Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mèo Nâu Ký Sự (Blog Radio 848)

2023-08-09 16:45

Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Con người được tạo hóa ban tặng thật nhiều khả năng kỳ diệu, và nhờ đó mà xã hội được hình thành và phát triển rực rỡ như hiện tại. Chúng ta được sống, được quyết định cuộc đời mình. Chúng ta được chọn người để yêu thương và chúng ta được bày tỏ tình cảm. Thế giới loài vật thì sao? Chúng bị tác động rất lớn bởi con người. Sẽ thế nào nếu biết được suy nghĩ của loài vật nhỉ? Hãy cùng Blog Radio lắng nghe những tâm sự của một chú mèo về cuộc đời đầy thú vị của nó qua truyện ngắn ““Mèo Nâu ký sự” của tác giả Huỳnh Thảo Nguyên.

Tiếng rao bán, thương lượng inh ỏi đã phá tan một ngày trong cuộc đời tôi. Khi tôi vừa được vài tháng tuổi thì đã bị bán đi cho những hàng quán bán thịt mèo. Nhưng tôi không muốn cam chịu theo số phận bị người khác sắp đặt sẵn như thế, tôi trốn đi rồi chạy đến một nơi xa thật xa. Ngoài trời mưa lâm râm, mắt tôi nhắm cả lại vì mệt lả sau khi trốn chạy ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi chẳng biết mình đi qua bao nhiêu ngõ ngách, nhưng tôi vẫn chưa dừng lại vì sợ phía sau có người sẽ lại đến bắt tôi. Vài tiếng nữa trôi qua, cuối cùng, tôi dừng lại ở đầu làng nơi cuộc đời tôi bước sang trang mới. Tôi lịm đi vì đã kiệt sức.

Những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa đánh thức tôi. Bấy giờ, tôi vẫn còn là một chú mèo với bộ lông lấm lem bụi bẩn và đất cát vì phải lăn lộn kiếm chỗ trú tạm dưới những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ. Tôi chỉ có thể đi quanh làng để tìm thức ăn thừa của từng nhà, rồi cứ thế sống qua ngày. Như thế chưa phải tất cả, tôi phải học cách trở nên kiên cường và dũng cảm đánh trả khi bị những đám mèo hoang khác giành chỗ trú hay thức ăn. Những ngày tháng vất vả ấy liên tục ghì nén tâm trí tôi khiến tôi muốn từ bỏ cuộc sống này. Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại tự nói với bản thân lí do vì sao tôi chạy trốn khỏi nơi tăm tối, đáng sợ ấy. Đó cũng chỉ vì tôi muốn được sống tiếp, được trở thành một chú mèo tự do và tìm được hạnh phúc của riêng mình.

meo_nau_ky_su

Trong trưa hè lồng lộng gió ấy, chị Hạnh và bà đã tìm thấy tôi nằm co ro cạnh bãi rác nơi cuối ngõ. Bà đem tôi về nhà trong sự thiếp đi của tôi vì cái nóng của nắng hạ. Về đến nhà, tôi liền bật dậy và chạy trốn vì tưởng người ta sẽ bắt tôi đi như cái hồi tôi mới được vài tháng tuổi, lúc mà tôi phải đối diện với nhiều cám dỗ xung quanh. Tôi trốn dưới gầm giường được một lúc, chẳng thấy động tĩnh gì nên liền bò ra. Chị Hạnh và bà vẫn kiên nhẫn ngồi đó và chờ tôi làm quen với gia đình mới này. Khi tôi dần quen và lại gần, bà liền bế tôi lên, rồi ngắm nhìn tôi. Cũng đã lâu tôi mới cảm nhận được tình thương và sự ấm áp từ con người. Hơi ấm từ bàn tay và lồng ngực bà sưởi ấm tâm hồn tôi làm chúng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi còn đang mãi suy nghĩ về quá khứ thì giọng nói chị Hạnh cắt ngang dòng tâm trạng tôi, chị hỏi.

 “Bà ơi, bé mèo này chưa có tên bà nhỉ? Đặt tên cho em ấy là gì cho dễ nhớ đây...”

Bà vừa vuốt ve bộ lông tôi, vừa cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng:

“ Trông bộ lông của nó đẹp chưa này. Cứ gọi là “ Nâu ” đi cháu ”.

“ Từ nay, nhà ta có thêm một đứa cháu nữa rồi cháu Hạnh nhỉ. ”

Và rồi, cái tên ấy theo tôi qua từng con ngõ trong làng, đi đến đâu ai cũng biết tôi là “cháu” bà Tư .

Khác với đám mèo hoang, từ khi được bà nhận nuôi, đi đâu tôi cũng được người qua kẻ lại cưng nựng. Đi đâu người ta cũng nhớ đến một chú mèo với bộ lông óng mượt đặc trưng. Bấy giờ, tôi mới nhận ra tôi cũng xót thương cho đám mèo hoang ngoài ngõ kia, vì miếng ăn mà trộm cá rồi bị xua đủi. Thật ra, tôi biết bọn chúng chỉ vì quá đói, có đứa còn đàn con nheo nhóc nên bất đắc dĩ mới phải vậy. Lâu lâu, tôi lại lén để dành một phần thức ăn của mình để cho chúng. Tuy không nhiều, nhưng ít ra sẽ giúp chúng cầm cự được ít bữa. Ước chi cuộc đời cũng có phép màu, có “bà tiên, ông bụt” cưu mang những số phận ấy, hay đơn giản là được những gia đình tử tế nhận nuôi. Nhưng việc đó cũng chỉ xảy ra với những đứa tốt số, chứ không phải tất cả số mèo hoang ngoài kia.

Công việc hằng ngày của tôi rất đơn giản, chỉ cần đi xung quanh nhà và sau vườn để tìm những chú chuột ranh mãnh sắp lẻn vào nhà. Mỗi lần tóm được mẻ chuột nào, là tôi lại “meo meo” báo hiệu cho bà như một chiến lợi phẩm. Bà thường lấy một miếng cá khô làm phần thưởng mỗi khi tôi được việc. Tôi thường thả bọn chuột nhắt ấy đi vì chúng đã sợ thì chẳng dám bén mảng tới nhà nữa. Đôi lúc, tôi đi theo bà để làm những việc lặt vặt. Tới mùa vụ thì tôi lại phụ bà dọn cỏ ngoài vườn, tìm đường trước cho bà đi dễ dàng hơn mỗi khi đi qua những bụi cỏ u tùm. Như một thói quen, đến tận bây giờ tôi vẫn làm những việc ấy.

Sáng sớm, bà thường đưa tôi đi chợ để mua thức ăn về dự trữ trong khi chị Hạnh vẫn đang say giấc. Vừa bước đến cổng chợ, tôi đã nghe thấy những lời chào hàng từ các cô, các dì, và những xe đồ ăn sáng tấp nập trước đầu chợ. Hai bà cháu tôi thường hay ghé lại một xe phở nhỏ để mua đồ ăn sáng cho bà và cả chị Hạnh. Còn bữa sáng của tôi thì đơn giản là là ít hạt với sữa mà chị Hạnh mang từ trên thành phố xuống. Bà đi đâu thì tôi theo đến đó. Sau khi mua xong ở hàng thịt, chúng tôi lại đi qua những hàng bán thức ăn khô rồi đến hàng cá tôm. Vị tanh nồng của biển và những đợt sóng rì rào hiện ra trước mắt tôi. Bà mua cá về để trưa phơi cá khô cho tôi có cái ăn. Đi đến đâu người ta cũng tươi cười hỏi bà.

 “Ồ, nay cháu Nâu theo bà Tư đi chợ đấy à?”

Tôi cũng đáp lại bằng vài tiếng “meo meo”. Những dấu chân hình bông hoa của tôi in đầy từ đầu chợ đến cuối chợ. Mua xong thịt, cá bà lại sang hàng rau củ. Vì bà nhớ tối qua chị Hạnh bảo giống mèo của tôi ăn bí ngô thì lông sẽ dài và mượt hơn nên bà mới ghé lại mua. Những hành động nhỏ của bà như thế cũng đủ khiến tôi biết bà thương và quý tôi thế nào.

meo_nau_ky_su_2 

Những trưa hè với tôi là kỉ niệm ấp ám và đáng nhớ nhất. Tôi không sao quên được mùi hoa bưởi trên mái tóc bà thoáng qua mỗi khi bà vỗ về tôi. Dưới hiên nhà ấy, bà ôm tôi rồi lẳng lặng ngồi chờ đợi. Chẳng biết bà chờ đợi gì nhưng tôi nghĩ chắc bà vẫn rất hi vọng lắm. Tôi đoán chắc bà chờ những đứa con thơ từ lâu đã không về thăm. Mỗi một mùa hè, bà vẫn ngồi nơi hiên nhà ấy, ánh mắt dịu dàng trông ngóng, dù thời gian có chạy nhanh đến như nào đi chăng nữa, bà vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Tôi không nỡ để bà ngồi một mình nên lúc nào cũng chui vào lòng bà rồi cuộn tròn người lại. Mùa hè năm nay có lẽ là mùa hè đáng nhớ nhất với bà và với tôi. Vì con bà về thăm, còn tôi thì lại có thêm chị Hạnh chơi cùng. Ở lại được dăm bảy hôm, thì con bà phải về tiếp tục công việc, nhưng chị Hạnh thì vẫn ở lại nơi đây.

Gió hạ cứ thổi từng đợt, từng cánh hoa bưởi trắng muốt rơi xuống sân nhà, kèm theo đó là tiếng lá cây trong vườn xào xạc làm chao đảo tâm trí tôi. Bà nằm đung đưa trên chiếc võng, tay cầm chiếc quạt cũ vẩy vẩy. Tiếng võng cứ kẽo cà kẽo kẹt. Còn tôi nằm dài trên tấm thảm chị Hạnh đặc biệt mua, duỗi thẳng tay chân, lăn qua lăn lại một lát rồi cũng ngủ đi từ lúc nào. Tiếng bước chân giòn giã, gấp rút làm tôi chợt tỉnh sau một giấc ngủ trưa “ngon lành”. Chị Hạnh và bà đang thu hoạch hoa bưởi. Tôi hào hứng, chờ đợi một giỏ hoa trắng ngần, tinh tế không vướng chút bụi mà chị Hạnh sắp sửa khoe với tôi. Đúng như dự đoán, chị Hạnh vươn tay đưa rổ hoa vừa hái đặt xuống trước mặt tôi thủ thỉ.

“Nâu này, em nhìn xem. Đây là số hoa nãy giờ chị với bà cùng hái đấy. Đẹp thật nhỉ! ”

Tôi đưa chiếc tay bé nhỏ, xinh xinh của mình đụng những cánh hoa ấy như tỏ ý đáp lời chị Hạnh. Những cánh hoa trắng như chạm vào tâm hồn làm tôi xao xuyến. Tôi biết chắc rằng nửa số hoa ấy được dùng để bà gội đầu, số còn lại để pha nước tắm cho chị Hạnh. Mùa hè thì đa số đứa con nít nào cũng nổi mẩn đỏ, rôm sảy vì thời tiết nóng nực, nhưng không phải đứa nào ở quê cũng có sẵn hoa bưởi để nấu nước.

Cây bưởi sau hè dường như có sức hút gì đó rất mãnh liệt với tôi, những kỉ niệm bên bà và chị Hạnh nuôi tôi lớn và dường như cây cũng vậy. Với tôi, tình cảm đôi lúc mãnh liệt như lửa cháy, đôi lúc lại nhẹ nhàng, chầm chậm và dịu dàng như mưa mùa hạ, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ phai đi. Những hôm mặt trời như hòn lửa và đổ xuống những tia nắng gắt đến bỏng da thịt, thì tôi lại trốn bà trèo lên cây bưởi ấy nằm sõng soài. Tán cây to, rộng đủ sức ôm lấy và che chắn một chú mèo nhỏ như tôi. Hương hoa bưởi nhè nhẹ, dễ chịu làm tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Cứ thế, nơi đây trở thành chỗ ngủ bí mật và là nơi tôi bầu bạn với những bầy chim làm tổ bên các cây khác trong suốt từng ấy năm.

meo_nau_ky_su_3 

Tuy cùng là mèo mướp, nhưng tôi lại ưa tắm và không mấy sợ nước như các bạn khác. Cứ cách vài ngày thì bà lại đem đi tôi “giặt” sạch sẽ. Tôi được ngâm mình trong chậu tắm con con thoảng mùi hoa bưởi mà chị Hạnh đã cất công chuẩn bị. Chị đặt những cánh hoa ấy vào vì biết tôi thích nghịch hoa chung với xà phòng. Bọt xà phòng cứ bay lên không trung mỗi khi tôi đập tay vào nước làm tôi mê mẩn. Thời gian thì chẳng bao giờ ngừng lại chờ đợi ai, và tôi cũng luôn tự nhủ mình không được lãng phí bất kì giây phút nào. Tắm xong, tôi vươn vai rồi một mạch chạy ra sau hè chơi đùa với những quả bóng nhựa đầy sắc màu.

“Trời ơi! ”. Tiếng kêu thảng thốt của chị Hạnh vang lên.

“Nâu ơi là Nâu…”

Chị lộ rõ vẽ bất ngờ, có chút khó chịu vì bộ lông mới vừa tươm tất kia của tôi giờ lại dính đầy bụi bẩn và đất cát. Đó cũng là lúc tôi phải tạm dừng cuộc phiêu lưu.

Nhưng với tính cách nghịch ngợm và ham chơi của mình, tôi chỉ cần “meo meo” vài tiếng rồi phóng lên bệ cửa sổ ngồi thì vài phút sau Mướp, Xù, Vàng đã tới. Bộ tứ chúng tôi đã thân với nhau kể từ khi tôi được nhận nuôi. Ở chỗ tôi, người ta đặt tên cho những “đứa con tinh thần” của họ bằng ngoại hình của chúng. Mướp được nhà ông Hùng mua từ khi nó mới lọt lòng, vì thế nó hiểu rõ sự đời hơn tôi nhiều. Nó là đứa lớn tuổi nhất (chỉ cách tôi vài tháng), và cao nhất trong bốn đứa. Khả năng leo trèo và lãnh đạo của nó cũng tỉ lệ với chiều cao. Chỉ cần đi chung với nó thì bọn mèo trong làng đứa nào cũng sợ xanh mặt. Xù là mèo cái duy nhất mà tôi chơi thân, lông nó dày và xoăn tít nên chị Mơ mới đặt thế. Chị Mơ là bạn thời thơ ấu của chị Hạnh nhà tôi. Tuy nhìn Xù không được xinh đẹp như những cô mèo Anh lông dài, trắng muốt nhưng với tôi, nó là đứa tỉ mỉ và ấm áp nhất. Còn lại, đứa kháu khỉnh nhất trong cả đám là Vàng, nó là em trai Xù. Nó có đôi mắt tròn đen láy như hai hòn bi ve, đôi tai cụp trông rất đáng yêu, chân nó ngắn nhưng bù lại chạy khá nhanh. Trái ngược với vẻ ngoài ưa nhìn, thu hút thì nó là một đứa nghịch ngợm và thích mạo hiểm. Những trò quậy phá của nó vượt xa bọn tôi nên chúng tôi hay gọi nó là “kẻ đi trước thời đại” hay “ông hoàng của những trò nghịch dại”. Những lúc chán chường, nó thường bày cho bọn tôi những trò kì lạ, may rủi nhưng dĩ nhiên là không gây hại đến người khác. Vì bốn đứa bọn tôi lúc nào cũng có nguy cơ ra khỏi nhà vì quậy phá.

Trong kí ức của tôi, ba đứa nó lúc nào cũng mang một năng lượng tích cực, dù cho tụi nó cũng chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào. Xù hay bảo tôi: “Cứ sống hết mình thì nhất định chúng ta cũng sẽ nhận lại những gì xứng đáng nhất”. Tôi nhớ hôm sinh nhật chị Mơ, Vàng nó đã mời tôi sang chơi rồi còn bày những trò “độc nhất vô nhị”. Trong đó, trò vui nhất có lẽ là trò “pháo hoa”. Vàng nó gom những bóng bóng trong buổi sinh nhật lại, rồi dùng mấy cái móng vuốt ở chân làm nổ chúng. Tiếng bong bóng nổ được nó ví như tiếng pháo nổ. Thấy thế chúng tôi cũng hùa theo rồi cả đám cùng chơi với nhau. “Ôi, những khoảng kí ức tuyệt đẹp trong lòng tôi! ”

Hạ tàn, thu đến rồi đông qua. Mùa thu ở làng quê Bắc Bộ đẹp lắm. Nắng gắt mùa hạ giờ đã dịu lại và nhường chỗ cho những tia nắng đầu thu. Những cây cổ thụ cao lớn rụng lá vàng mỗi khi có cơn gió nào thổi qua. Cả một đường quê ngập trong sắc vàng của lá khô dưới tiết trời vào thu. Từng đợt gió heo may se lạnh tràn về thôn xóm. Khí hậu trở nên hanh khô và dần lạnh hơn. Sự hiện diện của các cây già được thay bằng những cây hoa sữa trắng. Từng chùm hoa phả hương thơm vào trong gió, len lỏi qua từng nhà, từng ngõ. Mùi hoa sữa cùng mùi ổi chín là mùi hương quen thuộc trong vườn nhà. Thu đến, cũng là lúc bà và chị Hạnh hái ổi mang ra chợ. Từng quả ổi chín vàng, thơm lừng cả một khu vườn được hái xuống đầy một giỏ. Hái xong, chị Hạnh ngồi lặt bớt lá ổi rồi cùng bà ra chợ bán. Tôi cũng hào hứng đi theo. Vài tuần trôi qua, vụ mùa thu hoạch bưởi cũng đến. Bưởi cuối thu đầu đông, trái nào cũng to tròn, căng mọng và được giá. Chợ quê mùa này nhiều trái cây lắm. Mỗi loại quả đều có vẻ đẹp riêng và mang những câu chuyện riêng về cách gieo trồng, thu hoạch và hơn cả là sự vất vả, khó khăn của người trồng chúng.

Trong không gian tĩnh mịch, từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng bánh xe xoay tròn trên nền đất đầy đá. Tiếng xe uỳnh uỳnh ngày một rõ dần. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, ngày chị Hạnh rời quê lên thành phố sống cùng bố mẹ. Chị dậy sớm giúp bà vấn tóc, dọn dẹp nhà cửa một lượt rồi nấu ăn cho bà bữa cuối. Chị thu xếp đồ đạc từ sớm để khỏi phải gấp rút và có nhiều thời gian nán lại đây hơn. Rồi sang chào tạm biệt chị Mơ, đem ít quà bánh xem như quà chia tay. Chị đi một vòng quanh nhà, xoa đầu tôi lần cuối rồi chạy lại ôm bà. Dưới góc nhìn của tôi, chị Hạnh có nhiều kỉ niệm với nơi đây lắm. Nơi mà chị ra vào mỗi ngày, quanh đi quẩn lại vẫn thấy hình ảnh bà bên cạnh, mà giờ đây chị phải bỏ lại tất cả để đến nơi xa hơn. Trước khi đi, bà còn đưa cho cô cháu gái của mình một giỏ toàn hoa bưởi. Bà dặn chị.

Lên đó cháu nhớ bảo mẹ nấu nước tắm cho đỡ hẳn nhé! ”

“Chừng nào có dịp thì lại về thăm bà.

Chị Hạnh nước mắt ngắn dài, nhưng chị cố nín rồi lấy tay lau nước mắt đi cho bà đỡ lo. Vì chính chị cũng chẳng biết ngày đó chừng nào đến.

Bóng xe dần khuất sau những đặng tre, tiếng máy nhỏ dần rồi mất hút. Bà thở dài, bế tôi lên.

 Không biết bao giờ cháu Hạnh lại lên thăm bà cháu mình nhỉ. Giờ nhà chỉ còn bà với Nâu thôi.

 Nâu ráng ngoan cho bà đỡ bận tâm nhé”.

Ánh mắt của bà vẫn trìu mến và bao dung như lần đầu tôi nhìn thấy, nhưng lần này nó đượm một vẻ buồn man mác. Tôi cũng chẳng biết sau khi lên thành phố, chị có còn nhớ nơi đây nhiều không, hay đã có những thứ khác khiến chị để ý. Sau ngày hôm đó, cuộc sống của tôi cũng chẳng thay đổi gì mấy. Chỉ là bớt đi những tiếng cười nói rôm rả.

Cái lạnh của mùa đông miền Bắc phủ kín khắp mọi nơi, vì thế mọi người ít ra ngoài. Làng xóm cũng chẳng còn náo nhiệt hay rôm rả tiếng nói chuyện. Những cây cao ngoài vườn trơ trụi lá, chỉ còn ít cây ăn quả đang chuẩn bị đón mùa xuân đến. Căn nhà dường như lạnh lẽo và tối tăm hơn. Tôi với bà gom những nhành củi khô để đốt lửa sưởi ấm. Trong cái lạnh thấu xương của gió bấc, bà ôm tôi vào lòng.

“Mùa đông năm nay lạnh quá cháu nhỉ”.

Mùa hè này hết, lại đến hè năm sau và những năm tiếp nữa. Vẫn là hình dáng quen thuộc dưới hiên nhà ngày nào, vẫn là ánh mắt mong chờ cùng giọng nói trầm ấm ấy.

Nhưng mỗi một mùa hè qua đi, tóc bà lại ngày càng bạc đi, lưng còng dần xuống, sức khoẻ cũng không được như xưa. Mái tóc dày và dài ngày ấy giờ đã thưa thớt hơn và ngắn đi đôi chút. Nhưng hằng ngày, bà vẫn vấn tóc bằng chiếc khăn đen quen thuộc của các cụ ngày xưa. Đôi tay gầy gò, nổi những đốm đồi mồi của bà vẫn ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Bà vẫn thích nhai trầu và dậy sớm.

Tôi cũng từng nghĩ đến những chuyện xảy ra sau khi bà đi đến một nơi rất xa, nhưng từ tận đáy lòng, tôi không muốn ngày đó đến. Thời gian thì cứ trôi mãi, tôi cũng chẳng nhớ mình làm bà cười bao lần hay bà quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ, sợ tôi nóng vì trời bắt đầu vào hạ hay rét những đêm đông nhiều như thế nào. Nhưng rồi, vào một trưa hè, điều tôi sợ phải đối mặt nhất vẫn xảy ra, người tôi yêu thương cũng không thể bên tôi mãi. Chị Hạnh tiếp tục nuôi tôi vì chị không nỡ nhìn tôi quyến luyến căn nhà cũ.  

Giống như chị Hạnh của buổi trưa hôm ấy, tôi chạy sang nhà đám bạn, “ meo meo” vài tiếng rồi rời khỏi nơi đây. Chắc hẳn, sau khi tôi rời đi, tụi nó cũng nhớ tôi lắm. Những cuộc vui sẽ bớt đi một đứa tham gia, một đứa hóng chuyện. Cũng sẽ chẳng có ai ghi nhớ và nhắc nhở từng nhất cử nhất động của chúng nó nữa. Tôi cũng phải nói lời tạm biệt với cây bưởi sau nhà, chỗ ngủ bí mật ấy. Những tán cây rộng lớn sẽ không thể che nắng cho tôi những buổi trưa hè nóng bức. Tôi cũng chẳng còn cơ hội chờ những chùm hoa bưởi trắng muốt nở, rồi cùng bà hái hoa. Có lẽ sớm muộn thì tôi cũng quên đi mùi hương ngào ngạt và hình dáng của chúng. Nhưng tôi luôn tự nhủ với bản thân không được quên đi những kí ức bên bà và những ngày tháng có bà trong đời.

Chị lên thành phố cũng đã lâu nên cũng khác đi vài phần, chỉ duy nhất tình cảm đối với người bà mà chị yêu quý nhất và với tôi là chưa bao giờ thay đổi. Tình yêu đó luôn hiện rõ trong đôi mắt mà bà hay gọi là “mắt biếc” ấy, trong cách chị nhớ về bà, ôm chầm lấy tôi rồi oà khóc. Tôi biết chị nhớ bà nhiều lắm, nhưng tôi biết làm gì được, người buồn nhất cuối cùng vẫn sẽ là người ở lại mà thôi. Tình yêu của chị dành cho tôi được thể hiện qua những lần chị đi siêu thị mua đồ ăn, cá hộp, pate hay sữa. Những thứ xa xỉ mà tôi chưa từng được thử. Nhưng tôi vẫn muốn được một lần ăn lại miếng cá khô do chính tay bà phơi rồi cắt nhỏ cho tôi ăn. Những lúc như thế, tôi bất giác nhớ về những khoảnh khắc bên bà, những lúc bà chải mái tóc đen dày của chị Hạnh, còn tôi thì được chị bế trên tay. Đến giờ tôi mới biết trân trọng những khoảng thời gian không cách nào quay lại ấy.

“Ting ting”.

Tiếng chuông cửa vang lên vì chị Hạnh về sau buổi sáng đi làm làm tôi tỉnh dậy sau giấc mơ đầy hoài niệm ấy. Tôi vuốt vuốt mặt, chính tôi cũng khó tin mình lại mơ một giấc mơ như thế. Chắc có lẽ là do tôi muốn được bà vuốt ve và ôm ấp lần nữa.

Tôi bật dậy, từng bước lại bên chị Hạnh rồi dụi đầu vào người chị. Chị bế tôi lên tay với vẻ mặt khó hiểu.

“Sao nay em lạ thế Nâu?”

Một cảm xúc bồi hồi, nhớ nhung đến khó tả. Tôi tiếp tục dụi vào người chị như một câu trả lời, nhưng chỉ riêng mình tôi biết được đáp án thật sự. Đáp án ấy cũng là tâm trạng của tôi bây giờ.

Gửi tôi một kí ức tuyệt đẹp.

Hạ tàn, người đi, người nhớ.

Các bạn vừa lắng nghe truyện ngắn “Mèo Nâu ký sự” của tác giả Huỳnh Thảo Nguyên, một câu chuyện đáng yêu, dễ thương, dung dị mà rất đời. Là tình yêu thương của người bà, tình yêu lớn lao ấy khiến một chú mèo cũng cảm nhận và nhung nhớ khi bà đi xa. Dù là con người hay loài vật, chỉ cần có tình yêu thương sẽ kết nối và mang đến thế gian này những điều tốt đẹp. Trao yêu thương nhiều hơn để nhận lấy yêu thương trong cuộc đời.

© Felix - blogradio.vn

Xem thêm:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top