Blog Radio 795: Không phải bỏ lỡ, chúng ta từ đầu đã không thuộc về nhau
2023-02-13 16:52
Tác giả: Ngọc Trâm Nguyễn Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương
blogradio.vn - Có lẽ, không phải là bỏ lỡ. Hai người không thuộc về nhau, kết quả đã được quyết định ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ.
***
Chào bạn! Blog Radio rất vui khi lại được đồng hành cùng bạn trong những phút giây lắng đọng bình yên. Bạn thân mến, bạn đã từng bỏ lỡ điều gì trong quá khứ chưa? Có những mối duyên không bao giờ với tới chữ “phận”. Có những người thoáng đi ngang qua cuộc đời ta nhưng lại chẳng bao giờ có được sự bắt đầu. Chúng ta cứ nghĩ rằng đã bỏ lỡ nhau trong những năm tháng thanh xuân không thể quay lại. Nhưng thực tình, có lẽ ngay từ ban đầu chúng ta đã được định sẵn là không thuộc về nhau.
Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn đến với truyện ngắn được gửi đến từ tác giả Nguyễn Ngọc Trâm.
Mùa đông năm nay không lạnh mấy hay chỉ vì cái rét đến muộn nhỉ? Tôi tự thấy bản thân gần đây nhạy cảm hơn, có lẽ là sau khi nghe được vài tin tức tốt lành. Đúng hơn là tin tức tốt lành dành cho cậu và cô ấy, hai người bạn thân cùng lớp đại học của tôi. Đã hai năm, kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp và mỗi người bắt đầu một con đường riêng.
Tôi và Vũ cũng được xem như vô cùng may mắn hoặc là rất có duyên khi học cùng nhau từ cấp 2 cho đến hết đại học. Nhà chúng tôi ở cách nhau chỉ 10 phút đi bộ, nhà tôi xa hơn một chút. Vậy nên những năm tháng gắn với màu áo trắng ấy, hành trình nào cũng cùng nhau đi qua. Cậu ấy thường theo đường vòng lên nhà đón tôi đến trường, đưa tôi về sau lớp học thêm buổi tối.
Ai nghe qua câu chuyện của chúng tôi đều nghĩ nó khác và có lẽ mọi người đều biết một điều mà người trong cuộc không biết. Chúng tôi quen biết Thảo sau khi vào đại học. Tôi chính là người giới thiệu bọn họ quen biết nhau. Nếu như nói đến chuyện mối mai, có lẽ tôi là người sẵn nghề, mát tay đưa lối.
Ngày tôi mới gặp Anh Thảo, cả ba chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn để học. Tôi và Vũ miền Nam, còn Thảo thì Tây Nguyên. Nhà cô ấy khá xa thành phố, cách chừng 160km. Thỉnh thoảng, Anh Thảo hay dẫn chúng tôi về đó chơi, vì nhà cô ấy ở ngay nội đô, quanh năm náo nhiệt.
Tôi đã thôi thói quen hỏi thăm về Vũ và cũng thôi nốt những lần thắc mắc Thảo đang như thế nào. Họ từng cùng tôi trải qua đủ mọi buồn vui, từng câu chuyện ngày mới ra trường, thăng trầm hay vui vẻ, bốc đồng hay nhiệt huyết tuổi trẻ đều có đủ. Chỉ là cuối cùng họ có nhau, cuối cùng lại không còn chúng tôi của những năm tháng sau này.
“Khi nào cậu cảm thấy tốc độ của vạn vật đều vô cùng đáng kinh ngạc, có nghĩa là hoặc nhanh bất ngờ hoặc chậm chạp vô vàn?”
Tôi ngớ ngẩn hỏi.
Tôi hay hỏi cậu ấy những câu hỏi vớ vẩn, làm phiền cậu ấy. Lúc trước, cả hai còn thân thiết, mọi câu chuyện tôi nói đều thật dễ dàng. Sau này, tôi có làm bất cứ điều gì cũng trở nên ngu ngốc trong mắt cả ba. Tôi cố giữ lại sự quan tâm cuối cùng của cậu ấy khi ngày đã đến hạn, tháng đã khép lại và năm chúng tôi còn nhau phải xem ngược khi tương lai thật muộn màng để chấp nối.
Tôi đã không hề biết rằng, chỉ một câu hỏi vu vơ lại mất đến 2 năm để trả lời. Tốc độ nhanh nhất đó là khi chỉ còn lại tôi và những kỷ niệm. Ngày cả cậu hay một dấu cũ còn sót lại nào, tôi cũng không kịp nhớ hết. Ký ức vụt qua như đoàn tàu từ xa xăm đã gây tiếng vang in ỏi, tưởng chừng sẽ khuấy động tâm can hoặc thu hút mọi sự chú ý. Cuối cùng, đoàn tàu cũng chỉ là những mảnh nỗi nhớ không hình hài. Qua nhanh sẽ quên mất, chỉ biết rằng từng đến.
Anh Thảo dọn qua ở cùng tôi hồi đầu năm 4. Chúng tôi càng trở nên thân thiết và những lần đi cùng của cả ba cũng thường xuyên hơn. Anh Thảo gần đây hay nói với tôi về chuyện, có lẽ Vũ thích tôi trên mức bạn bè. Ban đầu, tôi không tin cô ấy. Tôi tin Vũ. Chúng tôi đã chơi với nhau nhiều hơn cô ấy biết về Vũ. Tuy vậy, Anh Thảo vẫn không bỏ cuộc, cô ấy rỉ vào tai tôi những câu chuyện thật thà như chính tôi có thể nhìn thấy được cảm xúc của Vũ. Thỉnh thoảng, tôi còn nghĩ cảm xúc của Vũ là một thứ gì đó có thể nhìn được, chạm được rất rõ ràng.
Nếu như nói chưa từng rung động thì có lẽ là nói dối. Ngần ấy năm, chúng tôi gắn bó với nhau, tôi chưa bao giờ mong đợi rằng giữa chúng tôi sẽ phát triển đến một giới hạn vượt ngoài kiểm soát. Cảm giác tin tưởng, an tâm khi ở bên cậu ấy. Cậu ấy không dịu dàng với tôi như cái cách mà Thảo hay mọi người xung quanh thường kể. Hình ảnh cậu ấy nghiêm khắc là tất cả những gì tôi nhớ được mỗi khi ai đó hỏi tôi về cậu ấy. Vâng, có lẽ là hình ảnh của cậu ấy trước kia. Đến khi tôi cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ấy giống như tất cả mọi người thì cậu ấy đã là một kỳ vọng xa xôi của những tháng năm tuổi trẻ đầy mơ hồ.
Dù không từ tốn nhưng ít nhất cậu ấy kiên nhẫn, dù không thích nói lời tử tế nhưng cậu ấy quan tâm thứ tôi quan tâm. Cậu ấy biết lo lắng, cậu ấy hiểu rõ tôi. Tiếc thay, tôi chưa từng học cách quan sát, quan sát mọi điều cậu ấy đã làm, suốt thời gian đủ dài, cho một kỳ hạn, của cơ hội cuối cùng gắn kết chúng tôi.
Nghe lời Anh Thảo tôi bắt đầu chú ý tới nhất cử, nhất động của cậu ấy. Thậm chí tôi còn cố tình tạo ra những tình thế khó, bắt ép cậu ấy, để xem ranh giới của trái tim cậu ấy sẽ rộng và dài đến đâu? Ngu ngốc thật, tôi vừa không thể cảm nhận lại mang mọi thứ ra đong đếm. Tôi sẽ kể về một người đã luôn lặng lẽ đưa đón tôi bất cứ khi nào. Có lúc tôi dở chứng, bảo cậu ấy phiền. Vậy mà, trời lại mưa lớn cậu ấy lại che mưa đến tìm tôi.
Cậu ấy vừa học vừa làm suốt 7 ngày một tuần, thời gian không có nhiều. Cậu ấy chưa từng than phiền, nhưng tôi lại thích luyên thuyên bên tai cậu ấy mọi lúc. Tôi phàn nàn với cậu ấy đủ thứ, là chuyện vô lý, thậm chí ngớ ngẩn nhất. Hôm nay trời quá nắng. Tôi muốn học thêm thứ này, thứ nọ. Tôi muốn cậu ấy mở lớp dạy kèm về các kiến thức chuyên ngành, thế mạnh của cậu ấy cho mỗi mình tôi.
Đầu tháng 4, đất trời sắp vào lúc giao mùa, chuyển từ xuân sang hè. Thời tiết sắp tới sẽ không mấy dễ chịu, oi ả hơn. Tôi bắt đầu mơ tưởng về mối quan hệ của cả hai ở một chiều không gian khác. Trong mắt tôi, cậu ấy bắt đầu khác quá hoặc là do tình cảm của tôi đã đổi khác. Anh Thảo nói sẽ giúp tôi. Một lời hứa mạnh dạn và đầy tự tin. Như thể, chỉ mai đây thôi, một câu chuyện đẹp nhất thế gian này sẽ được vẽ nên từ đôi tay thêu dệt của nó và tấm lòng muôn phần mong ngóng của tôi.
Cậu ấy thì sao? Tôi bắt đầu tin rằng cậu ấy quan tâm tôi ngoài tình bạn. Hay do tôi cũng như thế? Giống như trước kia tôi chưa bao giờ lấp đầy tâm trí bằng những chân thành của cậu ấy, vì tôi không nghĩ. Giờ tôi đã nghĩ, nghĩ hơn cả những điều nên nghĩ nên cậu ấy trở nên to lớn và vĩ đại giữa mối quan hệ này.
Bốn tháng cuối cùng của khoảng thời gian Đại học. Chúng tôi bắt đầu thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Cậu ấy và Anh Thảo cùng nhóm, cùng giáo viên hướng dẫn, nên có nhiều thời gian, cũng như chủ đề để nói với nhau hơn. Các cuộc gặp gỡ thỉnh thoảng vắng mặt tôi. Thảo hứa chắc rằng cô ấy sẽ vận dụng tất cả cơ hội để chứng minh cho tôi rằng Vũ tốt cỡ nào. Chuyện tôi và Vũ đến với nhau đúng đắn cỡ nào. Thật buồn cười là tôi tin tất cả. Có thể vào thời điểm đó, Thảo không nói dối, nhưng cô ấy thì không thể kiểm soát sự thật.
Tôi thấp thỏm trong cái ảo tưởng, không sớm thì muộn chúng tôi sẽ thành đôi. Hàng trăm viễn cảnh mơ hồ nào đó về một con đường với cái nắm tay thật chặt. Mọi vấn đề có phải đều bắt đầu khi chúng ta cảm nhận dư vị khác trong mối quan hệ, giữa những ánh mắt và trong từng giọt rung động muộn màng? Tôi đủ lý trí để nhận ra điều gì đang xảy ra, nhưng không đủ bản lĩnh, sự mạnh mẽ để rạch ròi ranh giới có thể hoặc không thể.
Sau khi kết thúc khóa luận tốt nghiệp, tất cả chúng tôi. Đúng hơn là nhóm bạn gồm 10 người chúng tôi ở lớp đại học đã quyết định tự thưởng cho mình kỳ nghỉ ngắn hạn. Kéo dài 4 ngày ở thành phố nơi mà Anh Thảo lớn lên. Tôi đến đây không phải lần đầu tiên, nhưng có lẽ lần cuối cùng thành phố chứng kiến sự hiện diện của chúng tôi bên nhau.
Đầu tháng 6, trời bắt đầu nghiêng mình đón cái nắng chói chang. Chúng tôi hẹn nhau thật sớm. Gió núi vẫn đang chờ những ánh mắt háo hức và bồn chồn của từng đứa. Hẹn nhau 6 giờ sáng để cùng di chuyển bằng xe máy xuống chỗ Thảo. Thảo sẽ đi cùng chúng tôi, vì nó cũng ở Sài Gòn suốt mùa thực tập vừa rồi. Tôi không rõ lắm có việc gì quan trọng, nhưng chỉ còn cách giờ khởi hành khoảng 15 phút. Thảo nhắn cho tôi rằng nó phải ghé ngang công ty giải quyết vài vấn đề.
Mọi người sẽ xuống trước, Thảo đã sắp xếp chỗ cho cả bọn xong rồi. Nói đến đoạn tôi định nhờ Khang ở lại chờ đón Thảo xuống sau thì Vũ lên tiếng.
“Khang chở An xuống trước đi, Khang sẽ qua công ty đón Anh Thảo luôn.”- Cậu ấy tiếp lời rất tự nhiên.
“Vũ biết công ty Thảo hả?”
Nhỏ Duyên hỏi vu vơ, nhưng đó dường như là câu hỏi mà tôi vẫn buộc lại trên môi. Tôi còn chưa từng ghé đó lần nào, cậu ấy đã sang đấy đến độ thân quen hay chưa?
“Hôm qua Thảo có nhắn Vũ, yên tâm, Vũ qua đó mấy lần rồi”
Vũ không nhìn tôi, vẫn tiếp tục nói.
Chắc cậu ấy không cảm nhận được chút nào sự xa lạ này, nhưng tôi lại là người cảm nhận rõ nhất. Vì đến cuối cùng, mọi sự thay đổi đều nên diễn ra theo đúng cái cách nó thuộc về. Chúng ta có thể gìn giữ giá trị, nhưng không thể ép chúng theo một khuôn khổ xưa cũ nào. Bởi vì, nếu đã là điều tốt đẹp sẽ phải phát triển, vươn mình từng ngày. Một nỗi buồn rực rỡ sẽ có lúc bị lãng quên. Niềm vui có ngập trời thì ánh sáng cuối ngày vẫn phải nhường chỗ cho đêm đen tịch mịch.
Thứ gì đó vĩnh hằng, suy cho cùng vẫn là lời nói trên đầu trang sách nếu không có cách nào vun vén. Tôi cứ tưởng Vũ bận vì công việc mới, bận hơn tất cả thời gian trước đây khi còn là sinh viên cộng lại. Cậu ấy vừa làm, vừa học vẫn nhẫn nại hướng dẫn cho tôi những trò vô vị. Tôi được dạy chơi guitar, học chụp ảnh. Tất cả kiến thức chuyên ngành không hiểu đều có thể hỏi cậu ấy giúp.
Thật ra, sự ưu tiên của cậu ấy đã được gọn gàng sắp xếp ở chỗ khác. Cậu ấy không còn vội đón tôi những hôm tôi bảo ốm ở công ty. Cậu ấy chưa từng xem qua địa chỉ chỗ tôi nhưng lại từng qua chỗ Thảo. Cậu ấy biết Thảo gặp vấn đề gì, trong khi bạn cùng phòng như tôi thì không. Dự cảm của tôi có thể đúng hoặc sai, nhưng điều đáng nói là tôi vẫn tiếp tục dùng mọi cố chấp tin tưởng ngày mai có đôi với Vũ. Sự thất vọng chỉ mới thoáng qua và có lẽ nó đủ nhiều suốt 4 tháng nay để tôi quen thuộc đến mức không sợ hãi.
Buổi tối ngày thứ 2 chúng tôi ở nhà Thảo, trời có mưa phùn. Mưa dai dẳng và không có dấu hiệu dừng hẳn, mặc dù đã 1 giờ đồng hồ trôi qua. Tôi hỏi mọi người nhưng không ai biết Thảo và cậu ấy đâu. Dự cảm hay lý trí cũng đều không quan trọng bằng việc tôi đã bao giờ chịu mở mắt ra nhìn cậu ấy bao giờ đâu. Từ đầu không nhìn, đến sau vẫn vậy. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ, một mình tản bộ đến cửa hàng tiện lợi cách đó 200m.
Tôi thấy Vũ từ cửa hàng bước ra, trên tay cầm một túi chứa gì cũng không rõ. Cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên, bối rối và sau cùng là ấp úng như muốn nói gì đó.
“Cậu đi đâu từ nãy giờ? Trên tay mang gì thế?”
Tôi hỏi trước.
“À… Một ít bánh và vài lon nước ngọt”
Tôi chẳng mấy câu nệ, giằng lấy túi từ tay cậu ấy để lấy vài lon nước mượn danh. Cậu ấy nói đó là nước ngọt, nhưng thật ra là hai lon bia và các gói snack khác nhau.
Thật khó xử nhỉ? Có lẽ tôi nên chấp nhận sự thân thiết giữa tôi và cậu ấy đã từng tồn tại. Tôi không hỏi, nhưng trên mặt giống như có chữ. Cậu ấy tự giác trả lời đúng những gì tôi đang thắc mắc.
“Vũ…”
Cậu ấy chưa kịp nói xong câu, trời đổ ào một cơn mưa lớn bất chợt. Hoặc có lời không nên nói ra. Có thứ cần nghe đành để sau.
“An ở đây gọi mấy đứa mang ô ra đón nhé! Hoặc vào trong mua một cái ô. Vũ đi trước”.
Cậu ấy có vẻ vội vàng chạy tìm thứ gì đó.
Một người quan trọng, một thứ sợ sẽ mãi mãi rơi vào quên lãng. Sau chuyến đi, cả bọn đều lao mình vào công việc mới. Thỉnh thoảng, chúng tôi thăm hỏi vài ba câu qua tin nhắn, những cuộc gọi chóng vánh. Cậu ấy chẳng tìm tôi nữa. Tôi đang thay cậu ấy duy trì mối quan hệ không duyên, không nợ suốt mười năm của chúng tôi.
Định mệnh, tình yêu có phải cũng chỉ là vỏ bọc của những lời nói dối? Tháng 10 năm đó, có người nói với tôi, họ đã bước đến mối quan hệ chính thức. Tôi vẫn đợi. Tôi đợi họ nói trực tiếp. Họ vẫn chưa từng, cho đến một ngày, tôi đi bộ trên đường về nhà, có một lễ hỏi đang được chuẩn bị đầy náo nhiệt.
Mẹ hỏi tôi đã biết chuyện cậu ấy sắp kết hôn chưa. Hôm nay tôi mới biết. Hai năm rồi, họ mặc định là tôi tự hiểu mọi điều. Nhưng tôi nào có hiểu, người bạn hứa hẹn mang tôi đến với sự chân thành lớn nhất, lại để sự chân thành đó phía sau lưng. Kể cả Vũ, tôi có nên trách cậu thật tệ khi chưa bao giờ nói cho tôi những gì cậu ấy nghĩ không?
Tôi và cậu ấy đang đi bộ trên con đường quen thuộc với chúng tôi suốt những năm tháng phổ thông. Tôi có thể nhớ lần cuối chúng tôi gặp nhau, nhưng lại chẳng thể bình thản chút nào. Trời mùa đông ít lạnh. Mọi thứ như mới hôm qua. Cậu ấy mời tôi dự lễ hỏi của cậu ấy và Anh Thảo.
“Cậu thích Thảo từ khi nào?”
Tôi hỏi.
“Không biết nữa, có thể rõ ràng nhất là lúc bọn mình cùng nhau hoàn thành khóa luận tốt nghiệp năm đó. Cô ấy hiểu mình đến nổi mình phải ngạc nhiên. Cô ấy làm cả thế giới của mình bừng sáng” - Cậu ấy đáp lời với đôi mắt long lanh, rực rỡ vui mừng.
Đúng rồi, ánh mắt không biết nói dối. Ánh mắt của một người sẽ trả lời tất cả câu hỏi không dài dòng, không lý lẽ, chỉ là yêu hoặc không, dịu dàng và ấm áp đến cỡ nào.
“Vũ này. Thật ra, hồi đi học, tôi từng thích cậu.”
Cậu ấy dừng bước, nhìn tôi kinh ngạc. Tôi đoán được cậu ấy sẽ như vậy. Phản ứng tự nhiên của bất cứ ai khi nghe. Chừng mấy giây, cậu ấy bất giác mỉm cười rồi lại bước tiếp. Cậu ấy thong thả, thở nhẹ một nỗi buồn vào trong tôi giữa vạn ngày xa xôi cuối cùng còn nhớ.
“Trùng hợp, lúc đó tôi cũng thích cậu.”
Có lẽ, không phải là bỏ lỡ. Hai người không thuộc về nhau, kết quả đã được quyết định ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Trâm
Giọng đọc: Bạch Dương & Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.