Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại (Blog Radio 804)

2023-03-15 15:34

Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

 

Đặc quyền của con gái khi yêu là luôn được phép yếu đuối để bạn trai an ủi, dỗ dành. Nhưng bạn có biết chăng, con trai cũng có những phút mệt mỏi, yếu lòng. Họ cũng từng là những chàng trai trẻ vụng về trước khi trở thành người đàn ông trưởng thành, có đủ sự bao dung, mạnh mẽ để chở che cho cô gái mình yêu. Cảm giác bất đắc dĩ khi người con trai phải chủ động nói ra lời chia tay, có mấy ai hiểu? Khi họ nói muốn ra đi, thực chất trong lòng ngàn vạn lần muốn hét lên: “Hãy giữ anh đi! Anh sẽ ở lại!” Họ chỉ muốn một lần được người mình yêu níu kéo, để biết trong lòng cô ấy, họ quan trọng đến nhường nào. Nhưng trong tình yêu, có khi buông tay một lần là bỏ lỡ nhau mãi mãi.

“Anh hỏi em, em yêu anh hay yêu cảm xúc của em?”

Đó là câu nói văng vẳng trong đầu cô suốt mấy năm nay những khi tâm hồn trôi dạt về những ngày quá khứ, về những ngày khi còn là cô sinh viên ngây ngô dùng hết sức mình để yêu và được yêu. Cuối cùng những chân thành ấy đổi lấy những đêm khóc thầm cùng những ngày dài chỉ biết nghĩ tới những điều tiêu cực, lo sợ tương lai và trốn tránh thực tại.

Cũng là bầu trời trong xanh ấy, lúc này cô đang ngồi trong quán cà phê ngay dưới chung cư, vừa mơ hồ nhớ về hình ảnh tối hôm qua tại Natrix vừa nhủ lòng chắc chỉ là ảo giác tự mình tưởng tượng ra khi say thôi. Chứ không có lẽ nào chuyện như vậy lại xảy ra cả. Tất cả đã qua lâu rồi, trái tim của cô cũng đã lành lại, nếu như chuyện đó thực sự xảy ra có lẽ cô cũng không biết nên đối diện như thế nào. “Ding!” – Tiếng thông báo Zalo kêu. “Em dạo này thế nào?” Một đoạn tin nhắn từ người quen cũ khiến cô bừng tỉnh. “Xì! Chắc mình quan tâm?” – Cô nói. Tuy vậy vẫn trả lời “Vẫn sống nhăn” rồi tiện tay ấn block. Bạn nhân viên tươi cười đặt ly bạc xỉu xuống bàn lễ phép rời đi, cô tự nhủ hôm nay phải thật năng suất!

blogradio804_giuanhdi

12:00 trưa, cô bỏ lap xuống và dựa lưng vào ghế, cần phải cho em Macbook nghỉ ngơi rồi. Cô cầm điện thoại lên check thông báo, từ khi xin nghỉ ở công ty cũ cô vẫn luôn làm freelance, mặc dù gặp rất nhiều kiểu khách hàng quá đáng, mặc dù có những tháng cô còn suýt không trả nổi tiền phòng và phải ăn bánh mì qua bữa nhưng cô vẫn cảm thấy hài lòng về cuộc sống và công việc hiện tại. Mẹ cô gọi tới.

“Dạ con đây ạ!”

“Ăn chưa con? Con vẫn đang ở ngoài đường à?”

“Con chuẩn bị ăn đây mẹ.”

Nhìn ra ngoài quán, rồi lại nhìn về chiếc bàn với 2 ly bạc xỉu 1 ly nước ép, cô tiếp “Con vừa làm xong việc mẹ ạ, mẹ khỏe không? Mẹ ăn cơm chưa ạ?”

“Mẹ ăn rồi, kể mẹ nghe đi, anh nào đang tán con đó con có ưng không? Lớn tuổi rồi đừng có lông bông nữa, nhìn em con kìa, có gia đình là đâu vào đấy ngay thấy chưa”.

Thái dương nhói lên, cô vừa lấy tay xoa đầu vừa trả lời “Mẹ à, con phải đi ăn đây ạ, mẹ hỏi thăm sức khỏe em giúp con nha mẹ. Bái bai.”

“Cái con này chưa nói đã chạy rồi!”. Tắt máy, cô cất laptop và đứng lên thanh toán rồi quay về phòng.

Thật ra không phải cô muốn để gia đình lo lắng như vậy, chỉ là cuộc sống hiện tại vừa đủ đối với cô, cô chẳng mong muốn thêm gì cả. Còn tình yêu à? Có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Ngày hôm đó cô cảm thấy mệt cả về tinh thần lẫn trong người, cô xuống nhà mua nước uống tiện thể đi dạo quanh chung cư, xem mấy bạn nhỏ chơi đùa mà cảm thấy dễ chịu đi thật nhiều. Chợt cô thấy bên kia đường có một cặp đôi đang to tiếng, tính hóng hớt nổi lên, cô bắt đầu cầm điện thoại lên giả vờ đang nhắn tin nhưng mắt và tai thì chăm chú vào sự vụ trước mặt.

“Hóa ra anh có người khác, hóa ra anh thay lòng, anh thật tệ đấy Đức ạ!”

“Đừng hiểu lầm nữa My, anh chưa từng nói có tình cảm với em, việc xem mắt là gia đình bắt ép, anh cũng nói rõ ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau là trong lòng anh có người khác rồi. Em dừng lại được rồi đó!”

“Em không chịu! Là lỗi của anh, tại sao anh nói có người thương rồi mà 1 năm qua bên cạnh anh không có ai? Nếu không phải em theo anh đến đây em cũng không biết anh như vậy. Em có gì không tốt mà suốt thời gian qua anh lấy lí do đó từ chối em, không cho em cơ hội?”

“Tình cảm không thể gượng ép được, em về đi.”

“Không, nếu bây giờ anh không gọi được người anh thương ra đây em sẽ không về!”

Cô gái ôm lấy eo người con trai, cậu ta quay mặt lại và khiến lòng cô nặng xuống trong một giây. Khuôn mặt ở Natrix hôm trước hiện ra, hàng hoạt kí ức ùa về khiến cô sững sờ. Bất giác quay người đi, cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng hình như cậu trai đó đã nhìn thấy cô, cậu lớn tiếng:

“Linh!”

Cô giật mình dừng lại, sau đó lại tiếp tục bước đi. Cậu tiếp tục:

“Linh! Linh ơi, đừng đi!”

Không đợi cô phản ứng lại, My dường như hiểu ra gì đó, vội vàng buông Đức ra chạy lại cạnh Linh chào hỏi. “Em chào chị! Em tên là My, là bạn anh Đức. Em xin phép được gọi chị vì em còn ít tuổi ạ. Rất vui được làm quen với chị!”.

Vô thức mỉm cười Linh đáp: “Chào em! Chị tên Linh, chị với Đức là bạn học cũ. Ban nãy vì chuyện riêng nên chị không tiện chào hỏi.” Đức bước tới, ánh mắt chỉ hướng vào cô, cậu bối rối gọi My lại:

“Đây là bạn học của anh hồi đại học..”

“A! Hóa ra chị Linh cũng học bên Úc ạ? Ngưỡng mộ quá, em năm nay cũng muốn apply trao đổi qua Úc, nếu được em có thể hỏi chị một vài vấn đề được không ạ? Tuy anh Đức và gia đình em cũng khá thân nhưng có những cái chỉ con gái mới có thể chia sẻ ấy chị”

“Ok em có gì không biết cứ hỏi chị. Chị có việc chị đi trước nhé!”.

Nụ cười của Linh khiến biểu cảm của Đức hơi phức tạp, cậu kéo My lại, định nói gì đó nhưng thôi. Khi Linh quay người chuẩn bị rời đi, cậu bỗng thốt lên:

“Linh, tớ ở gần đây, khi nào Linh có thời gian mình đi cafe nhé!”

Linh cười nhẹ rồi quay đi, nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng xuống.

Về đến phòng, cô không còn thấy nhẹ nhõm như khi nãy nữa, những cơn đau nhức ùa về - “Tệ thật! 28 tuổi mà cảm giác cứ như 48, 58 tuổi vậy. Linh ơi là Linh!”. Cố gạt đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, Linh tự nhủ duyên phận thật là trớ trêu, bao nhiêu năm cô ở Hà Nội, thậm chí còn tự tìm tới nhà cậu ấy nhưng hai người vẫn cứ thế bỏ lỡ nhau. Ấy vậy mà hôm nay...

“Em xin lỗi...”

“Anh hỏi em, em yêu anh hay yêu cảm xúc của em?”

Linh òa khóc, cô hết sức nói không phải như vậy nhưng dù có thế nào cậu ấy cũng bỏ đi. Cô đuổi theo nhưng cậu lại nói:

“Cảm ơn em vì tất cả những điều đã qua, xin lỗi vì những lúc khiến em buồn...”.

giu-anh-di-3

Linh khóc không thành tiếng. Tỉnh lại, gối cô ướt đẫm, bao năm rồi mà mọi thứ vẫn còn chân thực như vậy. Ngay cả cái cảm giác bị bỏ rơi cũng vẫn còn khiến cô thổn thức. Tuần vừa rồi có một vài tin nhắn đến từ số lạ, nhưng Linh không đọc nó, vì cô biết đó là tin nhắn của ai. Cô vẫn như mọi ngày nhận dịch rồi tập trung hết mình hoàn thành, thời gian rảnh sẽ đọc sách hoặc gọi về cho bé Tú – em gái cô. Hai chị em tâm sự mọi thứ trên trời dưới bể, thật lạ là hồi còn nhỏ cô và Tú không thân thiết, không hay chia sẻ mọi chuyện. Tính cách cũng trái ngược nên hầu như bọn cô không có tiếng nói chung. Nhưng sau đó từ khi tú học đại học, cô thì qua Úc, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Có lẽ khoảng cách thực sự chính là thước đo cho tình yêu. Ngày mà cô từ Úc gọi về khóc nức nở, Tú đã khóc cùng cô; ngày cô về lại Việt Nam, Tú đã dành hết thời gian của Tú để ở cạnh canh chừng cô và làm cô vui. Điều đó khiến cô và Tú ngày càng thân thiết hơn nhiều, đến bây giờ kể cả khi Tú đã có gia đình riêng, họ vẫn có những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi nhưng dài ngoằng như vậy. Hôm qua Tú hỏi: “Chị Linh gặp lại người ta rồi à? Chị mạnh mẽ lên nhé!” . Linh ngây ra, cô chẳng biết những cảm xúc trong cô hiện tại là gì? Không nỡ? Còn thương hay chỉ là đang trách cứ? ... Lại là một đêm dài với Linh.

Valentine Linh ở trong phòng xem The Glory, chẳng đi đâu cả vì tầm này ra đường chỉ có ngập trong khói xăng xe và cơm chó. Bỗng có điện thoại lạ gọi tới: “Alo ạ?”

“Chị có phải là chị Linh không ạ? Có người gửi đồ cho chị, phiền chị xuống nhận nhé!”

“Tú có gửi gì cho mình đâu nhỉ? Hay là mẹ?” – Linh nghĩ. Dưới chung cư, anh shipper với khuôn mặt tươi cười và bó hoa trong tay, nhìn Linh với ánh mắt ngưỡng mộ của một chú cún độc thân. “Anh có chắc là không nhầm số không?”

“Vâng tôi chắc mà, ở đây có cả hình của chị.”

Đúng là hình đại diện FB của cô rồi. “Không để tên người gửi hả anh?”

“Không chị ạ!”

Hóa ra còn có cả chocolate loại mà cô thích ăn. “Gì vậy nhỉ?” – Linh nghĩ thầm.

Tú được dịp đoán già đoán non trêu cô cả buổi, còn Hương – bạn thân của cô thì cứ đinh ninh đó là anh Hùng, người mà lần trước Hương đã làm mối cho cô.

- Chị Linh nhé! Chị khai mau, chị với anh Hùng tiến triển đến đâu rồi? – Tú tra hỏi.

- Nhìn mà không biết à? Linh sắp thoát ế rồi đó, thế là còn mỗi chị thôi. – Hương nói.

- Nào nào! – Linh chống chế.

- Mày không thấy người ta còn cất công chuẩn bị chocolate loại mày thích đấy à?

- Nhưng mà tao chưa có kể chuyện tao thích chocolate cho anh ấy.

- Em nghĩ người có tình họ sẽ tinh ý mấy chuyện ấy đấy. – Tú suy đoán.

giu-anh-di-4

Đêm đó Linh lại có một giấc mơ, cô thấy mình đang ở Sydney, cùng cậu ấy nắm tay đi dạo, chơi đùa, mọi kí ức như vòng xoay ngựa gỗ xuất hiện rồi lại biến mất trước mắt Linh, cô thấy rất vui vẻ, dường như những chuyện buồn chưa từng xảy ra. Hôm sau, cô thức dậy sớm và đi chạy bộ, đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy khiến buổi sáng của cô có năng lượng hơn mọi khi rất nhiều. Cô còn mua bánh tart của tiệm bánh gần đó cho bữa sáng thay vì uống cafe. Và những thay đổi tích cực này theo lời Hương thì đó là: Sức mạnh của tình yêu. Kệ! Cô cũng không muốn nghĩ xem bản thân thực sự nhìn nhận vấn đề đó như thế nào, cái gì đến cũng sẽ đến thôi.

Job lần này phải đi đến hiện trường để dịch, lâu rồi không dịch hiện trường nên cô cũng muốn đổi gió. Lần này là ở ngoại thành, đi đến địa điểm dịch cũng không xa lắm. Vì công ty này tiếp một đoàn khách quốc tế đến khảo sát địa điểm đầu tư mà kĩ sư của họ lại không rành tiếng Anh nên đã tìm đến Linh. Hóa ra là đoàn khách này đến từ Sydney, thật trùng hợp, Linh đã có một buổi dịch thật sự thú vị. Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm đó, Linh đã gặp lại Đức - cậu ấy đi cùng đoàn khách. Cô cũng chào hỏi Đức xã giao thôi còn cả buổi vẫn là lảng tránh ánh mắt của cậu, cũng không biết tại sao bản thân lại tránh né như vậy. Có lẽ những hình ảnh trong giấc mơ lần trước đã khiến cảm xúc cô thay đổi chăng?

Đến chiều, khi đã xong việc Đức ngỏ lời đưa cô về. Mặc dù muốn từ chối nhưng vì cậu ấy nói muốn nói chuyện với cô nên Linh đã lên xe. Suốt dọc đường, bầu không khí im lặng trong xe khiến Linh không khỏi nghĩ nhiều, đã lâu rồi suy nghĩ của cô không xao động như vậy, rất nhiều lần dừng đèn đỏ Linh đã muốn kiếm lí do xuống xe, nhưng lý trí đã kéo cô lại. Đến chung cư, Linh không khỏi tò mò:

- Đức biết chỗ tớ ở?

- Tớ mới chuyển tới đây.

- Ồ vậy hả? – Linh ngạc nhiên – Vậy cậu muốn nói gì với tớ?

- Tớ… Chuyện hôm trước, xin lỗi Linh…

- Không sao đâu, mặc dù tớ không biết cậu và bé đó có chuyện gì, nhưng hai người cũng khá xứng đôi đó. Tớ đi trước đây, cảm ơn...

- Linh! Tớ với em ấy không có gì cả, tớ cũng nói rõ ràng rồi. Ngược lại tớ muốn hỏi cậu. Cậu có bạn trai chưa?

- Tớ…

Linh bối rối, ánh mắt quyết liệt của Đức khiến cô không dám nhìn thẳng. Linh nghĩ nếu có hội người hèn Việt Nam thì chắc lúc này cô đã được bầu làm hội trưởng.

- Tớ mới chuyển đến, còn chưa quen với khu này, mai cậu có tiện không dẫn tớ đi mua ít đồ nhé?

Có vẻ như nhận thấy Linh mất tự nhiên, Đức đã chủ động chuyển chủ đề.

- Ừm vậy để mai nha.

Lúc này trong Linh chỉ có cảm giác muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ngượng ngập này, cô đưa tay định mở cửa xe. Đức liền kéo tay Linh lại, cô giật mình vì sự tiếp xúc đột ngột. Tay cậu ấy chạm tay cô, hơi ấm truyền qua, trong thoáng chốc Linh thấy quen thuộc. Đức rất nhẹ nhàng và lịch sự, cậu chỉ kéo cô lại chứ không nắm tay cô, cậu cười:

- Cậu quên à, tớ chưa có số cậu, mai tớ gọi cậu thế nào?

Linh luống cuống:

- À đây đây.

Vốn dĩ Đức định nói thêm gì nhưng Linh đã không kìm được chú thỏ trong lòng mình bèn lấy cớ chưa thu đồ đang phơi mà chuồn trước. Về đến phòng, Linh không ngừng tổng sỉ vả bản thân vì sự mất tự nhiên của mình trong ngày hôm nay:

Linh ơi là Linh, năm 2023 rồi mà mày vẫn còn lấy cái lí do dở hơi cám hấp ấy được à? Tại sao trải qua bao nhiêu thứ rồi mà lòng mày vẫn nhảy tanh tách khi gặp lại tình đầu như thế?

Nhưng Linh không biết là, dù có là bao lâu đi chăng nữa, tình cảm của cô vốn dĩ chẳng thay đổi, nếu không cô đã chẳng độc thân lâu đến vậy. Cô đặt báo thức và nói với mình ngày mai phải xuất hiện ở một trạng thái thật tự nhiên thật hoàn hảo. Để Đức không còn cười cô như hôm nay, để bản thân cô ít nhất cũng tự hào vì đã sống tốt sau mọi chuyện.

giu-anh-di-1

***

6 giờ sáng, Linh đang chạy bộ ở công viên dưới chung cư thì bất ngờ gặp Đức.

- Chào Linh.

- Ơ! – Linh ngơ ngác khi thấy Đức.

- Cậu chạy bộ buổi sáng à? Tớ chạy chung với, chạy một mình hơi chán.

- Tớ tưởng mình hẹn nhau buổi chiều đi mua đồ, cậu bảo sáng cậu bận...

- Đúng rồi tớ bận lắm, nhưng mà chạy bộ thì không sót ngày nào. Cậu chạy chậm vậy, tớ nhớ hồi đại học cậu không gầy như bây giờ.

- Haha, người ta gọi đó là dậy thì thành công đó, ngưỡng mộ đi.

Đức nhìn Linh với ánh mắt dịu dàng.

- Vậy cậu thấy tớ có dậy thì thành công không?

Linh bất ngờ đỏ mặt quay đi khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc, ướt đẫm mồ hôi sau bộ đồ thể thao.

Chiều Đức gọi Linh đi siêu thị gia dụng, cậu nói cần mua đồ mà không biết mua gì nhờ Linh chọn giúp. Về tới nhà trong khi Đức đang dọn dẹp và sắp xếp đồ vừa mua, Linh đi quanh nhà xem những bức tranh mà Đức treo trên tường. Linh nhớ hồi đó Đức học kinh doanh quốc tế, cậu đâu thích tranh.

Bỗng Đức có điện thoại, cậu gọi Linh:

- Linh ơi, tớ có đồ ship, cậu xuống lấy giúp tớ được không?

Đức đưa điện thoại cho Linh.

- Ok, cậu đặt gì đó?

- Mật khẩu như cũ… À… Cậu xuống lấy thì biết, không nặng đâu.

Đức nói xong mới chợt nhận ra mình lỡ lời.

Linh cầm điện thoại, mắt nhìn thẳng phía trước, cô không muốn nhìn vào điện thoại của cậu. Cô tự nhủ mình phải nhanh lên để trả điện thoại cho cậu. Nhưng sau đó điều khiến cô buồn cười là Đức từng từ một người rất ghét bánh kem nay lại đặt bánh kem để làm tân gia. Hóa ra ai rồi cũng khác, đến Linh cũng không còn sợ xem phim kinh dị nữa kia mà.

Đưa lại điện thoại cho Đức, Linh bị cậu nhìn với ánh mắt kì lạ. Đang định trêu cậu sao lại thích ăn bánh kem rồi thì bất thình lình Đức lấy ra một hộp quà.

- Chúc mừng sinh nhật Linh!

- Cậu quên rồi à? Hôm nay là 8/3 rồi.

- Thảo nào lúc sáng chạy bộ thấy các cô bày nhiều hoa ngoài chợ thế...

- Hôm nay cậu giúp tớ nhiều như vậy, còn là sinh nhật cậu nữa, coi như là tớ cảm ơn nhé!

- Cậu khách sáo quá. Tớ cảm ơn.

Trong lòng Linh thấy thật ấm áp. Sau ngày hôm đó, những lời nhờ vả của Đức liên tục như bão táp mưa sa ập tới. Linh thấy nhịp sống của mình hơi xáo trộn, nhưng cô cũng nhận ra bản thân nhìn mọi thứ cũng tích cực hơn trước rất nhiều. Ít nhất bây giờ cô cũng không còn ăn cơm một mình nữa. Điều này khiến cô quên mất Hùng. Cho đến một hôm Tú gọi cho cô nói rằng cô hãy cẩn thận với Hùng, rồi em gửi những hình ảnh một cô gái đăng hình ôm hôn Hùng vào Valentine. Lạ là cô gái này khá giống My – cô bé quen Đức. Linh biết mình không nên tọc mạch chuyện riêng của Đức, cô cũng block Hùng trên mạng xã hội. Thời gian qua cô và Hùng vẫn nói chuyện bình thường, họ hay tâm sự những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Linh nghĩ bản thân cô có thể mở lòng với Hùng. Vậy mà...

Rất nhanh Hùng gọi điện thoại cho Linh:

- Xin lỗi Linh, đáng ra chuyện vui của tớ cũng nên chia sẻ với bạn, nhưng tớ cũng không chắc là bạn đã có thể thôi suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm hay chưa.

- Hùng này, tớ chỉ thấy buồn là tình bạn của chúng ta lại giống như ban ơn, cậu đã đi với My rồi thì tại sao còn gửi hoa và chocolate cho tớ?

- Cậu biết My à? Linh này, cậu có chắc là cậu chỉ chơi với mình tớ thôi chứ? Hôm đó tớ không gửi hoa hay chocolate cho ai cả (cười). Có lẽ kiếp đào hoa của bạn tôi tới rồi...

Cúp máy với Hùng, trong lòng Linh bỗng dưng thấy lo lắng. Nếu không phải là cậu ấy thì ai được nhỉ. Hội chị em lại bắt đầu “hội đồng” Linh.

- Hóa ra có bạn trai rồi mà giấu tụi này. Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng! – Hương tra hỏi.

- Có đâu, chỉ sợ bị stalk. – Trong lòng Linh lúc này cũng đang rất hoang mang.

- Em nghĩ không phải đâu, chị lâu rồi đâu còn ăn chocolate đó nữa, hơn nữa người biết chị thích ăn loại đó chỉ có em và anh Đức... – Tú suy đoán.

Linh nghĩ hay là cứ tỏ ra không biết gì đi, thời gian này Đức cũng rất chừng mực, cả My cũng không thấy lẽo đẽo theo Đức nữa. Bẵng đi một thời gian Đức nói cậu ấy bận nên không liên lạc gì với Linh. Rồi một buổi tối, Đức gọi tới khá muộn, cậu ấy say nên nhờ Linh bắt xe hộ. Lúc xuống đón Đức cậu đã không đứng vững, sau khi đã để cậu dựa vào sô pha, Linh chuẩn bị đứng lên đi về, Đức đã kéo cô lại vào lòng mình, cậu nói:

- Linh à, tha lỗi cho tớ được không? Lâu như vậy rồi mà tớ vẫn chỉ có tình cảm với cậu.

- Cậu say rồi, tớ về đây.

- Không phải lúc đó tớ muốn chia tay, chỉ là tớ cũng muốn một lần được cậu níu kéo.

- Không phải tớ đã khóc và nói cậu đừng đi hay sao, cậu vẫn không hề liên lạc lại, suốt bao nhiêu năm qua.

- Lúc đó tớ trẻ con lắm, tớ cứ nghĩ tớ nói chia tay là cậu cũng sẽ níu kéo tớ y hệt như những lúc cậu giận tớ và tớ sẽ dỗ cậu. Tớ không nghĩ là cậu lại quan trọng với tớ như thế. Bao nhiêu năm rồi tớ vẫn chỉ muốn được làm bạn trai của cậu thôi Linh à.

giu-anh-di-2

Lòng Linh rối bời, hồi đó ai cũng có lỗi. Lúc đó cô rất nông nổi, làm gì cũng muốn thắng, chính Đức là điều dịu dàng nhất trong suốt quãng thời gian đại học của cô. Cậu luôn là người đuổi theo cô, cho đến một quãng thời gian cậu thực tập rất nhiều, cô thường xuyên là người chờ đợi và lắng nghe những lời chỉ trích của cậu. Cô đã suýt trầm cảm, bản thân ở Úc áp lực với việc học và tài chính khó khăn, cô còn bị bạn trai nói là ích kỉ suốt ngày chỉ biết chăm chăm vào cảm xúc của chính mình mà không nghĩ cho cậu ấy. Rồi đến một ngày cô nói chia tay, nhưng ngay khi Đức đồng ý thì cô đã hối hận rồi, cô xin cậu quay lại nhưng cậu nói mọi thứ đã chấm dứt. Đến tận bây giờ câu nói Linh chỉ yêu cảm xúc của mình chứ không yêu cậu vẫn khiến Linh cảm thấy buồn nhiều. Linh tự trách rất nhiều và Tú đã giúp đỡ cô vượt qua quãng thời gian tồi tệ ấy. Nhưng bây giờ lại là Đức và những âu lo ấy. Linh không biết phải làm sao.

Sau tối hôm ấy cô không nói chuyện với Đức nữa, cô muốn sống thật lòng với bản thân chứ không phải trốn tránh như thời gian qua. Đức không liên lạc được cũng không cố gắng bắt chuyện với cô, cậu vẫn như vậy, nhẹ nhàng chờ đợi cô. Một buổi chiều cô hẹn Đức ở Walya, cô nói:

- Thật ra, tớ không biết hiện tại tình cảm của tớ với cậu là gì. Nhưng tớ không muốn trông tớ thảm hại trong mắt cậu.

- Cậu chưa bao giờ thảm hại cả Linh ạ.

- Mình bắt đầu lại đi! Có thể tớ chưa mở lòng lại được thực sự, nhưng ít nhất tớ có dũng cảm đối diện với chính mình.

- Tớ sẽ không khiến cậu thất vọng...

Đức nói rồi dịu dàng nắm lấy tay Linh.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn của tác giả. Ngọc Mai. Cảm ơn Mai đã gửi sáng tác của mình đến chương trình. Còn bạn có cảm xúc gì sau khi nghe truyện ngắn này? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Bạn có thể gửi những sáng tác của mình đến Blog Radio bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga, với giọng đọc Bạch Dương và Thắng Leo. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

Truyện ngắn: Giữ anh đi

Tác giả: Ngọc Mai

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top