Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)

2023-05-15 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

blogradio.vn - Những ngày mưa là những ngày nỗi buồn và kỷ niệm thi nhau ào tới khiến chúng ta chùng xuống một nhịp. Vào những ngày mưa rả rích, chỉ muốn có một người tri kỷ bên cạnh, cùng lắng nghe một khúc nhạc êm êm và kể cho nhau nghe những vụn vặt trong cuộc sống của mình. Để rồi ta nhận ra cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

***

Hôm nay trời mưa lớn, ướt nhẹp, chúng tôi vừa đi bộ từ trong ngõ ra, chưa kịp mở ô mà đã cảm thấy cái lạnh lạnh của nước mưa ở sau lưng, chúng tôi vừa đi dạy về, dạy tình nguyện cho làng trẻ. Mưa to quá, nếu đi tiếp tôi không nghĩ chúng tôi sẽ giữ được sự nguyên vẹn cho cái dù này, thế là Việt kéo tay tôi vào một quán cà phê gần đó, một quán vắng teo, một quán mà chúng tôi thường thủ thỉ với nhau rằng, vì sao quán rất đẹp, rất vintage như vậy lại ít khách lai vãng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bước vào quán, tiếng mưa dồn dập, hoà vào tiếng nhạc, bài hát Rain and Tears của Demis Roussos vang lên. Giờ mới tầm 9 rưỡi tối, nhưng quán vắng tanh, tôi nước lên nhìn Việt, nước mưa nhoè vào hết mắt kính, nước mưa chảy xuống gò má, tự dưng trong người tôi cảm thấy có một thứ gì đó xốn xang. Hình ảnh Việt lúc ấy thật sống động.

Tôi dạy ở đây được ba năm kể từ khi lên đại học, còn Việt thì lâu hơn như thế, vì cậu ở thành phố, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là lần cậu bắt gặp tôi nghe bài hát này, cũng ở trong con ngõ đó, lúc ấy Việt đã ngại ngùng lắm, cứ đi bên cạnh tôi mãi mới chịu mở lời.

- Cậu thích bài hát này thế à?

Dù tiếng nhạc rất lớn, nhưng cũng đủ để nghe thấy tiếng Việt hỏi, tôi ngước lên nhìn cậu, thứ đập vào mắt tôi là ánh mắt của Việt, ánh mắt rất sâu thẳm, trong đáy mắt của cậu, tôi nhìn thấy một ánh sáng long lanh như sao trời.

- Ừ, tớ yêu nó từ lúc xem Three times của Hầu Hiếu Hiền.

Kể cũng lạ, vì Việt là người đầu tiên có nhiều sở thích chung với tôi như thế, chúng tôi yêu rock, yêu âm nhạc của thập niên 60, say mê điện ảnh và phượt, chúng tôi đều ghét âm thanh của những nơi quá ồn ào, nhiều lúc chúng tôi rủ nhau đi đâu đó, chúng tôi đã không nói một lời nào mà vẫn có thể ở bên cạnh nhau, đọc sách và mỉm cười một cách rất riêng tư. Và buổi tối hôm nay cũng đã xảy ra như thế, im lặng và theo đuổi những điều rất riêng tư, tôi ngồi sát ô cửa kính và nhìn ra phía bóng tối ở trước mắt mình, mơ màng với những giấc mơ thuần khiết của chính mình, mơ màng về những ký ức xa xôi nào đó, chúng nhảy loạn lên trong đầu tôi mà không biết bao giờ mới kết thúc. Và chúng đã kết thúc khi quán đóng cửa, lúc 10 rưỡi. Nhưng trời vẫn mưa, dù không còn dồn dập, chúng tôi ra về, chiếc ô không quá lớn, nhưng Việt vẫn lịch sự che về phía tôi phần nhiều, chúng tôi vẫn đi và im lặng, tôi ngửi mùi mưa và bất ngờ dừng lại.

blogradio821_saophaichonnoibuon

- Cậu có ngửi thấy mùi mưa không?

Việt cũng dừng lại, ngơ ngác như thể không hiểu được vì sao mưa cũng có mùi. Tự dưng tôi bỗng nhớ lại Việt của ba năm về trước, nếu bảo Việt có thông minh, thì tôi chẳng thể phủ nhận, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó thì Việt rất khù khờ, thậm chí đối với tôi Việt còn trong suốt đến kỳ lạ. Rồi khi gió thổi, cũng là lúc mưa bắt đầu ngừng lại, không khí giờ mát lạnh, thơm tho, tôi lại dừng lại, ngửa cổ lên bầu trời để ứng lấy ngọn gió đang thổi.

- Cậu có ngửi thấy mùi gió không?

Đến lúc này thì cậu cũng bắt chước giống tôi, và gật đầu. Tôi yêu những cơn mưa cuối mùa thu như vậy, yêu những ngày tháng đi dạy học cùng với Việt, chúng êm dịu và nhẹ nhàng như thể là những điều tuyệt vời của những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Việt tạm biệt tôi ở một chỗ cách ký túc xá của tôi không quá xa, thỉnh thoảng cậu sẽ đi xe máy, và chúng tôi sẽ đi đâu đó quanh khắp những con đường kế cạnh, cứ đi thôi, và đi thôi.

Chưa kịp làm điều gì khác mà tháng 10 đã đến, một con đường rất dài và rất rộng, đây đã là những đợt gió lạnh đầu mùa, sự thật là như vậy mặc dù tôi vẫn cảm thấy mùa thu như chưa đi hết. Nhanh thật đấy, vậy là tôi đã hai mươi tuổi rồi, hôm trước đi học lớp thể chất, ngồi tâm sự với một cô bạn mà tôi chỉ mới quen được sau vài buổi học, một cô gái đầy ắp năng lượng, cô cười rất tươi và nói với tôi rằng “Tớ nghĩ mình sẽ làm tất cả những điều tuyệt vời nhất ở tuổi hai mươi”. Câu nói ấy đã chạy đi chạy lại trong đầu tôi thật lâu.

- Không hiểu sao mà câu nói ấy làm tớ cảm động.

- Không biết là sau này mình có còn mơ mộng như thế nữa được không? Và không biết một vài năm nữa, chúng mình tốt nghiệp, và còn gặp nhau nữa không Việt nhỉ?

Chúng tôi hay luyên thuyên về những nỗi buồn rất đẹp như vậy, thi thoảng Việt cũng chỉ cười mỉm, và cậu rất tiết kiệm lời. Nhiều lúc tôi muốn nói chuyện mà cũng bực lắm, nhưng đổi lại đó lại là thứ mà tôi thích nhất ở Việt, vì cậu là người biết lắng nghe, biết xoa dịu người khác. Có những lần buồn không chịu nổi, tôi cứ ngồi khóc lóc lóc tỉ tê, mè nheo. Việt lúc nào cũng xuất hiện, một cách rất lặng lẽ và dịu dàng, và sẽ tặng tôi một nụ cười rất là dễ thương, khác với nụ cười mỉm quen thuộc, nụ cười ấy đẹp đẽ như nụ cười của thiên sứ, nhưng rất ngắn ngủi, cậu bảo với tôi rằng, cậu cũng cảm thấy gương mặt mình không phù hợp với kiểu cười như thế. 

- Ừ, câu nói ấy thật hay. Tớ cũng ước gì mình sẽ làm được một vài thứ trong tuổi trẻ của mình.

- Giả dụ như?

- Nhưng mà có những chuyện nó ngại ngại làm sao ý.

- Chuyện gì mà có thể làm cậu lo lắng nhỉ? Không biết có phải chuyện mà tớ đang nghĩ đến không? Có cần tớ giúp gì không?

- Hừm, chuyện này cậu không thể giúp được đâu.

- Chuyện gì mà khó thế?

- Vì có khi cậu chưa trải qua nó đâu, cậu từng bảo cậu chưa thích một ai cơ mà.

Có lẽ là Việt lỡ miệng thốt ra điều đó, nhưng đúng là Việt đang yêu. Những nét ngại ngùng trên gượng mặt cậu làm tôi buồn cười, đúng là chẳng có ai khi yêu bình thường cả, nhưng trông Việt lúc ấy đáng yêu làm sao.

- Ai kêu tớ chưa thích ai bao giờ?

Việt không nói gì thêm rồi lảng sang chuyện khác, Việt bảo:

- Có vẻ anh chủ quán này rất thích bài hát này thì phải, có lần tớ đọc được ở đâu đó rằng bài hát Rain and Tears là khúc ca tuổi trẻ, bài hát mà Hầu Hiếu Hiền yêu nhất.

- Cậu nói thế tư dưng tớ thấy buồn. Sao chúng mình cứ buồn mãi thế nhỉ, thế cậu muốn làm điều gì khác nữa không?

- Tớ muốn ngắm nhìn thế giới cùng với người mà tớ thích.

- Không ngờ Việt lãng mạn thật đấy, nhưng thứ này thì khó thật đấy.

yeuduong_(9)

Từ trước đến giờ, đúng là chúng tôi vẫn chỉ nói với nhau về những câu chuyện trong phim hay trong sách, rất ít khi chúng tôi kể chuyện cuộc đời, mà nếu có kể cũng không có nhiều. À, mà cũng chẳng phải vậy, có khi là tôi biết quá ít về Việt, ngoài chuyện cậu là sinh viên khoa học dữ liệu, ngoài chuyện cái balo trên vai cậu là quà tặng khi cậu tham gia một cuộc thi nho nhỏ về hội hoạ, và hình như ba mẹ cậu không còn ở bên cạnh nhau nữa. Tôi cảm thấy mình thật vô tâm khi tôi biết quá ít về cậu. Chúng tôi đi rất chậm, như muốn đợi chuyến tàu cuối chạy ngang qua, tôi với Việt rất thích âm thanh của đoàn tàu chạy, đứng đợi khoảng 5 phút thì nhìn thấy ánh sáng từ phía xa bắt đầu chiếu vào những tán cây, những ô cửa kính của những ngôi nhà xung quanh đó, âm thanh của tiếng tàu hoả gợi lên một cảm giác rất bình yên, sống động, dù với nhiều người nó không được dễ nghe cho lắm.

Và rồi chúng tôi lại bắt đầu thả mình vào thế giới riêng, tôi nghĩ lại những điều cậu vừa hỏi mà tự dưng trong người lao xao một cảm xúc thật khó tả, có cái gì đó hơi buồn buồn, hơi khó chịu một chút xíu, tôi không thể hiểu nó là thứ cảm xúc gì và đến từ nơi nào. Ừ, Việt đang thích ai thì kệ Việt, mắc mớ gì mà tôi phải nghĩ ngợi nhiều như vậy. Tôi vô định với tay lên cây sấu, ngoắc một cái lá xanh trên cành và vò nó từ lúc nào không hay.

- Thư làm sao vậy?

Việt quay sang hỏi tôi, tay cậu xoa xoa trước mắt tôi, những âm vang êm dịu trong lòng mình. Tôi giơ tay bắt lấy tay Việt, nhìn sâu vào mắt cậu, thật lâu. Tay tôi đang cầm lấy những ngón tay của cậu, thật nặng làm sao. Nhưng Việt có một đôi bàn tay cậu thật mềm, tôi chưa bao giờ cầm tay một người bạn khác giới nào ngoài Việt, nên phải chăng tôi cảm thấy bàn tay cậu thật đẹp, những ngón tay dài và nhỏ, tôi lơ đãng quên mất rằng Việt vẽ thật đẹp, đúng là một bàn tay sinh ra để vẽ. Việt yêu vẽ, yêu tranh của Van Gogh, của Claude Monet nhưng cậu luôn bảo, cậu không dành cho hội hoạ.

- Có ai bảo với Việt rằng Việt có một đôi tay thật đẹp chưa?

Việt chẳng nói chẳng rằng, chẳng có một biểu hiện nào để tôi có thể cảm nhận được. Người gì mà lúc nào cũng khó đoán và khó hiểu như vậy.

- Sao Việt không trả lời tớ? Sao lúc nào cậu cũng phủ nhận mình như vậy nhỉ? Tôi nói bằng giọng hờn dỗi mà ngay cả chính tôi cũng không nhận ra.

- Vì trước đây tớ từng học võ nữa, nên cũng hơi bất ngờ khi có người khen tay mình mềm. Chắc chỉ có cậu là duy nhất. Chỉ có cậu mới có thể nghĩ ra được điều đó. Nó là một bàn tay có rất nhiều vết sẹo và thô ráp. 

- Ý cậu là gì?

Đúng là tôi đang trong một trạng thái khá bất ổn về cảm xúc, nên cảm thấy mình rất dễ cãi lộn với Việt ngay lúc này, những chuyện bé xé ra to, thế là tôi không nói gì nữa mà cứ thế bỏ về trước dù tôi biết mình thật trẻ con.

Tuần sau đó, tôi có một chuyến đi tặng sách cho mấy em nhỏ ở Hà Giang, nên tuần ấy tôi không đi dạy cùng Việt được, tôi không nhắn cho cậu, nhưng Việt cũng chẳng thèm nhắn cho tôi lấy một câu, sao lúc nào cũng im re như vậy. Sau khi đóng giá sách cho các em nhỏ tại một điểm trường, chúng tôi có những khoảng thời gian trống để nghỉ ngơi, ngày hôm sau sẽ tiếp tục đến một điểm trường khác ở gần đấy. Hà Giang thật đẹp, trong veo như đôi mắt của những bạn nhỏ nơi này, những vách núi rất cao, những dải hoa dại ở ven đường, gió nổi lên và thổi vào thành từng đợt. Tôi lang thang trên một đồi thông rất đẹp, miên man những suy nghĩ trong đầu. Có phải không khi với tôi Việt thật đặc biệt, tôi rất thích nụ cười của Việt, thích quan sát khi cậu đọc sách, thích cùng nghe nhạc với nhau vào một buổi ban chiều. Những ký ức đã qua làm tôi rung động, chúng thật ngọt ngào nhưng cũng mang đến cho tôi một cảm giác thật lạ, không biết chúng tôi có được bao nhiêu buổi chiều tuyệt đẹp bên cạnh nhau như thế nữa khi chúng tôi lớn hơn, ý là trưởng thành hơn nhiều so với hiện tại.

yeuduong_(3)

Giữa những khoảnh khắc đẹp như vậy, nhưng sao tôi vẫn luôn chọn nỗi buồn. Có lần Việt kể cho tôi về một câu nói rất quen mà tôi không còn nhớ mình đã nghe ở đâu “Giữa nỗi buồn và không gì cả, tôi sẽ chọn nỗi buồn”. Việt hỏi tôi rằng tôi sẽ chọn gì, và tôi bảo mình sẽ chọn nỗi buồn. Có lẽ cậu cũng đoán được câu trả lời của tôi nên gương mặt thật tươi tỉnh. Tôi bắt được những quả thông thật nhỏ xinh. Tôi ngồi trên một đám cỏ mọc thưa thớt, tựa lưng vào một cái cây và nhìn xuống thung lũng vắng, xa xa vẫn thấy rõ những bông hoa dại nở rộ mạnh mẽ. Ước gì Việt đang ở đây, để nhìn thấy chúng, đúng hơn là tôi muốn ở cạnh cậu ngay lúc này.

Chuyển đi kéo dài trong ba ngày, tôi phải đi bộ khá nhiều nên cũng khá mệt, trên chiếc xe trở về thành phố, cả đoàn vẫn đủ sức để hát hò một cách rất nhiệt huyết. Một chuyến đi thật vui và thật đáng nhớ trong những ngày tháng sinh viên, nhưng tôi hơi mệt, thiếp đi từ lúc nào chẳng rõ, chỉ nhớ được rằng lúc tỉnh dậy là lúc nhìn thấy ánh đèn sáng từ những căn chung cư hai bên cạnh. Chúng thật đẹp, tôi đã luôn hình dung những ánh đèn ấy là ánh sao lấp lánh trên bầu trời, nhưng không thể chối bỏ rằng đó chỉ là ánh đèn đô thị. Chúng tôi đã trở về thành phố, điện thoại hết cạn pin từ sáng hôm qua vẫn chưa sạc lại. Lúc ấy cũng đã khoảng mười giờ đêm. Tôi sẽ phải xuống xe và chạy thật nhanh đến điểm buýt để bắt chuyến cuối cùng trở về ký túc xá, những chiếc lá vàng rơi xuống, chạy theo hướng gió thổi đi về đâu đó chẳng ai biết. Lá xào xạc, lao xao. Phải chăng là lá đi về rừng. Tôi thầm nghĩ. Chuyến xe buýt ban đầu thì đầy ghế, sau vài ba điểm dừng thì chỉ còn đôi người, lẻ tẻ. Tôi cảm thấy có cái gì đó thật buồn buồn nao nao trong lòng mình, và cứ thế tôi cảm thấy thật cay mắt, tôi đưa tay lên khoé mắt của mình. Lúc ấy tôi cũng mới biết rằng mình đã khóc từ lúc nào đó mà mình không hề hay biết. Tôi nhìn sang quang cảnh hai bên đường, chỉ có bóng tối, những cột đèn đường, và những đốm sáng từ trên cao. Phải đi khoảng hơn một tiếng, tôi mới về được trường, và đi bộ thật nhanh để vào ký túc xá trước khi đóng cửa. Điều làm tôi bất ngờ nhất đó chính là việc tôi gặp Việt trên đường, cậu gọi tôi từ phía sau lưng.

- Cậu về muộn thế à?

- Ừ, giờ tớ mới về tới đây thôi. Mà cậu làm gì ở đây giờ này.

- Thành phố này có bao giờ ngủ đâu.

- Một thành phố mơ màng.

- Chuyến đi thế nào?

- Một vùng đất tuyệt đẹp, những con người và câu chuyện tuyệt đẹp.

- Thật ra thì tớ cũng rất muốn đến đó từ rất lâu rồi.

Và hôm nay tôi lại nhận được một nụ cười thật tuyệt đẹp từ cậu, nó làm tôi bần thần, ngạc nhiên. Như thể từ giờ cậu sẽ cười như thế thay vì cười mỉm.

- Ở đó, có thật nhiều cây, thật nhiều cánh đồng hoa dại, nó giống như một bức hoạ, một giấc mơ mà tớ muốn nó kéo dài thật lâu. Chỉ là…đôi lúc trong người tớ vẫn cảm thấy trống vắng điều gì đó. Tớ chẳng hiểu sao mình đã luôn luôn chọn nỗi buồn như vậy.

- Thế thì lần sau chúng mình cùng đi được không?

Câu nói của Việt làm tôi bất ngờ.

- Đi để trốn thế giới à?

- Có lẽ là như vậy.

Việt hôm nay khác quá, cậu sôi nổi hơn mọi hôm. Và dường như tôi cũng cảm thấy mình khác quá, vì tôi cảm thấy vui lúc này. Không còn buồn nữa, vì sao mình phải sống những ngày rất buồn như thế nhỉ, sao không thử sống khác đi trong những trạm kế tiếp của cuộc đời mình. Có những hạt giống vui tươi nảy mầm trong người mình, rồi ta cũng sẽ mãi yêu những nỗi buồn đẹp đã qua. Và hôm ấy tôi vừa đi vừa hát Rain and Tears, hát như thể mình là người vui tươi nhất trên đời.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Một khúc ca tuổi trẻ của tác giả Hoài Nam. Bạn thân mến! Để xoa dịu cái nắng gắt gỏng của mùa hè, tiếp theo chương trình mời bạn chìm đắm trong âm thanh của nhứng tiếng mưa rơi cùng lá thư tâm sự:

Muốn hòa mình vào cơn mưa tháng 5 được gửi đến từ bạn Mai Hương.

Tôi thích những cơn mưa rào của tháng 5, của mùa hạ. Mạnh mẽ và dứt khoát, cuốn phăng mọi thứ bụi bặm đã phủ đầy. Và tôi, muốn được hòa mình vào cơn mưa ấy…Cơn mưa của những tháng 5 kỷ niệm…

Đêm nay, trời bỗng nổi cơn giông gió đến lạ. Chẳng phải bão, chỉ là một cơn mưa tháng 5 thôi mà...Gió thốc vào lan can nơi những cây phơi quần áo đang gồng mình lên làm nhiệm vụ và oằn mình chống chịu những cơn gió. Nó đã già, ốm yếu và mềm oặt như con người ở bên trong căn phòng đó.

Cơn mưa của đầu mùa hè 2015. Vào mỗi năm, cứ khi cơn mưa rào chính thức đầu tiên của mùa hạ rơi xuống, lòng tôi cứ nôn nao dưới tiếng sấm đùng đoàng, những tia sét rạch ngang trời. Cơn mưa nặng hạt, dòng người thì hối hả, còn kẻ lãng du này vẫn ngây ngô đắm mình vào cơn mưa ấy.

Tôi nhớ cơn mưa năm nào đó, ngồi co ro nơi góc nhà chờ bố mẹ về. Đúng hơn, nó là một cơn bão.

Tôi nhớ, năm nào đó, chờ bố về dưới cơn mưa ướt nhẹp...

Tôi nhớ, năm nào đó, trời mưa, chỉ có bố, tôi và anh tôi trong căn nhà. Những tiếng sấm vẫn vậy, mạnh bạo, ồn ào, gào thét đáng sợ. Ánh nến lập lòe trong đêm tối. Đó là khởi nguồn của sự cô độc mà phải mất đến nhiều năm sau tôi mới cảm nhận rõ nét về nó như vậy.

vi-anh-4

Cơn mưa của năm tháng học trò, tôi đạp xe dưới cơn mưa tầm tã, mắt ướt nhòe vì giận hờn của cái tuổi ẩm ương. Những hiểu lầm, những ấm ức, những khổ đau của một thời đã xa. Muốn quay lại để rồi sẽ vẫn lựa chọn như thế. Nhưng rồi tất cả cũng đã tan biến như bong bóng mưa ngoài kia. Những bong bóng của sự hoài niệm.

Cơn mưa của lần đầu tiên tham gia tình nguyện, của lần đầu tiên trong đời biết đến theo đuổi một điều gì đó đến tận cùng, bằng tất cả sự nhiệt huyết và đam mê có được. Ngày tháng trôi qua, những con người dầm mưa ngày ấy đã lớn, những hạt mưa gieo mình xuống khắp nơi trên mặt đất. Họ có thể cùng nhau hòa vào một dòng chảy, hay chỉ là hòa mình vào một nơi nào đó ngoài kia, xa xôi và cách trở...

Những cơn mưa về sau, tôi không còn muốn dầm mình dưới mưa. Không hẳn vì tôi không muốn, mà bởi tôi không được phép làm như vậy. Đó có lẽ là cách duy nhất chứng tỏ tôi phải chịu trách nhiệm với chính mình. Tôi không thích mưa phùn, vốn dĩ là vậy. Mưa phùn là thứ cảm giác ẩm ướt, day dứt, khó chịu. Tôi thích những cơn mưa rào của tháng 5, của mùa hạ. Mạnh mẽ và dứt khoát, cuốn phăng mọi thứ bụi bặm đã phủ đầy...

Tôi không biết là tôi sẽ còn nôn nao dưới những cơn mưa rào đầu hạ bao nhiêu lần nữa. Nhưng tôi muốn ghi dấu lại nó, từng chút một, như những ngày tháng tuổi trẻ này. Nó đang kéo qua nhanh như áng mây chiều qua lướt trên bầu trời. Và tôi, muốn được hòa mình vào cơn mưa ấy…Cơn mưa của những tháng 5 kỷ niệm…

“Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Dù bạn có bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa đó lần nữa – (Theo Gửi thời thanh xuân đã qua của chúng ta)”.

Tác giả: Hoài Nam

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)

Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn?

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)

óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)

Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)

Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)

Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện

Giá như anh đừng xuất hiện

5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)

Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Duyên duyên số số

Duyên duyên số số

Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận, hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó. Đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều.

back to top