Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xa Em Anh Không Làm Được Đâu (Blog Radio 854)

2023-08-24 08:40

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Vài người khi yêu đương thường mang trong lòng nỗi tự ti về gia cảnh, xuất thân, rồi e ngại mình không xứng, sợ tình yêu chẳng đi tới đâu. Rồi họ từ bỏ, họ chọn giải pháp giải thoát để chôn vùi tình cảm. Nhưng sao không một lần bày tỏ, không một lần nói ra để cả hai cùng đấu tranh cho tình yêu của mình. Khó khăn ở đâu giải quyết ở đó, chỉ cần yêu nhau, chỉ cần thương nhau thì những chông gai chỉ tô đẹp thêm tình yêu ấy, dù nó bắt đầu ở bất cứ nơi đâu.

Tôi vẫn cứ ngỡ là những chuyện tình công sở, khi bắt đầu không cần gióng trống khua chiêng để khi kết thúc cũng có thể diễn ra trong im lặng.

Hôm đó, nhân dịp dự án thành công khiến ban lãnh đạo hết sức vui mừng, chi tiền không tiếc tay cho buổi tiệc khen thưởng tôi và Phát. Buổi tiệc chỉ bao gồm các lãnh đạo cấp trung trở lên cùng với nhà đầu tư dự án và ông giám đốc của tập toàn P&H.

Khi rượu vào, sự lịch thiệp và lễ độ ban đầu cũng theo hơi rượu bay theo gió, ông ta ngồi sát rạt tôi, tay không ngừng chạm vào eo tôi, miệng lè nhè:

“Dự án này diễn ra suôn sẻ như vậy, công lớn thuộc về em Lan đây. Anh mời em một ly.”

Tôi cố gắng ngồi dịch ra khỏi ông ta nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi. Dù gì ông ta cũng là nhà đầu tư lớn, ở đây lại có nhiều lãnh đạo, thể hiện thái độ với ông ta thì chẳng có lợi lộc gì cho tôi cả. Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy ly rượu từ tay ông ta:

“Sếp lại quá lời rồi. Nếu không có sếp thì đến mười người như em cũng không thể nào thực hiện được dự án này. Ly rượu này phải là em kính sếp mới đúng.”

Ông ta cười tít mắt, quàng tay qua vai tôi, lớn giọng:

“Em Lan không những đẹp người mà nói chuyện nghe cũng bùi tai nữa. Công ty các anh có được nhân tài như vậy khiến tôi phải ghen tỵ đấy. Phải thưởng em thêm một ly rượu nữa.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì Phát đã bước đến, tự nhiên chen giữa tôi và ông ta. Anh đón lấy ly rượu từ sếp, tay còn lại vỗ vỗ vai ông ta rất thân thiết:

“Sếp ạ, từ khi khai tiệc đến giờ em vẫn chưa có cơ hội kính sếp một ly. Em xin cạn ly này để tạ lỗi.”

Nói rồi Phát một hơi tu cạn ly rượu khiến ông sếp đó phải tấm tắc:

“Ái chà, tửu lượng tốt. Cậu mà tới công ty của tôi thì thân già này không phải phí sức trên bàn nhậu mỗi đêm rồi. Nhân tài toàn bộ đều bị công ty các anh chiêu mộ hết rồi ha ha ha.”

Những tiếng cười xởi lởi, những lời khen ba phần xã giao, bảy phần vụ lợi tiếp tục vang lên. Phát ra hiệu cho tôi chuyển sang ghế khác còn anh ngồi vào chỗ tôi. Tôi gật đầu với anh, tỏ vẻ cảm ơn nhưng anh không đáp trả mà hoà vào cuộc trò chuyện rôm rả trên bàn tiệc. Những buổi tiệc giả tạo này khiến tôi chán ngán. Nếu không vì miếng cơm manh áo, ai lại thích đến nơi hỗn tạp, lòng người thật thật giả giả như ở đây.

Tiệc tan khi ai cũng mệt lả vì rượu. Những dáng người loạng choạng níu, dìu, kéo nhau lũ lượt ra cửa. Phát vẫn nằm gục trên bàn, thi thoảng ngồi bật dậy hét “Sếp, em kính anh một ly. Hôm nay vui quá!”. Tôi phải lay mãi thì anh mới chịu đứng dậy ra về. Tôi đỡ Phát lên xe sau khi anh đã nôn một trận khủng khiếp bên vệ đường.

Tôi đọc địa chỉ nhà Phát cho tài xế rồi quay sang lau mặt cho anh. Mùi rượu và mùi nôn mửa khiến bụng tôi cũng cảm thấy cồn cào.

“Đã uống không được thì còn cố làm gì không biết.”

Phát nửa tỉnh nửa mê, thều thào:

“Thế em nghĩ có thằng đàn ông nào nhịn được khi nhìn thấy có kẻ tán tỉnh cô gái mình yêu hả?”

Tôi đóng băng trong vài giây rồi buột miệng, rất khẽ:

“Em đã không còn là người yêu của anh nữa rồi.”

Có lẽ Phát không kịp nghe thấy lời tôi nói, đầu anh đã gục vào vai tôi, và tiếng ngáy đều đều bắt đầu vang lên.

Khi đứng trước cửa nhà Phát, tôi gọi mãi nhưng anh vẫn không chịu dậy. Tôi đành lấy chìa khóa trong túi anh để mở cửa vào nhà. Rất nhanh, cánh cửa bật mở.

94b1b91c0c94cff3e98fe6a5d66da373

Phải vất vả lắm tôi mới dìu được Phát vào phòng ngủ. Tôi giúp anh cởi giày, cà vạt và pha nước chanh cho anh uống để giải rượu mới để anh ngủ tiếp. Công việc này quen thuộc đến nỗi tôi làm mà chẳng có chút vấp váp nào. Cũng giống như căn nhà này, vẫn hệt như lúc tôi chưa rời đi, từ cách bày trí đến những vật dụng nho nhỏ tôi từng mang đến. Tủ quần áo trong phòng ngủ vẫn trống một bên, khoảng trống mà tôi để lại khi gom hết tất cả vật dụng của mình, nhồi nhét vào vali và rời đi vào ngày này một tháng trước. Phát vẫn để dành một khoảng trống dành cho tôi hay vì anh quá lười để suy nghĩ đến việc lấp đầy những không gian thừa thãi?

Tôi ôm gối mền ra phòng khách nằm. Tôi biết chút nữa Phát sẽ lại nôn. Ngày trước, mỗi sáng khi thức dậy sau một đêm tiếp khách trên bàn rượu, Phát đều ôm lấy tôi, nịnh nọt “Cảm ơn em đã cứu mạng anh. Nếu không có em, anh đã bị nghẹn chết vì đống rượu đã uống của mình.”. Tôi vẫn thường cười anh ăn nói khoa trương nhưng mỗi lần anh say bí tỉ tôi đều thức dậy mấy lượt trong đêm để canh chừng anh, tôi sợ anh nghẹn chết thật.

Khi tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức thì nhận ra mình đã không còn nằm trên chiếc sô pha chật hẹp ở phòng khách nữa. Phát đang ở trong bếp nấu ăn, anh đã trở lại vẻ tươi tỉnh thường ngày. Tôi phải cố gắng kiềm chế lắm mới không lao đến ôm lấy bờ vai rộng kia từ phía sau, điều trước đây tôi vẫn thích làm khi nhìn anh nấu ăn.

“Em dậy rồi à? Đánh răng rồi đến ăn sáng cho nóng.”

Tôi ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh rửa mặt. Phát vẫn chưa vứt bàn chải đánh răng và khăn tắm của tôi, những thứ tôi còn để lại trong một cuộc chạy trốn chóng vánh. Tôi tự hỏi giữ lại những vật con con này không làm anh đau đớn như cái cách tim tôi vẫn thường run rẩy mỗi khi nhìn thấy anh sao? Rửa mặt xong, tôi tiện tay ném luôn cả bàn chải đánh răng và khăn tắm của mình vào thùng rác. Như đặt một dấu chấm hết hoàn toàn cho cuộc tình của chúng tôi.

Phát đặt trước mặt tôi một tô mỳ gói với đầy đủ rau xanh, trứng và xúc xích. Khẩu vị ăn uống của chúng tôi gần như trái ngược nhau. Tôi chỉ ăn rau trụng, trứng chín kỹ, không ăn hành và ăn cay rất giỏi. Còn Phát thì thích ăn trứng lòng đào, không ăn được cay. Mỗi lần nấu ăn tại nhà, Phát đều phải chế biến rất cầu kỳ để làm vừa lòng cả tôi và bản thân. Nhìn tô mỳ gói của mình, tôi thấy mũi cay cay, thì ra anh vẫn nhớ tất cả những gì thuộc về tôi.

Phát đặt lên bàn hai ly sữa nóng, rồi cũng bắt đầu chậm rãi ăn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau hệt như những buổi sáng yên bình xưa cũ, có điều hiện tại mọi chuyện đã không còn như thuở ban đầu. Tôi ăn vội vàng cho xong phần của mình rồi đứng dậy. Tôi sợ dù chỉ chần chừ thêm giây lát tôi sẽ không thể kiềm lòng mà lao vào vòng tay anh.

“Em ăn xong rồi. Hôm qua em đưa anh về nhà, hôm nay anh mời em ăn sáng. Chúng ta xem như huề.”

Phát cau mày, có vẻ như anh không thích cách nói chuyện quá mức rạch ròi và sòng phẳng của tôi.

“Chút nữa anh dọn rửa giúp em nhé. Em đi trước đây!”

Khi tôi vừa quay lưng đi thì Phát hỏi:

“Chúng mình thực sự phải chia tay sao?”

Câu hỏi hệt như một tháng trước, khi tôi kéo va li rời đi. Và bây giờ, tôi cũng như lúc đó, không thể và cũng không dám cho anh một câu trả lời mà thay vào đó là trốn chạy.

Tôi đến cửa hàng quần áo ở gần nhà Phát để mua một bộ đồ công sở. Đây là lần thứ hai tôi vào đây. Lần đầu tiên là khi tôi đến nhà Phát vào một đêm nửa năm trước, lúc đó chúng tôi cũng tham dự bữa tiệc công ty. Một đêm đánh dấu cho việc tôi và Phát không còn là những đồng nghiệp bình thường.

0cc4c33dc1c9160e100a389f3402fcee

Chúng tôi yêu nhau 6 tháng, đó cũng là những ngày tháng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Dĩ nhiên, những người xung quanh không biết chuyện này. Công ty của tôi cấm yêu đương. Nếu như bị phát hiện thì 1 trong hai hoặc cả hai phải nghỉ việc. Đã có nhiều cặp đôi ở công ty tôi bị kỷ luật để làm gương. Bí mật làm tăng thêm hương vị tình yêu của chúng tôi. Những cuộc hẹn hò bí mật ở nơi thật xa công ty. Những cái nắm tay kín đáo đều phải dòm trước ngó sau vì sợ đồng nghiệp bắt gặp.

Nhưng tình yêu vốn thích khoe mẽ, niềm hạnh phúc trong bóng tối không sánh bằng cái nắm tay công khai chốn đông người. Phát muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi, bởi thực ra tôi khá xinh đẹp và được nhiều chàng trai, đặc biệt là anh sếp tên Quý để ý. Phát biết điều đó, và anh thì muốn cả thế giới biết chúng tôi yêu nhau. Vậy là bắt đầu từ những bài đăng vu vơ trên mạng xã hội đến việc quan tâm tôi quá mức nơi công sở. Chúng tôi đã vì chuyện này mà nhiều lần bất đồng. Phát muốn một mối quan hệ chắc chắn, gắn kết lâu dài. Còn tôi không muốn nghỉ việc, lương tại công ty rất cao, nếu tôi làm việc tại nơi khác chưa chắc đã có được mức lương đó. Và tôi muốn phát triển bởi vì con đường thăng tiến của tôi đang thuận lợi. Tôi lại càng không muốn công việc của cả hai gặp vấn đề chỉ vì chuyện yêu đương, khi Phát đã có một vị trí nhất định trong công ty. Những trận cãi vã nho nhỏ dần tích tụ thành mâu thuẫn lớn, một bên là sự nghiệp, một bên là tình yêu, chọn bên nào bỏ bên nào đều cảm thấy đau lòng.

Tôi vừa chọn xong quần áo thì ba tôi gọi đến. Tôi chần chừ mãi rồi cũng bắt máy dù tôi biết cuộc gọi đầu ngày này sẽ cướp đi hết năng lượng làm việc của tôi.

“Con nghe đây ba.”

“Ba vừa nhận được tiền con chuyển. Con chuyển thêm cho ba 5 triệu nữa đi. Chỉ có 10 triệu sao mà lo đủ tiền ăn, điện nước, rồi cả tiền học của em trai con.”

Tôi ngán ngẩm thở dài:

“Ba à, con đã cố lắm rồi. Nhà mình cố gắng chi tiêu dè sẻn một chút. Tháng sau được tăng lương con sẽ gửi về thêm cho ba.”

Ba tôi bắt đầu thiếu kiến nhẫn, ông lớn tiếng mắng:

“Tháng sau là thế nào? Lo cho mày ăn học bao nhiêu năm để bây giờ mày ở thành phố làm ông này bà nọ mà lại tính với ba mày từng đồng từng cắc thế à? Ngày trước tao không dồn tiền lo cho mày thì bây giờ tao cũng đã có mấy chục cây vàng lận lưng rồi chứ đâu phải mỗi tháng đều phải cúi đầu khom lưng xin tiền mày, nhìn sắc mặt của mày.”

Tôi cố nén để không khóc và giữ giọng nhẹ nhàng hết sức có thể với ông:

“Ba nói như vậy tội con. Con cũng chỉ là nhân viên bình thường. Chi phí ở thành phố lại đắt đỏ, con còn phải lo tiền thuê nhà, sinh hoạt ở đây. Tiết kiệm được đồng nào con đều gửi về cho nhà mình chứ có dám tiêu xài hoang phí đồng nào cho bản thân đâu.”

À, bây giờ mày lại kể công với tao phải không? Số của tao vô phúc mới có đứa con gái bất hiếu như mày. Tao không nói nhiều nữa. Nếu không gửi thêm 5 triệu nữa thì tao cho thằng Kiên nghỉ học đi làm thợ hồ.”

Nói rồi ông cúp máy ngang, không để cho tôi kịp phân bua. Lần nào ba tôi cũng lấy chuyện học hành của thằng Kiên ra doạ dẫm vì ông thừa biết bằng mọi giá tôi cũng sẽ lo lắng chu toàn cho em. Tôi run rẩy chuyển vào số tài khoản của ông thêm 5 triệu nữa. Số dư trong tài khoản tôi vừa báo biến động xong thì tôi đã nhận được tin nhắn của ông:

Con gái ngoan, ba vừa nhận được tiền con gửi rồi nhé. Con một mình ở thành phố phải biết tự chăm sóc mình cho tốt nghe con.”

Tôi nghe cổ họng mình đắng ngắt trước lời quan tâm đầy mùi bạc tiền của người sinh thành ra mình. Tôi biết, có thể ông sẽ lại nướng hết số tiền này vào những sòng bạc thâu đêm suốt sáng. Thằng Kiên thi thoảng vẫn phải sang nhà dì Năm ăn chực bữa cơm vì ba không về. Hay đôi lúc nó sẽ gọi điện cho tôi bảo nhà bị cắt điện do ba không chịu đóng tiền. Những lần như vậy tôi đều phải cắn răng chuyển tiền về thêm. Nếu như mẹ tôi vẫn còn, có lẽ chị em tôi đã không khổ thế này.

Nhưng thằng Kiên là một đứa hiểu chuyện, điều này khiến tôi cảm thấy an ủi rất nhiều. Những khi hai chị em thủ thỉ với nhau, nó đều bảo “Chị cố thêm một chút nữa thôi. Em vào đại học, sẽ lên thành phố sống cùng chị. Em sẽ đi làm thêm, giảm bớt gánh nặng tài chính cho chị và chị cũng không còn bị ba uy hiếp nữa. Lúc đó, em sẽ mua cho chị những bộ quần áo thật đẹp để tìm được người chồng tốt.” Nghe những lời nói ngây thơ nhưng tràn đầy tình cảm của cậu em trai, tôi lúc nào cũng được tiếp thêm động lực.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ Phát da diết. Gần 10 năm làm việc tại thành phố, tôi không hề dành dụm được một khoản tiết kiệm nào. Thậm chí tôi còn cắt giảm hết mọi chi tiêu và có phần kẹt xỉ trong mắt mọi người. Phát biết điều này nhưng anh chưa lần nào mỉa mai tôi mà lặng lẽ chi hết mọi khoản chi phí cho tôi trong khoản thời gian tôi và anh sống chung. Anh chỉ để tôi mua những thứ lặt vặt rẻ tiền để tôi khỏi ngại với mình. Chỉ đến khi chúng tôi quyết định chia tay, lần đầu tiên anh hỏi tôi, tôi xem  tiền và công việc còn quan trọng hơn cả anh sao? Còn tôi đã quay lưng đi mà không nói cho anh biết công việc này và mức lương ổn định hằng tháng mang theo hy vọng về tương lai của cả tôi và đứa em trai tôi thương yêu hết mực. Anh cũng không biết, sau lưng tôi còn có những khoản nợ từ một người cha nghiện cờ bạc, còn có những người luôn mong mỏi những đồng tiền mà tôi gửi về hằng tháng. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu như ở hoàn cảnh như tôi, liệu anh có còn đặt tình yêu lên trên tất cả mọi thứ hay không.

378c0d923639594fccc139ec543ca316

Tôi đến công ty vừa kịp lúc chuông báo giờ làm việc vang lên. Hôm nay chúng tôi có một cuộc họp tổng kết quý 3. Đồng thời, cũng là dịp khen thưởng chính thức tôi và Phát đã hoàn thành xuất sắc một dự án lớn khó nhằn. Tôi chắc mẩm chúng tôi không được tăng lương thì cũng được thăng chức.

Đúng như dự đoán, Phát từ Giám đốc bộ phận được đề cử trở thành Giám đốc khu vực. Còn tôi sẽ thay thế chức vụ cũ của anh. Tuy nhiên, khi quyết định vừa được sếp Thành thông báo xong thì Phát đã đứng lên xin được phát biểu. Mọi người đều vỗ tay hoan hô nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác bất an.

“Trước tiên, tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo, sếp Thành, sếp Quý và toàn thể anh chị em công nhân viên. Nếu như không có mọi người, thì dự án này đã không thể thực hiện chứ đừng nói đến việc hoàn thành thuận lợi. Ngày hôm nay xem như tôi và Lan thay mặt mọi người để nhận giải thưởng này của công ty. Hi vọng mọi người từ nay sẽ cùng nhau cố gắng để công ty chúng ta ngày càng vững mạnh.”

Tràng vỗ tay như pháo nổ lại tiếp tục vang lên. Phát đợi cho tiếng vỗ tay lắng xuống mới nói tiếp:

“Tuy nhiên, về quy định của công ty, tôi có thêm một vấn đề. Không biết bây giờ có thể trình bày với ban lãnh đạo được không?”

Sếp Thành hào sảng:

“Có chuyện gì thì cậu cứ nói. Chúng ta là một đại gia đình. Bất kỳ nguyện vọng nào của anh em ban lãnh đạo đều sẽ nghiêm túc xem xét. Huống gì vừa rồi cậu lại đạt được thành tích tuyệt vời như vậy.”

Mọi người đều im lặng, hướng mắt về phía Phát, hồi hộp chờ đợi. Ai cũng đinh ninh anh sẽ mong muốn được tăng lương nhiều hơn hoặc một chức vụ cao cấp hơn. Nhưng những lời anh nói lại khiến ai cũng choáng váng vì bất ngờ.

“Sếp, nếu em kết hôn với người ở cùng công ty thì sao ạ?

Phát đi thẳng đến chỗ tôi ngồi. Mọi người xung quanh đều bất giác dạt ra xung quanh. Chúng tôi trở thành trung tâm của những ánh mắt hiếu kỳ. Tôi có muốn né tránh cũng không còn cách nào.

Phát quỳ một chân xuống, tay nâng hộp nhẫn cầu hôn. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi dịu dàng nói:

“Lan, đồng ý làm vợ anh nhé”

Xung quanh im lặng như tờ, bỗng có một người lên tiếng:

“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Những người khác được dịp liền hùa theo “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”.

Tôi chưa biết nên làm thế nào vì sốc còn các sếp thì mặt như đóng băng. Sếp Quý đã đứng bật dậy, vỗ bàn:

“Đây là việc cá nhân mà”.

Mọi người im phăng phắc, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của sếp Quý ai cũng hồn vía lên mây. Sếp Thành trầm giọng:

“Về nguyện vọng của cậu Phát, do có mâu thuẫn với quy định công ty nên ban lãnh đạo cần phải xem xét  lại. Mọi người ra ngoài trước đi, sau khi chúng tôi bàn bạc, có quyết định chính thức sẽ thông báo tới mọi người. Còn cậu Phát, cậu cũng đứng dậy và ra ngoài đi. Phòng họp công ty chứ có phải là phim Hàn Quốc đâu mà”.

Phát đứng dậy, hướng về phía sếp Thành và sếp Quý:

“Trước khi nghe quyết định từ phía ban lãnh đạo, tôi xin gửi lời xin lỗi đến quý ban lãnh đạo. Tôi biết hành động vừa rồi của tôi là trái với quy định công ty. Tôi cũng biết là các sếp sẽ thất vọng vì quyết định của tôi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ cưới Lan. Nếu như ban lãnh đạo không thể chấp nhận, việc nhân viên cùng công ty kết hôn, tôi sẽ xin phép được từ chức. Còn về Lan, chắc hẳn mọi người đều đã thấy được cô ấy là người có năng lực, mong rằng quyết định khen thưởng của cô ấy được giữ nguyên để tiếp tục cống hiến cho công ty. Đây là những lời chân thành của một nhân viên bao năm qua luôn sẵn sàng cống hiến vì công ty. Còn với tư cách là một người em trong đại gia đình của chúng ta, em chỉ muốn nói, anh Thành, anh Quý, hạnh phúc cả đời của em đang nằm trong tay hai anh đó. Thiếu Lan, em không sống nổi đâu.”

Sếp Quý vẫn giữ vẻ mặt cau có, còn sếp Thành thì xua xua tay:

“Cái thằng nhóc này, cậu mau ra ngoài đi, tôi sắp chịu hết nổi sự sến sẩm của cậu rồi”.

Khi đã ra ngoài, hầu như ai cũng đến nói với tôi một câu chúc mừng khiến tôi ngượng chín người. Phát mang đến cho tôi một ly cà phê nhưng tôi không thèm nhận lấy.

“Anh đang làm trò gì vậy? Anh không thể để mọi chuyện yên ổn được hay sao?”

“Mọi chuyện yên ổn mà em nói là những ngày anh vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ em sao?”

“Anh quên chúng ta đã chia tay rồi sao?”

“Chia tay có ý nghĩa gì không khi chúng ta vẫn còn yêu nhau hả Lan?”

Tôi chùi đi giọt nước mắt lăn dài trên má mình:

“Em không muốn mình là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.”

Phát ôm ghì lấy tôi rồi hôn nhẹ lên trán:

“Hâm, em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Sự nghiệp của anh nằm trong tay anh chứ không phải chịu tác động của ngoại cảnh. Mà chức tước, địa vị so với cuộc sống nhàm chán khi không có em thì chẳng là gì cả. Em hiểu không?”

“Nhưng mà…”

Em yên tâm. Thực ra việc hôm nay không phải anh hành động bồng bột. Đây là gợi ý của sếp Thành đấy. Sếp ấy sẽ giúp chúng ta khuyên sếp Quý. Với lại, mọi người đều vui mừng cho chúng ta như vậy, kết quả sẽ không tệ đâu.”

“Nói như vậy, là sếp Thành đồng ý chuyện này sao anh?”

“Thực ra, sếp Quý mới là người đề ra quy định không yêu đương nơi công sở. Vợ cũ của sếp ngày trước đã ngoại tình với đồng nghiệp khiến sếp có ác cảm với những mối quan hệ mập mờ chốn công ty. Nhưng em xem, mình đâu có mập mờ. Vả lại anh biết sếp Quý có ý với em, anh làm vậy để đánh dấu chủ quyền.

Tôi đấm bùm bụp vào vai Phát, mặc cho anh than đau. Tôi bỗng cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.

“Anh vẫn còn chưa biết gì về hoàn cảnh của em mà đã muốn cưới em rồi sao? Thật ra, gia đình của em…”

“Anh biết hết tất cả rồi. Anh nói chuyện với cu Kiên rồi. Nó bảo giao chị cho anh chăm sóc. Nếu như anh dám đối xử không tốt với em, làm em buồn, nó sẽ đến cho anh một trận. Thằng bé nhỏ mà khẩu khí lớn quá. Anh sợ đến nỗi không dám từ chối luôn.”

“Anh nói Kiên, em trai em? Làm sao nó biết số điện thoại của anh mà gọi?”

Phát cười ma mãnh:

“Nhờ ơn người nào đó, tháng trước về quê cùng Kiên uống rượu say khướt rồi khóc lóc um trời, bảo là đau lòng tột độ khi chia tay với anh. May là Kiên nó thông minh, tìm số điện thoại của anh trong danh bạ điện thoại em.”

Tôi thẹn đến mức mặt mũi đỏ gay, nói không nên lời. Phát nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Còn một năm nữa là Kiên lên Đại học rồi. Thằng nhỏ đang cố gắng lắm, vì tương lai của nó và cũng vì tình thương mà nó dành cho chị gái. Em cũng phải cố gắng lên. Từ đây đến lúc đó, anh sẽ cùng em gánh vác.”

“Anh không cảm thấy bản thân thiệt thỏi sao?”

“Có em xinh đẹp giỏi giang là anh đã hời lắm rồi. Chuyện của ba em, chúng ta cũng có thể từ từ khuyên bác. Anh có nhiều người bạn rất giỏi ở lĩnh vực này, có thể họ sẽ giúp được chúng ta.”

Cùng lúc đó thì có thông báo mọi người trở lại phòng họp.

Tôi lén liếc nhìn sếp Quý, thấy mặt mũi sếp dù đã bớt cau có nhưng vẫn không tươi tỉnh hơn chút nào, đột nhiên tôi cảm thấy căng thẳng cực độ. Sếp Thành hắng giọng:

“Chúng tôi mời các anh chị đến để thông báo quyết định cuối cùng về nguyện vọng của anh Phát. Trước tiên, tôi phải nói, không được yêu đương nơi công sở là quy định của công ty và chúng tôi cũng không có ý định thay đổi.”

Tiếng “ồ” tự phát bất giác vang lên khiến không khí chùng xuống. Tôi lo lắng nhìn Phát, trong khi tay anh vẫn đang siết chặt tay tôi. Sếp Thành lại tiếp tục nói:

“Tuy nhiên, trong trường hợp của cậu Phát, đây không còn là yêu đương nữa. Hai người họ nếu quyết định về một nhà thì sẽ là vợ chồng hợp pháp, điều này không trái với quy định của công ty và ban lãnh đạo chúng tôi cũng không có quyền ngăn cấm. Dĩ nhiên, các quyết định khen thưởng dành cho cô Lan và cậu Phát vẫn sẽ được giữ nguyên.”

1390d99360ecda218d795f18247e8b5c

Tiếng vỗ tay lại vang lên khiến cho sếp Thành phải ra hiệu im lặng.

“Các anh chị đừng vội mừng. Điều này chỉ có thể thành hiện thực nếu cô Lan đồng ý lời cầu hôn của cậu Phát. Còn nếu như cô ấy từ chối, thì cậu Phát, cậu tự biết phải làm gì rồi đấy.”

Tôi giơ bàn tay đang đeo nhẫn cầu hôn lên, hét to:

“Em đồng ý gả cho anh ấy rồi đây ạ!”

Tiếng ồn ào lại vang lên như ong vỡ tổ. Phát ôm ghì lấy tôi, mắt anh nhìn tôi âu yếm đến lạ. Mọi người cùng nhau gửi lời chúc mừng đến chúng tôi.

Phát nhỏ giọng:

“Phải cưới nhanh thôi”.

Tôi nhoẻn cười với anh, khẽ gật đầu. Hoá ra, chỉ cần con tim chân thành hướng về nhau, tình yêu chốn công sở cũng không cần phải lén lút che giấu. Yêu nhau thành thật, cảm thông và chia sẻ, cũng như không để tình cảm ảnh hưởng tới công việc thì chẳng điều gì ngăn cản được tình yêu đó.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn “Xa em, anh không làm được đâu” của tác giả Thanh Lam qua giọng đọc Hà Diễm và Sand, hãy để lại cảm xúc của bạn về câu chuyện của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

© Thanh Lam - blogradio.vn

 

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top