Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá Trị Của Hạnh Phúc (Blog Radio 843)

2023-07-31 08:25

Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

“Ta như đứa trẻ mơ về một hạnh phúc, muốn cuộc đời bình yên nhưng cuộc đời thì lại thích đưa ta vào nghịch cảnh”.

Có bao giờ, vào một phút giây nào đó, bạn ngồi lặng yên một mình và suy nghĩ về câu hỏi: “Bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn?”. Câu trả lời phụ thuộc vào hoàn cảnh bạn đang sống và mục đích sống của bạn là gì!

Các bạn thân mến, điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống? Nếu ta hỏi một người trong cơn đói, đó sẽ là thực phẩm. Với một kẻ nào đang lạnh, đó sẽ là hơi ấm. Và nếu một ai đang cam chịu cô đơn, chắc chắn đó sẽ là sự chia sẻ, gần gũi với người khác. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có thì tiền bạc là quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc thì gia đình và tình yêu mới thực sự là điều quan trọng nhất. Hãy cùng đi tìm giá trị hạnh phúc trong truyện ngắn mà bạn đang lắng nghe với tựa đề “Giá trị của hạnh phúc” của tác giả Kim Vi.

Nhiều khi, con người ta băn khoăn, rằng tại sao người khác có tất cả mọi thứ, nhà cửa, xe cộ, tiền tài, địa vị… còn mình thì không? Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng không ai có tất cả mọi thứ! Chỉ là có nhiều thứ mà thôi! Cũng không hẳn người có nhiều thứ là người hạnh phúc nhất, đôi khi đối với người ấy những điều nhỏ nhặt đơn giản nhất mới là thứ hạnh phúc họ cần.

Và cuộc sống không đơn giản chỉ có tiền!

Có một cô bé xinh xắn, đáng yêu, vô cùng thông minh và tài giỏi, được sinh ra trong một gia đình cực kì giàu có, bố và mẹ đều là giám đốc của những công ty lớn. Người ngoài nhìn vào ai cũng ao ước được như cô. Những tưởng cuộc sống như thế thật đẹp. Nhưng trong một buổi học trên lớp, bài học giáo dục công dân, cô giáo hỏi: “Hạnh phúc là gì?” Cô bé trả lời mà nước mắt lăn dài trên má: “Hạnh phúc! Là được ăn một bữa cơm gia đình có bố, và có mẹ…”

Nhiều khi, chúng ta cứ mải miết tìm kiếm, theo đuổi một thứ gì đó xa xôi mà không biết rằng cần phải quý trọng những thứ nhỏ nhất đang có bên cạnh mình.

Cuộc sống là một món quà thú vị, và hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất…Nhưng trong thế giới của những người trưởng thành ấy, dường như hạnh phúc được bù đắp bằng tiền. Họ bị vòng xoáy của cái gọi là cơm áo gạo tiền xoay vòng mãi không biết lối ra. Họ quên mất rằng thứ mà những đứa trẻ cần là tình thương ấm áp đến từ cha mẹ chứ không phải thứ ánh sáng giàu sang chớp nhoáng ngoài kia. Liệu rằng những vật chất soa hoa bên ngoài có xoa dịu được những mảnh tâm hồn cô đơn non nớt của con trẻ.

Mặt trời đã lùi về sau chân trời từ lâu, từng vệt nắng trên bức màn cũng rút cạn chỉ chừa lại một luồn ánh sáng mơ hồ. Một ngày của nhiều người đã sắp tàn, và mệt nhọc của họ sắp được bù đắp bằng một bữa cơm ấm cúng quây quầng bên gia đình chồng con. Nhưng với cô bé ấy, bây giờ mới là lúc những nỗi buồn không tên vẫy gọi.

gia_trei_cua_hanh_phuc

Màn đêm buông xuống chóng vánh, căn nhà nổi bật với ánh đèn vàng rực sang trọng. Tiếng bước chân bà Ba lên giục cô xuống nhà ăn cơm. Minh Anh đã quá quen với những bữa cơm thiếu vắng ba mẹ. Ba mẹ cô có một công ty sản xuất rất lớn, công việc của họ luôn bận rộn, hiếm khi mới về nhà ăn cơm cùng nhau. Từ bé Minh Anh đã được bà Ba chăm sóc. Chú Bảy có nhiệm vụ đưa đón cô đi học mỗi ngày và chăm lo vườn tược trong nhà. Mẹ luôn biện minh cho việc ít khi ở nhà quan tâm đến cô rằng ba mẹ bận kiếm tiền lo cho sự nghiệp cô mới có cuộc sống sung túc như bây giờ. Nhưng chưa bao giờ ba mẹ hỏi cuộc sống mà cô muốn nó có hình dạng là như thế nào. Mẹ an ủi cô: “Khi nào có thời gian cả nhà sẽ giống những gia đình khác, ăn cơm cùng nhau mỗi ngày, đi dạo phố, đi chơi mỗi cuối tuần”. Minh Anh tin mẹ và chờ đợi nhưng mười mấy năm qua đi lời hứa ấy vẫn chưa một lần được thực hiện.

Cô bé ấy vẫn từng ngày lớn lên, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Sau giờ cơm Minh Anh lúc nào cũng ngồi đàn piano. Đó là món quà sinh nhật 4 tuổi mà ba mẹ mua cho cô. Cuộc đời cô bắt đầu làm bạn với những phím đàn kể từ đó. Minh Anh được mẹ cho đi học đàn từ nhỏ, ban đầu cô thật sự ghét đánh đàn, mỗi lần đánh không ra bản nhạc thầy dạy cô liền bất lực rời đi. Lâu dần cô nhận ra học đàn cũng thú vị, tiếng đàn có thể đem những điều cô muốn nói bay xa. Thế là cô kiên nhẫn, chăm chỉ luyện tập và trở nên xuất sắc. Dù gì ba mẹ cũng thường xuyên vắng nhà, cô chẳng có ai để bầu bạn sau mỗi giờ đến lớp, âm nhạc là người bạn giúp cô cân bằng cảm xúc và xoa dịu tâm hồn cô đơn của mình.

Năm tháng trôi qua Minh Anh lớn lên ngày càng xinh đẹp, dịu dàng. Cô đạt được rất nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế. Cô khá nổi tiếng trong giới chơi đàn piano dù còn nhỏ tuổi. Âm nhạc du dương lúc trầm lúc bổng, khi da diết khi dồn dập mỗi tối vang lên trên những phím đàn piano khiến căn biệt thự từng như cung điện băng giá trở nên ấm áp, bớt trống trải. Dáng vẻ say sưa chú tâm vào từng phím đàn của cô gái nhỏ đẹp tựa thiên thần. Bên dưới hai khán giả già cũng ngồi lắc lư theo điệu nhạc của cô. Những vị khán giả đầu tiên được thưởng thức từng nốt nhạc trong trẻo của cô chẳng phải ai xa lạ đấy chính là bà Ba và bác Bảy. Dù thiếu thốn hơi ấm của ba mẹ nhưng cô luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ từ những người xung quanh mình. Ấy vậy nên trái tim bé nhỏ của cô vẫn luôn tràn ngập niềm tin và ấm áp đến lạ. Dường như chẳng ai nhìn thấy vẻ mặt tức giận hay hay những lần cáu ghét của cô đối với ba mẹ. Minh Anh luôn hiểu chuyện từ bé, nếu gặp vấn đề gì khó hiểu cô sẽ hỏi qua người lớn và nếu không nhận được câu trả lời cô sẽ không bao giờ hỏi lại lần hai bởi cô đã tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Cô vẫn luôn tự làm tốt việc học hành và tự chăm sóc bản thân mà không cần đợi ai nhắc nhở.

gia_tri_cua_hanh_phuc_2

Có lẽ cũng chính vì sự hiểu chuyện, độc lập đến mức những người ngoài như bà Ba, bác Bảy nhìn vào cũng phải cảm thấy đau lòng, nhưng ba mẹ cô thì cứ mặc định rằng con bé sẽ làm tốt mọi chuyện dù không có sự can thiệp của họ và những bộ quần áo đắt tiền, những món quà sau chuyến đi công tác xa sẽ bù đắp lại tất cả tình cảm, sự quan tâm và cả lý do họ vắng mặt khi cô bé cần.

Và rồi thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, dần dần Minh Anh cũng trở nên ít nói và ít chia sẻ với mẹ hơn. Cô bây giờ đã là sinh viên năm hai của trương đại học kinh tế. Đấy cũng là điều bất cập khi niềm yêu thích của cô là đàn piano nhưng cuối cùng vẫn phải đi con đường ba mẹ chọn. Ở lứa tuổi của Minh Anh hiện tại đã bắt đầu có những thay đổi tâm sinh lý, có đôi khi nổi loạn bất đồng quan điểm, đôi lúc lại chững chạc như người trưởng thành thực thụ. Minh Anh bắt đầu biết yêu, biết rung động khi nhận được sự quan tâm, đồng cảm đặc biệt từ người khác.

“Mình không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này nữa, có lẽ mình thích Hưng thật rồi. Nhưng vây quanh Hưng có rất nhiều bạn nữ cá tính và xinh đẹp, liệu Hưng có thích một đứa nhìn tiểu thư, mỏng manh như mình không?”

Minh Anh khép lại trang nhật ký bằng câu hỏi, tối nào trước khi đi ngủ cô cũng viết nhật ký. Cô chẳng biết kể với ai thứ cảm xúc kỳ lạ này nên chọn cách viết ra. Đương nhiên ngăn tủ bí mật chứa cuốn nhật ký không ai hay biết kể cả mẹ.

Ở trường Minh Anh là một cô gái hướng nội, lại bị gắn thêm cái mác “tiểu thư con nhà có điều kiện” nên cô cũng có rất ít bạn, nói đúng ra là cô không thích làm bạn với những người không thật lòng chẳng qua cũng chỉ chơi với cô để xu nịnh, dựa hơi ăn bám. Cô chỉ có hai người bạn thân chơi chung trên lớp. Cô rất hiếm khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của lớp chỉ trừ khi bắt buộc. Chính vì vậy mà dù đã vào đại học, bác Bảy vẫn được giao nhiệm vụ đưa đón cô hằng ngày. Ba mẹ không muốn Minh Anh ở lại khu kí túc xá của trường. Cô cũng chẳng buồn mấy vì chính cô cũng chẳng muốn vướng vào những câu chuyện rắc rối ngàn lẻ một đêm của những cô bạn cùng phòng. Nói chung chuyện con gái rất phức tạp, và cô cũng muốn ở nhà để tiện hơn cho việc cô có thể thoải mái chơi đàn.

Chiều nay lớp Minh Anh có trận bóng đá và Hưng là cầu thủ sáng chói nhất trong sân. Hưng liên tiếp ghi bàn và đưa lớp cô vào trận chung kết. Đám con gái reo hò cổ vũ nồng nhiệt ngoài sân cỏ. Minh Anh không rời mắt khỏi Hưng suốt trận bóng. Thật bất ngờ khi cuối trận đấu khi trọng tài thổi còi Hưng quay lại mỉm cười với cô. Ban đầu cô thoáng bối rối nghĩ mình ảo tưởng. Tối hôm ấy Minh Anh nhận được tin nhắn “Cảm ơn Minh Anh đã tới cổ vũ cho Hưng nha, nhờ vậy mà Hưng thi đấu tốt hơn hẳn!”. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn ấy hơn mười lần. Những trang nhật ký tràn đầy tươi vui khi cô kể về Hưng.

gia_tri_cua_hanh_phuc_4

Những tin nhắn bí mật và cả những quan tâm nhỏ xíu của Hưng và Minh Anh đã không qua khỏi mắt Kim Thư – Người bạn công khai thích Hưng. Tất nhiên tình cảm chỉ đến từ phía Thư còn Hưng vẫn thản nhiên như không.

Thư và đám bạn của cô ta chặn Minh Anh lại góc cầu thang khi cô vừa tan học để cảnh cáo cô phải tránh xa Hưng ra. Minh Anh thản nhiên ra về nhưng trong lòng có chút dự cảm chẳng lành.

Ngồi lặng im trên xe suốt đường về, bác Bảy dường như nhận ra sắc mặt khác lạ của Minh Anh. Bác liếc qua gương rồi hỏi: “Minh Anh nay có chuyện gì mà không thấy kể bác Bảy nghe chuyện trường lớp ha?”

Bác Bảy khá thân với  cô vì đưa đón cô từ bé. Bác không có con cháu gì nên ở gia đình cô cũng được hai mươi mấy năm rồi. Hồi bé mỗi khi bị bắt nạt người đầu tiên Minh Anh méc lại là bác chứ không phải ba. Mỗi lần ở trường có họp phụ huynh, bác Bảy lại thay ba đi họp cho cô. Có lần bác Bảy hỏi:

 “Minh Anh có buồn không khi ba không đến dự cuộc họp của con?”

 “Không sao ạ, ba con bận mà. Dường như thế giới của người lớn luôn bận rộn bác nhỉ?”. Cô nhoẻn miệng cười đáp nhưng khuôn mặt lộ ra nét buồn buồn.

Mọi khi có gặp phải chuyện gì ấm ức cô đều kể với bác hoặc bà Ba nhưng lần này thì không, Minh Anh chỉ viết vào nhật ký.

Sau mỗi giờ cơm tối, Hưng luôn nhắn tin quan tâm cô. Cả hai đồng cảm vì hoàn cảnh khá giống nhau, chỉ khác là Hưng được tự do còn cô thì không. Có nhiều hôm Hưng còn chạy xe đến trước nhà Minh Anh để nghe cô đàn piano. Tiếng nhạc du dương cất lên làm trái tim anh chàng rung động.

 Sự quan tâm thể hiện ra mặt của cô và Hưng khi ở lớp ngày càng khiến Thư ganh ghét cô hơn.

  “Hôm nay sinh nhật bạn con, mẹ cho con đi nhé. Con sẽ về trước chin giờ”.

  “Bạn cùng lớp con hay bạn nào? Có cần thiết không?”

  “Mẹ con lớn rồi, cũng cần có bạn bè chứ! Con sẽ về sớm mà”.

  “Thôi được, con nói bác Bảy chở đi và nhớ về đúng giờ”.

 Lần đầu tiên Minh Anh nói dối mẹ đi chơi với Hưng. Biết cô khó có thể ra ngoài nên anh đã bày cô cái chiêu xin đi sinh nhật bạn đúng ngày sinh nhật của Thư. Bác Bảy chở cô đến địa điểm gần nhà Thư, chờ Bác quay đi cô và Hưng đã có một buổi hẹn hò đầu tiên.

Hưng chở Minh Anh qua nhiều con đường quen thuộc. Thường ngày ngồi trên ô tô cô không cảm nhận được sự ồn ào náo nhệt. Hơn hai mươi tuổi rồi, lần đầu Minh Anh được đi chơi vui đến vậy. Mẹ cô rất ghét thức ăn lề đường nhưng bà chưa bao giờ có đủ thời gian để nấu một bữa ăn ấm cúng bên gia đình. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ cũng chưa cho cô đi chơi kiểu đường phố như thế nàỳ. Thì ra cuộc sống bên ngoài sống động và dễ thương đến vậy. Có lẽ hôm nay là ngày cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất, cảm giác như một chú chim nhỏ được tự do tung đôi cánh.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ về, Hưng chở Minh Anh quay lại gần nhà Thư để bác Bảy đến đón cô về như đã hẹn. Điều cả hai không ngờ đến là tất cả hình ảnh này đã lọt vào đôi mắt ganh ghét của Thư, cô tức giận vì Hưng từ chối lời mời đến dự bữa tiệc sinh nhật nhà cô nhưng lại đi chơi cùng Minh Anh.

Hôm sau  những tin tức không mấy tốt đẹp về Minh Anh được bàn tán trên khắp các trang mạng Facebook, và cả diễn đàn âm nhạc mà Minh Anh đã từng tham gia  nào là “Nữ tài năng piano trẻ Minh Anh đi chơi khuya cùng ông chú già….” . Xem xong những điều này cô cũng đủ biết là ai đứng đằng sau tung tin đồn thất thiệt. Nếu mẹ cô không phát hiện ra và đến trường giải quyết thì có lẽ vụ việc không biết sẽ còn đi xa đến đâu. Câu chuyện kết thúc êm đẹp một phần cũng nhờ sự có mặt và lời giải thích của Hưng để lấy lại trong sạch cho cô. Sau sự cố đó Hưng cũng chấp nhận lời can ngăn của mẹ cô là rời xa cô để cả hai có tương lai tốt đẹp về sau.

Tối đến căn biệt thự vốn dĩ chìm trong im lặng, trống vắng suốt bao năm tháng qua, có lẽ đây là dịp hiếm khi cả nhà ba người cùng có mặt tại một thời điểm. Lý do là vì Minh Anh vướng phải những tin đồn lùm xùm, ba cô lớn tiếng tức giận trách mắng mẹ cô không quản được con gái. Tiếng người mẹ cũng ấm ức “Ông làm cha cũng có lúc nào quan tâm đến con bé chưa?”. Minh Anh im lặng hồi lâu, cô không chịu nổi sự đùn đẩy của cả hai, cô bất lực lên tiếng dù cả ngày hôm nay cô đã thấm mệt vì những lời chỉ chỏ của các bạn ở lớp.

“Từ nhỏ đến lớn con làm điều gì ba mẹ cũng chẳng quan tâm lấy một tiếng, chưa một lần con dám bước ra khỏi vùng an toàn và làm điều con thật sự muốn, lúc nào cũng bảo hãy thông cảm cho ba mẹ, ba mẹ luôn muốn tốt cho con. Có bao giờ ba mẹ chịu hiểu con muốn làm như thế nào chưa? Muốn biết con thích gì chưa? Tốt nghiệp cấp 3 cũng phải học đại học theo ngành bố mẹ lựa chọn, mặc dù con không thích tẹo nào hết, nó khô khan cứng nhắc so với ngành con thích học và trải nghiệm. Con lớn rồi nhưng ba mẹ có thật sự để cho con trưởng thành theo ý của con chưa. Ba mẹ sinh con ra nhưng lại không cho con được sống cuộc đời như con muốn.”

Giọng cô nghẹn ngào trong tiếng khóc nấc, có lẽ đấy là những lời cô luôn chôn giấu suốt mấy năm qua vì lúc nào cô cũng nghĩ cho ba mẹ, thông cảm cho họ. Vì cô tin, chỉ cần cô dịu dàng với thế giới, thì thế giới sẽ tặng lại cho cô những điều tốt đẹp. Cuối cùng cô cũng không chịu được nữa, mệt đến nỗi ngất lịm đi.

Mẹ cô mở cửa vào phòng, Minh Anh nằm đó. Mẹ lặng lẽ đắp mền cho cô rồi ngồi bên cạnh khóc. Cô đã được bác sĩ khám và cho thuốc, có lẽ cô thấm mệt vì thuốc và tâm lý cũng bất ổn. Bà không thể tin nổi một cô gái nhẹ nhàng, hiền lành lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ mỗi khi ai đó nhắc đến gia đình cô. Bà luôn tự hào vì có một cô con gái luôn làm tốt mọi việc dù không có ba mẹ bên cạnh. Nhưng hôm nay nghe những lời trách móc của cô bà bỗng dưng cảm thấy đau lòng và xấu hổ khi chưa làm tròn bổn phận làm mẹ của mình. Cả bà và chồng bà đều cho rằng mình đã lo cho cô con gái đủ đầy từ miếng ăn, quần áo, một trường đại học tốt như thế là con bé đã hạnh phúc hơn những đứa trẻ khác rất nhiều rồi.

Mẹ sắp xếp lại không gian bàn học cho Minh Anh, vô tình bà thấy cuốn nhật ký trong ngăn bàn. Cô đã viết nhật ký hôm qua nhưng nhiều việc xảy ra tâm trí không ổn nên cô quên chưa kịp cất đi.

Mẹ lật từng trang nhật ký đọc. Nước mắt mẹ rơi không ngừng thấm ướt từng trang giấy. Những dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn được viết nắn nót ngay hàng.

“Hôm nay tôi rất vui khi được về ngoại chơi, nhìn những đứa trẻ cùng ba mẹ nô đùa thả dìu trên cánh đồng mà lòng khao khát thèm thuồng được trở về tuổi thơ, dù chỉ một lần thôi được nắm tay bà dắt đi khắp các cánh đồng ngắm dìu bay. Tuổi thơ đã khép lại khi ngoại mãi đi xa, ba mẹ cũng mỗi ngày một bận rộn hơn nơi công xưởng.”

 “Sao tim mình lại đập nhanh mỗi khi gặp người đó đến vậy, cảm xúc này là thế nào nhỉ? Mình có thể chia sẻ cùng ai bây giờ. Có nên kể với mẹ không? Không đâu, mẹ bận lắm, bà chẳng có thời gian nghe mình tâm sự.”

“Ngày…tháng…năm, Hôm nay thật hạnh phúc tôi đã có người mình thích trong lòng, lần đầu tiên cùng anh ấy hẹn hò, được bước ra thế giới bên ngoài, thưởng thức các món ăn lề đường.”

  “…”

Khép lại cuốn nhật ký mẹ Minh Anh không ngừng nghẹn ngào: “Thì ra con gái mẹ đã cần mẹ đến thế, hai mươi mấy năm qua mẹ để con cô đơn, một cô gái mới lớn nhưng lại thiếu vắng tình yêu, sự quan tâm của mẹ nhiều đến vậy mà mẹ không nhận ra. Mẹ đã nghĩ cuộc sống đầy đủ cha mẹ, vật chất và dăm ba chuyến du lịch mỗi năm như vậy là đủ. Mẹ xin lỗi Minh Anh ơi, ngàn lần xin lỗi con.”

Ba mẹ Minh Anh cũng từng là những đứa trẻ lớn lên trong cảnh nghèo khó túng thiếu, vì thế mà họ cố gắng lao tâm kiếm tiền vì muốn cô có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Cha mẹ nào mà chẳng thương con, chỉ là tình thương của họ chưa đúng. Nếu biện minh cho việc ba mẹ cũng chỉ lần đầu làm ba mẹ thì nó như chỉ thể hiện cho sự ích kỷ bởi lấy lý do lần đầu ra, vậy thì những đứa con cũng lần đầu được làm con thôi mà.

Vài năm sau, tại căn biệt thự nhỏ đầy ánh sáng nến lung linh lấp lánh. Giọng người ba hớn hở: “Alo, công chúa nhỏ của ba, con tan làm chưa? Nhớ lát ghé qua nhà nhé! Ba mẹ có bất ngờ cho con. Đi đường cẩn thận nghe con.” Mẹ Minh Anh bên cạnh châm chọc “ Nay thương công chúa nhỏ qua ha, rồi ông tính bỏ công chúa to này đi đâu hả?”. giọng ông cười phá lên. Cả ngôi biệt thự tràn ngập tiếng cười, Bác Bảy ra trước cổng đón cô chủ nhỏ trở về.

Minh Anh nay đã là cô chủ của một phòng trà nhỏ, cô cũng có nhà riêng nên thỉnh thoảng mới về thăm ba mẹ. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của cô, ba mẹ sợ cô bận rộn quên cả sinh nhật của mình liền tạo cho cô một bữa cơm gia đình ấm áp. Từ sau chuyện xảy ra với Minh Anh mấy năm về trước, ba mẹ cô đã cảnh tỉnh ra và thay đổi rất nhiều, mẹ cô lui về vun vén cho mái ấm gia đình, ba cô cũng tuyển thêm vài nhân viên phụ giúp ông giảm tải công việc để có thời gian quan tâm gia đình hơn. Minh Anh ra trường cũng được ba mẹ ủng hộ cô làm việc mình yêu thích. Mở phòng trà là ý tưởng của cô để không lãng phí việc mấy năm ba mẹ cho cô học kinh doanh, hơn nữa cô cũng có thể chơi piano, đem âm nhạc của mình đến với khách đến phòng trà.

gia_tri_cua_hanh_ơhuc_3

Cả gia đình cùng sum vầy ăn một bữa cơm đầm ấm. Bà Ba và bác Bảy cũng đều vui ra mặt khi nhìn thấy cô nở nụ cười tươi trong hạnh phúc. Cô như ánh trăng dịu dàng và ấm áp. Ánh sáng ấy không rực rỡ như mặt trời nhưng đủ để sưởi ấm, đồng hành và làm yên ủi tấm lòng mọi người xung quanh. Suốt mấy năm qua, cô gái nhỏ năm nào đã trưởng thành không ít qua bao nhiêu khó khăn. Nhưng cô vẫn luôn giữ được vẻ đẹp thánh thiện trong tâm hồn mình, cô thay ba mẹ lập quỹ từ thiện đóng góp giúp đỡ không ít cho các bé ở mái ấm tình thương. Có lẽ ba mẹ cũng rất biết ơn sự hiện diện của cô trong cuộc sống này. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, cô luôn bình tĩnh đối mặt và là ngọn đèn của tình yêu thương, chan hòa.

 Cuộc đời con lật đật là một chuỗi những sai lầm, nó vẫn tự âm thầm đứng lên và làm lại. Và cuộc đời con người cũng vậy, không đủ dài để ủ ê cho những lỗi lầm và thất bại. Minh Anh đã thật tử tế và thông minh, khéo léo, mạnh mẽ và đầy bao dung để thứ tha và đưa ba mẹ bước ra khỏi những sai lầm ngày ấy, tránh được những hối tiếc không đáng xảy ra.

 “Khi ta trưởng thành, ta nhận ra rằng không phải lúc nào ta cũng đúng, và có rất nhiều thứ ta có thể đón nhận một cách tốt đẹp hơn, cũng như nhiều tình huống ta có thể ứng xử một cách nhân ái hơn. Tất cả những gì ta có thể làm là tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân mình, và cho những lỗi lầm đó biến chúng ta trở thành những con người tốt đẹp hơn”.

Một buổi chiều đẹp trời của ngày cuối tuần, Minh Anh đưa ba mẹ cùng tham gia hoạt động thiện nguyện do cô tổ chức. Nơi đây là đại gia đình của những đứa trẻ thiếu đi tình thương của ba mẹ. Hàng trăm đứa trẻ là hàng trăm câu chuyện với hoàn cảnh khác nhau. Nhìn thấy mẹ ngồi trầm ngâm, Cô đến gần mẹ hỏi nhỏ:

“Mẹ có muốn thưởng thức âm nhạc do cô con gái thiên tài của mẹ thể hiện không?”

“Dĩ nhiên rồi, mẹ rất hận hạnh”. Bà mỉm cười rạng rỡ.

Cô từ từ bước đến cây đàn piano được trang bị sẵn sàng, từng nốt nhạc nhẹ nhàng cất lên, những giọng ca nhí hòa vào cùng từng nốt nhạc của cô tạo nên một tiết mục hòa ca vô cùng hoàn hảo. Ngoài trời cũng chào đón tiết mục bằng cơn mưa dịu mát mùa hạ. Bản nhạc kết thúc cũng là lúc cơn mưa vội đến vội dừng, từng tia nắng hé mở lộ lên một vòm trời đủ bảy sắc màu.

“Cầu vồng kìa! Ôi đẹp quá!”.

Tiếng lũ trẻ reo lên. Mọi người kéo nhau ra cửa. Cô nhìn ba mẹ ngồi đó đang hướng ánh mắt dịu dàng về phía mình mỉm cười, rồi lại ngước nhìn bầu trời. Cầu vồng xuất hiện rồi, sau cơn mưa thứ ánh sáng dịu kì, đẹp đẽ ấy lại xuất hiện cũng như con người đi qua những nốt thăng trầm của cuộc đời rồi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng một cuộc sống hạnh phúc, an vui. Cô nhìn theo ánh cầu vồng mà thầm cầu nguyện. “Cầu mong cho những đứa trẻ khi còn bé là những đứa nhóc vui vẻ, lớn lên là một người trưởng thành hạnh phúc, về già là một cụ già tâm thành mãn ý.”

© Kim Vi - blogradio.vn

Mời bạn xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top