Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)

2023-06-05 16:53

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến! Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bỗng một ngày phát hiện ra mình chỉ là thế thân cho ai đó. Người đến trước không những có ngoại hình giống hệt mà đến những thói quen, sở thích cũng không sai lệch một ly. Hóa ra, người ấy hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc là bởi vì mình giống người cũ của họ đến vậy. Hóa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Để trở về quá khứ, ngoài cỗ máy thời gian của Doraemon thì ta còn có thể đến Niệm quán, “vũ trụ kỳ ảo” của tác giả Nguyễn Thị Loan, nơi người ta có thể quay về quá khứ để sửa lại những gì mình không hài lòng ở hiện tại. Đó cũng là lựa chọn của nữ chính trong câu chuyện của tuần này. Mời bạn lắng nghe truyện ngắn Trứng có trước hay gà có trước được viết bởi tác giả Nguyễn Thị Loan.

Phần 1: Em sẽ đến trước cô ấy một bước

Trời đã vào đông. Cái rét đậm đặc đã tràn hẳn về, len lỏi vào từng tàng cây, góc phố. Tôi bước những bước chân vội vàng, đi ngược chiều cơn gió mùa đông bắc đang cuồn cuộn thổi, nghe cái lạnh cứa vào da rát buốt. “Niệm quán” nằm ở cuối phố, trên con đường đông đúc nhất trong thành phố. Tôi nhìn đống đồ ăn trên tay, bất giác mỉm cười. Hộp sủi cảo tôi tự làm vẫn còn nóng hổi như giục tôi bước nhanh hơn. Nghĩ tới chị Ly, tới chú mèo Sphinx đáng yêu tên Jack, tới cả anh Huy, tự nhiên lòng tôi thấy ấm…

blogradio_sinhradaladinhmenh_p1

Tôi quen chị Ly, chủ quán vào ngày đầu nhập học. Chị đứng phía trước tôi, trên một chuyến xe bus khá đông người. Lúc đó, chị đang mải nghe nhạc, mái tóc xù màu đỏ thỉnh thoảng nghiêng nghiêng lắc lư theo điệu nhạc. Bởi vậy, chị không hề chú ý ví tiền của mình bị một gã đàn ông lặng lẽ móc ra. Hồi đó, tôi không biết chị nhiều tuổi hơn tôi, chỉ nghĩ chị cũng là sinh viên giống tôi mà thôi. Vậy là tôi - chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí và can đảm, bước lên ghì lấy tay người đàn ông đó còn dõng dạc yêu cầu gã ta trả lại tiền cho chị. Những người trên xe bus thấy vậy cũng sôi nổi góp lời, còn có vài thanh niên cũng bước ra định cho gã đàn ông kia một trận. Gã ngoan ngoãn trả lại tiền cho chị Ly, rồi xuống xe, không quên để lại cho tôi một lời đe dọa. Lúc ấy tôi cũng run, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, gã có biết mình là ai, ở đâu đâu mà sợ. Chỉ không ngờ tôi quá ngây thơ. Gã xuống nhưng lại âm thầm bắt xe đuổi theo chuyến xe bus tôi đi,  kiên nhẫn chờ tôi xuống bến. Gã đi theo tôi đến một con ngõ nhỏ, rồi kéo tôi vào bên trong. Gã hầm hừ rít lên trong cổ họng, còn bàn tay to thô kệch vung lên. Tôi nhắm mắt, chờ đợi cơn đau truyền tới, mà mãi không thấy gì. Hé mắt ra là một mái tóc xù màu đỏ đang che chắn cho tôi phía trước. Bàn tay chị vững vàng chặn lại cái tát của gã, rồi chỉ trong vài phút ngắn ngủi, gã đàn ông bị chị quật ngã. Tôi sùng bái nhìn chị dẫm lên trên ngực gã đàn ông đang co quắp vì đau đớn. Chị bảo gã, nếu còn tiếp tục để chị nhìn thấy gã bắt nạt người khác hay bày trò trộm cắp thêm lần nữa thì chị thấy gã một lần là sẽ đánh gã một lần. Nói xong, chị kéo tay tôi ra khỏi con ngõ vắng. Đến đường lớn, chị buông tôi ra, rồi xòe tay về phía tôi, đôi mắt tròn to nhìn thật giống một chú mèo con:

- Cô có tiền không, cho tôi vay. Cái ví của tôi bị tên nhân viên thối tha móc sạch từ hôm qua mà tôi không hề biết. Hắn chỉ để lại cho tôi đúng hai mươi nghìn. Chờ tôi về tới nhà, tôi sẽ cho tên đó một trận.

Tôi bật cười, tự nhiên nghĩ thương hại cho tên móc túi vừa nãy. Vừa móc túi nhầm người, lại còn bị ăn một trận đòn đau điếng. Tôi hỏi chị:

- Chị thích uống trà sữa không? Em mời chị để cám ơn chị đã cứu em nhé!

Nghe tới trà sữa, đôi mắt chị sáng lên. Tôi đưa chị tới quán quen mà tôi và Vỹ hay đến, nhìn chị thích thú ăn bánh kem, uống trà, bỗng nhiên có cảm giác thân quen khó tả.

Sau ngày đó, tôi và chị kết bạn với nhau. Tôi được biết, chị là chủ một cửa tiệm nằm phô trương trên con phố sầm uất nhất trong thành phố. Trong tiệm, có một nhân viên tên là Huy. Anh còn trẻ lắm, mà ngày trước nghe chị kể tôi cứ tưởng anh là một ông chú trung niên khó tính hay làu bàu. Tiệm còn có một chú mèo Sphinx tên là Jack. Tôi thấy Jack rất đáng yêu, hiểu chuyện, trong khi chị nói nó là một con mèo xấu tính, khó ở và đặc biệt kiêu kì. Tôi hay đến tiệm chơi, mỗi một lần đến đều mang đồ ăn cho hai người một mèo của tiệm. Bởi vậy, cảnh thường thấy nhất là chị Ly và Jack đang đánh lộn, còn anh Huy đầu bù tóc rối với những món ăn tự sáng chế và bãi chiến trường trong nhà bếp. Những người bạn như thế giống như những chiếc bút màu tô cuộc sống của tôi thêm rực rỡ…

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn. Là Vỹ. Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, dịu dàng như cách anh nhìn tôi “trưa nay đợi anh ở cổng trường nhé, anh đón em đi ăn”. Tôi nhắn lại “Trưa nay anh về nhà đi, em làm sủi cảo rồi”. Rất nhanh, một hình trái tim đỏ rực được gửi đến điện thoại của tôi, nóng rực như những nụ hôn anh trao lúc ôm tôi trong ngực.

Vỹ là người yêu tôi, hơn tôi năm tuổi, nhưng chỉ học trên tôi một khóa. Anh bảo anh vốn không muốn thi đại học, nhưng đi làm chán rồi lại thèm được đi học, vậy là anh thi. Tôi bĩu môi ganh tị, anh nói nghe thật dễ, làm như đi thi chỉ là đi một chuyến ra siêu thị không bằng. Mà còn đáng ghét hơn là anh không chỉ thi đậu, mà còn là thủ khoa năm đó, học kì nào cũng giành học bổng. Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp anh ở cổng trường trong ngày đầu nhập học, anh chào tôi bằng một câu thật lạ:

- Chào đàn em! Đố em trứng có trước hay gà có trước?

Lúc ấy, tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì. Anh cười xòa, bảo rằng mình ở đội sinh viên tình nguyện, sẽ giúp đỡ các tân sinh viên như tôi. Quả thật, nhờ có anh giúp đỡ, mọi thứ với tôi trong những tháng đầu đại học trở nên dễ dang hơn nhiều. Dần dần, tiếp xúc với anh nhiều hơn, tôi yêu anh lúc nào chẳng hay. Có điều, ở cạnh anh, tôi nhiều lần thấy tự ti. Anh học giỏi lắm, lại còn đẹp trai nữa. Nhiều nữ sinh trong trường thích anh, còn đưa thư tình cho anh ngay cả trước mặt tôi, dù anh từ chối nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi từng hỏi anh, tại sao trong bao nhiêu người anh lại chọn tôi. Tại sao không phải là Hân - hoa khôi của trường? Cũng tại sao không phải là Trinh - nữ thần kiêm học bá của khoa? So với hai người bọn họ, tôi giống như một phiến lá màu xanh biếc, một cái nền hoàn hảo. Vỹ cười bảo tôi: vì em là người anh chờ đợi. Tôi vẫn không hài lòng, hỏi anh cho bằng được. Anh hỏi ngược lại tôi, câu hỏi ngày đầu gặp nhau anh đã hỏi: Vậy theo em, con gà có trước hay quả trứng có trước? Tôi ngơ ngác, anh lại xoa đầu tôi nói, chừng nào em trả lời được, anh sẽ nói cho em biết lý do vì sao anh yêu em. Tôi còn muốn mè nheo thêm nữa, anh đã vào tiết học, để lại cho tôi một đống những rối rắm trong lòng.

dinh-menh-3

Rời quán Niệm, tôi đi thẳng tới nhà của Vỹ. Anh sống một mình trong một căn hộ nhỏ gần trường. Vỹ từng kể cho tôi, bố anh mất, còn mẹ anh lập gia đình riêng nên anh sống một mình từ hồi mười bảy tuổi. Chìa khóa căn nhà được Vỹ trao cho tôi từ ngày tôi chính thức nhận lời yêu anh. Anh bảo tôi, nếu không phải vì nhà tôi cũng trong thành phố, anh thật muốn tôi dọn về sống cùng anh. Tôi lắc đầu, bố mẹ tôi làm sao đồng ý cho tôi sống cùng với một người đàn ông khi chưa kết hôn chứ? Dù Vỹ đã đến nhà tôi vài lần, bố mẹ cũng biết tôi và anh yêu nhau, nhưng chắc chắn nếu biết tôi dọn đến sống chung cùng Vỹ, hai người nhất định sẽ cho anh một trận nên thân. Bởi vậy, tôi thường tranh thủ những buổi trống tiết hoặc buổi trưa rẽ qua nhà anh một chút.

Tôi mở cửa bước vào nhà. Vỹ sống một mình nên đồ đạc khá giản tiện. Chiếc ghế sô pha tone màu lạnh là nơi chúng tôi thường dựa vào nhau xem những bộ phim mà tôi thích. Tôi từng hỏi Vỹ, anh thích gì, nhưng câu trả lời thường là: anh thích những gì mà tôi thích. Ban đầu tôi thấy rất vui, nhưng dần dà tôi bắt đầu cảm thấy dường như tôi chẳng hiểu gì về anh cả. Có đôi khi, tôi cảm thấy anh nhìn tôi mà giống như đang nhìn một ai đó, thỉnh thoảng lại thất thần. Tôi ríu rít kể chuyện anh nghe, mà anh thì dường như đang ở một thế giới nào rất khác. Khẽ lắc đầu, tôi cố xua đi những suy nghĩ không đâu đang hình thành trong óc. Có lẽ, vì anh là người ưu tú, nên tôi thấy tự ti, chỉ có vậy mà thôi. Mà trong tình yêu, điều tối kị là không có lòng tin vào đối phương, nhất là khi anh đang yêu thương và chiều chuộng tôi đến vậy.

Tôi bước phòng bếp, bày biện đồ ăn lên bàn, rồi tới phòng ngủ của anh lấy vỏ gối ra giặt. Hôm trước, tôi nhớ anh có nói muốn giặt vỏ gối và chăn, nhưng chưa kịp làm. Vừa nhấc chiếc gối lên, tôi nhìn thấy một quyển sổ cũ nằm bên dưới. Tôi tò mò cầm lên, một tấm ảnh rơi ra. Giây phút nhìn thấy nó, trái tim tôi như trượt xuống hầm băng. Trong ảnh, là anh đang khoác vai một cô gái khác. Cô gái ấy nhìn giống hệt tôi, mà không, đúng hơn là tôi bây giờ giống hệt như cô ấy. Thời gian ghi trên đó cũng là ngày sinh nhật anh, của 7 năm về trước. Mặt sau tấm ảnh là nét chữ quen thuộc đến mức nhắm mắt tôi cũng mường tượng ra được, những gạch đầu dòng nắn nót khiến tim tôi nhức nhối. Anh ghi rằng, cô ấy thích ăn bánh kem vị sô cô la, thích xoài dầm, thích capuchino nóng hổi, thích hoa hồng màu trắng. Cô ấy thích mèo, thích cả trò chơi gắp thú bông. Cô ấy thích màu xanh, hay nhăn mũi khi không vừa ý. Nếu không nhìn thấy ngày tháng anh ghi bên dưới, tôi còn tưởng anh đang viết về tôi. Hóa ra là thế. Là vì sao ngày anh tỏ tình với tôi, anh tặng tôi một bó hồng màu trắng, cùng một chiếc bánh kem sô cô la thật đẹp. Vì sao anh gắp thú bông siêu đỉnh, vì sao mỗi lần đi chơi, anh luôn đưa tôi tới quán quen và gọi cho tôi ly capuchino nóng hổi dù tôi chưa từng nói. Vì sao khi đưa tôi đi mua quần áo, anh luôn chọn màu xanh cho tôi, cùng lời khen “em mặc màu xanh rất đẹp”. Và vì sao anh lại chọn tôi – phiến lá xanh tầm thường lúc nào cũng có thể bị lẫn trong biển người, thay vì hoa khôi trường hay nữ thần học bá của khoa. Tất cả chỉ vì tôi có gương mặt hệt như người con gái ấy.

dinh-menh-5

Tôi cầm trong tay bức ảnh, đờ đẫn bước ra ngoài chiếc ghế sô pha, thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Hóa ra những ngọt ngào của anh là thông qua tôi để dành cho một người con gái khác, người mà anh giấu thật sâu trong trái tim mình. Tôi cứ ngồi ngơ ngẩn, thậm chí Vỹ về tới nhà lúc nào tôi cũng không hề hay biết. Anh cuống cuồng lau gương mặt đang nhòe nhoẹt nước của tôi, không ngừng hỏi tôi vì sao lại khóc. Tôi nhìn anh qua làn nước mắt, là anh đau cho tôi hay cho người ấy? Bao lời muốn hỏi bị nghẹn lại nơi đầu lưỡi, chỉ có nước mắt cứ thế trào ra không thể nào ngăn được. Tôi đưa anh tấm ảnh, muốn từ anh một lời giải thích. Vỹ đón lấy bức ảnh từ tay tôi, nhẹ giọng:

- Cô ấy là mối tình đầu của anh.

Tôi cay đắng hỏi anh:

- Có phải anh chưa quên được cô ấy?

Vỹ lắc đầu:

- Anh chưa bao giờ quên cô ấy cả

- Vậy em thì sao? Anh coi em là gì? Là thế thân của cô ấy?- Tôi hét lên, giọng gần như đã lạc đi vì giận dữ.

- Không, không phải thế. Anh chưa bao giờ coi em là thế thân của bất kỳ ai. - Vỹ vẫn kiên nhẫn dỗ dành, nhưng những lời anh nói vào tai tôi lại giống như một sự thừa nhận không hề che giấu. Tôi khịt mũi, tách khỏi vòng tay anh:

- Để em một mình, em cần suy nghĩ.

Tôi chạy ra khỏi cửa, vừa đi vừa khóc. Đến khi tôi ngẩng lên, mới nhận ra mình đang đứng trước Niệm quán tự bao giờ. Cửa tiệm vừa lúc mở ra, tôi nhìn thấy mái tóc xù màu đỏ quen thuộc. Bao ấm ức trong lòng lại trào lên mãnh liệt, tôi nhào vào lòng chị mà khóc. Chị bị tôi làm cho ngơ ngác mất một lúc, rồi mới kéo tôi vào trong tiệm. Nhìn cốc capuchino chị đưa cho, tôi lại càng khóc to hơn. Mãi một lúc lâu tôi mới ngừng khóc, rồi nấc cụt kể cho chị nghe. Chị ngồi lặng yên nghe tôi nói, đến khi tôi thút thít kể xong mới nhẹ giọng hỏi:

- Vậy em có muốn quay về để gặp Vỹ trước cô ấy không?

Tôi tròn mắt, không tin vào tai mình. Chị xoa đầu tôi:

- Em không cam tâm bản thân mình chỉ là người thay thế, đúng không? Vậy thì hãy trở thành người mà cậu ấy luôn tâm niệm. Thế nào?

- Chị đừng đùa em. Ngày anh ấy gặp cô ta là 7 năm về trước. Lúc đó em mới chỉ là một con nhóc 12 tuổi, còn chưa cả biết anh ấy là ai.

- Chỉ cần nói: em có muốn hay không, chị sẽ mang em trở về ngày đó.

Tôi cắn môi nghĩ ngợi, những kỉ niệm từ hồi yêu nhau lướt qua trong đầu, cuối cùng tôi ngẩng lên nhìn chị, dứt khoát gật đầu. Chị mỉm cười, lấy từ trong người ra một chiếc chuông bạc đeo lên cổ tay tôi. Sợi dây treo màu đỏ nằm trên cổ tay tôi thật chói mắt. Chị bảo tôi:

- Em có 24 giờ ở trong quá khứ. Hãy nhớ, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được tháo nó ra khỏi tay.

Tôi gật gật đầu, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Tôi hỏi lại chị:

- Có phải đây chính là công việc của chị hàng ngày không?

Chị gật đầu. Thảo nào, tôi thường thấy có những chiếc xe sang trọng đỗ bên ngoài cửa tiệm của chị. Thảo nào, đồ trong tiệm của chị nhặt bừa thôi cũng là những thứ đắt tiền. Tôi e dè bảo chị:

- Nhưng, em không có nhiều tiền đến thế….

Chị bật cười:

- Chi phí là từ giờ các bữa trưa của tiệm chị, sẽ do em lo. Như thế ổn không?

Tôi mừng rỡ, vội gật đầu. Chị dẫn tôi đi xuống tầng hầm, đến đối diện trước một cánh cửa màu trắng. Khi ánh sáng bùng lên, tôi bước qua cánh cửa, ngoái đầu lại chỉ kịp nhìn thấy mái tóc xù màu đỏ thật thân quen.

dinh-menh-4

Khi màn sương trắng xung quanh dần tan đi hết, tôi đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn thật kỹ xung quanh. Tôi đang đứng trên cầu- là cây cầu bắc qua con sông ngoại ô thành phố, tôi và Vỹ vẫn thường đến mỗi lần hẹn hò. Giờ đang là buổi sáng, sương sớm hãy còn đọng đầy trên lá, lại là mùa đông, lạnh như cắt da cắt thịt. Thật may tôi vẫn nhớ mang theo chiếc áo bông to sụ, nếu không giờ này chắc đông cứng mất. Tôi đi vài bước cho ấm người, rồi khựng lại, tầm mắt như bị khóa chặt bởi thân ảnh quen thuộc phía trước. Là Vỹ. Gương mặt ấy, vóc dáng ấy tôi không thể nào nhầm được, chỉ là gương mặt vẫn còn nét trẻ con, và cũng thấp hơn Vỹ của hiện tại. Càm giác nhìn thấy anh của quá khứ thật vi diệu, khiến tôi cứ chôn chân tại chỗ nhìn anh mãi. Nhưng sao anh lại buồn đến thế? Gương mặt ủ dột, còn đôi mắt vô hồn, nhìn anh không có chút sức sống. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần, cố gắng để giọng mình tự nhiên nhất:

- Chào cậu, làm quen được không?

Tôi không gọi Vỹ bằng anh, vì lúc này anh còn kém tôi 2 tuổi. Vỹ nghe thấy tiếng tôi, chỉ liếc một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác. Tôi gãi gãi mũi. Lần đầu làm quen với người khác không ngờ bị phũ thế này. Thôi tạm tha cho anh lần này, ai bảo trong tương lai anh là người yêu của tôi. Tôi bước lại gần hơn, cũng dựa vào thành cầu, chậm rãi nói:

- Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng chẳng có ai cùng tôi đón sinh nhật cả. Cậu có thể cho tôi mượn của cậu 24 giờ được không? Chỉ 24 giờ thôi, tôi hứa sau đó sẽ không làm phiền cậu thêm một phút!

Lần này Vỹ nhìn tôi lâu hơn. Tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn đón lấy ánh mắt thăm dò từ anh. Một lúc sau, anh nhếch miệng cười:

- Trùng hợp thật. Hôm nay cũng là sinh nhật tôi. Được thôi, dù sao cũng chẳng còn ai quan tâm tới tôi nữa, 24 giờ này tôi cho cậu.

Nói rồi, anh bước ra chiếc xe điện dựng gần đó, vỗ vỗ vào yên xe:

- Đi, chúng ta cùng đón sinh nhật nào!

Tôi thở phào, bước lại ngồi phía sau anh. Khi tôi vòng tay qua eo anh, tôi cảm giác người anh khẽ cứng lại. Tôi cười:

- Tôi tên Đan, còn cậu?

- Vỹ. Giờ chúng ta đi đâu đây?

- Đi ăn sáng trước đã, tôi đói lắm rồi. Ăn bánh cuốn chả nhé

dinh-menh-6

Vỹ gật đầu, chiếc xe lao vụt đi, len lỏi trên con phố nhỏ, rồi dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, nằm nép bên trong ngõ. Chủ quán là một bác gái, tóc đã bạc hơn nửa đầu. Bánh cuốn ở đây thực sự rất ngon, chả nem vừa giòn vừa nhiều thịt làm tôi ăn mãi mà không ngán. Tôi liếc ra ngoài, thầm tiếc bởi bây giờ chỗ này đã được người chủ mới phá đi, xây lại thành một ngôi nhà 3 tầng, lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Vỹ nhìn tôi ăn như gió cuốn, khẽ hỏi:

- Cậu bị bỏ đói à?

Tôi cười toe:

- Không, nhưng được ăn ngon, lại được ngồi với một anh chàng đẹp trai nên tôi không kiềm nổi.

Vũ bối rối, nói lảng sang chuyện khác:

- Ăn xong rồi thì chúng ta đi đâu?

- Đi mua quà sinh nhật,  xem phim, đi ăn, đi chơi, đến tối sẽ mua bánh và ước. Dù sao chúng ta có cả 24 giờ để tổ chức sinh nhật cơ mà!

Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Trứng có trước hay gà có trước được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến thế nào, giữa Đan và Vỹ có nảy nở một mối tình, xóa nhòa ký ức về người cũ của Vỹ hay không? Mời bạn đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện trong Blog Radio số tới nhé.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Loan. Bạn có suy nghĩ sao về câu chuyện của tuần này? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Nếu bạn yêu thích chương trình, hãy bỏ ra ba giây đăng ký kênh để đón nghe những Blog Radio mới nhất. Bạn có thể gửi những sáng tác của mình đến Blog Radio bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga, với giọng đọc Hà Diễm và Sand. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

Truyện ngắn: Trứng có trước hay gà có trước (Phần 1)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm video:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top