Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

2022-10-01 00:05

Tác giả: Hoài Thương Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

***

Nắng mỗi ngày một gay gắt, đã không còn cái ấm áp của miền nam thân yêu mà thay vào đó là sự oi ả của những ngày hè vừa chớm sang. Những cơn mưa bất chợt kéo đến xóa đi sự oi bức của cái nắng ở Sài Gòn. 

Tôi vừa mới tan làm nhìn cơn mưa chợt kéo đến nhìn có vẻ là chưa muốn dừng lại, tôi lại quên mất áo mưa rồi chạy vội vào quán cà phê gần đó. Nhìn cơn mưa, tôi chợt nghĩ ngợi về cuộc sống, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, tôi đến bây giờ vẫn còn mơ hồ về lý do mình đã đến với thành phố này, chắc có lẽ chỉ đơn giản thành phố nhộn nhịp và xa hoa này sẽ có rất nhiều cơ hội để bất cứ ai muốn phát triển, nó thể là nơi lý tưởng để sống và làm việc.

Trời càng về khuya lại càng dễ chịu, có lẽ mưa sắp ngưng rồi, tôi vội vã đứng dậy để về nhà trước khi một cơn mưa khác lại kéo đến. Không uổng công được gọi là thành phố về đêm càng về khuya thành phố càng nhộn nhịp, những cô chú bán hàng rong, những quán ăn tấp nập người, hay những cặp đôi đang đèo nhau đi chơi đi mua sắm, hay những sinh viên kéo nhau ra công viên cùng nhau ca hát, nhưng tận sâu trong trái tim tôi từng nhịp đập cứ loạn lên rồi quặn thắt. Đã 2 năm từ ngày ấy, tôi đã rất nhiều lần cố gắng làm một điều mà chính bản thân cũng không chắc là có thể làm được – quên đi một người đã từng là tất cả của đời tôi.

Ai đó đã từng nói với tôi rằng “nếu bạn mất từng đó thời gian để yêu một người thì bạn sẽ mất gấp đôi khoảng thời gian ấy thậm chí là cả đời để quên đi người ấy”. Tôi không biết điều đó có đúng không nhưng trái tim tôi đã thú nhận một điều – tôi vẫn nhớ về anh.  

blogradio776_gaplainhungkhongtheditiepcungnhau

Khi Sài Gòn là nơi khiến bạn quá đau lòng thì con người sẽ có xu hướng đi đến một nơi khác để giải tỏa tâm trạng và quên đi nỗi buồn ấy. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ, sau rất nhiều cố gắng để quên anh mà không làm được tôi quyết định điên rồ đó là đi du lịch một mình và địa điểm tốt nhất và cũng là lựa chọn tốt nhất có lẽ là Đà Lạt. Nhưng điều tôi càng không ngờ tới là ở thành phố buồn này tôi gặp lại anh, thời gian dường như ngừng lại tại thời điểm này chúng tôi đối diện nhau gần như vậy nhưng lại cảm thấy quá xa vời.

Anh là một chàng trai miền Bắc, dáng người cao và ốm với đôi mắt thật thà và giọng nói ấm áp. Chúng tôi học chung trường đại học. Tôi không biết vì điều gì mà giữa chục ngàn sinh viên tôi và anh đã trở nên thân thiết với nhau, chúng tôi còn từng là những người bạn rất thân. 

Chúng tôi đã từng hợp nhau đến như vậy, chúng tôi có cùng chung suy nghĩ, sở thích và rất nhiều thứ khác nữa. Chúng tôi đã từng sánh bước bên nhau dưới những hàng cây bên trong sân trường. Ngồi bên nhau nhâm nhi ly trà sữa và kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, tôi còn thường hay lải nhải với anh về những thứ tôi gặp được trong ngày những lúc như vậy anh chỉ lắng nghe và mỉm cười. 

Có một chút trẻ con, có một chút ngây thơ, có một chút mơ mộng và có một chút nông nổi trong tình yêu giữa những con người đang tuổi thanh xuân. Chúng tôi không có lãng mạn, chỉ có bình yên, chúng tôi bên nhau lặng lẽ như vậy. Tất cả đều như vỡ òa khi anh nói lời thích tôi, không ồn ào, không quá lãng mạn, trong buổi chiều bình thường anh nắm lấy tay tôi và nói “ Anh thích em, làm bạn gái anh nhé” Còn tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Mùa hè vẫn đẹp và nắng vẫn trong xanh chỉ có những giọt nước long lanh trong đáy mắt của những con người trong buổi nghiệp. Buồn cho một thời sinh viên đã kết thúc và những ký ức tươi đẹp tạm thời được cất giữ. Những bạn bè đều nói là “giữ liên lạc nhé, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi” Ai cũng nói hẹn sớm gặp lại nhưng ai mà biết rằng sớm có lẽ rất rất lâu có thể là vài tuần, vài tháng thậm chí là vài năm sau. 

Cứ nghĩ ra trường rồi cũng giống như lúc còn đi học chỉ nghĩ là công việc sẽ bận rộn hơn một chút. Nhưng mấy ai đâu ngờ khoảng cách giữa cuộc sống được tự lập sau khi ra trường lại như thế. Tốt nghiệp rồi tôi và anh lại cách xa nhau như khi chưa bắt đầu. Anh càng ngày càng bận rộn với sự nghiệp của mình chúng tôi ngày càng ít thời gian ở bên nhau nhưng tôi và anh vẫn cố vun đắp cho tình yêu này. Cho đến khi anh nhận lời chuyển công tác ra Bắc.

tinh-yeu-thanh-xuan

Cuộc sống yêu xa đồng nghĩa với việc, không phải lúc nào chúng tôi cũng gặp được nhau, lúc nào cũng có thể liên lạc với nhau. Thời gian lâu dần tôi nhận ra sự thay đổi anh, vẫn là những cuộc gọi mỗi đêm nhưng đó như là một thói quen hằng ngày, vẫn là những lắng nghe mỗi khi tôi gặp chuyện khó khan nhưng không còn là sự quan tâm mà chỉ là một nghĩa vụ của một người bạn trai dành cho bạn gái, anh dần có những cuộc hẹn với đối tác mà tôi không hề biết, những cuộc gọi điện, những tin nhắn, những lời quan tâm cứ như vậy dần ít đi lâu dần Mỗi người có một hướng để đi và hai lối đó tựa như không có điểm giao.

Tôi đợi anh ở nơi chúng tôi yêu nhau, tôi đợi anh để có thể bước tới nơi gọi là tương lai, nhưng những cuồng quay của cuộc sống khiến anh dường như đã khiến quên điều đó, quên mất rằng có người vẫn đợi anh nơi đó. Những tín hiệu tình yêu cứ nhạt dần giữa chúng tôi và rồi khi không còn nữa thì khi đó chúng tôi đã lạc mất nhau. 

Cuộc sống xô bồ hay chính là yêu xa đã cuốn mất tình yêu bé nhỏ và mong manh của chúng tôi hoặc có lẽ tình yêu của chúng tôi đã không đủ lớn để chiến thắng khoảng cách này. Và điều gì đến cũng sẽ đến tôi đã không thể nào chịu đựng nỗi cô đơn trong tình yêu này và tôi đã quyết định buông tay. Ngày đó tôi còn nhớ đó là một ngày nắng đẹp cũng như anh và tôi bắt đầu tình yêu này vậy. Tôi dạo bước trên còn đường trong công viên, sau nhiều đắn đo và lưỡng lự tôi lấy máy điện thoại ra và gọi cho anh.

- Anh có đang bận làm việc không ạ?

- Anh đang rảnh, tính gọi cho em nè. Dạo này anh bận quá không thường xuyên gọi cho em được, đừng giận anh nhé.

-  Em có chuyện muốn nói với anh.

- Em nói đi anh nghe nè.

- Chúng mình chia tay anh nhé.

Anh im lặng một chút sau đó mới nói.

- Được.

Sau khi nghe được lời đó anh, tôi cúp máy và ôm mặt khóc. Tôi đã từng nghe một câu nói “Trưởng thành là khi đêm đó bạn có khóc đến long trời lở đất thì sáng hôm sau khi thức dậy bạn vẫn nở nụ cười để tiếp tục đi làm”. Ai trưởng thành đều sẽ như tôi thôi. Tôi chẳng thể trách được ai chỉ có thể giữ chúng cho riêng mình như giữ lấy một chút gì còn sót lại của tình đầu ngây thơ.

Tôi chợt trở lại với hiện thực đứng trước mặt tôi là anh – người đã từng song hành cùng tôi trong quãng thanh xuân và cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ chia lìa, người tôi từng mong được gặp lại chỉ để thỏa nỗi nhớ trong tôi. Anh vẫn đứng đó nhìn tôi bằng cái cách trìu mến quen thuộc như ngày còn yêu nhau. Nhưng bằng linh cảm của một cô gái đã mách bảo rằng đó là cách mà những người bạn thân lâu ngày gặp lại sẽ cư xử với nhau. Có chút khách sáo, có chút thân thiết nhưng có một khoảng cách không thể nào bước qua được.

Một cơn mưa ở Đà Lạt bất chợt đến nhưng lại đến quá đỗi hợp lý.

-  Khẩu vị của em vẫn như vậy nhỉ?

-  Không phải anh cũng vậy sao?

Tôi nhìn anh mỉm cười, chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn ngắm cơn mưa của Đà Lạt, không gian dường chết lặng đi, tôi chợt nhận ra rằng tôi và anh đã từng cùng nhau nói về rất nhiều thứ, chỉ cần ở bên nhau là có vô số chuyện để kể nhưng bây giờ chắc tôi và anh đều không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Anh bất chợt quay lại nhìn tôi và nói:

- Em vẫn sống tốt chứ?

- Cuộc sống của em cũng đang dần ổn định rồi. Anh dạo này thế nào rồi ạ?

- Anh cũng vậy lần này là đi công tác tiện thể du lịch luôn. Còn em thì sao đi du lịch hay làm việc.

- Em là đi du lịch, Sài Gòn dạo này nóng quá, em không thích sự ồn ào ở đó khá ngột ngạt nên trốn lên đây

- Vân này, lý do chia tay là gì? 

- Điều đó có còn quan trọng không?

- Đúng vậy có lẽ nó không còn quan trọng nữa. Có lẽ anh và em chỉ chung nhau một đoạn đường ngắn mà đời này thì quá dài.

- Có thể anh đã đúng. Vậy đã được gọi là một cuộc tình đẹp chưa anh nhỉ?

cap-doi-hanh-phuc-6

Anh mỉm cười một nụ cười chua xót hoặc là một chút tiếc nuối cho mối tình đó, tôi nhìn ra được anh hẳn là khoảng thời gian đó anh đã rất buồn.

Cuộc nói chuyện giữa hai con người đã từng thật lòng yêu nhau và xem nhau là tương lai vậy mà sau bao năm xa cách chỉ vẻn vẹn có vài câu. Giọng nói ấm áp thân quen ngày nào cứ ngỡ sẽ là cả đời giờ như xa lạ. Giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình để từ thân quen trở thành xa lạ. 

Tôi lặng im sau vài câu nói những ngón tay khẽ run trước một cuộc hội ngộ mà tôi vừa đợi chờ lại vừa sợ hãi. Tôi muốn nói nhiều hơn với anh nhưng cổ họng cứ nghẹn lại dường như giữa chúng tôi cũng chỉ còn vài câu chuyện như vậy. Anh giờ đã chẳng như ngày xưa, nhiều thứ đã đổi thay và tôi cần học cách thích nghi với điều đó.

Cơn mưa tạnh dần, tôi và anh quay lưng bước đi về hai hướng khác nhau. Mỗi đoàn tàu đều có những sân ga và mỗi người trong chúng tôi khi tìm được sân ga mình muốn đến thì lúc đó cũng là lúc chúng tôi phải dừng lại. Tôi bước đi được một đoạn đường và nghe tiếng nói ấm áp ấy vang lên tôi quay đầu nhìn lại người con trai ấy.

-  Vân, anh sắp kết hôn. Em hãy hạnh phúc nhé.

Tôi mỉm cười gật đầu, nhanh chóng quay đầu bước đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng đều được cơn mưa giấu đi câu chúc phúc anh tôi không thể thốt lên được, có lẽ là sự ích kỷ trong tôi hoặc tình cảm với anh vẫn còn nên tôi không đủ can đảm để chúc anh hạnh phúc.

Vài tháng sau anh kết hôn với một cô gái đến sau tôi nhưng đã là người thay tôi chờ anh nơi cuối con đường và niềm hạnh phúc sau này của anh. Tôi lấy hết can đảm lục tìm số điện thoại nằm tận cuối của danh bạ, một số điện thoại mà từ lâu không còn liên lạc nhưng nó vẫn luôn nằm đó hoặc luôn nằm trong tim tôi. Tôi soạn một tin nhắn.

“Gửi anh, chàng trai thanh xuân, hôm nay là ngày hạnh phúc của anh, cảm ơn anh những năm tháng thanh xuân đã ở bên em cùng em trải qua những ngày nắng đẹp. Em chúc anh ngày tháng sau này đều là hạnh phúc. Hạnh phúc anh nhé!”

Tôi bấm gửi đi, sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi. Sau ngày gặp lại nhau tôi nhận ra mình nên buông bỏ chấp niệm vì anh đã có hạnh phúc của riêng mình và cũng đã đến lúc tôi nên có hạnh phúc của riêng tôi. Nhìn bầu trời Sài Gòn trở nên xanh hơn và còn có cầu vồng sau cơn mưa. Tôi mỉm cười.

Tác giả: Hoài Thương

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Hoài Thương

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Khi mùa xuân đến thì chỉ cần lòng người đón nhận thôi thì ở đâu rồi chắc chắn đất trời cũng nở hoa.

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Vậy là hắn được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm rồi. Về nhà vẫn là hơn nhất. Đã bao nhiêu năm hắn chẳng thể về sớm để được ăn cái Tết dài ngày hơn, được ở cạnh gia đình lâu hơn.

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Đừng khóc. Em có anh mà. Ở bên anh nhé, được không? Tôi không đáp, chỉ vùi đầu vào trong ngực Kiên, vòng tay cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to rộng của anh. Có lẽ, chim sáo đã tìm được bến đậu rồi…

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Có một buổi sáng nào đó, khi bạn ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn bắt gặp khoảng không màu xanh trong veo ấy, nhưng lòng bạn lại ướt mưa…Bởi lẽ Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó.

Không dám mở lời yêu

Không dám mở lời yêu

Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Người ta thường thích trêu ghẹp những bông hoa dại nhưng rồi vẫn trở về với những đóa hoa có danh, có phận được cắm ở trong bình. Những đóa hoa dại mong manh, không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường.

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Một chuyện tình kết thúc không chỉ đến từ một phía, nếu ta tự buông bỏ với chính tình yêu của mình, nó cũng sẽ quay lưng lại với hạnh phúc của chúng ta. Khi ta không làm gì cả, tiếc nuối vẫn còn đó. Nhưng ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ.

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Anh không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì nữa, giống như là mất mát lại giống như là nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì anh biết em vẫn đang sống một cuộc sống rất tốt, cũng có lẽ bởi vì anh nhận ra, anh vốn dĩ không có mặt trong kế hoạch của em, tương lai của em, chúng ta rồi sẽ có cuộc sống của riêng mình mà không có đối phương trong đó.

Blog Radio 789: Để anh cho em hiểu thế nào là yêu

Blog Radio 789: Để anh cho em hiểu thế nào là yêu

Một chàng trai, chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cho tôi, nhưng lúc nào cũng âm thầm ở đấy, dõi theo từng bước chân của tôi. Thì ra, tới một ngày, bạn sẽ nhận ra, chúng ta luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, miễn là ta dũng cảm tiến tới.

Đời thay đổi khi ta chấp nhận đổi thay

Đời thay đổi khi ta chấp nhận đổi thay

Bản lĩnh lớn nhất trong đời người là chấp nhận sự thay đổi, thậm chí là phải học được cách đổi thay chính mình để không ngừng tiến về phía trước. Hãy biết rằng, không gì trên đời này là tự có, thiên nhiên luôn bắt buộc vạn vật phải trải qua ngàn khổ nhọc mới có được điều mình cần.

back to top