mắt biết cười ngày ấy giờ vụn vỡ đớn đau, giọt nước mắt đong đầy nơi khóe mắt, nhưng anh chẳng còn tư cách lau đi, mọi lời bao biện đã sớm nghĩ từ lâu giờ bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng. Buông tay nhìn bóng lưng em rời xa, thấy thế giới bỗng chỉ còn hai màu trắng đen buồn bã đầy u uất. Nàng công chúa rời khỏi cuộc đời anh đem mùa thu đi mất, để lại cõi lòng một mảnh trống vắng tối tăm. Nhưng anh biết mình chẳng thể quay về như xưa, một ánh nhìn thoáng qua của em giờ đây đã trở thành xa xỉ, nỗi ân hận day dứt cào xé con tim.

Chàng hoàng tử lạc đường, lạc mất luôn cả nàng công chúa tưởng như sẽ cùng nhau nắm tay đi về mãi mãi. Bóng chiều loang ra xa mãi rồi vỡ tan chẳng còn trong veo màu nắng ngày xưa.

Mình xa nhau chắc cũng đã lâu rồi em nhỉ? Ấy vậy mà với anh, kí ức ngày ấy vẫn vẹn nguyên và mới mẻ đầy thảng thốt, như chỉ vừa mới hôm qua.

Nhiều khi nằm một mình trống vắng trong đêm, anh vẫn thường nghĩ về em như thói quen, vẫn nhớ về những ngày tháng mình bên nhau. Anh chỉ mong được trở về những ngày còn con trẻ, được yêu em và được em yêu. Đó là những ngày mà ta vô tư làm đủ thứ trên cuộc đời mà chẳng ngại ngần cáu gắt, em tựa vào bờ vai anh bình yên như thế, còn anh chỉ cần ngửi màu nắng vương trên mái tóc người anh thương, mọi câu từ chẳng cần nói ra mà lòng mình đã đủ mãn nguyện thật nhiều.

Nhiều khi bần thần dạo bước trên lối cũ đường xưa, anh bỗng ngơ ngác nhìn người ta tay nắm chặt tay mà lòng thầm ao ước. Hóa ra hạnh phúc lại có hình hài như thế, vậy mà anh cứ mải tìm kiếm đâu đâu.

Xa em rồi với nhiều nỗi tiếc mong, em đi rồi đem tình yêu đi mất, anh như đứa trẻ ngày ngày được mẹ cho kẹo đường ấm áp, bỗng một ngày chẳng còn được ủi an. Hóa ra anh vẫn còn trẻ con như thế, chỉ đòi yêu thương mà chẳng chịu cho đi. Anh ích kỉ đòi về mình những điều tốt đẹp nhất, nào biết chăng bao dung cũng có bến bờ, tình yêu không được tưới tắm sẽ có ngày khô cạn, cố níu giữ chỉ khiến mình thêm những vụn vỡ đớn đau.

Anh làm sai nên chẳng dám mong được em tha thứ, cứ để anh một mình dằn vặt với khổ đau, để anh biết cuộc đời mình đã từng có một dáng hình lướt qua đời khắc cốt ghi tâm, mà anh lại khiến mầm tình yêu chưa kịp chồi nõn búp, đã vội thổi tàn ngọn lửa le lói cuối đường kia, tự mình tham lam cơn gió nhẹ lướt qua, khiến mình rơi vào tối tăm chẳng lối thoát.

Ngày hôm nay nhìn em bước đi trên phố, một thoáng lướt qua cũng đủ tái tê lòng. Hình như vì bên anh em nhỏ bé yếu mềm, mà anh quên rằng thật ra em cũng giỏi giang lắm. Cô bé của anh đầy bản lĩnh và tài năng, một mình em có thể tạo ra một khoảng trời rộng lớn, như hoàng hậu trong câu chuyện ngày xưa ấy, mạnh mẽ trên đường đời, tự kiếm tìm những thứ mình ước mong.

Đâu phải câu chuyện cổ tích nào cũng kết thúc có hậu, cũng đâu phải cô bé nào cũng ước ao được trở thành nàng công chúa ngủ say đợi hoàng tử đánh thức. Ai cũng đã từng phạm phải những sai lầm. Nhưng có đôi khi chỉ cần sai một bước, cả đời sẽ mất nhau, đến nỗi lạc nhau một lần...là lỡ nhau một đời.

© Thanh Long - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Người mà tôi đã từng rất thương

Thanh Long

“Hãy sống như một trái dứa. Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang. Bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào.”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top