Replay Blog Radio: Vắng em, anh có hạnh phúc không?
2022-08-30 00:05
Tác giả: Silenttear Giọng đọc: Chit Xinh
blogradio.vn - Anh nói đúng! Rồi sẽ có người tốt hơn anh, yêu tôi thật lòng hơn anh. Và tôi từ ngày hôm nay nhất định sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc!
***
- Nếu một ngày em không còn ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ thế nào?
- Anh vẫn sẽ sống tốt, tốt như những ngày em vẫn còn ở bên cạnh anh.
- Anh không buồn?
- Buồn đau rồi cũng sẽ qua, còn cuộc sống thì vẫn luôn tiếp diễn. Hơn nữa với anh, tình yêu cũng không quan trọng đến nhường ấy!
Lòng tôi chông chênh, có lẽ là do câu trả lời của anh không như tôi kỳ vọng; hoặc là anh không yêu tôi, nhiều như tôi vẫn tưởng.
- Nếu một ngày anh không còn ở bên em, hãy hứa với anh rằng em vẫn sẽ sống hạnh phúc. Cho dù thế nào, anh vẫn muốn nụ cười xuất hiện trên môi em.
Anh nắm lấy bàn tay tôi, khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài. Anh nói đây là một mùi hương rất đặc biệt, hiếm người con gái nào anh quen khiến anh ấn tượng về mùi hương như vậy. Anh yêu mái tóc đen dài của tôi, yêu cái mùi hương nhè nhẹ của tôi, yêu nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi tôi. Anh gọi tôi là “Cô bé”.
- Hứa với em rằng ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra - Tôi giữ lấy cánh tay anh, nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng.
- Anh không dám hứa bất kỳ điều gì bởi tương lai là một thứ khó nắm bắt vô cùng.
Tôi buông lỏng bàn tay mình khỏi tay áo anh, chậm rãi bước từng bước chân về phía trước. Người ta vẫn nói mối tình đầu như vết chân trên cát, cho dù có bước thật nhẹ nhàng nhưng dấu chân vẫn sẽ mãi in sâu…
Tôi quay lại nhìn anh hét lớn:
- Nhưng em sẽ mãi yêu anh! Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn mãi yêu anh.
Năm đó tôi 20, tôi mong manh, tôi ôm ấp những hạnh phúc trong mối tình đầu đầy chông chênh của mình.
Tôi 20, tôi từng rất tin vào hai chữ “mãi mãi”. Mãi mãi bên anh, mãi mãi không xa rời.
Anh là người yêu tôi, dĩ nhiên là thế. Nhưng điều ấy chỉ riêng một mình tôi và anh biết. Anh không bao giờ giới thiệu tôi với bạn bè của anh. Và khi tôi muốn dẫn anh đi chơi cùng bạn bè mình, thì anh lại luôn viện ra hàng ngàn lý do để từ chối.
Anh là người yêu tôi, dĩ nhiên là thế. Nhưng tại sao anh vẫn nhắn tin tán tỉnh, qua lại với những cô gái khác? Một cách công khai và không hề giấu diếm.
Nhiều đêm mặc dù biết anh sẽ không về, vậy mà tôi vẫn bướng bỉnh để đèn đợi anh. Chỉ khi anh trả lời tin nhắn mà tôi gửi từ mấy tiếng trước “Đêm nay anh có về không?”. “Anh không!” Tôi mới ngoan ngoãn tắt đèn đi.
Tôi đã từng đợi anh một cách thầm lặng như thế. Một sự chờ đợi đến đau lòng mà vĩnh viễn anh chẳng thể nào biết được.
Sáng hôm sau anh trở về trong bộ dạng say khướt, tôi vẫn ngồi trên ghế salon chờ anh một lời giải thích.
- Thôi nào! Em đừng nhìn anh với thái độ như thế!
- Anh có bao giờ coi em là bạn gái anh chưa?
Anh thở dài, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Mỗi lần không muốn nói chuyện với tôi anh đều như vậy. Còn tôi vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng anh vẫn cứ im lặng như thế. Giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn là làn khói thuốc.
Một giọt nước mắt từ bờ mi lăn xuống. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh sau một năm ở bên nhau. Anh vội vã chạy tới, ôm lấy bờ vai mảnh đang rung lên của tôi.
- Đừng khóc! Cho anh xin lỗi! Xin lỗi em!
- Vì điều gì chứ? - Tôi nấc lên
- Vì đã khiến em phải đau lòng
Anh từng nói rằng anh rất sợ nhìn thấy phụ nữ khóc, nhất là khi giọt nước mắt đó rơi lại là vì anh.
- Hứa với em là anh sẽ không như vậy nữa. Hứa với em là anh sẽ mãi bên cạnh em đi!
Anh buông lỏng đôi bàn tay, lẩn trốn ánh nhìn của tôi.
- Em thừa biết là anh sẽ không hứa mà…
Năm đó anh 24 tuổi, anh thích uống rượu, thích đi bar, thích hút thuốc, thích xăm những hình xăm lên người. Anh thích đánh ghita, anh ghét những thứ văn chương ủy mị mà hàng ngày tôi vẫn đọc. Tôi không dưới 50 lần khuyên anh hãy bỏ thuốc lá đi. Anh nói đó là thói quen rồi, thiếu nó, anh không thể nào sống được.
- Vậy giữa em và thuốc lá anh chọn gì?
- Em đừng bao giờ so sánh như vậy. Đó là hai việc khác nhau hoàn toàn
- Nếu em nhất định muốn anh phải lựa chọn?
- Anh hút thuốc đã 7 năm nay rồi! - Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi nói.
Có nghĩa là anh sẽ chọn thuốc lá? Và tôi trong anh ngay cả một điếu thuốc cũng không thể so sánh bằng.
Anh có hàng ngàn lý do để cai thuốc, nhưng mỗi khi cầm điếu thuốc lên, anh lại không có can đảm mà bỏ nó xuống.
Cũng như tình yêu em dành cho anh, em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng em lại không có đủ dũng cảm mà bỏ đi tình yêu do mình vun đắp.
Anh 24, anh vẫn rong chơi, bay nhảy với tuổi trẻ đang có của mình.
Anh 24, anh chưa bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì với một cô gái 20 đầy mơ mộng như tôi.
Anh 24, anh lưu tên tôi trong điện thoại của mình là Cô bé. Anh không nhớ được sinh nhật của tôi, không thuộc số điện thoại của tôi, cũng chưa một lần tặng quà cho tôi vào những ngày lễ.
Anh 24, tôi 20. Món quà đầu tiên và duy nhất anh tặng cho tôi chính là chiếc móc khóa hình con ốc mà tôi nhất quyết đòi mua khi lần đầu anh dẫn tôi ra biển. Tôi hỏi anh có nghe thấy tiếng sóng trong con ốc không? Tiếng sóng đó thay em nói câu “Em yêu Anh đấy!”
Năm đó tôi 20, luôn thể hiện rõ cho anh thấy tình yêu đầy nhiệt huyết của mình. Anh 24, không hề thể hiện bất cứ điều gì khiến cho tôi tin rằng mình là cả thế giới của anh...
Rốt cuộc với anh tôi là gì? Là người anh từng thật lòng yêu hay chỉ như những cô gái thoảng qua trong cuộc đời? Tôi không hề biết…
Anh yêu! Anh có biết không? Nếu em rời xa anh thì sẽ chẳng có một người con gái nào yêu anh nhiều như em đã từng yêu. Và chắc anh cũng sẽ chẳng thể nào tìm được người con gái nào tốt như em đã từng tốt với anh… Anh luôn biết rõ điều ấy mà, có phải không?
Vậy thì anh hãy cứ bồng bột với tuổi trẻ của anh đi. Để khi thời gian trôi qua, anh sẽ nhận ra tất cả chỉ còn là hoài niệm.
- Nếu em rời xa anh, anh vẫn sống tốt đúng không?
- Em đừng có nói luyên thuyên nữa! - Anh gắt lên
- Anh yêu em, liệu có thật vậy không? Hay anh chỉ ích kỷ hưởng thụ tình yêu của em dành cho em mà chưa từng nghĩ sẽ đáp lại nó.
- Nghe anh nói…
- Anh làm tổn thương em quá nhiều. Dừng lại đi! Thế là đủ lắm rồi!
- Được thôi! Thế ý em là gì? Em muốn chia tay?
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi tức giận nói.
- Đúng thế! Chúng mình chia tay đi!
Anh nhìn tôi ngỡ ngàng sau đó lạnh lùng bỏ đi. Tiếng cửa đóng sầm lại nghe sao mà đau nhói.
Tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà mà mình và anh đã từng chung sống trong suốt gần một năm qua. Rốt cuộc chúng tôi cũng đã giải thoát cho nhau, không giải thích, không níu kéo. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, nhanh hơn cả khi tôi đưa ra quyết định sẽ buông tay anh vậy.
Đêm hôm đó tôi nhận được một tin nhắn của anh. Tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ xin lỗi, sẽ hứa thay đổi, sẽ dỗ dành tôi. Nhưng dòng chữ trên màn hình điện thoại khiến mắt tôi nhòe đi. Anh nói: “Cho dù thế nào em cũng phải hạnh phúc. Xin lỗi, anh không xứng đáng với em! Em xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn anh!”. Tôi nắm chặt điện thoại, mím chặt môi để tiếng khóc không bật ra thành tiếng. Nước mắt rơi ướt đẫm gối. Đây là dòng tin nhắn cuối cùng giữa anh và tôi...Anh thực sự muốn vậy sao?
Thời gian trôi qua, chúng tôi không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa. Cũng không nghĩ rằng thành phố này bé nhỏ thế, vậy mà chúng tôi chẳng chạm mặt nhau lần nào.
Tôi ra trường, làm việc trong một công ty du lịch. Tôi muốn đi thật nhiều nơi, muốn đặt chân đến những nơi mà tôi vẫn hàng ao ước. Nhưng nơi tôi đến nhiều nhất không hiểu sao lại là những thành phố của biển. Mỗi lần đứng trước biển, tôi lại tự hỏi không biết bây giờ anh thế nào? Có biết tự chăm sóc bản thân mình không? Có còn hút thuốc, uống rượu không? Có còn trượt mình trong những đêm dài ở quán bar không… Và...có còn nghĩ về tôi không?
Nhưng rồi tôi lại tự cười, trách bản thân mình quá đa tình. Có lẽ anh đã quên tôi lâu rồi. Tôi dù gì cũng đâu có quan trọng trong cuộc đời anh lắm. Nếu như là anh thực sự yêu tôi, ngày đó anh đã không đồng ý câu chia tay dễ dàng đến thế.
Sinh nhật lần thứ 22 của mình, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của anh sau hơn một năm không liên lạc. “Cô bé, em có hạnh phúc không?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Khi gửi tin nhắn này anh đang nghĩ gì? Anh muốn biết cuộc sống hiện giờ của tôi ra sao? Muốn biết lời chia tay của tôi khi đó có phải là đúng đắn không? Hay là vì anh chưa tìm được một cô gái nào có thể thầm lặng hy sinh vì anh, thầm lặng đợi chờ anh những đêm dài anh vui chơi bên những người con gái khác? Anh! Có phải anh hối hận rồi? Hạnh phúc? Rời xa anh, tôi có hạnh phúc không?
Năm đó tôi 22, tôi không còn mơ mộng về mấy câu chuyện tình yêu cổ tích, cũng chẳng tin vào hai chữ mãi mãi mà mình từng tin.
Tôi 22, mỗi đêm tôi không còn phải chờ cửa đợi anh về nữa, không còn thiết tha nghe ba chữ “Anh yêu em” từ anh.
Tôi 22, tôi không còn phung phí nước mắt của mình vì anh nữa.
Năm tháng qua đi, nỗi đau bây giờ chỉ còn là ký ức. Giờ anh có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Tôi không còn là một cô bé 20, ngây thơ tin rằng tình yêu là vĩnh cửu.
Anh nói đúng! Rồi sẽ có người tốt hơn anh, yêu tôi thật lòng hơn anh. Và tôi từ ngày hôm nay nhất định sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc!
Tôi kiêu hãnh soạn tin nhắn trả lời:
“Hạnh phúc. Không có anh. Đời em vui hơn nhiều!”
Còn anh? Vắng em, anh có hạnh phúc không?
Tác giả: Silenttear
Giọng đọc: Chit Xinh
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.