Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 796: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi

2023-02-15 14:17

Tác giả: Thương Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

blogradio.vn - Có lẽ cô và anh đều hiểu rằng nếu hôm nay anh không đứng ở đây, thì cô và anh sẽ thực sự mất nhau. Nếu như hôm nay anh không đến, cô cố chấp không tìm anh thì có lẽ đời này định sẵn họ sẽ mất nhau.

***

Thanh xuân mỗi người đều trải qua một vài mối tình, từ tình đầu trong sáng đến mối tình khắc cốt ghi tâm. Có người yêu đương vài lần để nếm trải cảm giác vui vẻ trong tình yêu. Có người đi đến với nhau hết cuộc đời, không phải tình đầu, không mãnh liệt như những cuộc tình trước nhưng lại là người đồng hành trên con đường dài phía trước. Còn anh và cô là gì? Không phải tình đầu, cũng chưa ở bên nhau đến cuối đời, hẳn là chốn bình yên trong những ngày mưa gió của cuộc đời.

Ngày cô gặp anh là một ngày trời nắng, thời tiết nóng của Sài Gòn khiến con người bực bội. Đó là một ngày của 8 năm về trước, khi cô lỉnh kỉnh kéo 2 chiếc vali đi về phía anh, người con trai đứng dưới ánh mặt trời, hình ảnh đó cô không thể nào quên được.

- Anh là chủ nhà trọ đúng không ạ?

- Anh là bạn của chủ trọ này, hôm nay nó có việc nên nhờ anh qua hộ. Chủ trọ cũng có nói với anh rồi, phòng bên em xem trước đây có chút vấn đề về ống nước nên chuyển em đến phòng khác, phòng này cũng giống phòng kia thôi, anh dẫn em đi xem nhé! Bên chủ trọ nói nếu em xem không vừa ý bên đó sẽ hoàn lại tiền cọc cho em, vì đây là lỗi bên anh.

- Dạ được anh dẫn em đi xem phòng trước đi ạ. Xem xong rồi tính sau.

Chắc có lẽ anh nhìn thấy cô xách vali khá cồng kềnh nên đã tiến tới giúp cô cầm, cô nhìn anh cười kèm tiếng “Cảm ơn”. Anh dẫn cô đi xem phòng, cô xem xong xuôi cũng cảm thấy vừa ý.

- Dạ vậy em thuê phòng này cũng được ạ.

- Vậy được, có gì em báo bên trọ nhé! Nhiệm vụ của anh đã xong rồi.

-  Vâng cảm ơn anh ạ.

blogradio796_hanhphuckhicungemgiadi

Anh xin số điện thoại của cô rồi kết bạn. Cô ngạc nhiên một chút rồi cũng cho anh, anh nhìn cô cười lộ lúm đồng tiền. Lúc đó cô đã nghĩ tại sao lại có một người con trai cười đẹp như vậy chứ. Ngày gặp mặt hôm đó có lẽ đã định mệnh mà cô không thể nào quên được.

Đêm đó anh nhắn tin cho cô hỏi thăm mọi thứ cũng như xin phép được làm quen với cô. Lúc đầu cô cũng từ chối anh, vì dù sao cô cũng là một đứa con gái vẫn nên cẩn thận nhưng anh vẫn nói chuyện và hỏi thăm như bình thường. Cô thấy anh luôn duy trì một khoảng cách nhất định, cô cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với  anh, dần dần cô cũng cởi mở hơn khi tiếp xúc với anh.

Ngày ngày anh đều gửi tin nhắn cho cô, đều là những câu như “Chào buổi sáng”, “Em ăn gì chưa”. Chỉ là những câu đơn giản, như những người bạn, có thời gian rảnh anh sẽ hẹn cô đi ăn, đi xem phim, cùng đi dạo, thời gian lâu dần cô cũng dần thân thiết với anh nhiều hơn. Cứ vậy cô dần dần hình thành thói quen mỗi ngày sẽ chờ tin nhắn hoặc một cuộc gọi từ anh.

- Sau này anh bảo vệ em nhé.

- Sao anh lại nói vậy

- Không có gì, thấy em một mình ở thành phố này, chỉ là muốn bảo vệ em, muốn xuất hiện những lúc em cần nhất, muốn ở bên em.

Cô quay qua nhìn anh, anh cũng nhìn vào đôi mắt của cô, thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này. Anh nắm lấy tay cô, một dòng điện chạy qua, cô biết đây là cảm giác rung động. Người con trai này cứ thế từ từ bước vào trái tim cô một cách tự nhiên nhất mà cô không hề có phòng bị. Ngày đó đi ăn, lúc tính tiền, thấy anh lấy ví ra, cô liền đưa tay ngăn cản.

- Hôm nay để em mời.

- Không được, đi ăn với con gái mà để cô gái trả tiền, người ta sẽ cười anh mất.

- Tại sao không được, chúng ta là bạn bè, anh mời một bữa thì em cũng có thể mời anh mà. Có gì đâu mà cười.

- Vậy hay là thế này, dù sao em cũng là sinh viên để anh mời bữa này, lần sau em mời anh cà phê được không?

- Không được, Anh cũng là sinh viên mà, nếu anh cảm thấy ngại vậy thì mình chia tiền đi. Còn không lần sau em không đi với anh nữa.

- Được được anh trả trước lát nữa có hóa đơn em đưa lại anh được không?

- Vậy mới được.

Cô chỉ là cảm thấy tại sao lại có chuyện cứ con trai và con gái đi ăn thì nhất định phải là con trai trả tiền. Hiện tại cô đi làm thêm nên việc đi ăn coi như cũng nằm trong khả năng của cô, hơn nữa cô biết anh cũng đang chuẩn bị ra trường còn cần tiền vào nhiều thứ.

Anh cùng cô đi dạo, nhìn dòng người cười nói ngoài kia, còn có một vài cặp tình nhân đang ôm nhau, anh quay lại nhìn cô và nói.

- An Diệp này, em đã có người yêu chưa?

- Em chưa có ạ. Sao tự nhiên anh hỏi vậy.

- Vậy anh theo đuổi em nhé.

Nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy,ánh mắt anh kiên định nhìn vào mắt cô, ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt đang dần đỏ của cô, anh giơ tay che nắng cho cô, cô chỉ cao bằng vai của anh nên anh dễ dàng che cho cô.

Anh nói nhưng cô không trả lời, khuôn mặt cô bây giờ đỏ ửng lên. Anh nắm lấy tay cô kéo đi. Nhìn người con trai đang cầm lấy tay mình trái tim dường như mềm nhũn, cảm giác ấm áp tràn trong tim, cảm giác của cô lúc này chỉ dừng lại ở “ngọt ngào” giống như đang nếm một viên kẹo ngọt vậy.

Từ ngày đó anh chính thức theo đuổi cô, cô không từ chối anh, bởi vì cô biết trái tim này đã nhận định được rồi. Ngày đó anh hẹn cô đi du lịch, điểm đến là Đà Nẵng, trên bãi biển anh cầm bó hoa bước đến phía trước mặt cô.

- An Diệp, làm người yêu anh nhé.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc cùng với sự chân thành của anh, cô cảm động rồi, cảm động đến rơi nước mắt, anh nhìn thấy cô rơi nước mắt tay chân anh liền luống cuống. Anh ôm chặt lấy cô, dỗ dành

- Đừng khóc, nếu em chưa sẵn sàng làm bạn gái anh, anh sẽ đợi.

- Em đồng ý.

Anh cúi xuống nhìn cô, cô cũng ngước lên nhìn anh, chuyến du lịch đầu tiên của hai đứa để lại kỷ niệm không thể quên được. Anh và cô chính thức yêu nhau, hàng ngày ngoài thời gian làm việc anh đều dành thời gian đưa cô đi chơi, đi ăn uống, thỉnh thoảng sẽ cùng cô đi du lịch hâm nóng tình cảm, anh nghe người ta nói “hai người yêu nhau lâu rồi, thì tình cảm sẽ dần nhạt đi” anh chỉ là không muốn điều đó xảy ra.

Thấm thoát yêu nhau được 3 năm, trong 3 năm nay cô luôn vun vén cho tình yêu này anh thì bận với công việc của mình , cô thì bận tìm việc, thời gian này cô đều không có thời gian dành cho nhau, mặc dù áp lực công việc cô thường hay cáu gắt với anh, cô và anh thường xuyên cãi nhau, những lúc như vậy anh sẽ bỏ ra ngoài để hút thuốc. 

hut-thuoc-1

Cô biết anh thực sự không muốn cãi nhau với cô chỉ là cô và anh đều có những áp lực riêng, nên đôi khi cáu gắt cũng là điều bình thường thôi. Ngày hôm đó anh hẹn cô đi ăn nhưng cô đợi rất lâu vẫn không thấy anh đến, gọi điện thoại  anh cũng không bắt máy. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chợt cơn mưa kéo đến cô chỉ đành bắt xe đi về. Về tới nhà cô gọi cho anh.

- Anh đi đâu tại sao không nghe máy.

- Anh đi gặp khách hàng, không để ý máy, anh phải đi tiếp khách tiếp đây, anh gọi lại cho em sau.

- Anh có vẻ đang rất bận, anh biết em chờ bao lâu không?

-  Anh bận việc mới không đến em đừng có vô cớ gây sự.

- Ý anh là bây giờ em sai sao?

- Nghỉ ngơi đi đừng nghĩ lung tung, ngoan lát về anh gọi cho.

Cô chưa kịp trả lời thì thấy máy đã ngắt kết nối, cô nhìn vào màn hình đen thui rồi nhìn lại căn phòng tối đen, lặng lẽ úp một gói mì. Nước mắt cô rơi xuống, trước đây anh sẽ nói là “anh xin lỗi, em về tới nhà chưa? Có bị ướt mưa không? Chờ anh, anh đang mua đồ ăn đưa qua, ngoan tắm nước nóng đi không sẽ bị cảm”. Còn bây giờ thì sao?

Đêm đó cô nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ anh gọi, anh chưa bao giờ thất hứa với cô, anh nói sẽ gọi cho cô thì nhất định sẽ gọi, cô chờ mãi, chờ mãi đến khi vô thức thiếp đi,thức dậy trời đã sáng nhìn vào điện thoại vẫn không có một cuộc gọi nào. Trái tim như rớt xuống hầm băng. Chiều hôm đó anh tới đón cô, cô cảm thấy anh dường như không để ý đến chuyện hôm qua, cô cũng không nhắc lại. Lúc đi dạo anh ôm cô, nhưng cô vô thức tránh né. Anh thấy vậy liền lên tiếng.

- Hôm qua anh say nên không gọi lại cho em, là anh sai đừng giận anh nhé!

- Anh này hứa với em, nếu có một ngày anh không còn yêu em thì anh nói với em nhé!

- Nghĩ gì vậy, đừng nghĩ lung tung.

Kỷ niệm 7 năm yêu nhau, cô hẹn anh đi du lịch, cô muốn tận hưởng ngày kỷ niệm này một cách trọn vẹn nhất bên cạnh anh. Lúc cô và anh đang ngồi ngắm cảnh, cô tựa vào vao anh và nói

- Anh, mình cưới nhau đi.

Lần này anh im lặng, cô cũng không nói gì cả, cô chờ anh trả lời, không khí chìm vào im lặng, rất lâu sau anh vuốt tóc cô và nói

- Công việc của anh còn chưa ổn định chúng ta từ từ đã em nhé! Anh muốn tạo một tương lai tốt đẹp nhất cho em.

-  Được, em chờ anh.

Anh thấy nét buồn trong mắt cô, anh xoa nhẹ tóc cô rồi kéo cô vào lòng và nói.

- Cho anh một chút thời gian nữa.

Cô bằng lòng chờ anh, chờ anh tích góp đủ cho tương lai của hai đứa. Cô nghĩ đến tương lai sau này có anh đi cùng thật tốt. Vậy nên cho dù là lâu một chút cũng không sao.

Sau ngày kỷ niệm cô và anh đều bận công việc của riêng mình, người ta nói “trưởng thành là những chuỗi ngày lao đầu vào công việc để kiếm tiền mà”. Nhưng cũng từ ngày đó cô nhận thức được một điều, anh dường như đang trốn tránh cô. Đã hơn 1 năm kể từ ngày cô đề nghị về đám cưới, cô nhiều lần nhắc đến chuyện kết hôn nhưng cô đều lấy lý do từ chối nói vì công việc, rồi lại nói mình còn trẻ nên từ từ rồi cưới cũng được. Cô cũng không còn nhắc đến chuyện này nữa.

Nhưng thời gian lâu dần, cô nhận ra anh đối với cô không còn như trước đây nữa. Những lúc cô ốm anh sẽ chỉ nói “Em ăn rồi uống thuốc đi nhé! Anh bận việc rồi”. Lúc cô buồn anh sẽ nói “Em với bạn đi đâu đó chơi đi, cho khuây khỏa”. Lúc cô muốn chia sẻ niềm vui với anh “Chúc mừng em, anh bận rồi vậy nhé”.

nhan-tin

Anh bận, bận đến mức mà không có thời gian để gửi một tin nhắn, anh bận đến mức 11h tối rồi vẫn không thể nghe máy. Anh bận đến mức mà ngày lễ, ngày tết đều không có thời gian nghỉ ngơi. Cô không biết là anh đang bận hay cô không còn quan trọng đối với anh nữa. Không có gì là mãi mãi, cô biết nhưng cũng không nghĩ bản thân mình lại bị lún sâu vào một mối tình như vậy. Ngày đó cô gọi điện cho anh

- Anh có thời gian không mình gặp nhau đi.

- Sao vậy có chuyện gì thế?

- Chỉ là em nhớ anh rồi.

- Được chiều nay anh đến đón em nhé.

Chiều đó anh đến đón cô, anh hỏi cô muốn đi đâu, cô dẫn anh đi siêu thị, mua ít đồ ăn và về nhà nấu đồ ăn. Đêm đó cô rủ anh nhậu, anh ngạc nhiên nhìn cô

-  Sao vậy

- Có gì đâu, em thấy người ta yêu nhau hay nhậu với nhau nên rủ anh đó.

Anh cười nhìn cô, cô và anh nhậu nhưng dường như anh không tập trung lắm, luôn chú ý đến điện thoại, cô chợt nhận ra 1 điều trước đây anh sẽ không bao giờ úp màn hình điện thoại xuống. Lúc ngà ngà say cô hỏi anh.

- Anh có gì giấu em không?

- Anh…. Sao anh lại có gì giấu em được chứ?

- Anh cũng biết mà con gái thường sẽ rất nhạy cảm. Một chút thay đổi cũng có thể nhận ra, mà dường như anh thay đổi rất nhiều thì phải.

- Anh thay đổi sao? Em thấy anh thay đổi như thế nào?

- Có phải anh hết yêu em rồi không?

-  Nói ngốc gì thế? Không có đâu.

-  Em thấy anh có nhắn tin với người con gái đó, còn bắt gặp anh chở cô ấy.

Anh giật mình cô, anh nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của cô, cô thấy biểu hiện của anh.

- Anh nói đi.

- Anh và cô ấy là đồng nghiệp thôi. Cô ấy chia tay người yêu nên bọn anh mới tâm sự thôi, ngày đó cô ấy xe hư anh gặp trên đường nên tiện thể giúp cô ấy thôi. Bọn anh không có gì khác.

- Được em tin anh.

Một hai câu có thể giải thích được hết thảy, cô biết anh đang nói dối, nhưng cô vẫn chấp nhận tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội cũng là cho tình cảm này một cơ hội. Hay chính bản thân cô chỉ là muốn vớt vát lại chút tình cảm cuối cùng của anh, muốn níu kéo anh lại vì cô cũng chỉ là không muốn mất anh.

Nhưng hiện thực cũng đã khiến cô thay đổi, khiến anh thay đổi, khiến tình cảm này bế tắc. Ngày hôm đó cô đến nhà anh, cô đã thấy gì, thấy anh ôm hôn một cô gái khác, cô nhận ra là cô gái lần trước anh chở, là cô gái hằng ngày anh nhắn tin. Cô đã nghĩ rất lâu tại sao anh và cô đi đến bước đường này, tại sao anh lại phản bội lại tình cảm này. Cô không biết, chỉ là lúc này cô lòng cô yên tĩnh đến lạ thường. Cô gọi điện cho anh, hẹn anh đi dạo

- Anh Vũ, tối anh dẫn em đi dạo nhé.

- Được.

Trời dần tối anh đến đón cô như đã hẹn, anh dẫn cô đi ăn sau đó anh chở cô đi vòng vòng thành phố. Cô ôm chặt anh từ phía sau.

- Anh, lâu rồi chúng ta cũng không còn tâm sự với nhau đúng không anh?

- Có chuyện gì vậy em?

Anh một tay lái xe một tay nắm lấy tay cô xoa nhẹ, cô kêu anh dừng ở bên sông, từ đây nhìn qua có thể thấy Bitexco, cũng nhìn thấy Sài Gòn hoa lệ.

- Anh chúng ta yêu nhau 8 năm rồi nhỉ?

- Ừ cuối tháng này là được 8 năm rồi.

- Anh, chúng mình cưới nhau đi.

- Sao em lại nhắc đến chuyện này nữa, không phải chúng ta đã nói với nhau là đến khi anh chuẩn bị tốt cho tương lai của chúng ta thì lúc đó hãy cưới sao.

- Vậy anh nói em nghe đi, phải đợi đến khi nào, có phải anh chưa bao giờ có ý định sẽ cưới em đúng không?

Cô rơi nước mắt nhưng cố chấp không quay lại nhìn anh, bàn tay đang ôm cô của anh dần buông lỏng, anh im lặng không trả lời, hay do anh không thể trả lời, cô lại tiếp tục nói.

- Chúng ta chia tay đi anh.

- Tại sao?

- Không phải anh đã có người khác rồi sao? Em thấy anh ôm cô ấy

Giơ tay lau đi giọt nước mắt, lúc này cô mới quay lại nhìn anh, cô không để anh trả lời nữa cô bước đi, anh đuổi theo kéo tay cô lại. Nhưng cô vùng tay anh ra bước đi dứt khoát.

Đêm đó, cô mua rất nhiều bia, nhốt mình trong phòng, cô một hơi nốc sạch ly rượu trước mặt, lại rót thêm một ly đầy, cô biết rượu có thể làm cô say nhưng lại không thể làm cô quên đi người con trai ấy. Người con trai cô yêu 8 năm trời, nhìn ly rượu trắng trước mặt cô bật cười, hòa với tiếng cười là một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Cô vươn tay ôm lấy mình trong bóng tối, từng đoạn ký ức cứ như một cuốn phim lướt qua trong đầu cô. Đây chính là cái giá của sự trưởng thành, chỉ có thể ôm lấy mình tự khóc, không thể điên cuồng, chỉ có thể lặng lẽ trốn một góc khóc đến khi mệt mỏi.

Tháng 12, Sài Gòn dường như nhộn nhịp hơn vì mọi người bận rộn chuẩn bị cho tết, cô tan ca lúc 8 giờ tối, nhìn dòng người vẫn còn tấp nập, cô lại cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy buồn chán cô không muốn về nhà, thế là ăn vội tô hủ tíu gõ tự đi mua 1 vé xem phim rồi đi xem. 

Đã qua 3 tháng kể từ ngày đó, cô xóa hết hình trong album, cũng ép mình vùi đầu vào công việc, thời gian rảnh sẽ ngồi nhâm nhi 1 ly trà và nghe nhạc nhìn thành phố từ phòng trọ của mình. Kết thúc phim cô nhìn đồng hồ đã sắp 12h rồi, vội vàng đi lấy xe đi về, lúc về tới phòng trọ, cô thấy anh đứng đó, vẫn là anh của ngày đó chỉ khác là hôm nay anh mang một chiếc áo màu đen và bóng tối bao phủ lấy anh, không thấy rõ mặt nhưng dáng đứng đó cô nhớ.

chia-tay-9

- Chúng ta nói chuyện được không?

- Sao anh lại đến đây giờ này.

Cô vừa dắt xe đi vào vừa nói với anh nhưng cô không nhìn lấy anh

-  Anh… đến để gặp em

- Có chuyện gì sao?

- Anh nhớ em rồi.

Cô gạt chân chống xe tay vô thức nắm chặt tay, cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn anh

-  Anh và cô ấy thế nào rồi.

-  Em nghe anh giải thích được không? Đúng anh thừa nhận thời gian đó anh có rung động với cô ấy, cô ấy cho anh cảm giác mới mẻ, giống như ngày đầu chúng ta yêu nhau. Nhưng…

- Anh Vũ, nếu ngày đó anh đã nhẫn tâm giết chết tình yêu này vì sao anh không nhẫn tâm đến cùng? Còn nếu anh dịu dàng  vậy vì sao ngày đó lại lựa chọn nhẫn tâm? Em đã từng cho anh cơ hội. Cũng vô số lần cho anh giải thích, nhưng anh thì sao?

-  Anh chỉ là không biết giải thích với em như thế nào.

Anh vươn tay muốn chạm vào cô nhưng cô lùi lại kéo dài khoảng  cách giữa hai người, tay anh cứ vậy rơi vào không trung.

- Vậy anh trả lời em một câu hỏi?

- Em nói đi.

- Anh đã từng phân vân giữa em và cô ấy chưa? Anh đang lựa chọn giữa em và cô ấy đúng không?

- Anh…

- Anh Vũ từ lúc nào em lại trở thành một trong những lựa chọn của anh rồi?

Anh ngạc nhiên cũng giật mình, lại có chút chột dạ, nhưng chỉ duy nhất anh không trả lời, nhìn biểu hiện của anh cô đã biết 8 năm yêu nhau rõ ràng cả hai đã quá hiểu đối phương rồi, nên những hành động nhỏ của anh cô đều nhận ra, nắm chặt tay thành nắm đấm móng tay cắm vào da thịt nhưng cô không đau, cô đã đoán trước được kết quả rồi, không có gì bất ngờ. Cô tiếp tục nói.

- Anh không trả lời có phải anh cũng không biết trả lời như thế nào đúng không?

- Anh…

- Anh do dự rồi, cô ấy không phải là lý do đúng không? Ngay từ đầu em cũng chỉ là một sự lựa chọn trong nhiều lựa chọn của anh mà thôi. Nếu không có cô ấy cũng sẽ có người khác đúng không?

- Anh thực sự không có ý đó, chỉ là tình cảm lâu rồi sẽ nhạt anh chỉ là đang trong một giai đoạn thôi. Nhưng anh thề từ trước tới nay anh chưa bao giờ có ý định sẽ chia tay.

Cô không nói gì cả, cô biết bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Cô quay lưng đi, nhưng anh lại tiến lên ôm lấy cô từ phía sau, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cô, cô thừa nhận cô chưa thể quên anh được. Ba tháng này cô đều ép mình quên anh nhưng thực sự cô đều không thể quên được, album cô xóa xong cô lại vào thùng rác tải lại, những món quà anh tặng cô đều cất giữ lại. Thậm chí mỗi lần tăng ca đến muộn cô cũng đi những nơi anh và cô từng đến, cô đau khổ, nhưng lại không thể quên anh.

- Cho anh một cơ hội được không em? Anh thừa nhận mình từng do dự, cũng từng chơi vơi trong mối quan hệ này, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay em. Tin anh một lần nữa được không? Ba tháng qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh không muốn mất em. Nhưng dường như anh sắp mất em rồi.

khoc-tren-vai

Anh cúi đầu chạm nhẹ vào tóc cô, cô cảm nhận được sự chân thành trong lời anh nói, hiển nhiên cô cũng bị dao động rồi. Cô im lặng không lên tiếng, cô chỉ là không biết phải làm sao, cô không nỡ buông tay tình yêu này, nhưng mà cô cũng sợ, sợ đây sẽ là quyết định sai lầm, rồi đến một ngày không thể nào quay lại. 

Cô hít một hơi thật sâu, vùng tay ra khỏi vòng tay anh, quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh và nói. Cô thua rồi, ai biểu cô là người đặt tâm tư nhiều hơn vào mối tình này chứ?

-  Có lẽ anh sẽ không có cơ hội làm mất em đâu. Em sẽ cho chúng ta một cơ hội, nhưng đây là lần cuối cùng em cho anh cơ hội, nếu như sau này…

- Không có nếu như, chỉ một lần là đủ rồi.

Nghe anh nói xong, cô ôm lấy anh, bật khóc nức nở. Anh xoa lưng cô, nhẹ nhàng và dịu dàng như ngày mới yêu nhau. Có lẽ cô và anh đều hiểu rằng nếu hôm nay anh không đứng ở đây, thì cô và anh sẽ thực sự mất nhau. Nếu như hôm nay anh không đến, cô cố chấp không tìm anh thì có lẽ đời này định sẵn họ sẽ mất nhau. Sau khi khóc đã đời cô mới ngước mắt lên nhìn anh.

- Sẽ không có lần sau.

- Được anh hứa.

Cô đã quyết định cho một cơ hội nữa, tình yêu không phải là sự thấu hiểu và đồng cảm sao, đủ yêu thương sẽ tạo thành cổ tích, đủ bao dung sẽ thành một gia đình. Một tình yêu phải có sự vấp ngã thì mới trưởng thành và đi lâu dài bên cạnh đối phương được. Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của hai người, anh đã giữ đúng lời hứa của mình. Cô nắm lấy tay anh, năm ngón tay đan vào nhau. Cô tựa vào vai anh, anh xoa nhẹ tóc cô và hôn lên trán cô.

- Cảm ơn em đã cho anh cơ hội, đời này anh chỉ yêu mình em, thật may anh đã không đánh mất em, thật hạnh phúc khi có thể cùng em già đi.

Tác giả: Hoài Thương

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Thương

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top