Thấu Hiểu Trái Tim Mình (Blog Radio 864)
2023-09-15 09:45
Tác giả: Giọng đọc:
blogradio.vn - Khi những khó khăn, bão tố không ngừng ập đến ta có đủ can đảm để tĩnh lại và nghĩ xem tại sao đến giây phút này ta vẫn còn đang sống. Sự sống thật sự có ý nghĩa gì? Ta sống, vì có nhiều người còn rất yêu thương ta và chính ta cũng luôn yêu thương ai đó.
***
Ta sống, bởi còn có nhiều điều đáng khám phá, đáng học hỏi, và còn có những việc ý nghĩa cần làm. Ta sống, vì chắc chắn có ai đó sẽ cần ta giúp đỡ và đóng góp cho hạnh phúc của họ. Ta sống, vì ta còn cần phụng sự cho cuộc đời để trả ơn cho những điều tốt đẹp mà ta đã nhận. Và hãy xem trên thế giới một giây có bao nhiêu người phải rời đi, chúng ta vẫn còn sống chính là niềm hạnh phúc.
Cuộc đời này làm gì có người nào chưa từng gặp nỗi buồn, làm gì có ai không trải qua những trắc trở, nhưng luôn có những trái tim góp đủ tình thương từ những mảnh vỡ để trân quý.
Người bình yên nhất là người biết trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn. Người đi xa nhất là người biết nhặt lấy từng nỗi buồn, nhặt lấy từng nghịch cảnh nghịch duyên rồi đốt cháy chúng để làm năng lượng cho cuộc hành trình phía trước. Người thương cuộc sống nhất là người thương được cả từng nỗi đau.
Tôi thích nghe những người ngược giông ngược gió để trở về ngồi thật yên dưới hiên chùa kể chuyện, nghe những thứ đã làm họ tổn thương, nghe cách họ chuyển hóa chúng thành thứ có ích cho cuộc sống của mình.
Tôi cũng đã nghe và đọc được rất nhiều về lòng biết ơn, nhưng tất cả điều đó vẫn chưa cảm hoá được mình của những năm tháng trẻ dại. Tôi từng cho rằng bản thân sinh ra là một đứa trẻ bất hạnh, trải qua thật nhiều đau khổ và hận thù, vô thức trút hết giận giữ với gia đình, những người liên quan tới đau khổ của bản thân trong quá khứ. Thời điểm dần mất nhận thức về vị trí của khổ đau, tôi trở nên lạc lối và chán ghét mọi thứ xung quanh. Nhưng hơn hết, không có lời trách móc nào nhiều hơn trách chính bản thân mình.
Dẫu vậy, tôi vẫn là người may mắn tìm được con đường quay trở về. Bằng những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, tôi thừa nhận chính mình, tha thứ cho quá khứ, và thương cho những bản ngã trong cuộc đời mình.
Khi phiền muộn vì một ai đó khiến mình tổn thương, hãy nghĩ xem thật ra cuộc sống là những phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần, sống hết một ngày là giảm đi một ngày, có gì đáng để phí hoài? Không quên tình nghĩa, không nghĩ thị phi, không chấp oan trái, không thẹn với lương tâm của chính mình là được. Có cơm để ăn, có nước để uống, có áo để mặc, có giường để ngủ, có núi để leo, có sách để đọc, có việc để làm, có đường để đi, cớ sao phải bận tâm quá nhiều đến những ngoại cảnh tiêu cực xung quanh. Nên ai nói gì, cư xử với mình tệ thế nào, thôi cứ kệ đi.
Tôi kể về tôi của nhiều năm trước đây vốn là một cô gái hướng nội, tôi có thể ở một mình rất lâu. Năng lượng của tôi thường được lấy lại khi ở một mình. Bởi tính cách đó, nên giữa việc lựa chọn diễn đạt bằng cách nói và diễn đạt bằng cách viết, tôi sẽ chọn cách viết. Bởi nó an toàn và thoải mái hơn với tôi. Chính vì vậy mà tôi dường như khó hòa hợp với đám đông, nhiều người không hiểu tôi và tôi có khá ít bạn bè.
Tôi từng là một cô gái ít nói, lạnh lùng, đôi khi hay nổi cáu và nói ra những lời dễ tổn thương người khác. Nói một cách khác, tôi từng là cô gái rất rất nhạy cảm. Tính cách nóng giận của tôi được thừa hưởng từ ba – một người đàn ông cau mày thường trực, ít cười ít nói và cực kì hà khắc. tôi sợ những lời to tiếng của ba, tôi dễ bị tổn thương từ những lời lẽ không mấy thiện cảm, nhưng đồng thời, tôi cũng dễ dàng đem những lời làm mình tổn thương ấy trút lên những người thân yêu.
Dần dần tôi khép cửa lòng mình rồi tự nhốt mình trong căn phòng tối của riêng tôi. Khi không còn ai để lắng nghe những tâm sự, những nỗi lòng của bản thân nữa, khi cảm xúc của chính mình bị bỏ rơi, con người ta sẽ bắt đầu thu mình vào một góc nhỏ.
“Ai mà chẳng như vậy !”
“Ngoài kia còn nhiều người khổ hơn kìa !”
“Chỉ có mỗi việc ăn và học thôi mà cũng không làm được. Vô dụng!”.
Phải chăng đây cũng là những điều bạn thường nghe mỗi khi kể cho ai đó về cảm xúc tiêu cực của mình. Có người an ủi chúng ta một cách vội vàng “Không sao đâu”, có người thậm chí chỉ kịp thốt lên “Cuộc sống mà, có gì đâu phải buồn”. Và rồi tuyệt nhiên tôi không còn chia sẻ nữa. Tôi giữ mọi suy nghĩ và sự tiêu cực trong lòng mình.
Đến một ngày, tôi trở về đối mặt với chính mình, tôi nhận ra mình đang sai khi mang những cảm xúc của riêng mình để áp đặt lên người khác, một kẻ từng không thích nghe những lời lẽ không hay lại dùng chính những lời ấy làm tổn thương người khác. Tôi nhận ra rằng thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương, nếu không thể thấu hiểu thì tôi cũng chẳng thể yêu thương. Tôi tự thấy mình cần phải thay đổi, Tôi bắt đầu chấp nhận mở cánh cửa u tối ấy ra và bắt đầu đón lấy ánh mặt trời. Tôi đã nhấc từng bước chân của mình trên cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc.
Tôi lặng lẽ dùng bút viết ra những ước mơ giấu kín từ lâu, cứ xóa rồi viết, giống như con sâu bướm nhỏ chờ biến hình trong chiếc nhộng tằm chật hẹp, âm thầm tích lũy năng lượng, chỉ chực chờ thoát kén bung tỏa vẻ đẹp của cánh bướm.
Tôi cũng chẳng còn quá quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, Tôi biết ai cũng có cuộc sống riêng của họ, sự đánh giá của họ về tôicũng chỉ là vài giây thoáng qua của cuộc đời. Sau đó, đến việc gặp tôi ở đâu họ còn chẳng nhớ nữa. Tôi ngừng than vãn. Những câu tôi thường nói: “Tôi mệt mỏi quá, tôi nản quá rồi, tôi thật kém may mắn” giờ chuyển thành: “Để tôi thử xem, thú vị thật, tôi thấy mình thật may mắn biết bao, tôi rất hạnh phúc”.
Tôi tìm đến Phật pháp, biết đến con đường tự quay về thức tỉnh chính mình. Sự màu nhiệm của Phật pháp thì khỏi phải nghĩ bàn, một vài câu không thể nói hết. Tôi chỉ biết một điều rằng sau khi kết thúc khóa học thiền, tôi trở thành một cô gái của hiện tại. “Con bé này hay thật đấy, lúc nào cũng thấy nó nhẹ nhàng, vui cười, ăn nói nhỏ nhẹ ôn hòa.” Đấy là những lời khen mà mọi người xung quanh dành tặng tôi. Tôi lấy làm vui khi nhìn thấy một hình ảnh cực kì khác của mình. Cô gái suốt ngày ưu phiền, chau mày ủ rũ dường như đã biến mất trong mắt mọi người. Tôi bây giờ như đóa hướng dương rực rỡ hướng về phía ánh mặt trời.
Tôi biết hành trình dịu dàng với chính mình và thế giới là một hành trình dài. Nó không phải là câu chuyện hôm nay tôi muốn trở nên dễ thương với tất cả và ngày mai tôi thức dậy nhận ra những gai góc trong mình biến mất tăm hơi. Hành trình ấy bắt đầu bằng việc tôi đưa ra lựa chọn sống dịu dàng, yêu bản thân và quan tâm thấu hiểu mọi người và thực tập mỗi ngày để “cơ bắp” dịu dàng trong tôi trở nên săn chắc và bền bỉ hơn. Hành trình đó được tôi gọi là “Chậm lại vài giây”, nơi tôi và bạn biết dừng lại để quan sát cảm xúc của mình. Chậm lại vài giây giúp tôi thấu hiểu hơn cảm xúc của bản thân và không để tâm trí suy diễn đi quá xa rồi bóp méo sự việc gây tổn thương cho chính mình và người khác. Khi lựa chọn sự dịu dàng bất chấp hoàn cảnh cần rất nhiều nội lực và lòng dũng cảm. Vậy nên, điều phi thường nhất là khi chúng ta có thể sống dịu dàng trong cái thế giới chẳng hề dịu dàng với ta.
Tôi biết có lẽ đôi lúc bạn cũng sẽ buồn khi nghe những lời lẽ không hay của những người ngoài xã hội, nhưng bạn hãy chỉ buồn một xíu xiu thôi nhé!
Vì bạn biết điều hạnh phúc nhất trên thế gian này là gì không? Đó là khi bạn tìm được chính mình, hiểu được giá trị của riêng mình, biết mình là duy nhất.
Là khi bạn thản nhiên và biết cách cân bằng cảm xúc, bạn không bao giờ để cảm xúc của bản thân phụ thuộc vào người khác.
Tôi nhớ mình từng đọc trong cuốn sách “Con gái phải mạnh mẽ” có câu: “ Bạn không cần phải hoàn hảo, bạn có mặt tốt và những mặt xấu. Ai cũng vậy mà. Quan trọng là bạn cố gắng sống đẹp, sống mới, sống lương thiện mỗi ngày thôi.” Không biết các cậu có từng trải qua cảm giác bực dọc, khó chịu khi những người bạn thân thiết cứ cười cợt số cân nặng, chiều cao của cậu, chê bai kiểu tóc của cậu, so sánh cậu với người khác,… Họ nói rồi cười phá lên, giải thích rằng chỉ chọc cho vui thôi, nhưng nụ cười của họ không lan đến gương mặt của cậu được. Tôi nghĩ lúc đó cậu rất buồn vì nhiều lần tôi cũng vậy. Thực ra lời nói có sức sát thương không thua gì các loại vũ khí. Nó không gây vết thương ngoài da nhưng cứa vào tâm hồn, khiến cậu mỗi lần nghĩ đến đều thấy ấm ức muộn phiền, có khi khiến cậu mất niềm tin vào bản thân, chán ghét mối quan hệ hiện tại. Cậu có biết không những lời xấu xí ấy đôi khi thật dễ để nói ra nhưng lại chẳng dễ để xóa nhòa. Nhưng cậu thử nhìn xem, dáng vẻ khi cậu mặc bộ váy mới rồi cười thật tươi trước gương, có phải là vô cùng dễ thương? Chỉ cần làm những điều bản thân cậu thích thôi, cậu đâu cần phải gồng mình lên thay đổi từng chút một. Đừng tự làm đôi mắt mình đỏ chỉ vì những lời họ nói ngoài kia, cất vào ngăn tủ nhỏ những thứ làm cậu muộn phiền. Vì cuộc sống này có những thứ đôi khi không theo ý chúng mình mong muốn. Vì cuộc sống này nỗ lực không thể tính bằng giờ, bằng phút , bằng giây và vì cuộc sống này, niềm hạnh phúc là hành trình cậu đi, những cảm xúc mà cậu có được trong mỗi khoảnh khắc.
“Vẻ ngoài của tớ cũng chẳng phải quá xinh đẹp, không có vốn liếng để phung phí, cũng chẳng có ai vẫn luôn một lòng thích tớ. Tớ chỉ muốn dạo bước lang thang, chầm chậm ngắm nhìn thế giới này. Tớ vốn dĩ chỉ là một người bình thường, không quá nổi bật cũng chẳng có chí hướng xa vời. Nhưng tớ vẫn rất hài lòng với cuộc sống bình thường này của mình, mỗi ngày trôi qua cứ bình yên thong thả, chăm chỉ học tập, nỗ lực làm việc, làm tốt những việc cần làm nhưng vẫn sẽ dành thời gian để làm những việc mình thích làm và toàn tâm toàn ý tận hưởng khoảng thời gian ấy.”
Ở cái độ tuổi nửa người lớn nửa trẻ con này, tớ nhận ra rằng, có những lúc , tớ phải khóc một mình. Khoảnh khắc tớ nhận ra sự trưởng thành của bản thân là khi không cho phép mình dựa dẫm vào người khác nữa, và càng không muốn bị ai nhìn thấu tâm can. Nhưng cậu biết không, sau những lần như thế, tớ thấy bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tớ có thể tự kiểm soát cảm xúc của mình. Tớ có thể tự an ủi bản thân sau những vấp ngã. Tớ tự học được nhiều điều giá trị - những điều tưởng chừng khó có thể học được từ ai nếu bản thân chưa từng trải nghiệm.
Trước đây, mỗi khi buồn tớ ước gì cả thế giới này đều biết được điều đó, tớ ngây ngốc cho rằng vài lời an ủi của người dưng có thể giúp tớ lấy lại thăng bằng. Còn bây giờ, khi vừa lau đi nước mắt vừa thản nhiên trả lời tin nhắn của bạn, rằng mọi chuyện với mình vẫn đang ổn, tớ biết tớ của ngày xưa khác rồi.
Người ta thường bảo im lặng là cô đơn, là chạy trốn sự thiếu sót, những khuyết điểm chưa hoàn hảo của bản thân. Tớ không nghĩ vậy. Theo tớ im lặng là để lắng nghe để học hỏi và để tự chữa lành những mảnh tâm hồn đã vỡ. “Im lặng” của tớ không hề chán. Tớ vui vì được là chính mình, được làm những việc mình thích, được sáng tạo mọi thứ theo phong cách riêng của mình. Mặc dầu tớ có gặp nhiều khó khăn, nhưng sau tất cả tớ lại nhận được nhiều hơn những gì tớ muốn. Tớ thích thong dong dạo chơi, dùng một trái tim bình lặng để ngắm nhìn thế giới vội vã ngoài kia, lúc dồi dào năng lượng thì cũng sẽ chạy thật nhanh, lúc mệt rồi sẽ bước chậm lại một chút để bắt lấy những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà không phải ai cũng có thể nhận. Tớ là một cô gái bình thường đang cố gắng để trở nên kiên cường, tớ dần học được cách biến những tổn thương mất mát chẳng thể bù đắp được trên con đường mà tớ đi trở thành sức mạnh và động lực của riêng tớ. Tớ vẫn đang học cách để yêu thương chính mình, cũng học cách yêu thương thế giới này. Và tớ mong cậu cũng vậy.
Thay vì mãi nhìn theo sự thành công của người khác, chúng mình hãy tìm về bản thân mình, rằng mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, một lộ trình phát triển và con đường đi khác nhau. Đừng sống cho cuộc đời của ai cả, vì cuộc đời này ngắn ngủi, hãy sống cho mình, tự hào rằng mỗi ngày bản thân đều nỗ lực cố gắng hết mình. Nếu chỉ mãi chạy theo người khác, cậu sẽ càng mệt hơn, lo âu hơn mà thôi.
Thời gian này tầm hai năm trước, tớ đang là một anh hùng bàn phím. Chỉ cần showbiz có đờ-ra-ma, tớ lại hóa thân thành siêu anh hùng không ngần ngại gõ ra những con chữ mất kiểm soát; hay về những vấn đề xã hội, tớ cũng chẳng bỏ sót nội dung nào. Giờ ngẫm lại, tớ không nghĩ đó là mình đâu. Tớ của hiện tại chẳng còn hứng thú với chuyện của người khác, vì tớ hiểu rằng nó chẳng giúp ích gì cho tớ cả. Tớ càng lớn lại càng học được cách im lặng. Nhưng liệu cậu cũng thế, không riêng gì tớ? Tụi mình muốn có một không gian riêng, nơi đó không có sự sân si, không có các thể loại “chiến tranh”. Tớ rất thích một câu nói thế này: “ Nếu nói im lặng là một phần con đường mà nhất định bạn phải trải qua nếu muốn trưởng thành, vậy tôi hy vọng trong lúc bạn trở thành người lớn vẫn có thể đồng thời làm một đứa trẻ hồn nhiên vô tư.”
Sẽ có lúc người ta bảo cậu là đồ không kiên trì, đồ dễ bỏ cuộc, là “ như thế thì làm ăn được gì”. Sẽ có những ngày cậu thật sự tin mình sẽ không làm được gì thật, vì mình lười quá mà. Những lúc ấy, mong cậu hãy lục lại trong ký ức có những lần cậu thực sự đã chiến đấu rất bền bỉ vì những điều mình mong mỏi. Suboi đã từng viết: “ Ai nói giấc mơ đã chết khi ta qua 25”. Ừ, ai nói mình sẽ không làm được điều mình muốn? Ai nói mình lười? Ai nói mình không chiến đấu? Mình đâu có dừng lại bao giờ. La mắng mình vì lười đủ rồi. Ghét bỏ mình vì nghĩ mình không kiên trì đủ rồi. Mình ôm lấy mình – với những lần không từ bỏ - đi thôi.
Carl Jung từng viết: "Tầm nhìn của bạn sẽ chỉ trở nên sáng rõ hơn khi bạn biết cách để tự nhìn thấu trái tim mình".
Tôi phần nào có thể hiểu được câu nói ấy. Vì bản thân đã từng có một khoảng thời gian dài sống trong "bóng tối". Tôi từng không biết mình giỏi thứ gì, yêu thích thứ gì, hoặc muốn sống một cuộc đời ra sao.
Cách đây mấy năm, tôi từng bị mắc kẹt giữa những ngã rẽ sự nghiệp. Mặc dù sau rất nhiều vất vả mới có được tấm bằng cử nhân, mình vẫn muốn từ bỏ ngành học cũ, một lĩnh vực mình vốn không còn hứng thú gì nữa. Nhưng ngược lại, mình vẫn còn quá mông lung để có thể lựa chọn được một con đường nào khác.
Nếu bạn cũng gặp trường hợp như tôi đã từng, bạn cần dành ra thời gian cho bản thân, để trở về với chính mình, và lắng nghe thật sâu xem bên trong bạn đang có điều gì muốn nói.
Nhiều khi, có những vấn đề bạn đã biết thừa cách giải quyết. Nhưng rào cản lớn nhất lại nằm ở bên trong: Những niềm băn khoăn, những nỗi lo sợ, những sự rối bời... Chỉ khi được đối diện và tháo gỡ, câu trả lời mới trở nên rõ ràng hơn.
Nhớ có lần tôi hỏi một người anh :
“Cảm giác thua kém những người khác, tự ti về bản thân luôn khiến em buồn bã. Em đã cố gắng nhưng không thoát ra được, là do em cố gắng chưa đủ sao?”
Anh trả lời:
“Cái này thuộc về tâm lý và nhận thức em ạ, không phải cứ cố gắng là được đâu mà còn cần nhiều yếu tố khác nữa, như là thời gian, như là trải nghiệm, hoặc một nhân duyên tình cờ nào đó đủ sức nặng khiến mình buộc phải thay đổi.
Nếu em thực lòng khao khát, hãy khắt khe với bản thân hơn. Còn nếu khao khát không thắng được bản ngã, vậy thì đành chịu thôi. Chúng ta mỗi người có một vận mệnh mà. Là núi cao thì hiên ngang đứng. Là cỏ dại thì nép vào góc nhỏ của riêng mình. Cứ mở lòng đón nhận với tâm thế bình thản nha em.”
Nếu ta nhìn một chiếc lá vàng rơi và chỉ nhìn vậy thôi, hoàn toàn tĩnh lặng và tận hưởng khoảnh khắc ấy, không phán xét hay so sánh chiếc lá vàng ấy với những chiếc lá xanh vẫn còn ở trên cành, tự khắc cuộc sống sẽ trở nên êm dịu, đẹp đẽ biết bao nhiêu...
Tập trung duy nhất vào mục tiêu trước mắt, âm thầm tiến bước, bằng lòng đánh đổi mà không oán không hối. Không dừng cũng không vội. Không bắt chước, không noi gương, không so sánh mình với bất kỳ ai hết, chỉ nỗ lực và tin tưởng thôi... Đó là dáng vẻ đẹp nhất của một người.
“Ngay cả khi có những khiếm khuyết, những điều chưa hoàn hảo, bạn vẫn là một điều gì đó thật đặc biệt. Bạn không cần cố gắng có điều này, thứ kia để người khác yêu mình đâu. Bạn có thể tự cho mình tình yêu mà bản thân vẫn mong muốn có được từ người khác một cách vô điều kiện. Hãy yêu bản thân mình một cách như vậy.”
“Hôm nay tôi thấy thật thành công khi nhìn vào gương…”
Không phải vì tôi khoác lên người bộ cánh trang trọng để đi dự một buổi tiệc sang chảnh nào đó, hay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền gì đâu. Chỉ là sau khoảng thời gian dài mặc cảm, hôm nay tôi không còn thấy ghét mình nữa. Tôi tự tin mặc bộ đồ mình thích, không phải để che khuyết điểm, mà vì tôi cảm thấy thích thôi. Vậy đấy, phi thường không đồng nghĩa với việc cậu phải có thành tích cao, phải giàu có hay có chỗ đứng và địa vị trong xã hội vì điều khiến cậu cảm thấy tự hào hơn cả về bản thân không phải là những chiếc cúp được trưng bày trong tủ, không phải những bằng khen được đóng trên tường, mà là lòng dũng cảm khi chấp nhận yêu và thương cả những vết nứt của bản thân – yêu những điều không hoàn hảo.
Cậu hãy luôn nhớ rằng: “Cuộc sống có thể không đẹp đẽ như những gì cậu tưởng tượng, nhưng cũng chẳng tệ hại như những gì cậu nghĩ đâu. Sự yếu đuối và kiên cường của con người luôn vượt qua những gì bản thân mình nghĩ. Có đôi lúc, chúng ta yếu đuối đến độ một câu nói cũng có thể khiến ta lệ rơi đầy mặt, có đôi khi cậu phát hiện ra rằng bản thân đã cắn chặt răng đi được một đoạn đường rất dài.
Trong hành trình đến với tình yêu thương và biết ơn, ai cũng đã từng làm tổn thương bản thân và cả người khác. Nhưng tôi cho rằng đó là điều tất yếu sẽ xảy ra, nếu chúng ta chần chừ mà thu mình lại, vô tình sẽ tạo ra sợi dây trói buộc vào vòng lẩn quẩn. Tôi hi vọng rằng bạn hãy bước tiếp và tha thứ cho những lầm lỗi, yêu thương cuộc đời và tất cả khoảnh khắc cuộc đời. Khi bạn không đặt hạnh phúc vào tay người khác, hay giá trị hữu hình nào khác, bạn sẽ trở thành người nhiều tình yêu và hạnh phúc nhất trên đời.
Phải luôn nhớ rằng, ông trời ban cho ta một linh hồn. Ba mẹ ban cho ta một hình hài, sự sống bằng tiếng khóc chào đời. Sinh mệnh của chúng ta rất quý giá lắm. Vì sinh mệnh đó được sinh ra dưới sự hy sinh của mẹ và đôi mắt đỏ hoe của ba. Bởi người ta hay nói cửa sinh là cửa tử, nhưng mẹ vẫn chấp nhận cho ta được sinh ra đời và cất tiếng khóc. Ta lớn lên sau những vất vả của cha, trưởng thành sau những lần vấp ngã. Vì vậy việc của mình ở cuộc đời này là sống tốt phận mình, và sau đó là chăm lo cho cha mẹ, cùng gia đình.
Cuộc đời này ai cũng có thể rời đi và tử bỏ, chỉ có chính mình là nhất định phải giữ lấy, phải trân trọng, nhất định phải yêu thương thật nhiều.
Bởi nếu bạn không thương mình, thì ai thương?
Tôi từng đọc được câu này: “Mỗi người sinh ra đều có một thiên thần hộ mệnh của riêng mình. Tớ hi vọng thiên thần ấy sẽ luôn bên cạnh cậu, lâu hơn bất cứ ai, để ít nhất cậu sẽ không chịu đựng cơn đau quá dài.”
Bạn nhất định phải tin vào chuyện này, bởi vì như thế bạn sẽ có động lực vượt qua mọi nỗi đau. Có bạn đồng hành với bạn rồi, hạnh phúc đi nhé!
Nếu vui vẻ khó quá, chỉ mong bạn bình yên.
Gửi tặng bạn câu nói của thầy Thích Nhất Hạnh đã truyền cảm hứng để tôi tự tin và yêu chính mình hơn: “Trở nên xinh đẹp có nghĩa là trở thành chính mình. Bạn không cần phải được người khác chấp nhận. Bạn cần phải chấp nhận bản thân. Khi bạn sinh ra là một bông hoa sen, hãy là một bông sen xinh đẹp, đừng cố trở thành một bông hoa mộc lan. Nếu bạn khao khát được chấp nhận, công nhận và cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với những gì người khác muốn bạn trở thành, bạn sẽ phải chịu đựng cả đời. Hạnh phúc thực sự và sức mạnh thực sự nằm ở việc thấu hiểu bản thân, chấp nhận, và tự tin vào chính mình.”
Bạn vừa lắng nghe bài viết “Thấu hiểu trái tim mình” của tác giả Kim Vi qua giọng đọc Thùy Dung. Bạn thân mến, những chuyện độc hại, những người không đáng, những lời không tốt thì học cách buông xuống, bỏ ngoài tai và cho qua đi. Hãy vì mình mà từ bỏ những điều độc hại xung quanh đang xâm chiếm từng ngày. Tập cách lắng nghe bản thân, hiểu chính mình, yêu cả những điều còn thiếu sót của mình rồi dần dần nỗ lực vươn lên bạn nhé.
© Kim Vi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.