Blog Radio 799: Cho dù mất tất cả em vẫn còn có anh
2023-02-27 10:42
Tác giả: Hoàng Nguyên Nguyễn Giọng đọc: Hà Diễm
Ta luôn mong được sống một đời suôn sẻ bình yên nhưng cuộc đời không cho ai tất cả. Có những nỗi đau tột cùng khiến ta tưởng mình đã mất hết tất cả. Không còn sự nghiệp, không còn đam mê, không còn điều khiến ta tự hào nhất. Ta không còn biết mình là ai giữa cuộc đời này. Nhưng bạn biết không, cuộc đời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai mọi thứ. Có lẽ tuổi thơ của chúng ta đều đã nghe đến câu chuyện về chú lính chì dũng cảm dù chỉ có một chân. Một người mẫu danh giá, xinh đẹp sẽ ra sao khi đôi chân của mình không còn lành lặn? Liệu trong mất mát, cô còn lại những gì?
***
Nắng chiều cam sẫm trải dài trên sườn núi, từng cụm mây lam đậm xõa tung trên nền trời in bóng cỏ lau phất phơ. Trong bếp, ngọn lửa đỏ bập bùng liếm lên cành gỗ mục, thỉnh thoảng nổ thành tiếng tanh tách vui tai. Nước trong nồi reo lên lục bục, lá rau cải bị nhấn chìm trong bọt trắng, chuyển màu xanh thẫm mát mắt. Gió ào ào thổi từ bên thung qua, đập vào bốn tấm vách gỗ màu nâu cánh gián. Mấy dây củ cải, cà rốt treo lủng lẳng trên giàn gỗ múa lên, xoay tròn, hệt như những chiếc chong chóng lạ kỳ. Bên dưới giàn gỗ, lẫn vào những cụm bông lau xám bạc là một vạt cúc họa mi trắng xóa, lúc này đã mơ hồ ẩm hơi sương chiều tà, khe khẽ run rẩy trong gió đông.
Nguyên vớt rau cải ra, bày lên chiếc đĩa có in hình một con mèo đen ngốc nghếch mắt to cộ. Cô bày rau như một tấm chăn, phủ từ cổ chú mèo trở xuống, chỉ lộ ra cái đầu tròn vo cùng đôi mắt xanh ngọc, vừa nghe nhạc giao hưởng vừa bật cười nhìn ngắm tác phẩm ấu trĩ của chính mình. Nồi nước trên bếp vẫn reo vang không ngừng, Nguyên thả non nửa bát đậu xanh, bốn nắm gạo, một đĩa thịt, hai cục xương, thêm ít táo đỏ hạt sen vào nồi, đậy vung lại. Cô cời bớt tàn lửa, thêm củi vào bếp, ngửi thứ hương vị lẫn lộn đang chầm chậm theo hơi nước tỏa ra khắp phòng, khẽ chun mũi. Một chốc nữa Lãm về, chắc chắn sẽ lại cười vào mũi món cháo thập cẩm dành cho người lười này của cô. Xuyên qua ô cửa sổ vuông to bằng bốn bàn tay, cô nhìn thấy mây trắng từng cụm, từng cụm như bông lau bị gió bấc lùa tung trên chân trời đỏ tía. Nguyên xoay người, chống nạng gỗ lò cò đi ra bên ngoài. Ống quần trái của cô phần phật tự do bay theo gió trời, rõ là vướng víu. Nguyên bặm môi, tựa vào tường, tóm lấy bên ống quần vô dụng đó thắt thành một cục. Ánh hoàng hôn viền quanh người Nguyên, nhè nhẹ phác họa một bóng người thon dài in lên nền trời ảm đạm.
Nguyên vẫn chưa quá quen với việc mình chỉ còn một bên chân. Mới cách đây hai tháng, cô vẫn còn là một người mẫu sáng giá. Đôi chân của cô thon dài, đầy đặn, trắng nõn, luôn luôn là tâm điểm của những đêm diễn, được mọi người xưng tụng là “bảo vật” của làng mẫu. Mới cách đây một tháng, cô bất ngờ gặp phải tai nạn trong một đêm biểu diễn. Không rõ bên thi công sân khấu gặp vấn đề gì, khi đang tổng duyệt, thanh xà ngang bỗng nhiên rầm rầm lao xuống dưới. Lúc đó, Nguyên đứng cạnh cô con gái sáu tuổi của Nhà thiết kế, đang cùng cô bé thảo luận về nội dung tập phim giờ vàng tối hôm qua. Ký ức cuối cùng Nguyên còn nhớ là cô chỉ kịp vung tay đẩy bé gái ra ngoài, cùng với cơn đau thấu xương bất ngờ chồm lên, như một làn sóng thần cuốn phăng lấy cô, xé toạc cơ thể cô và vùi chúng vào trong màn đêm tăm tối. Khi Nguyên một lần nữa tỉnh lại, chân trái của cô đã không còn.
Mùi thơm của hạt sen, đỗ xanh, táo đỏ, thịt và gạo nếp rất nhanh đã tuôn ra đến tận ngoài này, theo gió mênh mang đi khắp sườn đồi. Trời quá lạnh, màu nước khô lại trên tấm bảng thành từng đốm loang lổ. Nguyên ngồi trên ghế, giải phóng đôi tay khỏi chiếc nạng để cầm cọ. Giá vẽ mặc dù đã được cố định hai chân vẫn cứ run lên bần bật trước gió chiều. Nguyên vung tay phết màu lên lần vải thô nhuốm sắc ngà nhạt. Những vũ công xoay tròn trong điệu múa chênh vênh hiện ra dưới từng nét cọ, hệt như những bước nhảy của gió.
Ngày vừa mới tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ chân trái, Nguyên thường đờ người ra trên giường, xuyên qua ô cửa sổ mà chằm chằm nhìn dòng người di chuyển ngoài đường phố. Những con người hoặc vội vã, tất bật rảo bước hết cỡ trên đôi chân, hoặc thong dong, nhàn nhã dạo bước hòa vào với nhau thành một dòng chảy, cứ thể chảy hoài chảy mãi. Còn cô dường như đã bị tách khỏi dòng chảy cuộc sống ấy, ứ đọng, mắc kẹt lại phía sau khung cửa sổ. Gần một tháng trời, cô cứ nhìn chằm chằm vào dòng người qua lại, hay đúng hơn là nhìn chằm chằm vào những đôi chân lành lặn đang di chuyển của bất cứ sinh vật sống nào đi ngang qua tầm mắt, nhìn mười mấy tiếng, nhìn đến khô cả giác mạc. Nguyên đã nghĩ rằng cô sẽ khóc, nhưng mắt lại ráo hoảnh. Lãm không khuyên được cô, bởi vậy anh quyết định rời xa căn hộ xinh đẹp có cửa sổ nhìn ra mặt phố sầm uất nhất thành phố của hai người, chuyển về căn nhà gỗ trên đỉnh đồi heo hút này sống. Không có người đi qua cửa sổ, Nguyên cũng sẽ không tiếp tục nhìn đến đau cả mắt được nữa.
Ngày đầu tiên họ dọn đến căn nhà gỗ này, gió to tới nỗi Nguyên tưởng như bản thân sắp bị thổi bay. Cô dường như phải bám vào người Lãm, giống như một nhánh mồng tơi yếu ớt bám vào hàng rào để đứng vững. Quả nhiên khi người ta chỉ còn một chân, trọng tâm bị lệch, khả năng thăng bằng sẽ giảm đi hơn một nửa. Nhưng Nguyên không dám đem phát hiện này chia sẻ với Lãm, bằng không anh nhất định sẽ trốn đến một góc cô không nhìn thấy mà khóc tới chết lặng.
Ngôi nhà gỗ cô độc nằm trên đỉnh đồi, khắp nơi chỉ toàn là cỏ xanh mướt. Bên hông nhà có một trảng cỏ lau bông xù cao quá đầu người, một dãy cây cổ thụ lớn rợp bóng, một hàng rào gỗ chắc chắn, mấy giá phơi đồ cũng bằng gỗ, thêm một vạt cúc họa mi trắng tuyết xinh xắn. Ngày đầu tiên đến, Nguyên tựa vào giá phơi đồ đứng hóng gió, phát hiện lấp ló dưới vạt cúc trắng là một bức tượng con mèo nửa vùi trong đất. Cô dùng đầu nạng gỗ lúi húi hồi lâu mới moi được nó lên. Một con mèo trắng với sọc lông vàng, đã bị mất một chân. Nguyên nhìn con mèo lấm lem bùn đất, nhìn vị trí nham nhở đáng ra đã từng là một chiếc chân của nó, ngực bất thần tràn lên một cơn đau quặn thắt. Cô ngồi thụp xuống cạnh dậu cúc họa mi, nước mắt tưởng chừng đã đông cứng, chết lặng trong lòng bỗng chốc ào ào chảy ra, bật lên thành từng tiếng nức nở, nghẹn ngào. Ở một góc khuất, Lãm yên lặng đứng nhìn cô. Gió đông phần phật thổi qua những vệt nước loang dài trên gò má anh, lấp lánh dưới ánh chiều tà. Về sau, con mèo khuyết một chân đó được đặt trong phòng khách của họ, ngay cạnh bức ảnh của Nguyên và Lãm, trở thành thành viên thứ ba của gia đình.
Lãm đi làm ở trung tâm thành phố. Mỗi ngày, anh đội gió rét đi hơn hai mươi cây số từ căn nhà gỗ của họ tới chỗ làm. Có những tối, khi Lãm về tới nhà, mười ngón tay của anh đã đông cứng đến mức trắng bệch, nhưng cốp xe luôn có hoặc là củ khoai lang hoặc là bắp ngô nướng nóng hổi cho Nguyên. Mỗi buổi tối, bọn họ ngồi dựa vào nhau bên khung cửa sổ lồng lộng gió núi, cô xoa giúp Lãm đôi bàn tay lạnh cóng, thuyết phục anh chuyển nhà về lại trung tâm thành phố để tiện đường đi làm hơn.
“Chúng ta sẽ dọn về sau khi em đã sẵn sàng nhé.”
Lần nào Lãm cũng nói như vậy, và hôm sau tiếp tục đội gió rét đi làm từ sáng sớm.
Khi bọn họ đã chuyển về căn nhà gỗ này được hơn một tháng, một cơn bão lớn đột ngột ập đến mà chẳng hề báo trước. Không giống như khi còn ở trong thành phố, mưa trên đỉnh đồi ào đến một cách đột ngột và cuồng bạo. Sấm chớp mạnh mẽ xé toạc bầu trời, ào ào trút nước xuống dưới. Mới hơn ba giờ chiều, Lãm vẫn đang ở công ty. Nguyên chống nạng nhảy lò cò ra sân, nỗ lực cứu lại đám chăn, ga, chiếu mới giặt khỏi cơn giông ác liệt. Gió từ bốn phương tám hướng như roi sắc quật lại, đánh lên thân thể mong manh như chiếc lá chiều. Lần đầu tiên, Nguyên có thể cảm nhận một cách sâu sắc đến từng tế bào rằng mất đi một chân khiến cơ thể của cô thay đổi hoàn toàn đến mức nào. Cô giống như một ngọn cỏ gầy, trước bão táp mưa sa chỉ có thể cúi đầu chịu thua, không cách nào đứng vững. Mưa sầm sập giáng xuống, gió lồng lộng đánh vào trên người, Nguyên lung lay trên một chân, chiếc nạng gỗ trượt một vệt dài trên nền đường lát đá lênh láng nước. Cả người Nguyên giống như một quả táo rụng, quăng xuống bãi cỏ lầy lội nước cùng bùn, lăn dài theo triền dốc. Tấm ga trắng vung lên không trung, quằn quại theo cơn gió, cuối cùng rơi xuống một cành cây cao, run lên bần bật.
Mùi bùn ngai ngái cùng mùi nhựa cỏ cùng lúc bốc lên, bao vây lấy Nguyên. Những vết xước xát bị nước mưa tới tấp đập lên, khiến cơn đau như một dòng điện chạy khắp cơ thể. Trời mưa quá to, Nguyên chẳng thể mở nổi mắt nhìn trời. Mà cho dù cô có mở nổi mắt, bầu trời hiện tại cũng chỉ toàn một màu xám xịt, u ám. Nguyên bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện “Chú lính chì” từng đọc ngày còn nhỏ. Chú lính chì bị mất một chân, rơi từ cửa sổ xuống bãi cỏ, rơi vào suối nước, đánh nhau với lão chuột cống, bị cá nuốt vào bụng, vượt qua bao nhiêu khó khăn quay về ngôi nhà của mình. Xuyên qua màn mưa sầm sập, Nguyên cố mở to mắt nhìn về phía tổ ấm nằm trên đỉnh đồi. Căn nhà trơ trọi đứng đó, chỉ cách một quãng đồng cỏ, nhưng Nguyên đột nhiên cảm thấy nó cách mình xa thật xa.
Nguyên luôn cảm thấy rằng tai nạn xảy đến với bản thân còn khiến Lãm tổn thương nhiều hơn cô gấp bội phần. Anh chịu đựng nỗi đau không thể thay cô gánh chịu đau đớn, chịu đựng sự dày vò lo sợ cô mặc cảm, tổn thương, chịu đựng tất cả những điều đó để giả bộ mạnh mẽ trước mặt Nguyên, ép mình trở thành chỗ dựa cho cô. Chính vì vậy, Nguyên cũng chỉ có thể giấu đi sự yếu đuối, đau đớn và khổ sở của mình vào tận sâu đáy lòng, giả bộ rằng bản thân đã thoát khỏi ám ảnh từ biến cố long trời lở đất kia, đã có thể sống như một người bình thường để anh được an tâm. Thế nhưng, cô làm sao còn có thể là một người bình thường khi mà một chân của cô đã không còn? Cô không bao giờ có thể quay lại những tháng ngày “bình thường” của trước kia nữa, và Lãm cũng vậy. Bọn họ chỉ đang vì đối phương mà gồng mình giả bộ, hi vọng lớp mặt nạ đó có thể khiến cuộc sống của cả hai không bị đảo lộn bởi biến cố kinh hoàng đã xảy ra.
Nước mưa vẫn tới tấp đáp lên mặt Nguyên, mang theo vị mặn chát của nước mắt. Nguyên mệt mỏi nhắm mắt lại, để mùi bùn và mùi đồng cỏ bao bọc lấy bản thân, nhấn chìm bản thân. Nguyên tự hỏi trong lúc nặng nề thiếp đi, rằng chú lính chì phiêu lưu lâu như vậy, không biết đã từng cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ cuộc lần nào hay chưa?
Khi Nguyên mở mắt ra, cô đã thấy bản thân nằm trên giường, tấm nệm mềm mại thư thích bên dưới, chăn mềm ấm áp phía trên. Không còn nước mưa dính dớp, cũng không còn mùi bùn đất cùng cỏ xanh ngai ngái, xung quanh cô là mùi nước xả vải oải hương dìu dịu mơn man. Xuyên qua ánh đèn vàng, giọng nói của Lãm cùng một người trung niên xa lạ vang lên, mặc dù đã hạ thấp hết mức nhưng vẫn chầm chậm lọt vào trong phòng.
“Vợ cậu dầm mưa lạnh suốt ba tiếng buổi chiều, sốt rất cao. Hơn nữa cơ thể vợ cậu giờ cũng yếu hơn xưa nhiều, sức đề kháng giảm mạnh. Dù sao cô ấy cũng mới cưa bớt một chân cách đây một, hai tháng thôi…”
Đoạn phía sau Nguyên không nghe được nữa, bởi vì Lãm đã kéo bác sĩ đi xa, tránh xa căn phòng cô đang nằm nghỉ.
Thấm thoát mùa đông đã qua hơn một nửa, Nguyên cũng đã nằm liệt giường sau trận ốm nặng hơn một tuần. Nguyên cũng không rõ tại sao, nhưng cô không cách nào khỏe lại được, mặc cho bác sĩ dốc lòng thăm khám, mặc cho Lãm tận tụy chăm sóc. Rõ ràng, khi vừa mới tiến hành phẫu thuật xong, đối diện với một bên chân cụt ngủn, cô vẫn có thể kiên cường mỉm cười mà an ủi Lãm. Rõ ràng, bác sĩ đã nhiều lần tái khám nhưng vẫn không tìm ra được bất cứ mầm bệnh nào còn sót lại trong cơ thể cô. Nhưng lần này, cơn mưa lớn ngày hôm đó dường như đã rửa sạch lớp vỏ kiên cường giả tạo mà Nguyên đắp lên xung quanh để chống đỡ cho chính bản thân mình và Lãm, khiến cô đổ sụp, vỡ vụn, trắng bệch, yếu ớt nằm một chỗ trên giường.
Lãm xin làm việc ở nhà để chăm sóc cô. Anh mở những bản nhạc mà cô thích, giai điệu du dương mềm mại đan cài cùng gió mùa đông lùa qua những ô cửa gỗ, từ trong không gian nhỏ bé thoát ra ngoài, bay lên tận đỉnh không cao vời vợi. Bốn giờ chiều, Lãm sẽ nhen lửa hồng luộc rau, ngọn lửa nhảy nhót tưng bừng hong ấm cả không gian, hương thơm giản dị của cuộc sống thường ngày chầm chậm lan ra, phủ khắp căn phòng. Anh mang bức tượng chú mèo cụt một chân được Nguyên “cứu” ra từ đám bùn đất hôm đầu tiên chuyển tới đây vào phòng ngủ, đặt ở chiếc bàn bên cạnh giường Nguyên, để nó bầu bạn với cô. Lãm đã cố hết sức để chăm sóc cô, Nguyên biết, và cô luôn cảm thấy nơi ngực mình nặng trĩu một món nợ không cách nào trả được. Giờ khắc này, cô không chỉ muốn từ bỏ cuộc sống của mình, cô còn muốn từ bỏ anh. Chú lính chì trong truyện cổ tích, bởi vì trong tim luôn có nàng vũ công xinh đẹp mà có sức mạnh vượt qua mọi gian nan để tìm về gặp cô, nhưng cuối cùng chẳng phải cậu ta vẫn khuất phục trước sức mạnh đen tối của ma vương đấy sao? Chú lính một chân rơi vào lò lửa, cả cơ thể tan chảy, đúc thành một trái tim bằng chì. Nguyên nghĩ giá như cô cũng có thể giống chú lính chì, rời bỏ thể xác tàn tạ này, để lại một trái tim yêu Lãm cho anh thì thật tốt biết bao!
Lại thêm một tuần nữa trôi đi, Nguyên gầy rộc đi trông thấy, nhưng Lãm còn uể oải hơn cô nhiều lần. Vành mắt của anh ngày càng rõ ràng hơn, những cọng râu đã bao phủ quanh đường cằm hiền dịu, mái tóc xơ xác, đôi mắt biết cười ngày nào giờ cũng nặng trĩu âu lo. Chỉ có bàn tay của anh là vẫn ấm áp như vậy, mỗi ngày đều kiên định nắm lấy tay Nguyên. Và trong những đêm đông dài thăm thẳm, cô có thể nghe thấy tiếng anh thì thầm phía sau lưng mình, lẫn vào giữa những cơn nấc nghẹn ngào “Đừng bỏ lại anh.”
Thêm một tuần nữa trôi qua, mùa đông sắp kết thúc. Nguyên biết điều đó một cách rất rõ ràng, khi mà trời dần ấm lên từng ngày, cỏ ngày một xanh hơn, triền hoa dại trên đồng cỏ bắt đầu lấm tấm khoe sắc, cùng với tiếng chim ríu rít ngày một rộn rã hơn. Song song với những dấu hiệu của mùa xuân, một sinh mệnh mới cũng đang nảy mầm trong gia đình hai người của Nguyên và Lãm. Em bé đến giống như một phép lành, bởi từ khi con đến, Nguyên dường như đã được thức tỉnh. Hóa ra cơ thể đang cằn cỗi và tàn lụi này của cô vẫn có thể tiếp tục sinh trưởng! Nó đang thai nghén một mầm cây nhỏ nghịch ngợm. Hóa ra cơ thể này của cô kiên cường hơn cô vẫn tưởng!
Vẫn còn quá sớm để sắm sửa trang phục hay đồ chơi cho em bé, nhưng Nguyên và Lãm đã bắt đầu háo hức tham khảo khắp nơi. Bọn họ thường gọi vang tên nhau để đối phương chú ý đến mình, rồi chìa điện thoại chia sẻ những món đồ xinh xắn bản thân tìm được. Nguyên bất giác cảm nhận được rất rõ ràng, dường như không chỉ có cô đang sống lại, mà Lãm và cả căn nhà gỗ nhỏ này đều đang sống lại - mà nguồn sống của họ đều đến từ sinh mệnh nhỏ bé, yếu ớt còn chưa kịp hoàn thiện đang trú ẩn trong bụng cô.
Nguyên và Lãm kết hôn đã bảy năm, nhưng bọn họ vẫn luôn chần chừ chưa có con. Nguyên nhân không phải là công việc quá bận hay Lãm không muốn, mà chủ yếu là Nguyên chưa sẵn sàng. Cô là một người mẫu, việc có con, tăng cân, rạn da, rụng tóc và ti tỉ những phiền nhiễu sau đó luôn khiến Nguyên lo sợ. Bọn họ đã từ chối làm cha mẹ rất nhiều năm, cho đến tận khi tai nạn xảy ra, Nguyên không còn là người mẫu, và vì thế cô cũng quên mất việc tránh thai. Đứa bé đột ngột tìm đến khi Nguyên muốn buông xuôi tất cả, khi Lãm đã bị dồn vào nỗi sợ hãi, bất lực to lớn nhất cuộc đời. Đứa trẻ đã dùng sinh mệnh còn chưa kịp thành hình của mình cứu vớt cả hai người. Nguyên có thể cảm nhận đứa trẻ đang lớn lên từng ngày trong cơ thể, niềm vui và sự rạo rực chậm rãi đong đầy cõi lòng. Có đôi lúc cô tự hỏi, tại sao ngày xưa mình lại muốn từ chối nhận món quà này nhỉ? Nguyên ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không tìm ra đáp án. Những tháng ngày hoa lệ, bận rộn khi cô còn là người mẫu mới cách nay có hơn ba tháng, vậy mà giờ đã nhạt nhòa tan biến trong tâm trí cô. Thì ra, con người luôn thích ứng với mọi sự thay đổi một cách nhanh nhẹn và tuyệt vời như thế, bất kể có chuyện gì xảy ra, bất kể đổi mới lớn đến mức nào, ta đều có thể tiếp tục vươn mình, mạnh mẽ hướng đến tương lai. Cô từng oán hận tai nạn xảy ra với mình, nhưng Nguyên cũng biết rằng, trải qua đoạn thời gian đau khổ đó, cô mới biết được tình yêu của chồng dành cho mình lớn đến mức nào, biết được thì ra làm mẹ, làm cha là một việc hạnh phúc đến nhường nào.
Lãm vẫn luôn lo lắng việc Nguyên di chuyển trên một chân với chiếc bụng bầu sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng dường như Nguyên đã kiên quyết bước ra khỏi vũng bùn của quá khứ một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bác sĩ dặn dò cô rằng cứ nằm hoặc ngồi mãi một chỗ sẽ không tốt cho sự phát triển của em bé và quá trình sinh nở sau này. Đã rất lâu rồi, ý niệm được đứng dậy, được cử động, được cảm nhận cuộc sống này mới trào lên trong Nguyên mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt đến mức cô tin chắc bản thân có thể trụ vững, dù chỉ đứng trên duy nhất một chiếc chân.
“Chỉ là mất một chân thôi mà, không sao, em có nạng, còn có anh đỡ nữa cơ mà!”
Nguyên vỗ nhẹ vai Lãm để trấn an, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cả cô và Lãm luôn tránh đề cập đến việc cô bị mất một chân, nhưng cả hai không biết, hóa ra đối mặt với sự thay đổi này một cách thản nhiên và nghiêm túc lại có thể mang lại sự thanh thản, nhẹ nhàng đến vậy. Bọn họ nhìn nhau cười khúc khích, và rồi, bàn tay ấm áp của Lãm dịu dàng đỡ lấy một bên người Nguyên, nâng cô đứng dậy.
Đã rất lâu, Nguyên mới ra khỏi nhà, tận mắt ngắm nhìn vạt cúc họa mi trắng, hít căng lồng ngực hương thơm ngái của cỏ xanh, tắm mình trong ánh nắng mặt trời. Cô đã sống lại từ cơ thể đổ vỡ, suy sụp của trận bão ngày hôm đó mà đứng đây cùng Lãm, cùng em bé của hai người, dưới bầu trời xanh, tràn đầy sinh lực, tràn đầy hạnh phúc.
Thốt nhiên, Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới, chú lính chì sau khi tan rã trong ngọn lửa đã để lại tình yêu của mình dưới hình dạng một trái tim. Tình yêu đó là thứ mà ác ma, lửa bỏng đều không thể hủy diệt hay làm biến dạng. Nguyên vươn tay, nhẹ nắm lấy bàn tay của chồng, dựa người vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng hai trái tim của họ dần dần hòa nhịp đập.
Trái tim kết tinh tình yêu của cô và Lãm, cô dường như cũng đang cảm nhận được nó đang đập, rất mạnh mẽ, rất rộn ràng.
Tác giả: Tiêu Dao
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.