Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

2022-09-08 00:05

Tác giả: Quang Nguyễn Giọng đọc: Sand

blogradio.vn - Tôi thầm nói khẽ “cơn mưa qua phố rồi trời cũng sẽ sáng, mọi thứ sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu, như sóng vào bờ rồi ngược lại ra khơi”. Tôi bước chân đi vội vã, chỉ còn duy nhất một ánh sáng cuối cùng đèn nhà ai cũng vừa chợt tắt, giờ đây là màn đêm đầy tĩnh lặng yên bình.

***

Đêm ấy vẫn trời mưa, ba người đàn ông ngồi bên nhau lặng lẽ tụm lại dưới một góc quán vắng. Chẳng ai nói với một lời nào chỉ nghe tiếng thở dài và cà phê gõ nhịp. Sâu trong khoảng lặng ấy là niềm suy tư đang quặng trong đáy mắt. Chỉ có một người buồn, và hai người làm thính giả góc tối nghe tần số tâm tư sẽ phát sóng từ sâu thẳm một người.

Về đời mình là những cơn mưa đêm đầy lạnh lùng hiu hắt cả bóng phố. Tôi trầm ngâm đưa bàn tay ám mùi khói thuốc mà chống cằm than thở! Trong mớ hỗn độn ấy là những tạp âm bị đứt quãng nối tiếp chúng dấy lên liên hồi trông ảo não, nghe cuộc tình vọng về như có tiếng va đập bể nát tận tâm cang. Đêm vẫn hoang lạnh, buồn vẫn buồn như nước mưa lênh láng ngập tràn những con đường thênh thang. Vị đắng của cà phê ngấm vào hồn với môi trầm run rẩy, dưới ngọn đèn mơ hồ dạ lên ba cái bóng phía lưng tường chênh vênh. Trí một hơi dốc hết ly cà phê, anh vỗ vai tôi rồi thì thầm san sẻ.

- Chuyện tình yêu thì bao giờ cũng vậy! Chúng ta phải đối mặt với sự khắc nghiệt làm mình trở nên quá yếu kém. Những cảm xúc không tên cứ dày vò lấn át một thể trạng, khiến ta chênh chao chẳng bình yên trong vòng vây ải tình! Nhưng thôi, cứ xem như đó là một sự thử thách sức chịu đựng mà ta phải chiến thắng vượt qua để đổi lại phút ấm êm sau này.

Nói xong Trí châm thêm điếu thuốc đưa lên môi rồi nhả khói phì phèo và đôi mắt cứ nhìn phía xa xôi. Tôi im lặng gật gù trong mớ suy nghĩ rối rắm, mà nói cho chính xác cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, ngoài những thứ bất đồng như hai đường thẳng song song mà không thể giao nhau bất cứ ở điểm nào. Cũng có thể do tâm trạng của người trong cuộc như nắng mưa thất thường! Dù thế nào đi chăng nữa thì việc xa cách nhau sẽ có chung điểm nhớ nhung nhất định, ta gay gắt rồi trút giận vào nhau nhưng ta luôn cần nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hình như Thái đồng cảm với câu nói của anh Trí nên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Thái nhìn sang tôi rồi nói thêm ý của Trí.

blogradio_dunghonthuatranhcaivoinguoiminhthuong

- Thực ra thì phụ nữ họ có chút phức tạp và cách nhìn thấu theo bản tính nhạy cảm. Đôi khi dỗi hờn vô cớ chẳng cần bất cứ lý do nào. Họ không đơn giản như đàn ông chúng ta một quan điểm liền mạch lẫn rõ ràng. Nếu đàn ông chúng mình: một cộng một có kết quả sẽ là hai! Thì phụ nữ: hai trừ một trừ một và cộng thêm hai, kết quả cuối cùng vẫn là hai. Chính vì lý do ấy người phụ nữ họ cần người đàn ông tâm lý để hiểu ra. Cũng không cần nhất thiết quá rõ ràng để làm gì. Trong cuộc sống này đôi khi quá rõ ràng sẽ biến thành vô vị. Phụ nữ im lặng không nói nhiều, thì lúc này họ đã hết tình thương. Hãy suy nghĩ và xem lại mình trước là điều luôn luôn đúng đắn lẫn cần thiết.

Thái nói xong thì cả anh và Trí đều đưa mắt hướng về phía tôi như chờ đợi sự phản ứng nào đó. Tôi im lặng, vì cho rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết nội tình, tuy nhiên đó không phải là sự ngờ vực không hề có cơ sở mà nó chỉ là đúng ở điểm nào mà thôi. Trong những dòng suy nghĩ rất mơ hồ! Nó như một sự khẳng định nhưng lại không chắc chắn gồm những từ ngữ nghiêng về sự phán đoán nằm trong một cõi tôi: có lẽ, cũng có thể, phải chăng, hình như, chắc là… lặp đi rồi lặp lại khi nghĩ về ai kia. Lẽ nào Linh đã có người mới nên cách nói chuyện lạnh lùng không còn ấm áp nhẹ nhàng như lúc đầu! Chắc chắn rồi! À mà không! Không phải như thế, nếu sự thật là vậy thì cô ấy dành thời gian nhằm cho tôi làm gì? Đang suy nghĩ mông lung thì tôi bỗng giật mình trở lại thực tại vì tiếng gọi của anh Trí và Thái.

- Chú có nghe hai người chúng tôi nói không? - anh Trí nói xong rồi chép miệng tỏ ra vẻ thất vọng vì tôi. Tôi ấp úng trả lời.

- Có, có, em đang nghe hai anh nói.

Thái gườm mắt qua như nhìn thấu tôi đang suy nghĩ gì. Anh lắc đầu thở dài và lên tiếng.

- Có gì mà chú phải suy nghĩ chi cho mệt. Tự mình gây áp lực cho chính mình. Tình yêu chính là hương vị của cuộc đời, đời có vị nào thì tình yêu cũng sẽ có vị đó. Nếu không có cãi vã, giận hờn, thì đó không phải là tình yêu. Cái quan trọng là sau những lần cãi vã, đấu tranh hơn thua về lời nói lẫn hành động mà không bỏ nhau thì đó mới gọi là một tình yêu đẹp. Hạnh phúc nó cũng thế! Phải ra sức gieo mầm chăm sóc và bảo vệ, hạt mầm ấy sẽ thành cây và cho ra quả ngọt về sau. Đồng cảm và bao dung nó sẽ biến thành chiếc ô che mình trong mưa bão. Chú có thấy trời đang mưa không? Đừng để mưa trong lòng cho cả hai cùng ướt lạnh.

Tôi gật đầu nói lời cảm ơn từ những lời chia sẻ đầy chân thành của họ. Khi những mâu thuẫn của người trong cuộc xảy ra thì họ thường tìm đến những gì mà gọi là hoài niệm! Có thể nhìn lại chính họ trong quãng thời gian ấy cho đến nay rồi tiếc ngắn tiếc dài. Ai cũng phải tự biên tập lại đời mình bằng sự chín chắn để lấp đi cái ngây dại nông nỗi. Ai cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân về những gì trước đó đã gây ra. Những lát cắt của thời gian quá mỏng manh cho một sự gia trưởng! Nó mỏng như chẳng còn một tinh thể nào tồn đọng trong những tháng năm qua. Im lặng một hồi lâu bất chợt Trí lên tiếng.

diem-dung-hanh-phuc-1

- Có thể chú vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc, lời nói, hành vi của chính mình.

- Là sao! Anh nói gì em chưa hiểu cho lắm? - tôi vẫn còn đang lơ ngơ thì Trí tiếp tục lên tiếng.

- Chú cáu gắt tranh luận thua hơn với người mình thương, rồi khiến chú buồn nên có đêm tâm sự như bây giờ. Cũng đồng nghĩa với việc chú đã yêu cô ấy rất nhiều! Dĩ nhiên yêu nhiều mới tranh luận phơi bày nỗi lòng để cho người ấy hiểu. Người ấy cũng yêu chú nên mới vô cớ với mong muốn tỏ thái độ không hài lòng những gì chú sơ suất, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt mà đàn ông chúng ta thường không để ý hoặc bận tâm đến.

- Vì sao lại như vậy ạ? - tôi hỏi trong nỗi bâng khuâng mà chưa lời giải thích.

- Đơn giản thôi, đừng nghĩ phức tạp chi cho mệt mỏi! Vì phụ nữ họ tinh ý hơn đàn ông.

Thái nhếch môi cười, anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây. Trong chiếc gạt là những tàn thuốc còn cháy dở mùi khói khét xộc lên đến tận não.

- Ai yêu rồi cũng hóa thành trẻ thơ. Xem ra cái cuộc tình của chú nó cũng cam go nhưng không kém phần chịu đựng để vì nhau mà bỏ qua lỗi lầm. Nếu hai người một lòng vì nhau thì tình yêu ấy nó cũng như những con sóng.

- Như những con sóng sao? - tôi hỏi vì chưa hiểu hết ý.

- Phải! Tình yêu ấy cũng giống như những con sóng xô bờ rồi ngược về đại dương mà biển cũng chẳng hiểu vì sao. Mọi thứ rồi cũng sẽ trở lại an yên như ban đầu.

Anh Trí nói xong rồi cùng anh Thái chào tôi đi ra về. Tiếng mưa vừa dứt, con đường ướt sũng, phố vắng im lìm chỉ còn văng vẳng tiếng bước chân của cả hai. Hai người họ đi về cuối ngõ xa rồi mất tăm chẳng còn thấy bóng dáng sau một con hẻm nhỏ. Tôi cũng ra về, thong dong một bóng còi với đường rộng thênh thang. Cơn mưa đêm làm phố lạnh tiêu điều, mới đây mà nước mưa đã thoát hết để trả lại mặt đường rõ lên những viên sỏi đá nhô lên trông gồ ghề. Tôi thầm nói khẽ “cơn mưa qua phố rồi trời cũng sẽ sáng, mọi thứ sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu, như sóng vào bờ rồi ngược lại ra khơi”. Tôi bước chân đi vội vã, chỉ còn duy nhất một ánh sáng cuối cùng đèn nhà ai cũng vừa chợt tắt, giờ đây là màn đêm đầy tĩnh lặng yên bình.

Tác giả: Quang Nguyễn

Giọng đọc: Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top