Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy (Blog Radio 865)

2023-09-18 04:05

Tác giả: Giọng đọc:

Các bạn thân mến, nhân quả báo ứng không chỉ là một định luật trong giáo lý mà còn là lời răn của bao thế hệ cha ông ta nhằm hướng con người sống chan hoà, tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại quá vội vã khiến người ta dường như quên mất quy luật vũ trụ này mà bất chấp đúng sai lao vào vòng xoáy lợi danh.

Nhân quả vẫn tồn tại dù bạn có tin hay không. Và chắc chắn đến thời điểm đủ duyên, những nhân chúng ta gieo sẽ trổ quả. Nếu chúng ta đã dày công gieo nhân lành sẽ nhận được quả ngọt, gieo nhân ác sẽ nhận về khổ đau. Hôm nay, mời các bạn hãy cùng nhau chiêm nghiệm luật nhân quả qua câu chuyện Muôn nẻo đường đời của tác giả Thanh Lam.

Tôi vừa bước chân lên cầu thang để về căn trọ nhỏ của mình nơi cuối dãy thì bà chủ trọ gọi giật ngược từ phía sau:

- Minh Hà, cô có khách đấy!
Tôi vâng dạ trong khi nghĩ bụng, chẳng biết ai lại tới tìm mình ở khu trọ cũ nát này. Kể từ sau khi
chồng tôi mất vì bệnh nan y, tôi dọn ra khỏi nhà chồng và sống cách biệt với thế giới bên ngoài, không giao du với ai, chỉ đi đúng một đoạn đường từ phòng trọ đến siêu thị và nơi lấy hàng gia công. Từ khi lấy chồng, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh chồnggia đình chồng, hầu như không có bạn bè gì nên sự ra đi của anh làm tôi cảm thấy hụt hẫng và mất phương hướng vô cùng.

Một người phụ nữ ngồi đợi tôi trước cửa căn phòng trọ nhỏ đang đóng kín. Cô ta mặc chiếc váy hoa màu sắc sặc sỡ, rộng thùng thình. Trái ngược hẳn với dáng ngi khổ sở có phần khúm núm, thiếu thoải mái, dáng vẻ của người phụ nữ vừa có vẻ quen thuộc, vừa trông rất xa lạ này khiến tôi phải dè chừng. Cuối cùng tôi quyết định tiến tới và chào hỏi trước:

- Cho hỏi cô đây là… Linh Lan! Thật là Linh Lan sao?

Đôi mắt đang nhìn xoáy vào tôi của người phụ nữ khiến tôi thảng thốt kêu lên rồi nhanh chóng đưa tay che miệng mình. Cô ấy là Linh Lan, cô nhoẻn cười, nhưng chỉ có đôi môi nhếch lên, còn lại toàn bộ cơ mặt và ánh mắt đều cứng đờ rồi nói với tôi:

- Chị dâu, đã lâu không gặp rồi.

Qủa thật là đã lâu tôi và Linh Lan không gặp nhau, dù cô ấy là em gái ruột của chồng tôi. Tôi về làm dâu nhà chồng hơn ba năm, nhưng số lần trò chuyện của tôi và Linh Lan đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy đi suốt, thi thoảng mới về nhà vào tối muộn. Kể cả khi có chuyện cần trao đi, Linh Lan cũng không mấy thân thiện với tôi mà cứ ăn nói trống không. Ánh mắt Linh Lan nhìn tôi giống hệt với những người họ hàng bên chồng, lãnh đạm, xa lạ và khinh khi. Họ luôn cho rằng tôi đã dùng thủ đoạn nào đấy để quyến rũ chồng tôi, trói buộc anh vào cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối.

Đôi khi chạnh lòng, tôi tự an ủi mình, họ nghĩ như vậy là hoàn toàn bình thường. Tôi chỉ là một cô thợ may nghèo khổ, đã thế lại một thân một mình không ai nương tựa. Còn gia đình chồng tôi là danh gia vọng tộc, hiếm ai ở thành phố này lại không nghe đến danh tiếng của họ. Tôi đã cố gắng nhịn nhục và chịu đựng tất cả sự khinh rẻ ấy vì yêu chồng.

Sau khi chồng tôi mất, tôi xin ra riêng, dù vẫn giữ danh nghĩa là dâu con trong nhà và dọn đến đây sống. Đã hơn một năm từ lúc đấy, chưa một ai ở nhà chồng đoái hoài tới tôi. Vậy mà hôm nay Linh Lan lại đến đây, làm sao mà tôi không kinh ngạc cho được. Tôi hỏi:

- Em đến đây có chuyện gì thế?

- Em…

Linh Lan vừa gượng đứng dậy, mới mở lời thì từ phía sau đã vang lên tiếng giày cao gót mỗi lúc một gần, tiếp đó là giọng nói có phần gay gắt mà cả đời này tôi vẫn không thể nào quên được:

- Minh Hà, con vẫn không biết lễ nghĩa như xưa. Ít ra con phải mời em vào trong nhà ngồi uống trà rồi mới hỏi chuyện chứ.

Mẹ chồng tôi đi lướt qua chỗ tôi đứng, đỡ tay Linh Lan và nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt lạnh băng. Tôi bối rối tìm chìa khóa trong túi xách, gượng cười:

- Dạ con xin lỗi. Con mời mẹ và em Linh Lan vào nhà dùng nước ạ.

Mẹ chồng tôi và Linh Lan sau khi thấy tôi bật đèn trong phòng vẫn chôn chân tại cửa phòng, dường như không có ý định bước vào, mắt thì láo liên như chiếc camera quét từng ngóc ngách trong phòng tôi.

- Con mời mẹ và em vào trong ạ.

Mẹ chồng tôi tặt lưỡi rồi cũng bước vào, kéo theo Linh Lan đang vùng vằng bên cạnh. Cô ta mang cả giày vào nhà thay vì bỏ lại bên ngoài cửa.

- Minh Hà, con thờ phụng con trai mẹ ở nơi đổ nát như thế này à?

- Dạ… bởi vì tiền phòng những nơi khác đắt quá, con không chi trả nổi. Nhưng hiện tại như vậy cũng ổn ạ, con cũng chỉ cần một nơi đặt được máy may và chỗ ngã lưng thôi.

Linh Lan bĩu môi:

- Như vậy mà chị gọi là cũng ổn sao? Có khác gì ổ chuột đâu chứ.

Mẹ chồng tôi níu tay Linh Lan, mày chau lại, không biết khó chịu vì con gái lỡ lời hay vì phải ngồi trên sàn nhà ẩm thấp.

- Thật ra hôm nay mẹ tới đây là có chuyện nhờ con.

Tôi cố nén kinh ngạc đáp lời mẹ chồng:

- Dạ mẹ cứ nói ạ.

- Tháng sau Linh Lan sẽ sinh con.

Mẹ chồng tôi dừng lại một chút, nhìn sang chiếc bụng lùm lùm được giấu kín sau mấy lớp vải voan hoa rộng thùng thình. Ban đầu khi nhìn thấy Linh Lan tôi cũng đã ngờ ngợ với cách ăn mặt của cô ấy cũng như khuôn mt và bàn tay bàn chân đều có dấu hiệu sưng phù. Nhưng chuyện Linh Lan mang thai thì có liên quan gì đến tôi chứ, lại còn là nhờ vả? Không để cho tôi có cơ hội suy diễn, mẹ chồng tôi tiếp tục nói:

- Mẹ muốn nhờ con chăm sóc em bé một thời gian. Chuyện này là do con bé lỡ dại, mẹ lại quá bận, không hay biết để khuyên răn kịp lúc. Bác sĩ bảo nếu bây giờ phá bỏ sẽ gây hại rất lớn đến sức khỏe của Linh Lan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Không còn cách nào khác ngoài việc sinh em bé ra.

Tôi liếc nhìn Linh Lan vẫn đang thản nhiên săm soi bộ móng tay màu sắc, cứ như cô ta đang nghe chuyện của một ai khác chứ không phải của mình.

- Thưa mẹ, nhưng mà…

Mẹ chồng ngắt lời tôi, môi bà nở nụ cười lạnh lẽo:

- Nếu con từ chối, con sẽ hại chết cuộc đời của em con đấy. Mấy tháng nữa là Linh Lan kết hôn rồi. Gia đình chồng nó sẽ nghĩ thế nào khi có cô con dâu mang thai với người đàn ông khác trước khi cưới chứ? Nếu như sinh em bé ra, rồi gửi cho các nhà thờ, viện mồ côi, rồi để mặc số phận định đoạt tương lai của đứa trẻ, con nỡ sao? Dù gì đứa trẻ này cũng mang trong mình dòng màu của gia đình chúng ta, của người chồng đã yêu thương và bảo vệ con hết mực. Con nỡ lòng bỏ mặc nó sao Hà ơi?

Tôi ngước nhìn di ảnh của chồng mình, anh vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như thế.

- Thưa mẹ, nhưng một thời gian là bao lâu ạ? Mẹ cũng biết với hoàn cảnh của con hiện tại thì nuôi một đứa trẻ không phải dễ dàng gì.

- Chỉ cần Linh Lan được bước chân vào gia đình chồng, vài tháng sau Linh Lan sẽ tìm cách đưa em bé về sống cùng với hình thức nhận con nuôi. Còn về chi phí, Hà à, con không cần phải lo lắng quá. Linh Lan sẽ gửi tiền hằng tháng cho con, bao gồm cả công chăm sóc đứa trẻ.

- Dạ nhưng

 - Chỉ vài tháng thôi mà. Mẹ tin con có thể làm được mà, vả lại mẹ cũng không còn ai có thể giao phó chuyện này ngoài con. Chẳng lẽ con chưa từng mơ ước đến việc được ôm một đứa bé còn đỏ hỏn trong lòng, chăm sóc và thương yêu nó như một người mẹ thực sự hay sao?

Câu nói của mẹ chồng làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Dĩ nhiên tôi đã từng mơ ước điều đó, không những một mà rất nhiều lần. Ba năm chung sống cùng chồng, tôi luôn thấp thỏm hi vọng mình có tin vui, để rồi lại thất vọng. Khi đến bệnh viện khám sức khỏe, tôi nhận được tin như sét đánh ngang tai, tôi bị chứng tử cung lạnh, rất khó để thụ thai. Điều này làm mẹ chồng tôi càng ghẻ lạnh tôi ra mặt, còn chồng tôi dù anh vẫn ân cần an ủi và chăm sóc tôi, nhưng tôi biết, anh cũng rất buồn. Huống gì, anh là con trai duy nhất trong nhà phải chịu áp lực nối dõi tông đường. Tôi tự trách mình, và cũng thấy thương cho mình, ngay cả thiên chức thiêng liêng của phụ nữ là làm mẹ mà tôi cũng bị tước bỏ.

Mẹ chồng như đọc thấu được tâm can của tôi, bà nhoẻn cười, đứng dậy:

- Thế quyết định vậy nhé. Khi Linh Lan sinh, mẹ sẽ báo cho con.

Linh Lan bước theo sau chân mẹ, cô ta ném cho tôi cái nhìn “tôi biết sẽ như vậy mà”, cùng đôi môi xếch lên, không thèm chào tôi dù chỉ một tiếng.

Đứa bé gái kháu khỉnh được một người đàn ông lạ mặt mang đến phòng trọ nhỏ của tôi không lâu sau đấy kèm theo gói tiền mặt và ít vật dụng gồm bỉm sữa, quần áo cho em bé. Linh Lan sinh non nhưng em bé lại vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh. Chỉ tiếc là tôi không cách nào tìm được sữa mẹ cho con bé, chỉ đành pha sữa bột được gửi đến cho em bé uống. Căn phòng trọ nhỏ của tôi ngập tràn trong tiếng khóc trẻ con từ sáng sớm đến đêm muộn. Con bé hay quấy và phải khó khăn lắm mới dỗ được nó ngủ. May mắn là các phòng trọ xung quanh tôi hoặc là để trống hoặc là các nhân viên đi sớm về khuya, nếu không e rằng tôi đã sớm bị mắng vốn với bà chủ nhà.

gieo_nhan_nao

Theo như lời của mẹ chồng, tôi đăng ký khai sinh cho bé là con mình. Tôi tranh thủ lúc em bé ngủ để tiếp tục công việc may hàng gia công và dọn dẹp, nấu ăn. Việc phải làm nhiều hơn trước, thời gian lại eo hẹp nhưng tôi cảm thấy vui lắm, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu như thiên thần của con bé. Trong một vài giây phút ngắm con ngủ, tôi bỗng nghĩ, giá như Linh Lan đừng quay lại rước đứa bé này đi, tôi sẽ chăm sóc cho nó mãi mãi. Từ tận sâu trong tim, tôi đã xem đứa trẻ này là con gái của mình rồi.

Và quả thật, sau khi đi lấy chồng, Linh Lan đã quên mất sự tồn tại của đứa trẻ, cô ta thậm chí còn không gửi tiền bỉm sữa hàng tháng trời. Tôi rút cạn tiền tiết kiệm của mình để lo cho em bé những thứ tốt nhất và chạy vạy tìm thêm việc gia công tại nhà. Cho tới một hôm con bé bị sốt dữ dội. Tôi tức tốc bế con chạy tới bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán em bé bị nhiễm trùng đường hô hấp khá nặng và bị hành sốt, cần phải được điều trị. Nhìn số tài khoản ít ỏi hiện tại, tôi quyết định tìm đến mẹ chồng xin bà giúp đỡ.

Mẹ chồng nhìn tôi và đứa cháu ngoại ti nghiệp mặt mũi đỏ ửng, nằm gọn trong lòng tôi như con mèo con, lạnh nhạt:

- Cô đến đây có chuyện gì?

- Thưa mẹ, con bé bị sốt, bác sĩ nói là…

- Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?

Tôi sững sỡ khi nghe câu hỏi của bà ta.

- Thưa mẹ, đây chính là con gái của Linh Lan, là cháu ngoại của mẹ.

Bà ta đứng phắt dậy, thẳng tay hất chén trà đang uống dở vào mặt tôi.

- Cô đừng có ở đây ăn nói hàm hồ. Linh Lan mới lấy chồng, nếu cô còn dám dựng chuyện vu khống cho nó thì cô không yên với tôi đâu. Còn nữa, kể từ khi cô dọn ra khỏi nhà này, cô và gia đình tôi đã không còn liên hệ gì nữa. Cô đừng tưởng có thể kiếm chác được gì từ tôi. Con cô lang chạ bên ngoài có được, tôi không tra hỏi thì cô cũng đừng tới đây khiến tôi chướng mắt.

Trong khi tôi vẫn còn sững sờ trước thái độ tráo trở của bà ta thì đã bị đám người giúp việc trong nhà lôi ra ngoài. Tôi ôm chặt con gái bé bỏng trên tay, thật là tội nghiệp, chưa đầy một tuổi đã bị bà ngoại vứt bỏ không thương tiếc.

Tôi bỗng lóe lên ý nghĩ, hay mình đi tìm Linh Lan. Dù gì cô ta cũng là mẹ của đứa trẻ, sợi dây liên kết ruột rà của tình mẫu tử chắc hẳn sẽ làm cô ta đủ đau lòng mà tìm cách chạy chữa cho con. Nghĩ là làm, tôi tra ra được địa chỉ làm việc hiện tại của Linh Lan. Đây cũng chính là công ty của nhà chồng Linh Lan.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, khi nhìn thấy tôi đứng đợi trước cổng công ty, Linh Lan đã mặt mày biến sắc, kéo tôi tới một nơi vắng vẻ, gằn giọng:

- Chị tới đây làm gì? Ai cho phép chị tới tìm tôi?

- Chị cũng không muốn tới làm phiền em nhưng mà em bé đang bệnh, cần phải được điều trị nếu không bệnh sẽ chuyển biến nặng.

Linh Lan hừ mũi:

- Thì ra là tới vòi tiền.

Thái độ khinh khỉnh và vô trách nhiệm của cô ta khiến tôi vô cùng tức giận, càng thương xót cho đứa con bé bỏng mình nhận nuôi bao nhiêu tôi lại càng căm tức cô ta bấy nhiêu.

- Linh Lan, sao em có thể nói chuyện không có lương tâm đến vậy? Đứa bé là con gái em rứt ruột sinh ra mà.

- Đứa bé nào là con tôi? Đứa bé trong khai sinh là con của Minh Hà nhà chị đy hả? Chị bị loạn trí rồi đúng không?

Tôi như lặng câm trước thái độ lật mặt tráo trở của cô ta. Nhưng Linh Lan thì không chịu thôi, cô ta giương mắt, sấn tới đẩy mạnh vào vai tôi khiến tôi loạng choạng ngã về phía sau:

- Cô nghe cho rõ đây. Cô mà dám tới làm phiền tôi thêm lần nào nữa tôi sẽ báo công an bắt giam cô vì tội quấy rối đấy. Nhớ cho kỹ!

Nói xong Linh Lan quay lưng đi, để lại tôi vẫn còn nằm sõng soài trên nền đường lạnh giá.

Tôi thất vọng vô cùng vì chuyện không thành nhưng khi nghĩ đến con gái bé bỏng lòng tôi lại đau nhói. Tôi đã nhờ bà chủ trọ trông giúp con bé để đến đây, chẳng lẽ nào lại trở về tay trắng. Thêm nữa, tôi không thể để người mẹ vô lương tâm kia ruồng rẫy con bé vì danh lợi cô ta đang được hưởng từ nhà chồng quyền quý. Tôi quyết định sẽ ở lại đây, nói chuyện với Linh Lan thêm ln nữa.

Buổi chiều tan tầm, khi Linh Lan đang thả bước từ cổng công ty ra, tôi đã định chạy theo cô ta thì một giọng nói khá khó chịu đã vang lên:

- Linh Lan!
Một người đàn ông từ phía đối diện tôi bước đến túm lấy tay
Linh Lan. Cô ta vùng tay ra, nhìn quanh quất rồi cả hai kéo nhau đến quán cà phê nhỏ phía sau công ty. Trực giác mách bảo tôi mối quan hệ giữa hai người này không phải bình thường nên tôi lập tức theo sau họ và chọn một góc bàn kín đáo gần đó để theo dõi câu chuyện tiếp theo.

Người đàn ông có vẻ ngoài khá điển trai, tầm 35 tuổi lên tiếng, giọng có chút giễu cợt:

- Cô lấy chồng sớm quá cơ đấy!
- Chẳng lẽ tôi phải đợi anh cho phép mới được lấy
chồng à?

- Tôi nghĩ ít ra cô nên cảm thấy có lỗi, dù chỉ một chút với con chúng ta chứ.

Linh Lan giật bắn người, dáo dát nhìn xung quanh:

- Nam, anh nói nhăng nói cuội gì đấy.

- Cô chột dạ à? Cô bày mưu tính kế với tôi. Sau đó thấy chồng cô giàu hơn lại quay sang tán tỉnh chồng bây giờ. À, quên mất, cô còn trắng trợn bảo tôi phải trả tiền phá thai và tổn hao sức khỏe cho cô nữa cơ chứ.

- Vậy thì sao? Doanh nhân thành đạt như anh lại tiếc rẻ vài đồng bạc giải quyết của nợ à? Với lại chuyện này đã xong xuôi rồi, có đào bới lại thì anh cũng chẳng được lợi lộc gì.

- Xong xuôi sao? Tôi lại nghe được tin cô vẫn chưa phá thai mà còn sinh đứa bé ra. Con tôi đâu rồi?

- Anh điên rồi à? Tôi đangchồng giàu có, sinh ra đứa bé để làm gánh nặng cho mình à? Tôi đâu có ngu ngốc đến vậy.

Người đàn ông nghiến răng ken két. Do khuất tầm nhìn và cũng không dám làm gì gây chú ý, tôi không biết được vẻ mặt của anh ta hiện tại ra sao nhưng trong đầu tôi bỗng hiện lên hai nắm đấm đàn ông đang cuộn chặt trên bàn.

- Bởi vì cô quá gian trá và độc ác nên tôi mới phải tìm tới gặp cô dù rất chán ghét. Tôi hỏi lại lần nữa, con tôi đâu? Mục đích cô giữ lại nó để uy hiếp tôi về sau đúng chứ?

Linh Lan cười khẩy, đẩy ghế đứng dậy:

- Nam, tôi cho rằng chứng hoang tưởng của anh ngày càng nặng rồi. Tôi chẳng giữ đứa con nào của anh cả. Và nếu anh cứ bám theo phụ nữ đã có chồng như thế này, e rằng tin đồn thất thiệt sẽ lan xa. Lúc đó, cổ phiếu công ty anh rớt giá thì các cổ đông sẽ nhặng xị lên đấy!
Linh Lan đã bước ra khỏi quán cà phê nhưng tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, lúc này tôi mới dám lén lút quan sát người đàn ông khi nãy. Có vẻ như tôi đã tìm thấy được đồng minh trong cuộc chiến đòi lại công bằng cho cô con gái bé bỏng mình nhận nuôi.

Nam ngồi một lúc rồi đứng bật dậy. Tôi cũng vội vã theo chân anh ta. Người đàn ông này có vẻ ngoài lạnh lùng, phảng phất nét kiêu ngạo, bất cần nhưng qua cuộc trò chuyện ở quán cà phê khi nãy, tôi tin là ít ra anh ta còn sống tình cảm hơn hai mẹ con Linh Lan. Tôi bắt taxi theo sát xe ô tô của anh ta và nhận ra Nam đang trên đường tới nhà mẹ chồng của tôi.

Tôi cẩn thận bo taxi dừng cách nhà mẹ chồng một đoạn rồi nép vào cổng rào chờ đợi. Nam đã vào trong được tầm 15 phút, chắc hẳn anh ta vẫn đang đi tìm lời giải cho câu hỏi về nơi ở của con mình. Theo những gì tôi hiểu về mẹ chồng, tôi đoan chắc Nam sẽ không đạt được điều anh ta mong muốn. So với Linh Lan, mẹ chồng của tôi còn khó đối phó hơn.

Đúng như tôi dự đoán, Nam trở ra với vẻ mặt cau có. Cánh cổng vừa được mở ra đã vội vàng khép lại mạnh bạo, thể hiện rõ thái độ khôngnhã ý tiếp đón vị khách này lần nữa. Nam nhìn xoáy vào bên trong nhà, miệng lầm bầm gì đó không rõ rồi mới bước tới chiếc ô tô của mình đang đậu bên ngoài. Tôi bước nhanh theoNam, cất tiếng gọi:

- Anh Nam! Xin chờ một chút!
Nam quay đầu lại nhìn tôi bán tín bán nghi. Có lẽ anh ta không nghĩ sẽ gặp được người quen ở đây.

- Xin lỗi, chúng ta có quen biết nhau sao?

- Tôi biết câu trả lời mà anh đang tìm kiếm.

- Sao cơ?

Nam khẽ cau mày, tay đang đút ở túi quần buông thõng xuống, khóe miệng hơi giật giật nhìn tôi dò xét.

- Con gái của anh, tôi đang nuôi con gái của anh.

Nam dù bán tín bán nghi nhưng vẫn theo tôi về khu trọ. Giây phút nhìn thấy con mình, anh thoáng chút sững sờ rồi nhanh chóng ôm đứa trẻ nhỏ bé trên tay như thể nâng niu một báu vật trong khi nghe câu chuyện của tôi. Mặt anh biểu lộ cảm xúc từ bàng hoàng đến căm phẫn.

- Cô nghĩ tại sao hai mẹ con Linh Lan lại giao con cho cô mà không vứt ở một nơi nào đó?

- Tôi nghĩ là họ không muốn để người ngoài biết chuyện, dù gì họ cũng là những người có tiếng tăm. So với những người xa lạ thì họ biết rõ về tôi hơn, tôi không có tính uy hiếp với họ. Nếu như không phải con bé bị bệnh, mà tôi lại không lo được cho nó đủ đầy thì tôi cũng sẽ không tới tìm họ. Mặt khác, tôi nghĩ họ cũng đang chừa cho mình một đường lui. Có thể một ngày nào đó họ cần dùng con bé để ra điều kiện với anh.

- Cô đoán như vậy tại sao lúc đó vẫn đồng ý giúp họ, tự nguyện biến mình trở thành con cờ của họ chứ?

- Tôi…

Nam thở dài:

- Là do cô quá nhân hậu rồi. Cô Minh Hà, nếu đúng như cô nói thì cả cô và tôi đều bị hai mẹ con nhà họ lừa.

- Dạ, có thể nói là vậy.

- Cô Minh Hà, tôi biết chuyện này có hơi thất thố, nhưng mà…

Nhìn thái độ lấp lửng của Hoài Nam, tôi sốt ruột giục:

- Không sao, anh cứ nói đi ạ.

- Không phải là tôi không tin cô Minh Hà, nhưng tính tôi trước giờ chuyện gì cũng phải có bằng chứng xác đáng. Cho nên, tôi có thể lấy ít tóc của bé để giám định ADN trước không? Ngay khi có kết quả, ta sẽ tính đến chuyện tiếp theo.

Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Nam là dân kinh doanh, vốn sẵn tính đa nghi, mọi chuyện lại tiến triển quá thuận lợi, đến mức khó lòng tin là ngẫu nhiên được.

- Tôi cho rằng đây là một ý kiến xác đáng. Như anh thấy, con gái tôi… à không, con gái anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi bị chính mẹ ruột và bà ngoại mình xem là công cụ lợi dụng rồi ruồng bỏ.

Nam gật đầu tán thành, mắt anh ánh lên sự cương quyết khiến người khác phải e dè.

Vài ngày sau, Nam tới phòng trọ tìm tôi với bảng xét nghiệm trên tay. Nam đúng thực là cha ruột của đứa bé. Tôi miệng thì chúc mừng nhưng trong lòng thoáng chút lo lắng, có khi nào Nam muốn mang con mình về nhà chăm sóc không. Dù gì tự mình nuôi nấng cũng yên tâm hơn là giao con cho kẻ khác máu tanh lòng nuôi dạy. Trong khi tôi vẫn ôm con trong lòng, suy nghĩ cách để năn nỉ Nam cho mình chăm sóc bé thêm một thời gian nữa thì Nam lên tiếng.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể để mẹ con người phụ nữ độc ác ấy vui sướng sau khi đã vứt bỏ con tôi và chơi tôi một v đau như vậy được. Thật ra tôi đã lên kế hoạch từ trước. Vả lại việc này cô sẽ khó lòng tham gia được nên thay vào đó, cô có thể giúp tôi chăm sóc con gái một thời gian được không? Tôi sẽ kể lại cho cô nghe từng bước bắt bọn họ trả giá như thế nào.

Tôi vội vã gật đầu. So với việc bắt mẹ chồngLinh Lan trả giá, tôi sợ mất báu vật yêu quý trong tay nhiều hơn. Thật tốt khi có thể bên con gái một thời gian nữa.

Ngày nào Nam cũng sang phòng trọ của tôi để nhìn ngắm và chơi đùa cùng con gái. Nhờ được chữa trị kịp thời, con bé vẫn khỏe mạnh và ngày càng mũm mĩm. Anh cũng không bao giờ quên mua thêm bỉm sữa cho con và quà cho tôi. Lâu ngày không giao tiếp với ai, nay lại được nhận quà thường xuyên khiến tôi có chút áy náy. Tôi đã nhiều lần từ chối khéo quà của Nam nhưng có vẻ như anh vờ không hiểu mà vẫn mang quà đến liên tục. Đến nỗi tôi phải nói thẳng:

- Anh Nam này, anh đừng mang quà đến nữa. Lúc nào anh tới cũng mang đầy ắp đồ ăn và quà, căn phòng nhỏ như lỗ mũi của tôi sắp hết chỗ chứa mất rồi.

Anh nhìn quanh rồi cười thành tiếng:

- Cô Minh Hà nói tôi mới nhận ra, căn phòng này quả thật quá nhỏ rồi. Vậy để tôi mua cho hai mẹ con một căn hộ to hơn. Cô thấy thế nào?

Cụm từ “hai mẹ con” phát ra từ miệng của Nam làm cho tôi đỏ mặt tía tai đành tìm cách đánh trống lảng cho qua chuyện.

Một tuần sau, tôi nghe tin Linh Lan ly dị. Cô ta trở về nhà mẹ chồng tôi sống. Mẹ chồng tôi than phiền với những bà bạn chí cốt ở các sòng bạc rằng con gái Linh Lan vô dụng, ly dị chồng giàu nhưng trở về tay trắng, không được chia chút tài sản nào cả. Cả khu phố đồn ầm lên là chồng Linh Lan có nhân tình, ruồng rẫy vợ cả.

Hoài Nam nghe tôi kể thì cười khẩy:

- có biết lý do thật sự khiến họ ly dị là gì không? Tôi đã cho người vào công ty của chồng Linh Lan, trở thành cánh tay phải của cô ta. Và rồi… đâm sau lưng cô ta. Khiến cả gia đình bên chồng nghĩ rằng cô ta là gián điệp kinh tế, phải ra đi trong ê chề nhục nhã. Dĩ nhiên là cô ta không dám lên tiếng đòi hỏi về tài sản rồi nếu không muốn bị kiện ra tòa.

Nam nhìn tôi mắt mở chữ A, mồm chữ O, nhếch mép:

- Câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. cứ chờ nghe tình tiết thú vị ở phía sau nhé.

Câu chuyện thú vị mà Hoài Nam nói là chuyện mẹ con Linh Lan phải bán nhà. Mẹ chồng tôi nợ một khoản kếch xù, bị chủ nợ vào tận nơi siết nhà và đuổi đi. Chẳng biết hai mẹ con Linh Lan đi đến đâu nhưng họ biến mất chóng vánh. Với bản tính sĩ diện hợm hĩnh củachồng tôi, tôi tin chắc rằng bà sẽ không bao giờ trở về nơi này nữa. Và dù không nói ra, tôi biết chắc trong vụ này có bàn tay sắp đặt của Nam.

Nam vừa chơi với con vừa nói:

- Thế là mọi chuyện đã kết thúc rồi con nhỉ. Y hệt như trong chuyện cổ tích, người xấu sẽ gặp quả báo và người tốt được sống hạnh phúc.

Tôi nghe lòng buồn rười rượi khi Nam nói vậy. Điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ phải xa con gái mình, trả nó lại về đúng nơi nó thuộc về. Nhưng mà, tôi không còn cách nào khác là phải can đảm đối mặt.

- Anh Nam này, anh định khi nào sẽ đưa con gái về nhà?

- Tôi định ngày mai.

Tôi nghe tim mình hẫng đi một nhịp, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi không ngờ là sớm như vậy.

- Sớm vậy sao?

- cho rằng có điều gì bất tiện sao?

- Không, không, anh Nam có quyền đón con mình đi bất cứ lúc nào mà. Tôi mừng vì con bé có được người cha tốt như anh.

Tôi cố nén nước mắt, bước tới tủ quần áo, tôi sợ rằng nếu nói thêm mình sẽ bật khóc mất. Tôi lấy ra một chiếc vali nhỏ đưa tới trước mặt Nam:

- Đây là toàn bộ quần áo, vật dụng của bé, tôi đã xếp gọn gàng vào vali này rồi.

Nam săm soi chiếc vali rồi buột miệng:

- Chiếc vali này nhỏ quá nhỉ.

- Tôi...

Vừa mới nói được từ ấy tôi đã nghẹn ngào. Thật ra tôi có giữ lại vài bộ quần áo của con bé để lấy ra ngắm mỗi khi nhớ nó quá, tất cả những vật dụng còn lại dù đắt hay rẻ tiền tôi cũng đã gom gọn vào vali. Hoài Nam nhìn mặt tôi ửng đỏ, ôn tồn nói:

- Ý tôi là nó quá nhỏ để chứa thêm đồ của Hà.

- Sao cơ ạ?

- Tôi đã nói sẽ mua một căn hộ mới, to hơn cho hai mẹ con, Minh Hà quên rồi sao? Minh Hà về với cha con tôi nhé. Tôi hứa sẽ dùng cả đời này chăm sóc cho em, không để em chịu thiệt thòi nữa. Nam nắm chặt lấy bàn tay tôi. Ánh mắt Nam nhìn tôi dịu dàng như nước, tôi có cảm giác như mình sắp tan ra giữa đại dương trong mắt anh. Tôi liếc nhìn di ảnh của chồng mình, anh ấy cũng đang nhìn tôi dịu dàng và bao dung như cổ vũ.

nhanqua

Tôi để tay mình nằm im trong bàn tay ấm áp của Nam, khẽ gật đầu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những điều tốt đẹp đến vậy sẽ xảy ra với mình. Vào thời khắc khốn cùng của cuộc đời, cứ ngỡ như mọi cánh cửa đều đóng sập trước mặt thì vũ trụ lại mang đến cho tôi một con gái đáng yêu và người chồng tốt.

Tôi bắt đầu tin rằng sự sắp xếp của vũ trụ luôn tốt hơn những hoạch định của bản thân. Do đó, tôi muốn gửi đến những người bạn đang vô tình nghe câu chuyện của tôi lời nhắn, nếu bạn đang cảm thấy cuộc sống bế tắc, xin đừng lo lắng và tuyệt vọng. Chỉ cần bạn sống tốt và không ngừng nuôi dưỡng trái tim yêu thương của mình, chắc chắn bạn sẽ thấy được tương lai tươi đẹp mà trời cao đã an bài cho mình ở phía trước.

 © Thanh Lam - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top