Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu Trong Dan Díu Mập Mờ (Blog Radio 811)

2023-04-10 00:05

Tác giả: Thu An Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

blogradio.vn - Khi thật lòng yêu một người đủ sâu và đủ lâu, ta sẽ muốn cho cả thế giới thấy rằng mình hạnh phúc thế nào, và để đánh dấu chủ quyền cho người khác biết rằng đây là một nửa của tôi. Nhưng nếu bạn có một mối mình cứ luôn phải giấu giếm trong bóng tối thì sao? Yêu trong dan díu mập mờ, liệu có thể tin tưởng rằng người ấy thật lòng với mình không?

Trinh hít một hơi dài cảm nhận vị mặn mòi của biển, thấy không khí trong lành, mát rượi của biển đêm ập vào mặt. Ngoài khơi xa nhấp nháy những ánh đèn của tàu đánh cá, Trinh khẽ nhìn quanh, khắp không gian tĩnh lặng. Cô hét thật lớn cho nỗi đau vỡ ra, nước mắt rơi xuống môi mặn chát. Dù người mỏi nhừ, ê ẩm vì ngồi chạy xe hơn hai tiếng đồng hồ nhưng Trinh thấy dễ chịu khi được đứng trước biển. Tiếng sóng biển dạt dào, không gian mênh mông như xoa dịu nỗi lòng cô.

Tháng ba, Sài Gòn nóng như đổ lửa. Cô chủ nhiệm khoa giới thiệu cho Trinh thực tập ở công ty chuyên về xuất nhập khẩu. Cầm tờ giấy giới thiệu trên tay Trinh ngập ngừng xin vào gặp anh trưởng bộ phận. Sau lời chào hỏi, giới thiệu Trinh được chỉ về phía cuối dãy bàn, nơi cô sẽ được làm quen với công việc thực tế sắp tới. Các anh chị ai cũng tất bật vì những chuyến hàng xuất nhập không ngừng nghỉ, không khí vô cùng hối hả.

Trinh được anh Thuận trưởng bộ phận đích thân kèm vì anh là bạn của cô chủ nhiệm, hơn nữa cả phòng ai cũng bận. Ngày đầu gặp Thuận, anh mặc áo sơ mi trắng, đeo kính, gương mặt mặt hiền lành pha chút phong trần. Trinh được giao nhiệm vụ đơn giản nhất, sắp xếp các bộ chứng từ ngay cạnh anh. Một cô bé đi thực tập, có chỗ nhận là tốt rồi, làm gì chẳng được, Trinh tự nhủ mình như vậy nên nhiệt tình làm hết những việc được giao.

blogradio811_yeutrongdandiumapmo

Đều đặn một tuần năm buổi Trinh ghé công ty như một dân văn phòng chính hiệu. Cô bắt nhịp khá nhanh và cũng được giao nhiều nhiệm vụ có tính chuyên môn hơn. Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn lúc nào Thuận cũng chu đáo lựa chỗ và ngồi ăn cùng cô. Zalo của Trinh và Thuận bắt đầu có nhiều tin nhắn hơn, cô xem anh như một tấm gương lớn để học tập. Có gì không hiểu, không rõ anh đều cẩn thận hướng dẫn, giải thích cho cô. Trinh thấy mình may mắn vì được ưu ái và quan tâm.

Một buổi tối thứ sáu, Thuận nhắn tin rủ Trinh đi cà phê bờ sông hóng gió. Cô thoáng bối rối nhưng vẫn nhận lời. Thật ra, Trinh cũng muốn có dịp cảm ơn vì anh đã chỉ bảo và giúp cô rất nhiều. Mới đi thực tập vài tuần nhưng kiến thức Trinh học được cho công việc không hề ít.

Trinh mở định vị chạy theo hướng dẫn chừng hai mươi phút. Quán cà phê nhỏ nép mình bên bờ sông Sài Gòn không có vẻ gì lộng lẫy nhưng lãng mạn vô cùng. Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng Trinh cảm giác Thuận cố ý hẹn hò. Không gian quán dường như thiết kế cho các cặp tình nhân. Trên mỗi bàn một chiếc bình bông bé xíu, bên cạnh là ngọn lửa leo lét của nến thơm. Tới nơi, Trinh thấy anh đã ngồi sẵn đợi cô ở một bàn nhỏ sát bờ sông. Trinh gọi nước rồi ngồi tận hưởng không khí mát rượi. Bên kia bờ sông ánh đèn lấp lánh, tiếng sóng oàm oạp dập dềnh vỗ vào bờ kè mỗi khi có thuyền đi qua. Những cơn gió mơn man luồn vào tóc, Trinh thấy lòng mình thật bình yên giữa không gian ấy.

Thuận kể ngày xưa học đại học trong Sài Gòn, tốt nghiệp xong anh về lại quê anh - Nam Định làm việc. Anh chuyển việc vài nơi, làm lâu cũng chưa thấy cơ hội phát triển, cuối năm ngoái công ty mở thêm chi nhánh nên anh xung phong vào làm.

- Thay đổi môi trường mới có cơ hội thăng tiến, mai này đi làm rồi em sẽ hiểu phải biết nắm bắt thời cơ. Em có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa?

- Dạ chắc em sẽ ở lại Sài Gòn tìm việc, quê em ít việc và cũng không có nhiều cơ hội.

- Tốt! Vậy em cứ lo làm khóa luận tốt nghiệp xong đi, lúc đó anh sẽ giới thiệu giúp em.

- Được vậy thì tốt quá ạ. Em cũng sợ khó tìm việc sau khi tốt nghiệp. Kinh tế đang suy thoái như thế này em thấy tình hình tìm việc không dễ.

Trinh mở lòng chia sẻ với anh nhiều chuyện cá nhân hơn, kể chuyện xưa, chuyện nay, chuyện đi học đủ cả. Mải mê nói chuyện cả hai quên mất khái niệm thời gian, mãi đến khi nhìn đồng hồ đã khá khuya.

- Anh đưa em về, con gái đi khuya một mình không an toàn!

- Nhưng ngược đường về nhà anh, hơn nữa về trễ ngày mai anh đi làm sẽ mệt. Em tự đi được.

- Anh không yên tâm, lỡ có chuyện gì xảy ra anh có lỗi đó. Không ý kiến nữa, mình ra lấy xe về.

Nói rồi Thuận chạy xe cạnh bên cô, đi cùng về tận nơi rồi mới vòng về nhà. Đêm đó, Trinh thao thức khó ngủ. Cô đợi anh về tới nhà nhắn tin hỏi thăm. Những câu chuyện dài không hồi kết. Trinh chỉ nhớ tin nhắn anh gửi sau cùng đêm ấy:

“Em đồng ý làm bạn gái anh nha!”.

sau-nay-1

Cô không trả lời, nằm suy nghĩ miên man. Cô còn chưa tốt nghiệp kia mà. Vả lại, các chị trong phòng đều khuyên Trinh đừng yêu sớm, ảnh hưởng đến sự nghiệp. Đợi có công việc tử tế, ổn định rồi lúc đó yêu cũng chưa muộn. Vậy mà chỉ mới đi thực tập thôi cô đã sa vào lưới tình ư? Trinh khó nghĩ quá!

Ngày hôm sau, lấy lý do bận học ở trường Trinh nhắn xin nghỉ không đến công ty nhưng thực chất cô tránh mặt Thuận. Cô chưa có câu trả lời cho chính mình. Nếu nói rằng không có cảm xúc là dối lòng, chỉ là những tiêu chuẩn về độ tuổi yêu làm Trinh thấy khó nghĩ. Trinh vắng mặt ở công ty ba ngày liên tiếp. Chiều thứ sáu khi vừa từ thư viện trở về Trinh thấy anh đợi ở trước cửa. Thoáng bất ngờ nhưng cô hiểu vì sao anh có mặt.

- Em gặp anh một chút nhé!

Lần đầu tiên Trinh ngồi sau xe một người đàn ông. Từ trước đến nay, bạn bè nhiều nhưng cô luôn tự lái xe hoặc đi với bạn cùng giới. Một cảm giác khó tả xen lẫn bình yên và dịu dàng. Thuận chở cô đi ăn tối rồi ghé quán cà phê. Lần này là một quán cà phê nhạc sống. Anh chọn một quán sát bên khung cửa sổ vừa đủ không gian trò chuyện vừa đủ để nhìn thấy ca sĩ hát. Thuận không nhắc gì về câu hỏi hôm trước, chỉ kể về quán cà phê và vì sao đưa Trinh đến đây.

- Em đi quán cà phê kiểu này bao giờ chưa?

- Dạ chưa, em chỉ đi cà phê bệt nghe mấy bạn đàn ngoài công viên hát thôi ạ.

- Uhm, kiểu đó ngoài phố đông vui, nghe nhạc trong không gian này em sẽ thấy lắng đọng hơn.

Cô mỉm cười rồi hướng sự tập trung lên sân khấu. Cô ca sĩ hát chính hôm nay có mái tóc xù dập phồng cá tính. Gương mặt trang điểm sắc sảo nhưng không làm mất đi nét đẹp thuần khiết. Bác nhạc sĩ đệm đàn nhìn khá phong cách. Mái tóc dài cột phía sau, đeo mắt kính, mỗi lần phiêu cùng ca sĩ bác nhắm nghiền mắt, tay vẫn thoăn thoắt. Dưới ánh đèn vàng nhẹ cả không gian chìm trong sự lãng mạn. Âm nhạc làm người ta quên đi tất cả.

Cô ca sĩ giới thiệu tên rồi bắt đầu hát. Những ca khúc nhạc Pháp nhẹ nhàng cất lên. Giọng ca lúc trầm lúc bổng, lúc trong veo cao vút lúc lại trầm tư sâu lắng. Trinh thả hồn theo giai điệu bài hát dù không hiểu lời. Tới gần cuối, cô ca sĩ chuyển sang hát nhạc Anh. Những bản tình ca bất hủ đầy ý nghĩa.

“Close your eyes, give me your hand, darling

Do you feel my heart beating?

Do you understand? Do you feel the same?

Am I only dreaming?

Is this burning an eternal flame?”

sau-nay-2

Lời bài hát “Eternal flame” ngân lên, Thuận khẽ quay sang Trinh nhìn dịu dàng, bàn tay khẽ chạm bàn tay. Không gian ngọt ngào ấy, lời bài hát như thay lời anh, cô chẳng đành lòng từ chối cái nắm tay ấm áp. Cô nhìn xung quanh các đôi tình nhân tựa vào vai nhau thưởng thức nhạc thật bình yên.

Buổi cà phê kết thúc, Thuận đưa cô về nhà. Trên đường đi, anh luồn tay ra sau kéo nhẹ tay Trinh ôm lấy mình. Thoáng chút bối rối nhưng Trinh không phản ứng lại. Cảm giác ngồi xe sau lưng anh thật lạ, Trinh chưa bao giờ có. Cô thấy mình thật bé nhỏ, được anh che chở, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, Trinh biết mình đã yêu anh.

- Em ngủ ngon nhé! Về tới nhà anh sẽ nhắn tin.

Thuận chào tạm biệt rồi quay xe đi về. Trinh vào phòng thấy mấy bà chị tỏ ý dò xét.

- Trinh dạo này hay đi chơi buổi tối dữ ta, hình như có gì đó khác khác nhen!

 Chị Diễm - người chị lớn nhất trong phòng lên tiếng.

- Dạ đâu có, em đi chơi với bạn thôi à.

- Bạn trai hén? Chiều thấy bóng cây si chờ ngoài hẻm nghi lắm à. Chị Thương tiếp lời.

Trinh cười bẽn lẽn rồi lên phòng thay đồ né tránh câu hỏi dồn dập. Mấy chị em cùng quê gom nhau lại ở chung phòng bốn năm nay. Nhà ai cũng nghèo, mỗi người đều phải cố gắng chăm chỉ học và làm cật lực trụ lại thành phố. Lớn tuổi hơn, trải đời hơn lại coi Trinh như em út nên lúc nào các chị cũng quan tâm, lo lắng từng chút. Nghĩ lại Trinh thấy mình may mắn khi gặp được các chị trong cuộc đời. Những lần ốm đau nằm bẹp cũng là mấy chị nấu cháo, thuốc thang. Tháng nào kẹt tiền quá các chị lại cho ké luôn tiền ăn. Coi nhau như chị em gái nên trước giờ không có chuyện gì Trinh giấu. Chỉ riêng lần này, Trinh thấy thật ngại ngùng để nói.

Zalo hiện tin nhắn Thuận báo về tới nhà. Trinh trả lời rồi lại tiếp tục một tràng những tin nhắn qua lại. Trinh cảm tưởng chẳng bao giờ hết chuyện để kể với anh, cô ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ngủ dậy cô mở tin nhắn mới thấy anh nhắn:

- Mai em thích đi đâu chơi anh đưa đi, giải quyết xong chút việc trên công ty rồi anh qua đón em đi nha?

Đồng hồ đã 8 giờ 30 phút, Trinh đoán anh đã tới công ty làm việc.

- Hôm qua em ngủ quên, anh tới công ty chưa? Cả tuần mệt rồi nên anh cứ nghỉ ngơi đi, em không cần đi đâu cả.

- Em ăn sáng đi nhé, trưa xong việc anh qua. Anh gặp em mới hết mệt.

Cảm giác được yêu thương, quan tâm ngập tràn trong trái tim cô. Trinh hít một hơi dài rồi mở cửa sổ ban công. Ánh nắng dịu dàng xiên ngang chậu bông sen đá căng mọng, khóm trầu bà xanh mát. Phải chăng yêu làm người ta thấy mọi thứ đều đẹp đẽ, cô cũng không rõ nữa.

Trinh trở lại công ty thực tập như cũ. Thuận thỉnh thoảng vẫn đón đưa và kín đáo quan tâm cô. Cả công ty tuyệt nhiên không ai biết mối quan hệ của hai người. Những cuối tuần ngọt ngào tiếp nối. Trinh không nhớ hết những hàng quán anh và cô tới lui, chỉ biết rằng khắp Sài Gòn nơi nào cũng thấy bóng dáng anh.

em-va-anh

Tháng sáu, Trinh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Ngày làm lễ ra trường Trinh hạnh phúc giới thiệu Thuận là bạn trai trước mặt mấy chị em và bạn bè thân thiết. Hoàn thành chương trình đại học, có bạn trai lại được công ty thực tập nhận vào làm, còn điều gì tuyệt hơn đến với Trinh.

- Anh có tác động gì không mà em được chị Hạnh nhân sự gọi hỏi em có muốn về làm không?

- À, công ty đang thiếu người, anh nói chị Hạnh tuyển thêm, em vừa thực tập xong quen môi trường nên tiện hơn mà. Em không muốn về làm chung gặp anh mỗi ngày à?

- Không phải, tại em sợ anh ưu ái mai mốt em mang tiếng không có năng lực, dựa vào chuyện làm bạn gái trưởng phòng mới có việc.

- Em đó, không có tự tin gì hết. Em thực tập công việc tốt cơ hội đến với em. Em làm dở anh có ép cũng không ai nhận! Có điều tình công sở không được mọi người hoan nghênh nên em nhớ giữ khoảng cách và không thể hiện gì trên công ty biết chưa?

- Dạ, em hiểu rồi.

Trinh áp má vào cổ anh rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Thuận ở một mình trong căn hộ chung cư cách công ty không xa. Trinh vẫn ở cùng mấy chị em nhưng thỉnh thoảng cuối tuần hoặc làm về trễ cô không về mà ở lại luôn với Thuận. Căn hộ của Thuận không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Ngày nghỉ cả hai hay vào bếp trổ tài nấu ăn cùng nhau như một cặp vợ chồng son. Yêu nhau hơn một năm nhưng chưa bao giờ Thuận dẫn cô đi gặp bạn bè cũng không thấy anh nhắc tới chuyện đưa cô về ra mắt. Mỗi lần nhắc đến anh đều lảng tránh:

- Em còn trẻ mà vội gì, bộ nghĩ lấy chồng vui lắm sao ham vậy? Lấy chồng, sinh con rồi em sẽ phải vất vả cân đối cả công việc lẫn gia đình, lúc đó làm sao mà có sức chăm sóc anh chứ!

- Vậy anh chỉ muốn mãi làm tình nhân, em không có danh phận gì sao, hơn nữa anh cũng ngoài ba mươi rồi, đâu còn trẻ nữa?

- Cái quan trọng là chúng ta yêu nhau, hạnh phúc bên nhau như bây giờ. Em đừng nghĩ nhiều nữa, hãy tập trung vào công việc cho thật tốt, sẽ có nhiều cơ hội cho em. Chuyện kết hôn từ từ tính.

Nói rồi Thuận lặng lẽ ra ngoài ban công châm thuốc hút. Biết Trinh ghét mùi thuốc lá nhưng những lúc trầm tư, cần suy nghĩ hoặc uống cà phê anh vẫn hút. Lâu dần cô cũng quen với điều đó. Anh chưa bao giờ kể chi tiết về cuộc sống của anh những năm ở quê cho cô nghe. Vài lần đùa vui Trinh hỏi mình là cô gái thứ bao nhiêu trong đời, anh đều cười bảo cô thứ mấy chục không nhớ. Quan niệm ai cũng có quá khứ, chỉ sống cho hiện tại nên Trinh thôi không thắc mắc nhiều. Trinh vẫn thấy. Với Trinh, anh là mối tình đầu, cô đem hết sự nồng nhiệt của tuổi đôi mươi yêu anh. Còn anh, Trinh vẫn thấy có chút gì đó gờn gợn, dường như anh chưa chân thật mọi thứ với cô.

Chiều nay tan làm Thuận ở lại vì chưa kết thúc cuộc họp. Trinh ghé vào siêu thị dưới chung cư mua ít đồ về nấu cơm canh chờ anh về như một cô vợ hiền đảm đang. Anh nói không quen đồ ăn miền Nam nhưng lại mê đồ ăn cô nấu, vậy là Trinh luôn chuẩn bị đồ ăn anh thích.

Mở cửa vào nhà Trinh bất ngờ vì người phụ nữ đang đứng giữa phòng khách. Chị ta cũng sửng sốt không kém vì sự có mặt của Trinh.

- Chị là ai mà vào được đây?

- Tôi là vợ anh Thuận, lẽ ra tôi phải hỏi cô là ai mà tự ý xông vào nhà tôi chứ?

- Vợ anh Thuận? Tôi…

Trinh thấy cổ mình nghẹn lại không nói được lời nào. Bịch đồ ăn vương ra nhà, Trinh chạy nhanh ra bấm thang máy xuống hầm lấy xe. Cô tưởng mình đang trong một giấc mơ. Thuận có vợ! Đó là lý do anh bảo cô phải giữ kín chuyện yêu đương, không bao giờ dẫn cô đi với bạn bè, luôn lảng tránh chuyện kết hôn. Trinh đã hiểu tất cả.

Trinh tắt nguồn điện thoại, chạy xe một mạch thẳng ra Vũng Tàu. Tim cô đau như hàng ngàn vết dao cứa vào. Tại sao chuyện này lại xảy đến với cô kia chứ? Tại sao Thuận lại có thể lừa dối cô hoàn hảo đến vậy? Tại sao hơn một năm yêu nhau mà cô không nhận ra? Những lời nói yêu cô tất cả chỉ là dối trá ư? Hàng loạt câu hỏi Trinh không tìm thấy câu trả lời.

Dù lý do là gì đi chăng nữa cô cũng không chấp nhận. Đôi mắt cô sưng húp, đỏ hoe vì khóc. Nguyên một đêm thức trắng trong khách sạn, không ăn nổi bất cứ thứ gì, Trinh thấy người mình như lả đi. Sau giấc ngủ trưa chập chờn mộng mị vì mệt cô quyết định trả phòng đi đâu đó. Hôm qua đi bất ngờ nên trong người không có tiền mặt, cô mở điện thoại lên thanh toán. Mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đỏ điện thoại. Cô muốn bỏ lại tất cả, không muốn đọc hay gọi lại cho ai.

tinh-bo-lo-1

Số máy chị Diễm gọi đến.

- Con bé này, qua nay đi đâu mà không liên lạc được, nhắn tin không trả lời. Sáng nay Thuận nó qua tìm em chị mới biết em không qua bên đó. Hai đứa có chuyện gì hả?

- Em không sao, em ngủ quên, điện thoại hết pin nên không nhắn chị. Về em kể nghe sau nhé.

Nói rồi Trinh cúp máy. Chị Diễm nhắn thêm gì sau đó nhưng cô không đọc. Thanh toán xong xuôi cô chạy xe đi mua đồ mặc. Trinh vào bãi tắm thay đồ rồi đắm mình xuống làn nước biển xanh ngắt. Lần đầu tiên Trinh thuộc về Thuận là lần hai đứa đi Vũng Tàu. Biển chiều hôm ấy cũng đẹp như hôm nay, ngày hôm đó Trinh hạnh phúc bao nhiêu, hôm nay lòng cô giờ tan nát bấy nhiêu.

- Em đang ở đâu? Có biết là anh lo lắng cho em lắm không? Anh tìm khắp nơi mà không được, gọi thì em khóa máy. Em nhắn địa chỉ anh tới mình nói chuyện nha. Không phải như em nghĩ đâu. Đúng là người phụ nữ em gặp là vợ anh nhưng tụi anh đang làm thủ tục ly hôn. Cô ấy về để giải quyết cho xong. Em cho anh cơ hội giải thích với em nhé!

Trinh cười nhạt. Thuận nhắn rất dài nhưng cô không muốn tin vào bất cứ điều gì anh nói nữa. Trinh nhắn cho chị Hạnh nhân sự báo nghỉ việc vì có việc gia đình về quê gấp. Cô cũng định về quê vì bấy lâu bận yêu cô quên mất việc về thăm ba mẹ. Có lẽ Trinh cần thời gian để lắng lại.

Bóng hoàng hôn đổ dài xuống đường, những tia nắng buổi chiều yếu ớt nhạt màu rớt trên vai Trinh. Mặt trời đỏ rực chuẩn bị chìm xuống biển. Trinh ngồi thinh lặng ngắm khoảnh khắc bình yên ấy, lòng như chùng xuống. Bất giác trong đầu cô vang lên bài hát:

“Tình là những mũi dao thật sắc

Chạm vào tim rất đau

Thật muốn hỏi người một câu

Ta có thuộc về nhau?”.

Tác giả: Thu An

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm video:

Thu An

Viết để dành tặng cho những ai có cùng cảm xúc như tôi, đôi khi muốn nói nhưng chỉ có thể gửi gắm tâm tư vào những con chữ… Viết để tôi nhận ra mình vẫn luôn hạnh phúc và may mắn khi có một cuộc sống yên bình, để tôi luôn tràn đầy nhựa sống và yêu thương!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top