Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình bỏ lỡ là tình đắng cay (Blog Radio 807)

2023-03-27 00:05

Tác giả: Ngược Gió Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

blogradio.vn - Tôi chỉ mong sao, cả đời này của tôi và bạn, đều sẽ không bỏ lỡ người mà mình yêu thương nhất.

Bạn có từng rơi vào cảm giác say nắng một người khác khi đang ở trong một mối quan hệ. Đó là khi bạn đã có người yêu rồi nhưng lại gặp được người tốt hơn, hợp hơn. Người ta bảo nếu phân vân giữa hai người thì hãy chọn người thứ hai, bởi nếu bạn đủ yêu người thì nhất thì sẽ không do dự khi người mới xuất hiện. Bạn chia tay người cũ để đến với người tưởng là chân ái của đời mình. Thế rồi bạn cay đắng nhận ra người mà bạn bỏ lỡ mới là người bạn yêu nhất. Nhưng một kẻ tham lam thật chẳng xứng đáng với tình yêu của bất cứ ai.

***

Tôi vô tình gặp trong một quán cocktail bar nhỏ ngay giữa trung tâm thành phố. Gã ngồi một mình ở quầy bar, nhấm nháp thứ đồ uống gì đó tôi chẳng rõ tên, nhưng cái dáng vẻ gã toát lên sự cô đơn lạ kỳ khiến tôi bị thu hút đến mức chẳng thể dời mắt đi được. Tôi nhanh chóng lấy chiếc máy ảnh film ra để chụp lại khoảnh khắc này, dù tôi cũng chẳng rõ liệu nó có ra được một tấm ảnh đẹp hay không. Nhưng điều thú vị khi dùng máy film thay vì máy ảnh kỹ thuật số thông thường có lẽ cũng nhờ vào điều đó, mỗi lúc kéo cò chụp đều phải suy nghĩ thật kỹ, bấm thật cẩn thận, mỗi một tấm hình đều cần có sự tỉ mỉ từ người chụp. Có lẽ vì tôi quan sát gã hơi lâu, cảm nhận được ánh nhìn từ tôi, gã ngoảnh lại, khẽ nhếch miệng cười:

“Em vừa chụp anh đấy à?”

“Vâng, nhưng em không chắc đó sẽ là một bức ảnh đẹp.”

“Em đi một mình sao?”

“Có vẻ như anh cũng vậy?”

Qua đôi ba câu chào hỏi nhanh chóng như thế, tôi lại có dịp được ngồi cùng với gã. Hơi thở gã nồng nặc mùi rượu, hẳn là gã đã uống không ít. Nhưng ly cocktail trên tay gã chỉ mới vơi đi một nửa. Tôi tò mò hỏi:

“Anh uống Dear ex nhỉ?”

“Em có vẻ rành về rượu quá nhỉ, nhìn sơ thôi đã biết anh uống gì rồi.” – Gã cười, vẫn cái nụ cười nhếch miệng như ban đầu, nhưng trông gã chẳng có gì là vui vẻ cả.

“Một món có tên rất đặc biệt trong menu mà, đương nhiên là em có ấn tượng rồi, nhìn một lát là đoán ra được ngay.”

“Cô bé này giỏi nhỉ, ừ đúng rồi, Dear ex đó, ‘Thương gửi người cũ’, cái tên ấn tượng thật. Trùng hợp thay, hôm nay cũng là ngày người yêu cũ của anh kết hôn.”

Tôi gật gù như vỡ lẽ ra điều gì đó. Đúng là đôi mắt đượm buồn đã tố cáo gã, rằng trong lòng gã đang chất chứa bao điều mà gã cứ cố tình che giấu nó bằng nụ cười trông có vẻ hơi mỉa mai, “Nếu anh không ngại chia sẻ thì em rất sẵn lòng nghe anh kể câu chuyện của anh.” Tôi nói, dù không chắc rằng gã có muốn kể cho một người lạ là tôi nghe không.

blogradio807_tinhbololatinhdangcay

“Thế là mình có chuyên mục tâm sự cùng người lạ nhỉ? Cũng được đấy, dù sao em cũng chẳng biết anh là ai.” – Gã cười, lại là cái nụ cười buồn bã ấy. Tôi chẳng biết ai ép gã phải cười như thế, nhưng có vẻ với gã nó đã thành thói quen mất rồi.

Trong ánh đèn lờ mờ của quán cocktail bar, nơi mà phải dùng tai để lắng nghe nhiều hơn là dùng mắt, người ta cũng dễ trải lòng tâm sự hơn hẳn. Hơi thở nồng mùi rượu, gã kể cho tôi nghe một câu chuyện dài:

“Hôm nay người yêu cũ của anh kết hôn rồi. Nghe có vẻ lụy tình nếu anh nói rằng anh vẫn đang thấy chua xót lắm dù tụi anh đã chia tay nhau hơn ba năm rồi. Nhưng sự thật là thế. Anh thường tự nhủ với mình, nỗi đau nào cũng có thời hạn, và anh sẽ cho mình thời gian một nghìn ngày để quên đi người yêu cũ, nhưng anh cũng không biết mình có làm được không, vì em biết đó, nếu mình nhớ nhung một người quá, thì một nghìn ngày hay thêm một nghìn ngày nữa, mình vẫn sẽ cứ nhớ thôi.

Người yêu cũ anh học cùng trường với anh, nhưng không cùng lớp. Anh học khoa Xây dựng còn cô ấy thì học Kiến trúc sư. Hồi đó nhờ tham gia tình nguyện cùng nhau nên tụi anh mới có dịp quen biết. Hồi còn trẻ mà, anh theo đuổi người ta cũng hơi bị nhiệt tình đấy nhé! Nhưng cô ấy cũng khó tính lắm, thành ra anh cũng phải vất vả lắm cô ấy mới chịu gật đầu đồng ý. Anh vẫn còn nhớ rõ cái ngày anh mua một bó hoa tươi đứng dưới ký túc xá cô ấy đợi để nói câu tỏ tình, tim đập nhanh như kiểu chiến sĩ sắp đi đánh trận vậy, hồi hộp còn hơn cả đi thi cơ, rồi cả cái khoảnh khắc cô ấy bẽn lẽn gật đầu ấy, tất cả những ký ức ấy vẫn sống trong anh như mới ngày hôm qua vậy.

Thì tụi anh cũng quen nhau được năm năm. Từ lúc đi học đến mãi khi đi làm. Một thời gian đủ lâu để người ta có thể gắn kết cùng nhau và cùng tạo nên rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm. Nhà anh thì cũng không phải thuộc dạng có điều kiện gì đâu, từ lúc đi học anh đã phải chật vật lắm để có thể vừa trang trải học phí, vừa chu toàn việc học hành. Anh không có gì để yêu người ta cả, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận chịu khổ cùng anh. Có khi hai đứa vét sạch chỉ còn mỗi vài ba chục nghìn, mua một ổ bánh mì, một tô hủ tiếu chia đôi. Thế mà cô ấy vẫn hạnh phúc lắm, cũng chưa từng đòi hỏi anh điều gì cả. Bó hoa ngày tỏ tình là bó hoa duy nhất mà anh tặng cô ấy trong suốt mấy năm yêu nhau, em có tin được không, vậy nhưng cô ấy chẳng bao giờ so sánh anh với những chàng trai khác. Mà hồi đó anh còn nhỏ quá em à, anh đã không biết một người sẵn lòng bên mình ngay cả lúc khốn khó như thế là điều đáng trân trọng biết nhường nào.

tinh-bo-lo-1

Chính vì không biết trân trọng, nên anh đã phản bội lại tình yêu của cô ấy. Trong một thoáng rung động với người mới, anh đã nói lời chia tay với cô ấy để có thể chính thức theo đuổi người ta. Lúc đó cô ấy chỉ nói với anh rằng, cô ấy cho anh thời gian ba tháng, anh cứ làm việc mà anh muốn làm, nếu sau ba tháng đó anh cảm thấy thực sự yêu người mới hơn thì hãy cứ đi theo người ấy. Anh đồng ý ngay. Lúc đó anh đã đinh ninh rằng cảm xúc của mình chính là tình yêu nên chẳng do dự gì mà dứt áo ra đi. Thật là một gã tồi, em đang nghĩ như thế phải không?”

Tôi cười gượng, đương nhiên là thế, nhưng tôi không dám nói rằng tôi vừa mới nghĩ gã là một thằng khốn nạn.

“Em cứ mắng anh tùy thích. Dù sao thì cũng đã nghe qua quá nhiều rồi. ‘Cái thằng chẳng ra làm sao, có người yêu rõ tốt thế mà không biết giữ.’ Anh nghe suốt thôi.” – Gã nhại giọng một ai đó nhưng chẳng khác nào đang tự mắng chính mình.

“Sau đó thì sao?” – Tôi tò mò hối thúc gã kể tiếp câu chuyện của mình, từ trai si tình thành trai tồi chỉ trong một câu chuyện thôi.

“Thì anh cũng theo đuổi người ta, tin rằng cảm giác của mình là tình yêu mà. Nhưng quen người mới được ba tháng, anh lại thấy có gì đó không đúng lắm. Phải nói thế nào cho đúng nhỉ? Cảm giác giống như ngày bé em được mẹ mua cho một chú gấu bông, em ôm nó ngủ mãi, thiếu hơi nó thì em khó mà ngủ ngon được, nhưng đến một ngày em lại vô cùng thích thú với một con búp bê khác, cứ nằng nặc phải mua cho bằng được, nhưng có được rồi thì em lại vẫn cứ thích cảm giác thân thuộc của con gấu cũ hơn. Đúng, là cảm giác thân thương ấy. Cảm giác như mình có đi bao xa, khám phá những khu rừng bí hiểm thích thú đến thế nào thì cũng chỉ muốn quay trở về nhà thôi. Sau đó một thời gian, anh chủ động nói chia tay người mới khi nhận ra mình còn quá thương người cũ, thứ tình thương mà anh không thể tìm thấy ở người đến sau.

Nhưng khi anh quay lại tìm cô ấy thì cô ấy đã không còn ở đó đợi anh nữa rồi. Cô ấy đã có người yêu mới rồi chứ làm gì còn đứng yên đợi anh quay lại như đã hứa. À, người yêu mới của cô ấy cũng chụp máy film giống em này, anh cũng muốn học chụp chiếc máy này nhưng chưa có cơ hội thử nữa.”

“Thế anh có tìm chị để nói với chị những điều này không?”

“Có chứ, anh có nói. Tụi anh vẫn giữ liên lạc mà, chủ yếu là để trao đổi công việc, chứ chuyện yêu đương thì không thể cứu vãn được gì nữa rồi. Khoảng thời gian lúc anh mới biết cô ấy có người yêu mới thật sự tệ lắm. Anh không dám nói với gia đình anh và cô ấy đã chia tay, thành ra mỗi lúc về quê mẹ anh vẫn cứ gói ghém bao nhiêu là đồ để anh mang lên chia cho cô ấy một phần. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ ăn, hư thì vứt thôi chứ cũng chẳng biết phải cho ai.

Nhưng có một điều anh dám chắc rằng bên người mới cô ấy có vẻ rất hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc hơn khi ở cùng anh. Cô ấy được lo lắng, chăm sóc đủ đầy, vậy là anh cũng vui rồi, vui lắm rồi. Giờ thì anh cũng đã có điều kiện hơn trước nhiều, nhưng anh còn có ai để mà lo lắng cho đâu. Anh là một thằng tồi, một kẻ đã có lỗi với cả hai người con gái, nên không xứng đáng có được tình yêu của ai cả. Có lẽ anh cứ sẽ mãi đắm chìm trong quá khứ như thế này cả đời mất thôi.”

Ánh đèn chiếu rọi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gã. Gã nói rằng gã vui khi người yêu cũ của mình được hạnh phúc, nhưng gã lại chẳng kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Tôi cũng không rõ gã đã khóc bao lần vì sai lầm tuổi trẻ của mình, vì đã đánh mất đi người mình yêu thương nhất, nhưng có lẽ nó đã là chuyện quá đỗi quen thuộc với gã.

tinh-bo-lo-2

“Hôm nay là lễ cưới cô ấy, cô ấy có mời anh đến dự nhưng anh không dám đi. Anh sợ lắm. Anh sợ phải đối diện với hiện thực là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời cô ấy đã không còn thuộc về anh nữa.” – Gã nấc nghẹn, trong men rượu và nước mắt, giọng gã lạc hẳn đi.

“Em có thể khuyên gì anh được nhỉ? Thật ra ai cũng sẽ có những sai lầm không thể cứu vãn được thôi. Nhưng quan trọng là bài học mà anh rút ra sau đó anh ạ.”

“Ừ thì anh cũng biết đó. Anh biết ngày đó anh đã không đủ trưởng thành, nhưng cũng đã đủ lớn để chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình, nên anh không lấy bất kỳ lý do gì để bao biện cho bản thân mình. Anh là một thằng tồi, thế thôi. Nhưng ít ra bài học này đã đưa anh từ một chàng trai trở thành một người đàn ông, chắc chắn suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ không bao giờ cho phép điều tương tự xảy ra. Anh không muốn bỏ lỡ người anh yêu thương nhất nữa. Dù sao thì anh cũng đã đánh mất người con gái mà anh muốn lấy làm vợ nhất rồi. Nên thỉnh thoảng anh vẫn cứ hay mượn hơi men để kể cho mọi người nghe chuyện về một kẻ bạc tình, như một lời nhắc mình đừng thôi nhung nhớ.” – Gã nốc cạn ly Dear ex, chẳng ai uống cocktail bằng cách ngửa cổ dốc cạn một hơi như thế, nhưng có vẻ như tối nay gã chỉ uống theo cách này.

Nghe xong câu chuyện từ gã trai xa lạ ấy, tự dưng tôi vừa thấy gã đáng trách mà cũng đáng thương quá. Đời này mình đâu dễ dàng gì mới gặp được người thương, vậy mà chỉ vì một phút rung động thoáng qua, gã lại bỏ lỡ người hẳn một đời.

Bỗng dưng tôi nhớ đến một chủ đề trên mạng xã hội khá hot dạo gần đây, đại ý là “Tôi đã có người yêu rồi, nhưng gặp được người tốt hơn, phải làm sao đây?” Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào?

co-nhau-trong-doi-1

Tôi đoán rằng đây là một câu hỏi khó với hầu hết mọi người. Bởi ai trong chúng ta cũng luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ, không phân biệt là nam hay nữ. Nhưng điều níu giữ chúng ta ở lại trong một mối quan hệ, không chỉ là những thứ bên ngoài như những điều mới mẻ ấy, mà còn là cảm giác bên trong, đó là tình yêu, tình thương và là sự gắn kết hết sức sâu đậm. Đồng thời, còn có cả trách nhiệm và bản lĩnh để vượt qua những tác động bên ngoài ấy nữa.

Gã tính tiền cho năm ly rượu và cho cả phần của tôi, vì “Cảm ơn đã nghe anh nói, hôm nay vậy là đủ rồi.” Rồi gã loạng choạng rời đi khi tôi còn đang ngẩn ngơ chưa kịp hỏi tên gã là gì. Hẳn là một buổi tâm sự cùng người lạ, tôi chẳng biết gì ở gã ngoài một câu chuyện mà gã đã để lại và một tấm ảnh trong cuộn film tôi còn chưa đi rửa. Chẳng biết tấm ảnh ấy có thể ghi lại được bóng dáng cô độc của gã hay không, nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng có những nỗi buồn chẳng thể khắc họa hay ghi lại, bởi nó quá lớn đến mức chẳng thể chứa đựng chỉ trong một tấm ảnh.

Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc của một ai đó, nhưng lại cũng là ngày mà một ai đó tan nát cả cõi lòng. Gã trai trông cao lớn ấy lại khóc trước mặt tôi, chẳng khác nào một đứa trẻ con mất đi món quà mà nó yêu thích nhất. Hóa ra tình yêu có thể khiến cho người ta trở nên yếu mềm đến vậy.

Tôi cũng không rõ bỏ lỡ người mình yêu nhất là cảm giác gì, nhưng tôi biết có lẽ nó sẽ mang nhiều phần đắng cay. Thế rồi tôi vẫn ngồi lại nơi quầy bar, một mình, gọi một ly Dear ex.

Tôi chỉ mong sao, cả đời này của tôi và bạn, đều sẽ không bỏ lỡ người mà mình yêu thương nhất.

Tác giả: Hồng Ly

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

 

Ngược Gió

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top