Yêu Bản Thân Thay Vì Yêu Người Vô Tâm (Blog Radio 836)
2023-07-07 09:05
Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương
Các bạn thân mến, có những mối tình ngay từ khi quen nhau, chúng ta đã không nên bắt đầu, ai cũng bảo đừng yêu một cách đậm sâu, nhưng từ lúc nào đã yêu tới điên cuồng như thế. Thực ra thế giới có hàng tỷ người thì chúng ta cũng có hàng tỷ câu chuyện, và cũng có bấy nhiếu mối tình. Có nhân duyên hạnh phúc, thì cũng có những dở dang, chia xa, ấy mới là cuộc sống.
Trong chương trình Radio tối nay, xin mời các thính giả thân thương lắng nghe truyện ngắn “Yêu bản thân thay vì yêu người vô tâm” của tác giả Winnie Nguyen.
...
- Sau này chúng ta cùng cố gắng kiếm tiền đi du lịch Châu Âu nhé, à không, nước nào cũng được, miễn là đi cùng nhau.
Huy vừa vuốt tóc tôi, cười cười và nói. Đấy! lúc yêu ai cũng mơ mộng thế đó. Khi biết tin tôi và Huy yêu nhau, ai cũng ngạc nhiên. Huy là một chàng trai năng động, hướng ngoại và rất biết cách lấy lòng con gái. Còn tôi thì là kiểu con gái hướng nội, và không quan trọng thứ gì xung quanh cho lắm, nên tôi thậm chí còn không biết Huy nổi tiếng tới thế.
Tôi và cậu ấy quen nhau trong lúc cả hai làm thêm công việc trợ giảng ở một trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em. Và trùng hợp là bạn thân cậu ấy lại là bạn cấp ba của tôi. Tôi cũng chỉ nói chuyện dăm ba câu xã giao với cậu ấy. Cho tới một hôm, một cô bé khóc ré lên vì bị cậu ấy bắt làm bài tập về nhà, cậu ấy cứ luống cuống không biết dỗ ra làm sao.
Tôi chỉ cười lắc đầu, lôi ra trong túi một cái kẹo. Dỗ dành cô bé một lúc là nín ngay, quay ra thấy Huy đang nhìn tôi.
- Nhìn gì thế? Cậu biết dỗ con gái thế mà không biết dỗ trẻ con à?
Cậu ấy xanh mặt nhìn tôi, mấp máy môi.
- Tớ tưởng cậu không để ý mấy chuyện xung quanh.
- Không nói ra thì có nghĩa là không để ý à?
Sau này tôi mới biết cậu ấy bị ấn tượng bởi tính cách kì lạ của tôi. Hướng nội nhưng lại khá cá tính và hay để ý mọi thứ xung quanh bằng một cái nhìn khác. Và cứ thế, chúng tôi chạm mặt nhau nhiều hơn, không biết từ lúc nào đã dành cho nhau những tình cảm thật đặc biệt. Chúng tôi cứ như hai đứa trẻ con, cứ ở bên cạnh nhau bình yên tới thế.
Tôi ngồi tựa vào vai Huy, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tôi mơ thấy máy bay, thấy tôi khóc, và thấy Huy cứ thế bước đi, mất hút vào bầu trời trong xanh kia.
Kì lạ là sau giấc mơ ấy, tôi vô tình nhìn thấy hồ sơ xin visa của Huy, là đi Đức. Vậy là, không có gì là chắc chắn và mãi mãi như tôi hằng mong ước cả. Nhưng lúc nào anh ấy cũng bảo, anh học tiếng Đức để thăng tiến trong công việc, vì công ty có đối tác bên Đức.
Tôi mơ hồ thấy điều gì đó không ổn, nhưng vẫn lờ nó đi, mong một ngày anh ấy sẽ giải thích với tôi. Dạo gần đây, anh ấy trở nên bận rộn hơn, là vì anh ấy bận thật hay là, anh ấy bắt đầu thấy chán tôi rồi?
Lúc anh ấy tháo mũ bảo hiểm cho tôi, tôi bỗng ôm chầm lấy anh ấy.
- Sau này không gặp lại em nữa, anh có buồn không?
- Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Chúng ta đang rất ổn mà...
- Không, chúng ta chưa bao giờ...ổn.
- Đợi anh làm được những việc anh nói, có khi, em đã hết yêu anh mất rồi.
Không một giọt nước mắt rơi trước mặt anh ấy, bởi vì nước mắt tôi đã rơi quá nhiều rồi. Tôi hiểu rằng anh đã không còn yêu tôi như trước rồi, sự bận rộn và lạnh nhạt của anh, làm tôi mệt, rất rất mệt. Tôi có thể hiểu cho anh tới lần thứ 99 nhưng mà tới lần thứ 100 thì không phải tôi không muốn cố gắng nữa, mà là tình cảm trong tôi đã cạn mất rồi.
Những lần hẹn hò ít dần, những gì anh ấy hứa, anh ấy đã chẳng thực hiện nữa rồi.
Anh ấy đã chẳng muốn vun đắp cho tình cảm của chúng tôi nữa. Tôi cảm thấy tình yêu bắt đầu đang nhạt dần và cô đơn trong chính mối quan hệ này. Chẳng hạn như có lần tôi muốn đi đâu đó.
- Em muốn đi Đà Lạt.
- Vậy hả, em đi với bạn em đi, dạo này anh bận quá.
Cũng không sao, tôi chỉ tiếc những kỉ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi đã có với nhau.
Ngày trước, chỉ cần tôi kêu khó chịu một chút là anh ấy sẽ chạy tới, cùng một thứ gì đó tôi yêu thích trên tay. Giờ thì khi tôi bị ốm, anh ấy chỉ nhắn vỏn vẹn một cái tin.
- Uống thuốc đi nhé, mai sẽ khỏi thôi.
Nhưng thứ tôi cần đâu phải những tin nhắn hỏi thăm như thế?
Bạn tôi mua thuốc và mang cháo tới cho tôi, nó lại chửi tôi ngu ngốc.
- Có người yêu mà như không vậy mày, mày có xấu xí hay không tốt đẹp đâu mà phải chịu đựng thằng ấy?
- Nhưng tao lười chia tay, lười bắt đầu bắt lại, lười quên ai đó quá. Tao đã quá quen với sự xuất hiện của anh ấy rồi.
- Quan trọng là, hai người còn yêu nhau như lúc đầu không? Thói quen sẽ làm tình yêu trở nên mờ nhạt.
Tôi cũng không biết nữa…
Có lẽ khi còn yêu, người ta có thể ưu tiên người ấy là trên hết, hết yêu rồi, tôi cũng giống bao người bình thường xung quanh anh ấy mà thôi. Cuối cùng, chỉ là, vì cảm xúc đã nguội lạnh hoặc người ta không còn trân trọng bạn như trước nữa.
Mỗi lần cãi nhau vì sự vô tâm của anh ấy, tôi lại mềm lòng ở lại. Và rồi anh ấy lại tiếp tục vô tâm và ngụy biện cho sự bận rộn của mình. Chúng ta xa rời nhau không vì ai cả, là vì chính chúng ta mà thôi.
Tôi nhắn tin cho anh ấy lúc trời nắng, nhưng tận lúc trời mưa anh ấy mới trả lời.
- Có thể anh ấy vẫn yêu mày, chỉ là cách yêu khác nhau mà thôi. Một người quá rảnh rỗi, một người quá bận rộn, vô tình làm cho mối quan hệ bị nhàm chán.
- Nhưng mà dạo gần đây trong mày buồn hơn nhiều, không vui vẻ như trước kia nữa, Hân ạ.
Nhìn lại mình trong gương, đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt thất thần, tôi sao yêu vào lại thành ra như thế này rồi?Tôi đang dần đánh mất sự vui vẻ tích cực thường ngày mất rồi. Tôi đang trở thành ai đó khác lạ.
Lại là một lần cãi vã nữa, do chúng tôi một tuần không gặp nhau rồi.Thỉnh thoảng tôi lại ngồi nghĩ vu vơ về kỉ niệm cũ, nó đẹp biết bao. Nhớ cái cách anh ấy xoa đầu tôi, nhớ cả những cái ôm cũ, chỉ là nhớ những thứ đã cũ. Nhớ chúng tôi từng ngồi cả đêm ở thung lung hoa hồng, chỉ ngồi ôm nhau và nói những câu trêu đùa vu vơ, vậy mà nó bình yên quá.
Nhưng giờ đây, tôi lại toàn phải là người đòi anh ấy dành thời gian cho tôi? Mặt anh ấy vẫn nhăn nhở như ngày thường, chẳng có chút nào là buồn cả, tôi ghét cái thái độ cợt nhả ấy.
- Anh đang cố dành thời gian ít ỏi cho em mà. Em biết dạo này bận thế nào không? Bài vở cộng công việc. Mệt mỏi thật đấy.
- Vậy thì anh nên tập trung vào hai cái ấy. Em không muốn làm phiền anh và mục tiêu của anh nữa.
Anh ấy kéo tay tôi, năn nỉ.
- Anh xin lỗi, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho chúng ta được không?
Cơ mặt tôi co lại, trán nhăn tít vào, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi hờn dỗi về việc đòi hỏi anh ấy dành thời gian cho mình. Cũng đúng thôi, có những người thì cố tình rảnh để gặp bạn, còn có người gặp bạn khi họ rảnh. Cùng là rảnh như khác nhau lắm đúng không?
Biết rõ kết quả ngay từ đầu rồi, chỉ là tôi cứ muốn tự làm tổn thương chính mình. Để làm gì ư? Chẳng để làm gì, chỉ là để chứng minh tôi thất bại trong tình yêu như thế nào. Và rồi tôi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy, tha thứ, rồi lại chịu đựng, rồi lại buồn, rồi lại khóc.
Hôm nay anh ấy đã không trả lời tin nhắn tôi mấy tiếng đồng hồ rồi, cứ nửa tiếng tôi lại kiểm tra điện thoại vài lần. Anh ấy gọi lại cho tôi, nói anh bận học quá, và anh còn phải tăng ca.
Tôi vẫn chẳng muốn hiểu cho mấy lý do của anh ấy. Nhưng vẫn chấp nhận cho qua hết lần này tới lần khác.
Trong buổi tụ tập với bạn anh ấy hôm nay, chị bạn của anh ấy chuyên xem tarot, đã vô tình nói ra việc cuối năm anh ấy sẽ đi Đức. Anh ấy sững người một lúc, rồi nói lảng sang chuyện khác. Rồi lại ríu rít xem lại thái độ của tôi.
Tôi vẫn thản nhiên cười nói cùng chị ấy.
- Chị xem xem Huy có lấy vợ người Đức không chị?
Mọi người cười ầm lên, chỉ duy một người không cười nổi. Ai cũng nghĩ đó chỉ đơn thuần là một trò đùa, chỉ có tôi và anh ấy biết, chúng tôi lại có thêm một lý do để khiến vết nứt trong mối quan hệ của chúng tôi trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Tôi im lặng hết cả quãng đường anh ấy chở tôi về, tới lúc tới trước của nhà tôi, anh ấy mới kéo tay tôi lại.
- Sao em không hỏi anh chuyện hôm nay?
- Chuyện gì?
- Có phải em đã biết chuyện có khả năng anh sẽ đi Đức đúng không?
Tôi cười khẩy,
- Không phải khả năng, mà là chắc chắn chứ. Em biết lâu rồi, chỉ là, em không muốn nói ra, em muốn tự anh nói với em. Nhưng mà, cuối cùng, em lại nghe được từ người ngoài.
Tôi ngừng cười, bắt đầu nói hết những điều tôi suy nghĩ ra.
- Ừm, em biết một thời gian rồi, nhưng mà vì muốn ở bên anh lâu hơn một chút nên em đã lờ nó đi. Vấn đề cuối cùng lại không ở chuyện anh sẽ đi, mà là ở chúng ta.
- Với cả, em nghĩ chúng ta sẽ chia tay trước khi anh đi. Nên biết trước hay sau nó cũng vậy thôi, em vốn đâu nằm ở vị trí ưu tiên trong anh đâu, đúng không? Chia tay đi, lần này em suy nghĩ kĩ rồi.
Anh ấy im lặng, không phản bác nổi trước cơn tức giận của tôi.
- Thật không? Lần này anh sẽ không níu kéo nữa đâu đấy.
- Em không cần anh phải níu kéo. Em rất muốn ở lại, rất rất muốn không chia tay. Nhưng mà, trong một quan hệ mà thấy buồn nhiều hơn rồi, thì sao mà tiếp tục? Anh thấy hài hước không? Anh muốn em cứ ở đấy coi anh là phần quan trọng nhất nhưng anh thì đặt em ở sau cùng tất cả.
Anh ấy cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Còn rất nhiều chuyện, chúng ta còn chưa làm cùng nhau.
- Thế này nhé, chúng ta làm một chuyện cuối cùng cùng nhau, rồi, đường ai nấy đi nhé?
Vậy là chúng tôi quyết đi ra khỏi thành phố, một lần cuối cùng.
Tôi vẫn nghe thấy tiếng trái tim anh ấy đập liên hồi khi tôi nằm cạnh bên.
Anh ấy vẫn vén tóc cho tôi mỗi khi nó rủ xuống. Anh ấy dịu dàng, nhưng lại chỉ dịu dàng mỗi khi chúng tôi bên nhau.
- Sau này không gặp lại nhau nữa, em có ghét anh không?
Tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, nước mắt tuyệt nhiên vẫn không rơi. Nhưng nơi lồng ngực thì đã nhói lên vì biết bản thân sắp mất đi một thứ gì đó đã từng rất quan trọng.
- Ghét hay không ghét có lẽ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bởi vì kết quả vẫn là, chúng ta không gặp lại nhau nữa.
- Hay là…
Anh ấy ngập ngừng, ôm chặt lấy tôi vào lòng.
- Cho anh một cơ hội nữa?
Tôi lắc đầu, chua xót nói.
- Thực ra em đã cho anh khá nhiều cơ hội rồi, nhưng anh chưa từng thay đổi. Anh vẫn vô tâm, vẫn bận rộn với những thứ khác. Thực ra cũng bình thường thôi, vì em cũng thường làm thế với người em không thích.
Câu cuối tôi nói ra, tại sao tôi lại cảm thấy bản thân đáng thương hơn thế này? Cả đêm ấy chúng tôi đều thức, không một ai chợp mắt. Sáng hôm sau, anh ấy vẫn mua đồ ăn sáng mà tôi thích nhất.
Sau hôm đó, chúng tôi đều im lặng, không ai nói một lời.
Không có lời chia tay chính thức nào cả, nhưng mà chúng tôi đều ngầm hiểu, cuộc tình này hết thật rồi. Tôi vẫn đi làm bình thường, vẫn không tỏ vẻ đau buồn hay gì, bạn bè tôi còn hỏi sao mày vẫn bình thường như thế. Chính tôi cũng không biết, tại vì sao tôi vẫn tỏ vẻ không quan tâm như thế.
Tôi gặp lại cậu bạn thân của Huy vào buổi họp lớp. Cậu ấy nán lại hỏi thăm tôi, à không, chính xác là chuyện tình cảm của tôi và Huy.
- Tớ không nghĩ Huy sẽ chia tay cậu, cậu ấy chưa từng yêu ai đậm sâu tới thế. Ai cũng bất ngờ khi cậu là người duy nhất Huy yêu lâu tới vậy.
Tôi chỉ cười trừ, đâu phải chưa từng đậm sâu? Cậu ấy lại hỏi tiếp.
- Hai người chia tay vì Huy đi Đức à?
Tôi trả lời cậu ta bằng một câu hỏi khác.
- Cậu từng yêu ai chưa?
Cậu ấy nhìn tôi cười cười, nhưng giọng nói đã đượm buồn từ bao giờ rồi.
- Có chứ, nhưng mà để dứt khoát và mạnh mẽ buông tay như cậu thì tớ chịu. Ai cũng nghĩ bọn cậu chia tay vì chuyện đi nước ngoài của Huy.
- Đôi khi người ta rời đi không phải vì yếu tố bên ngoài tác động, mà là vì, yêu tới đó. là đủ rồi. Gặp nhau vì duyên, chia tay vì hết duyên thôi, chẳng vì sao cả.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi, hơi buồn, có lẽ tiếc cho chuyện tình của tôi và Huy.
- Ừm, rồi cậu sẽ tìm được người phù hợp sớm thôi, tớ tin là vậy. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình mà.
Một ngày tình cờ gặp mẹ Huy ở quán cafe. Bác kéo tôi lại trò chuyện.
- Huy nó đang do dự chuyện đi Đức, có phải do con không?
Tôi nhìn mẹ Huy, chưa bao giờ nghĩ lại gặp bác ấy trong hoàn cảnh này, thật buồn, và thật buồn cười.
- Bọn con chia tay lâu rồi ạ.
Bác ấy nhìn tôi ngạc nhiên,
- Bác cứ tưởng, Huy sẽ không bao giờ chia tay con.
- Là con muốn chia tay ạ, do chúng con không hợp, còn chuyện đi Đức, vốn không liên quan tới con ạ. Con không phải là người sẽ dùng tình cảm để cản trở ước mơ của anh ấy. Con không ích kỷ tới thế đâu.
Bác ấy chỉ nhìn tôi,
- Có lẽ bỏ lỡ con mới là điều Huy buồn nhất, nhưng dù sao cũng cảm ơn con. Nếu sau này con cần bác giúp đỡ gì, cứ nói nhé.
Tôi chỉ gật đầu lấy lệ, chứ chắc chắn là tôi sẽ không dây dưa gì với gia đình người yêu cũ cả. Trước hôm anh ấy bay, anh ấy có tới nhà tôi. Tôi thấy anh ấy đứng rất lâu dưới hiên nhà tôi, hút hết điếu này tới điếu khác. Anh ấy từng bỏ thuốc rất lâu rồi, vì tôi ghét mùi thuốc. Tôi cứ bần thần nhìn anh ấy qua khung cửa sổ cho tới khi chuông điện thoại vang lên. Tôi mới thoát khỏi những suy nghĩ miên man và chậm rãi xuống mở cửa.
- Anh tới lâu chưa?
Anh ấy lắc đầu,
- Mới tới thôi...
Một người cố tình hỏi câu hỏi đã biết câu trả lời, người còn lại lại trả lời bằng một câu nói dối.
- Anh muốn hỏi em là, em có hối hận vì chia tay anh không?
Tôi lắc đầu, không chút do dự, vẫn không khóc.
Em muốn yêu một cách yên bình nhất, nhưng người em yêu nhất cũng rời bỏ em rồi. Nếu như trong hàng ngàn sự lựa chọn của anh, em không là sự ưu tiên, thì sớm muộn gì anh cũng sẽ vứt bỏ em đầu tiên.
- Em không níu kéo anh ư? Em dễ dàng từ bỏ như vậy ư?
- Em tôn trọng quyết định của anh thì anh cũng nên như vậy. Không phải em dễ dàng từ bỏ, mà là em muốn từ bỏ từ rất lâu rồi, tới tận bây giờ mới gom đủ dũng khí để buông bỏ.
- Sau này...à không có sau này nữa rồi.
Hai chúng tôi đứng nhìn nhau rất lâu, như xung quanh thế giới chỉ có mỗi hai chúng tôi ở đó.
- Anh biết tính em mà, một khi em đã dứt khoát ra đi, là khi em suy nghĩ kĩ rồi. Mấy lần trước, là em cho anh cơ hội để níu kéo mà thôi.
Anh ấy ôm lấy tôi, thật lâu.
- Lần này chúng ta xa nhau thật rồi... ngày mai anh bay rồi.
- Ừm, chúc anh, thượng lộ bình an...à, và đừng hút thuốc lại, khó khăn lắm mới bỏ được mà...
Anh ấy thở dài thườn thượt.
- Anh bỏ thuốc, là vì có em. Sau này, có lẽ, anh khó mà bỏ nó rồi…
Một cái ôm tạm biệt buồn hơn bao giờ hết, ước gì, khoảnh khắc ấy là mãi mãi. Nhưng đây không phải mơ, là thực tại. Ngày anh ấy bay, tôi không ra tiễn, lấy danh nghĩa gì để đi bây giờ? Người yêu cũ ư? Hay bạn bè bình thường?
Ngày anh ấy bay, tôi ngước lên nhìn bầu trời, lần này thì nước mắt rơi thật rồi, đau lòng trước một bộ phim cũ. Có lẽ, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, mỗi người sau này sẽ có những dự định, ước mơ và cuộc sống khác nhau. Bầu trời trong trẻo kia thật đẹp, mà nước mắt tôi cứ không ngừng rơi. Tôi không thể tỏ ra mạnh mẽ nổi nữa rồi, tôi sẽ chỉ yếu đuối mỗi hôm nay thôi.
Người tôi cứ nghĩ lâu dài thì lại không được như tôi nghĩ. Có người từng nói với tôi, nếu thật lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng hình như, vì tôi thật lòng muốn tốt cho cả hai nên mới từ bỏ. Sau đó cũng có người ngỏ lời ở bên cạnh tôi, chỉ là tôi chưa sẵn sàng với một mối quan hệ mới.
Tôi muốn tự chữa lành bản thân một chút, chỉ khi trái tim tôi khỏe mạnh tôi mới có thể hoàn toàn bắt đầu với người mới được, thế mới công bằng với tôi và cả người mới.
Tôi chỉ mong, chúng tôi, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc một đời. Tôi vùi đầu vào công việc, chấp nhận thử thách mới, tôi sang Hàn Quốc phát triển chi nhánh của công ty. Nỗi nhớ người ấy dần dần nguôi mất, dù thỉnh thoảng vẫn nhớ, vẫn muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng rồi lại thôi. Cái gì đã cũ, thì nên để nó bay đi cùng năm tháng. Nhiều khi tự hỏi, nếu chúng tôi không chia tay thời điểm đó, liệu hai chúng tôi có khác không? Có thực hiện được ước mơ như bây giờ hay là vẫn bị tình cảm chi phối?
Đối tác phát triển thị trường của công ty tôi lần này là bên Đức, bất giác tôi nhớ tới Huy. Tôi đã gặp anh ấy ở Đức và anh ấy chính là đối tác của công ty tôi.
Huy vặn nắp chai nước rồi đưa cho tôi, vẫn dịu dàng như thế.
Bỗng tôi thấy màn hình điện thoại anh ấy vụt sáng, hình nền là một cô gái người Đức nhìn rất hiền và đáng yêu.
- Nhìn thấy anh hạnh phúc, em cũng thấy vui rồi.
- Cho dù chúng ta đã khác, có cuộc sống khác, có người yêu mới, em vẫn mong cả anh và em đều vui vẻ và không mang bất kì một tiếc nuối nào khác.
- Cảm ơn em đã tới, cho anh cảm giác bình yên nhất, và cũng nhiều đau buồn nhất.
- Còn em thì sao? Em cũng đang hạnh phúc chứ?
- Bản thân em đã học được cách hạnh phúc với bản thân mình rồi. Em vẫn đang chờ người đặc biệt ấy xuất hiện, muộn một chút mà đúng người, cũng không sao.
Trước khi chào tạm biệt nhau, anh ấy quay lại nhìn tôi,
- Thực ra, anh đã từng rất hối hận vì năm đó, vì anh biết sau này khó ai có thể khiến anh yêu sâu đậm như em...
Tôi mỉm cười nhẹ, cắt lời anh ấy.
- Nhưng mà nhờ đó anh rất thành công và hạnh phúc ở hiện tại không phải sao? Huy à, trân trọng người ở hiện tại nhé.
Cuối cùng chúng tôi cũng mỉm cười nhẹ nhõm khi gặp lại.
Nếu như anh ấy không đi Đức, sau đấy tôi không đi Hàn liệu cả hai có thành công như bây giờ.
Cuộc đời là những cuộc gặp mặt và chia ly, nếu chúng ta dũng cảm nói lời tạm biệt, thì chắc chắn sẽ có những lời chào mới tốt đẹp hơn ở phía trước. Có đôi khi chúng ta gặp một người nào đó, để bản thân hai người cùng mắc sai lầm, cùng lớn lên, cùng trở nên tốt hơn, nhưng không phải để bên nhau dài lâu.
Ai rồi cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình mà thôi, chỉ cần dũng cảm tiến tới. Anh sếp trưởng dự án luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho tôi, tôi hiểu anh ấy muốn gì rồi.
- Em có cần tôi đổi người làm việc với cậu ta không?
- Tại sao ạ?
- Trong cuộc họp anh thấy 2 người có vẻ rất khó làm việc chung.
- Là bạn cũ lâu ngày không gặp lại thôi ạ, không ảnh hưởng gì tới công việc đâu ạ.
- Nhưng nó ảnh hưởng tới tôi...
Nếu bạn đang do dự trong một mối quan hệ nào đó, hãy cứ can đảm mà bước ra khi không còn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nữa. Bởi vì, phí trước luôn là những cánh cửa với những cơ hội mới. Tôi thừa nhận thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về anh ấy, thỉnh thoảng vào check facebook người ta chỉ đơn giản là để biết người cũ dạo này có ổn không, vậy thôi.
Có lẽ từ giờ, tôi nên cho bản thân một cơ hội mới, với người vừa gián tiếp ngỏ lời với tôi đó thôi.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn “Yêu bản thân thay vì yêu người vô tâm” của tác giả Winnie Nguyen.
Những lời tâm sự của cô gái khi yêu một người mà tâm họ không để nơi mình thật chua xót biết bao, nhưng cũng vì điều đó mà cô ấy nhận ra mình cần cho bản thân cơ hội và cho cuộc đời mình những điều xứng đáng hơn.
© Winnie Nguyen - blogradio.vn
Xem thêm: Tâm sự với thanh xuân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.