Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một Lần Yêu, Vạn Lần Đau (Blog Radio 814)

2023-04-19 01:30

Tác giả: Hoàng Ngọc Thanh Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Tình yêu chân thành sẽ không có sự cân đong đo đếm thiệt hơn. Nếu một người dễ dàng buông tay người mình yêu để lựa chọn lợi ích cho mình, đó không phải là yêu, đó là sự ích kỷ. Nếu ta đến với một người vì sự hiếu thắng, ở bên một người như một thói quen thì ta không chỉ thiếu trách nhiệm với người ấy, mà còn vô trách nhiệm với chính cuộc đời của mình. Những kẻ tham lam, toan tính quá nhiều, cuối cùng đều chẳng có được tình yêu, chỉ còn lại những nỗi đau vụn vỡ.

***

“Chúng ta ly hôn đi.”

Ngọc đưa cho Minh tờ đơn cô đã ký, vẻ mặt bình thản, như đang nói với anh chuyện thường ngày: hôm nay ăn món gì, cuối tuần này đưa con đi đâu chơi vậy. Minh biết, đằng sau vẻ bình thản ấy là sự tổn thương sâu sắc, sau những tháng ngày đồng sàng dị mộng.

Minh quen với Ngọc từ năm học lớp mười hai. Ngọc là con gái rượu của gia đình “Nhà mặt phố, bố làm to.” Điều kiện khá giả, xinh đẹp, học giỏi, cô rất chảnh, không hề để mắt đến bọn con trai trong lớp. Tuổi trẻ háo thắng, lũ con trai đánh cược xem ai “cua” được Ngọc thì được chép bài hộ một tháng. Và Minh trở thành người chiến thắng trong lần cá cược đó. Ngọc thuộc kiểu người mạnh mẽ, không thích làm nũng, chăm chỉ học hành, Minh không mất nhiều thời gian cho cô. Chỉ có những trận cãi vã vặt vãnh khá thường xuyên vì bất đồng quan điểm. Mỗi lần giận dỗi, bất kể là lỗi của ai, Minh đều là người xin lỗi, chủ động làm hoà. Ngọc không nhận lỗi bao giờ, có nhiều chuyện Minh đành dẹp qua ý kiến của mình mà nghe theo Ngọc. Hai người cứ vậy mà ở cạnh nhau như một thói quen.

Năm thứ mười hai kể từ khi quen nhau, gia đình Ngọc đề nghị cưới vì “Con gái có thì.” Minh không mặn nồng lắm với chuyện hai người về chung một nhà. Nhưng nghĩ lại, mười hai năm thanh xuân Ngọc dành cho mình, cộng thêm gia đình Ngọc đối xử với anh vô cùng tốt, chưa bao giờ để anh chạnh lòng về sự chênh lệch của hai bên. Thế là Minh chuẩn bị cưới mà không có cảm giác hồi hộp vui sướng khi sắp bước sang vai trò mới.

Ba năm sau khi cưới, Ngọc sinh một cô công chúa xinh đẹp. Từ đó, hai người không gần gũi nhau nữa. Minh không mặn mà chuyện chăn gối. Mỗi lần gần Ngọc, anh không có cảm xúc mãnh liệt, anh biết mình như vậy là có lỗi với Ngọc, nhưng anh không biết làm sao. Chắc chắn Ngọc cũng nhận ra, nên cô viện nhiều lý do tránh anh, đầu tiên là ở cữ, sau là con khó phải ngủ cùng mẹ, ngủ một mình cho tiện làm việc, đi về khuya…

blogradio814_motlanyeuvanlandau

Và giờ đây, khi con gái bốn tuổi, Minh và Ngọc ly hôn, kết thúc bảy năm vợ chồng tẻ nhạt. Vẫn nhẹ nhàng, Ngọc nói với Minh:

“Ba em quyết định rút vốn khỏi công ty anh. Anh tự mình lo liệu nhé.”

Minh choáng váng, cái tin này khiến anh hoảng hốt hơn cả lúc Ngọc đưa tờ đơn ly hôn. Thái độ của anh khiến Ngọc càng chua xót cho mình, tự giễu thầm: “Ba vợ đầu tư lúc chuẩn bị cưới, giờ chuẩn bị ly hôn, ông rút vốn là điều hiển nhiên thôi.” Hơn bảy năm trước, nếu không có việc đầu tư này thì cuộc hôn nhân của Minh và Ngọc liệu có diễn ra hay không? Lúc bắt đầu cả hai đều nghĩ là mình thắng, khi kết thúc mới biết hoá ra họ đều thất bại. Ngọc phí bảy năm làm vợ một gã đàn ông hèn kém như anh. Còn anh, còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng, trắng tay trắng tình.

Lúc này, Ngọc bật khóc, lần khóc hiếm hoi mà Minh chứng kiến trong suốt mười hai năm quen nhau và bảy năm vợ chồng. Cô nghẹn ngào nói:

“Khi đó, tôi không nên vì háo thắng mà lấy anh. Điều tốt đẹp duy nhất là tôi có được đứa con gái này. Tôi sẽ dạy nó không đi vào vết xe đổ của tôi. Cái gì không thuộc về mình, có lấy về chỉ là cái xác không hồn mà thôi.”

Ngọc nói đúng, hồn anh không ở chỗ Ngọc, mà luôn ngóng về người con gái tên Yến, mỏng manh dịu dàng như cánh hoa kèn hồng. Bảy năm cách biệt vẫn đau đáu nhớ nhung, dù chưa một lần gặp lại, chưa một lần kiếm tìm…

***

Minh gặp Yến vào mùa kèn hồng khoe sắc. Vào một ngày tháng ba nhiều năm trước, anh ngồi nhâm nhi cà phê ven đường Điện Biên Phủ, đợi bạn. Cả con đường như khoác lên mình sắc hồng nhạt của hoa kèn hồng, cánh hoa mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ là tung mình bay lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, tạo thành cơn mưa hoa, đẹp mắt.

Trong khung cảnh thơ mộng đó, Minh chú ý đến một cô gái nhỏ, mặc áo dài trắng, tóc dài buông xõa, loay hoay chụp hoa trên cao, rồi cúi người nhặt hoa rụng dưới đất cho vào chiếc giỏ mây. Từ xa anh cảm nhận được vẻ trong trẻo của cô. Nỗi xúc động đến quá nhanh, anh bước về phía cô, đề nghị chụp giúp cô vài tấm hình. Thấy anh nhiệt tình cô mỉm cười cảm ơn, đưa máy ảnh cho anh.

Trên cao, những tán kèn hồng đung đưa trong gió. Dưới đất, thảm hoa ngọt ngào nằm im khoe sắc trước khi lụi tàn. Cô đứng giữa không gian đó, khung cảnh vì có cô mà trở nên đẹp hơn. Không cần canh chỉnh nhiều, góc chụp nào cũng như tranh vẽ. Nhân lúc cô quay lưng, anh lén lấy điện thoại của mình, chụp bóng lưng cùng mái tóc dài óng ả của cô trên không gian đầy hoa và nắng.

Minh nghĩ cách xin số điện thoại của cô. Anh trả máy, chờ cô xem lại những tấm hình anh chụp. Trong lúc cô rối rít cảm ơn, anh nhanh tay tắt nguồn điện thoại rồi vờ nghiêm trọng: “Tôi có cuộc hẹn, trễ rồi mà không thấy bạn đến. Giờ điện thoại hết pin. Em có thể cho tôi gọi nhờ không?”

Cô vui vẻ gật đầu, đưa điện thoại cho anh. Anh gọi vô máy mình, vậy là có số của cô.

Thời điểm gặp Yến, vào khoảng một năm trước khi Minh cưới Ngọc. Ban đầu anh thấy Yến là kiểu con gái dịu dàng khiến người ta thoải mái khi ở gần. Những lúc khó khăn, Minh muốn nói chuyện với Yến, không phải kể lể mà chỉ là những chuyện vụn vặt thường ngày, kể câu chuyện cười xưa cũ, hay chuyện tuổi thơ khốn khó của mình. Trùng hợp Yến cũng xuất thân nghèo khó, hai người thấu hiểu cho hoàn cảnh và suy nghĩ của nhau, càng nói chuyện càng hợp ý. Với Ngọc, Minh luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, thì với Yến, anh hoàn toàn sống thật với cảm xúc của mình.

Càng lúc anh càng nhận ra mình nhớ nhung Yến, thèm khát cô, cảm giác mãnh liệt chứ không nhàn nhạt như anh và Ngọc. Minh cũng nhận ra Yến có tình cảm với anh, dù cô ngại ngùng che giấu, nhưng ánh mắt mỗi lần nói chuyện hay nhìn anh đã nói lên tất cả. Anh thấy được sự ngưỡng mộ của Yến dành cho mình, anh thấy mình có giá trị. Yến giúp anh có lại niềm kiêu hãnh của một gã đàn ông, mà khi ở bên Ngọc nó hoàn toàn tắt lịm.

Anh giấu Yến về Ngọc, cũng giấu Ngọc về sự tồn tại của Yến. Mỗi ngày trôi qua với tâm tình phức tạp.

giu-anh-di-1

***

Minh và bạn hùn vốn mở một công ty nhỏ về công nghệ. Sau hai năm đầu đầy hoài bão, Minh đối diện với hiện thực tàn khốc là mỗi tháng phải căng thẳng xoay tiền mới trả đủ lương cho nhân viên và các khoản chi phí khác. Một lần cãi nhau, anh bạn muốn rút vốn, một mình anh không xoay được để trả các khoản nợ đến hạn. Khó khăn chồng chất, Minh thật sự khủng hoảng. Rời khỏi công ty, anh thất thần, đi loanh quanh, rồi không hay biết mà dừng trước nhà Yến. Ngần ngừ một lúc, anh mua bia lạnh, tự uống cho quên sầu. Có điều uống vào sầu không quên mà bước chân lại mạnh dạn tiến đến căn phòng trọ của Yến. Mấy lần anh đến đón Yến đi việc này việc nọ nhưng chưa lần nào đặt chân vô phòng cô.

Yến ngạc nhiên đón tiếp anh. Căn phòng trọ nhỏ được cô bài trí gọn gàng. Hai người ngồi trong không gian chật hẹp có phần ngượng ngùng, Yến thấy vậy mở nhạc cho đỡ lúng túng. Âm nhạc du dương, cộng thêm ở gần Yến khiến tâm tình nhẹ nhõm, anh thiu thiu ngủ. Lúc tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối mịt. Người ta nói đêm tối là đồng phạm của tội lỗi, thật không sai.

Trong ánh sáng nhập nhoạng, thân ảnh của Yến kích thích thị giác và bản năng nguyên thuỷ của anh. Họ như hai điện cực trái dấu hút lấy nhau, hoà nhập lẫn nhau, cùng trải qua mọi cung bậc của sự giao thoa thân thể và tâm hồn. Minh mở tivi át đi âm thanh của dục vọng dâng tràn, mở quạt hết cỡ cho khô những giọt mồ hôi nhễ nhại. Căn phòng nhỏ càng lúc càng nóng, càng lúc càng nồng đậm hương vị của sự hoan ái. Cơ thế Yến mềm mại, ngoan ngoãn mặc cho anh nhào nặn. Lúc này, anh quên đi mọi ràng buộc, vứt sạch mọi lý trí, hưởng thụ lần đầu tiên của Yến, biến Yến từ một cô gái thành người phụ nữ của mình.

Ôm Yến trong lòng, anh quyết tâm từ bỏ tất cả, sống với tình yêu của đời mình:“Anh sẽ giải thể công ty cho đỡ mệt mỏi, đi làm công ăn lương như ngày trước.”

Yến mỉm cười, động viên: “Em tự lo được cho mình. Anh cứ sắp xếp ổn công việc của anh. Nếu công ty riêng cực quá thì đi làm cũng tốt. Em luôn ủng hộ anh.”

Sau đó, Minh năng lui tới căn phòng của Yến. Yến như một cô vợ nhỏ đi làm về nấu cơm đợi chồng, chu đáo chăm sóc anh từng li từng tí, khiến anh cảm nhận một cuộc sống bình dị mà ấm áp.

Minh đắn đo chưa biết nói chuyện với Ngọc thế nào, khi ở cạnh Yến anh can đảm bao nhiêu thì khi đối mặt với Ngọc, anh ngập ngừng bấy nhiêu. Ba tháng sau, anh lấy hết can đảm, đến nhà Ngọc để thưa chuyện cùng ba mẹ Ngọc. Hai người lớn luôn thương yêu anh, không lý nào anh từ chối con gái người ta mà không nói lời nào, không thành khẩn nhận lỗi.

Trong bữa cơm, anh nhấp nhổm, mấy lần định mở miệng đều không được. Khi anh quyết tâm nói thì ba của Ngọc mỉm cười với anh:

“Bác muốn đầu tư vào công ty của con, để phát triển mạnh mẽ lên. Bác biết bấy lâu con ngại không huy động vốn từ chỗ bác. Nhưng giờ mình là người một nhà, đầu tư cho con cũng là cho con bé Ngọc. Con đừng ngại.”

“Dạ, bạn con đã rút vốn, hiện con định giải thể rồi đi làm lại.” Anh bỏ qua không nói đến khoản nợ mà anh phải giải quyết.

“Bốn năm qua con đổ không ít công sức và tâm huyết vào đó. Con nỡ bỏ đi sao? Trước đây đi làm không sao, giờ làm chủ bốn năm rồi, đi làm lại, con làm được không? Nếu là vấn đề vốn, thì con không cần lo, cứ như bác nói. Trừ phi công ty con không có năng lực phát triển lớn mạnh.”

Câu nói này đã thành công kích thích Minh, anh không muốn gia đình Ngọc thấy mình yếu kém. Cũng không cam tâm vứt đi bốn năm tâm huyết. Khi đứng giữa tình yêu và tình nghĩa, cán cân nghiêng về tình yêu. Nhưng khi tình nghĩa cộng thêm sự cám dỗ của danh vọng và sự nghiệp thì cán cân nghiêng chiều ngược lại. Khoảng thời gian sau đó, Minh dốc sức vực dậy công ty, với sự hậu thuẫn tài chính của gia đình Ngọc. Anh không còn thời gian để năng đến chỗ Yến nữa.

Sau này ngẫm lại, phải chăng ba Ngọc chỉ tình cờ chọn đúng thời điểm mà đầu tư cho công ty anh, không sớm, không muộn, ngay lúc anh đắn đo giữa Ngọc và Yến? Nhưng nghĩ lại, nếu cám dỗ không có sự đồng thuận của lòng tham, thì nó không thể dụ hoặc anh được.

sau-nay-2

***

Cách ngày cưới một tháng, Ngọc hẹn Minh đi chơi. Đang thả bước đi dạo, cô khẽ khàng nói:

“Có vài chuyện, em không nói không có nghĩa là em không biết. Nhưng em tin anh sẽ giải quyết tốt và cho em câu trả lời xác đáng. Ngày cưới đã gần kề, em muốn lúc đó lấy một người chồng toàn tâm toàn ý với mình. Vậy mới xứng đáng với mười hai năm tình cảm mà em và ba mẹ dành cho anh.”

Ngọc cười rạng rỡ, lại khiến anh toát mồ hôi. Bạn anh hay nói “Con gái đẹp không thiếu. Con gái thông minh nhiều. Con gái quyền quý không ít. Nhưng con gái hội đủ ba yếu tố trên thì rất hiếm, và, rất đáng sợ.”

Minh nghiệm được điều này rồi. Trước mặt Ngọc, anh thấy mình bị bóc trần, bị nhìn thấu tận tâm can. Giờ anh đã bước lên con thuyền này, không cách nào quay đi hướng khác.

Minh dằn vặt không biết nói chuyện với Yến thế nào. Lúc trước muốn chia tay với Ngọc khó một, thì với Yến khó mười. Nghĩ đến cô gái dịu dàng như nước này, anh thật không biết nói sao, anh trở thành kẻ lừa tình chính hiệu. Anh nghĩ cô sẽ khóc lóc ầm ĩ, long trời lở đất.

Nhưng ngược lại, buổi nói chuyện khá nhẹ nhàng.

“Công ty anh có một khoản nợ nên không giải thể được. Giờ có người đầu tư, có thể trả nợ mà còn có thể phát triển.”

Yến im lặng để hiểu ý tứ đằng sau lời nói này, cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lạc đi: “Họ đưa ra điều kiện gì?”

Anh không ngờ Yến phát hiện ra ý của anh. Có lẽ linh cảm của phụ nữ cùng với số lần ghé thăm ngày càng ít ỏi gần đây khiến cho Yến đoán ra: “Họ muốn anh cưới con gái của họ.”

Anh chỉ dám nói như thế, theo kiểu anh là người bị ép vậy. Lúc này anh thật khinh bỉ mình, vì lừa dối Yến. Nhưng anh không có can đảm nói ra sự thật.

Yến sững sờ một lúc, gương mặt đầy vẻ bẽ bàng. Nếu anh là Yến, chắc anh sẽ xé tan người trước mặt cho thoả cơn hận. Anh cũng mong Yến làm thế cho anh nhẹ lòng. Nhưng Yến không làm gì cả. Cô run rẩy rồi cố trấn tĩnh, nói với anh:

“Em hiểu rồi. Vậy anh hứa với em một chuyện.”

“Chuyện gì em cứ nói, anh sẽ cố hết sức.” Anh vội trả lời.

“Nếu em nói anh cưới em, anh làm được không?”

Minh ngượng ngùng không biết nói sao, thì Yến cười nói tiếp:

“Đùa anh thôi. Em đâu có mặt dày như thế. Chỉ mong anh từ nay đừng liên lạc, cũng đừng dò hỏi nghe ngóng gì về em. Xem như chúng ta chưa từng quen nhau. Như thế là anh giúp em rồi.”

Minh nhìn Yến thật lâu, cuối cùng anh gật đầu đồng ý. Kết thúc cuộc tình ngắn ngủi đầy tiếc nuối.

Sau đó Yến đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở. Khi anh tìm được chỗ mới của Yến, cô nói với anh:

“Em muốn ở lại thành phố này làm việc, tìm hạnh phúc mới cho mình. Anh đừng ép em phải rời đi.”

Từ đó, Minh không gặp Yến nữa, dù trong lòng vẫn nhớ về cô, nhớ từng hơi thở, từng tiếng nói, nụ cười của cô. Thậm chí trong những lúc gần gũi Ngọc, trong đầu Minh toàn hình bóng của Yến. Anh nhớ những cảm xúc nóng bỏng, những tiếng ngâm nga khoái cảm của hai người. Chính vì thế, Minh không gần Ngọc được. Và cũng vì thế, anh và Ngọc mới chấm dứt cuộc hôn nhân đầy toan tính này.

nho-em

***

Bước chân lạc lõng, anh đi đến căn nhà Yến từng ở, anh không hy vọng gì, anh đâu còn mặt mũi gặp Yến, chỉ mong có thể nhìn thấy cô một chút mà thôi. Quẩn quanh cả buổi, Minh gặp anh họ của Yến. Và, anh biết một tin khủng khiếp, Yến bị bệnh qua đời cách đây không lâu. Bảy năm xa cách, dù nhớ thương Yến, anh vẫn hy vọng cô sống tốt, tìm được hạnh phúc cho mình, nào ngờ cô lại đoản mệnh khiến anh quá đỗi đau lòng. Minh muốn thăm mộ Yến. Anh họ đưa Minh về quê Yến. Nhìn nấm mộ mới toanh, lòng anh trào dâng nỗi niềm khó tả.

Trầm mặc cả buổi, lúc sắp về, Minh thấy mộ của một bé gái cạnh bên. Gương mặt quen thuộc, khá giống Yến. Anh hỏi:

“Đây là con của Yến sao?”

“Phải.”

“Sao bé mất. Được mấy tuổi?”

“Tai nạn giao thông, mất cách đây một năm, lúc đó sáu tuổi.”

Anh thấy thương cảm cho bé và cho người làm mẹ như Yến. Đột nhiên, trong đầu có tia chớp loé lên. Nếu bé còn thì năm nay bảy tuổi. Mà anh và Yến chia tay chỉ hơn bảy năm. Lúc chia tay, Yến đã mang thai, bé là con anh sao?

Thấy ánh mắt thảng thốt của Minh, anh họ hiểu anh đang nghĩ gì, anh ấy gật đầu xác nhận. Thì ra anh và Yến có một đứa con gái, mà khi anh biết đến sự tồn tại của con thì con đã không còn. Trong khi con gái của anh và Ngọc được yêu chiều đến tận trời, thì con gái của anh và Yến, cuộc sống chắc không dễ dàng, giờ nằm dưới lòng đất lạnh.

“Lúc bé mất, Yến như điên, bệnh nặng nửa năm mới khỏi, thoi thóp mất đi nửa cái mạng. Sau đó không biết cách nào mà nó biết được vợ của cậu là người yêu của cậu suốt mười hai năm chứ không phải bị ép cưới. Nó không gượng dậy nổi, héo mòn thêm vài tháng rồi mất.”

Minh chết lặng, tội lỗi của anh quá lớn. Anh nghe họng mình tanh mùi máu, ruột gan như bị ai xé toạc, nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Lúc này Minh muốn chết, nhưng chết như vậy, dưới suối vàng, chắc mẹ con Yến không chịu nhìn mặt anh. Anh phải chịu sự đày đọa của lương tâm, sống những tháng ngày đau khổ mà gặm nhấm tội của mình. Sự ích kỷ của anh đã lấy đi sinh mệnh của người mà anh hằng mong nhớ. Nếu như anh không cân đo đong đếm, lựa chọn giữa tình yêu và những thứ khác, thì giờ đây, anh đâu phải xót xa nhìn nấm mồ của hai mẹ con cô thế này. Hoặc nếu như lúc đó, anh không đến làm quen, liệu cô vẫn yên ổn sống cuộc đời tươi đẹp của mình chứ không phải trở về cát bụi hay không?

Tác giả: Hoàng Ngọc Thanh

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Hoàng Ngọc Thanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top