Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

2022-09-27 01:50

Tác giả: Cơn mưa nhỏ , Du Nhiên Giọng đọc:

Bạn thân mến! Ai từng yêu một lần cũng nếm đủ mùi vị ngọt ngào, cay đắng của tình yêu. Trong cơn khổ đau tuyệt vọng, người ta thầm oán trách mình đã làm gì sai mà lại bị dối lừa như thế. Rồi khi mọi thứ qua đi, nghĩ về mọi chuyện bằng một góc nhìn khác, âu cũng là bài học mà ai cũng phải trải qua. Mở đầu Radio Tình yêu của tuần này, mời bạn lắng nghe lá thư:

Mùi vị của tình yêu (Cơn mưa nhỏ)

Bạn sẽ làm gì khi những nỗi nhớ cứ dai dẳng bám vào tâm trí  bạn. Ngay cả mối tình ấy đã mang lại cho bạn hàng ngàn vết cắt. Có phải khi ta quá yêu một người thì dù cho họ có đối xử tệ với mình như thế nào thì khó lòng để buông bỏ.

Có những mối tình, hai bên đã có những cuộc cãi vã long trời lở đất hay thậm chí là người kia đã bao lần phản bội bạn. Nhưng kẻ yêu dù khóc cạn cả nước mắt vẫn mở lòng tha thứ. Liệu đó có phải là tình yêu  hay sự mù quáng của cảm xúc. Đã bao giờ bạn yêu ai đó đến chết đi sống lại chưa? Ngay cả khi tình yêu ấy khiến cho bạn héo mòn theo nó. Tôi đã từng yêu  như thế, không biết các bạn đã từng có ai giống tôi không?

Là trái tim quặn thắt khi nghĩ tới việc phải rời xa họ ngay cả trong tưởng tượng. Nhưng rồi đến một ngày cô gái ấy nhận được một cuộc điện thoại từ một số xa lạ của một người xa lạ. Họ hỏi về cô về chàng trai cô đang yêu và chốt lại với cô một câu “Em đang cướp mất bố của con chị”. Trái tim cô tan nát, chân tay cô run rẩy, mồ hôi bỗng từ đâu kéo đến lạnh toát cả người.

Cô đứng như chết lặng trong căn phòng, mắt cô ướt đẫm, cô lảo đảo ngồi sụp xuống. Đầu dây bên kia vẫn còn đang nói. Nhưng cô còn đâu tỉnh táo để nghe họ nói gì. Người đàn ông cô yêu bao năm, sát cạnh bên cô đủ để lấy hết cả thanh xuân lại mang cho cô nỗi đau đớn tột cùng này sao. Tình cảm chân thành của cô đổi lại là một sự phản bội đáng ghê tởm này sao?. Cô từ một cô gái đáng lẽ ra là nữ chính lại trở thành người thứ ba mà cô không hề hay biết. Cô bị biến thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác ư?

blogradio_emmacnogivoicuocdoianh

Ánh mắt cô thất thần, mọi thứ dường như đang quay cuồng trước mắt cô. Ngay khi quay lại với mối tình này cô đã phải chịu biết bao nhiêu là tổn thương. Cô đã lựa chọn quay lại với anh vì những gì anh đã cố gắng để níu kéo cuộc tình này với cô. Và cũng bởi vì cô nhận thấy anh và cô còn thương nhau rất nhiều. Cô không muốn cả cuộc đời này phải sống trong nuối tiếc, đánh mất người mình thương khi cả cô và anh đều chưa có ai ràng buộc. Khi quay lại chẳng hiểu sao cô lại nói với anh “Nếu một ngày nào đó anh muốn buông tay cô thì anh hãy nói và cứ ra đi”. Chỉ mong nếu đã lựa chọn cô thì không còn có bất cứ cô gái nào khác trong lòng. Anh đã nghe và hứa sống chết với cô cơ mà. Rõ ràng lời nói khẳng định “Trên đời này em là người anh thương nhất, không ai có thể thay thế”. Là do cô đã bị những lời nói đó mê hoặc hay là bởi diễn xuất của anh quá giỏi. Đến mức cô hoàn toàn tin tưởng nơi anh, cô không kiểm soát điều gì của anh.

Dù anh đã có lúc đi sớm về muộn thất thường cô cũng chỉ nghĩ vì công việc nên không mảy may nghi ngờ. Cô đã nghĩ sau bao nhiêu những vết thương anh gây ra cho cô và sự tha thứ, thấu hiểu của mình, anh sẽ không còn phản bội cô nữa. Cô tin anh, tin vào những gì mình đang làm.

Cô và anh cũng đã qua tuổi yêu cuồng nhiệt và bất chấp. Cả hai đều đã trải qua ít nhiều những vết cắt của cuộc đời. Cũng đã từng đánh mất nhau trong một thời gian. Nó cũng đủ để hai bên nhìn lại mối quan hệ mà quyết định quay trở về bên nhau. Nên sẽ biết trân trọng và gắn bó nhau hơn.

Nhưng cuộc sống nào ai biết được chữ ngờ. Nào ngờ rằng một lần nữa anh lại làm cô đau đến điên dại. Cô nhìn bức hình họ gửi cho cô, mờ ảo dưới đôi mắt bị nước che đi. Cô cứ ngồi như thế cả mấy tiếng đồng hồ, mặc cho tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Cô lại khóc như ngày xưa đã từng, nhưng giọt nước mắt hôm nay mặn chát, bóp nghẹt lấy trái tim cô khiến từng hơi thở của cô cứ dồn dập.

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế. Cô ôm lấy trái  tim mình tự hỏi sau bao lần tha thứ kết cục cô nhận lại vẫn chỉ là nước mắt. Cô cầm điện thoại bấm số anh, đầu dây bên kia trả lời, cô hét lên : “Em mắc nợ gì với cuộc đời anh, mà sao anh nỡ lừa dối em như thế, anh có thể rời đi khi anh hết yêu em cơ mà, em không trói buộc anh phải yêu em. Tại sao đến cả chút tôn trọng người con gái yêu anh suốt bao nhiêu năm, thương anh vô điều kiện anh cũng không có”.

Bạn thấy đó tình yêu nó có thể mang lại cho bạn rất nhiều nụ cười nhưng cũng có thể mang đến cho bạn cả nghìn lít nước mắt. Yêu là sự rung động của trái tim, và khi bị phản bội trái tim không còn rung mà sẽ đập liên hồi khiến cho bạn thở gấp gáp liên hồi. Người ta cứ bảo khi yêu ai  đó hãy để dành lại một ít năng lượng lại cho bản thân. Nhưng mấy ai khi gặp đúng người mình thương đủ lý trí để giữ lại cho chính mình. Chỉ mong cho cuộc đời sau này của cô gái ấy sẽ vẫn yêu chân thành, hết mình như thế nhưng tình yêu ấy sẽ dành cho một người cũng chân thành như cô.

Các bạn ạ! Cuộc đời này có nhiều thứ lạ lắm, có nhiều thứ ta chẳng nghĩ nó có giữa đời thực, cho đến khi chính mình, người thân… chúng ta gặp phải. Đừng trách ai khi bạn là người ngoài cuộc, có những chuyện rõ ràng thấy như thế nhưng nó lại chẳng phải như thế. Chuyện của người cứ để người giải quyết. Hôm nay tôi cười, nhưng ngày mai lại khóc, hãy cố gắng sống và có cái nhìn đa chiều các bạn nhé.

co-don

Bạn thân mến! Sau khi bước ra khỏi một cuộc tình đau khổ, cô gái nào cũng tự nhủ phải thương mình nhiều hơn, và trước khi trao tình yêu cho ai đó thì hãy yêu bản thân mình đầu tiên. Đó là chân lý hiển nhiên nhưng đôi khi cứ phải trải qua vài lần khổ đau người ta mới học được. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư tâm sự:

Hãy yêu bản thân mình đầu tiên nhé em (Du Nhiên)

Gửi anh - người em đã từng dùng những tinh khôi và nồng nhiệt nhất của tuổi mới lớn để theo đuổi. Mình xa nhau bao lâu, em cũng không còn nhớ nữa. Ngày tháng cứ dần trôi qua, guồng xoay cuộc sống cuốn em vào trong đó. Cuộc sống đời thường, công việc, gia đình, bạn bè đã khiến em dần quên cảm giác đau đớn trong quá khứ mà em tưởng chừng sẽ vương mang rất lâu về sau.

Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Em không nghĩ vậy. Thời gian chẳng hề làm gì cho chúng ta cả, nó cứ lặng lẽ trôi, lạnh lùng, vô cảm. Nó đem đến những điều mới mẻ và dần làm em quên lấp đi nỗi buồn đau. Anh biết không, ngày em chọn buông tay anh là ngày em tưởng như tim mình mất đi một nửa.

Anh rất ngạc nhiên đúng không? Vì em là người nói ra câu chia xa, là người làm anh đau lòng tan nát, làm vỡ nát giấc mộng tình đầu cùng bao dự tính cho tương lai hai đứa của anh. Trong mắt anh em hẳn là kẻ ích kỷ lắm. Người gieo rắc tình yêu cho anh, cũng là kẻ lạnh lùng phủi sạch, bỏ mặc tất cả chỉ sau một đêm mưa.

Có thể lúc đó anh không hiểu, nhưng em nghĩ, trải qua rất nhiều mối tình sau, có lẽ anh đã phần nào hiểu được. Không phải em không còn yêu nữa, cũng không phải em chọn nơi xa hoa, chọn người tốt hơn. Mà bởi vì chúng ta thật sự không hợp nhau và bởi vì anh thực sự chẳng yêu em. Chắc anh sẽ tức tối lắm khi em nói thế. Vì em từng nói chẳng ai sinh ra đã hợp nhau cả.

Đúng, em nghĩ vậy. Nhưng nó không phải là vấn đề khi chúng ta cùng cố gắng để thay đổi và chia sẻ. Mình thì không. Em luôn chạy theo anh, bất chấp đến hoang đường, thay đổi đến chóng mặt. Nhưng anh thì vẫn cứ là anh. Làm điều anh thích, nghĩ điều anh muốn, chưa từng muốn thay đổi bất cứ thứ gì để chiều lòng em, dù nó có tốt cho anh. Ban đầu em nghĩ, bản tính bất cần của anh xuất phát từ sự cô đơn và tình đổ vỡ gia đình. Em tin với tình yêu, anh sẽ mở lòng, sẽ trách nhiệm và thay đổi. Hay ít nhất là cho em một lối vào tim anh, sưởi ấm nó, thay đổi nó và làm mềm nó.

Em bảo ghét khói thuốc lá. Anh trả lời "Anh thà bỏ em chứ chẳng thể nào bỏ thuốc". em cười trừ "Ừ, thôi vậy. Nhưng anh hạn chế nhé, chẳng tốt cho sức khỏe tí nào đâu. “Anh thâm trầm không nói, không đồng ý cũng chẳng chối từ. em cứ như cái đuôi nhỏ bám lấy anh, nhắc nhở anh chú ý sức khỏe.

cap-doi-dep

Anh phớt lờ, em kiên nhẫn, anh vẫn phớt lờ, em từ bỏ. Anh luôn mang trong mình sự tự ti sâu đậm, dù em đã trải lòng, khích lệ, thậm chí hạ mình xuống để anh tự tin hơn. Anh vẫn vậy. Người ta nói bản tính khó dời, em không tin, em tin anh sẽ thay đổi vì em. Em đã lầm. Cuộc sống của em anh cho là nhàm chán, và xa vời. Nó khiến anh tự ti và khó chịu. Nên em thôi nhắc đến mỗi khi mình trò chuyện. Em bảo hãy kể em nghe về cuộc sống của anh. Anh từ chối "Nó chẳng phù hợp với em". Thế là chúng mình bế tắc, không tìm được chủ đề để nói với nhau.

Em rất muốn hiểu anh và cũng khát khao được anh hiểu. Nhưng xem ra quá khó. Có thể em đã quá mơ mộng về một tình yêu. Về sự thật lòng đối đãi, tin cậy yêu chiều. Mà với anh, yêu chỉ đơn giản là một phần có thể có hoặc không giữa một cuộc sống mà điêu quan trọng nhất là cơm áo gạo tiền. Một người mơ, một người thực tế. Mình thật quá xa nhau. Anh nói em là tình đầu, anh không biết cách yêu, không hiểu cách chiều. Nhưng thật ra, anh chưa từng cố gắng cũng chưa từng thử. Vì anh nghĩ, em đã chờ đợi anh lâu như vậy, theo đuổi anh nhiều như vậy, yêu anh như vậy, chắc hẳn em sẽ chẳng bao giờ rời đi.

Anh bỏ em phía sau lưng tìm niềm vui mới. Em biết nhưng vờ như không biết, vì sợ sẽ vuột mất anh. Đến một ngày, có người hỏi em “Em có hạnh phúc không?” Phải, em quen người em yêu, bên cạnh người ấy, em có hạnh phúc không? Em không biết. Em không cảm nhận được. Em chỉ thấy mệt, rất mệt. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Chưa từng. Ấy vậy mà trong một đêm mưa, em lại bình thản nói ra lời từ biệt. Mặc anh van nài hết lời.

Anh biết vì sao không? Vì niềm đau mỗi ngày mà em tích góp, cũng giống như tiền lẻ vậy, chẳng đáng là bao. Nhưng đến một ngày, nó đã đủ để em mua cho mình một vé xe không khứ hồi, mãi mãi ra khỏi cuộc đời anh. Nếu có ai đó hỏi em một lần nữa em có đang hạnh phúc không. Em sẽ không ngần ngại trả lời rằng có.

Em đã hạnh phúc với cuộc sống của mình. Yêu và được yêu, sống thanh thản. Dù sau cũng rất cảm ơn anh, đã giúp em hiểu được rất nhiều điều. Yêu một người không yêu mình, vừa làm đau bản thân vừa là phiền người khác. Và trên hết. Em nên yêu bản thân mình đầu tiên.

Tác giả: Cơn mưa nhỏ, Du nhiên

Giọng đọc: Bạch Dương

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

 

Cơn mưa nhỏ

"Nếu bạn tin rằng bạn có thể làm được một điều gì đó đồng nghĩa với việc bạn đã đi được nửa đường đến đó"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top