Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đoạn Tình Này Em Phải Giấu Đi (Blog Radio 830)

2023-06-16 08:45

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến, bạn đã bước qua tuổi thanh xuân như thế nào? Rực rỡ như mùa hè năm ấy, hay phải lặng thầm chôn giấu tình đầu và những ấm ủ đam mê vào vùng ký ức. Tình bạn tuổi thanh xuân, những rung động thuở 16, luôn là những điều đẹp đẽ nhất đối với mỗi con người. Thứ tình cảm ấy ngây ngô, trong sáng, không thiệt hơn, vụ lợi, không man trá dối lừa.

Nhưng đôi lúc cũng thật khó xử, có cô nàng trót thích thầm bạn trai của bạn thân đã khởi nguồn cho những day dứt, ngượng ngùng. Không phải ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi đoạn tình cảm không nên có. Blog Radio ngày hôm nay xin giới thiệu đến những thính giả thân thương truyện ngắn “Đoạn tình này em phải giấu đi” của tác giả Cua Đinh.

Quán nằm heo hút trong một ngõ nhỏ vắng người, không gian không quá rộng với vài chiếc bàn được kê đều mỗi góc bên trên trang trí bằng những chậu hoa nhỏ xinh xinh. Giữa quán là một kệ sách lớn được đặt ngay cạnh lối đi chất đầy những quyển sách cũ kỹ. Cánh cổng gỗ đã nhuốm màu thời gian điểm xuyến đầy hoa dạ lý hương trắng muốt.

Khách hàng chủ yếu của quán là những cô cậu học sinh cần nơi yên tĩnh để ôn bài, thi thoảng cũng có khách vãng lai ghé vào vì bị thu hút bởi vẻ ngoài yên tĩnh, bình dị của nó. Anh chủ còn khá trẻ, dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen, nét mặt nhuốm màu phong trần sương gió. Đối nghịch với những hình xăm dữ tợn trên cánh tay nụ cười anh mang đến cảm giác ấm áp cho người đối diện. Mỗi buổi chiều vắng khách anh hay ôm đàn ghi ta ngồi trước cửa quán gãy đi gãy lại giai điệu quen thuộc ánh mắt đăm chiêu như nhớ về một kỉ niệm xa xăm nào đó. Những lúc ấy trông anh thật cô độc, dường như có một quá khứ đau thương được giấu kín đằng sau nụ cười thường trực trên môi.

Tôi biết đến quán một cách tình cờ vào cuối năm lớp mười một. Đó là lần đầu tiên tôi vào quán cà phê cùng cậu ấy, và Vy. Hay nói đúng hơn là tôi bị lôi kéo theo hai người họ. Tôi không giỏi giao tiếp nên hầu hết thời gian ngoài giờ học tôi đều trốn vào thư viện, không phải tôi quá chăm chỉ mà là ở đó tôi luôn có một khoảng không gian cho riêng mình. Trái ngược với tôi, Vy sôi nổi và tràn đầy sức sống, ở cô ấy luôn toát lên một luồng năng lượng tích cực làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Vy tóc búp bê, váy công chúa hai tay chống ngang hông chăm chú nhìn tôi thật lâu trước khi kéo tay tôi đến nhà khoe với tôi thiên đường đồ chơi của cô ấy.

catgiau2

Nhìn vẻ mặt ngây ngây ngô ngô của tôi cô ấy nói:

- Tớ phải đánh giá xem Lam có đạt tiêu chuẩn để làm bạn rất thân với tớ không í mà!

Tôi nhìn lại mình, một con nhóc sáu tuổi với mái tóc tém cao như con trai trên người vận bộ quần áo đã chật của chị gái, cả người lem luốc bụi đất thật lôi thôi. Không biết tiêu chuẩn của Vy là gì mà tôi lại lọt vào mắt cô ấy nữa. Nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau không ít người lớn cũng phải thắc mắc thốt lên:

- Sao mà tụi nó có thể chơi với nhau được nhỉ?

Có lần tôi đem thắc mắc này hỏi Vy cô ấy bật cười khach khách:

- Vì nhìn Lam có vẻ không ồn ào và nhõng nhẽo như tụi con gái khác. Tụi nó phiền lắm.

Giọng điệu hệt như bà cụ non đúng thương hiệu của Vy vẫn giữ cho đến tận bây giờ có điều nó không làm tôi khó chịu ngược lại càng thấy cô ấy đáng yêu hơn. Mặc những lời xì xào, bàn tán chúng tôi luôn bên nhau như hình với bóng cho đến khi cả hai vào trung học. Đó cũng là lúc chúng tôi gặp được Nguyên.

Tôi thích Nguyên. Thích từ lúc còn mơ hồ chưa biết thích là gì. Có lẽ tôi cũng thích cậu ấy nhiều như thích Vy hay còn nhiều hơn thế nữa. Chỉ khác là với Vy tôi có thể thoải mái thể hiện sự yêu thích của mình còn với cậu ấy tôi chỉ có thể giấu những cảm xúc đó vào một góc thật sâu, thật kỹ để không ai có thể nhìn thấy. Không phải tôi nhút nhát không dám thổ lộ cùng cậu ấy nhưng có những chuyện đã biết trước kết quả mà vẫn cố sống, cố chết làm thì có phải là quá ngu ngốc? Và dù tôi có thích cậu ấy nhiều hơn Vy đi nữa thì những chuyện khiến cho cả ba cùng tổn thương tôi tuyệt đối không thể làm.

Chúng tôi chọn chiếc bàn trong góc ít người qua lại, Vy lấy một mẩu giấy nhắn từ xấp giấy được đặt ngay ngắn trên bàn viết vào đó mấy loại đồ uống rồi đặt trên quầy pha chế sau đó cô lôi đống vở bài tập ra và bắt đầu say mê với những con chữ. Tất cả những việc đó được cô ấy làm một cách tự nhiên, thuần thục như đã quen thuộc từ lâu, rất phù hợp với tính cách quản giao của cô ấy lắm lúc nó làm tôi liên tưởng rằng cô ấy giống hệt như gà mẹ đang ra sức chăm sóc cho đàn con. Trong khi tôi còn đang tự cười vì suy nghĩ ngộ nghĩnh của mình thì Vy lay tay tôi chỉ về phía mấy kệ sách cạnh lối đi nói:

- Rồi Lam sẽ hối hận vì không chịu theo tớ sớm hơn cho mà xem?

Tôi thích sách, mặc dù tôi giam mình trong thư viện không phải hoàn toàn vì nó nhưng những kệ sách đầy màu sắc trong quán cũng làm tôi lay động đôi chút. Ít ra nó cũng có thể giúp tôi tự nguỵ biện với bản thân rằng mình đến đây không phải chỉ vì cậu ấy. Và trong lúc Vy say sưa giải bài tập còn tôi lượn lờ xung quanh giá sách thì Nguyên dành hầu hết thời gian của mình để NGẮM VY. Cái nhìn chứa đựng cả trời yêu thương đó đã cho tôi đáp án và nó cũng khiến tôi chùn bước nhưng những cảm xúc của tuổi mới lớn hệt như hoa mùa xuân cứ sinh sôi nảy nở trong lòng ta dù ta có cố gắng xua đuổi nó thế nào đi nữa.

Sau cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ ấy tôi đã tới quán thường xuyên hơn. À không, phải nói là đến mỗi ngày nhưng không phải để ôn bài mà để làm việc. Khi tôi chìa mành giấy A4 cắt làm tư đã sờn rách bên trên có dòng chữ TUYỂN NHÂN VIÊN cho anh chủ thì anh hơi sửng sốt nhưng rồi cũng vui vẻ nhận tôi vào làm. Sau này tôi mới biết anh đã không còn ý định thuê người nên mới vứt nó vào một góc ít người nhìn thấy chưa kịp bỏ đi thì đã bị tôi phát hiện nhưng không vì thế mà anh làm khó tôi mà ngược lại còn tận tình chỉ dạy từ cách phục vụ cho đến pha chế.

- Anh không chỉ thuê người làm công việc bưng bê, anh cần một người có thể trông quán cả những lúc anh đi vắng nên em phải học được cả cách pha chế tất cả loại đồ uống của quán. Em làm được chứ?

Trước vẻ mặt nghiêm túc của anh chủ tôi đã quả quyết gật đầu. Vậy là những ngày sau đó công việc của anh còn bận rộn hơn trước vì vừa làm công việc thường ngày vừa phải đèo theo con bé là tôi nên tôi cũng cố gắng tiếp thu những gì anh dạy một cách nhanh nhất để có thể giảm bớt gánh nặng và chứng minh cho anh thấy việc thuê tôi không hề dư thừa như ban đầu anh đã nghĩ.

Công việc bận rộn đã đưa tôi ra khỏi thế giới của cậu ấy và Vy nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn có một thôi thúc tham lam là ngắm nhìn họ từ quầy pha chế. Thi thoảng sau những bài học Vy bước ra sau quầy nhìn tôi vật lộn cùng đống ly tách với ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ rằng tôi không phải chịu áp lực thi cử như cô ấy mà được tự do làm điều mình thích. Đó là những lúc hiếm hoi tôi cảm thấy mình may mắn hơn cô ấy một chút nhưng nó cũng vụt tắt nhanh chóng khi ánh nhìn của tôi lại rơi về phía Nguyên. Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng “nếu như tiền bạc chi phối tuổi trung niên thì tình yêu là thứ duy nhất chi phối tuổi trẻ”. Mười bảy tuổi tôi không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy nhưng có một điều tôi chắc chắn trong thế giới của chúng tôi lúc này thứ tình cảm lạ lẫm đó chiếm giữ một phần quan trọng mà không cách nào có thể chối bỏ. Và thứ mà tôi ao ước lại là thứ mà Vy mặc nhiên có được khiến một chút cảm thông của tôi dành cho cô ấy bỗng nhiên bay mất hệt như những quả bong bóng xà phòng.

Khi tôi bắt đầu thạo việc thì anh chủ cũng vắng mặt thường xuyên hơn. Có những ngày chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua những mẩu giấy kẹp trong ngăn kéo thu tiền. Có đôi lúc tôi cũng thấy rất hiếu kỳ về công việc, cuộc sống hiện tại và cả quá khứ đã qua của anh nhưng anh chưa từng chia sẻ và tôi cũng không muốn hỏi. Chúng ta ai cũng có một khoảng trời cho riêng mình, một nơi mà không ai có thể chạm đến vậy nên thay vì tò mò, thắc mắc ta cứ sống tốt cuộc đời của mình không phải tốt hơn sao?

Quán không đông khách nên tôi cũng khá nhàn rỗi. Hầu hết thời gian tôi đều vùi đầu vào những trang sách mà tôi ngờ rằng khi mùa hè qua đi có lẽ mình cũng sẽ giải quyết xong kệ sách này một cách sạch sẽ. Thời gian này Vy cũng đến đây thường xuyên hơn. Cô ấy bảo không yên tâm bỏ tôi một mình nên sau giờ học thêm đều đến đây giúp tôi trông quán. Khi tôi kêu là mình không thể trả thêm tiền công cho cô ấy thì cô ấy xị mặt giận dỗi:

- Tớ thèm vào tiền của Lam, tớ là sợ cậu bị bắt cóc mất nên mới tới thôi!

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Vy tôi bất giác chạnh lòng. Nếu như không có Nguyên có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi gắn bó với nhau như thế này. Mà thật ra dù có Nguyên thì tình cảm đó vẫn không thay đổi chỉ là do tôi đã cố tình xây nên một khoản cách vô hình với cô ấy. Điều đó không ít lần khiến tôi thấy mình thật xấu xa, tệ hại nhưng tôi cũng chẳng thể nào bắt trái tim mình có thể bình thản khi nhìn thấy những chăm sóc ân cần mà Nguyên dành cho cô ấy.


cat_giau_3

Việc Vy đến thường xuyên cũng kéo theo sự xuất hiện thường xuyên của Nguyên ở quán. Cậu ấy cũng trầm lặng và ít nói giống tôi, Vy là người duy nhất đủ sức lôi kéo cậu ra khỏi vùng an toàn của mình để kết nối với thế giới bên ngoài. Chỉ những khi bên cạnh Vy tôi mới bắt gặp nụ cười tươi trên môi cậu ấy. Sau vài lần bưng bê chán chường Vy bước ra sau quầy pha chế nằng nặc đòi tôi chỉ cô ấy cách pha  vài loại thức uống đơn giản. Để chìu lòng cô ấy tôi dạy cô ấy cách pha một ly latte tạo hình đơn giản. Nhìn vẻ mặt tập trung đến toát mồ hôi của cô ấy tôi suýt bật cười thành tiếng. Sau hơn một giờ vật lộn với cà phê, kem, sữa Vy giơ hai tay qua khỏi đầu ủ rủ nói:

- Tớ chịu! Cái này còn khó hơn đống bài tập mà thầy giáo dạy kèm giao cho tớ nữa.

Trong lúc Vy chăm chỉ tiếp thu những gì tôi dạy thì Nguyên cũng lặng lẽ làm theo và kết quả vượt ngoài sự tưởng tượng của hai chúng tôi. Cậu chìa tách cà phê tạo hình trái tim bắt mắt trước mặt Vy, đôi mắt cô ấy sáng lên tán thưởng. Trong một thoáng tôi thấy hai má cậu đỏ ửng còn Vy vẫn vô tư xuýt xoa khen cậu thật có khiếu nghệ thuật. Tôi lặng lẽ nhìn Vy rồi nhìn vào ánh mắt của Nguyên bất giác thở dài. Có lẽ cả tôi và cậu đều đã được định sẵn là những kẻ cô đơn trên con đường tình yêu vừa chớm nở, ngọt ngào nhưng cũng đầy đắng cay và đau đớn.

Chúng tôi kết thúc mùa hè tự do cuối cùng để bước vào năm cuối của đời học sinh. Dù không đặt áp lực thi cử lên vai tôi nhưng mẹ vẫn muốn tôi dành thời gian để tập trung cho việc học và nghỉ ngơi hợp lý. Khi tôi trao lại chìa khoá quán cho anh chủ vẻ mặt anh buồn hiu:

- Lam cứ giữ lại chìa khoá những lúc rảnh rỗi thì đến đây chăm mấy chậu hoa hộ anh được không? Dạo này công việc của anh hơi bận nên không thể thường xuyên trông quán được mà nếu đóng cửa thì anh lại không nỡ. Em giúp dùm anh đi!

Tuy thời gian gắn bó không dài nhưng tôi đã có tình cảm đặc biệt với nơi này nên gật đầu với anh. Tôi hứa sẽ trông coi quán cho đến khi anh hoàn toàn rãnh rỗi. Những áp lực vô hình năm cuối cấp khiến thời gian chúng tôi dành cho nhau ngày càng ít đi. Ngoài tôi vẫn nhởn nhơ với nhịp sống thường ngày cả Nguyên và Vy đều chăm chỉ gấp bội. Mỗi khi nghĩ đến họ tôi lại thấy mình giống như một kẻ thất bại không có chí tiến thủ nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mẹ tôi hay bảo rằng: “Người hạnh phúc nhất là người biết hài lòng với cuộc sống. Thành công cũng tốt nhưng bình yên mới là tốt nhất!”. Có lẽ tôi ảnh hưởng tư tưởng nhiều từ Mẹ và không ít lần Vy đã phàn nàn vì điều đó:

- Nếu ai cũng như Lam thì chắc xã hội này không phát triển nổi mất!

- Chẳng phải là vẫn còn những người như cậu hay sao? Tôi cười xoà và cô ấy chỉ đành lắc đầu bất lực.

Vì lịch học trên lớp dày đặt nên tôi chỉ có thể đến quán vào buổi tối. Anh chủ vẫn đi đi về về nên quán vẫn được chăm chút và lau dọn một cách tử tế. Việc của tôi hàng ngày là xem sách đã được xếp ngay ngắn hay hoa đã được tưới nước chưa. Đôi khi tôi cũng mở cửa quán, bật hết đèn và chờ xem có vị khách quen nào còn ghé lại để được pha những loại đồ uống ngon lành, bắt mắt cho đỡ nhớ nghề. Hành trình giờ đây của tôi ngoài lớp học, thư viện còn thêm cả quán cà phê này nữa. Những bận rộn mỗi ngày khiến tôi đinh ninh rằng mình đã đánh bay cậu ấy ra khỏi tâm trí một cách triệt để. Nhưng không, một buổi tối sau khi tôi thu dọn xong chuẩn bị ra về thì cơn mưa bất chợt ập tới, tôi chỉ đành nán lại chờ mưa tạnh hẳn. Không biết qua bao lâu bỗng nhiên có bóng người lù lù trước quán. Tôi định thần nhìn lại trong màn mưa cả người cậu ấy ướt sũng, tôi không biết cậu đã đứng bao lâu gương mặt đã tái đi vì lạnh. Sau khi đã yên vị trên chiếc bàn giữa quán cậu ngượng ngùng đón tách cà phê nóng từ tay tôi chậm rãi hớp một ngụm rồi nói:

- Quả nhiên cà phê Lam pha vẫn ngon hơn hẳn. Cậu cười, nụ cười chua chát.

Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, ánh mắt dường như chứa đựng cả sự giận dữ lẫn bi thương khó nói thành lời. Chúng tôi cứ ngồi lặng im như thế lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều bên mái hiên. Tôi không có tham vọng giây phút này sẽ kéo dài mãi chỉ mong cơn mưa ngoài kia lâu tạnh để được ngồi cạnh cậu ấy lâu hơn một chút vì tôi biết thời gian chúng tôi bên nhau sẽ ngày một ít đi. Khi cơn mưa tạnh hẳn cậu ấy ngỏ ý đưa tôi về vì đã khá trễ nên tôi cũng không từ chối. Chúng tôi lặng lẽ đi bên cạnh nhau lắng nghe tiếng côn trùng rền rỉ sau cơn mưa. Đôi lần tôi muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng rồi lại thôi bởi tôi sợ khi mình lên tiếng thì sẽ phá vỡ khoảng khắc đẹp đẽ hiếm hoi mà mình có được.

 Vy quyết định sẽ đi du học, tôi là người được biết sau cùng và tôi không biết phải phản ứng như thế nào trước tin tức đó. Tâm trạng tôi còn phức tạp hơn những lần tôi thấy cô ấy vui đùa cùng Nguyên nữa, vừa vui vừa buồn, vừa mừng cho cô ấy vừa hụt hẫng như mình vừa đánh mất thứ gì cùng một chút hả hê tàn nhẫn mà tôi tuyệt nhiên không bao giờ muốn thừa nhận:

- Lam đừng giận tớ nhé, không phải tớ muốn giấu cậu chỉ vì tớ không muốn cậu sẽ buồn. Vy nói.

Tôi biết du học là ước mơ từ bé của cô ấy thế nên cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ lỡ chỉ là đột ngột thế này khiến tôi vẫn chưa chấp nhận nổi và hơn cả là tôi đang lo lắng cho Nguyên. Giờ thì tôi đã có câu trả lời cho dáng vẻ đêm hôm đó của cậu ấy.

- Hình như Nguyên cũng đang giận tớ, cậu ấy cứ tránh mặt tớ mãi nên tớ cũng chẳng biết giải thích thế nào. Nếu Lam có gặp thì khuyên cậu ấy dùm tớ nhé. Vy buồn bã tiếp.

Sự vô tư mà tôi từng yêu thích ở Vy giờ đây lại khiến tôi tức giận nhưng rồi tôi chợt nhận ra như thế có khi lại tốt. Cuộc đời càng ít những người nặng lòng như tôi và Nguyên thì không phải sẽ càng tươi đẹp hơn sao?

Những thay đổi đột ngột làm xáo trộn cuộc sống vốn yên bình của tôi khiến tôi không còn thời gian và tâm trí để đến quán nữa. Tôi lí nhí nói lời  xin lỗi anh chủ, vẻ mặt anh bình thản như thể đã lường trước ngày này từ lâu từ tốn bảo tôi ngồi xuống để anh mời một tách cà phê gọi là chia tay. Tách cà phê anh pha đẹp như một tác phẩm nghệ thuật làm tôi không nỡ uống. Anh ngồi đối diện tôi, mắt lơ đãng nhìn ra những vạt nắng ngoài hiên đều đều kể:

- Quán cà phê này là do một tay mẹ anh thiết kế và trang trí, nó cũng là nguồn thu nhập chính của bà để nuôi anh khôn lớn. Giờ thì em thấy nó cũ kỹ, vắng khách thế thôi chứ ngày xưa nó nổi tiếng nhất vùng này đấy. Từ lúc sinh ra cho đến khi bắt đầu đến trường anh đều không biết đến sự hiện diện của cha.

- hừm… Nếu không có bạn bè cùng lớp với lời xì xầm ác ý mỗi khi anh đi qua anh thậm chí còn không biết con người ta còn phải có cha nữa. Bù lại thì mẹ rất thương anh, bà dành hết những đều tốt đẹp nhất mà mình có để bù đắp cho anh, còn anh thì…  cứ nhận mà chẳng cảm kích.

Tôi vẫn im lặng lắng nghe, anh nhìn lên những bức hình trên quán rồi nói tiếp.

Rồi mười bốn tuổi anh bắt đầu nổi loạn đi theo những lời rủ rê, lôi kéo của đám bạn xấu. Những hình xăm trên cánh tay này là chiến tích của năm tháng bốc đồng ngỗ ngược ấy.

 Anh từng căm ghét mẹ vì bà đã không cho mình một gia đình trọn vẹn. Anh chống đối bằng cách la cà thâu đêm suốt sáng mặc bà hao mòn đến thảm thương. Cũng có thể căn bệnh của bà cũng vì anh mà ra.

Anh đưa tay che đôi mắt đã đỏ hoe bùi ngùi nói tiếp:

- Bà mắc bệnh nhưng giấu không cho anh biết đến khi bà sắp trút hơi thở cuối cùng mới nhờ người gọi cho anh. Trong lúc bà phải chống chọi với nỗi đau đớn hàng ngày thì anh vô tư sống một cuộc đời tự do không ai quản thúc. Lúc hấp hối bà còn nắm tay anh xin lỗi. Giây phút ấy anh đã nghĩ người nên chết đi là anh mới phải.

Em biết không, ta luôn cho rằng tuổi trẻ còn nhiều thời gian nên mặc sức sai lầm mà không biết là có những sai lầm cả đời này cũng chẳng còn cơ hội nào để sữa chữa.

Anh lau vội dòng nước mắt:

- Sau đó anh đã tự cảnh tỉnh bản thân dùng số tiền mẹ để lại đi học lái xe. Những năm này anh vừa đi phụ xe vừa tích luỹ kinh nghiệm nên anh cứ đi đi về về liên tục. Hiện tại anh đã có việc làm ổn định nên chỉ đành tạm thời đóng cửa quán. Có lẽ điều mẹ anh mong mỏi nhất chính là nhìn thấy anh sống tốt.

Tôi gật đầu an ủi anh mặc dù không chắc mình có thể hiểu nhết những gì anh nói. Tôi chỉ hi vọng tuổi trẻ qua đi của mình đừng mang theo những nuối tiếc quá lớn giống như anh.

Cuối cùng chỉ có một mình tôi tiễn Vy. Nhìn cô ấy nhỏ bé giữa sân bay rộng lớn bất giác khiến tôi chạnh lòng. Tôi không nghĩ rằng Nguyên có thể sắt đá như thế. Tôi ôm lấy Vy, xoa xoa lên đôi vai đang run run của cô ấy:

- Thôi nín đi, đây là ước mơ của cậu mà. Học thật chăm vào nếu không khi trở về đừng hòng nhìn mặt tớ nhé!

Vy bật cười lấy tay quẹt dòng nước mắt trên đôi mắt lem luốc. Tôi còn đứng đó cho đến khi bóng cô khuất hẳn giữa dòng người tấp nập. Lời hẹn ước thực ra chỉ để xoa dịu lòng nhau, từ giây phút này chúng tôi đã đi trên những con đường khác nhau và những kỉ niệm đẹp đẽ đã qua chỉ còn lại trong hồi ức.

catgiau

Tôi kết thúc hai kỳ thi một cách suôn sẻ mà không phải cố gắng quá nhiều. Nguyên không vào đại học mà nộp đơn xin nhập ngũ. Không phải thi vào quân đội mà là lên đường nhập ngũ như bao nhiêu thanh niên khác. Dù không biết rằng đây có phải là ước mơ hay chỉ là một phút bốc đồng của tuổi trẻ nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ cậu ấy. Đêm tiễn quân Nguyên ôm đàn ghi ta trên sân khấu hát hết mấy bài vui vẻ và sôi động khác hẳn một Nguyên lạnh lùng, trầm tĩnh mà tôi biết. Lúc ra về cậu ấy dịu giọng nói với tôi:

- Khi nào có thời gian Lam nhớ đến thăm mình nhé!

Tôi bắt tay cậu ấy, mỉm cười:

- Nhất định rồi!

Tôi chào cậu ấy ra về lòng nhẹ nhàng với quyết định chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau. Trên đường về tôi vòng qua con đường quen thuộc lặng yên đứng trước quán. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống cánh cửa gỗ đóng kín im lìm giống như thời niên thiếu không thể nào quay trở lại. Những tình cảm ẩm ương tuổi trẻ hệt như những cơn mưa mùa hạ chợt đến chợt đi và để lại trong lòng ta một khoảng trống mà thời gian cũng chẳng thể lấp đầy. Nhưng tôi biết rồi chúng tôi sẽ ổn cả thôi như mùa mưa nào rồi cũng sẽ qua đi, nắng sẽ lại rực rỡ trên con đường mà ta sắp đến. Và mỗi người chúng tôi sẽ tự viết nên một câu chuyện đặc sắc riêng cho cuộc đời mình.

 

Tác giả: Cua Đinh

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Ngọc Linh

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm video:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top